Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 43
Chương 43: Đỗ Tăng
Ánh lửa như một mũi
đao nhọn, cắt rời rừng cây vốn sâu và đen. Ta còn chưa đi ra cánh rừng, đã nhìn
thấy lửa đốt đỏ rực một góc trời. Ra khỏi cánh rừng, xuống dưới triền núi, đó
là Miện Thủy, đoán chừng bởi vì Đê Phượng Chương thả nước, bờ sông đã không thấy
nữa. Trên mặt sông dầy đặc thuyền, đem cửa thành Nam Miện Châu bao bọc chung
quanh.
Cửa thành kiên cố màu
đen sớm đã rách nát một miếng lớn, liên tục có binh sĩ từ sau ùa vào cửa thành.
Trên lầu cổng thành đều là người, một lá cờlớn mạnh mẽ bay trong gió, dưới ánh
lửa thấy rõ một chữ “Phưởng” - bọn họ đã công phá thành Nam!
Mà tiếng chém giết,
tiếng rống giận dữ, tiếng trống ầm ĩ, cực xa, lại quá gần.
Trong sắc nước ánh
lửa, một chiến thuyền lớn nhất vẫn tựa vào bờ bên này. Ta phi thân nhảy lên
thuyền, binh lính giơ kiếm lên chặn, nhận ra là ta, thì an tĩnh nhường đường.
Ta đi đến mũi thuyền, Chu tướng quân một thân minh quang khôi giáp quay đầu lại:
“Chiến tướng quân, tỉnh rồi sao?”
“Đúng vậy! Chu tướng
quân, tình hình chiến đấu ra sao rồi?” Ta đi đến phía sau hắn, nhìn thành Miện
Châu đã bị công phá đến tan tác.
“Đã là vật trong
túi.” Chu Phưởng cười nói, mắt hổ sinh uy: “Bây giờ chỉ xem các huynh đệ có thể
bắt sống Đỗ Tăng hay không!”
Ta vui mừng, nói:
“Thanh Hoằng nguyện theo tướng sĩ vào thành!”
Chu Phưởng nhìn ta
một cái, cười ha ha: “Lão phu vốn để cho ngươi cùng Lâm Phóng ở trong rừng nghỉ
ngơi, đợi tin chiến thắng. Nhưng Lâm Phóng nói ngươi nhất định sẽ không chịu ngồi
yên một chỗ. Lâm lão đệ, ngươi quả nhiên hiểu tâm phúc ái tướng không sai chút
nào!”
Ta ngẩn ngơ.
Người phía sau chậm
rãi đến gần, giọng nói bình tĩnh: “Tính tình nàng có chút hấp tấp, có điều là
dũng mãnh không sợ chết.”
Câu nói này, rốt cuộc
là khích lệ hay phê bình? Ta nhìn chòng chọc vạt áo của hắn, khoảnh khắc trong
lòng có một chút hỗn loạn.
Hắn đi đến bên cạnh
Chu Phưởng, cùng Chu Phưởng nhìn về phía ánh lửa bờ bên kia, lại quay nói với
ta: “Thành Miện Châu tất bại, quân ta sớm đã bao vây tứ phía, ngươi thật ngốc.”
Chu Phưởng cũng
nói: “Hai vị theo lão phu vào thành đi! Thanh Hoằng có nguyện bên cạnh bảo hộ hai chúng ta?”
Tinh thần ta rung
lên, tâm tư vốn đang hỗn loạn bị ném sang một góc, ra sức gật đầu: “Vốn là bổn
phận của Thanh Hoằng.”
***
Nói là bảo hộ hai
người hắn, nhưng bọn họ căn bản không cần ta bảo hộ. Bản thân Chu Phưởng có ba
mươi hộ vệ, đem ba người chúng ta vây kín. Ba mươi hộ vệ này tuy rằng không thể
bằng hai mươi bốn vệ võ công trác tuyệt của sư phụ, nhưng cũng là uy nghiêm túc
sát, khí thế bức người.
Thuyền cập bờ,
chúng ta xuống dưới. Một đường không mảy may bị quân đội của Đỗ Tăng ngăn cản,
lập tức xuyên qua cửa thành Nam mà đi. Bầu trời phía đông đã bắt đầu sáng, từ cửa
Thành Nam vào đến cửa phủ trong thành, chỉ có thi thể đầy đất cùng quân đội hậu
cần vội vàng kiểm kê vật tư và thu dọn chiến trường.
Đất đỏ thẫm máu, hoặc
đã khô dính, hoặc còn ướt nóng. Chúng ta đi trên đường lớn trong thành, không
ngừng có tướng sĩ tới báo với Chu Phưởng:
“Báo...
đã đoạt được cửa thành phía Tây!”
“Báo...
bên trong thành, quân Đỗ Tăng chạy tán loạn về phía thành Bắc!”
“Báo...
thành Đông đã chiếm!”
“Báo... quân
ở phía bắc của ta đã bao vây cửa thành Bắc! Bại binh của Đỗ Tăng bị vây chặn ở lầu
cổng thành Bắc!”
…
Phá hỏng cửa thành
Bắc, đường lui cuối cùng của Đỗ Tăng, toàn thành đều cầm chắc
trong tay Chu Phưởng. Cho dù là Chu Phưởng cả cuộc đời danh tướng chói lọi,
cũng nhịn không được hăng hái cùng Lâm Phóng nhìn nhau cười.
“Báo...
phát hiện cẩu tặc Đỗ Tăng!” Một binh sĩ toàn thân dính máu bụi ngã nhào trên đất:
“Trong tay bọn hắn có con tin!”
Chu Phưởng mi nhíu
lại: “Là tướng quân trong quân ta?” Giọng nói chợt lạnh, hình như có ý tức giận.
Binh sĩ kia cũng
không ngẩng đầu lên, nói: “Là người của Lâm minh chủ.”
Một ý niệm từ trong
đầu ta toát ra, một đoạn thời gian trước ta đã cho rằng không hề còn hi vọng,
lúc này lại châm lại lòng tin.
Là Hoắc Dương, hay Lục
sư đệ? Hai nhóm người bọn họ đều cùng chúng ta mất đi liên lạc rất lâu. Đám người
Hoắc Dương ta tin tưởng nhất định vẫn đang ẩn tang tại nơi nào đó, nhưng Lục sư
đệ, Tiểu Lam và đám người La Vũ, bị ta cùng Lâm Phóng bỏ lại trên đường
chạy trốn, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều!
Nhưng ta vô luận ra
sao cũng không tưởng tượng được bộ dạng bị người khác hiếp bức của Hoắc Dương,
trực giác nói cho ta, bị bắt làm con tin nhất định là đám người Lục sư đệ, Tiểu
Lam!
Nghĩ đến đây, ta vội
la lên: “Trong con tin có nữ tử?”
Binh sĩ ấy ngẩng đầu
nhìn Chu Phưởng, Chu Phưởng gật đầu, binh sĩ hướng về ta nói: “Đích xác có một
nữ tử.” Nhìn nhìn ta, lại bổ sung: “Vóc người xấp xỉ Chiến tướng quân.”
Tiểu Lam!
Ta nhất thời vui buồn
cùng đến, vội vã nhìn hướng Lâm Phóng. Hắn quay đầu liếc nhìn ta, trên mặt
không thấy bất kì nét vui buồn.
Chu Phưởng trầm
ngâm khoảnh khắc: “Đi nhìn xem!”
***
Trời đã sáng
choang. Đỉnh đầu là bầu trời xanh ngàn dặm, mây trắng nhẹ nhẹ trôi, từng đàn
chim bay xẹt qua tầng trời, cùng ánh mặt trời tươi đẹp tương xứng. Trải qua một
đêm giết chóc, suy tàn rách nát, máu chảy lênh lắng giàn giụa khắp một vùng Miện
Châu.
Hướng đi đến cửa
thành Bắc, bốn phía đều là thi thể nát vụn hỗn độn. Gió gào thét thổi qua, đem
chiến kì quân Chu Phưởng cắm trên thi thể quân địch thổi đến lay động. Trong
trời đất phảng phất chỉ có ba màu lam đỏ bụi, lam là màu trời, đỏ là màu máu còn
bụi là màu của tường thành cùng những người còn sống.
Đê Phượng Chương đoạt
được, lương thực của thành Dương Khẩu cũng đã bị thiêu, tất cả thành Miện Châu
đều dưới sự khống chế của chúng ta. Bốn phương tám hướng tiếng chém giết rung
trời. Chỉ có một nơi, một nơi này, yên tĩnh đến đáng sợ, tình thế vẫn là giương
cung bạt kiếm. Ba ngàn quân Chu Phưởng, đã từ mọi phương hướng đem lầu trên
thành Bắc bao bọc chung quanh. Quân Chu Phưởng đã mỏi mệt không chịu nổi lại
nóng lòng muốn chiến, thầm nghĩ một nắm tàn quân nơi này cũng là chỗ phát tiết
lửa giận cuối cùng, chúc mừng thắng lợi lớn nhất trong nhiều năm Đại Tấn đối
chiến với Đỗ Tăng.
Nhưng song phương đều
không thể động.
Cho đến tận khi
chúng ta đến.
Chúng ta một đoàn
hơn ba mươi người đi tới cách lầu thành Bắc hơn hai mươi trượng, đối phương chỉ
còn dư hơn hai mươi người, đứng ở trên lầu cổng thành nhìn xuống. Hạ Hầu sư phụ,
Thanh Du và binh sĩ đang cùng quân địch trên lầu cổng thành giằng co. Gặp chúng
ta tiến đến thì mừng rỡ.
“Chắc hẳn Đỗ Tăng
không ngờ đến, có một ngày hắn lại rơi vào tình cảnh như thế này.” Lâm Phóng bỗng
nhiên nói.
Sư phụ, Thanh Du đều
gật đầu xưng phải.
Chu Phưởng mắt
không chớp nhìn lầu cổng thành, nghe vậy gật gật đầu, khinh miệt cười.
Nhìn lầu cổng thành
sớm bị đá lớn nện đến thất linh bát lạc, tường thành bảo vệ bốn phía sớm đã bị xoá sạch, chỉ có
một cái bình đài trơ trụi, khiến bọn hắn cơ hồ không thể có nơi ẩn thân. Ta vội
vã nhìn đến, vốn muốn tìm kiếm đám người Tiểu Lam, lại bị một thân ảnh hấp
dẫn tất cả lực chú ý. Hắn dọa người đến lóa mắt, đứng đó không đánh, lại mang
khí thế thiên quân vạn mã!
Y mặc giáp đen, vác
một thanh đao lớn, nghênh gió mà đứng. Cho dù đầu tóc rối loạn, quần áo rách
nát, vẫn tỏa ra uy lực khiếp người. Cách xa như vậy, ta thậm chí vẫn có thể cảm
nhận được cảm giác áp bách, ta có nội lực còn như thế, chắc hẳn những binh sĩ khác
càng không dám nhìn thẳng tư thế dũng mãnh của hắn, khó trách bọn hắn chỉ có vài
người lại có thể ở trên cổng thành kiên trì lâu như vậy, hoặc
nguyên do cũng có thể là trên tay có con tin đi?
Ta nhìn đến chung
quanh thân hắn, trong lòng căng thẳng! Tám thân ảnh quen thuộc xếp thành một
hàng quỳ trên mặt đất, sau lưng mỗi người là một binh sĩ, tay nắm đại đao, cho dù bọn hắn
mặc áo tù nhân, thậm chí gục đầu xuống, ta
cũng có thể nhận ra đó là Lục sư đệ, Tiểu Lam, La Vũ, còn có mấy binh
sĩ dưới tay ta!
“Mẹ kiếp!” Ta nổi
giận mắng, rút Quyết ra, kiếm khí lạnh
lẽo từ thân kiếm xuyên qua chuôi kiếm truyền đến tay, mà chân khí trong cơ thểdường
như bị hàn khí làm chấn động, như muốn phun trào ra, Quyết nháy mắt như có tiếng sấm gầm.
“Chậm!” Bên cạnh
Lâm Phóng bỗng nhiên thấp giọng quát. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy
kiếm trên tay ta.
Một bên sư phụ quay
đầu nhìn chúng ta, môi động động, muốn nói lại thôi.
Ta chậm rãi ngẩng đầu,
mặt hắn trầm như nước, đôi mắt như sao, bình tĩnh nhìn ta. Trong cặp mắt kia,
là vẻ kiến định quen thuộc. Mà bàn tay lạnh buốt ấy, không mang theo chút nội lực
nào, thậm chí không có sức, chỉ là nhẹ nhàng đè lại tay ta, không nhúc nhích.
“Giao cho ta!” Hắn
bỗng nhiên cúi đầu, thấp giọng nói bên tai ta. Hắn cách ta quá gần, tóc đen mềm
mại phía sau tai thậm chí dán lên mặt ta, nhưng người
của hắn, nhu hòa mà kiên định.
Nội tức cuộn trào
mãnh liệt trong lòng ta dần dần chìm xuống.
Hắn buông tay ra,
ta lại từ trong mắt hắn thấy được thương xót. Là thương xót? Nhu hòa mà thê
lương thương xót?
Hắn hướng về Chu
Phưởng chắp tay, bình tĩnh nói: “Tướng quân, nhất định phải cứu bọn hắn! Dù cho
hôm nay bởi vậy mà phải thả đi Đỗ Tăng, Lâm Phóng nguyện lấy tất cả võ lâm
Giang Đông thề với ngươi, nhất định chân trời góc biển cũng sẽ đuổi giết Đỗ
Tăng! Nhất định không để hắn sống không quá ba tháng!”
Tâm tình vừa mới
bình phục của ta lại dễ dàng bị khẩn cầu đột ngột cùng hứa hẹn của Lâm Phóng lần nữa làm
cho cuộn trào mãnh liệt.
Chu Phưởng lại
không lên tiếng, đứng vuốt ve râu.
Lâm Phóng yên lặng khoảnh
khắc, lại nói: “Hạ Hầu đại hiệp vốn có hai mươi bốn hộ vệ, hiệp trợ ta dẹp
yên võ lâm Giang Đông. Bây giờ hai mươi bốn vệ hao tổn gần
như không còn. Lâm mỗ nhiều ngày gần đây, cũng thấy dưới trướng Chu tướng quân
có ba mươi hộ vệ, có thể tương đương như hai mươi bốn vệ của Hạ Hầu.”
Hắn bỗng nhiên nói
lời này, khiến mọi người đều có chút mê man. Chu Phưởng lẳng
lặng nhìn hắn.
Lâm Phóng cười cười:
“Chiến dịch lần này quân đội Đỗ Tăng đã hoàn toàn bị phá hủy, cho dù Đỗ Tăng không chết,
ngày khác cũng khó thành đại khí. Lâm mỗ nhất định sẽ từ chức quan này, trở về làm
minh chủ võ lâm. Hơn ba mươi tiêu cục ở Giang Châu, một năm kinh doanh cũng được
mấy vạn lượng bạc. Hai mươi bốn hộ vệ đã mất, Lâm mỗ cũng không có người quản lí
nhiều tiêu cục như thế. Không biết ba mươi hộ vệ của Chu tướng quân có thể giúp Lâm mỗ quản
lí mười lăm tiêu cục hay không?”
Chu Phưởng trầm mặc
khoảnh khắc, bỗng nhiên vuốt râu cười to, nói: “Lâm tướng quân biết Chu mỗ tài chính kiệt
quệ, rõ ràng là muốn giúp đỡ lão phu, lại càng muốn chọn lúc này, cầu lão phu
nhận lấy! Nếu lão phu nhận không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?”
Lâm Phóng cười nói:
“Lời ấy của tướng quân sai rồi! Mười lăm tiêu cục vốn là ta muốn tặng cho Chu
tướng quân. Lâm mỗ lúc trước cũng có do dự, dù sao cũng là mấy vạn lượng bạc,
ta cũng không phải người hào sảng. Chỉ là cùng tướng quân chung sống mấy ngày,
Lâm mỗ đã nghĩ rõ ràng. Hôm nay dưới thiên hạ của Tấn Thất, tiền tài của dân, tự
nhiên cũng là tiền tài của Tất Thất. Lâm mỗ nhất thống võ lâm, chỉ nguyện ra sức
vì nước. Tặng tướng quân, cũng là hướng về phía hoàng đế tỏ ý nguyện trung
thành!”
Chu Phưởng ha ha cười,
nói: “Truyền lệnh đi xuống, nếu Đỗ Tăng thả người, ta sẽ để cho bọn hắn ra khỏi
thành, nhìn xem bọn hắn có thể sống mấy ngày!”
Một binh lĩnh truyền
tin theo lời Chu Phưởng hướng về lầu thành Bắc chạy đến.
Ta nhất thời vừa
vui sướng lại vừa đau lòng, mười lăm tiêu cục a! Vốn cảm thấy Chu Phưởng là đại
anh hùng cái thế, nhưng anh hùng hóa ra cũng là phải ăn cơm. Nhìn Lâm Phóng
cùng đám người sư phụ, trên mặt bọn hắn đều lãnh đạm, không có nửa điểm thần sắc.
Ta kéo tay áo Lâm
Phóng, hắn không có quay đầu, chỉ là thấp thấp “ừ” một tiếng. Tay
áo mặc cho ta túm, giống như mấy ngày chung sống tự nhiên mà thân mật trước
kia.
Ta bỗng nhiên cảm
thấy vui sướng, trong lòng lại dấy lên cảm giác sùng kính không thôi.
Bỗng nhiên cảm thấy
lúng túng hỗn loạn. Hắn vẫn là minh chủ không gì không làm được, mà ta cũng chỉ
là chân chó tâm phúc của hắn.
Không có tình yêu
nam nữ, không có do dự. Chỉ có cùng chung mục tiêu cùng nỗ lực - cứ như vậy, về sau cứ như vậy
thì tốt!
“A!” Một tiếng kêu
thảm thiết đột ngột vang vọng tất cả lâu thành Bắc! Ta đột nhiên ngẩng đầu,
trên lầu cổng thành, một cái thân ảnh đang quỳ chậm rãi ngã xuống đất, máu
tươi từ cổ của hắn phun ra ra giữa không trung, mà trên cổ, sớm
đã không thấy đầu! Binh lính đứng phía sau hắn, một cước đem thân thể kia đá
ngã, cúi đầu, liếm liếm máu tươi trên lưỡi dao.
Binh lính truyền
tin của Chu Phưởng còn chưa kịp hướng về phía lầu cổng thành nêu ra điểu kiện của
chúng ta, chứng kiến cảnh này cũng bị dọa đến chùn bước.
“Ba quân rút lui
trăm trượng, ở cửa thành Bắc chuẩn bị mười lăm con ngựa tốt, nếu không chúng ta
giết hết bọn hắn, đồng quy vu tận (cùng chết)!” Có giọng nói nội lực
thâm hậu ở trên cổng thành cao, thanh âm trong nháy mắt truyền đi khắp nơi.
Đoán chừng là rất lâu không thấy chúng ta đồng ý với điều kiện, bọn hắn cũng bị
bức gấp! Thế nên hạ sát thủ!
Cùng lúc đó, tên lính
đứng ở phía sau Tiểu Lam, giơ cao thanh đao, đó
là uy hiếp không tiếng động mà tàn nhẫn của bọn hắn!
Ta cơ hồ có thể thấy
rõ ràng, thân thể gầy yếu của Tiểu Lam run nhè nhẹ…
Tiểu Lam!
Trong lòng ta khẩn
trương, Đỗ Tăng a Đỗ
Tăng, ngươi cùng đường bí lối cũng là hùng hổ dọa người như vậy sao? Nhìn sang
chỉ thấy Chu Phưởng trầm mặc, tay trên gân xanh xuất hiện, Chu Phưởng há
lại là người dễ bị người uy hiếp? Đỗ Tăng rơi vào tình cảnh như thế, lại dám uy
hiếp ba quân?
“Chu tướng quân!
Không thể!” Lâm Phóng vội vàng chắp tay.
“Chu tướng quân, mời
nghĩ đến cuộc chiến thành Miện Châu lúc trước, bọn họ cũng đã dốc lực!” Ngay cả
sư phụ cũng khúm núm.
“Hừ hừ hừ...”
Chu Phưởng cười lạnh ba tiếng, ánh mắt âm trầm ngẩng đầu nhìn Đỗ Tăng sừng sững
như núi đứng trên lầu cổng thành.
Một bên Thanh Du
hiên ngang nói: “Lâm minh chủ, Đỗ Tăng là họa lớn trong lòng Đại Tấn ta! Hôm
nay không thể buông tha hắn! Đoạt Miện Châu thành lần này, quân ta cũng tử thương
hơn vạn người! Mà mấy năm gần đây, Đỗ Tăng giết hại mệnh quan triều đình, dân
lành đâu chỉ có vạn người? Hôm nay, thủ hạ của Lâm minh chủ vì nước quên mình,
dù chết cũng là chết có ý nghĩa!”
Lâm Phóng lặng im,
thậm chí ngay cả ta cũng do dự. Mạng của Đỗ Tăng, đáng giá dùng mạng của đám người Lục
sư đệ, Tiểu Lam đổi sao?
Lâm Phóng liếc nhìn
ta.
Hắn chậm rãi nói:
“Thanh tướng quân nói phải. Những mấy ngày trước, là nhờ những người này hi
sinh bảo hộ, Lâm mỗ mới có thể đào thoát khỏi sự đuổi giết của Đỗ
Tăng cùng Uy Vũ đường Triệu quốc, nhặt về được một mạng. Lâm Phóng là Võ lâm
minh chủ của Giang đông, ngày nhậm chức Minh Uy tướng quân, đã phát thệ, tuyệt
đối không bỏ qua bất kì tính mạng của một thuộc hạ nào!”
Kiếm trong tay ta
nhanh như chớp, đá văng đao của Thanh Du ra, đặt trên cổ Chu Phưởng. Cây trường
thương của sư phụ uy vũ sinh gió, bảo vệ Lâm Phóng, ngăn trở chung quanh đao kiếm
của tướng sĩ chung quanh.
Chu Phưởng hai mắt
trừng trừng, sắc mặt đỏ bừng, cười lạnh nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Lâm tướng quân, Chu
mỗ nhìn sai ngươi, ngươi thế nhưng lại cưỡng ép mệnh quan triều đình!”
“Chu tướng quân, ta
chỉ cần tính mạng của thuộc hạ ta!” Lâm Phóng lẳng lặng nói: “Mà đầu của Đỗ Tăng, trong
vòng ba tháng ta tất dâng lên ngươi!”
Tình thế hết sức
căng thẳng.
Trong giây phút sống
chết này, lại nghe được trên lầu cổng thành bỗng nhiên một mảnh kinh hô.
Chúng ta đều nhịn
không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu cổng thành, thủ hạ của Đỗ Tăng
đều biến sắc, mà Đỗ Tăng vốn đang đứng thẳng, lại quỳ ở trên mặt đất.
Phía sau hắn, một
nam tử giả trang thành binh lính của Đỗ Tăng, tay cầm thanh đại đao, dán sát
cái cổ của hắn.
Nam tử kia cúi thấp
đầu, nhìn không rõ biểu tình, lại nghe thấy hắn gằn từng chữ một: “Các ngươi giết
đi! Giết một cái nữa rồi nhìn xem Đỗ Tăng trên tay ta có thể sống hay không!”
Giọng nói vô cùng lạnh
lùng, vô cùng khinh miệt, khinh miệt mấy nghìn người tồn tại ở cả hai quân. Lại
làm kinh sợ khiến cho trên dưới lầu cổng thành một mảnh im lặng.