Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 33
Chương 33: Huyết
nhân (máu người)
Ngân giáp tướng
quân kia như là một khối nam châm. Chung quanh hơn hai mươi binh sĩ nháy mắt đã
hình thành vòng vây kín lấy hắn không một kẽhở.
Muốn ngăn trở ta?
Không dễ dàng như vậy! Kiếm phong xẹt qua, binh lính ngã đầy đất.
Trong đám binh lính
ấy cũng có người võ nghệ cao cường, khiến thế tấn công của ta bị kiềm hãm. Kiếm
trong tay phát ra càng tàn nhẫn, bọn hắn đều bị bức lui.
Mở một đường máu, mới
chọc thủng bức tường người vây kín ấy, ngân giáp tướng quân kia sừng sững hiện
ra trước mắt ta, trên khuôn mặt đen là thần sắc nghiêm túc nặng nề. Vòng vây mở
rộng ra. Ta thét dài một tiếng, lao lên, xuất ra một chiêu kiếm sấm vang chớp
giật!
Hắn giơ lên trường
thương trong tay ngăn cản, lúc hai binh khí giao nhau, ta chỉ nhìn thấy một đôi
con ngươi đầy sát ý và tức giận.
Ngay vào lúc này kiếm
của ta đột nhiên rút khỏi, cùng lúc đâm luôn về phía trước, nơi mũi kiếm tấn
công chính là ngực hắn!
Đôi mắt kia nhìn ta
bao hàm sự chấn kinh không thể tin tưởng.
Ta từ ngực trái của
hắn rút kiếm ra, đôi mắt hắn trợn tròn, dù đôi tay vẫn nắm chặt thương sắt, người
chậm rãi từ trên ngựa ngã xuống…
Chung quanh dường
như mọi người đều ngây người nhìn, nhưng không có ai tấn công ta. Ta đang muốn
tiến lên bồi thêm một kiếm, lại nghe một tiếng kêu thê lương: “Đừng nghĩ đả thương
chủ nhân ta!” Hai ba tên lính vung đao đánh tới. Mấy binh sĩ khác thì bổ nhào
vào bên cạnh tướng quân kia.
Tiếng kêu to ấy khiến
cho đầu óc ta giật mình, chỉ một thoáng đã thấy vô số binh lính áo giáp màu đen
như thủy triều vây kín lại. Chung quanh ngân giáp tướng quân ấy đã không thể tới
gần!
Không sao, ta đã bắt
lấy cơ hội duy nhất đánh trọng thương hắn, chỉ sợ mạng hắn cũng sẽ không giữ được
lâu nữa!
Ta chém tới hai
binh lính vây quanh, dưới chân vận khí, phi người bay lên thật cao, giẫm lên đầu
mấy tên sĩ binh, ta vội vàng lướt đi. Có vài binh lính thấy, liền lấy đao kiếm
đâm lên, ta đành phải tìm nơi khác đặt chân; vẫn có nhiều binh lính không chú ý
đến thế cục nơi này tiếp tục công thành như cũ, liền trở thành nơi đặt chân của
ta!
Gian nan, rốt cuộc
cũng đến được nơi cách lầu trên cổng thành nửa trượng. Nâng mắt nhìn, mặt trời
đã ở phía trên lầu cổng thành. Hình như có rất nhiều người cúi đầu nhìn xuống
phía dưới, một chiếc dây thừng rất dày được thả từ trên tường thành xuống dưới.
Trong lòng ta vui mừng,
tung người nhảy lên, lao thẳng tới chỗ dây thừng ấy.
Chỉ cần bắt lấy, lấy
lực cánh tay đám người La Vũ nhất định có thể cứu ta lên!
“Cẩn thận.” Có người
đồng thời kinh hô.
Ta nghe thấy rõ
ràng, chỉ là trước mặt sau lưng lại không có sát khí! Dù trong lòng biết có
khác thường, cũng không quay đầu lại, thận trọng bắt lấy dây thừng, song chưởng
chụp vách tường, lướt về hướng Tây hơn ba trượng.
Khó khăn lắm mới
tránh thoát khỏi một lực mũi tên sắc bén mạnh mẽ!
“Đinh.” Mũi tên ấy
cắm thật sâu vào tường đá!
Đó là mũi tên gì?
Trong lòng ta cả kinh, hai chân nghiêng đạp ở trên tường thành, thả người nhảy
lên, không cho chính mình rơi xuống đất, lại bổ nhào lấy dây thừng. Không ngờ phía
dưới lại có ba mũi tên đột ngột xuất hiện, cách hơn nửa trượng trên mặt ta đã cảm
thấy kình phong sắc bén. Ta hoảng sợ kinh hãi, nhảy sang một bên, cách dây thừng
kia thêm xa.
Ba mũi tên rơi vào
khoảng không, rồi lại có ba mũi nữa theo sát mà tới. Mà vô số cung tên trong
tay của binh lính phía dưới thành cũng bắt đầu nhắm vào ta. Ta rút kiếm vung
rơi xuống vô số mũi tên, mới có thể tạm thời ngăn trở làn mưa tên liên hoàn.
“Keng.” Đỡ một mũi
tên khiến gan bàn tay ta run lên, người bắn tên là ai? Lực đạo cùng tài bắn
cung lại mạnh mẽ sắc bén và chuẩn xác đến thế!
Hai mũi tên nữa lại
xé gió mà tới, ta nhìn không rõ!
Mà ta, cũng bởi vì
nhảy lên nhiều lần mà kiệt lực, liền trụy xuống!
Chỉ cảm thấy một lực
đạo vô cùng mạnh mẽ, hung hăng cắm vào vai trái. Ta nhất thời không thể nhúc
nhích, ngừng thế rơi xuống, bị lực đạo ấy đẩy về phía sau nửa hơn trượng. Như phảng
phất một bàn tay vô hình, sáp nhập vào bờ vai của ta, mạnh mẽ đem ta đẩy về phía
sau.
Cảm giác đau nhức từ
đầu vai truyền tới!
Dưới ánh nắng chói
chang, ta thoáng nhìn thấy ba mũi tên kim loại loé sáng, rõ ràng chỉ có ánh
sáng lạnh lại mang thế của thiên quân vạn mã, bổ nhào đến trước mặt ta!
Ta vung kiếm, may
mà tên đều bị ta đánh rơi.
Lực đạo của những
mũi tên ấy khiến cho ta phải lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau!
Hết mũi tên này lại
đến mũi tên khác, thẳng tắp hướng về phía đầu vai ta.
Trong lòng ta bỗng
nhiên hiểu được rõ rang.
Chủ nhân của những
mũi tên này là muốn đem ta tươi sống đóng đinh trên tường thành này!
Là vì ta đã đè ép
sĩ khí của quân hắn sao? Là vì ta đả thương thủ lĩnh bọn hắn, đổi lại liền đem
ta đóng đinh trên tường?
Ôn Hựu, lúc này
ngươi sẽ xử lí thế nào?
Lại một mũi tên tới
trước mặt, ta hét lớn một tiếng, Quyết
trong tay phải vung lên cắm thật sâu vào vách đá. Ta mượn lực để tạo thế lui, lộn
nhào trong không trung, cùng với mũi tên kia lướt qua nhau.
Ta sôi trào hướng về
phía quân lính đen nghìn nghịt mà đánh.
Tất thảy là đây, chỉ
trong phút chốc!
Ta cấp tốc rơi xuống,
trong đầu ngây ngô dại dột nghĩ, sẽ phải chết ở chỗ này!
Ta rơi xuống trên mặt
đất, bị tầng tầng lớp lớp quân vây kín. Nhưng những mũi tên kia lại tìm không
được ta nữa. Nhìn tầng lớp quân đội áp về phía này, trong lòng cảm thấy phát lạnh.
Một ánh đao sáng
loé lên, bóng người từ trên tường thành đột nhiên nhảy xuống, phía sau hắn vô số
mưa tên được bắn ra, bắn đến quân đội Đỗ Tăng bên cạnh ta! Đao trong tay hắn
như sấm vang chớp giật, hào quang chói sáng, trong nháy mắt gạt đi vô số mũi
tên được bắn từ phía ta.
Chỉ trong thoáng chốc
ta đã rơi vào trong ngực hắn. Từ lúc bị rơi xuống đất cho đến khi hắn đến chỉ là
trong chớp mắt. Hắn ôm eo của ta, đơn đao đẩy lui vô số binh lính đánh úp từ hai
phía. Chúng ta lấy tốc độ cực nhanh bay lên trời, ta nghiêng đầu nhìn, thì ra
dây thừng kia đã được thắt trên hông hắn.
Tia sáng lại loé
lên, hắn vung đao, chặt đứt một mũi tên sắt! Cũng nghe được hắn rên lên một tiếng.
Kẻ bắn tên dường
như bị kiềm hãm, cũng không tiếp tục đuổi giết!
Chúng ta lên đến lầu
trên cổng thành, dưới thành, quân đội Đỗ Tăng đánh chuông thu binh.
Đáng lẽ phải hoan
hô vui mừng nhưng lầu trên cổng thành lại một mảnh yên tĩnh.
Hoắc Dương buông ra
ta, một tay nhổ mũi tên cắm trên cánh tay mình, lớn tiếng gầm lên: “Quân y,
quân y!” Hắn như một trận gió lao xuống dưới cổng thành tìm quân y.
Rất nhiều người
xông tới, có người đỡ ta.
“Tướng quân!”
“Đáng chết, thế nhưng
lại xuyên qua xương! Tướng quân ngươi cố gắng chống đỡ!”
Có người ở bên tai ồn
ào náo động, đầu ta vô cùng choáng nhưng ánh mắt vẫn miễn cưỡng dán chặt vào
thân ảnh màu trắng kia, lớn tiếng nói: “Lâm tướng quân, tướng lĩnh của đối
phương đã bị ta đả trọng thương!”
Lâm Phóng bước
nhanh tới, đến khi cách ta ba bốn bước chân thì dừng lại, khuôn mặt tuyết trắng
căng chặt. Hàng mi tuấn tú cau lại không hề có chút nào vui mừng, chỉ có một
đôi con ngươi băng hàn nhìn chằm chằm ta, hình như có ý tức giận hình nhưcó
chút dò xét.
“Tướng lãnh đó… Có
phải là một đại hán mặt đen?” Một bên có người mang giọng nói kích động hỏi.
Lâm Phóng nhíu mày.
Ta gắng sức gật gật
đầu, sau đó nghe được một trận hoan hô vang dội.
“Đó là Đỗ Tăng! Là Đỗ
Tăng!” Một người vô cùng kinh hỉ nói: “Khó trách bọn hắn lại vội vàng thu
binh!”
“Đỗ Tăng bị trọng
thương, nỗi nguy của Miện Dương tất được giải!” Có người hoan hô, tiếng hoan hô
liền tầng tầng lớp lớp truyền đi, nháy mắt vang vọng cả cả lầu trên cổng thành,
chậm rãi hướng phương xa lan tràn.
Tất cả người đều
hoan hô, ta cũng nghe thấy tiếng cười ha ha của La Vũ.
Chỉ có Lâm Phóng vẫn
trầm mặc.
Ta nhìn chòng chọc
hắn. Có thể, trong mắt ta còn có ý cầu khẩn?
Không cần nổi giận,
Lâm Phóng.
Cũng không biết trải
qua bao lâu, lâu đến khi bọn người La Vũ phát hiện có điều khác thường, im bặt
nhìn hai chúng ta; lâu đến khi đám người Tam sư huynh, Lục sư đệ, Cầu An đã từ Đông,
cửa Bắc vội vàng chạy tới, ba người cực kì hoảng sợ vây quanh ta.
Ta vẫn nhìn chòng
chọc Lâm Phóng.
Khuôn mặt giống như
khối bắng của Lâm Phóng rốt cuộc cũng tan, khóe miệng, chậm rãi nhếch lên. Lộ ra
một nụ cười tươi tắn.
Trong lòng ta buông
lỏng, hướng về phía hắn nói: “Ngươi không tức giận thì tốt.”
Thế nhưng ta không
nghe được giọng nói chính mình nữa.
Khoảnh khắc đất trời
đảo lộn!
Ta nhìn sắc mặt Lâm
Phóng đột nhiên thay đổi, xông về phía ta.
Bầu trời xanh biếc
mặt trời đỏ rực, nháy mắt tối đen.
***
Lúc ta tỉnh lại, cả
phòng mờ nhạt. Một thân ảnh nhỏ xinh ghé vào bên giường.
“Tiểu Lam…”
Nàng đột nhiên ngẩng
đầu, trừng to mắt nhìn ta: “Tiểu thư, cô tỉnh!”
“Thừa lời…”
“Thật tốt! Cô mất
máu quá nhiều, đã ngủ một ngày một đêm rồi!” Tiểu Lam từ bên cạnh cái bàn bưng
tới một cái chén: “Đại phu nói, cô phải uống thuốc ngay.”
Ta nghe lời uống
xong, Tiểu Lam cầm bát đứng yên, vuốt nước mắt.
“Khóc cái gì… Chỉ là
một mũi tên.” Ta nói: “Còn không nghiêm trọng như lần trước bị thương!”
Tiểu Lam ngơ ngẩn
nhìn ta, dần dần từ thút thít đến càng lúc càng lớn tiếng, cuối cùng là gào
khóc! Ta có chút kì lạ: “Tiểu Lam, ta biết vết thương chính mình không được coi
là quá nặng.”
“Nhưng…” Nàng lệ nóng
quanh tròng nhìn ta: “Tiểu thư không biết, hôm qua khi minh chủ ôm cô trở về,
quả thực cả người cô đều là máu! Toàn thân trên dưới máu chảy đầm đìa, cô không
biết mình bị thương nghiêm trọng thế nào!”
“Đó hơn phân nửa là
máu người khác!” Ta nói: “Em khóc cái gì!”
“Em biết…” Tiếng
khóc Tiểu Lam dần dần nhỏlại, than thở nói: “La đại ca bọn hắn nói, trước khi
cô nhảy xuống cổng thành, toàn thân cũng đã máu chảy đầm đìa, đều là máu của quân
địch. Nhưng tiểu thư, ngày ấy bộ dạng của cô khi được nâng trở về, thực hết sức
dọa người… em sợ cô không sống được…”
“Ngu ngốc…” Ta yếu ớt
mắng: “Phía đám người Lâm Phóng đều tốt chứ? Đỗ Tăng lui quân rồi sao?”
“Đại quân Đỗ Tăng
đã sớm rút lui sạch sẽ.” Tiểu Lam sắc mặt cứng đờ: “Nhưng, minh chủ đại nhân…”
Nàng muốn nói lại thôi.
“Như thế nào? Chẳng
lẽ hiện tại hắn còn tức giận?”
“Không! Tiểu thư.”
Tiểu Lam lộ ra một bộ dạng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn: “Minh chủ đại
nhân không tức giận với bất kì người nào. Nhưng bộ dáng của hắn, so với việc
phát hỏa càng khiến người ta sợ hãi. Tiểu thư, minh chủ thực là một người cực kì
cực kì khủng bố.”
Sau lưng Tiểu Lam,
ta bỗng nhiên thoáng thấy một thân ảnh màu trắng, Lâm Phóng tới.
Ta vội hướng về Tiểu
Lam chớp mắt ra hiệu, Tiểu Lam lại vẫn cứ tiếp tục nói: “Trước kia em cảm thấy
hắn lạnh như băng, nhưng so sánh với hai ngày này, em cảm thấy được trước kia
minh chủ vẫn rất hòa ái điềm đạm!”
“Khụ khụ.” Ta phải
ho khan hai tiếng, Tiểu Lam quả nhiên dừng lại, quan tâm nhìn ta: “Tiểu thư, cô
có nơi nào không thoải mái?” Bóng trắng ngoài cửa cũng vội bước vào, đứng ở cạnh
giường ta.
“A? Minh chủ!” Tiểu
Lam mắt trợn tròn, quay sang nhìn ta, mới rõ ràng hàm ý ta ho khan. Quan tâm sẽ
bị loạn, sắc mặt Tiểu Lam trở nên ngốc nghếch!
Lâm Phóng không có
nhìn nàng, một đôi con ngươi đen đạm đạm nhìn ta. Ta nỗ lực hé ra một nụ cười
tươi tắn, lại nghe Tiểu Lam hốt ha hốt hoảng nói: “Em… em đi giặt quần áo cho
tiểu thư…” Rồi vội vàng chạy mà không quay đầu lại.
Chỉ còn lại hai người
chúng ta.
Lâm Phóng chậm rãi
ngồi xuống giường.
Trong cảnh chiều
hôm đèn đuốc, mặt của hắn có chút mông lung, xinh đẹp tuấn dật như một vị thần
tiên. Có điều là một thần tiên lạnh lẽo.
Hắn duỗi tay, bắt lấy
cổ tay của ta, an tĩnh bắt mạch. Ta biết hắn thông y thuật nên không lên tiếng.
“Một tháng, không
thể động võ.” Hắn buông tay ta.
“A? Nhưng
ta chỉ là bị thương ở vai trái!”
“Ngươi mất máu quá
nhiều. Trừ phi ngươi muốn miệng vết thương vỡ ra! Lại chảy nhiều máu nhưvậy,
ngươi tuyệt đối mất mạng.” Lâm Phóng lạnh lùng nói.
“Nga, được thôi.”
Ta nói: “Đa tạ.”
Hắn liếc nhìn ta:
“Vẫn rất có tinh thần.”
“Ừ!” Ta muốn cười lại
thật không dám cười: “So với lần trước bị thương, lần này không tính là gì.”
“Đúng vậy. Thực sự không
tính trọng thương.” Hắn nói: “Chỉ là máu toàn thân đều chảy hết rồi.”
Ta chỉ có thể trầm
mặc.
“Bảo giáp của
ngươi, ta đã để Tiểu Lam mặc cho ngươi.” Hắn nói: “Lần này nhặt về một cái mạng.
Về sau không cần tiếp tục ngu ngốc.”
Ta vội gật đầu, rất
tốt, lão đại thật sự không tức giận!
Hắn lại nói: “Hướng
ta thề.”
Cái gì?
Hắn nhìn ta thật
sâu, nói: “Lấy danh dự Chiến gia, hướng ta thề, tuyệt đối không lại lừa gạt ta,
tuyệt đối không trái ngược mệnh lệnh của ta.”