Long hổ phong vân - Chương 67
Chương 67 - BẠO VŨ LÊ HOA
Hồ Thiết Hoa mỉm
cười:
- Không sao đâu! Ta
biết, Bạo Vũ Lê Hoa Châm không bao giờ tẩm độc. Sở dĩ nó không tẩm độc, là vì
nó thừa sức giết người!
Cả hai trở về
phòng.
Hồ Thiết Hoa buông
nắm đinh lên mặt bàn, rồi nâng chén rượu lên.
Y trước đó định
dùng bình trà thay chén, song sau lại thay đổi ý kiến, lại rót rượu ra chén.
Rót rồi bỏ đó, chưa
kịp uống, vì Tiểu Phi kéo y ra ngoài.
Y mỉm cười hỏi:
- Bây giờ ta uống
được rồi chứ? Ngươi có muốn làm vài chén không?
Tiểu Phi cũng cười:
- Ta lại muốn uống
trà! Bình trà còn đó, Hồ Thiết Hoa chưa đổ.
Tiểu Phi đặt đèn
xuống, cầm bình trà lên.
Hồ Thiết Hoa đã đưa
chén rượu gần miệng rồi.
Y không thể thấy
được tàn tích con côn trùng hóa thân trong rượu. Tự nhiên, y cũng không biết
luôn là rượu độc, uống vào là gan ruột tiêu tan ngay.
Nếu đúng thế thì
chén rượu này là chén rượu cuối cùng trong đời y.
Và rõ rệt là y sắp
uống, chắc chắn uống.
Ngờ đâu, Tiểu Phi
vung tay hất chén rượu văng đi.
Hồ Thiết Hoa giật
mình kêu lên:
- Ngươi điên từ bao
giờ thế?
Tiểu Phi không lưu
ý đến câu mắng, trầm giọng hỏi:
- Ngươi có thấy
bình trà đây không?
Hồ Thiết Hoa hừ một
tiếng:
- Ta có đui đâu?
Tiểu Phi tiếp:
- Nhìn tay ta xem!
Hồ Thiết Hoa lại kêu lên:
- Thực sự, ngươi có bao nhiêu chứng tất cả? Cứ mỗi lúc
giở một chứng ra như thế? Bỗng nhiên lại bảo ta nhìn tay ngươi! Không lẽ bàn
tay ngươi biến thành hoa mất rồi?
Tiểu Phi giải thích:
- Bàn tay này, cầm tay bình trà ta rót ra rồi, bình trà
đặt xuông tay bình phải thuận thế với tay ta chứ?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Nghịch thế thì đã sao?
Tiểu Phi tiếp:
- Bình sanh ta có thói quen, cầm bình trà cầm bằng tay
tả, cái tư thế đặt bình trà vẫn bất di bất dịch. Trong phòng này, chỉ có hai
chúng ta, ta thì không đặt bình trà sai cách, còn ngươi nếu không lâm bệnh
nặng, chẳng bao giờ ngươi mó đến trà. Bây giờ, bình trà lại được đặt nghịch thế
với ta!
Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
- Nghĩa là sao?
Tiểu Phi tiếp:
- Có người động đến bình trà!
Hồ Thiết Hoa gật đầu:
- Chắc chắn người đó không phải là ta. Kẻ khác uống rượu
say rồi, thích uống trà, còn ta, say rượu rồi, ngửi mùi trà càng say thêm!
Tiểu Phi trầm giọng:
- Như vậy là có người vào đây lúc ta vắng mặt, người đó
có cầm bình trà lên. Tại sao y vào đây lúc ta vắng mặt? Tại sao y cầm bình trà?
Hẳn phải có một lý do, không lẽ duyên không cớ?
Hồ Thiết Hoa giật mình:
- Ngươi nghĩ rằng trong trà có độc?
Tiể Phi gật đầu:
- Đúng vậy! Người ấy cho rằng sau khi chúng ta trở lại
phải khát, và phải uống trà, nên hạ độc trong trà. Y vô ý không đặt bình trà
đúng tư thế cũ. Mà ai ai cũng có thể vô ý như y cả!
Hồ Thiết Hoa sững sờ một lúc, đoạn thốt:
- Trà có độc thì rượu cũng phải có độc!
Tiểu Phi mỉm cười:
- Nếu không thì khi nào ta lại hất chén rượu của ngươi!
Và tự nhiên ngươi phải mắng ta là điên! Phàm những con sâu rượu trên đời, cháy
nhà họ còn chịu được, nhất định họ không dung thứ cho kẻ nào đổ rượu của họ!
Cho nên người ta nói, cắt cổ không bằng đổ rượu.
Hồ Thiết Hoa thở dài:
- Ngươi mắng trả đi, cho ta yên tâm!
Tiểu Phi mỉm cười:
- Mắng ngươi làm chi? Bất quá ta giảng giải cho ngươi
biết là ta không điên, và ta không hề ngăn cấm ngươi uống rượu!
Trà được đổ chung với rượu liền sau đó. Một tiếng xèo
vang lên khẽ, khói xanh bốc cao. Chẳng khác nào nước lạnh đổ vào mỡ sốt.
Hồ Thiết Hoa giùn mình:
- Tuyệt độc! Kẻ này đó, dụng độc không kém Thạch Quan Âm!
Tiểu Phi trầm tư một lúc lâu.
Hồ Thiết Hoa lại tiếp:
- Suy ra ta có thể kết luận, kẻ phóng ám khí và người hạ
độc cùng một nhóm với nhau!
Tiểu Phi gật đầu:
- Ừ!
Hồ Thiết Hoa nín lặng dây lát, vụt cười khan:
- Ta không hề lưu ý là ngươi chuyên dùng tay tả cầm bình
trà. Bất cứ làm gì, ngươi luôn dùng tay hữu, thì tại sao riêng cái việc cầm
bình trà, ngươi lại đổi tay?
Tiểu Phi đáp:
- Trước kia ta tunừg sống nhiều năm dưới thuyền. Thuyền
dù lớn đến đâu, cũng chật hẹp cho sự xê dịch của con người cho nên các vật dụng
đều phải được sắp xếp chỗ nào, y chỗ đó vĩnh viễn, vừa tránh được va chạm, vừa
dễ tìm. Cho nên bên cạnh chỗ ta thường ngồi, Dung nhi có đạt một chiếc bàn con,
phía tay tả, trên bàn có bình trà cho ta bất thường với tay lấy thuận. Lâu dần,
ta thành thói quen không bỏ được.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
- Hay! Hay! Nhưng tại sao Dung nhi không đặt chiếc bàn
bên tay hữu?
Tiểu phi cười nhẹ:
- Chỉ vì bên hữu không còn chỗ trống.
Hồ Thiết Hoa thở dài:
- Không ngờ sống trên chiếc thuyền lại có chỗ hay như
vậy!
Tiểu Phi tiếp:
- Cũng có lúc ta cảm thấy bực bội, tù túng lắm chứ! Nhưng
ở trong chỗ hẹp, con người dễ lập thói quen trật tự! Mỗi ngày mỗi cử động y
khuông khổ, lâu dần thành có quy củ. Lúc bình thường, chẳng ai thấy cái chỗ hay
của thói quen quy cũ đó. Khi lâm nguy, quy cũ đó giúp ta rất nhiều!
Hồ Thiết Hoa cười hì hì:
- Nếu đem ngươi nhốt vào lồng chim, chắc ngươi sẽ trở
thành người có quy cũ nhất đời!
Bỗng, y nhớ đến một sự việc, nụ cười trên môi tắt ngay.
Rồi y kêu lên:
- Trong phòng của vợ chồng Lý Ngọc Hàm sao chẳng có tiếng
động nào cả?
Hay là cả hai bị chúng hạ độc thủ rồi?
Tiểu Phi mỉm cười:
- Không có việc đó đâu! Vô luận là ai cũng không dễ dàng
hại hai vợ chồng họ!
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Nhưng lúc bọn ấy đến đây, Liễu Vô Mi đang đau đớn cực
độ. Vô luận làm sao ta cũng đến đó xem qua!
Tiểu Phi trầm ngâm một chút:
- Đến đó cũng tốt! Biết đâu họ chẳng nghe, chẳng thấy một
điều gì?...
Hồ Thiết Hoa không đợi Tiểu Phi dứt câu đã thoát ra hỏi
cửa! Gà gáy sáng, tuy đêm chưa tàn.
Hồ Thiết Hoa gọi đến lượt thứ hai, Lý Ngọc Hàm đã đốt đèn
lên, mở cửa vận áo bước ra.
Tuy mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng miệng vẫn điểm nụ cười, hắn
thốt:
- Hai vị thức sớm quá!
Hồ Thiết Hoa thấy hắn vô sự, thở phào nhẹ nhõm, cười đáp
lại:
- Không phải thức sớm đâu, mà chính là không ngủ!
Lý Ngọc Hàm chớp mắt:
- Có sự gì xảy ra chăng?
Hồ Thiết Hoa vừa thở phào đó, lại thở dài tiếp:
- Dài dòng lắm, Lý huynh! Lý huynh đã thức rồi, vậy hãy
sang bên phòng bọn tại hạ đàm đạo! Lý Ngọc Hàm nhìn về phía hậu một thoáng,
đoạn khép cửa lại rồi than:
- Tiện nội không được thư thái! Tại hạ vừa chớp mắt đấy!
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Bệnh của tẩu phu nhân... liệu có sao chăng?
Lý Ngọc Hàm cười khổ:
- Bịnh cũ tái phát, cứ mỗi thàng hành hai lần. Cũng chẳng
có gì quan hệ lắm! Bất quá, lúc phát tác bệnh chứng làm phiền phức một chút
thôi!
Tiểu Phi mỉm cười hỏi:
- Lý huynh vừa chợp mắt, vậy có nghe tiếng động chi
chăng?
Lý Ngọc Hàm thở dài:
- Tiện nội lăn lộn qua lại, rên la mãi, chẳng khác một
đứa bé, tại hạ mải an ủi nàng, còn tâm tư đâu lo nghĩ đến việc gì khác?
Hắn dừng lại một chút, đoạn hỏi:
- Việc gì đã xảy ra hở các vị? Hay là...
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
- Chẳng có gì quan trọng! Bất quá, có hai người đến đây,
muốn lấy mạng Lưu Hương. Và đó cũng chỉ là một bịnh cũ của hắn! Cứ mỗi tháng là
hai lần như vậy!
Lý Ngọc Hàm giật mình:
- Có người đến đây, toan ám hại Lưu Hương huynh? Người nào to gan thế?
Hồ Thiết Hoa cười
khổ:
- Tại hạ và hắn
đuổi theo một lúc lâu. Song vẫn không theo kịp. Xem ra, trên giang hồ, cao thủ
cùng ngày càng mọc lên nhiều!
Họ đã đến phòng, và
bước vào trong.
Lý Ngọc Hàm nhìn
lên mặt bàn, thấy đống ngân đinh biến sắc mặt ngay, hỏi:
- Người đó dùng
loại ám khí này, định hạ sát Lưu Hương huynh?
Tiểu Phi nhìn thẳng
vào mặt hắn:
- Lý huynh nhận ra
loại ám khí đó?
Lý Ngọc Hàm đáp:
- Chừng như là Bạo
Vũ Lê Hoa Châm!
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng là nó!
Lý Ngọc Hàm thở
dài:
- Lưu Hương đạo
Soái quả danh bất hư truyền! Năm xưa Nhất Trần đạo trưởng, một bậc đại kiếm
khách từng tung hoành khắp vùng Nam miền hoang đã bỏ mạng vì loại ám khí này!
Bởi nó nhanh, và nó mạnh, nó đã được võ lâm xem như là vô địch về các loại ám
khí trên đời, thế mà Đạo soái vẫn tránh được! Từ trước đến nay, chỉ có mỗi một
Đạo soái thoát chết vì nó!
Hồ Thiết Hoa mỉm
cười:
- Chẳng qua cũng
nhờ vận số. Lý huynh, hắn có bao nhiêu cái may mà người đời không có!
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Đối với Bạo Vũ Lê
Hoa Châm, chúng ta không thể cho là vận số mà thoát nạn! Biết bao nhiêu người
có vận khí hơn Lưu Hương huynh, song chẳng ai thoát được hai mươi bảy mũi đinh
lợi hại đó!
Hồ Thiết Hoa trầm
giọng:
- Lý huynh dường
như rất am tường về loại ám khí quỷ này?
Lý Ngọc Hàm thở
dài:
- Gia phụ có giảng
giải qua cho tại hạ hiểu từ lúc còn ấu thơ, bắt đầu luyện võ, cũng như người có
đề cập đến các loại khác, rất mạnh. Người dặn dò tại hạ lưu ý đề phòng khi xuất
ngoại.
Hắn dừng lại một
chút rồi tiếp:
- Gia phụ cho biết,
trên thế gian này có sáu loại đáng sợ, mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm là một! Tiểu Phi
hỏi:
- Lý lão tiền bôi
scó đề cập đến xuất xứ của nó chứ?
Lý Ngọc Hàm gật đầu:
- Người nghĩ ra
loại ám khí này, là Châu Thế Minh, một đệ tử thế gia võ lâm! Phụ thân của Châu
Thế Minh là Nam Hồ song kiếm, từng oanh liệt một thời!
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Cứ theo chỗ hiểu
biết của bọn tại hạm thì người chế tạo ra lại ám khí này khôgn am tường võ
công. Châu Thế Minh là con của Nam Hồ song kiếm, chẳng lẽ y không biết võ công?
Hay là lời truyền thuyết không đúng sự thật?
Lý Ngọc Hàm mỉm
cười:
- Hồ huynh không
nghe lầm đâu! Châu Thế Minh không biết võ công, từ lúc nhỏ y mang bệnh tật kì
lạ. Xương cốt y mềm nhũn, do đó y không học võ được. Điều đó rất dễ hiểu, bởi y
không đứng được thì làm sao học được võ?
Hồ Thiết Hoa thở
dài:
- Đáng tiếc!
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Châu Thế Minh có
năm anh em, y đứng hàng thứ ba, y là người thông minh nhất trong năm anh em. Vì
tàn phế, y không lập nên được sự nghiệp gì trong khi các anh em đều thành danh
trên giang hồ. Do đó, y tức uất phát thệ phải làm được một cái gì đó kinh thiên
động địa, cho thiên hạ anh hùng phải nể sợ y.
Tiểu Phi hỏi:
- Bốn anh em của
Châu Thế Minh có phải là Giang Nam tứ nghĩa chư vị tiền bối chăng?
Lý Ngọc Hàm gật
đầu:
- Chính là các vị đó!
Hắn tiếp:
- Quanh năm suốt tháng. Châu Thế Minh ôm tật nằm giường
ngoài cái việc đọc sách, chẳng còn làm được việc gì khác, cho nên người mấy lấy
gỗ, đẽo gọt làm vui, rồi từ cái đẽo gọt đó, y sáng chế ra nhiều cơ quan cực kì
tinh xảo, chẳng hạn mộc nhân tự động như Gia Cát Vũ Hầu sáng chế mộc ngưu lưu
của ngà xưa! Chính những mộc nhân đó, phục thị cái ăn cái uống hàng ngày cho y.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
- Nếu thế thì nơi y ở, có nhiều thú vị quá! Nếu Châu tiên
sanh chưa là người thiên cổ thì nhất định chúng ta phải tìm đến bái phỏng!
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Sau đó, y chế ra một chiếc hộp, cũng bằng gỗ. Muốn chế
ra loại hộp đó, y cần có sự phụ giúp của người thợ khéo. Bốn anh em của y phải
tìm đến tận Cô Tô tìm người danh thợ họ Tống đưa về chỗ ở...
Hắn lại dừng trầm ngâm một chút rồi mới tiếp:
- Người thợ đã được đồng nghiệp gọi là Xảo Thủ Tống. Xảo
Thủ Tống lưu lại nhà Châu Thế Minh ba năm, chẳng rõ họ đã làm gì trong thời
gian đó, cứ mỗi tháng, Châu Thế Minh lại cho người mang tiền về cho vợ con Xảo
Thủ Tống, rất trọng hậu, rất đều đều...
Tiểu Phi thở dài:
- Vợ Xảo Thủ Tống có biết đâu mình nhận số tiền bán sanh
mạng chồng mình cho Châu Thế Minh!
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Đúng là giá sanh mạng một con người! Khi Xảo Thủ Tống
bước ra khỏi nhà, là nhào xuống liền, để rồi vĩnh viễn không bao giờ trở dậy
nữa. Người ta đồn y kiệt quệ vì tâm lực quá tiêu hao. Nhưng sự thực như thế
nào, chỉ mỗi một mình Châu Thế Minh biết rõ mà thôi. Gia quyến họ Tống đành
chấp nhận sự bất hạnh của họ, chẳng hề dám tra cứu. Bởi khi nào họ dám đương
đầu với bọn Châu Thế Minh có thế lực rất to lớn trên giang hồ?
Tiểu Phi thở dài:
- Đương nhiên là Xảo Thủ Tống phải chết! Chết để giữ bí
mật hoàn toàn về Bạo Vũ Lê Hoa Châm! Hắn chết để tế tạ sự thành công, hắn đứng
đầu sổ danh những người chết vì phát minh đó!
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Nửa tháng sau, Châu Thế Minh gửi thiếp đi các nơi, mời
những vị sử dụng ám khí hữu danh tề tựu tai Nam Hồ. Thời gian lúc đó, vào tết
Trung thu. Ai ai cũng nể trọng bon Giang Nam tứ nghĩa nên đến đó rất đông. Họ
muốn biết Châu Thế Minh mời họ để làm gì, bởi xuất thân từ một danh gia, bao
nhiêu năm qua không hề can dự vào việc giang hồ, Châu Thế Minh hành động như vậy
đáng cho họ suy nghĩ lắm!
Hồ Thiết Hoa muốn nói gì đó lại thôi.
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Ngờ đâu, rượu được vài tuần, Châu Thế Minh yêu cầu tỉ
thí ám khí với Hầu Nam Huy!
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Có phải Bát Tí Thần Viên Hầu Nam Huy chăng?
Lý Ngọc Hàm gật đầu:
- Phải! Vị đó, có ám khí khắp mình, cứ theo lời truyền
thuyết thì trong cùng một lúc, lão ta phóng ra đến tám loại. Các cách tiếp ám
khí của địch cũng lạ kì dường như lão có tám tay dài và nhanh như tay vượn. Có
thể cho lão là đệ nhất danh gia về ám khí trong thiên hạ. Một người như vậy,
lại tỉ thí ám khí với một kẻ tàn phế sao? Huống chi họ Hầu lại là bằng hữu của
Giang Nam tứ nghĩa?
Hồ Thiết Hoa thốt:
- Dù lão có thắng, cái thắng đó cũng chẳng đem lại cho
lão một chút vinh dự nào!
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Cho nên ai ai cũng tưởng là Châu Thế Minh đùa. Ngờ đâu
Châu Thế Minh cố tình bức bách, lại còn dung lời khiêu khích, cuối cùng Hầu Nam
Huy phải nhận!
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Rồi sau đó?
Lý Ngọc Hàm thở dài:
- Chẳng những một Hầu Nam Huy chết, mà còn nhiều người
nữa cũng chết luôn! Từ đó, ai ai cũng đều hiểu là không thể tránh được Bạo Vũ
Lê Hoa Châm.
Tiểu Phi lắc đầu:
- Vị Châu công tử đó thâm độc quá!
Hồ Thiết Hoa tiếp:
- Con người toàn thân bất toại từ thuở ấu thơ, phải có
tánh cổ quái, do bất mãn mà sanh ra, tự nhiên đố kỵ, từ đố kỵ đi đến ác độc
không xa! Điều lạ lùng là Nam Hồ song kiếm và Giang Nam tứ nghĩa lại thản nhiên
để cho Châu Thế Minh tự tung tự tác!
Lý Ngọc Hàm đáp:
- Lúc đó, anh em Nam Hồ song kiếm đã chết, mà Giang Nam
tứ nghĩa lại có việc riêng tư... Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Việc gì?
Lý Ngọc Hàm vãn giải:
- Bất quá, họ nghĩ ngợi rất nhiều về hậu quả của Bạo Vũ
Lê Hoa Châm. Lợi cũng có, mà hại cũng chẳng không. Lợi là thế lực của Châu gia
sẽ gia tăng quan trọng.
Hại là từ đó giang hồ sẽ đố kỵ họ, xem họ là kẻ thù công
cộng, bởi chẳng một ai muốn loại ám khí đó còn ở trong tay bọn họ Châu, họ sợ
anh em Châu gia dùng nó mà khống chế võ lâm! Ai ai cũng muốn hủy chiếc hộp lợi
hại đó! Hồ Thiết Hoa tặc lưỡi:
- Chắc chắn là những người đó có bất hòa ít nhiều với họ
Châu, sau ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên giấc! Lý Ngọc Hàm gật đầu:
- Bởi thế, không ai dám nằm yên mà chờ chết, họ nghĩ tiên
hạ thủ vi cường. Trong một đêm, họ phóng hỏa đốt nhà họ Châu. Châu Thế Minh
táng mạng trong trận hỏa hoạn đó.
Tiểu Phi hỏi:
- Tại sao Bạo Vũ Lê Hoa Châm lại rơi vào tay ngoại nhân?
Lý Ngọc Hàm thở dài:
- Nào ai biết tại sao? Có điều, sau cuộc hỏa thiêu, vật
đó thất lạc. Người nào nhặt được đương nhiên là phải giữ bí mật, giữ để sử
dụng! Năm sáu tháng sau, trên giang hồ, có kẻ chết vì Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Có
người chết, là sự bí mật không còn nữa, kẻ khác truy cứu, để cướp đoạt mà dùng!
Cho nên chẳng ai giữ được nó lâu.
Tiểu Phi thở dài:
- Thành ra vật đó là vật bất tường!
Lý Ngọc Hàm gật đầu:
- Trong mấy mươi năm qua, vật đó đã nhiều lần đổi chủ. Ai
giữ nó, đều chết một cách thê thảm! Rồi nó đột nhiên mất tích luôn. Có lẽ người
nhặt được nó, không thích dùng nó, sợ điều bất thường! Thiên hạ nghe nói rất
nhiều về vật đó, song chẳng một ai biết hình thức nỏ ra sao, trừ người giữ nó.
Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Tiểu Phi, mỉm cười rồi thốt:
- Như vậy là vận khí chúng ta còn đỏ!
Lý Ngọc Hàm cau mày:
- Người nào đó, nhặt được chiếc hộp, không dùng đến. Mãi
đến hôm nay mang ra sử dụng, đối phó với Lưu Hương huynh, suy qua sự việc, tất
phải nghĩ người nào đó có mối thù rất sâu với Lưu Hương huynh vậy? Người đó là
ai?
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc:
- Chiếm được vật đó chẳng phải dễ dàng? Thế tại sao chiếm
được rồi, y bỏ luôn?
Lý Ngọc Hàm suy nghĩ mấy phút:
- Có thể là y thấy vật đó không làm hại nổi Lưu Hương
huynh nên có giữ lại cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, hoặc giả y đã lượm được vật
đó, y sợ chủ nhân truy cứu, tìm cách hãm hại y. Để tránh hoạ, đánh lạc hướng sự
truy tầm, y phải bỏ nó! Dù rất tiếc! Đó cũng là một cách dời cái họa đến người
khác!
Hồ Thiết Hoa tán thưởng:
- Lý huynh luận rất đúng!
Lý Ngọc Hàm tiếp:
- Nghe nói, vật đó phát ra là phải vấy máu, không vấy máu
là có sự bất tường cho chủ nhân, cho nên người đó không dám giữ lâu trong mình.
Hồ Thiết Hoa gật đầu:
- Có thể như vậy lắm! Tuy nhiên...
Lý Ngọc Hàm hỏi:
- Tuy nhiên, người đó là ai? Chẳng lã Lưu Hương huynh
không đoán được?
Tiểu Phi cười nhẹ:
- Không thấy mặt mày, lại đoán vu vơ, phỏng có ích gì?
Giả như y quyết giết tại hạ thì thất bại lần đầu, y làm lại lần thứ hai hoặc
nhiều lần nữa, y còn làm mãi nếu thất bại mãi, đến lúc đó mình tự nhiên hiểu y
là ai!
Bỗng có tiếng cười trong trẻo vang lên, tiếp theo là một
giọng nói, cũng trong trẻo như vây:
- Phải đó! Trong bao nhiêu năm qua, ta chưa từng nghe có
ai thoát khỏi bàn tay của Đạo Soái Lưu Hương!
Người đó, là Liễu Vô Mi! Nàng đến như một người biến đổi
hoàn toàn.
Hiện tại, nàng rất huy hoàng, ngọn đèn chao chao chực
tắt, như bừng sáng lên, qua cái huy hoàng của nàng! Tóc vấn cho sơ sài, mặt
không thoa son tô phấn hơn nửa, vẻ tiều tụy mất hẳn! Hồ Thiết Hoa không tưởng
nổi con người trước mắt, vừa trải qua một cơn đau thừa chết thiếu sống! Điều
thích thú là nàng cầm một bình rượu trong tay! Hồ Thiết Hoa đưa tay tiếp lấy
bình rượu.
Nhưng nhanh như chớp, Tiểu Phi chụp vào mạch môn của y.
Y vừa kịp hỏi:
- Ngươi vừa nổi chứng gì nữa đó?
Tiểu Phi không đáp, điểm gấp vào năm huyệt đạo Thiên
truyên, Hiệp bách, Xích trạch, Khỗng tồi và Đại lăng của y.

