Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 24 - 25

Chương 24: Đánh đêm

Hắn không trả lời,
ngược lại nói: “Tiểu Thanh Hoằng, người ngươi nhìn trúng không phải Lâm Phóng
mà là Tương Định, người vẫn đi bên cạnh Lâm Phóng đúng không?”

Ta ngẩn ngơ.

Hắn nhợt nhạt cười:
“Đêm đó ngươi có biết ngươi nhìn hắn bao nhiêu lần. Tiểu Thanh Hoằng, ngươi thực
sự làm tổn thương lòng ta a!”

Ta không biết nói
cái gì cho tốt, bộ dáng của hắn lúc này, không giống lúc bình thường phóng
đãng, không theo khuân phép, thật giống như một ca ca thân thiết.

“Tử Tô dường như không
thích nói chuyện?” Chu Bác ngó nhìn Hoắc Dương vẫn đứng một bên.

Hoắc Dương nhìn hắn
một cái, đáp: “Đúng vậy.”

Ta kéo kéo tay áo Hoắc
Dương, nói: “Là hắn thẹn thùng.”

Hoắc Dương rất biết
cách phối hợp mặt đỏ lên.

Chu Bác lớn cười
không thôi.

“Đáng tiếc…” Chu
Bác thở dài.

“Đáng tiếc cái gì?”
Ta truy hỏi.

“Đáng tiếc các
ngươi, không phải người của ta.” Chu Bác nói, “Tiểu Thanh Hoằng, hay là thay đổi
chủ ý đi theo ta?”

Ta lắc đầu: “Ngươi
nhìn không dễ nhìn như Tương Định.”

“Phải không?” Hắn
nhìn mây trắng trên bầu trời: “Nhưng có người từng nói… Ta là nam tử sinh ra dễ
nhìn nhất.”

“Nàng là ai?”

Hắn cười: “Nàng đã
chết.”

Ta nghẹn lời.

“Tiểu Thanh Hoằng,
đáp ứng với ta một việc.” Chu Bác nói: “Các ngươi đi đi, nói cho Lâm Phóng, dẫn
theo tất cả thế lực của hắn, rời khỏi Giang Châu này.”

Hắn ánh mắt sáng quắc
nhìn về phía ta: “Như vậy, đối với mọi người đều tốt. Nếu không, hậu quả sẽ không
thể tưởng tượng nổi.”

Ta cùng Hoắc Dương
liếc nhau, nói: “Đã như vậy, ngày mai chúng ta liền cáo từ, đa tạ Chu công tử những
ngày gần đây thịnh tình khoản đãi.”

***

Ngồi ở trên xe ngựa
từ từ mà đi.

Ta vén màn lên, xa
xa trông thấy một bóng người đang dừng chân trước cửa.

“Chu công tử, quản
gia của ngươi đã trở về.” Ta nói.

Chu Bác nhoài người
ra bên ngoài cửa sổ, lại không cẩn thận đụng đổ vò rượu, rõ ràng đó là Trúc Diệp
Thanh hai mươi năm!

Trên thân ba người
chúng ta lập tức tràn đầy mùi rượu.

“Hư hỏng! Rượu này
thật sự rất quý!” Chu Bác xấu xa cười nói, “Nếu quản gia hỏi, chỉ nói chúng ta
đã uống hết…”

Chúng ta gật gật đầu,
lúc này hắn giống như một đứa trẻ, rất sợ quản gia quản thúc.

Xuống xe.

Quản gia nhắc lên
tay áo: “Chủ thượng hôm nay thật có hứng thú.”

Chu Bác cười ha ha:
“Đúng vậy. Hôm nay phong cảnh Xích Châu Phong xinh đẹp tuyệt vời, ba người
chúng ta đã uống hết một vò Trúc Diệp Thanh. Lão Bùi, ngày mai chuẩn bị thêm
hai vò lớn nữa.”

Quản gia vui vẻ nhận
mệnh, lại nói: “Chủ thượng hôm nay đi không dẫn theo thị thiếp, các nàng ở trong
phủ đang khóc lóc không ngừng.”

Ta vội nói: “Là
chúng ta không phải. Tử Tô chê nữ nhân quá ồn ào, Chu công tử mới không dẫn các
nàng theo.”

Hoắc Dương đứng bên
hừ một tiếng.

Chu Bác liếc nhìn
chúng ta, không lên tiếng.

Đến Chu phủ.

Ta nhìn bóng lưng
lão quản gia, khả nghi trong lòng càng ngày càng dâng cao.

Lúc đi qua hoa
viên, người trồng hoa lần trước đang đứng thẳng, liếc nhìn chúng ta.

Ta cười cười với hắn.

“Đêm nay…” Ta nhìn
về hướng hắn lắp bắp khẩu hình miệng.

Hắn bình thản không
có biểu hiện gì lạ trên mặt, nhưng hai hàng lông mày hơi hơi nhíu lại.

Một đêm cuối cùng tại
Chu phủ, nếu như chúng ta vẫn nghĩ đến chuyện đi ngủ thì đúng thực là một đôi
thầy trò ngu ngốc.

Nhưng mấy ngày nay,
có lẽ là bởi vì ít luyện công, tinh thần ta không tốt được như trước kia.

Chưa đến canh hai,
ta đã ngáp ngắn ngáp dài.

Hoắc Dương cũng ở tại
gian phòng của ta, dứt khoát ngồi xuống, đánh quyền.

Đúng là tiểu hài tử.

“Đồ nhi, ngươi nói ngày
mai chúng ta rời đi có thể thuận lợi sao?”

“Không biết.”

“Đồ nhi, mấy ngày
nay, ta phát hiện Chu Bác rất hay lộ ra thói quen của người Triệu. Ngươi nói hắn
rốt cuộc là ai?”

“Không biết.”

“Thế theo ngươi Chu
Bác thực sự ở nơi nào?”

“Đoán chừng là đã
chết.”

“Đồ nhi, ta thấy
lão quản gia kia mới là chủ nhân thực sự.”

“Ừ.”

“Tộc người Tiên Bi
này ẩn núp tại Giang Châu, thực là khiến người ta lo sợ!” Ta nhìn bóng đêm đen
thẫm ngoài cửa sổ: “Ngày mai chúng ta rời khỏi đây, cùng mọi người tụ lại từ từ
trao đổi sau!”

Một mảnh yên tĩnh.

Hoắc Dương bỗng
nhiên cúi người, thổi tắt đèn. Ẩn vào góc khuất.

Bóng đêm đen thẫm,
đưa tay không thấy được năm ngón.

Tiếng cửa kẽo kẹt
vang lên, dưới ánh trăng thê lương, một cái bóng đen đẩy cửa vào, trên lưng dường
như còn mang theo một túi đồ vật.

“Tiểu Thanh Hoằng… Tiểu Thanh Hoằng…” Chu Bác nhẹ nhàng gọi ta.

“Ừ…” Ta ngồi xuống:
“Chu công tử, có chuyện gì?”

“Mau đi theo ta…”

Ta ho khan một tiếng,
Hoắc Dương lập tức bước tới đây, Chu Bác duỗi tay muốn chắn, ta xoay thân đến
phía sau, dao găm đặt trên cổ hắn.

Hoắc Dương châm
đèn.

“Các ngươi đây là ý
gì?” Chu Bác cười khổ nói, “Ta nếu có ác ý, các ngươi sớm đã chết không toàn
thây.”

Hắn gỡ từ trên lưng
xuống một cái bao tải to, trong bao tải, có hai cỗ thi thể, một nam một nữ, xem
thân hình cùng ta và Hoắc Dương không khác biệt nhiều.

“Kim thiền thoát
xác*?” Ta thăm hỏi.

*Kim thiền thoát
xác: là kế ve sầu thoát xác trong ba mươi sáu kế, ý chỉ dùng mưu kế trốn thoát
mà không bị phát hiện.

“Chớ có hỏi nhiều.”
Chu Bác nói, “Các ngươi trước đó vài ngày uống Trúc Diệp Thanh, trong người đã
mang độc. Rời khỏi nơi này nhanh chóng tìm người giải độc đi. Hai thi thể này
cũng là do ăn độc dược đấy quá liều mà chết, các ngươi mau đem y phục đổi cho bọn
họ.”

“Chu công tử…”

Hắn cười khổ nói
“Đáng tiếc là lão cáo già ấy trở về quá sớm. Tối nay không đi, ngày mai các
ngươi sẽ sống không bằng chết.”

Chúng ta men theo hành
lang uốn khúc tối đen nhẹ nhàng đi.

Đến cửa sau Chu phủ.

“Đi nhanh!”

“Chu công tử!” Ta vội nói, “Ơn cứu mạng, suốt đời
khó quên. Chỉ là trên thân ngươi cũng trúng độc…”

Hắn khe khẽ mỉm cười, hạ giọng nói: “Đa tạ Tiểu
Thanh Hoằng quan tâm, độc này thương không được ta.”

Ta gật gật đầu, tuy rằng nghi ngờ đầy bụng nhưng trực
giác lại biết, Chu Bác là vì tốt cho chúng ta.

Hoắc Dương nhẹ nhàng đẩy ra cửa sau.

Ngoài cửa, trong bóng đêm tối đen đã đứng sẵn mấy
người.

Đèn đuốc rất nhanh được thắp sáng toàn bộ, cửa sau Chu
phủ bỗng nhiên sáng ngời.

Lão quản gia từ trong mấy người kia đi ra, lưng
không còn còng nữa, cao giọng: “Như thế nào, chủ thượng hơn nửa đêm còn muốn dẫn
hai vị quý khách đi đâu?”

“Đi gặp mẹ ngươi!” Hoắc Dương trước giờ vẫn trầm mặc
bỗng nhiên mắng ra tiếng.

Quản gia nhíu mày, dường như không ngờ đến “Ôn Hựu” luôn
luôn trầm mặc lại đột nhiên thô tục như thế.

Ta cười ha ha vỗ tay, không hổ là đồ nhi của ta.

Trong lòng ta đã sớm nhận định quản gia sau lưng cường
ép Chu Bác này không phải người tốt. Giờ phút này trên miệng Hoắc Dương chiếm
tiện nghi, tâm tình thực sự rất vui sướng.

“Chủ thượng chẳng lẽ quên thân phận của mình rồi
sao?” Quản gia nói, phía sau hắn mọi người đều ào ào rút ra đao kiếm.

Chu Bác vẫn bình tĩnh, nói: “Lão Bùi, bọn hắn là người
của Lâm Phóng, tội gì cùng tất cả võ lâm Giang Đông đối địch?”

Lão Bùi cười lạnh một tiếng: “Vì Lâm Phóng coi trọng
hai người này thế nên ta muốn nạp cho chính mình dùng. Ngươi biết rõ ta đi Kiến
Khang là đi lấy Thông Thiên cổ, thật vất vả mới đến được tay, đêm nay ngươi còn
muốn thả bọn họ đi?!”

Ta hoảng sợ kinh hãi, Thông Thiên cổ là Tây Vực chí
độc cổ, bị hạ cổ nếu như không nghe mệnh lệnh chủ nhân, chủ nhân chỉ cần chích
một giọt máu đưa vào miệng, sẽ hoàn toàn vô ý thức, giống như rối gỗ, chỉ biết
giết chóc. Cho dù nghe mệnh lệnh của chủ nhân, cũng sẽ trước ba mươi tuổi, toàn
thân thối rữa mà chết! Là một loại độc hại người vô cùng tàn nhẫn.

“Dưới giường trong phòng ta có mật đạo, các ngươi
vào bên trong hãy phong kín!” Chu Bác đột nhiên tiến đến bên tai ta thấp giọng
nói.

“Nói cái gì?” Lão Bùi cả giận nói.

Chu Bác cười ha ha, nói: “Ngươi không biết hôm nay ta
vì sao muốn làm trái ý của người kia.” Chu Bác mắt sáng như đuốc nhìn mọi người
trước mặt: “Bởi vì, Chu Bác ta sống cũng không được lâu, nhưng không muốn gây
tai họa cho người của Lâm Phóng mà là tai họa cho các ngươi!”

“Láo xược! Ngươi quên thân phận chính mình sao?” Lão
Bùi nói.

“Ta nhớ được, trước giờ luôn nhớ được.” Chu Bác nói,
“Ta là người Triệu, một người Triệu đáng chết.”

“Đi!” Hoắc Dương túm ta, quay người đi về phía trong
Chu phủ.

Trong bóng đêm chúng ta vội vàng đi, miễn cưỡng quay
đầu, chỉ thấy Chu Bác tay áo chớp động ở cửa nhỏ, cửa “Phanh” một tiếng rồi
khép kín.

Ngoài cửa tiếng động không dứt bên tai.

Rất nhanh, liền thấy mấy hắc y nhân ầm ĩ phóng qua
tường, rơi xuống ở trong sân, phát lực hướng về phía chúng ta đuổi tới.

“Hoắc Dương, không thể để cho Chu Bác một người…” Ta hô.

“Chúng ta đi tìm viện
binh.” Hoắc Dương đầu cũng không quay lại nói.

Chợt nghe “Oành” một
tiếng nổ.

Khói vàng bỗng
nhiên từ trong nhà chính của Chu phủ bốc lên, ở trong không trung bắn lên một
tia lửa cực sáng.

Ở ngay phía trên đỉnh
đầu chúng ta, rồi biến mất.

Ta dừng bước: “Đã
có viện binh. Không cần đi nữa, chúng ta đến cứu Chu Bác.”

Trong bóng đêm, một
thân ảnh màu đen mạnh mẽ hướng về phía chúng ta chạy tới. Hai con mắt sáng ngời,
khuôn mặt tuấn tú, thần sắc lạnh lùng.

Hắn vọt tới bên cạnh,
liếc nhìn ta, ánh mắt ấm áp.

Lòng ta nháy mắt
bình yên trở lại, bên tai lại vang lên giọng nói của hắn: Mọi chuyện có ta.

Ta, Ôn Hựu, Hoắc
Dương đều quay người, nhìn về phía đám hắc y nhân liên tục không ngừng bổ nhào
đến đây.

Chỉ là ngoài cửa tiếng
chém giết đã ngừng, Chu Bác sống chết chưa rõ.

Đêm đó, chúng ta chẳng
hề biết, cùng chúng ta giao thủ là mười sáu cao thủ của Triệu quốc mà lão Bùi
triệu tập tới.

Bọn hắn không hề thua
kém hai mươi bốn môn hạ của Hạ Hầu sư phụ.

Cho nên một nén
nhang sau đó, bên cạnh chúng ta đã ngã xuống năm sáu người, nhưng ba người chúng
ta cũng bị trọng thương.

Ta có bảo giáp hộ thân,
chỉ là xui xẻo trúng một đao ở vai phải, máu tươi đầm đìa; chân trái cũng bị trúng
ám khí, ồ ồ chảy máu.

Ôn Hựu cùng Hoắc
Dương cũng là toàn thân bịt hương. Hơn nữa Hoắc Dương còn sử dụng đao pháp chán
sống của hắn, toàn thân mấy vết đao, sâu đủ thấy xương.

Nhưng thân hắn đầy
máu tươi cư nhiên còn cầm đao mà đứng, bộ dạng thật khủng bố.

Chúng ta ba người dần
dần bị bức đến một tạo thành một vòng tròn, lưng tựa lưng mà đứng, phòng bị tập
kích khắp nơi.

Hai mươi bốn vệ cùng
mười sáu cao thủ lợi hại bởi vì không những bọn hắn mỗi người một cái võ công đều
rất cao mà còn bởi vì bọn hắn phối hợp vô cùng tinh diệu.

Vô luận ngươi phòng
bị bất kì chỗ nào, vẫn có người thừa lúc ngươi sơ hở công kích vào.

Chúng ta tổn
thương, không thể gọi là không nghiêm trọng. Đối phương ngã xuống một người,
trên thân chúng ta tất có một hai người bị chém thêm mấy nhát đao.

Nếu cứ như vậy
chúng ta chỉ có một con đường chết.

“Đừng vội, cứu binh
lập tức liền đến.” Ôn Hựu nói khẽ.

“Phải… Ta cũng
không muốn cùng ngươi làm uyên ương bỏ mạng.” Ta cười nói, vừa phá hủy ám khí vung
tới đây.

“Tìm chết!” Một bên
Hoắc Dương không né tránh ám khí, bị đánh trúng lồng ngực. Hắn giận tím mặt, bỗng
nhiên tách khỏi chúng ta, một cây đao múa đến sấm sét vang dội, chém giết liên
tục.

Đối phương lập tức
ngã xuống hai người, Hoắc Dương lui trở về.

Đối phương còn lại
tám chín người, bỗng nhiên bị điên cuồng của hắn đe dọa không dám tiến lên.

Ta cùng Ôn Hựu đều
ngẩn người.

Thực là đứa bé
ngoan.

Hai bên bỗng nhiên
rơi vào thế trận giằng co.

Chợt nghe một giọng
nói ôn hòa từ xa xa truyền tới: “Chu Bác, thế nhưng vận dụng đến mười sáu hộ vệ
của Uy Vũ đường đối phó với người võ lâm Giang Đông ta sao?”

Ta đột nhiên nhiệt
huyết sôi trào, minh chủ đại nhân rốt cuộc cũng tới.

Hắc y nhân trước mặt
chúng ta ngẩn ngơ. Ôn Hựu nhẹ nhàng cầm lấy tay của ta.

Ta quay đầu, chỉ thấy
nhóm sư huynh đệ vận trang phục võ sĩ màu đen, sắc mặt ai ai cũng nặng nề,
nghiêm túc như nước, vội vàng chạy tới.

Bọn hắn rõ ràng chỉ
có hai mươi người, lại cho người ta cảm giác bọn hắn giống như nước sông đen thẫm
cuồn cuộn kéo tới, mang theo ánh đao sắc bén, không tiếng động mà tới.

Phía sau bọn họ, Lâm
Phóng một thân quần áo trắng, nhẹ nhàng bước ra.

“Mười sáu hộ vệ của
Uy Vũ đường, từ hôm nay có thể xoá tên trong võ lâm được rồi.” Giọng nói của hắn
vốn mát lạnh nhu hòa như nước trong đêm giết chóc này lại khiến cho người ta vô
cùng kinh sợ.

Chương 25: Giang
sơn

“Để các ngươi khổ cực
rồi.” Lâm Phóng ôn nhu nói, “Tặc tử Chu Bác kia đâu?”

“Không! Văn Tuyền,
không phải là Chu Bác!” Ta quýnh lên, “Lát nữa quay lại sẽ giải thích cho
ngươi, Tử Tô chúng ta lập tức đi cứu Chu Bác. Đồ nhi, ngươi ở lại bảo hộ minh
chủ!”

Ôn Hựu cùng ta liếc
nhìn nhau, gật gật đầu, lao thẳng tới cửa sau.

Cửa sau không một
bóng người, ngay cả lão Bùi cũng không thấy tung tích.

“Mật đạo!” Ta hét lớn
một tiếng.

Ta vừa dứt lời, đã
thấy phía sau, trong Chu phủ dâng lên ánh lửa, đẹp đẽ như hồng hoa mê hoặc, yên
lặng nở trong đêm.

Đó chính là hướng
gian phòng của Chu Bác.

Chúng ta lại dốc lực
chạy đến.

Chu phủ sớm đã loạn
thành một đoàn, hai mươi phòng tiểu thiếp chúng ta tặng cho Chu Bác nơi nơi là
tiếng thét chói tai của nữ nhân.

Chúng ta rất nhanh
đến nơi bốc lửa.

Hai gian nhà lớn dấy
lên ngọn lửa hừng hực, mười phòng ốc xung quanh cũng đã có lửa lan lên.

Ngọn lửa bốc cao
lên tận trời như một con yêu quái, nhe răng cười ngạo nghễ nhìn thế nhân.

Ôn Hựu bỗng nhiên nắm
lấy tay ta: “Thanh Hoằng… Động tác của ngươi cùng Hoắc Dương, hôm nay so với
bình thường, đều chậm mấy phần.”

Ta trầm mặc trong khoảnh
khắc, rồi nói: “Ngươi nói Chu Bác còn sống không?”

Trong ngọn lửa,
không ngừng có xà nhà rơi xuống, sương khói tràn ngập.

Ôn Hựu nhìn phía
ta, gật gật đầu: “Cứu!”

Chúng ta nhìn nhau
cười, bịt miệng bịt mũi rồi lao vào trong ngọn lửa.

Vọt tới cửa phòng
Chu Bác, hơi thở ta đã bị kiềm hãm chỉ miễn cưỡng chịu đựng

Vốn là trúng độc,
thêm lúc nãy giao chiến nhiều chỗ bị thương, ta đã có chút không thể kiên trì.

Trong phòng, giường
lớn ngày thường khắc hoa sớm đã vén đến một bên, lộ ra một cửa động tối đen.

Chúng ta thả người
nhảy xuống.

Sương khói dần dần
tán đi, khí đè trong lồng ngực cũng lập tức giảm bớt.

Ngoài động là khói
lửa ngút trời, bên trong lại một mảnh lạnh buốt.

Phía trước, mơ hồ có
ánh sáng.

“Ngươi cho rằng
mình chính là Chu Bác? Tiểu tạp chủng!” Một giọng nói hổn hển truyền tới, là
lão Bùi.

Ôn Hựu phản ứng cực
nhanh, người còn chưa tới, kiếm trong tay đã như tia chớp bay ra.

Chúng ta vọt tới
nơi có ánh sáng.

Là một từ đường.

Thờ phụng bức họa của
vài người cùng bài vị.

Mà lúc này, lão Bùi
sợi tóc tán loạn toàn thân là máu, tay nâng dao găm, bộ mặt nanh ác cưỡi ở trên
thân một người.

Người ấy, mái tóc
dài tản ra toán loạn, toàn thân cũng là đầy máu, trên mặt lại cười như không cười,
không phải Chu Bác thì là ai?

Trên lưng Lão Bùi cắm
Giác của Ôn Hựu, xuyên tận qua ngực.

Chu Bác vừa nhấc
tay, lão Bùi đã ngã xuống đất, hai mắt trừng trừng, dĩ nhiên là tắt thở.

“Các ngươi cứu ta.”
Chu Bác nói, “Nhưng ta cũng sống không được lâu nữa.”

Hắn xoay người, chậm
rãi hướng về phía bên tay trái phòng, nơi đặt một bài vị mà đi đến.

Ta che lại miệng cố
không cho chính mình kêu lên tiếng sợ hãi.

Ôn Hựu mím môi, tiến
lên đỡ hắn, lại bị hắn gạt ra.

Trên lưng hắn, một
cây đao cắm vào thật sâu, giống như sinh ra đã gắn sắn trên lưng, hình dạng thê
thảm.

“Chu Bác… Ngươi đừng
nhúc nhích, ta cho người tới chữa thương cho ngươi!” Ta vội nói.

Hắn lưng đưa về chúng
ta lắc lắc đầu, duỗi đôi tay nắm lấy hai tấm bài vị trước mặt, ôm vào trong ngực.

“Phịch.” Một tiếng,
thân thể của hắn từ từ đổ xuống đất.

Ta cùng Ôn Hựu ngồi
bên cạnh hắn, Ôn Hựu nhẹ nhàng nâng hắn để trong ngực.

Chu Bác dường như có
chút hồ đồ, ôm hai cái bài vị thì thào nói nhỏ: “A Bác, A Tú, bây giờ ta sẽ đi
gặp các ngươi…”

Ta nhìn danh tự trên
hai tấm bài vị: Chu Bác, Chu Tú.

Chu Tú là chị gái
ruột của Chu Bác nghe nói mười năm trước bệnh nặng mà bỏ mình.

“A Tú, những năm
nay… đối với ta thật sự khổ cực… Ta làm rất nhiều chuyện… ngươi không mong muốn…
Nhiều năm như vậy, ta muốn… rất muốn gặp ngươi một lần… Muốn ngày nào đó… vừa mở
mắt, liền thấy… ngươi còn sống… Ta sớm đã muốn đi tìm ngươi… Nhiều năm như vậy…
Nhiều năm như vậy… A… A Tú, ta lại không thể chết… Sợ bọn hắn phái… người càng
lợi hại tới đây…”

Ta nhìn cả cơ thể hắn
rạp sát dưới đất, bộ dạng anh tuấn phong lưu hoàn toàn biến mất, dưới mái tóc hỗn
độn là một khuôn mặt nhuộm đầy vết máu, thê lương tựa quỷ.

Chu Tú, Chu Bác,
còn có người Triệu trước mặt này không rõ thân phận, rốt cuộc có bí mật gì?

Hắn bỗng nhiên nhìn
hướng chúng ta, ánh mắt nhu hòa, giọng nói yêu ớt: “Như các ngươi tốt… Như các
ngươi thật tốt, vĩnh viễn không cần tách ra…”

Ta kiên định hướng
hắn gật đầu, nói: “Nếu không phải bởi vì cứu chúng ta, ngươi cũng sẽ không như thế
này, đại ân đại đức…”

Hắn lắc lắc đầu, thấp
giọng nói: “Thân thể của ta… cho dù các ngươi không tới… Ta cũng chẳng qua nổi…
cứ thế này an tĩnh chết đi… Lão Bùi, ngay cả… việc tìm người thay thế Chu Bác
cũng đã chuẩn bị tốt…”

Ta sợ hãi cả kinh,
nhìn nụ cười chế nhạo trên khóe miệng hắn, nước mắt liền chảy xuống.

Hắn bỗng nhiên ngẩng
đầu nhìn về phía ánh lửa xa xa: “Đều đốt… Tấn quốc… Triệu quốc… Trước kia… rất
nhiều tư liệu về Tấn quốc… ta đều truyền cho Triệu… Ta còn giết rất nhiều… Thực
xin lỗi… Thực xin lỗi…”

“Ngươi đừng buồn,
ngươi cũng là bất đắc dĩ.” Ôn Hựu bỗng nhiên lên tiếng, nắm chặt tay của hắn.

“Ta cũng nói như thế
với nàng… Ta là bất đắc dĩ… Nhưng nàng nhưng không nghe… A Tú… A Tú…”

Hắn chậm rãi nhắm lại
hai mắt.

Thân thể Ôn Hựu cứng
đờ, chậm rãi hắn đặt xuống, đem ta ôm vào trong ngực.

Ta nức nở nói, “Hắn
là thật lòng cứu chúng ta.”

Ôn Hựu nhẹ nhàng
hôn lên nước mắt ta: “May mắn… chúng ta không có quốc thù gia hận, không có khoảng
cách của kẻ thù truyền kiếp. Nếu như một ngày ép ta rời khỏi ngươi, ta thực sự sẽ
giống như hắn sống không bằng chết.”

Trong lòng ta bi thống
mà cảm động, rầu rĩ nói: “Chúng ta đương nhiên sẽ không tách ra.”

Ta rời khỏi ngực hắn,
ngồi xổm xuống trước mặt Chu Bác.

“Chu đại ca, tuy rằng
thời gian gặp gỡ của chúng ta ngắn ngủi, nhưng trong lòng ta đã kính ngươi như đại
ca. Mong ngươi sớm có thể cùng A Tú tỉ tỉ gặp lại, vĩnh viễn không xa rời. Kiếp
sau có thể cùng nàng làm vợ chồng, sống cuộc sống tự do, vui vẻ!”

***

Uy Vũ đường của Triệu
quốc ban đêm đánh lén Giang Châu Chu gia, Chu Bác lấy thân hi sinh cho tổ quốc,
Võ lâm minh chủ Lâm Phóng cùng hai mươi bốn hộ vệ đã diệt trừ mười sáu cao thủ của
Uy Vũ đường.

Tin tức này vừa
công bố, tất cả võ lâm Đại Tấn vừa đau vừa kinh lại vừa mừng.

Kinh hãi là Uy Vũ
đường dám công khai đường hoàng tiến vào ranh giới Đại Tấn; đau là từ nay trong
chốn võ lâm sẽ không còn Chu gia nữa; mừng là Uy Vũ đường vốn là người Tấn, năm
đó từng hiệp trợ Triệu quốc sát hại hoàng thất Đại Tấn ta, quả thực là nỗi nhục
của võ lâm. Hôm nay rốt cuộc chịu thiệt hại nghiêm trọng, cũng như lấy lại
danh dự cho người Tấn.

Còn có hơn mười
tiêu cục dưới cờ Chu gia, đưa ra tín vật của Chu Bác, nói rõ Chu Bác từng nói rằng
nếu một ngày hắn có chuyện toàn bộ tiêu cục sẽ phó thác cho Lâm Phóng.

Tin tức truyền ra,
thực lực của Lâm Phóng bỗng nhiên tăng nhiều, uy hiếp tất cả võ lâm Giang Đông.

Lâp tức, càng lúc
càng nhiều bái thiếp của chưởng môn các môn phái vội vàng tới Giang Châu ra mắt,
tỏ rõ cõi lòng.

Tất cả võ lâm Giang
Đông, không đến thời gian một năm, hướng chúng ta cúi đầu xưng thần. Thế cục võ
lâm Giang Đông đã định.

Tại Giang Châu nghỉ
mười ngày, đã là tháng ba, thương thế của ba người chúng ta đã khỏi, thế cục
Giang Châu cũng đã định. Chúng ta đi thuyền men theo sông Trường Giang, trở về Kiến
Khang.

Sáng sớm, ta cùng
Ôn Hựu, ngồi trên ghế trúc phía sau khoang thuyền, nắm tay nhau cùng nhìn phong
cảnh hai bên bờ sông lộng lẫy.

Bầu trời nhiều mây,
mây thật dày đem ánh nắng ngăn ở phía sau, chỉ lộ ra những dải hào quang, chiếu
trên mặt nước tạo ra điểm điểm kim quang.

Thuyền trôi trên
sông giống như nằm trong một chậu long lánh ánh vàng, khiến người ta tâm tình
khoan khoái.

Ta ngắm nhìn hai bờ
sông xanh mơn mởn, lại nhìn đến người bên cạnh đã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắn hôm nay mặc bên
trong áo xám xanh, bên ngoài vẫn là trường bào màu đen, càng nổi bật lên dung mạo
đẹp đẽ như họa. Hai hàng long mi dài mà cương nghị, đen nhánh bắt mắt. Cái cằm
thon gọn sạch sẽ thế mà lại có chút râu.

Ta nhịn không được
duỗi tay sờ.

Hắn đột nhiên giật
mình, lập tức bắt được tay ta, hai mắt mở to.

Ý cười trong mắt thật sâu.

“Mị Nô… Ngươi khinh bạc ta?” Hắn cầm tay ta kéo đến
bờ môi, làm bộ muốn hôn. Ta vội vàng giãy thoát, trừng mắt nhìn hắn.

“Ngươi đừng gọi ta như vậy… Nếu người khác nghe thấy,
thật mất mặt!” Ta đường đường là hộ pháp minh chủ, cư nhiên lại có một cái danh
tự đáng xấu hổ như vậy, thật thảm!

“Tốt!” Hắn dứt khoát gật đầu, “Danh tự này chỉ một
mình ta gọi. Chỉ trong khuê phòng gọi.”

Ta bi phẫn nói: “Tử Tô, ngươi biến… Ngươi trước kia
không như vậy, ngươi trở nên… trở nên thật giống Chu Bác đại ca!”

Hắn chăm chú nhìn ta, đôi tay càng nắm chặt ta hơn,
thỏa mãn thở dài một tiếng, nói: “Hoằng Nhi, ta tự coi mình lão luyện trầm ổn. Nhưng
hôm nay ta thừa nhận, cứ nghĩ đến một người, ta có thể cưới người đó, ta quả thật
có chút không kiềm chế được. Là ta vượt quá.”

Chao ôi, kì thật hắn cũng không cần nghiêm túc như vậy.

Ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.

Nhìn ngày xanh lam, bỗng nhiên cảm thấy uể oải.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến lời nói của y quan sư huynh
ngày khám và chữa thương cho ta cùng Hoắc Dương: Độc này, chúng ta đã dùng nội lực thay các ngươi bức ra hơn phân nửa.
Còn dư lại chút độc thật không thể trừ tận gốc. May mà các ngươi trúng độc
không nặng, điều dưỡng mấy ngày, võ công liền có thể khôi phục như ban đầu. Chỉ
là sau này, thế nào không được vui nhiều buồn nhiều, tức giận công tâm, liền có
thể sinh mệnh ưu sầu.

Không biết có ảnh hưởng đến việc ta sinh tiểu hài tử
hay không?

Ta lo lắng nghĩ.

Ngẩng đầu cọ xát vào cằm ấm áp của Ôn Hựu.

Hắn không động.

Ta lại tiếp tục ăn chùa.

Hắn không kiên nhẫn nâng lên mặt của ta, nhẹ nhàng ở
trên môi ta đặt xuống một nụ hôn.

“Tiểu thư, ăn cơm!” Một giọng nói thanh thúy vang
lên, ta thoáng nhìn thấy gấu váy màu xanh của Tiểu Lam.

“Ai nha, tiểu thư, cô gia, ban ngày ban mặt nha!” Tiểu
Lam giậm giậm chân, chạy xa.

Ta cùng Ôn Hựu đều ngẩn người, đứng dậy.

Hắn cầm tay ta đi đến trước khoang thuyền, lại thấy
mọi người đang đứng ở mũi tàu. Nghe tiếng bước chân của chúng ta nhao nhao quay
đầu.

Lâm Phóng, Tiểu Lam, các sư huynh, thậm chí ngay cả Hoắc
Dương đều mỉm cười nhìn chúng ta.

Phía sau bọn họ, trời xanh núi biếc, mây trắng biển
vàng, thái dương huy hoàng như một quả cầu lửa, chậm rãi thoát ra khỏi tầng mây
trói buộc, hào quang vàng óng ánh bắn ra vạn trượng đến khắp mọi nơi, dường như
không có gì thần kì hơn ánh sáng xuyên thấu ấy, nó như ngừng lại chăm chú quan
sát Đại Tấn này. Giang sơn như họa.

Tác
giả có chuyện muốn nói: Cuốn thứ nhất, đến đây là kết thúc.

Tập
trung miêu tả câu chuyện cổ tích của nữ chủ tại giang hồ, cùng với tình cảm
thanh xuân nảy mầm với Ôn Hựu.

Đệ
hai cuốn sẽ là cuộc sống của nữ chủ tại quân doanh, như văn án đã nói, đệ hai
cuốn gió tanh mưa máu, cảm tình vướng mắc tương đối nhiều so với cuốn đầu tiên,
tình tiết cũng sẽ mở rộng, so với cuốn đầu tiên tốt hơn một chút. Cũng sẽ bắt đầu
ngược…

Cám
ơn mọi người đã ủng hộ cuốn đầu tiên.

Ta
sẽ nỗ lực.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3