Long hổ phong vân - Chương 41
Chương 41 - PHONG VÂN SA MẠC
Cơ Băng Nhạn cau mày:
- Hai lần lưu giấy lại, bút tích như nhau! Đồ đảng của
Thạch Quan Âm quả thật có trà trộn trong đám người Quy Tư Vương, vậy...
Hồ Thiết Hoa giật mình:
- Ngươi tưởng kẻ nào đáng nghi ngờ nhất?
Cơ Băng Nhan thở
dài:
- Người nào cũng
khả nghi cả! Người nào cũng có thể là đồ đảng của bà ấy cả! Hoặc bọn vệ sĩ mặc
giáp vàng, hoặc các bà phi, các nàng thiếp, hoặc chính Quy Tư Vương, hoặc con
gái lão ta...
Hồ Thiết Hoa trố
mắt, nhìn sững hắn một lúc lâu, sau cùng cười lớn:
- Các ngươi đừng vì
ta mà quan tâm, cái chức vị phò mã đó, lợi thì ta nhận lãnh, bất lợi thì thôi,
không làm phò mã cũng chẳng quan hệ gì. Giả như bây giờ, các ngươi có muốn đi,
ta sẵn sàng đi theo các ngươi mà không hề luyến tiếc mảy may, kể cả những vò
rượu! Dù rằng giữa sa mạc không có nước uống chứ đừng nói là rượu, ta cũng
chẳng màng!
Tiểu Phi cười nhẹ:
- Mấy hàng chữ đen,
trên mảnh giấy trắng, có thể làm chúng ta sợ hãi mà chạy chết thì quả thật
chúng ta cũng chẳng nên sống thêm một phút giây nào nữa! Chúng ta không còn cái
thú làm người nữa!
Hồ Thiết Hoa sáng
mặt lên, xoa xoa hai tay, cao giọng:
- Thế là nhất định
chúng ta phải chạm trán với bà ta!
Tiểu Phi trầm gương
mặt:
- Chắc chắn là bà
sẽ tìm chúng mình, như vậy chúng ta không cần phải khẩn cấp, cứ lưu lại đây chờ
bà ta, tùy bà muốn đến lúc nào cũng được, chúng ta sẵn sàng nghinh đón. Ngày
mai, là lễ thành hôn của ngươi, hai hôm sau nữa, chúng ta sẽ thi hành kế hoạch
của Quy Tư Vương, đem vàng và châu ngọc đổi lấy Cực Lạc Tinh.
Cơ Băng Nhạn lạnh
lùng:
- Ngươi tưởng bà ấy
thực tâm làm cuộc đổi chác?
Tiểu Phi mỉm cười:
- Tất nhiên là bà
không đổi rồi!
Hồ Thiết Hoa hấp
tấp hỏi:
- Đã không có ý làm
cuộc đổi chác đó, tại sao lại dàn cảnh như vậy?
Tiểu Phi từ từ giải
thích:
- Quy Tư Vương bằng
lòng đánh đổi viên Cực Lạc Tinh với số châu ngọc và vàng như vậy, đủ biết Cực
Lạc Tinh có ẩn chứa một bí mật phi thường, có đúng vậy chăng?
Hồ Thiết Hoa gật
đầu:
- Đương nhiên! Tiểu
Phi tiếp:
- Thạch Quan Âm dàn
cảnh đó, là có ý muốn hiểu điều bí mật quanh viên Cực Lạc Tinh. Bằng vào sự bí
mật đó, Cực Lạc Tinh trị giá đến mức độ nào, chính Thạch Quan Âm cần hiểu cái
chân giá trị của viên đá quý.
Cơ Băng Nhạn vụt
hỏi:
- Quy Tư Vương đã
xem trọng Cực Lạc Tinh, tại sao lão ta lại ủy thác bọn Bành gia ngũ hổ mang đi?
Tiểu Phi trầm ngâm
một chút:
- Ủy thác mang đi,
đi giấu một nơi nào khác, hay mang về cho lão? Chúng ta gặp Bành gia ngũ hổ dọc
đường, làm sao biết chắc bọn chúng từ đâu đến Quy Tư Vương, hay từ Quy Tư Vương
đi nơi khác?
Cơ Băng Nhạn cau
mày:
- Thế nghĩa là
ngươi cho viên Cực Lạc Tinh không ở nơi tay Quy Tư Vương, và từ trước nó được
một ngươi trong quan nội giữ gìn. Rồi Quy Tư Vương cần dùng đến nó, nên nhờ anh
em họ Bành hộ tống từ quan nội ra sa mạc?
Tiểu Phi gật dầu:
- Ta nghĩ như vậy
đó. Ngươi thấy có lý chăng?
Cơ Băng Nhạn trầm
giọng:
- Không hẳn đúng,
bởi một vật trân quý như thế lẽ nào Quy Tư Vương lại kí gởi nơi người ngoài?
Phàm ai giữ gìn viên đá ấy, tất không chịu giao hoàn về chủ nhân đâu, nhất là
chủ nhân ở tận phương trời xa thẳm?
Tiểu Phi thở dài:
- Người ta chịu
giao hoàn là vì người ta không hiểu được điều bí mật của nó, người ta không
hiểu cái chân giá trị của nó. Và trên đời này, có thể chỉ có mỗi một Quy Tư
Vương biết được mà thôi. Chúng ta có tìm hiểu cũng vô ích, bởi chẳng làm sao
hiểu nổi. Bất quá ta tưởng...
Chàng mỉm cười,
tiếp:
- Đến lúc tất yếu
rồi, dù chúng ta không hỏi, Quy Tư Vương cũng tiết lộ cho chúng ta biết.
Một ngày trôi qua,
một đếm trôi qua, tâm tư của họ trải qua biết bao lần xáo trộn, tuy nhiên, họ
vẫn phải ngủ, song giấc ngủ của họ quá chập chờn, và mãi khi đến lúc đêm tàn họ
mới chợp mắt.
Không rõ họ ngủ
được bao nhiêu phút giấy, bỗng có tiếng y phục phạt gió kêu rạt lên, một bóng
người lao vút vào lều.
Người đó là một tay
hiệp đạo Trungg Nguyên, là Tư Đồ Lưu Tinh.
Thuật khinh công
của y rất cao, giả dĩ y tưởng những người trong lều phải ngủ ngon, cho nên y
ngang nhiên tiến vào, ngờ đâu y vừa xuất hiện đã bị bao vây liền.
Dường như bọn Tiểu
Phi suốt đời chẳng bao giờ ngủ.
Cơ Băng Nhạn lạnh
lùng hỏi:
- Các hạ không từ
biệt mà đi, rồi các hạ trở lại cũng chảng báo trước cho ai biết, như vậy là có
vẻ thần bí, chắc các hạ cũng biết như thế chứ?
Tư Đồ Lưu Tinh vừa
lau mồ hôi trán, vừa miễn cưỡng thốt:
- Tại hạ có việc
gấp, muốn cáo từ tam vị, xin tam vị thứ cho các tội đường đột xâm nhập nơi ngọa
sở của tam vị.
Cơ Băng Nhạn bình
tĩnh nhìn y một lúc lâu, thần sắc dịu lại phần nào.
Hồ Thiết Hoa mỉm
cười:
- Các hạ có điều gì
khẩn cấp, xin ngồi xuống, ngồi rồi thư thả nói cho bọn tại hạ nghe.
Tư Đồ Lưu Tinh
tiếp:
- Trong đêm rồi, sở
dĩ tại hạ không cáo từ mà bỏ đi là vì gấp theo dõi Sát thủ vô tình Đồ Hoàn, bởi
tại hạ nghi ngờ con người đó có một âm mưu gì, và lòng dạ của hắn, chẳng ai
lường được... Hồ Thiết Hoa gật gù:
- Đã là tay lão
luyện giang hồ, các hạ tự nhiên có nhãn lực hơn người!
Tư Đồ Lưu Tinh lại
tiếp:
- Y có vẻ hấp tấp,
tại hạ theo dõi y, song y chẳng hề hay biết. Y chạy về hướng Bắc. Qua nửa khắc
thời gian, tại hạ thấy phía sau một gò cát có ngôi lều, nhô lên đen đen giữa
đêm đêm trường.
Cơ Băng Nhạn điểm
nụ cười lạnh:
- Trong ngôi lều
đó, đừng nói chi là có nhiều người, chỉ một gã Hắc Hầu Tôn Không thôi, các hạ
cũng khó lòng làm cái việc do thám! Giả như các hạ đến đó, mà đúng là do thám,
thì đừng hòng trở lại an toàn với Tôn Không!
Tư Đồ Lưu Tinh cười
khổ:
- Tự nhiên tại hạ
phải biết là trong ngôi lều đó có rất nhiêu cao thủ, khi nào lại dám khinh xuất
trong hành động? Thấy Đồ Hoàn chui vào lều, tại hạ chẳng biết phải làm sao, ngờ
đâu vừa lúc đó, một con ngựa từ xa phi nước đại đến, người trên ngựa bắn vào
lều một mũi tên. Ngựa chạy luôn chứ không dừng hoặc chậm lại.
Cơ Băng Nhạn bĩu
môi:
- Hắc Hầu Tôn Không
có thính giác nhạy lắm, vó ngựa ngoài trăm trượng xa, gã vẫn nghe lọt như
thường, huống chi vó ngựa giữa đêm khuya thanh vắng? Làm gì có người phi ngựa
đến sát bên lều bắn tên vào? Mà trong lều chẳng một ai phát giác ra từ phút
giây trước?
Tư Đồ Lưu Tinh
thốt:
- Ngựa thuộc giống
quý, móng ngựa lại không đóng thép, vó nện trên cát chẳng gây tiếng vang, ngựa
chạy đi nhẹ nhàng như mọt tay khinh công thượng thặng.
Hồ Thiết Hoa đưa
mắt sang Tiểu Phi một thoáng, đoạn cười nhạt:
- Con ngựa chắc
chẳng kém Hắc Trân Châu bao nhiêu!
Tư Đồ Lưu Tinh cũng
cười:
- Tại sa mạc, nếu
con ngựa nào được dùng là con ngựa đó phải quý!
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng vậy. Các hạ
cứ kể tiếp!
Tư Đồ Lưu Tinh
thốt:
- Con ngựa chạy qua
rồi, từ trong lều, ba bóng người vọt ra ngoài đuổi theo. Tại hạ nghĩ, nếu không
thừa dịp đó, mạo hiểm mà mà vào thì chẳng còn cơ hội nào tốt hơn.
Cơ Băng Nhạn lạnh
lùng:
- Cái gan của các
hạ quả không nhỏ vậy!
Tư Đồ Lưu Tinh
không lưu ý đến lời mỉa mai, cứ tiếp:
- Tại hạ rón rén
vòng ra phía hậu lều, thấy nơi đó có mấy con ngựa, ngựa hí nhỏ, hí to, che lấp
tiếng bước chân của tại hạ.
Hồ Thiết Hoa vỗ
tay:
- Quả nhiên danh
bất hư truyền, một hiệp đạo Trungg Nguyên bao giờ cũng có hành động chu đáo hơn
người!
Tư Đồ Lưu Tinh
thoáng đỏ mặt tiếp:
- Tại hạ nằm sát
mặt đất, nhè nhẹ nâng vách lều lên, thấy rõ bên trong, ngoài Đỗ Hoàn ra, còn có
hai vị đội mão vàng, vận áo gấm đúng là người thuộc hạng lá ngọc cành vàng, và
có một vị nữa gương mặt âm trầm. Người sau cùng là một Hán nhân.
Cơ Băng Nhạn nhìn
thoáng qua Tiểu Phi.
Tiểu Phi cau mày
hỏi:
- Không lẽ trong
cái vụ soán nghịch tại Quy Tư quốc, có người Hán tham dự vào?
Tư Đồ Lưu Tinh
thốt:
- Trên mặt bàn,
trước mặt ba người đó, có cắm mũi tên, chuôi tên có một mảnh giấy, hai người
Quy Tư nhặt mảnh giấy, nhìn. Chừng như họ nói được tiếng Hán nhưng không đọc
được chữ, họ trao mảnh giấy cho người Hán, nhờ vị lão nhân này đọc hộ.
Hồ Thiết Hoa mỉm
cười:
- Nếu không nhờ
người đó đọc to lên, thì các hạ làm sao hiểu được trên mảnh giấy có những chữ
gì? Xem ra, các hạ đến rất đúng lúc và cũng là một cái may cho các hạ là hai
người Quy Tư đó không biết chữ Hán.
Tư Đồ Lưu Tinh cứ
thuật tiếp:
- Mảnh giấy đó ghi
những chữ này:
Cực Lạc Tinh ở
trong tay ta, nếu các ngươi muốn có vật đó thì phải lo đủ số năm ngàn lương vàng,
năm trăm hạt minh châu, năm mươi thẻ ngọc mang về hương Đông Bắc, cách đây độ
năm mươi dặm, đổi lấy vật đó. Nếu các ngươi không thành tâm trong cuộc đổi chác
thì viên Cực Lạc Tinh sẽ về tay Quy Tư Vương.
Bọn Tiểu Phi hết
sức lấy làm lạ, họ bắt đầu chú ý đến câu chuyện mà từ lâu, họ chỉ lững lờ nghe
để xem đối phương muốn gì.
Hồ Thiết Hoa cao
giọng:
- Tiểu tử khá lắm.
Muốn bắt cá hai tay, không lẽ cái viên Cực Lạc Tinh lại có liên quan hệ trọng
với Quy Tư quốc?
Cơ Băng Nhạn đưa
mắt ra hiệu cho y đừng nói lộ ra sự tình cần giấu, rồi lạnh lùng hỏi:
- Sau khi nghe đọc
mảnh giấy xong, hai người Quy Tư đó có biểu lộ ý tứ gì chăng?
Tư Đồ Lưu Tinh đáp:
- Cả hai biến sắc
mặt, chưa kịp nói gì, ba người đuổi theo con ngựa trở lại. Ba người trong lều
chẳng những không đề cập tiếp đến mảnh giấy, mà lại còn giấu luôn, không cho ba
người vừa về biết được.
Hồ Thiết Hoa hoi:
- Ba người đó có
đuổi theo kịp con ngựa chăng?
Tư Đồ Lưu Tinh mỉm
cười:
- Không. Trong ba
người đó, có một người mặt giống vượn, luôn miệng mắng oang oang, hắn nói rằng
đó là một con ngựa quỷ chứ nếu không thì dù hắn nhắm mắt lại cũng chạy theo
kịp.
Hồ Thiết Hoa cười
lớn:
- Tôn Hầu Tử thường
tự hào là một tay khinh công cao tuyệt, lần này chạy theo một con ngựa không
kịp, đương nhiên là phải tức đến điên được đó!
Tư Đồ Lưu Tinh lại
tiếp:
- Tại hạ biết,
người đó là một cao thủ, nên trong bụng bắt đầu lo sợ hắn phát giác ra mình
nghe trộm câu chuyện. May thay họ thương lượng với nhau một lúc rồi Tôn Hầu Tử
cùng Đồ Hoàn và một người nữa, rời lều đi hành thích!
Cơ Băng Nhạn lạnh
lùng:
- Các hạ đã biết họ
đi hành thích, tại sao các hạ không trở về ngay báo động?
Tư Đồ Lưu Tinh lại
cười:
- Tại hạ biết có ba
vị tại đây dù họ đông gấp mấy lần, cũng không hi vọng thành công, cho nên lưu
lại đó, nghe họ nói gì về viên Cực Lạc Tinh. Tại hạ muốn biết viên đá đó lai
lịch như thế nào lại giá trị quá trọng như vậy!
Hồ Thiết Hoa mỉm
cười:
- Các hạ quá tin
tưởng nơi bọn tại hạ!
Tư Đồ Lưu Tinh
tiếp:
- Bọn Tôn Hầu Tử đi
rồi, hai người Quy Tư và người Hán lại tiếp tục tranh luận. Một người bàn nên
lo liệu đủ số vàng và châu ngọc, chuẩn bị cuộc đổi chác. Một người lại cho là
giá đổi chắc quá cao bởi viên Cực Lạc Tinh chưa hẳn là cao quý tuyệt đối, y bàn
nên bình lặng, chờ xem diễn biến như thế nào rồi sẽ liệu cách đối phó.
Tiểu Phi và Cơ Băng
Nhạn cùng đưa ánh mắt cho nhau.
Cả hai thừa hiểu,
hai người Quy Tư và người Hán chưa biết giá trị của Cực Lạc Tinh, cho nên họ
còn do dự, hơn nữa họ lại sợ bị lừa. Mà nếu tiếc vàng, tiếc châu ngọc, giả như
viên Cực Lạc Tinh về tay Quy Tư Vương có lợi cho lão nhiều thì họ lại hối hận.
Tư Đồ Lưu Tinh
tiếp:
- Tại hạ hết sức kì
quái, tự hỏi viên Cực Lạc Tinh có chi là quý mà ai ai cũng thiết tha chiếm
đoạt? Vừa lúc đó, có người vỗ nhẹ lên đầu tại ha...
Thốt đến đây, y lộ
vẻ sợ hãi. Y lại đưa tay lau mồ hôi trá. Rồi y thở dài tiếp:
- Tại hạ học võ công từ thơ ấu, dù tài nghệ không cao
lắm, song làm cái việc do thám vừa rồi, đương nhiên tại hạ phải hết sức dè dặt.
Thế mà có người đến sát một bên, tại hạ lại không hay biết!
Tiểu Phi giật mình:
- Không ngờ ngoài Tôn Hầu Tử ra, nơi đây còn có cao thủ
khác nữa!
Tư Đồ Lưu Tinh tiếp:
- Lúc đó tại hạ kinh hãi phi thường. Tại hạ vụt quay đầu
nhìn lại, thì người vừa vỗ đầu tại hạ đã cách xa hơn mười trượng. Y đưa tay vẫy
tại hạ. Tại hạ biết là không đến với y không được, bắt buộc tại hạ phải rời chỗ
nấp...
Mồ hôi lại đượm ướt trán y. Y cười kể tiếp:
- Khi nhận diện người đó rồi, tại hạ mới có hi vọng là
mình không đến nỗi phải chết!
Hồ Thiết Hoa chưa kịp hỏi, Cơ Băng Nhạn đã cất tiếng:
- Nói thế nghĩa là thế nào?
Tư Đồ Lưu Tinh thở dài:
- Nếu ngày trước tại hạ không may mắn tiếp xúc với y một
lần thì... tại hạ vĩnh viễn không trở về đây, gặp lại các vị.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
- Y buông tha các
hạ?
Tư Đồ Lưu Tinh dài
giọng hơn:
- Không giấu tam
vị, hai năm trước đây nhân hành tại Lạc Dương, tại hạ gặp y. Lúc đó tại hạ cứu
nạn cho một gia đình cô nhi quả phụ, y buông tha tại hạ. Y là con người quái dị
phi thường, tha chết cho ai một lần là vĩnh viễn tha thứ cho người ấy luôn dù
sau này người ấy có phạm tội với y.
Hồ Thiết Hoa vỗ
tay:
- Tiểu tử đó đáng
mặt hảo hán lắm!
Cơ Băng Nhạn cau
mày:
- Người đó chẳng là
một nhân vật do bọn phản thần Quy Tư quốc thỉnh dặn làm cái việc hành thích?
Tư Đồ Lưu Tinh gật
đầu:
- Đúng vậy!
Cơ Băng Nhạn giật
mình:
- Người đó là ai?
Tư Đồ Lưu Tinh cúi
đầu:
- Tại hạ đã thề
nặng, không bao giờ tiết lộ danh hiệu người đó. Tại hạ chỉ có thể cho các vị
biết trước đêm nay, y sẽ đến đây hành thích. Võ công người đó cao không tưởng
nổi! Tam vị hãy lưu ý!
Cơ Băng Nhạn cao
giọng:
- Y làm ơn cho các
hạ lại đến đây báo động với bọn tại ha?
Tư Đồ Lưu Tinh thở
dài:
- Một năm trước
đây, gia huynh bỗng nhiên phát tài, anh em tại hạ định rửa sạch tay, li khai
giang hồ, sống cuộc đời ẩn dật, ngờ đâu bang chủ Cái Bang là Nam Cung Linh biết
được gia huynh vừa có được số tài sản lớn, lão cướp đoạt tài sản đó, đồng thời
dùng đao chém nát thấn thể của gia huynh. Tại hạ biết rõ ai hạ độc thủ song...
song...
Y đưa tay áo lau
mấy hạt lệ vừa cài mi, rồi tiếp với giọng ảm đạm:
- Tại hạ chưa phải
là đối thủ của Nam Cung Linh, mà thanh danh của hắn lạ vang dội khắp giang hồ,
nếu tại hạ đem sự việc tuyên dương khắp nơi, thì người trong võ lâm khi nào
chịu tin là có thật?
Tiểu Phi thở dài:
- Đúng vậy! Lúc đó,
Nam Cung Linh rất cần tiền, nếu không có gấp một số bạc to thì nguy mất, cho
nên hắn dùng thủ đoạn để thỏa mãn nhu cầu khẩn thiết đó!
Tư Đồ Lưu Tinh
tiếp:
- Món nợ máu đó,
tại hạ cảm thấy vô vọng đòi hỏi nơi Nam Cung Linh, ngờ đâu Lưu Hương Đạo Soai
lại khám phá ra hành động đê tiện của hắn. Đạo Soái làm như thế, chẳng khác nào
thay tại hạ báo phục mối huyết hải thâm cừu. Việc làm đó gây chấn động giang
hồ, chẳng ai không biết. Dĩ nhiên, tại hạ phải cảm kích, xem Đạo Soái Lưu Hương
là một bậc đại ân nhân, song Đạo Soái như một con rồng thiêng, ẩn hiện bất
thường, suốt mấy năm dài, tại hạ đi tìm khắp nơi, không gặp mặt người để bái tạ
cái ơn trọng đại.
Y vụt ngẩng đầu
lên, nhìn chăm chú Tiểu Phi, tỏ vẻ cung cung kính kính, tiếp:
- Tại hạ biết rõ
Đạo Soái Lưu Hương thích du hí hồng trần, nay đây mai đó, tìm đâu cho gặp mặt
người? Hôm nay... hôm nay... nếu tại hạ không nhìn lầm, thì đúng là dịp may to
lớn phi thường đã đến, tại hạ được diện kiến bậc tài cao, đại đức...
Y sụp lạy. Tiểu Phi
vội vàng nâng y lên, cười nhẹ thốt:
- Vô luận tại hạ có
phải là Đạo Soái Lưu Hương hay không, cái tâm thành ý thật của các hạ làm cho
tại hạ vô cùng xúc động!
Tư Đồ Lưu Tinh
nhếch nụ cười thảm:
- Trong sự việc
ngày nay, tại hạ đứng giữa hai ân nhân, không thể theo bên nào, bỏ hẳn bên nào,
và cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây, nhìn song phượng tranh đấu. Tại hạ
nghĩ, các vị là những người đại lượng, hẳn lượng tình cho tại hạ!
Y nghiêng mình
tiếp:
- Tại hạ xin cáo
biệt, và mong rằng sau này ta còn gặp nhau.
Thốt xong, y quay
mình, bước ra khỏi lều. Lâu lắm, Hồ Thiết Hoa mới thở dài cất tiếng:
- Phàm người ta, có
xuôi ngược giang hồ, tất phải có cừu nhân khắp trong nước, song riêng về Đạo
Soái Lưu Hương thì lại khác, đi đến đâu cũng có kẻ sẵn sàng báo ơn đáp nghĩa.
Xem ra, càng tránh cái việc giết người, lại càng có lợi!
Cơ Băng Nhạn cau
mày:
- Tư Đồ Lưu Tinh đã
biết ngươi là Đạo Soái Lưu Hương, lại còn đặc biệt lưu ý ngươi về người sắp đến
đây, thì hẳn người đó có vỗ công không kém ngươi đâu!
Hồ Thiết Hoa giật
mình:
- Ngươi nói đúng.
Từ bao lâu nay, ta chưa thấy có kẻ nào dám tự xưng là đối thủ của Lưu Hương.
Giả như người nào đó, nếu có tài đáng kể thì cuộc đấu sắp tới đây giữa y và Lưu
Hương, hẳn phải ngoạn mục lắm! Gặp một người khá đi nghinh chiến với bọn ta qua
một thời gian lâu, kể ra cũng là một điều thích thú vậy!
Tiểu Phi cười to:
- Ngươi đừng quên,
hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, vô luận là chúng đến đây nhiều hay ít, chỉ có
ta và Cơ Băng Nhạn đối phó mà thôi, còn ngươi thì... hãy chuyên chú đối phó với
tân nương! Ta tưởng cuộc giao đấu giữa ngươi và tân nương phải gay go vô cùng!
Hồ Thiết Hoa đưa
tay vuốt chóp mũi:
- Chúng đến ít thì
thôi, nếu chúng đến nhiều, các ngươi cũng liệu mà chia cho ta một phần chứ,
phải biết ta ngứa ngáy lắm rồi đấy. Mấy hôm nay, chẳng có trò gì vui để gãi
ngứa cả!
Cơ Băng Nhạn cười
nhẹ:
- Có ngứa ngáy, thì
hướng về tân nương mà đòi hỏi, sao lại đòi hỏi bọn ta? Thiết tưởng tân nương
cũng đủ sức gãi ngứa cho ngươi mà!
Hồ Thiết Hoa toan
giật một chiếc gối quăng vào mình Cơ Băng Nhạn, song vừa lúc đó, có năm, sáu
người mang y phục, giày, mão đến cho Hồ Thiết Họa Họ vừa cười vừa nói:
- Đại lễ đã chuẩn
bị xong xuôi rồi đó, phò mã! Xin phò mã thay y phục đại kiết này đi, để kịp giờ
hành lễ!
Tiểu Phi bật cười
vang:
- Các vị tiên liệu
sự việc nhanh quá, đáng phục thật!
Hồ Thiết Hoa nhìn mãi
chiếc mão cao, một lúc lâu, y nhào lên giường, nằm thẳng chân, cao giọng:
- Các ngươi muốn
cho ta đội chiếc mão này, thì thà cho ta một dao ta còn dễ chịu hơn!
Tuy nhiên, dù đội
chiếc mão nặng nề, chật hẹp đến đâu, vẫn hơn là nhận một nhát dao. Huống chi
mặc y phục mới, đội mão cao, lại uống rượu bằng thích, rượu say rồi còn gái để
ôm ấp suốt đêm dài, mà tỉ tê, mà rỉ rả?
Tân nương cũng vận
y phục đại kiết, nơi mặt có vuông lụa hồng che kín, chẳng ai trông rõ dung nhan
như thế nào.
Hồ Thiết Hoa nhìn
sang tân nương thầm nghĩ:
- Hôm nay thì nhất
định là ngươi không còn hí lộng ta nữa được rồi đấy nhé! Ngày đại lễ ngươi đùa
là có rong mãn đời đấy, biết chưa?
Chiếc lều của vương
gia trang bị hết sức huy hoàng, cho đúng phong cách một quốc vương tuyển nạp
phò mã.
Có lẽ vì Vương phi
vắng mặt trong cuộc lễ, nên tại lều chẳng có bóng một nữ nhân.
Tân nương làm lễ
rồi, lập tức có người đưa vào hậu phòng.
Theo phong tục Quy
Tư quốc, trong buổi tiệc tân hôn, nữ nhân không có mặt, từ thân bằng quyến
thuộc, đến tân khách luôn cả tân nương, không được góp vui chung với nam nhân.
Tân nương chui vào
động phòng, ở lì lại đó, chờ tân lang chuốc chén với tân khách, mãi đến khi nào
say bét nhè mới được vào phòng hội diện với tân nương.
Tại sa mạc về đêm,
gió lạnh buốt xương, phàm những ai chưa cuộn mình trong chăn dày, tất phải
chuẩn bị một số lửa, thứ lửa bằng nước mới thức trắng nổi mấy canh.
Và còn gì thích thú
hơn, một bữa tiệc tân hôn, tân khách đông vầy, rượu ngon, thức ăn thơm. Tại sa
mạc có một bữa ăn thịnh soạn, là tưởng như nằm mộng đến thiên đàng.
Ai ai cũng mặc tình
ăn, mặc tình uống, ăn uống bằng thích, ăn uống hơn ngày thường, ăn uống không
vô nữa cũng cố mà nốc, mà nuốt.
Hồ Thiết Hoa, trọn
đời chỉ có một nỗi lo lớn, đứng đầu trong tất cả các nỗi lo, kể cả nỗi lo cho
sống chết.
Nỗi lo đó là rượu
thiếu. Trước cái chết, y chẳng bao giờ nao núng, song thiếu rượu là chẳng khác
nào treo bản án tử hình nơi cổ y.
Đương nhiên Quy Tư
Vương khai mạc bữa tiệc, và lịnh khai ban ra rồi, thì tiếng khua chạm đũa chén,
nghe tiếng nốc ừng ực, tiếng nhai nhách nhách, tiếng nuốt on ót vang lên, hòa
lẫn với tiếng cười, tiếng nói ồn ào, vui nhộn.
Một con dê nướng
đặt trong một cái mâm to, được bốn đại hán mang ra.
Quy Tư Vương cầm
chiếc dao bằng bạc đưa lên, toan xẻo một miếng để dẫn đầu cho tân khách lần
lượt khai dao.
Tiểu Phi đang cười
tươi bỗng biến sắc mặt. Chàng nhận ra mũi dao bạc trong tay Quy Tư Vương dưới
ánh hoa chúc, chơm chớp màu đen.
Nhưng chàngg không
nói năng gì.
Rồi thịt được cắt
xén ra, chia cho từng người. Ai ai cũng tưởng là chàng ăn hết, song thực ra
chàng đã đút phần thịt vào tay áo.
Cơ Băng Nhạn thở
dài:
- Trong thiên hạ,
quả thật có nhiều điếu kì quái! Gã họ Hồ bỗng nhiên lại được làm phò mã. Ngươi
nghĩ, có đúng là một điều kì quái chăng? Riêng ta, ta không tưởng nổi!
Tiểu Phi mỉm cười:
- Con ngựa hoang đó
cuối cùng rồi họ cũng đưa về chuồng! Chúng ta nên cao hứng cho gã lắm chứ! Bất
quá, đêm nay, ta với ngươi phải hết sức cẩn thận, dù rượu ngon, dù thức ăn
thơm, chúng ta tuyệt đối chẳng nên no say!
Cơ Băng Nhạn bật
cưới:
- Ngươi xem cho
biết cái gì đây!
Hắn trao nhanh cho
Tiểu Phi một mảnh giấy nhỏ, giấy thấm mỡ dầu, những chữ trên giấy mơ hồ quá. Có
chữ còn rõ, có chữ đã mờ tuy nhiên cố gắng lắm cũng đọc được:
- Hôm nay, là ngày
vui của con gái ngươi, vậy chiếc đầu của ngươi được lưu lại cổ thêm một ngày,
đến chiều mai thì ta sẽ đến cắt lấy, ngươi phải giữ gìn chiếc đầu nhá, đừng để
mất mà rồi ta đến phải lại phải thất vọng!
Tiểu Phi giật mình.
Cơ Băng Nhạn cười
nhạt:
- Văn từ thì không
tao nhã lắm, song khẩu khí chẳng kém ngươi. Xem ra cái lối đòi cắt đầu thiên
hạ, của người nào đó, còn hách hơn cái lối dọa khiếp người của ngươi!
Tiểu Phi trầm
giọng:
- Ngươi nhặt mảnh
giấy này ở đâu vậyt?
Cơ Băng Nhạn đáp:
- Ngay trên con dê
nướng. Vừa rồi ngẫu nhiên ta bước ra trong khi bọn gia nhân khiêng nó vào, ta
nhìn thấy, chụp liền, ngay tại dọc đờng.
Lời nói thì thản
nhiên song thần sắc hơi biến đổi. Hiện tại thì hắn đề cao cảnh giác cực độ.
Tiểu Phi cười khổ:
- Cũng may, mảnh
giấy lọt vào ánh mắt của ngươi! Chứ nếu lão vương kia trông thấy, chắc lão phải
khiếp đến chết được! Như vậy thì cuộc lễ này mất cái vui nhộn rồi!
Cơ Băng Nhạn lạnh
lùng:
- Gã Hồ mấy thuở mà
được hân hoan như hôm nay! Dù sao chúng ta cũng phải giúp gã được vui trọn tí
nhất cũng một ngày. Có vui gã mới có hứng mà động phòng. Mất đêm động phòng này
đối với gã, cũng bằng lấy dây thắt họng gã!
Tiểu Phi trầm
giọng:
- Dù người đó không
đến hôm nay, song chẳng phải vắng y rồi mà chẳng còn nguy hiểm. Ta với ngươi
tuyệt đối không nên xem thường sự tình này. Ai trao món ăn, đưa thức uống,
chúng ta không nên tống vào miệng.
Cơ Băng Nhạn cau
mày trầm ngâm một chút:
- Trong con dê
nướng có độc?
Tiểu Phi chưa kịp
đáp, có bảy tám người đến dâng rượu. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng nói:
- Ta chuồn ra ngoài
xem có gì lạ chăng. Khi nào ngươi ra được thì tìm gặp ta!
Mặc ai đưa rượu, Cơ
Băng Nhạn ngoảnh mặt bước đi luôn.
Đương nhiên, Tiểu
Phi không uống, và chung quy trong ba anh em chỉ có Hồ Thiết Hoa là nốc mãi,
nốc đến rượu bừng lên đỏ mặt.
Có bằng hữu như
Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn, thì Hồ Thiết Hoa còn sợ chết làm sao?

