Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần II - Chương 18 (Hết)
Chương 18: Tu La chợt hiện
Đêm dần về khuya, Hoa Trước
Vũ đang chuẩn bị canh đêm ngoài gian nghỉ ngơi của Hoàng Phủ Vô Song, chợt thấy
Hoàng Phủ Vô Song ăn mặc chỉnh tề từ trong ra.
“Tiểu Bảo Nhi, ngươi và Cát
Tường thay quần áo ban đêm, theo ta ra ngoài một chuyến.” Hắn nói, thanh âm đặc
biệt nghiêm nghị.
Hoa Trước Vũ cực kì ít khi
trông thấy vẻ mặt nghiêm túc đến thế của Hoàng Phủ Vô Song, lại nhìn quần áo
hắn đang mặc, chỉ là một chiếc trường bào bằng vải đoạn màu xám bình thường,
trên đầu cũng không đội mũ vàng, chỉ buộc búi tóc bằng sợi dây cùng màu. Toàn
thân từ trên xuống dưới đều cực kì đơn giản, khác biệt hoàn toàn với thói xa
hoa thường ngày của hắn, trông chẳng khác gì một công tử nhà giàu bình thường.
Hoa Trước Vũ và Cát Tường
nhanh chóng thay quần áo thái giám thành áo vải của người hầu, theo Hoàng Phủ
Vô Song ra khỏi hành cung Thanh Giang.
Hành cung Thanh Giang nằm bên
sườn dãy núi Thanh Sơn, dưới chân núi là Thanh Thành. Thanh Thành nguyên là một
tòa thành nhỏ, không hề phồn hoa. Bắt đầu từ mấy năm trước, mỗi năm vào mùa hạ,
Hoàng thượng đều đến đây tránh nóng, Thanh Thành cũng dần dần trở nên phồn
thịnh.
Ba người đi xe ngựa, chưa đến
nửa canh giờ, xe liền dừng lại trước kĩ viện Miên Nguyệt lầu trong Thanh Thành.
“Sao Điện hạ lại nghĩ đến
chuyện đi thanh lâu thế?” Hoa Trước Vũ hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song nằm nghiêng
trên sập trong xe, đắc ý cười đáp: “Nghe nói Miên Nguyệt lầu cực kì náo nhiệt,
bản Thái tử muốn đi xem thử một phen, chuyện này không thể để cho phụ hoàng
biết được, nếu không, bản Thái tử chắc chắn sẽ bị phụ hoàng mắng chết. Bản Thái
tử tin tưởng hai ngươi, nên mới cho các ngươi đi theo, không ai được phép nói
ra, nghe rõ chưa?”
Hoa Trước Vũ không thể ngờ
rằng, Hoàng Phủ Vô Song cũng có ngày tìm đến những chốn này, đây có thể coi là
thu hoạch của nàng không? Trong bóng tối, nàng mượn ánh đèn rọi vào trong xe từ
cửa sổ, lặng lẽ nhìn Hoàng Phủ Vô Song: khuôn mặt trẻ tuổi, đẹp đẽ đến thế, tựa
như được điêu khắc từ thứ ngọc thượng hảo, đẹp đẽ đến mức không một tì vết; đôi
mắt thâm sâu, lấp lánh ánh nhìn hưng phấn, tựa như con chim lâu ngày bị nhốt
trong lồng được thả ra, cuối cùng cũng có thể tung cánh bay liệng.
Trong Miên Nguyệt lầu khách
khứa rất đông, Hoàng Phủ Vô Song để quy nô dẫn đương, tùy ý tìm một chỗ ngồi
xuống, nghe quy nô giới thiệu, đêm nay, Miên Nguyệt lầu bọn họ mới có thêm vài
cô gái Tây cương.
Miên Nguyệt lầu sở dĩ nổi
danh, cũng là bởi bọn họ mỗi năm đều mua về một loạt mĩ nữ ở Tây cương, đám mĩ
nữ này phong thái khác biệt so với nữ nhân Nam Triều, đẹp yêu kiều mà hoang
dại, đến Miên Nguyệt lầu cực kì được hoan nghênh.
Khi bọn Hoa Trước Vũ bước
vào, trên đài cao còn chưa có cô nương biểu diễn. Tất là vẫn chưa đến giờ, sau
thời gian chừng một nén hương, tú bà của Miên Nguyệt lầu uốn éo bước lên đài.
Tiếng người trong sảnh dần
dần hạ xuống, chỉ thấy tú bà cười tươi nói: “Cảm ơn các ngài đã nể mặt, giá lâm
Miên Nguyệt lầu của chúng tôi. Đêm nay Miên Nguyệt lầu chúng tôi mới có thêm
mấy vị cô nương đến từ Tây cương, bọn họ ấy à, ai nấy đều là mĩ nhân tuyệt sắc,
tài nghệ siêu quần. Vẫn theo quy tắc cũ, lát nữa, các cô nương lên đây biểu
diễn, nếu các ngài vừa mắt, xin thoải mái đấu giá, ai trả giá cao thì đêm nay
cô nương đó sẽ là của người đó. Quy tắc của Miên Nguyệt lầu chúng tôi mọi người
đều đã rõ, lão thân cũng không nói thêm nữa. Sau đây xin mời người đầu tiên –
Tế Yêu [1] cô nương lên đài.”
[1] Tên cô gái này có
nghĩa là eo thon.
Tú bà vừa dứt lời, bên dưới
có kẻ cao giọng quát: “Ma ma, mau bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị đủ bạc rồi, để xem
các cô nương của bà liệu có khiến ta mê hồn hay không!”
Tú bà lui xuống trong tiếng reo
hò, chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên, khúc nhạc kéo bằng hồ cầm,
không dịu dàng triền miên như nhạc của Nam Triều, mà sục sôi hào sảng, mang đậm
phong tình dị quốc.
Khúc nhạc như thế, đối với
người Nam Triều mà nói, quả thực là mới mẻ xa lạ, nhưng Hoa Trước Vũ nghe vào,
lại thấy quen thuộc vô cùng. Khúc nhạc thế này, khiến người ta nhớ đến bầu trời
cao nguyên, đến bước nhảy âm vang, tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng ca thô hào… và
cả những niềm hoan hỉ và nỗi bi ai đã qua.
Một người con gái mặc váy lụa
màu mỡ gà theo điệu nhạc uyển chuyển bước ra, trang phục của nàng ta không phải
kiểu váy rộng của Nam Triều, mà bó sát thân hình, tôn lên những đường nét kiều
diễm của cơ thể, bộ ngực đầy đặn, chiếc eo thon thả, đều cực kì quyến rũ. Người
con gái hoa danh Tế Yêu này múa theo khúc nhạc sôi nổi, tư thế cực kì thướt
tha, mê hoặc lòng người.
Trên mặt Tế Yêu che một chiếc
khăn mỏng, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng như làn thu thủy, sóng mắt theo cùng điệu
múa gửi đi bao nhiêu tình ý.
Điệu múa kết thúc, khách khứa
bắt đầu đấu giá. Cuối cùng, người được một đêm của Tế Yêu, đã phải trả ba trăm
lượng bạc ròng.
Một đêm ba trăm lạng, nơi đây
không hổ là cái động tiêu tiền.
Sau khi Tế Yêu được đưa đi,
tiếng đàn du dương lại vang lên. Mới nghe, tiếng đàn triền miên dịu dàng, hoàn
toàn khác với khúc nhạc Tây cương vừa rồi.
Rèm trên đài cao được kéo ra,
một cô gái áo trắng quỳ trên đài, trước mặt bày một chiếc dao cầm, tấu lên một
khúc nhạc êm ái. Khúc nhạc này dường như không phải của Tây cương, nhưng cũng
ẩn chứa phong tình như thế, cực kì dễ nghe.
Mọi người nghe say sưa, khúc
đàn bỗng nhiên thay đổi, điệu nhạc cực kì ngọt ngào nhu mì, không biết từ bao
giờ mang theo sát khí, cực kì kín đáo, khiến người ta khó lòng phát hiện. Sau
đó, theo khúc đàn được đàn, âm điệu rành rọt thánh thót này lại xuất hiện thêm
hai lần nữa, nhưng mỗi lần đều bị người đánh đàn khéo léo dùng điệu khác ẩn
giấu đi. Thế nhưng, người dụng tâm vẫn có thể để ý thấy.
Khúc đàn tấu xong, cô gái áo
trắng đứng dậy trên đài cao, gỡ tấm khăn che mặt xuống.
Một gương mặt kiều diễm hiện
ra trước mặt mọi người, mang màu da vàng như tiểu mạch và đôi mắt xinh đẹp tựa
nho đen của nữ nhân Tây Lương Quốc.
Khi Đan Hoằng gảy đàn cho
nàng trên chiến trường, lúc nào cũng dùng khăn che mặt, dung mạo của nàng cũng
giống như Doanh Sơ tà, cực kì thần bí. Đối với những chuyện thần bí, người ta
thường đoán mò không biết chán. Ví như, đối với dung mạo của Doanh Sơ Tà, có
hai suy đoán hoàn toàn trái ngược, một là cực xấu, hai là cực đẹp.
Đối với Đan Hoằng, cũng có
rất nhiều suy đoán. Một trong số đó, nói rằng Đan Hoằng có khí chất của người
Nam Triều và dung nhan của người Tây Lương Quốc. Có lời đồn rằng Đan Hoằng là
do nữ nhân Tây Lương Quốc và tướng sĩ Nam Triều sinh ra, cho nên, người Tây
Lương không dung nạp, ruồng rẫy buộc nàng phải đến Nam Triều ẩn thân.
An thực là tài giỏi, lại có
thể tìm được vật quý thế này. Hơn nữa, cậu ta lại để người con gái ấy mặc váy
trắng, thực là tuyệt diệu, bởi lẽ Đan Hoằng mặc váy đỏ, còn người con gái này
mặc váy trắng, trong thật có giả, trong giả có thật, dễ khiến người khác tin là
thật.
Khúc đàn ban nãy, cũng chẳng
gọi là hay, người con gái này hoa danh là My Loan, cầm kĩ suy cho cùng không
sánh được với Đan Hoằng, nhưng vẫn khiến quan khách đua nhau trả giá.
Đầu tiên có người trả năm
mươi lạng, tiếp đó là một trăm lạng, chằng mấy chốc liền leo lên tận ba trăm
lạng, cùng giá với cô nương Tế Yêu ban nãy. Khi tú bà tưởng rằng không còn ai
trả giá cao hơn nữa, liền nghe thấy trong nhã thất ở góc trái tầng hai, có
người cao giọng quát: “Công tử nhà ta trả năm trăm lạng!”
Giá ban nãy, đều leo lên từng
mười lạng hay hai mươi lạng một, vậy mà người này lại từ ba trăm lạng gọi thẳng
lên năm trăm lạng. Năm trăm lạng đủ để một hộ gia đình bình dân chi tiêu cả
đời, vậy mà năm trăm này lại chỉ dùng để mua một đêm của My Loan. Đây cũng là
mức giá cao nhất từ trước đến nay ở Miên Nguyệt lầu.
Lời vừa nói ra, mọi người đều
nhìn về phía nhã thất ở góc trái tầng hai, chỉ thấy trước cửa treo một bức rèm
trúc vẽ hoa lan, sau rèm, ánh đèn thấp thoáng mập mờ. Người bên ngoài không
nhìn thấy bên trong, nhưng người sau rèm lại có thể nhìn rất rõ tình cảnh bên
ngoài.
Hoàng Phủ Vô Song vừa nghe
thấy giá đã leo lên năm trăm lạng, lập tức nổi hứng thú, nheo mắt cười nói:
“Thú vị, thú vị đây…”
“Điện hạ có muốn góp vui
khong?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi.
“Để xem tình hình đã. Người
con gái này mặc dù cũng khá xinh đẹp, nhưng sao sánh được với Uyển Nhi, e là
đến cả Tiểu Bảo Nhi của chúng ta cũng chẳng thể sánh bằng. Tiểu Bảo Nhi, nếu
ngươi là con gái, sợ rằng lên trên đài kia, giá sẽ còn cao hơn!”
Hoa Trước Vũ cười nói, “Điện
hạ nói đùa rồi!”
Chính vào lúc mọi người tưởng
rằng người ra giá năm trăm lạng sẽ có được My Loan cô nương, trong nhã thất ở
góc phải tầng hai có người cao giọng quát: “Sáu trăm lạng!”
Gian nhã thất này vừa hay đối
diện với gian ban nãy, cũng có một bức rèm trúc che trước cửa, khiến người ta
nhìn không rõ bên trong, ngay cả người hầu hét giá cũng đứng sau rèm cất tiếng.
Sáu trăm lạng! Người có thể
vung tay tiêu cả ngàn vàng như thế, cũng không ít nhỉ! Hai người này dường như
đều nhất quyết muốn có được My Loan, chẳng ai chịu nhường ai, giá cứ một trăm
lạng một tăng lên.
Hoàng Phủ Vô Song thấy cuộc
đấu giá gay gắt thế, bỗng nhiên có chút nghi hoặc, hắn khẽ hỏi: “Các ngươi xem,
cô My Loan kia xinh đẹp lắm hay sao? Ta thấy cũng chẳng có gì, sao lại đáng
tiền đến thế?”
Cát Tường vội sà đến trước
mặt Hoàng Phủ Vô Song khẽ nói: “Điện hạ, nô tài nhận ra rồi, My Loan cô nương
này có vấn đề, cho nên đám người kia mới tranh nhau kịch liệt như thế. Nô tài
từng nghe nói, thuộc hạ của Doanh Sơ Tà có một cô nương gảy đàn, người có chú ý
đến mấy chỗ âm điệu mang đầy sát ý không? Mặc dù đã cố ý che giấu, nhưng vẫn bị
người dụng tâm nghe được. Cô ta lại đến từ Tây cương, cho nên, những người đấu
giá kia chưa biết chừng chính là những kẻ đang âm thầm tìm kiếm Doanh Sơ Tà.”
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy
thế, sắc mặt trầm ngâm, “Nói như vậy thì, bọn họ muốn thông qua cô My Loan này
để tìm Doanh Sơ Tà?”
Cát Tường nhanh chóng gật
đầu.
Hoa Trước Vũ không ngờ, Cát
Tường lại có thể nghe ra được sát ý trong khúc nhạc vừa rồi, ngày thường trông
hắn cúi mày cụp mắt, cực kì ít nói, hóa ra cũng thông hiểu âm luật.
Giữa lúc bọn họ nói chuyện,
người trong gian nhã thất bên phải thét giá một ngàn lạng, thực đúng là vung
tay tiêu tốn ngàn vàng. Lúc này, trong sảnh không có một tiếng nói, tất cả đều
vểnh tai nghe xem giá còn có thể cao đến đâu, chắc hẳn là lúc này dù chỉ một
cây kim rơi xuống đất, cũng có thể nghe rõ tiếng động.
Chính vào lúc đó, chỉ nghe
thấy một giọng nói ung dung mà ngông cuồng vang lên: “Một nghìn lạng lẻ một
quan tiền.”
Sau phút im lặng ngắn ngủi,
“phụt” một tiếng, không biết vị khách nào đã phun trà trong miệng ra, phun đầy
lên lưng vị khách ngồi đằng trước, vị này nhảy cẫng lên chửi rủa. Nhưng mọi
người chẳng ai thèm để ý tới bọn họ, đều quay đầu lại xem vị khách đáng yêu ra
giá một nghìn lạng lẻ một quan tiền đó là ai?
Hoa Trước Vũ ngàn lần không
thể ngờ được rằng, những người có hứng thú với Doanh Sơ Tà lại nhiều đến thế.
Đêm hôm đó, Hoa Trước Vũ dặn dò An ngầm tung ra tin đồn, nói rằng trong đám nữ
nhân đến từ Tây cương, có một người đánh đàn rất hay, không ngờ, những kẻ hành
động theo tin đồn lại nhiều như vậy.
Đại khái, những kẻ đấu giá
kia cũng không thể ngờ được sự việc lại thành ra thế này.
Hoa Trước Vũ theo ánh mắt của
mọi người, nhìn về phía người ra giá, người đó ngồi ở góc tây bắc trong sảnh,
một thân áo gấm màu san hô sáng, trên áo thêu đầy những đồng tiền vàng. Bộ quần
áo đó, kể cũng rất ăn nhập với chốn ăn chơi trụy lạc như Miên Nguyệt lầu. Nam
tử mang khuôn mặt tuấn mĩ bất phàm, cực kì tao nhã. Có điều đôi mắt đào hoa
tuyệt đẹp kia, lại đang phát sáng nhìn vào mĩ nữ trên đài, mang vẻ đẹp hoang dã
mê hoặc lòng người.
Hoa Trước Vũ không kìm nén
nổi chau mày một cái, kẻ này hóa ra là Thụy vương Đẩu Thiên Kim của Đông Yên.
Có phải hắn bị thần kinh không? Lần trước cầu hôn với nàng ở Bắc Triều, giờ lại
đến đây đấu giá. Hơn nữa, chẳng phải hắn là Đông Tài Thần hay sao, thiếu gì
tiền bạc, sao lại chỉ đấu hơn người trước có một quan tiền, không sợ kẻ khác
cười cho ư?
Hoàng Phủ Vô Song cũng quen
Đẩu Thiên Kim, trông thấy hắn, lạnh lùng “hừ” một tiếng, “Hừ, sự tình đêm nay,
quả là càng lúc càng thú vị!”
“Công tử, hay là người cũng
ra giá đi?” Cát Tường dè dặt hỏi.
“Đợi cho bọn chúng tranh nhau
đến phút cuối cùng đã!” Hoàng Phủ Vô Song nhướng mày nói.
“Một nghìn một trăm lạng…”
“Một nghìn một trăm lẻ một
quan…”
“Một nghìn hai trăm lạng…”
“Một nghìn hai trăm lẻ một
quan…”
…
Đẩu Thiên Kim lúc nào cũng
chỉ trả hơn người khác một quan, hơn nữa, hoàn toàn không hề có ý rút lui.
Mọi người đều nghi ngờ không
hiểu cuộc đấu giá hôm nay sẽ cao đến mức nào, chỉ thấy một quy nô vội vã chạy
lên, nói gì đó vào tai tú bà đứng trên đài, sắc mặt tú bà lập tức trắng bệch,
cũng chẳng thèm để ý tới các khách hàng đang đấu giá nữa, lắc tấm thân béo mập
xuống khỏi đài.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Khách
khứa trong Miên Nguyệt Lầu đâu chịu buông tha cho mụ ta, có người đứng ra cản
đường nói.
“Ôi chao, con My Loan trời
đánh ấy bỏ chạy mất rồi! Nhiều tiền thế này mà không chịu kiếm, nó bỏ chạy cùng
một kẻ khác rồi.” Tú bà thấy không giấu được, vỗ đùi khóc lóc nói.
“Bỏ chạy theo ai rồi?” Có
người hỏi.
“Nghe nói là một người đeo
mặt nạ!” Tú bà khóc nhòe hết cả lớp phấn son trát dày trên mặt.
Lời nói của mụ tú bà tức thì
lọt vào tay kẻ có dụng tâm, chẳng khác gì khúc nhạc tiên. Chỉ thấy tấm rèm trúc
cửa nhã thất bên trái lập tức cuộn lên, rồi lại lập tức hạ xuống, cùng lúc đó,
một bóng hình màu tím bay ra khỏi rèm, mọi người chỉ thấy vụt qua trước mắt,
dường như thứ vừa tạt qua là một cơn gió, lúc nhìn lại, bóng người đó đã biến
mất khỏi Miên Nguyệt lầu. Thoắt hiện, rồi lại thoắt biến, rất nhiều người còn
chưa kịp nhìn rõ người đấu giá ra tay hào phóng ấy là ai.
Hoa Trước Vũ là người luyện
võ, cho nên nhìn thấy rất rõ ràng. Mặt hồ tĩnh lặng trong lòng nàng tựa như bị
người ta ném xuống một hòn đá lớn, không ngừng rung động, dập dờn từng vòng
sóng.
Đó là người mà nàng không tài
nào ngờ được sẽ xuất hiện ở đây – Tiêu Dận.
Nói như vậy thì, ngày hôm đó,
con chim nàng trông thấy ở Trúc Uyển đúng là Hải Đông Thanh của Tiêu Dận rồi, không
phải nàng nhìn lầm.
Tiêu Dận chẳng những đã tới
Nam Triều, mà vừa rồi chỉ vì muốn có được tin tức của nàng từ chỗ người được
coi là Đan Hoằng mà tham gia đấu giá ở thanh lâu. Đó là người mà nàng không thể
ngờ sẽ xuất hiện trong cái bẫy nàng sắp đặt đêm nay.
Vậy mà chàng đã xuất hiện
rồi!
“Điện hạ, chúng ta có cần đi xem không?” Cát
Tường cẩn thận hỏi Hoàng Phủ Vô Song.
“Chuyện đó đương nhiên, cuộc
vui náo nhiệt thế này, bản Thái tử đương nhiên không thể bỏ qua được.” Hoàng
Phủ Vô Song đạp chân, ra lệnh cho một thị vệ khinh công khá tốt cõng hắn, rồi
liền đuổi theo ra ngoài.
Đuổi đến tận bên sông Thanh
Giang, Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song và cả Cát Tường, cùng nấp trong rừng
cây bên sông, nằm trong đám cỏ mùa hạ mọc dưới đất, ngước về phía bờ sông.
Lúc này, trăng đã lên đến
giữa trời, ánh trăng sáng trong như thủy ngân rót xuống, chiếu lên mình mấy
bóng người bên bờ sông.
Một người thân hình gầy gò,
mặc một thân áo trắng rộng rãi, đứng ở đó trong tư thế nho nhã. Trên mặt chàng
đeo nửa chiếc mặt nạ bằng bạc rực rỡ, chỉ để lộ ra đôi mắt thâm sâu, sống mũi
cao, và đôi môi đẹp đẽ.
Hoa Trước Vũ chưa từng nghĩ
rằng, người này lại có thể hóa trang giống Doanh Sơ Tà đến thế. Nàng vốn chỉ
bảo An tìm một người thân hình gần giống như Doanh Sơ Tà là được, ai ngờ người
này chẳng những thân hình giống, điều càng hiếm thấy hơn là, khí thế của người
này, cũng chính là tà khí ung dung ngông cuồng và sự sắc bén có được do rèn
luyện trên chiến trường của Doanh Sơ Tà. Người chưa từng ra chiến trường không
thể có được điều đó, tìm đại một người, không thể đóng giả được khí thế ấy.
Người này là ai? Trong lòng
Hoa Trước Vũ cực kì nghi hoặc.
“Đây chính là Doanh Sơ Tà ư?
Khí thế sắc bén thật!” Hoàng Phủ Vô Song nằm bò trong rừng cây, ánh mắt sáng
rực nhìn vào Doanh Sơ Tà giả, nói với vạn phần cảm thán.
“Điện hạ, đây là một nhân vật
có tiếng, nếu hắn có thể dốc sức cho Điện hạ thì tốt, chỉ đáng tiếc là…” Cát
Tường khẽ nói.
“Doanh Sơ Tà” đang kéo theo
một người con gái, chính là My Loan vừa nãy trong Miên Nguyệt lầu. Phía không
xa trước mặt chàng, có hai người đang đứng, một là Đẩu Thiên Kim, một là Tiêu
Dận.
Tiêu Dận đứng lặng bên dòng
sông, ánh trăng như dải một màn sương trắng mờ ảo lên tà áo tím sẫm của chàng,
nhìn từ góc độ của nàng, cảm thấy chàng thật cao lớn và uy phong, khắp người từ
trên xuống dưới toát lên một thứ khí thế. Đôi mắt tím thâm sâu lạnh lùng như
vực thẳm, càng chứa đầy thần sắc phức tạp, nhìn chăm chăm vào “Doanh Sơ Tà”
phía trước.
Đẩu Thiên Kim đứng cách hai
người không xa, trong tay cầm một đồng tiền lớn giỡn chơi, tựa như đang diễn
tạp kĩ, cứ xoay qua xoay lại.
“Tại hạ thật là vinh hạnh,
không ngờ lại có thể gặp được hai đại nhân vật ở đây. Có nằm mơ cũng không thể
ngờ, giá của tại hạ lại cao đến thế, có thể kinh động người của cả ba nước hợp
lực truy bắt, thực là vinh hạnh vô cùng. Ha ha ha…” “Doanh Sơ Tà” nói xong,
ngửa đầu lên trời cười, hào khí xung thiên.
“Viêm đế vẫn chưa có khả năng
sai khiến được bản Thái tử đâu, hơn nữa, chuyện của Nam Triều các ngươi, bản
Thái tử chẳng thèm để ý!” Ngữ điệu của Tiêu Dận trầm thấp mà từ tốn, giọng nói
hơi khàn và chua xót.
“Ồ? Vậy ngài đuổi theo tại hạ
làm gì?” “Doanh Sơ Tà” hỏi với vẻ chẳng coi vào đâu.
“Bản Thái tử kính trọng ngươi
là một anh hùng, nếu ngươi đã bị truy bắt khắp nơi, sao còn ở lại Nam Triều,
ngươi bây giờ theo bản Thái tử đến Bắc Triều được không?” Tiêu Dận trầm giọng
hỏi.
Tiêu Dận đã biết Hoa Trước Vũ
là Ngân Diện Tu La, thế nhưng, Tiêu Dận không hề biết Hoa Trước Vũ đã biết
chàng biết điều đó. Bởi lẽ khi chàng nói ra điều đó, lại là lúc đang say, sau
khi tỉnh lại không còn nhớ gì nữa. Vì thế, hiện giờ chàng không thể trực tiếp
nhận “Doanh Sơ Tà” là muội muội.
Hoàng Phủ Vô Song nằm bò
trong rừng, nghe thấy những lời ngông cuồng của Tiêu Dận, tay đã từ từ nắm chặt
thành quyền, đôi mắt đen khẽ nheo, căm hận nói: “Đúng là tên Thái tử Bắc Triều
ngông cuồng!”
“Ai đó? Mau ra đây!” Tiêu Dận bỗng quay đầu, nhìn về phía rừng cây, thần
sắc cao ngạo lạnh lùng trong đôi mắt tím như thủy tinh, lộ ra từng chút một,
khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.
Kì thực, dựa vào thính lực của Tiêu Dận, e rằng đã phải phát hiện ra trong
rừng có người nấp từ lâu, chắc hẳn chàng đoán được đó là người của Nam Triều,
cho nên vừa rồi mới tỏ ra chẳng thèm quan tâm tới Nam Triều như thế.
Tiêu Dận, cho dù thân tại Nam Triều, vẫn bá đạo ngông cuồng như vậy.
Hoàng Phủ Vô Song không nhịn được nhíu chặt đôi mày tuyệt đẹp, để lộ ra vẻ
mặt bất cần và kiêu căng, “Bắc Triều Thái tử đến Nam Triều từ bao giờ? Sao
không nói một tiếng, để Nam Triều chúng ta khoản đãi cho tử tế!”
Hắn từ từ đứng dậy, phủi cành lá trên người, chắp tay sau lưng, ưỡn thẳng
người lên, ngạo nghễ đi ra khỏi khu rừng.
Hoa Trước Vũ cũng chậm rãi bò dậy từ dưới đất, khóe môi nhếch lên thành một
nụ cười khổ, theo sau lưng Hoàng Phủ Vô Song từ tốn bước qua. Nàng có phần sợ
hãi, nàng không biết được, liệu Tiêu Dận có tiết lộ thân phận của nàng ra hay
không. Nàng theo ánh mắt của Hoàng Phủ Vô Song, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía
Tiêu Dận.
Thế nhưng, sự chú ý của Tiêu Dận lại không đặt lên tiểu thái giám như nàng,
đôi mắt tím trầm ngâm lạnh lùng như sương giá, nhìn Hoàng Phủ Vô Song một cách
lạnh lẽo. Hoa Trước Vũ thở hắt ra một hơi, dịch về phía bóng cây bên cạnh. Tiêu
Dận nhếch đôi môi mỏng, nhìn Hoàng Phủ Vô Song khẽ chau mày nói: “Các hạ là…”
Hoa Trước Vũ không tin, Tiêu Dận lại không nhận ra Hoàng Phủ Vô Song, cho
dù hắn chưa từng gặp Hoàng Phủ Vô Song thì thân là người kế vị Bắc Triều, đối
với người kế vị của Nam Triều, cũng không thể không biết như thế.
Hoàng Phủ Vô Song đứng trước mặt Tiêu Dận, sắc mặt cực kì sầm sì.
Trong lòng Hoa Trước Vũ hiểu rõ, hắn không chỉ tức vì câu nói này của Tiêu
Dận. Mà bởi lẽ, hắn đứng trước mặt Tiêu Dận, dù cho đã ngẩng cao đầu, đứng
thẳng lưng, thì vẫn thấp hơn Tiêu Dận cả một đoạn. Thân hình người Bắc Triều
vốn đã cao hơn người Nam Triều, huống hồ Tiêu Dận lại là một nhân vật kiệt xuất
của Bắc Triều, hơn nữa Hoàng Phủ Vô Song lại còn là một thiếu niên chưa lớn
hẳn.
Cát Tường nghe thấy Tiêu Dận hỏi, liền cất giọng the thé: “Đây là Thái tử
của Nam Triều chúng ta!”
Tiêu Dận khẽ nhướng mày, trong đôi mắt tím lóe lên ánh mất như cười, “Hóa
ra là Thái tử Nam Triều, bản Thái tử đã thất lễ rồi. Không biết Điện hạ đêm
khuya sao lại ở đây, lại còn ăn mặc thế này? Suýt nữa thì bản Thái tử tưởng là
thích khách rồi!”
Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt nhìn Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim, ngửa cổ hỏi:
“Đêm nay có chuyện gì thế, mảnh đất nhỏ Thanh Thành này, sao lại thành ra được
hai vị quý khách giá đáo, thực là hiếm thấy. Không biết hai vị đến từ bao giờ,
sao không lên hành cung trên núi?”
“Bản Thái tử đến chỉ vì việc riêng, không muốn lên hành cung làm phiền!”
Tiêu Dận lạnh lùng hờ hững nói, cực kì không để tâm, thi thoảng lại liếc nhìn
“Doanh Sơ Tà” đang đứng bên kia một cái, như thể sợ “Doanh Sơ Tà” đó bỏ đi mất.
Đẩu Thiên Kim lại càng cuồng ngạo, thậm chí chẳng thèm đi về phía Hoàng Phủ
Vô Song, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngón tay xâu vào giữa đồng tiền, không ngừng
xoay xoay. Đôi mắt đào hoa hờ hững liếc nhìn Hoàng Phủ Vô Song, cười mỉm nói:
“Bản vương thực không ngờ, Điện hạ hóa ra là người đồng đạo với bản vương, nửa
đêm đến thanh lâu để tầm hoan.”
“Các người nói đủ chưa? Đã muốn bắt tại hạ, thì xông cả lên đi! Lôi thôi gì
nữa?” “Doanh Sơ Tà” đột nhiên lạnh lùng mở miệng, đưa tay lên eo, soạt một cái,
rút binh khí ra.
Hoa Trước Vũ nhìn động tác rút binh khí ung dung tự tại của “Doanh Sơ Tà,”
trong lòng kinh ngạc. Động tác này, chàng ta cũng cố tình mô phỏng Doanh Sơ Tà,
giống đến như thế, người này, nhất định đã từng thấy nàng rút đao.
Binh khí được rút ra, Hoa Trước Vũ lại càng sững sờ.
Thanh đao này, mũi đao có phần hơi cong, giống như vầng trăng non. Lưỡi đao
màu trắng thanh hàn, tựa như ánh trăng trong đêm lạnh lẽo. Tên gọi của thanh
đao này, là Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Đây là đao của Hoa Trước Vũ, là lưỡi
đao giết địch trên chiến trường của nàng.
Hoa Trước Vũ hoàn toàn sững sờ, thanh đao này khi nàng về kinh thành, không
hề mang theo. Nàng cứ tưởng cả đời có lẽ sẽ không dùng đến thanh đao này nữa,
cho nên mới đem nó giao cho Thái bảo quản.
Là Thái ư? Hoa Trước Vũ nheo mắt nhìn “Doanh Sơ Tà” một lượt, thân hình đó,
còn cả đôi môi mỉm cười đó, chẳng phải chính là Thái sao?
Có thể giả dạng nàng giống đến như thế, ngoại trừ tứ đại thân vệ cùng nàng
thân cận ngày đêm, còn có thể là ai?
Trước khi xảy ra chuyện, phụ thân đã sớm phái An và Thái đi, An bị phụ thân
đưa vào trong cung, còn Thái, đương nhiên cũng ở trong kinh thành. Thế nhưng,
Hoa Trước Vũ không ngờ, đêm nay, cậu ta lại đóng giả Doanh Sơ Tà.
Thân hình Thái gầy gò nhất trong số bốn thân vệ, vóc dáng cũng không quá
cao. Hiện giờ, nàng mới đột nhiên nhận phát hiện ra, chiều cao của Thái cũng
xấp xỉ như nàng. Trong số bốn thân vệ, Thái là người tính tình ôn hòa nhất, chỉ
khi giết người, trong mắt cậu ta mới thoáng hiện lên một chút sắc bén, ngày
thường, lúc nào cũng mềm mỏng như một cô nương. Thực không ngờ, Thái lại có thể
đóng giả nàng giống đến vậy, khí chất ngông cuồng, kiêu ngạo, và sắc bén, cả ba
đều hiện lên sinh động khắp toàn thân.
Khi biết Doanh Sơ Tà là do Thái đóng giả, Hoa Trước Vũ liền có phần lo
lắng.
Kế hoạch ban đầu, để cho Doanh Sơ Tà giả dẫn dụ kẻ đứng đằng sau lộ diện
rồi lập tức thoát thân, nhưng ai ngờ, lại dụ ra được những nhân vật lớn như
Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim. Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim dường như không có ác ý
với Doanh Sơ Tà, còn thế lực âm thầm tìm kiếm Doanh Sơ Tà ở Vũ Đô, lại không
dẫn dụ ra được. Hiện giờ, bị những cao thủ như Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim nhắm
lấy, e rằng Thái khó có thể thoát thân.
Đang nghĩ như vậy, Hoa Trước Vũ liền nhanh nhạy phát giác, ven sông không
hề yên ổn như vẻ bề ngoài, trong rừng cây kia, dường như có người mai phục, rốt
cuộc là người của ai, trong lòng nàng không rõ. Chắc không phải là người của
Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim, nếu nói là của Hoàng Phủ Vô Song, nàng lại không dám
tin rằng hắn có thể có tâm cơ đến thế.
Chính vào lúc đó, trên đường lớn vang lên tiếng vó ngựa, Hoa Trước Vũ ngước
mắt nhìn ra, chỉ thấy trong màn đêm, một cỗ xe từ từ đi tới. Cỗ xe đó dài hơn
một trượng, cao ba thước, bên ngoài trang sức bằng vải thêu màu bạc, màn trướng
màu vàng. Xe được bốn ngựa kéo, đằng sau còn hơn chục thị vệ theo hầu.
Vừa trông thấy khí thế của đoàn xe này, Hoa Trước Vũ liền hiểu rằng, người
ngồi bên trong tất là trọng thần của triều đình.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên
Gác Sách:
Mai – Bupbecaumua – tuongmy
(Tìm – Chỉnh sửa -
Đăng)