Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần II - Chương 12 phần 1
Chương 12: Tranh tài trong
cuộc chơi đêm
Trong
hậu hoa viên ở Đông Cung, có một khu đất trống, ở đó bày đủ loại đao thương
kiếm kích và một bao cát lớn, là nơi Hoàng Phủ Vô Song luyện công hàng ngày.
Hôm đó, tại đây lại bày đầy những thứ như giấy, lụa là, nan trúc, lông vũ.
Hoàng Phủ Vô Song không luyện võ, mà ngồi trên một chiếc ghế trúc nho nhỏ, tự
tay làm hoa đăng. Mấy thái giám đứng quanh, kẻ đưa nan trúc, kẻ cắt giấy, kẻ
nào cũng bận rộn vui vẻ.
“Điện
hạ, chỗ này nên bôi hồ lên… chỗ này nên thêm một nan trúc…”
“Bức
tranh này Điện hạ vẽ đẹp quá… đúng là y như tiên nữ…”
Ánh
nắng chiều phủ trên người Hoàng Phủ Vô Song, mang theo thứ ánh sáng huy hoàng
rực rỡ. Hắn ngồi đó bận bịu một cách chăm chú và lặng lẽ, hoàn toàn khác với
dáng vẻ sục sôi ngang ngược thường ngày. Đôi môi mỏng lạnh lùng lúc này khẽ
nhếch lên, biểu cảm trên mặt hết sức ôn hòa, dường như đang nghĩ tới điều gì
khiến hắn rất vui thích thì phải.
Một
Hoàng Phủ Vô Song như vậy khiến Hoa Trước Vũ rất ngạc nhiên, không ngờ tiểu sát
tinh lại có lúc trầm tĩnh ôn hòa như thế. Một chủ nhân ngay đến việc ăn còn bắt
người khác bón cho, nay lại tự tay làm đồ, thật đúng là khiến người khác không
sao tin nổi.
“Tiểu
Bảo Nhi, ngươi có biết làm câu đố dán đèn không?” Hoàng Phủ Vô Song lấy tờ giấy
từ tay tiểu thái giám, phết hồ dán lên đèn, làm thành một chiếc hoa đăng hình
người.
Hoa
Trước Vũ nói: “Câu đố dán đèn thì biết làm, nhưng không biết Điện hạ muốn loại
câu đố nào?”
Hoàng
Phủ Vô Song chống má suy nghĩ, “Là câu đố thể hiện sự ái mộ.”
Hoa
Trước Vũ chăm chú suy nghĩ một lát, rồi nói ra mấy câu, Hoàng Phủ Vô Song nghe
thấy cũng khá hay, liền ra lệnh cho tiểu thái giám mài mực, hắn đích thân chấp
bút viết lên mấy chiếc đèn vừa làm xong.
Trong
tay hắn có một chiếc hoa đăng họa hình người, vẽ một cô gái áo trắng phấp phới,
cô gái đó mắt phượng mày ngài, mặt hoa da phấn, mũi cao môi đỏ, nụ cười như hoa
lan chớm nở. Bức tranh này tuy không giống lắm với bức tranh của Tiêu Dận, hoặc
có lẽ không đẹp bằng bức tranh trong tay Tiêu Dận, nhưng đều cùng vẽ một người
– Ôn Uyển.
Trước
đây, Hoa Trước Vũ còn băn khoăn, nếu Ôn Uyển đã không chịu lấy chồng ở Bắc
Triều, vì sao còn đưa bức tranh vẽ mình đẹp như vậy vào tay Hiền Vương. Bây
giờ, nhìn thấy bức tranh này trong tay Hoàng Phủ Vô Song, vậy thì trong tay các
công tử nhà quyền quý khác chắc gì đã không có. Nói vậy, bức tranh vẽ đệ nhất
hảo nữ của đế đô đã lưu truyền khắp Vũ Đô rồi.
Đêm
đó, trăng sáng mới lên, Hoàng Phủ Vô Song bèn dẫn một đám thị vệ xuất cung.
Hoa
Trước Vũ vì nói ra mấy câu đố, bị Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng bình phẩm một câu:
“Cũng coi như có mấy phần tài hoa,” rồi sau đó cũng được theo hầu hắn xuất
cung.
Hoa
Trước Vũ chưa bao giờ tham dự tiết sơ hạ ở Vũ Đô, không ngờ hôm đó hoa đăng đẹp
không kém gì tiết thượng nguyên.
Kinh
sư trọng địa, dưới chân thiên tử, quả nhiên bất phàm. Trên phố lớn An Bình, vốn
dĩ là nơi phồn hoa nhất Vũ Đô, đêm nay lại càng thêm náo nhiệt, nơi nào cũng
treo đèn kết hoa. Trước cửa những nhà thương gia lớn, thậm chí còn múa Lạp Hoa,
[1] múa ngựa trúc, [2] thổi kèn Tỏa Nột, [3]
thậm chí còn đốt pháo hoa.
[1]
“Lạp hoa” là một trong ba điệu múa dân gian hay nhất của tỉnh Hà Bắc, Trung
Quốc. Điệu múa này phổ biến ở huyện Tỉnh Hình nên còn được gọi là “Tỉnh Hình
Lạp Hoa.”
[2]
“Múa ngựa trúc” là một loại hình biểu diễn nghệ thuật dân gian, phổ biến ở tỉnh
Sơn Tây, Trung Quốc. “Ngựa trúc” có khung làm bằng trúc, ngoài phết giấy và tô
màu ình ngựa, được làm thành hai nửa trước và sau rồi buộc vào eo người biểu
diễn, khiến người biểu diễn nhìn như đang cưỡi ngựa.
[3]
Một loại nhạc cụ dân gian Trung Quốc, thuộc loại ống thổi. Loại kèn này có
miệng loe, trên khoét tám lỗ, bảy trước, một sau. Loại kèn này được du nhập vào
Trung Quốc từ Ba Tư.
Đèn
lửa ngợp trời khiến Vũ Đô đêm đó như bông hoa nở rộ. Đèn hoa đủ màu chiếu sáng
khiến cho đêm đen trở nên lung linh rực rỡ, ngay cả vầng trăng tròn sáng trong
trên cao cũng tự hổ thẹn không bằng.
Hoàng
Phủ Vô Song đêm khuya xuất cung, đương nhiên giả trang để xuất hành, nhưng tiểu
Thái tử đã quen xa hoa, không hiểu thế nào là bình thường, giản dị, không nói
đến việc xe ngựa treo rèm ngọc, trải đệm gấm, chỉ cần thấy ngoài xe có mấy chục
người tiền hô hậu ủng, ai nấy cao lớn dũng mãnh, ngựa khỏe áo đẹp, rồi ngựa kéo
xe cũng là tuấn mã đạp tuyết, thì ai cũng biết đó là công tử phú quý nào đó đi
chơi đêm rồi.
Dân
tình đi chơi trên phố lớn, khi thấy xe ngựa chạy tới, đều vội vã tránh ra.
Hoa
Trước Vũ cũng cưỡi ngựa, mình mặc áo xanh, đi lẫn trong đám thị vệ của Hoàng
Phủ Vô Song. May mà Hoàng Phủ Vô Song cũng còn có đầu óc, không bắt nàng mặc đồ
thái giám ra ngoài, nếu không chẳng phải bố cáo với bàn dân thiên hạ là Thái tử
xuất hành, muốn hành thích thì cứ nhào tới đi!
Xe
ngựa đi quá phố lớn An Bình với tốc độ nhanh như sấm chớp. Ra khỏi Vũ Đô, liền
tới khu Thanh Hồ bên ngoài thanh.
Thanh
Hồ, gần âm với Tình Hồ. Nghe tên mà suy ra. Hẳn đây chính là nơi mà các công tử
tiểu thư ở Vũ Đô đi chơi đêm rồi tương ngộ.
Khi
đoàn người Hoàng Phủ Vô Song tới Thanh Hồ, trên hồ đã đậu mấy chục chiếc thuyền
hoa lớn, đương nhiên, những thuyền nhỏ trên hồ nhiều không kể xiết. Những
thuyền hoa này dập dềnh trên hồ, ánh đèn soi trên mặt hồ cũng lấp lánh theo
từng gợn sóng, hòa với ánh sáng của trăng sao trên trời chiếu rọi, thật không
biết nơi đây là nhân gian hay ở chốn thiên cung. Có những chiếc thuyền hoa đã
thả hoa đăng, đèn dập dờn trên mặt hồ, như những vì sao trên sông Ngân Hà.
Hoàng
Phủ Vô Song xuống xe ngựa, bước lên thuyền hoa đậu gần bờ, chiếc thuyền này cột
chạm cửa vẽ, màn trướng rực rỡ, quý phái hoa lệ, hiển nhiên là do gã sai người
chuẩn bị từ trước. Một đám thị vệ đã nhanh nhẹn chuyển hết hoa đăng trên xe
ngựa xuống dưới thuyền.
Trong
khoang thuyền, không thấy mời nhạc cơ ca nữ, ngoài mấy người bọn họ mới lên
thuyền, chỉ có mấy thị vệ và cung nữ đã được sai tới từ trước. Điều này khiến
Hoa Trước Vũ rất ngạc nhiên, theo tính cách của Hoàng Phủ Vô Song, chẳng phải
cả thuyền sẽ phải đầy nhạc cơ ca nữ hay sao? Nhưng Hoa Trước Vũ lập tức hiểu ra
mọi chuyện.
Hoàng
Phủ Vô Song vừa lên thuyền đã hỏi ngay một tên thị vệ: “Đã đi mời Ôn tiểu thư
chưa?”
Thị
vệ khom lưng đáp lời: “Đã đi mời từ lâu, tính thời gian, có lẽ cũng sắp tới
rồi.”
Hóa
ra là mời Ôn Uyển, Hoàng Phủ Vô Song cực kì ái mộ Ôn Uyển, đương nhiên sẽ không
gọi những ca nương múa hát tới trước mặt ý trung nhân. Đường đường là Thái tử
Nam Triều, vậy mà còn bỏ công sức theo đuổi một cô gái, hằn là hắn thật lòng
yêu thích Ôn Uyển.
Hoàng
Phủ Vô Song nghe thị vệ đáp lời, khuôn mặt đẹp đẽ bé nhỏ của hắn khi đó như hoa
chớm nở, cười cực kì vui sướng. Hắn bước tới trước bàn, dặn dò cung nữ bày
những món ngon lên.
Chờ
đợi…
Hoa
đăng trên hồ càng lúc càng nhiều, chắc phải gần nửa canh giờ rồi, Hoàng Phủ Vô
Song cuối cùng không ngồi yên được nữa, khoanh tay đứng lên, khuôn mặt đẹp đẽ
xị xuống: “Phái kẻ nào đi, sao vẫn chưa thấy về?”
“Về
rồi, về rồi!” Thị vệ đứng bên ngoài chờ từ nãy tới giờ lớn tiếng đáp lời.
Khuôn
mặt sa sầm của Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên sáng lên, đôi mắt như lóe sáng, bước
mau ra ngoài chờ đón. Nhưng bên ngoài không có giai nhân mà hắn khổ sở đợi chờ,
chỉ có một mình tên thị vệ quay lại.
Tên
thị vệ đó thấy Hoàng Phủ Vô Song, liền quỳ xuống trước mặt hắn dập đầu ba cái,
cả người run bần bật, nói: “Bẩm Điện hạ, thuộc hạ tội đáng muôn chết, không mời
được Ôn tiểu thư tới!”
Sắc
mặt Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên sa sầm, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
“Thuộc
hạ không gặp được Ôn tiểu thư, chỉ nghe lời thị nữ của Ôn tiểu thư nói lại, nói
là cảm tạ thịnh tình của Điện hạ, có điều hôm nay tiểu thư không được khỏe, đã
đi nghỉ từ sớm rồi, quả thực không thể ngắm cảnh hồ với Điện hạ, xin Điện hạ
thứ tội. Nói là mấy ngày nữa, khi sức khỏe hồi phục rồi, tiểu thư sẽ đích thân
tới tạ tội với Điện hạ!” Thị vệ đó nhanh mồm nhanh miệng nói lại một lượt.
“Nàng
ốm sao?” Hoàng Phủ Vô Song chau mày, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ lo lắng.
Hoa
Trước Vũ đứng bên thoáng chau mày, hiển nhiên, người ta đâu có định ngắm hồ với
hắn, lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là thoái thác mà thôi. Có điều tiểu Thái tử
này lại tin là thật, còn muốn đi tới Ôn phủ thăm bệnh. Tên thị vệ vừa đáp lời
vội vàng nói; “Ôn tiểu thư nói là đã đi nghỉ rồi, còn nói Điện hạ cứ ngắm hoa
đăng đi!”
Đôi
mắt đen láy của Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên tối sầm, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Bản Thái tử biết rồi, không cần ngươi nói, còn không mau cút đi!” Nói rồi, hắn
tức giận đùng đùng đi tới mũi thuyền.
Mũi
thuyền đen như mực, bày hoa đăng do hắn chính tay làm, hình dáng của những
chiếc đèn đều khác nhau, có cái hình bươm bướm, có cái là đèn tròn bằng lụa
hồng, có cái là đèn đầu rồng ngũ sắc, nhị long hí châu, rồi cả hoa đăng vẽ hình
Ôn Uyển nữa, tất cả đều ở mũi thuyền đua nhau tỏa sáng.
Hoàng
Phủ Vô Song giơ tay vẫy Hoa Trước Vũ lại, nói một cách vô cùng tịch liêu:
“Ngươi thả những chiếc đèn này xuống hồ đi, dẫu sao nàng cũng sẽ chẳng tới!”
Hoa
Trước Vũ theo lệnh hắn thả từng chiếc hoa đăng xuống hồ, chiếc hoa đăng cuối cùng
vẽ hình Ôn Uyển, nàng cầm lên, do dự một lúc, chỉ sợ sau khi mình thả xuống hồ
rồi, Hoàng Phủ Vô Song sẽ hối hận. Nàng chỉ ngần ngừ một chốc, Hoàng Phủ Vô
Song cũng phát giác ra, lạnh lùng nói: “Thả xuống đi!” Hoàng Phủ Vô Song cũng
không phải là kẻ ngốc, dường như đã đoán ra Ôn Uyển không muốn tới ngắm hồ với
hắn.
“Tơ
tình một sợi mà thôi/ Đã mang đủ cả bao lời trong tim.” Hoàng Phủ Vô Song nhìn
những chiếc hoa đăng càng lúc càng trôi xa, khe khẽ đọc câu thơ đó. Câu đố này
đáp án là chữ “luyến.” [4] Hắn đứng ở mũi thuyền, để mặc gió thổi
qua mặt, trong đôi mắt đen tĩnh lặng như băng ngọc đầy ắp sự cô đơn sâu thẳm.
[4]
Câu đố này nguyên bản là “Vô hạn tâm đầu ngữ/ Tận tại tình ti trung”
(Trong tim có rất nhiều điều muốn nói, tất cả đều ở trong sợi tơ tình), đố xem
là chữ gì. Đáp án là chữ “luyến.” Trong tiếng Hán, chữ “luyến” 戀 có thể chia làm
hai phần, phần trên gồm chữ “ngôn” (lời nói) chen vào giữa chữ “ti” 絲
(sợi tơ), phần dưới là chữ “tâm.” Trong câu đầu tiên “Vô hạn tâm
đầu ngữ,” có chữ “tâm” và “ngữ” “ngôn ngữ,” câu dưới “Tận tại tình ti trung” có
chữ “ti,” khi ghép những chữ này lại, ta được chữ “luyến” (yêu). Vì thế, hai
câu thơ vừa là cách chơi chữ khéo léo, lại vừa thể hiện được tình cảm yêu mến,
ái mộ nam nữ dành cho nhau.
Dẫu
sao hắn cũng là Thái tử, từ nhỏ đã được đám nô bộc tiền hô hậu ủng hầu hạ quen
rồi, nếu hắn thích gì, chắc cũng chẳng cần phải cử động ngón ta, đám người kia
sẽ hai tay dâng lên cho hắn. Giờ đây lại phải nếm trải mùi vị của việc cầu mà
không được. Lúc đó, trên bầu trời u ám xuất hiện một vùng sáng rực, hóa ra trên
bờ hồ đã bắt đầu bắn pháo hoa, chỉ trong chốc lát, khói lửa tung hoành khắp
mười dặm, chiếu sáng khắp cả mặt hồ rực rỡ như ban ngày.
Khi
ở Lương Châu, Hoa Trước Vũ chưa bao giờ thấy pháo hoa rực rỡ lấp lánh như vậy,
nàng lặng lẽ đứng sau Hoàng Phủ Vô Song, nhất thời ngắm đến nỗi hoa cả mắt.
Những bông pháo màu sắc rực rỡ này khiến nàng tạm quên đi phiền nõ, quên đi đau
thương, chỉ đơn giản là đứng thưởng thức, giống như đang được đứng trên tiên
cung thượng giới.
Sau
màn pháo hoa đầu tiên, bốn bề trở về với sự tĩnh lặng, đột nhiên, tám chiếc
thuyền đốt các loại pháo hoa bắt đầu chèo chầm chậm từ phía trước hồ đi ra,
pháo hoa ngợp trời rợp đất bay lên, muôn vàn những đốm lửa bắn tung tóe rơi
xuống mặt hồ.
Thuyền
pháo hoa qua rồi, một tràng tiếng nhạc cực kì rung động, khiến người nghe cảm
thấy âm thanh trong trẻo thấm vào tim, như tiên nhạc trên trời.
Những
du khách trên thuyền ai cũng lộ vẻ xúc động, ngẩng đầu ngóng đợi.
Chỉ
thấy tám chiếc thuyền hoa mở ra hình cánh quạt, từ giữa có một chiếc thuyền màu
trắng tinh khiết như ánh trăng rẽ sóng lướt ra. Chiếc thuyền này không bì được
với chiếc thuyền cột chạm mái ngọc xa xỉ phú quý của Hoàng Phủ Vô Song, nhưng
giữa chiếc thuyền hoa lệ lấp lánh đèn đuốc trên hồ, lại như một đám mây trắng
vượt trên đỉnh núi, như ánh trăng sáng lộ khỏi vầng mây.
Hoa
Trước Vũ đang đoán xem chủ nhân của chiếc thuyền đó là ai, liền nghe thấy những
người trên thuyền xung quanh chạy tới nói:
“Cơ
thừa tướng tới ngắm hồ kìa!”
“Cơ
thừa tướng tới ngắm hồ kìa…”
…
Nhất
thời, rất nhiều thuyền xung quanh chèo sát lại để ngắm phong thái của Cơ thừa
tướng.
Hoa
Trước Vũ nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, trong đôi mắt đen
sâu ẩn hiện một tia nhìn sắc bén. Hóa ra là đương triều Tả tướng thích ngắm sơn
thủy nên đêm khuya du ngoạn Thanh Hồ. Chẳng trách khí thế lại ghê gớm như vậy!
Hoàng
Phủ Vô Song nghe câu đó, phản ứng cũng không vừa, lạnh lùng hừ một tiếng, quay
người đi vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền đã có một bảo tọa được
thị vệ bày sẵn từ lâu, Hoàng Phủ Vô Song tức thì ngồi xuống.
Hoa
Trước Vũ đứng bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, cách một bức rèm châu, nhìn ra chiếc
thuyền trắng bên ngoài. Chỉ thấy chiếc thuyền trắng đó nãy giờ rèm vẫn buông
kín, khiến người khác khó mà thấy rõ tình cảnh bên trong, mấy du khách vội vã
chạy lại muốn ngắm nhìn phong thái của Tả tướng nhưng không tránh khỏi thất
vọng vô cùng.
Lúc
đó, một chiếc thuyền hoa chặn lối đi của chiếc thuyền trắng. Phía trước chiếc
thuyền hoa này có một đài thêu, xung quanh kết toàn hoa tươi.
Một
thiếu nữ mặc áo màu ôm tỳ bà từ trong thuyền hoa yểu điệu bước ra, đi lên đài
thêu, cúi đầu hướng về phía chiếc thuyền trắng, khẽ khàng nói: “Băng Nhu của Ôn
Nhu phường xin mời Cơ thừa tướng thưởng thức một khúc đàn.” Nói rồi, cô gái tên
Băng Nhu đó liền ôm đàn tỳ bà ngồi gảy trên đài thêu, những ngón tay ngọc dịu
dàng, tiếng trong như châu rơi mâm ngọc, vừa đàn vừa hát:
“Núi
xanh mười dặm lầu đài,
Nơi
trăm hoa nở vọng hoài đỗ quyên.
Ân
cần mời mọc giải khuyên,
Chẳng
như oanh vũ chao nghiêng bầu trời.
Giật
mình mộng đã tỉnh rồi,
Giữa
trời nắng rạng bồi hồi lắng nghe.
Chim
quyên từng tiếng tỉ tê,
‘Chi
bằng sớm bước quay về đi thôi!’
Chân
trời tâm ý sẵn rồi,
Chỉ
hiềm ngày tháng chưa thời định xong.” [5]
[5]
Phỏng dịch theo bài từ “Giá cô thiên – Thập lí lầu đàu ỷ thúy vi” của Án Kỉ Đạo
thời Bắc Tống.
Khúc
đàn vừa dứt, Băng Nhu uyển chuyển cáo lui.
Một
chiếc thuyền hoa khác cũng rẽ sóng đi tới, lần này là một cô gái ở Mẫu Đơn các,
bắt đầu múa trên đài thêu.
Các
hoa khôi của Thanh Lâu tranh nhau đến trổ tài trước mặt Cơ Phụng Ly, khiến Hoa
Trước Vũ không khỏi trợn mắt há mồm. Hóa ra ở Vũ Đô, Cơ Phụng Ly lại được yêu
thích như vậy, nhớ lại ban đầu, suýt chút nữa nàng lấy Cơ Phụng Ly, không biết
bao nhiêu cô gái ngấm ngầm muốn đâm nàng ngàn vạn nhát dao.
Hoàng
Phủ Vô Song vẫy tay, một thị vệ liền bước mau tới.
“Chuyện
gì thế?” Khuôn mặt hắn xưng xỉa, hỏi một cách kênh kiệu.
Thị
về đó thành thực tâu lên: “Điện hạ, hôm nay là ngày các hoa khôi của các thanh
lâu ở Vũ Đô so tài nghệ, vừa rồi cô gái đánh đàn tỳ bà là Băng Nhu cô nương,
hoa khôi của Ôn Nhu phường. Người đang múa này là Liễu Y Y cô nương, hoa khôi
của Mẫu Đơn các. Ngoài ra còn con Lan Nhi cô nương của Di Hồng lầu và Miên Miên
cô nương của Ôi Thúy viện. Nghe nói cô nương nào được nhiều tiền đặt cược nhất
sẽ là kẻ thắng cuộc, vì thế các cô gái thanh lâu mới chặn thuyền của Cơ thừa
tướng, muốn biểu diễn tài nghệ cho Cơ thừa tướng xem, mong được ngài ấy để mắt
tới, sẽ được coi là phần thưởng có giá nhất.”
“Sao
bản Thái tử lại không biết chuyện này?” Hoàng Phủ Vô Song nhướng lông mày,
trừng mắt hét lớn.
“Tiểu
nhân đã nói với Điện hạ rồi, có điều Điện hạ lúc đó không chú ý.” Tên thị vệ
quỳ mọp xuống, nói một cách đầy oan uổng.
Thực
ra chuyện này không nên trách tên thị vệ, có lẽ mấy ngày nay Hoàng Phủ Vô Song
mải làm hoa đăng nên quên mất, cuối cùng lại đổ tội lên đầu tên thị vệ này.
Hoàng
Phủ Vô Song đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoa Trước Vũ, “Tiểu Bảo Nhi, ngươi
căng tai ra mà nghe, trừng mắt lên mà nhìn, xem rốt cuộc hoa khôi nào có vẻ
được, lát nữa chúng ta cũng cược một phen.”
“Nô
tài hiểu rồi!” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói, giọng nói trong trẻo, tuy khiêm cung,
nhưng không hề có chút điệu bộ nô tài.
Lan
Nhi cô nương của Di Hồng lầu đánh đàn, Miên Miên cô nương của Ôi Thúy viện thổi
tiêu.
Khi
bốn hoa khôi của các thanh lâu biểu diễn xong, Hoa Trước Vũ khẽ cười nói: “Khúc
‘Điệp luyến hoa’ của Băng Nhu cô nương ở Ôn Nhu phường nghe thì nào nhiệt,
nhưng thực chất yếu đuối, lại ngầm mang ý sầu oán, giọng hát của cô ta rất hay,
ý cảnh của khúc đàn cũng nắm rất chuẩn. So ra, tiếng tỳ bà hơi kém một chút. Có
điều so với điệu múa của cô nương ở Mẫu Đơn các lúc sau lại có phần nhỉnh hơn,
coi như thắng được một phần. Ngoài ra, tiếng đàn của Lan Nhi cô nương ở Di Hồng
lầu rất hay, nhưng không bằng giọng ca trong trẻo và tiếng tỳ bà của Băng Nhu.
Cô nương Miên Miên thổi tiêu cũng hay, nhưng cũng chỉ ngang bằng với tỳ bà của
Băng Nhu.”
Hoa
Trước Vũ nói một lượt các ưu khuyết điểm của bốn hoa khôi.
Hoàng
Phủ Vô Song chớp đôi mắt tuyệt đẹp,nói: “Nói vậy là ta nên đặt cho Băng Nhu cô
nương rồi? Tiểu Bảo Nhi, ngươi ra ngoài nói giá, bảo rằng bản công tử tặng năm
trăm lượng bạc cho Băng Nhu cô nương.”
Hoa
Trước Vũ đang định nói, liền thấy một thị vệ bước ra từ mũi thuyền trắng của Cơ
Phụng Ly, cao giọng nói lớn: “Tướng gia nhà ta nói tặng một cây mặc lan cho
Băng Nhu cô nương của Ôn Nhu phường.”
Không
ngờ bị Cơ Phụng Ly tranh trước, Hoàng Phủ Vô Song tức đến nổ đom đóm mắt, lạnh
lùng nói: “Không tặng cho Băng Nhu nữa, tặng cho Miên Miên cô nương của Ôi Thúy
viện một ngàn lượng bạc.”
Hoa
Trước Vũ chậm rãi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên mũi thuyền, cao giọng nói:
“Công tử nhà ta thích tiếng tiêu của Miên Miên cô nương ở Ôi Thúy viện, tặng
Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc!” Nàng nói rồi, đã thấy thị vệ của Hoàng
Phủ Vô Song đưa ngân phiếu một ngàn lượng bạc tới. Một ngàn lượng bạc không
phải là con số nhỏ, chắc hẳn Miên Miên cô nương nhận được số bạc này hẳn phải
cực kì sung sướng, không ngờ sắc mặt Miên Miên cô nương chẳng tỏ ra chút vui
mừng nào, mà lại có phần thê lương bi thảm.
Quả
nhiên, cuối cùng người thắng cuộc là Băng Nhu. Nói là tiền thưởng của ai nhiều,
người đó sẽ thắng. Một ngàn lượng bạc của Hoàng Phủ Vô Song dẫu sao cũng đáng
tiền hơn cây mặc lan của Cơ Phụng Ly tặng, tuy mặc lan là thứ hiếm có, nhưng
cũng không đắt như vậy. Rõ ràng trong mắt dân chúng ở Vũ Đô, sự đánh giá của Cơ
Phụng Ly còn đáng giá hơn một ngàn lượng bạc.
Hoàng
Phủ Vô Song biết được kết quả, giận chết đi được, dặn dò thị vệ ra ngoài lớn
giọng nói: “Công tử nhà ta lại tặng cho Miên Miên cô nương một ngàn lượng bạc
nữa, không biết lần này ai sẽ thắng?”
Một
thị vệ trên chiếc thuyền trắng lại đi ra: “Cơ thừa tướng nói rồi, Miên Miên cô
nương được nhiều tiền thưởng, vậy thì Miên Miên cô nương thắng.”