Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần I - Chương 03 phần 1
Chương 3: Kĩ nữ đánh đàn riêng
Liên tiếp bốn năm ngày trôi qua rất nhanh, ngày
tháng cũng không đến nỗi tệ như Hoa Trước Vũ tưởng tượng, không biết có phải
tay Đạt Kỳ kia đã gò ép thuộc hạ của hắn không mà mấy ngày nay không hề có ai
đến tìm nàng nữa.
Bên ngoài lều đỏ cũng không hề có quân lính Bắc
Triều canh giữ, nàng có thể tùy ý đi lại. Hoa Trước Vũ vốn cứ tưởng rằng để
ngăn nàng bỏ trốn, Tiêu Dận sẽ phái người canh giữ lều đỏ. Nhìn tình hình này
xem ra, Tiêu Dận hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến nàng, hoặc giả sớm đã đem cô
công chúa hòa thân bị vứt trong lều đỏ là nàng bỏ quên trên chín tầng mây rồi.
Bị hắn lãng quên, là một chuyện tốt, nhưng cũng có chỗ không ổn. Điều đó cho
thấy ý định quyết một trận với Nam Triều của Tiêu Dận vô cùng dứt khoát.
Hôm nay, Hoa Trước Vũ đi một vòng quanh doanh
trại, phát hiện nơi đóng quân này nằm trên gò cao. Xem quy mô doanh trại có thể
thấy, lần này đội ngũ mà Tiêu Dận đem theo ước chừng hai vạn người. Nói như vậy
thì, khi Tiêu Dận đến tiếp ứng Hiền vương, đã có tâm lí phòng bị. Xem ra, con
người Tiêu Dận hoàn toàn không phải loại hữu dũng vô mưu.
Hoa Trước Vũ chẳng mấy chốc liền chuyển qua phía
sau doanh trại, đưa mắt nhìn ra xa, dưới bầu trời vô cùng vô tận là thảo nguyên
mênh mông bát ngát, thậm chí chẳng có lấy một chỗ che chắn. Địa hình thế này,
việc bỏ trốn cực kì bất lợi. Mặc dù xung quanh lều đỏ không có binh lính canh
gác, nhưng binh lính tuần tra trong doanh trại cứ một chốc lại thấy một tốp,
muốn ra khỏi chốn này, không phải là dễ. Nhưng trong lòng Hoa Trước Vũ, ý định
bỏ trốn cực kì mãnh liệt.
Nàng không biết tình hình Nam Triều bên đó ra
sao, nhưng dựa theo suy đoán, chắc chắn họ cho rằng nàng đã chết rồi, lão hoàng
đế e rằng đang điều binh khiển tướng. Tính toán ngày giờ, nếu phụ thân đem binh
từ Tây cương đến, cần khoảng mười ngày. Nếu Tiêu Dận đã một lòng hiếu chiến,
thì nàng nhất định phải bỏ trốn thành công trước khi trận chiến xảy ra. Nếu
không, nàng tất sẽ rơi vào nguy hiểm.
Hoa Trước Vũ đi một vòng phía sau doanh trại, tức
thì thu hút ánh mắt cảnh giác của binh lính tuần tra.
“Này, không được đi tiếp về phía trước nữa, nếu
không chúng ta sẽ bắn tên đấy.” Một tên lính quát lớn.
Hoa
Trước Vũ vội vã cúi đầu, hôm nay nàng ra đây, sợ bị người khác trông thấy khuôn
mặt thật, thế nên trên mặt trát rất nhiều son phấn mà Trục Hương cho, đỏ đỏ
trắng trắng, nhưng xem ra rất phù hợp với thân phận quân kĩ của nàng. Nàng cười
thỏ thẻ nói: “Vị quân gia này, tiểu nữ ở trong lều bí bức quá, nên mới ra ngoài
đi dạo một chút.”
“E
là ra ngoài kiếm mối thì có, ha ha ha… có điều, ngươi cũng có vài phần nhan sắc
đấy, tên là gì hả? Bao giờ quân gia rỗi sẽ đến thăm ngươi.” Một tên lính khác
lên giọng.
Hoa
Trước Vũ nhẫn nhịn sự sỉ nhục của hai tên lính, ngẩng đầu nhìn đám mây lơ lửng
trên bầu trời cao, cúi đầu mỉm cười đáp: “Tiểu nữ tên là … Lưu Vân.”
Một
áng mây trôi,[1] các ngươi đi mà tìm!
[1]
Lưu Vân có nghĩa là áng mây trôi.
Quay
về lều đỏ, nhìn thấy Trục Hương đang ngồi trên giường đếm tiền, Hoa Trước Vũ đi
vào, cô ta liền lấy mấy miếng bạc vụn đặt vào tay nàng.
“Công
chúa, cô vẫn chưa có khách, một chút bạc vụn này, là tấm lòng của Trục Hương. Ở
đây còn có hai bộ quần áo tôi mới may, chưa mặc bao giờ, cô cầm lấy mà mặc.”
Trục Hương đúng là một người nhiệt tình tốt bụng.
Hoa
Trước Vũ mìm cười, giơ tay đón lấy. Nếu nàng bỏ trốn, trên người không thể
không có tiền. Mặc dù Nam Triều hòa thân chỉ là diễn tuồng, nhưng cũng cho nàng
của hồi môn rất hậu, gấm vóc lụa là chất đầy hai xe, thế nhưng, lúc này tất cả
đều ở chỗ Tiêu Dận, đến bộ quần áo nàng cũng chẳng được mặc đến. Bộ quần áo
trên người này cứ bẩn lại giặt, rách lại vá, từ lâu đã không đáng mặc lên người
nữa rồi. Tâm ý của Trục Hương, nàng sẽ ghi nhớ trong lòng.
Qua
thêm vài ngày, Hoa Trước Vũ đã nắm rõ địa thế nơi đóng quân, hơn nữa còn dò la
ra được chuồng ngựa đặt ở đâu.
Hôm
nay, từ miệng binh lính Bắc Triều đến tìm Trục Hương, Hoa Trước Vũ biết được
đêm nay Tiêu Dận sẽ đem theo cận vệ ra ngoài.
Đêm
nay không đi, còn đợi đến bao giờ?
Một
vầng trăng non treo trên nền trời, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Hoa
Trước Vũ tô son trát phấn, trang điểm như một quân kĩ, bước ra từ lều đỏ. Ngộ
nhỡ bị binh lính tuần tra phát hiện, nàng cũng có thể nói lấy lệ rằng mình đi
hầu ngủ. Từ chỗ Trục Hương, nàng biết được rằng, một số tướng lính không đến
lều đỏ của quân kĩ, mà thường triệu bọn họ đến chỗ ở của mình.
Mặc
dù lúc này Hoa Trước Vũ không có nội lực, nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn, trốn
qua khỏi hai đám binh lính tuần tra, nàng đã đến bên chuồng ngựa.
Hoa
Trước Vũ đưa mắt nhìn một lượt, liền ngắm trúng một con ngựa ô. Con ngựa này
toàn thân màu đen, cưỡi trong bóng tối khó bị phát hiện. Hơn nữa, con ngựa này
màu lông láng mịn, bốn chân thon dài, bụng nhỏ mông chắc, khi chạy tất sẽ như
tên rời dây cung, quả là một con ngựa hiếm có, Hoa Trước Vũ xưa nay rất biết
cách chọn ngựa.
Nàng
nóng lòng muốn bỏ trốn, nên đã quên mất một chuyện, một con ngựa tốt như vậy
thường sẽ biết nhận chủ. Cho nên, khi Hoa Trước Vũ dắt ngựa từ trong chuồng ra,
đang định nhảy lên, thì không ngờ con ngựa tung mình một cái, đá về phía nàng.
May mà Hoa Trước Vũ phản ứng cực kì nhanh nhẹn, lăn một vòng trên mặt đất, mới
tránh được cú đá của nó.
Nàng
nheo mắt cười nhạt, được lắm, thân rơi vào bước đường cùng, đến cả con ngựa
cũng muốn bắt nạt nàng. Nàng nhảy lên khỏi mặt đất, đang định thuần phục con
ngựa, bỗng nghe thấy đằng xa vang lên tiếng nói chuyện.
Hoa
Trước Vũ hơi sững người, nếu bị phát hiện ở chuồng ngựa, người ta sẽ không tin
nàng là quân kĩ đi hầu ngủ, thậm chí e rằng sẽ lập tức trói nàng về ngay. Nàng
nheo mắt nhanh chóng xem xét một vòng quanh chuồng ngựa, trông thấy bên cạnh
chuồng có hai cỗ xe ngựa, trên xe đặt mấy cái thùng gỗ, thoang thoảng có mùi
rượu từ trong thùng bay ra.
Hoa
Trước Vũ mở nắp một thùng, thấy bên trong trống rỗng. Thật là trời cũng có ý
giúp nàng, nàng lập tức nhảy vào trong thùng, đậy nắp lại cẩn thận. Chờ hai
người kia đi khỏi, nàng lại chui từ trong thùng ra. Nhưng thật trái với mong
muốn, hai người đó lại đi về phía xe ngựa. Một người lớn tiếng nói: “Mùi vị
rượu lần này quả thực rất ngon!”
“Suỵt,
đừng có nói lung tung nữa, nếu bị Điện hạ phát hiện chúng ta nếm trộm rượu này,
ngươi và ta chắc chắn sẽ mất đầu ngay!” Người kia khẽ nói đầy vẻ cảnh giác.
Hoa
Trước Vũ trốn trong thùng rượu, bỗng cảm thấy cái thùng rung chuyển, thân mình
cũng theo thùng mà di chuyển. Số đen thật, hai người này lại nhấc đúng cái
thùng nàng đang trốn bên trong lên.
Có
điều, không biết họ định khiêng thùng đi đâu?
Thứ
rượu trong thùng quả là rượu ngon, vẫn còn lưu lại mùi rượu, cực kì nồng đượm,
thơm hơn thứ rượu sữa nàng phải uống kia nhiều. Vừa nhớ đến rượu sữa, Hoa Trước
Vũ liền nhớ đến tình cảnh bị Tiêu Dận cưỡng bức đổ rượu, trong lòng cảm thấy
cực kì khó chịu.
Hai
người khiêng rượu vừa đi vừa nói chuyện.
Từ
những điều họ nói, Hoa Trước Vũ biết được rằng, rượu này được vận chuyển đến
cùng với quân đội áp tải lương thảo từ đô thành Bắc Triều. Trong lòng nàng
không khỏi chùng xuống, Tiêu Dận đến cả lương thảo cũng chuẩn bị xong rồi, xem
ra trận chiến là điều không thể tránh khỏi.
Nàng
phải bỏ trốn thế nào đây? Có điều chuyện gấp trước mắt là làm thế nào trốn ra
khỏi thùng rượu đã. Nghe hai người nói chuyện thì hình như họ định đem thùng
rượu này khiêng đến lều lưu trữ vật phẩm, Hoa Trước Vũ co người không dám động
đậy, trong lòng thầm nghĩ chỉ có đợi bọn họ đặt thùng rượu xuống, quay lại
khiêng thùng khác, nàng mới có thể thoát thân.
Quả
nhiên, một lát sau, thùng rượu rung chuyển, tựa như được đặt xuống đất.
Hoa
Trước Vũ chỉ chờ hai người đi khỏi, định chui ra, không ngờ lại nghe thấy tiếng
bước chân quay lại, sau đó có người hỏi: “Đây là mĩ tửu vừa được đưa đến đêm
nay phải không?”
Giọng
nói của người này, nghe có phần quen thuộc, tựa như nàng từng được nghe qua ở
đâu rồi.
Hai
người khiêng rượu thấy vậy vội đáp: “Bẩm Tả uý tướng quân, rượu này đúng là vừa
được đưa đến đêm nay, là mĩ tửu do Ngự Tửu Phòng mới ủ, tên là ‘Túy Hoa Gian’.”
“Được,
hai người các ngươi, khiêng rượu đi theo ta.” Người đó lại tiếp tục nói.
Trong
lòng Hoa Trước Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ cảm thấy thùng rượu lại rung
chuyển, nàng lại bị khiêng lên. Lần này hai người khiêng nàng không dám nói
chuyện, trong đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của binh lính phía
sau lưng cực kì nghiêm chỉnh.
Bỗng
nhiên, nàng thấy hai người khiêng rượu khẽ lẩm bẩm: “Chà, hôm nay trên đường
chúng ta đã uống hết một thùng, cái thùng không đó ngươi đã vứt đi chưa?”
“Ta
quên chưa vứt rồi, nhưng thùng này chắc chắn không phải, nếu không sao lại nặng
thế này được!” Người kia đáp.
“Ngươi
không thấy có vẻ nặng quá sao?” Người phía trước dường như đột nhiên tỉnh ngộ,
khẽ nói.
Hoa
Trước Vũ nghĩ bụng, giờ các ngươi mới phát hiện ra à? Liền nghe thấy giọng nói
quen thuộc ban nãy quát: “Hai người các ngươi lẩm bẩm cái gì, còn không mau
khiêng vào đi!”
“Vâng!”
Hai người tức thì đồng thanh lên tiếng.
Hoa
Trước Vũ cảm thấy thùng rượu lại rung chuyển, hiển nhiên là lại bị đặt xuống
đất lần nữa. Tiếng bước chân chỉnh tề càng lúc càng xa, tựa như đã lui xuống.
Nàng khẽ lắc đầu bị rượu làm cho váng vất, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên
ngoài. Hoàn toàn yên lặng, tựa như không có ai, nếu không, dựa vào thính lực
của nàng, nhất định có thể nghe ra được động tĩnh.
Hoa
Trước Vũ khẽ giơ tay, nhấc nắp thùng lên thành một khe hở, nheo mắt nhìn ra bên
ngoài.
Đây
là một căn trướng rất lớn, lớn gấp mấy lần lều đỏ mà nàng ở, bố trí cực kì hoa
lệ. Dưới đất trải thảm dày, giữa phòng đặt một chậu lửa, bên trong lửa cháy
rừng rực, trong trướng ấm áp tựa mùa xuân. Trên kỉ án màu nâu đỏ đặt một chiếc
lò sưởi bằng đồng xanh, điêu khắc hình phi long sinh động như thật, trong miệng
rồng khẽ phun ra làn khói, mùi hương thư thái dễ chịu thoang thoảng khắp trướng.
Phi
long!
Bất
luận là Nam Triều hay Bắc Triều, có thể dùng đồ đạc chạm khắc hình rồng, trừ
hoàng đế chỉ có Thái tử. Căn trướng này, xem ra là của Tiêu Dận. Trong lòng Hoa
Trước Vũ thầm cảm thán, có phải thân rơi vào bước đường cùng, đến vận khí cũng
đen đủi không, sao lại bị khiêng vào trong trướng của hắn thế này?
May
mà trong trướng không có ai, nàng đang định chui từ trong thùng rượu ra, liền
nghe tiếng bước chân hỗn tạp truyền tới. Nàng vội vã đặt nắp thùng xuống, nín
thở im lặng, tiếng bước chân đã đi vào bên trong. Nghe tiếng động thì không chỉ
có một người. Có điều không ai nói chuyện, không khí trong trướng cực kì dồn
nén.
“Trương
Tích, đem địa hình đồ qua đây.” Tiếng nói thản nhiên, nhưng rõ ràng xen vài
phần sắc bén, tựa như gió ban đêm trên đất bắc, khiến người ta nghe mà thấy ớn
lạnh.
Tiêu
Dận, nhanh như vậy đã về rồi!
“Vâng,
Điện hạ!” vẫn là giọng nói có phần quen thuộc đó.
Hoa
Trước Vũ cuối cùng cũng nhớ ra, chẳng trách giọng nói này nghe lại quen thế.
Tên Trương Tích này, nàng và hắn đúng là đã từng có duyên gặp mặt. Tiếng sột
soạt vang lên, hiển nhiên là trải xong địa hình đồ, trong phòng đột ngột lại
trở nên yên tĩnh.
“Điện
hạ, Bình Tây hầu Hoa Mục thực sự khó đối phó vậy sao?” Một giọng ồm ồm vang
lên.
Giọng
nói này cũng rất quen, là của tên Đạt Kỳ đến lều đỏ đêm hôm đó.
“Hoa
Mục đúng là không dễ đối phó, nhưng trước mắt hắn đã mất đi một viên tướng đắc
lực, thực lực giảm đi không ít. Như thế, chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội chiến
thắng!” Tiêu Dận lạnh lùng nói.
“Điện
hạ, người muốn nói đến ai vậy?” Đạt Kỳ hỏi.
“Điện
hạ muốn nói tới thiếu tướng quân Ngân Diện Tu La Doanh Sơ Tà trong quân đội của
Hoa Mục, dưới quyền hắn có một cánh quân, gọi là ‘Sát Phá Lang,’ là một cánh
quân cô nhi, tác chiến cực kì dũng mãnh. Hắn còn có bốn hộ vệ tùy thân, nghe
nói tên gọi lần lượt có bốn chữ ‘Bình,’ ‘An,’ ‘Khang,’ ‘Thái,’ có điều, quân
địch nếu gặp phải bọn chúng, sẽ chẳng bao giờ bình an khang thái được nữa.” Lại
một giọng nói xa lạ vang lên.
Hoa
Trước Vũ không ngờ, người này lại hiểu rõ về Doanh Sơ Tà như thế.
“Tên
Ngân Diện Tu La đó rất lợi hại sao? Để Đạt Kỳ đi thu phục hắn!” Đạt Kỳ lớn
tiếng nói.
“E
rằng cả đời này ngươi không có cơ hội đó đâu! Hắn đã bại dưới tay Trương Tích,
chết rồi. Có điều, Trương Tích, ta thực sự nghi ngờ, hắn đúng là đã bị ngươi giết
chết sao?” Người đó nghi hoặc hỏi.
“Hừ,
đến Trương Tích còn không đánh lại được, còn xưng là Ngân Diện Tu La cái gì?” Đạt
Kỳ hừ một tiếng nói thêm.
“Hắn
quả thực rất lợi hại, ta chỉ là may mắn mới thắng được hắn thôi!” Trương Tích
hạ giọng nói, thực ra cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không dám tin mình đã giết
được tiểu tướng áo bào trắng đó.
“Mặc
dù hắn không còn nữa, nhưng cánh quân Sát Pha Lang dưới trướng hắn, vẫn là đội
tiên phong trong quân của Hoa Mục, không dễ gì đối phó.” Tiêu Dận trầm giọng
nói, rồi đột nhiên đổi chủ đề, hỏi: “Kia là cái gì?”
“Là
rượu ngon vừa đưa tới, nghe nói do Ngự Tửu Phòng mới chế ra, cho nên thuộc hạ
liền sai người khiêng qua đây cho Điện hạ một thùng, Điện hạ, ngài có muốn nếm
thử không? Nghe nói mùi vị rất ngon.” Giọng nói của Trương Tích vang vang, tiếp
đó liền nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía Hoa Trước Vũ.
Trong
lòng Hoa Trước Vũ thầm kêu khổ, toi rồi, e rằng không trốn được rồi. Cái tên
Tiêu Dận kia, nghiên cứu địa hình đồ thì cứ nghiên cứu, uống mĩ tửu gì chứ? Chỉ
thấy trước mắt đột nhiên sáng lóa, nắp thùng đã bị mở ra.
“Chà,
ngươi là ai?” Thị nữ mở nắp thùng đúng là nhanh nhẹn, giơ tay đẩy một cái, Hoa
Trước Vũ còn chưa kịp đứng dậy, thùng rượu liền bị lật nghiên, khiến nàng lăn
từ trong thùng ra ngoài. Tiếp đó liền nghe tiếng mấy thanh đao kiếm rút ra khỏi
vỏ, một, hai, ba, bốn, năm thanh đao sáng quắc đã kề lên cổ nàng.
“Quả nhiên là mĩ tửu!” Giọng nói của Tiêu Dận từ
sau lưng lạnh lùng vang lên, đem theo sát khí đằng đằng.
Lúc này trông Hoa Trước Vũ rất thảm hại.
Bộ quần áo Trục Hương tặng nàng, sau khi lăn một
vòng, liền trượt từ trên vai xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn. Bộ váy này thật
không hổ là dành cho gái phong trần mặc, cổ áo rộng quá. Mái tóc đen rủ xuống,
xõa dài trên tấm thảm, bóng mượt như dòng thác. Hẳn là bị xông hơi rượu quá
lâu, nên lúc này toàn thân nàng tỏa ra phong thái cực kì lả lơi.
Mặc dù có phần thảm hại, nhưng cũng đủ sức quyến
rũ.
“Giải qua đây!” Tiêu Dận lạnh lùng nói.
Hoa Trước Vũ bị Trương Tích và Đạt Kỳ áp giải,
quỳ trước mặt Tiêu Dận. Nàng không phản kháng, bởi trong lòng nàng hiểu rõ, nếu
phản kháng, nàng tất sẽ bị coi là thích khách. Mà lúc này, nàng không địch nổi
bọn họ.
“Nói mau, kẻ nào phái ngươi đến đây, dám hành
thích Điện hạ sao? Nếu không nói, ta sẽ chém chết ngươi ngay!” Đạt Kỳ quát lớn,
đại đao trong tay đã đè lên sau gáy Hoa Trước Vũ.
“Đạt Kỳ, ngươi lui ra!” Tiêu Dận thản nhiên cất
tiếng, giọng nói bình tĩnh không nghe ra hỉ nộ.
Đạt Kỳ nghe thấy thế, liền buông đao trong tay
xuống.
“Ngẩng đầu lên!” Tiếng nói của Tiêu Dận từ trên
đỉnh đầu truyền xuống, trầm thấp mà lạnh lùng.
Hoa Trước Vũ nhìn tấm thảm nhung dưới đất, trong
lòng có phần rối loạn. Tình hình đêm nay, quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng.
Không biết liệu nàng có bị nhận ra không nữa?
Tiêu Dận, Trương Tích, Đạt Kỳ đều đã từng gặp
nàng, có điều, may mắn là, bọn họ đều chưa từng thấy dung mạo thật của nàng.
Mấy hôm trước, mặt nàng đen đen đỏ đỏ, đến chính
nàng còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Còn đêm nay, nàng lại cố tình trang
điểm từ trước. Nghĩ thế, Hoa Trước Vũ liền từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong
trẻo lặng lẽ nhìn về phía nam tử trước mắt kẻ đang nắm giữ sự sống chết của
nàng.
Lúc này, Tiêu Dận mặc chiếc áo bào rộng, khoan
thai nghiêng người tựa trên một chiếc ghế, con ngươi màu tím sẫm dưới ánh nến
tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc, nhưng trong đáy mắt không giấu được vẻ lạnh lùng.
Hắn đang nhìn nàng!
Sâu thẳm và lạnh lùng đến thế, khiến người ta
phải dè chừng như đi trên lớp băng mỏng.
Cao ngạo và tôn quý đến thế, khiến người ta cảm
thấy cực kì bức bối.
“Thích khách?” Tiêu Dận giơ ngón tay thon dài,
khẽ gõ trên chiếc kỉ án bên cạnh, hỏi với vẻ chẳng thèm quan tâm.
“Không phải!” Hoa Trước Vũ khẽ đáp, tiếng nói tuy
nhỏ, nhưng ngữ khí kiên định.
Tiêu Dận nheo mắt lại tựa như cười mà không phải
cười, ánh mắt sắc bén men theo bờ vai trắng trẻo của Hoa Trước Vũ lướt đến
chiếc cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện của nàng, ung dung hỏi:
“Quân kĩ?”