Long hổ phong vân - Chương 39

Chương 39 - DÂY TỰ ĐÁY LÒNG

Quy Tư Vương đưa cao chén rượu cười lớn:

- Trước mặt toàn là những bậc cao minh, quanh mình là
không khí của một ngày đại hỷ, các lạc thú nhân sanh thiết tưởng như gom tụ cả
lại dưới mái lều này! Nào, các vị nâng chén, uống mừng cho công chúa đi! Rượu
là loại rượu ngon, ai thấy mà không uống? Huống hồ tại lều, những người hiện
diện đều là sâu rượu?

Rượu ngon lại được mời, mà chủ nhân mời lại là bậc Vương
giả cái vinh dự cộng với hương vị rượu, càng làm cho cái hứng uống rượu dâng
cao.

Tất cả cùng nâng chén, tất cả cùng cạn chén qua một hơi!
Khung cảnh đã vui, rượu lại gợi hứng, cái vui tăng gia gấp và tăng gia mạnh.

Nhưng tất cả vui, chỉ có Hồ Thiết Hoa khổ! Một con người
hào phóng thánh tính, trong hiện tình, nhìn chén rượu như tân nương lúc động
phòng nhìn tân lang, bẽn lẽn, sượng sùng, ngẩng đầu không nổi, thì nói chi đến
việc nâng chén uống cạn?

Mẹ vợ, ngày đầu tiên, có mẹ vợ nào chẳng chú ý đến chàng
rể? Chú ý để tự tán thưởng lấy mình chọn được một người xứng đáng cho con gái
gửi phận trao thân, càng tán thưởng lại càng thích thú, càng thương mến chàng
rể, bởi từ đây, rủi may trọn đời người con gái nằm trọn trong tay thanh niên
kia.

Và khi biết chắc con gái sẽ được hạnh phúc bên cạnh con
người xứng đáng, thì còn gì thích thú bằng?

Nhưng Quy Tư Vương phi chỉ nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa,
ban cho y một mâm châu ngọc, rồi lờ đi, chẳng ngó ngàng gì đến y nữa.

Giờ đây, bà chăm chú nhìn Tiểu Phi.

Bà nhìn một lúc rồi, nâng chén, nhấp nháp một tí rượu,
đoạn đứng lên, thốt:

- Các vị cứ tận tình vui vẻ với nhau, già còn bệnh, trong
người chẳng được khỏe lắm, không ngồi lâu với các vị nổi, già xin cáo từ.

Tiểu Phi đưa mắt nhìn theo bóng bà khuất dần bên sau màn,
tâm thần như phiêu phưởng xa xa... Cơ Băng Nhạn thấp giọng thốt:

- Nghĩ vơ nghĩ vẫn, là cái quyền của mọi người, song
ngươi nên nghĩ vơ vẩn khi tao ngộ bất cứ một nữ nhân nào khác, tuyệt đối không
nên xao trộn tâm thần đối với bà này, vì người ta là một Vương phi, chồng người
ta đang đãi rượu ngon!

Tiểu Phi mỉm cười. Chừng như chàng muốn tranh biện với Cơ
Băng Nhạn, song nghĩ sao chẳng rõ, lại thôi.

Ngô Thanh Thiên
bỗng hỏi:

- Còn vị đại hiệp
họ Đỗ ở đâu?

Quy Tư Vương thở
dài:

- Có lẽ y mất hẳn
cái thú góp vui qua men rượu với chúng ta. Công chúa đã mấy lượt cầm y ở lại, y
vẫn khăng khăng từ khước, đi ngay trong đêm. Còn Tư Đồ Lưu Tinh thì đột nhiên
cũng biến mất, lão phu cho tìm khắp nơi, chẳng ai thấy bóng dáng ở đâu cả.

Quy Tư Vương có cái
lối tự xưng bất nhất, lúc xưng là bổn vương lúc thí tại hạ, lúc lại lão phu.

Tiểu Phi hỏi:

- Còn vị nhân huynh
họ Vương?

Ngô Bạch Vân cười
khổ:

- Con người đó có
cái tật lạ lùng. Tại hạ đã mời y tha thiết, y chẳng mảy may quan tâm đến tại
hạ!

Quy Tư Vương trầm
gương mặt:

- Y không nên đến
đây là phải hơn! Bổn vương cầu tài như người khát nước, y đến đây rồi, lại có
thái độ lững lờ, làm ra vẻ thần bí, thật tình bổn vương không thể tin tưởng
được!

Lão đằng hắng mấy
tiếng cho thông cổ, rồi điểm một nục cười đổi giọng vui:

- Nhưng, hiện đây, toàn
là người nhà cả, có nói gì cũng chẳng sao, bổn vương có một việc, muốn nhân
không khí vui tươi này, tỏ bày cho các vị hiểu, sau khi nghe rồi, các vị hãy
giữ bí mật cho.

Tiểu Phi và Cơ Băng
Nhạn thoáng đưa mắt cho nhau một ánh mắt, trong tâm người nào cũng nghĩ:

- Đúng rồi! Lão
phải có một âm mưu gì chứ, nếu không thì khi nào lão lại phí rượu thịt vô lối
như thế này? Mình biết trước mà thứ rượu này thật là khó uống trôi!

Ngô gia song hiệp
đồng thanh đáp:

- Vương gia cứ cho
biết, anh em tại hạ từ bao giờ chưa hề bị đồng đạo võ lâm cho là mất tín nhiệm!

Tiểu Phi mỉm cười:

- Bằng hữu của phò
mã, lẽ nào lại phản bội Vương gia?

Chàng vừa bắt gặp
ánh mắt của Quy Tư Vương, chàng không đợi lão ta hỏi lên tiếng trước, lên tiếng
như vậy để trả lại cái ý cao kì của anh em họ Ngô.

Quy Tư Vương cười
lớn:

- Phải đó! Phải đó!
Bổn vương thức ngộ làm mình quá lo xa!

Bỗng lão ngưng bặt
tiếng cười, rồi lão trầm giọng tiếp:

- Mong các vị lượng
thứ cho bổn vương, cái cảnh huống của bổn vương đáng thương hại lắm, cho nên đi
đến đâu, gặp người nào, bổn vương không làm sao tránh khỏi sự hoài nghi, bổn
vương còn hoài nghi đến cả cỏ cây mây gió...

Tiểu Phi cùng Cơ
Băng Nhạn trao nhau một ánh mắt, cả hai cùng có một ý nghĩ:

- Thì ra bọn mình
đoán đúng! Ngai vàng đã bị cướp mất, lão phải xuất bôn, lão giao nạp nhân vật
giang hồ, chẳng khác nào tìm một đoàn bảo tiêu hùng hậu! Quy Tư Vương thở dài
tiếp:

- Bổn vương phiêu
lãng quốc ngoại, nhưng lòng luôn vọng về cố thổ. Bọn phản loạn thừa hiểu bổn
vương tha thiết với cái ý hồi quy, cho nên tìm mọi cách diệt bổn vương, dứt trừ
hậu hoạn. Một năm qua, bổn vương thoát hiểm biết bao lần. Những kẻ mưu toan
hành thích bổn vương, chẳng phải là người Quy Tư quốc đến, mà toàn là những
danh thủ trong võ lâm Trungg Nguyên, do bọn phản thần tung tiền mua chuộc!

Ngô Thanh Thiên
khẩn trương ra mặt:

- Họ là những ai?
Vương gia biết chứ?

Quy Tư Vương trầm
buồn đáp:

- Bổn vương không
được rõ lắm! Bất quá, chỉ biết là trong số đó, có một người, mà thiên hạ gọi là
Thần Đao Vô Địch, còn một người nữa có ngoại hiệu là Bát Tí Na Tra!

Ngô Thanh Thiên thở
phào, vẻ cao ngạo hiện lên trên gương mặt:

- Vương gia cứ yên
chí. Đừng nói chi có sự trợ giúp của ba vị nhân huynh của Hồ phò mã, chỉ bằng
vào sức lực của hai anh em tại hạ, Vương gia cũng được an toàn! Bọn tại hạ bảo
đảm điều đó!

Quy Tư Vương tiếp:

- Theo bổn vương
biết, thì gần đây, phản thần có thỉnh được bốn năm người giúp chúng, trong số
đó, có một người, kiếm pháp rất cao, có thể cho là vô địch trong thiên hạ!

Ngô Thanh Thiên lại
khẩn trương:

- Vương gia có biết
tên hiệu của những người đó chứ?

Quy Tư Vương lắc
đầu:

- Bổn vương chưa
được rõ, tuy nhiên, theo tin tức nhận được thì bảy hôm trước đây, bốn người đã
xuất hiện trong các vùng phụ cận. Con người lợi hại nhất thì hành tung chưa bị
lộ!

Ngô Bạch Vân hỏi:

- Ai cho tin tức
đó?

Quy Tư Vương thở
dài:

- Trong cảnh lưu
vong, bổn vương may mắn được một vài tôi thần còn giữ Trungg thành, xuất bôn
phò tá. Ngoài ra, cũng có mấy người ở lại quốc thổ, âm thầm liên lạc với bổn
vương.

Hồ Thiết Hoa bỗng
cao giọng:

- Vô luận bọn người
đó lợi hại như thế nào, nếu chúng dám đến đây hành thích, nhất định chúng không
thể sống sót mà trở về!

Tì Bà Công Chúa
nhìn y, điểm nụ cười duyên. Hồ Thiết Hoa thêm một lần đỏ mặt! Quy Tư Vương cười
lớn:

- Phải! Có các vị
tại đây bổn vương còn sợ gì nữa? Bất quá... bổn vương còn hoài nghi... họ Vương
kia, biết đâu chẳng phải là một người thuộc quyền sai sử của bọn phản thần?

Ngô Bạch Vân trầm
giọng:

- Có thể vậy lắm!
Người ấy luôn luôn tỏ ra thần bí hành tung của y rất đáng ngờ...

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Nếu là một tay
thích khách lành nghề, len lỏi trong hàng ngũ thân cận vương gia, thì tất phải
làm vẻ quang minh, thác lạc, cho mọi người đừng hoài nghi, cho mọi người đặt
trọn niềm tin tưởng nơi mình. Nếu một người vào đây, mà tất cả đều nghi ngờ,
thì còn hành động được gì nữa? Giả như họ Vương đó, ai ai cũng nghi ngờ y, ai
ai cũng lưu ý đến y, thì làm thế nào y hạ thủ được?

Quy Tư Vương vỗ tay
tán thưởng:

- Lập luận của các
hạ rất xác đáng! Bổn vương cơ hồ trách oan một người tốt rồi! Bất quá...

Lão trầm ngâm một
chút rồi thở dài:

- Ngoài cái việc đó
ra, bổn vương còn điều này...

Ngô Thanh Thiên
thốt:

- Vương gia cứ nói!

Quy Tư Vương hỏi:

- Các vị từng nghe
nói đến Cực Lạc Tinh chăng?

Bọn Tiểu Phi thoáng
giật mình, dù đó là sự việc mà cả ba đã nghĩ đến trước đây không đầy một khắc
thời gian.

Ngô Thanh Thiên lắc
đầu:

- Tại hạ chưa từng
nghe.

Quy Tư Vương tiếp:

- Cực Lạc Tinh là
một viên đá báu, có giá trị liên thành, bổn vương đã nhờ anh em họ Bành hộ
tống.

Ngô Bạch Vân thoáng
sửng sốt:

- Anh em họ Bành?
Có phải là truyền nhân của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao cũ Bành lão tiền bối?

Quy Tư Vương gật
đầu:

- Đúng vậy!

Ngô Bạch Vân mỉm
cười:

- Bành gia Ngũ Hổ
kể ra, cũng là những cao thủ nhất lưu trong võ lâm Trungg nguyên, tiêu cục của
họ Bành rất có uy tín trên giang hồ. Từ bao lâu nay, chưa lần nào họ thất bại
trong công cuộc làm ăn. Nếu Vương gia nhờ họ hộ tống bảo vật, thì cầm chắc báu
vật sẽ đến nơi đến chốn an toàn. Vương gia còn lo ngại gì chứ?

Quy Tư Vương thở
dài:

- Bổn vương thừa
hiểu, họ là những người đáng tin cậy, do đó, mới nhờ đến họ đảm đương một việc
trọng đại. Ngờ đâu, Bành gia Ngũ Hổ đều bị hại, và viên Cực Lạc Tinh lại về tay
người khác!

Ngô Thanh Thiên
kinh hãi:

- Cái tin đó có
đúng chăng?

Quy Tư Vương thở
dài:

- Không thể sai! Thuộc
hạ của bổn vương chính mắt trông thấy thi thể của họ.

Ngô thị song hiệp
đưa mắt nhìn nhau, cùng trầm lặng một lúc lâu.

Giết được năm anh
em họ Bành cùng một lúc, cùng một chỗ, thì quả thật đó là một điều không ai
tưởng trên thế gian này lại có kẻ làm được! Tiểu Phi cười nhẹ:

- Có phải Vương gia
định nhờ bọn tại hạ tìm Cực Lạc Tinh mang trở về đây?

Quy Tư Vương cười
khổ:

- Bổn vương không
có ý đó!

Tiểu Phi thoáng
giật mình, trầm giọng:

- Ý tứ của Vương
gia...

Quy Tư Vương thở
ra:

- Chẳng giấu chi
các vị người cướp viên Cực Lạc Tinh vừa đưa tin đến bổn vương.

Tiểu Phi giật mình
thật sự:

- Người đưa tin
hiện giờ ở đâu?

Quy Tư Vương đáp:

- Theo lời báo cáo
của thuộc hạ bổn vương, thì người đó có thuật khinh công rất cao, sau khi trao
phong thơ rồi lập tức phóng mình đi như bay, chớp mắt đã mất dạng.

Tiểu Phi nhìn xuống
đất, thở dài:

- Người đã đi,
nhưng phong thư còn lại chứ?

Quy Tư Vương gật
đầu:

- Đương nhiên!
Phong thư đây này!

Trên tờ thơ chỉ có
mấy hàng chữ:

- Cực Lạc Tinh đã
về tay ta. Chủ nhân muốn thu hồi, ta hạn trong ba hôm, đúng giờ ngọ, mang theo
vàng ròng năm ngàn lượng, châu sáng năm trăm viên, ngọc trong năm mươi thẻ,
theo hướng tây mà đi, độ năm mươi dặm, nơi đó sẽ có người chực chờ, đổi vật lấy
vật. Nếu đến mà châu không sáng, ngọc không trong, lòng không thành, thì không
hi vọng thu hồi Cực Lạc Tinh. Vĩnh viễn nó sẽ li khai chủ nhân! Thơ là những
lời bày tỏ cái ý của người gởi, không cần ghi người nhận bởi thơ tới tay người
nhận nhưng thơ lại không ghi người gởi.

Thế thì người gởi
là ai? Quy Tư Vương có biết chăng?

Ngô Thanh Thiên kêu
lên:

- Một viên đá, dù
là đá báu, song đâu có thể đánh đổi với bao nhiêu vàng, bao nhiêu châu ngọc như
vậy? Người nào đó có điên chăng!

Quy Tư Vương thở
dài:

- Người đó không
điên!

Ngô Thanh Thiên
kinh ngạc:

- Và Vương gia đã
đáp ứng?

Quy Tư Vương gật
đầu:

- Phải!

Ngô Thanh Thiên hớp
một hơi dài không khí:

- Thực ra thì bọn
tại hạ có thể đoạt hồi viên đá quý đó mang về cho Vương gia!

Phần thưởng nếu
trọng hậu, rất có lòng phụ hứng nhân công tác, giả như, anh em họ Ngô đoạt hồi
được viên Cực Lạc Tinh, thì đương nhiên số vàng và châu ngọc đó sẽ thuộc về anh
em họ. Mà, số vàng và ngọc đó là cả một sự nghiệp to lớ, chính họ đã thừa nhận
như vậy, và họ tỏ ý tiếc rẻ.

Quy Tư Vương lại
thở dài:

- Chẳng phải bổn
vương không đủ tin nơi các vị có thể đoạt hồi viên đá quý, song ngại vì, nếu kẻ
kia hay được điều đó tức khắc mang vật báu mà chạy đi nơi khác, trời đất bao
la, biết họ đến phương trời nào mà hòng theo dõi? Thế là phải mất viến đá...

Lão điểm nụ cười
khổ, rồi tiếp luôn:

- Cho nên, bổn
vương thà hi sinh một số tài sản, để thu hồi viên đá quý. Hành sự, phải chọn
lối chắc, không nên liều lĩnh bởi các vị đành là thừa sức đánh thắng kẻ kia,
song thắng là một việc, đoạt hồi được viên đá là một việc khác, mà bổn vương
thì không nhắm váo cái thắng, chỉ mong thu hồi vật mất mà thôi.

Tiểu Phi trầm ngâm
một chút:

- Vương gia muốn
sai phái bọn tại hạ, ba hôm sau hộ tống số vàng và châu ngọc đến đó đúng giờ
hẹn để đổi vật phải không?

Quy Tư Vương gật
đầu:

- Phải! Bổn vương
nhất tâm thủ ước, lại sợ họ tiếp thu số vàng ngọc này rồi, lại bội tín, cho nên
nhờ các vi đi theo, vạn nhất có bất trắc, thì các vị can thiệp...

Tiểu Phi mỉm cười:

- Tại hạ không có
lý gì để từ chối! Vương gia yên chí!

Cơ Băng Nhạn bỗng
thốt:

- Theo ý tại hạ,
chỉ sợ kẻ nào đó, không chịu trao đổi!

Quy Tư Vương biến
sắc:

- Tại sao?

Cơ Băng Nhạn tiếp:

- Vương gia chấp
nhận điều kiện nhanh như vậy, có khác nào tố cáo với chúng cái giá trị vô biên
của viên Cực Lạc Tinh?

Hắn dừng lại một
chút rồi tiếp:

- Cực Lạc Tinh xem
ra, cũng chẳng quý báu gì hơn những vật này, song chúng bằng vào những vàng
ngọc của Vương gia, cho rằng Vương gia quá thiết tha với Cực Lạc Tinh, chúng sẽ
gia tăng điều kiện!

Quy Tư Vương ngưng
trọng thần sắc, trầm ngâm một lúc lâu, cười gượng thốt:

- Chắc không đến
đỗi nào đâu!

Cơ Băng Nhạn buông
gọn:

- Ạ!

Quy Tư Vương tiếp:

- Cực Lạc Tinh đối
với bổn vương, có giá trị vô thượng, người đời không ai nhận thức được cái quý
của nó. Cho nên, đối với bọn ấy, bất quá nó chỉ có cái giá ngang tầm năm ngàn
lượng vàng. Bỗng nhiên, mà được số vàng đó, kèm thêm năm trăm châu, năm mươi
ngọc, chúng sẽ thỏa mãn lắm rồi. Chúng còn đòi hơn nữa làm chi? Đòi nhiều quá
người ta không đủ sức cung ứng cho chúng, người ta bỏ luôn thì chúng sẽ được gì
chứ?

Cơ Băng Nhạn chớp
mắt:

- Tại sao Vương gia
lại xem trọng Cực Lạc Tinh?

Quy Tư Vương lại
trầm ngâm một lúc nữa.

Sau cùng, lão từ từ
thốt:

- Phải có một
nguyên do! Và nguyên do đó là cả một sự bí mật! Điều bí mật đó, trên đời này,
chỉ có mỗi một mình bổn vương biết mà thôi!

Bên ngoài lều, lúc
đó có tiếng lạc đà kêu, tiếng ngựa hí, vang lên, nghe thê thảm vô cùng. Cơ Băng
Nhạn vụt đứng dậy thốt:

- Tại hạ bước ra
xem cho biết việc gì thế!

Nghe tiếng lạc đà,
tiếng ngựa ai ai cũng trầm trọng tâm tình.

Quy Tư Vương nâng
cao chén rượu, nhưng chén rượu không gần môi.

Ngô Bạch Vân nóng
nảy, cũng đứng lên, cau mày thốt:

- Lạc đà, ngựa đang
đêm kêu la, hay là có biến chăng?

Y bước ra liền, lại
chạm mặt Cơ Băng Nhạn đi vào.

Ngô Bạch Vân hỏi:

- Có sự gì chăng?

Gương mặt Cơ Băng
Nhạn biến xanh, song hắn đáp:

- Chẳng có gì cả!

Ngô Bạch Vân lại
hỏi:

- Thế tại sao lạc
đà và ngựa lêu la?

Cơ Băng Nhạn Điềm
nhiên:

- Bất quá, chúng
mất một bằng hữu!

Ngô Bạch Vân giật
mình:

- Bằng hữu? Loài
vật cũng có bằng hữu?

Cơ Băng Nhạn lạnh
lùng:

- Con người có kẻ
không bằng loại súc sanh, kẻ đó vẫn có bằng hữu như thường! Có đúng như vậy
không chứ?

Hắn bỏ mặc Ngô Bạch
Vân tại đó, bước vào trong, ngồi xuống chỗ cũ.

Hắn chẳng lưu ý đến
ai, ngoại trừ Tiểu Phi và Hồ Thiết Họa Huống chi, hiện tại tâm tình của hắn
không thư thái?

Tiểu Phi hỏi nhỏ:

- Phải Thạch Đà
không?

Cơ Băng Nhạn trầm
gương mặt:

- Ừ!

Tiểu Phi lộ vẻ khẩn
trương:

- Việc gì?

Cơ Băng Nhạn đáp:

- Gã trốn rồi!

Tiểu Phi trố mắt:

- Sao ngươi không
đuổi theo?

Cơ Băng Nhạn buông
gọn:

- Không cần thiết!

Tiểu Phi lấy làm
kì:

- Tại sao?

Cơ Băng Nhạn trầm
ngâm mấy phút mới thốt:

- Gã bằng lòng đi
theo Vương Xung, bên trong hẳn có duyên cớ. Bọn ta có đuổi theo vị tất gã chịu
trở lại? Hà huống, ta có hứa với gã, đi hay ở do gã, ta không hề ngăn trở, hoặc
lưu gã ở lại.

Tiểu Phi thở dài:

- Kì quái! Cho đến
phút giây này, ngươi cũng không biết được lai lịch gã?

Cơ Băng Nhạn lắc
đầu:

- Không hiểu gì cả!

Tiểu Phi nhớ lại,
vừa rồi Vương Xung chú ý đến Thạch Đà. Chàng cau mày hỏi:

- Lai lịch của
Vương Xung rất bí mật, ngươi nghĩ cả hai có nhận thức ra nhau chăng?

Cơ Băng Nhạn quay
đầu qua hướng khác, như không nghe chàng hỏi gì.

Tiểu Phi lại thở
dài.

Cơ Băng Nhạn làm
như vậy là ngầm bảo chàng kết thúc cuộc đàm thoại giữa nhau.

Trong lúc cả hai
nói chuyện với nhau Quy Tư Vương hỏi Hồ Thiết Hoa đủ chuyện. Còn Tì Bà Công
Chúa thì nhìn chăm chú Tiểu Phi. Tiểu Phi đằng hắng một tiếng, rồi cười nhẹ
thốt:

- Bọn tại hạ, rượu
đã say, cơm đã no, xin Vương gia nghĩ sớm cho khoẻ!

Chàng muốn kết thúc
gấp bữa tiệc trong đêm dài này. Nào hay lúc đó, bên ngoài, cảnh náo loạn diễn
ra, ngựa hí, ngựa hét, rồi có tiếng chân chạy rầm rập.

Tiếng người la hoảng lên:

- Lửa!... Lửa!...

Quy Tư Vương biến sắc, hấp tấp kêu to:

- Có thích khách chăng? Xin các vị bước ra xem sao? Hồ
Thiết Hoa đã bước ra trước rồi.

Tiểu Phi cau mày, định thốt:

- Đừng để mắc kế điệu hổ li sơn đấy!

Nhưng Cơ Băng Nhạn đã nắm tay chàng, lôi ra ngoài.

Bên ngoài, trái với sự tưởng tượng của mọi người, tuy có
tiếng la hét, song người không loạn. Bọn võ sĩ Quy Tư Vương, kể ra cũng là
những tay khá. Họ la hét, song họ vẫn giữ vị trí, chẳng đến nổi mất hàng ngũ.

Lửa cháy khắp nơi, cháy mạnh.

Lửa cháy cây, lủa cháy lều, cháy chuồng lạc đà, chuồng
ngựa, có mấy con đã thoát chuồng chạy đi.

Mãi đến lúc đó, bọn võ sĩ mới phân nhau, số lớn chữa lửa,
số nhỏ đuổi bắt ngựa và lạc đà. Không còn một võ sĩ nào phòng vệ ngôi lều của
Quy Tư Vương.

Cơ Băng Nhạn chụp một người, quát:

- Những ai phòng vệ bên ngoài lều Vương gia? Họ chạy đi
hết rồi?

Người bị hắn chụp ngơ ngác, không nghe được tiếng Trungg
Thổ.

May thay lúc đó có kẻ chạy đến cung kính thốt:

- Chúng tôi chạy đi vì thấy trong lều có các vị hào kiệt
võ lâm thừa sức bảo vệ Vương gia!

Cơ Băng Nhạn buông tay cười lạnh:

- Cái kế điệu hổ li sơn khá đấy!

Tiểu Phi căm hờn:

- Đã biết vậy sao ngươi còn lôi ta ra ngoài?

Cơ Băng Nhạn điểm nụ cười bí mật:

- Ta lôi ngươi đi là nhường chỗ cho chúng diễn kịch!

Tiểu Phi kêu lên thất thanh:

- Anh em họ Ngô?

Cơ Băng Nhạn lạnh lùng:

- Các ngươi nhìn Vương phi, nhìn công chúa, còn ta thì
không!

Tiểu Phi cau mày:

- Bây giờ...

Cơ Băng Nhạn chận lại:

- Ta chạy đi gọi lão Hồ, ngươi vào lều xem kịch!

Hắn vọt đi liền.

Tiểu Phi nhìn theo hắn thở dài nghĩ:

- Con người đó nếu mềm lòng hơn chút nữa thì thật là khả
ái!

Chàng nhanh chân đi một vòng, trở về lều Quy Tư Vương.
Chàng do phía hậu từ bên ngoài, nhảy vút lên nóc, hé một mí lều, nhìn xuống.

Quy Tư Vương còn cầm chén rượu, song rượu đã hết rồi
chẳng rõ lão uống hay đổ. Tì Bà Công Chúa ở cạnh lão. Anh em họ Ngô một người
đứng tại cửa nhìn xa xa, một người đứng gần chỗ ngồi của Quy Tư Vương. Bỗng Ngô
Bạch Vân, người đứng tại cửa lều quay đầu lại thốt:

- Chạy xa hết rồi!

Ngô Thanh Thiên cười nhẹ, rút thanh trường kiếm khỏi vỏ
kêu soạt một tiếng. Quy Tư Vương run giọng kêu lên:

- Xi hai vị đừng xuất thủ! Bổn vương...

Ánh kiếm chớp lên, mũi kiếm chong ngay mũi Quy Tư Vương.

Báo cáo nội dung xấu