Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần V - Chương 37 phần 1
Chương 37: Binh bạc lại vỡ
Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, mang lại cho Hoa Trước
Vũ ân sủng vô cùng. Thế nhưng, điều đó chẳng thể khiến nàng vui vẻ chút nào.
Nàng biết, kể từ ngày Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, nàng đã bước lên con đường đấu
tranh với bè lũ Tả tướng, bất luận phía trước tối tăm hay tươi sáng, nàng đều
đã không còn đường lui.
Sau khi tân đế đăng cơ, liền đến đại lễ tế tổ,
chờ đến khi mọi thứ tạm ổn định, đã là ngày mười lăm tháng Chạp, sắp sửa hết
năm, trong cung đương nhiên lại một phen bận rộn.
Đêm nay, ánh trăng lạnh lùng như dòng nước, đêm
đen sâu thẳm vô biên.
Hoa Trước Vũ không phải trực đêm, chậm rãi thả
bước trên con đường trong hoàng cung, cái lạnh ngày đông dường như có thể thấm
vào tận xương. Nhìn xa về phía hoàng cung, cửu trùng cung khuyết ẩn giấu tầng
tầng lớp lớp dưới màn đêm dày đặc.
Nàng nhân lúc đêm khuya đi về phía Đông Bắc, ở đó
có một cửa bên, ngày thường chỉ có các xe ngựa chở phân ra vào qua cửa này.
Người canh giữ cửa này chính là cấm vệ quân thuộc hạ của An. Hoa Trước Vũ đi
đến bên cửa, liền trông thấy An chậm rãi bước ra từ bóng tối vẫy tay về phía
nàng, hai người cùng lách ra bên ngoài.
Hai người ra khỏi cung, không ngồi xe ngựa, cũng
không ngồi kiệu, chỉ thi triển khinh công, bay qua những con phố khuất, cứ thế
đến trước cửa một ngôi nhà trong ngõ An Hòa.
An dừng bước, quay đầu nhìn một lượt bộ quần áo
thái giám của Hoa Trước Vũ, nói: “Tôi thấy, huynh nên thay quần áo khác, đeo
mặt nạ vào thì hơn, nếu không e rằng Khang và Thái sẽ sợ chết khiếp mất.” An
vẫn độc mồm độc miệng như thế.
Hoa Trước Vũ đưa tay lên mặt, lạnh lùng “hừ” một
tiếng: “Gương mặt của ta có đáng sợ đến thế không?” An, Bình, thậm chí cả Đan
Hoằng đều đã thấy khuôn mặt thật của nàng, nàng không cần phải che giấu trước
mặt Khang và Thái nữa.
Hai người nhìn quanh bốn phía thấy không có ai
theo dõi, liền tung mình nhảy qua tường, hộ vệ canh giữ trong sân đã phát hiện
ra động tĩnh, liền cầm đao chặn đường, trông thấy An liền hạ giọng nói: “Ba ngài
ấy đang đợi ngài.”
An gật đầu, dẫn Hoa Trước Vũ chậm rãi đi vào
trong nhà.
Dưới ánh nến đỏ mờ mờ, ba vị huynh đệ Bình,
Khang, Thái và một hộ vệ đang ngồi thành một vòng tròn chơi bài Mã Điếu, An vừa
xuất hiện, hộ vệ thế chân kia liền mừng phát điên nhảy lên nói với An: “Nhị gia
còn không đến, thuộc hạ sắp sửa thua hết bạc rồi.”
Khang nhìn lướt qua An một lượt, “hừ” một tiếng
khinh thường: “Cậu ta đến thì cũng vẫn thua thôi.”
Hoa Trước Vũ nghiêng người bước ra từ sau lưng
An, cười tươi như hoa hỏi: “Vậy nếu là ta thì sao?”
Bàn tay cầm quân bài của Khang run lên một lát,
trợn mắt há mồm chỉ vào Hoa Trước Vũ: “Ngươi... ngươi là ai?”
Thái nghe thấy thế ngẩng đầu nhìn lướt qua Hoa
Trước Vũ, ánh mắt lập tức trở nên chăm chú.
Trong số ba người chỉ có Bình là bình tĩnh, trên
chiến trường cậu ta vừa mới gặp Hoa Trước Vũ, trông thấy bộ dạng kinh ngạc của
Khang liền lặng lẽ cười thầm.
Hoa Trước Vũ mỉm cười tiến lại, tự mình cầm bình
trà trên bàn lên, rót một chén, ngồi lên ghế mà hộ vệ vừa nhường, bưng chén
uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Đoán đi!”
Khang nhìn An rồi lại nhìn Hoa Trước Vũ, nghi
hoặc nói: “Điều này cần gì phải đoán, người chẳng phải là thái giám sao? An,
cậu dẫn một thái giám đến đây làm gì?”
Thái lặng lẽ nhìn Hoa Trước Vũ một hồi, cảm xúc
trong mắt dâng trào, nghe thấy Khang nói thế, khóe môi khẽ nở một nụ cười, lặng
lẽ nói: “Tướng quân, hầu hạ trong cung, chắc là kiếm được không ít tiền, đêm
nay đừng trách Thái không khách khí nhé.” Vừa nói, vừa thong thả vứt ra một
quân bài.
Hoa Trước Vũ mỉm cười, vẫn là Thái tinh tế hơn,
đã đoán ra thân phận của nàng rồi, “Đúng là kiếm được không ít tiền, để xem các
cậu có bản lĩnh thắng được từ chỗ ta hay không thôi.”
Khang thở dốc một hơi, quân bài trong tay rơi
xuống bàn “cạch” một tiếng, chạy vọt ra khỏi chiếu với vẻ mặt cực kì kinh ngạc,
nhanh chân đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nói
với vẻ không thể tin được: “Ngươi là tướng quân thật sao?”
Hoa Trước Vũ chẳng buồn nhìn Khang, liếc nhìn bài
của mình một lượt, quát: “Ăn! Tam Tứ Ngũ!”
Khang chỉ vào Hoa Trước Vũ, cười ha ha nói: “Quả
nhiên là tướng quân, chỉ biết ăn thôi! Khoan đã! Đừng ăn vội, ta muốn chặn!”
Cậu ta vội vàng chạy về chỗ, lúc nhìn lại, An đã ngồi ngay ngắn vào chỗ cậu ta
mất rồi.
Cậu ta ấm ức giậm chân, bốn người Bình An Khang
Thái chơi bài Mã Điếu vừa đủ một bàn. Trên chiến trường khi nhàn rỗi, bọn họ
liền đánh bài Mã Điếu làm vui. Vậy mà lần nào tướng quân cũng đòi chơi cùng,
lần nào bốn người bọn họ cũng phải đẩy một người ra. Hôm nay, đến lượt cậu ta
bị đẩy ra, đành mặt mày ỉu xìu kê một chiếc ghế nữa, ngồi bên cạnh Hoa Trước Vũ
xem cuộc đấu.
An nhìn Hoa Trước Vũ một cái, hỏi: “Tướng quân,
tiếp sau đây huynh định làm thế nào? Cơ Phụng Ly không thể không trừ, sau đó là
Thái thượng hoàng hôn quân vô đạo, bị Cơ Phụng Ly bưng bít mê hoặc, làm hại nhà
họ Hoa.”
“Ta cảm thấy Thái thượng hoàng có gì đó không
đúng. Hôm hoàng thượng đăng cơ, lão ta trông thấy bức huyết thư đó của tiên Hoàng
hậu, vậy mà hoàn toàn không chút động lòng. Cơ Phụng Ly làm việc, không đến nỗi
không có tí chắc chắn nào như thế. An, cậu đi điều tra xem, đã xảy ra chuyện gì
với Thái thượng hoàng.” Hoa Trước Vũ đưa mắt nói. Nàng cũng phải điều tra xem,
bức huyết thư kia rốt cuộc viết những gì.
An
gật đầu khen phải.
Bình
khẽ thở dài một tiếng: “Thế lực của Cơ Phụng Ly rất lớn, Vương Dục cầm binh ở
Bắc cương, Hoàng Phủ Vô Song nếu muốn đụng vào Cơ Phụng Ly, e rằng Vương Dục
nhất định sẽ xua binh xuống phía Nam.”
“Nói
như vậy thì, phải có binh lực đối kháng với Vương Dục mới được.” An chậm rãi
nói.
Hoa
Trước Vũ gật đầu, “Các cậu nhanh chóng chiêu tập quân cô nhi, quân số tuy không
nhiều, nhưng cũng có thể chống đỡ được một hai trận. Ăn! Lục Thất Bát.”
Khang
bĩu môi, lẩm bẩm: “Chỉ biết ăn thôi! Tướng quân bụng to, nếu ăn được hết cả
mười vạn đại quân của Vương Dục thì tốt!”
“Chưa
chắc đã không được!” Thái nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng.
“Thế
là thế nào?” Hoa Trước Vũ nhíu mày hỏi.
“Hầu
gia sớm biết triều đình sẽ vong ơn phụ nghĩa, nên đã sai thuộc hạ mượn năm vạn
binh mã, có điều, hầu gia sợ tướng quân tạo phản, cho nên mới không dám giao
cho huynh. Hiện giờ xem ra, đến lúc cần dùng đến rồi.” Thái từ tốn nói.
Hoa
Trước Vũ lập tức cứng đờ người. Nàng nhớ lại, ngày trước khi Hoa gia quân bị
chém đầu, Thái và An không có mặt ở Lương Châu. An được phụ thân phái quay về
hoàng cung, đi điều tra chuyện nhà họ Hoa bị vu oan. Còn Thái cũng được phái
đi, nàng cứ tưởng rằng cậu ta cùng An vào hoàng cung, nhưng không ngờ, câu ta
lại đi mượn quân.
“Mượn
quân? Mượn của ai? Chẳng lẽ là của Dực vương?” Xem khắp Nam Triều, cũng chỉ có
trong tay Dực vương ở Đông Chiếu là vẫn còn binh mã. Thế nhưng, vị Dực vương
này ở mãi tận Đông Chiếu phía Đông Nam của Nam Triều, bao năm nay ngoại trừ
tiến cống cho Nam Triều, những chuyện khác đều không để tâm đến. Binh mã của
ông ta ngay cả khi triều đình Bắc chinh còn không mượn được, Thái làm sao mà
mượn được?
Thái
gật đầu.
Hoa
Trước Vũ chau mày, nàng vẫn không dám tin.
“Làm
thế nào mà ông ta chịu cho cậu mượn? Không phải là binh mã do Hầu gia để lại
chứ?” Hoa Trước Vũ hỏi với vẻ nghi hoặc.
Thái
nheo mắt cười: “Đâu có, Hầu gia làm gì còn binh mã nữa? Nếu Nam Triều đại loạn,
Đông Chiếu làm sao có thể yên ổn được?”
“Vậy
là được rồi.” An ném một quân bài xuống nói, “Kinh sư có tôi, Thái dẫn binh lên
Bắc cương tấn công đại quân của Vương Dục, vậy thì tướng quân ở trong cung sẽ
không còn mối lo nào nữa.”
Trong
lòng Hoa Trước Vũ như trút được gánh nặng, thừa cơ mấy người nói chuyện, ngấm
ngầm đổi một quân bài, trông thấy là quân mình đang tìm kiếm, trong lòng vô
cùng thích thú.
“Tướng
quân, huynh... bao năm nay huynh đều đánh bài như thế sao?” Bên cạnh vang lên
giọng nói ngạc nhiên của Khang, cậu ta chỉ vào nàng, trợn tròn đôi mắt hổ,
trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Chẳng trách tướng quân lúc nào cũng thắng,
hóa ra nàng lén trộm đổi bài.
Hoa
Trước Vũ ngẩn người, quên mất Khang đang ngồi bên cạnh. Nàng vội nói: “Ta đánh
bài thế nào?” Lại dùng khẩu hình uy hiếp cậu ta, không cho nói tiếp nữa.
Dưới
sự uy hiếp hèn hạ của Hoa Trước Vũ, Khang thở dài một tiếng rồi im miệng.
Bình
nhìn Hoa Trước Vũ, mỉm cười lắc đầu.
Đêm
hôm đó, tuy mấy người thương lượng chiến sự, trong đó không ít chuyện kinh tâm
động phách, nhưng đã lâu mới được tụ họp với nhau, cuộc đánh bài này là ngày
vui vẻ nhất của Hoa Trước Vũ trong suốt mấy tháng nay.
Trong
điện Cần Chính, Hoàng Phủ Vô Song đập tấu chương trong tay lên long án, đứng
dậy lạnh lùng quát: “Lão Ôn thái phó kia, đừng tưởng trẫm không dám động đến
lão!”
Hoa
Trước Vũ chau mày, xem ra Ôn thái phó lại dâng một bản tấu khiến Hoàng Phủ Vô
Song tức giận rồi.
“Ngươi
xem xem, trong này viết cái gì cơ chứ!” Hoàng Phủ Vô Song vứt bản tấu vào tay
Hoa Trước Vũ, phẫn nộ nói.
Hoa
Trước Vũ nhanh chóng đọc lướt qua bản tấu, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng.
Phải nói Ôn thái phó cũng là một vị đại thần chính trực, nhưng lời lẽ trong bản
tấu này lại thẳng thừng quá. Nói cái gì mà Hoàng Phủ Vô Song tìm một số hoạn
quan có lời lẽ yêu tà mê hoặc quần chúng hầu hạ bên mình, cái gì mà hoạn quan
chuyên quyền, tuy không trực tiếp chỉ tên nàng, nhưng, bất kì ai đọc qua đều
biết ngay mũi giáo đang chỉ vào nàng.
“Người
nói đi, trẫm chẳng qua chỉ đánh cờ với ngươi mà thôi, sao bọn chúng lại nhìn
ngươi không thuận mắt đến thế? Nếu vậy, chẳng thà trong cung này không có bất
kì nội thị nào nữa cho rảnh!” Hoàng Phủ Vô Song chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn
ra ngoài cửa sổ, toàn thân phủ một làn hơi lạnh.
“Hoàng
thượng, người thực sự muốn trừ khử Ôn thái phó ư?” Hoa Trước Vũ trầm ngâm giây
lát, chậm rãi hỏi. Ôn thái phó tuyệt đối là người của Cơ Phụng Ly, trừ khử ông
ta, chính là trừ đi cánh tay của Cơ Phụng Ly.
Hoàng
Phủ Vô Song gật đầu, “Lão thất phu ấy, ngày trước trẫm thích Uyển Nhi, lão
nhiều lần cản trở, lúc nào cũng thấy Cơ Phụng Ly vừa mắt, muốn gả con gái cho Cơ
Phụng Ly. Có điều, ngoài mặt lão thất phu ấy tỏ ra cực kì chính trực thanh
liêm, trẫm chẳng biết phải ra tay từ đâu.”
“Hoàng
thượng, người còn nhớ đến Ôn tiểu thư không?” Hoa Trước Vũ nhớ ra rằng Ôn Uyển
đã đến bên cạnh Tiêu Dận, bèn khẽ hỏi. Không biết Hoàng Phủ Vô Song đã nghe tin
Ôn Uyển đàn khúc “Sát Phá Lang” trên chiến trường cho Tiêu Dận hay chưa?
“Nhớ
thì đã sao, hiện giờ nàng ấy đã xa mãi tận Bắc Triều.” Hoàng Phủ Vô Song chậm
rãi đi lại trong phòng, chau mày nói.
Hoa
Trước Vũ nhíu mày nói: “Hoàng thượng, Ôn Uyển đã hoàn toàn đi theo Bắc Triều,
trên chiến trường, cô ta từng đánh đàn trợ giúp cho Bắc đế trước trận đại
chiến. Thiên kim của Ôn thái phó tương trợ Bắc Triều, không biết tội danh này
có đủ không?”
Hoàng
Phủ Vô Song sầm mặt, chậm rãi nói: “Uyển Nhi có lẽ là hận chúng ta đã gả nàng
ấy sang đất Bắc.”
Hoa
Trước Vũ khẽ thở dài, xem ra Hoàng Phủ Vô Song không hề muốn để cho Ôn Uyển
phải mang tội danh phản quốc, liền chậm rãi nói: “Hoàng thượng, người vừa đăng
cơ, chẳng phải nên kiểm tra những tổn thất trong quân và ở bộ Hộ sao, người có
thể giao việc này cho Ôn thái phó. Nếu ông ta trong sạch thì tốt, tuy chính
kiến khác với thánh thượng, nhưng vẫn là đại thần phò tá; còn nếu ông ta không
trong sạch, thừa cơ tham ô, hoàng thượng tự khắc có thể định được tội danh.”
Đôi
mắt đen của Hoàng Phủ Vô Song sáng lên, đi qua đi lại trong điện, suy nghĩ một
lúc, đột nhiên cười nói: “Thế thì hay lắm, cứ làm theo Tiểu Bảo Nhi.”
Mấy
ngày sau, Ôn thái phó đã làm xong việc điều tra tổn thất. Kết quả điều tra dính
líu đến rất nhiều người, trong đó không thiếu gì những triều thần và con nhà
quyền quý, kiểm tra tịch thu được không ít tiền bạc và ngân lượng. Hoa Trước Vũ
cảm thán Ôn thái phó quả nhiên thanh liêm, xem ra muốn lật đổ ông ta, sợ rằng
không dễ.
Hôm
nay, Hoàng Phủ Vô Song sai nàng đi đôn đốc điều tra ngân lượng nhập khố. Khi
nàng đến bộ Hộ, Ôn thái phó đang chỉ huy quan lại bộ Hộ niêm phong cất giữ ngân
lượng nhật khố.
Hoa
Trước Vũ tay cầm thánh chỉ, chậm rãi đi vào trong điện. Ôn thái phó thấy nàng
bước vào, đương nhiên nhìn nàng không chút thiện ý. Trong mắt ông ta, Hoa Trước
Vũ cho dù có muôn vàn tài năng, cũng chỉ là một tên hoạn quan mê hoặc người
khác, yêu nghiệt họa chủ mà thôi, cho dù quyền lực của nàng có lớn đến đâu, ông
ta cũng hoàn toàn chẳng coi nàng ra gì.
Hoa
Trước Vũ chẳng hề coi vào đâu. Trông thấy hai tiểu lại của bộ Hộ đang khiêng
một chiếc rương qua, nàng liền ra lệnh cho cấm vệ quân theo sau dỡ niêm phong,
mở rương. Lập tức, châu báu trong giương lộ ra ngoài. Nàng nhanh chân đi lên
phía trước, cầm lấy một nắm, quan sát kĩ lưỡng một lượt, ánh mắt bỗng nhiên
ngưng lại, số châu báu này đều là thứ phẩm, không phải báu vật thượng hảo.
“Ôn
thái phó, những thứ này đều do ngài tịch thu từ nhà kẻ khác đó ư?” Hoa Trước Vũ
nheo mắt hỏi.
Ôn
thái phó lạnh lùng “hừ” một tiếng nói: “Đúng thế!” Vừa nói ông ta vừa đi đến
trước rương, giơ tay bốc một nắm, sắc mặt lập tức trắng bệch, sửng sốt nói: “Thế
này là thế nào?”
“Mở
tất cả rương ra!” Hoa Trước Vũ nhìn quét qua Ôn thái phó, lạnh lùng ra lệnh.