Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 28
Chương 28: Đưa tiễn
Mùng năm tháng năm,
phía tây của núi Lạc Nhạn như cũ, một mảnh xanh xanh bát ngát của cây rừng, cảnh
sắc tú lệ cao ngất.
Lâm Phóng, ta, Tiểu
Lam, Hoắc Dương cùng hai mươi bốn hộ vệ, tổng cộng hai mươi tám người, hôm nay
hiếm khi có được một sắc đen của trang phục võ sĩ, mỗi người dắt một con tuấn
mã, chuẩn bị xuất phát.
Không ngờ đến, lần
này người được triều đình phái tới tiễn đưa lại là Ôn Hựu.
Làm cho ta cảm thấy
đối với hai chúng ta mà nói, nơi này có chút hàm ý đặc thù, khiến người kích động:
Chính là tại núi Lạc Nhạn này, chúng ta đã thoát hiểm từ tay đám đạo sĩ; cũng
là ở chỗ này, chúng ta cùng nhau bái nhận dưới trướng của Võ lâm minh chủ.
Ta nghĩ, đây thật
là cái điềm tốt, hôm nay hắn ở chỗ này đưa tiễn ta, dăm ba tháng sau, chúng ta
lại ở chỗ này sum họp.
Tuy rằng cùng Ôn Hựu
li biệt đau xót trong lòng ta trước sau ủ dột, nhưng nhìn vẻ mặt của những chiến
hữu bên cạnh, ta lại không kiềm chế nổi nhiệt huyết sôi trào.
Nhìn nơi không xa,
Ôn Hựu một thân trắng quần áo, sắc mặt vẫn nặng nề không khỏi khiến ta vốn
không tim không phổi mà vẫn phải chột dạ.
Ta cùng mọi người đứng
chung một chỗ, nhìn Ôn Hựu không dưới vài lần, nhưng hắn vẫn cùng một vị quan
viên khác bên cạnh nói chuyện. Ta có chút ngại ngùng đến tìm hắn.
Chưa kịp thì một
thái giám đã hô lên: “Giờ lành đã đến!”
Ôn Hựu nghiêm mặt,
gập lại tay áo, thần sắc nghiêm túc và trang trọng.
Lâm Phóng đi tới.
Một bên quan lại
dâng rượu cũng bước lên.
Ôn Hựu chủ trì, tế trời,
lại thay thiên tử tặng Lâm Phóng một thanh bảo kiếm, thân kiếm sắc bén, hàn
quang bắn ra bốn phía, tên viết “Đạc.”
Lâm Phóng tiếp nhận,
vái ba lạy.
Sau đó là ta.
Ta bình tĩnh đứng
trước mặt Ôn Hựu.
Thần sắc của hắn
hôm nay, cùng ngày thường có chút bất đồng. Có thể là vì đại biểu cho thiên tử làm
lễ tiễn chúng ta nên hắn đặc biệt nghiêm túc, trên mặt không có nửa điểm tươi
cười.
Ta nhìn phía sau hắn
mấy tên quan viên cùng một đội Tán Kị Thường Thị, thực muốn một cước đá văng
cái tên không biết thú vị này đi.
Một bên thái giám
đưa một bài phát biểu tới, lẽ ra hắn muốn đọc cái đó.
Hắn khoát khoát
tay, không tiếp. Nâng tay, bưng lên một chén rượu, hai tay dâng lên.
Hắn nhắm mắt, rồi lại
chợt mở to, lộ ra một nụ cười: “Tướng quân đi lần này, ngàn dặm xa xôi, gánh nặng
đường xa. Tử Tô thứ nhất chúc Tướng quân, bách chiến bách thắng, chiến công
không dừng!” Hắn nói thật sự rất chậm, đơn giản mấy câu lại dường như dùng sức
lực rất lớn.
Phía sau hắn mọi
người đều sửng sốt.
Ta thu ý tươi cười,
duỗi tay tiếp nhận li rượu, uống cạn.
Vì sao rượu biệt li
này lại có chút đắng.
Hắn lại bưng lên một
li nữa: “Thứ hai chúc Tướng quân bình an vô sự, không bệnh không đau.”
Uống cạn.
Cốc thứ ba: “Thứ ba
mong tướng quân sớm khải hoàn trở về!”
Cốc này hắn lại
không đưa cho ta, chính mình dứt khoát ngửa đầu uống cạn.
Đặt chén rượu xuống,
hai mắt hắn giống như bảo thạch ánh sang lưu chuyển, mỉm cười nhìn ta.
Ta nhìn động tác của
hắn, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Tử Tô, ngươi làm
cho lòng ta, buồn đến thắt lại.
“Lên ngựa!” Phía
sau nơi không xa, Lâm Phóng hạ lệnh.
Ta nhìn hắn lưu luyến
không rời.
Hắn vẫn như cũ đôi
tay gập lại tay áo, một thân trắng quần áo, phiêu phiêu tự tại mà đứng. Tóc hắn
hôm nay vấn cao, dùng khắn gấm ta tặng quấn lại, càng có vẻ mi cốt xinh đẹp, tuấn
lãng kiên nghị.
Hắn chăm chú nhìn
ta.
Ta đã từng thấy ánh
mắt khinh bỉ, ánh mắt ôn nhu; ánh mắt mỉm cười, ánh mắt tức giận của hắn.
Nhưng ta lại chưa hề
bắt gặp ánh mắt như thế này. Rõ ràng đang cười, lại cho ngươi cảm giác rất khó
bỏ qua.
Ánh mắt thật sâu,
như muốn như vậy, nhìn ta cả một đời.
Ta cũng nhìn không
được nữa, hung hăng quăng đi li rượu, hai tay ôm quyền, khom người khúm núm:
“Thanh Hoằng tạ ơn thường hầu đại nhân!”
Xoay người lên ngựa,
quay đi về phía hắn đứng.
Tử Tô, ngày khác,
ta sẽ không phụ ngươi mong muốn, khải hoàn mà về!
“Tử Tô, các vị đại
nhân, mời trở về!” Lâm Phóng cao giọng nói.
Tiếng roi vang dậy, chúng ta hai mươi tám người, bắt
đầu khởi hành, khí thế như nước lũ, rong ruổi mà đi.
Ta cùng Lâm Phóng đi ở chính giữa đội hình.
“Ngươi đã là tướng quân, há có thể ở trước mặt mọi
người mà rơi lệ.” Lâm Phóng thản nhiên nói.
“Đúng vậy.” Ta vuốt vuốt nước mắt trên mặt.
“Ngươi biết nhiệm vụ hành quân lần này, vì sao ta phải
đáp ứng không?” Lâm Phóng lại nói.
Ta kinh ngạc nhìn Lâm Phóng - hắn luôn luôn rất ít
khi chủ động đem ý đồ của chính mình nói cho người khác nghe, hôm nay hình như có
chút kì lạ.
“Vì sao?” Ta nghĩ nghĩ: “Ngươi sẽ không phải vì công
danh đi?”
“Tuy nói là ý chỉ của hoàng đế, chúng ta nếu thực sự
không đồng ý, Ôn Kiệu đại nhân tự nhiên có thể ở giữa hoà giải. Nhưng ta lại
đáp ứng.” Ánh mắt Lâm Phóng nhìn về phương xa ẩn ước núi non sông nước: “Nói với
người khác, có lẽ không tin. Nhưng các ngươi biết.”
Hắn dừng một chút: “Tuy là nhân sĩ võ lâm, nam nhi
trên đời, cũng chỉ vì non sông này.”
Hắn nói thật nhẹ, thực chậm.
Lại tựa dây cương đánh vào lòng ta, làm cho ta giật
mình mà bừng tỉnh trở lại.
Chỉ vì khỏi non sông này.
Trong lòng ta tự nhiên trào dâng nhiệt huyết.
Con người lúc còn sống, có thể tay nâng trường kiếm
bình định bốn phương võ lâm, có thể uống rượu trên ngựa rong ruổi khắp non
sông! Đã là may mắn biết bao
Ta nhìn phía trước hai mươi bốn thị vệ cuồn cuộn như
thủy triều màu đen, bọn hắn trước sau luôn mang vẻ mặt như sát thủ, thân thủ mạnh
mẽ, ánh mắt không dao động.
Ta nghiêng đầu nhìn hướng Lâm Phóng: “Văn Tuyền, cám
ơn!”
Hắn vẫn mang vẻ mặt không dao động, khóe miệng hơi
hơi nhếch lên.
Ngựa dần dần đi xa rồi, phía trước lại rẽ, sẽ không
thấy bóng dáng Ôn Hựu nữa.
Ta nhịn không được, quay đầu.
Hô hấp bị kiềm hãm, bị cảnh tượng nơi xa làm cho
kinh ngạc đến ngây người!
“Hự…” Ta vội vàng ghìm ngựa, xoay người nhìn lại.
Bên cạnh mọi người cũng nhao nhao dừng ngựa, quay mặt
lại.
Ta nghe thấy bên cạnh, Lâm Phóng nhẹ nhàng thở dài một
tiếng: “Tử Tô…”
Ánh nắng vàng óng xuyên qua tầng mây thật dày, đem
chỗ đứng của hắn bao phủ đến huy hoàng mà mông lung, thánh khiết tựa như không
thuộc nhân gian.
Màu trắng thân ảnh, giống như thiên thần, mạnh mẽ hướng
thẳng lên cao hơn một trượng.
Vươn ra cánh tay, tà áo tung bay, kiếm quang chói mắt,
mở rộng ra khoảng không gian, là chiêu thức mở đầu Công Vân kiếm của Chiến gia
xinh đẹp đến cực điểm.
Ta ngây ngốc nhìn dáng người tung hoành phiên vọt. Bộ
kiếm pháp này, hắn đã thấy ta luyện qua vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ dùng
thử. Hôm nay, hắn lại đem nó ra dùng!
Làm xong chiêu thức mở đầu, hắn hạ xuống đất, mũi
chân nhẹ điểm, lần nữa lại phi lên càng cao.
Xa xa, chỉ thấy thân ảnh màu trắng ấy cao ngất như ưng,
mạnh mẽ như long, từng chiêu từng thức lưu loát nhanh nhẹn, mơ hồ có thế của
núi sông rít gào.
Chiêu đầu tiên, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba…
Bay lên, hạ xuống; lại bay lên, lại hạ xuống…
Ánh nắng huy hoàng như mộng như ảo, hắn bay lên mỗi
lần một cao, ở trong không trung đem trọn vẹn Công Vân kiếm pháp thi triển tinh
tế, khí thế nuốt núi sông. Kiếm của hắn, so với mặt trời mới mọc còn muốn dồi
dào hơn, so với biển khơi còn muốn cuộn trào mãnh liệt hơn, so với khói lửa còn
muốn rực rỡ chói lọi hơn.
Khăn gấm cột tóc chẳng biết lúc nào đã rơi xuống, xa
xa, chỉ thấy tóc hắn đen như mực, đối lập với trường bào màu trắng, đón gió tung
bay. Tựa như bức tranh thủy mặc nước chảy từ trên núi xuống trong ánh mặt trời
lặn, lấy đất trời làm nền, chạm khắc thật tinh tế.
Chung quanh ta tất cả đều yên tĩnh, chỉ có dáng người
anh tuấn màu trắng ấy, giữa bầu trời mênh mông vô cùng, ở đó nhu hòa trong ánh
nắng vàng óng khiến cho người ta phải rơi lệ, dốc hết toàn lực, vì ta múa ra
Chiến gia Công Vân kiếm.
Thu lại người, hắn như chim nhạn từ từ hạ xuống, trường
bào màu trắng theo gió giãn ra, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh.
Xa xa, chỉ thấy hắn tóc đen nhánh, đôi tay gập lại
tay áo, kéo trường bào, hướng về phía chúng ta gập người thật sâu.
Rất lâu, cũng chưa dậy.
Ta nhắm lại mắt, đột nhiên nhảy lên, xoay mình lên
ngựa.
“Giá…” Ngựa lao đi như mũi tên.
Tiếng vó ngựa hỗn loạn, mọi người đều thúc ngựa đuổi
kịp.
Không biết là ai khởi xướng, mọi người bắt đầu cao
giọng hát:
Giang sơn này, tráng lệ hiên viên.
Gió thu này, ta gọi cô nhan.
Anh hùng này, hồn về nơi nao?
Mĩ nhân này, nước mắt thanh thiên.
Xuân không quên thu này triền miên, hạ không
tiếc đông này mỏng manh.
Cáo biệt quê cũ thân này tựa biển, không
thấy Thanh Sơn chết vĩnh hoài.
Gió thổi qua, ta nâng tay, chùi đi bọt nước trên mặt.
***
Một đường đi nhanh mấy ngày, tiến vào bên trong Kinh
Châu, đến Võ Xương.
Lâm Phóng hạ lệnh, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày.
Lâm Phóng nói, hoàng đế lão nhân lấy chúng ta làm đội
kị binh, một là muốn chân chính bắt đầu sử dụng thế lực của chúng ta, hai là tại
phía bắc Kinh Châu, quả thật có nơi có ý đồ nổi loạn, có khả năng cần phải ám
sát.
Đó là kẻ đứng đầu dân lưu lạc - Đỗ Tăng. Mấy năm trước
thanh danh hắn lên cao, vốn là anh hùng dẫn dắt dân lưu lạc chống cự lại bóc lột
của quan phủ, dụng binh cực lợi hại, thanh danh rất cao. Ta trước kia cũng từng
nghe phụ thân nhắc qua hắn. Chỉ là những năm gần đây tập hợp dân lưu lạc làm thế
lực cắt cứ, nhiều lần gây rối những châu huyện xung quanh, bốn phía đoạt lấy
dân chúng. Còn giết không ít quan viên triều đình. Còn có lời đồn, hắn cùng với
Triệu quốc ở phương Bắc, Thành quốc ở phía tây cũng có chút liên quan.
Hiện nay hắn nắm giữ mấy vạn binh, đóng quân ở Miện
Dương phía Tây Kinh Châu cách thành ba trăm dặm, như hổ rình mồi.
Đã là thời điểm mặt trời chiều ngả về tây. Ta ngồi
xếp bằng ở trên giường.
Tiểu Lam cuộn tròn ở một bên cửa sổ, mày ủ mặt ê nhắc
tới: “Linh Lăng, Quế Dương, Vũ Lăng, Thiệu Lăng, Ba Đông…” Một chuỗi dài các địa
danh từ trong miệng nàng khó khăn xuất hiện, ta cùng lẩm nhẩm đọc theo một lần.
“An thành Thái thú Quách Sát, Kinh Châu thứ sử Chu
Khởi, Võ Xương Thái thú Đào Khản, Tầm Dương Thái thú Chu Phóng… Tiểu thư, cô vì
sao muốn nhớ những địa danh và tên người này?” Tiểu Lam sờ sờ đầu, “Tuy nói cô
hiện tại là tướng quân, nhưng sau này làm quan văn… Thật sự là có điểm khó khăn
đi?”
Ta khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái, không ta giải
thích. Nàng thế là càng thêm khó chịu.
Trước kia cùng Lâm Phóng, Ôn Hựu dẹp yên võ lâm
Giang Đông, ta chẳng qua chỉ là đi chấp hành theo mưu kế đã được lập sẵn của bọn
hắn.
Mà lần này, võ công tốt nhất đó là ta cùng Hoắc
Dương. Ta hạ quyết tâm, muốn bảo hộ thật tốt Lâm Phóng. Tự nhiên cũng phải tốn
nhiều tâm tư một chút, biết người biết ta.
Nghĩ đến nơi này, ta sờ sờ vòng ngọc Ôn Hựu tặng, lần
nữa không dao động lòng tin.
Ôn Hựu không có ở bên cạnh, ta muốn thay thế hắn,
làm một vài chuyện tốt.
“Tiểu thư…” Một bên Tiểu Lam ai thán một tiếng, “Bộ dạng
này của cô thực hết sức giống tư xuân a!”
Tiểu Lam mang một vẻ mặt không thể nhẫn nại, chỉ nhưng
đồ vật bày đầy giường: “Cô đã đem những thứ này sờ đến qua một trăm lẻ tám lần!”
Ta cúi đầu, nhìn nhìn những vật bị ta lôi ra, có: Một
đôi ngọc bội cùng Ôn Hựu, một đôi tua kiếm với Ôn Hựu, một con dao găm mà Ôn Hựu
tặng ta, vòng ngọc Ôn Hựu tặng, bản Phá liễn kiếm phổ của hắn, cùng Quyết một đôi với Giác của hắn…
Lại chua xót, lại ngọt ngào hứng thú lần nữa chậm
rãi trào lên trong lòng… Ôm ấp tình cảm phập phồng, không kềm chế được…
“Tử Tô…” Ta thở dài.
Tiểu Lam kêu rên một
tiếng, nhào lên trên giường. Ta một cước đá văng nàng ra.
Lại nghĩ, chẳng qua
chỉ là dăm ba tháng liền không gặp mặt, nữ tử giang hồ sao có thể quá vướng bận
nữ nhi tình trường như thế.
Thế là lại cao hứng
lên.
“Oán phụ, ra, có
khách tới.”
Một giọng nói lành
lạnh không bình tĩnh vang lên bên ngoài cửa sổ.
Học trò cưng Hoắc
Dương này, càng lúc càng không cho vi sư thể diện.
Có điều là, chúng
ta đã tới Võ Xương, sao lại có khách đến thăm?
Ta cùng Tiểu Lam hiếu
kì không thôi.
Tác giả có chuyện muốn nói: Rốt cuộc cũng viết đến đây.
Kì thật ta viết truyện này, bắt đầu khởi nguồn chính là
một ngày nghe được bài ca nào đó, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một màn này: Một
nam tử quần áo phất phới, đôi tay gập lại tay áo, dâng rượu đưa tiễn, nén nỗi
đau đưa tiễn nữ nhân mà mình yêu, dù thế nào cũng vẫn yêu thương, đều ở trong
lòng không nói ra…
Cố
gắng.