Long hổ phong vân - Chương 21
Chương 21 - KHUÔN MẶT MỸ NHÂN
Lớp sa mỏng được
vén lên cao.
Tiểu Phi tưởng sẽ
được ngắm một khuôn mặt rạng rỡ như tiên nữ, không ngờ từ sau lớp sa hiện ra,
lại là một khuôn mặt của quỷ ma.
Không một khoảng da
nào trên khuôn mặt được vẹn toàn, từng vết sẹo chằng chịt chồng lên nhau, nhăn
nhúm nhăn nhíu, y như lớp phún thạch do hỏa diệm sơn phun lên và đông đặc lại.
Không có ngũ quan,
chân mày cũng không nốt, trừ vành môi hồng thắm còn nguyên vẹn, tất cả khuôn
mặt còn lại chỉ là một khối thịt lồi lõm đỏ hỏn, xấu xa đến dễ sợ với những lỗ
đen đen sâu hoắm.
Và từ đôi môi hồng
còn nguyên ấy, tiếng nói vẫn phát ra thật dịu dàng:
- Bây giờ túc hạ đã
mãn nguyện rồi chứ?
Tiểu Phi không khỏi
cảm thấy lúng túng:
- Tại hạ... tại hạ
thật không ngờ... T
hu Linh Tố không để
chàng trọn câu, nói tiếp:
- Bây giờ túc hạ
hẳn đã hiểu tại sao chỉ mình Nhậm Từ và túc hạ nhìn thấy khuôn mặt ta thôi. Chỉ
vì mặt ta sớm đã bị hủy hoại. Theo ta nghĩ, trên đời này tuyệt không một cô gái
nào bằng lòng để người khác nhìn bộ mặt đã thành xấu xí của mình, phải thế
không?
Giọng nói của nàng
tuy thật bình thản dửng dưng, nhưng sự dửng dưng và bình thản đó càng làm cho
Tiểu Phi thêm xa xót.
Chưa bao giờ chàng
biết cúi đầu trước một ai, nhưng giờ đây Tiểu Phi phải gục đầu ủ rũ:
- Tại hạ thật đáng
chết, tại sao tại hạ lại buộc phu nhân...
Thu Linh Tố ngắt
ngang:
- Túc hạ chẳng buộc
ta, tại ta tự ý muốn cho túc hạ xem!
Sóng mắt nàng ánh
lên những tia dịu dàng, nàng nói tiếp:
- Đáng tiếc là túc
hạ đến trễ hai mươi năm, ta không thể cho Đạo Soái Lưu Hương xem dung mạo của
ta hai mươi năm về trước. Điều đó cố nhiên là đáng tiếc cho túc hạ, mà ta, ta
cũng chẳng khác gì túc hạ!
Tiểu Phi gượng cưới:
- Bất luận dung mạo
phu nhân biến đổi thế nào, phong tư của phu nhân vẫn là vô song thiên hạ, tại
hạ có thể thấy được phong nghi của phu nhân, đã là một điều may mắn tột bực
rồi.
Thu Linh Tố điểm
nhẹ nụ cười:
- Túc hạ không cần
phải an ủi ta, vì ta không có gì khó chịu. Hai mươi năm sau khi dung mạo bị
hủy, ta mới có được những ngày sống hạnh phúc nhất trong đời!
Ánh mắt nàng dõi
theo cụm mây trôi ở xa xa, nàng buồn buồn nói tiếp:
- Thậm chí ta còn
cảm ơn người đã hủy đi dung mạo ta. Nếu không có nàng, ta làm sao hưởng được
hai mươi năm dài trong hạnh phúc an nhàn?
Tiểu Phi không dằn
được, hỏi:
- Nhưng người đã
hủy hoại dung mạo phu nhân là ai?
Thu Linh Tố lại dời
ánh mắt trở về, nhìn thẳng vào Tiểu Phi:
- Túc hạ có nghe
nói đến tên Thạch Quan Âm chưa?
Tiểu Phi thất
thanh:
- Thạch Quan Âm?
Thu Linh Tố thở
dài:
- Túc hạ tự nhiên
phải biết cái tên đó. Vì nàng là một người đàn bà võ công rất cao mà tâm địa
cũng lạnh nhạt nhất trên đời. Hiện giờ, có thể nói nàng là người đàn bà đẹp nhất
trong thiên hạ! Tiểu Phi vội hỏi:
- Nàng cùng phu
nhân có hận thù gì?
Thu Linh Tố lắc
đầu:
- Không có thù hận
gì cả. Hơn nữa, cũng chỉ có gặp nhau một lần mà thôi!
Tiểu Phi thắc mắc:
- Thế tại sao
nàng...
Thu Linh Tố ngắt
ngang lời chàng bằng một tiếng thở dài:
- Trong truyền
thuyết của giang hồ, thì nghe đâu nàng có một tấm “Kiếng ma” ngày ngày nàng
nhìn vào gương hỏi “Ai là người đẹp nhất trong thiên hạ?”
Tiểu Phi chận hỏi:
- Không lẽ cái
gương đó mỗi ngày đều trả lời nàng là người đẹp nhất thiên hạ à?
Thu Linh Tố gật
đầu:
- Phải! Cho đến một
ngày, tấm gương ma đó trả lời khác đi. Mặt gương đáp là ta, Thu Linh Tố mới là
ngươi đẹp nhất trong thiên hạ, tai họa của ta cũng bắt đầu từ đó mà khởi nguồn.
Câu chuyện y như là
một cổ tích thần thoại của người phương Tây, Tiểu Phi không dằn được lòng háo
hức:
- Cho nên nàng đã
tìm đến phu nhân?
Thu Linh Tố đáp:
- Phải, khi tìm
được ta, nàng đứng im lìm nhìn ta gần suốt hai tiếng đồng hồ, trong thời gian
đó, cơ hồ nàng không hề chớp mắt. Cuối cùng nàng vụt hỏi: “Ngươi muốn ta giết
ngươi, hay là ngươi tự hủy hoại dung mạo của mình?”
Tiểu Phi nhếch mép:
- Một câu hỏi thật
buồn cười!
Thu Linh Tố thở dài
u oán:
- Nhưng lúc ấy ta
không buồn cười chút nào, mà chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh ngắt, không nói
được một câu. Nàng nhìn ta một lúc, chợt xây mình ra phía ngoài và nói “Ba
tháng sau ta sẽ trở lại đây, nếu lúc đó còn thấy ngươi vẫn như thế này, ta sẽ
giết ngươi!” Nói xong nàng để lại trên bàn một chiếc lọ thuốc và nói tiếp:
“Ta cho ngươi thêm
ba tháng đễ lưu giữ cái đẹp của mình, tất nhiên ngươi phải biết cách quý trọng
nó!”
Tiểu Phi chen lời:
- Nàng đã bỏ đi,
tại sao phu nhân...
Thu Linh Tố cười
thảm não:
- Thạch Quan Âm nếu
đã muốn giết ai, không một kẻ nào trốn thoát được và ta đã được tận mắt thấy võ
công của nàng. Vả lại, lúc đó ta chưa muốn chết sớm.
Tiểu Phi cũng chép
miệng ta thán:
- Đâu có một kẻ nào
trên đời muốn chết bao giờ? Trừ phi là những hạng hèn yếu điên cuồng, tự hủy
hoại đời mình, chỉ vì một thất vọng cỏn con!
Thu Linh Tố chớp
nhẹ vành mi:
- Lúc đó tuổi ta
còn rất trẻ, tất nhiên rất nhiệt ái đời của mình, dù ta không còn đẹp, nhưng
vẫn có thể sống hay hơn...
Nàng vụt mở mắt ra,
khuôn mặt sần sùi dễ sợ như ánh lên một nụ cười:
- Ta lại nghĩ, ít
ra mình vẫn còn ba tháng để đẹp, tất nhiên ta phải hết sức quý trọng cái đẹp
sắp vĩnh viễn mất đi đó. Vậy thì, trong khoảng thời gian ba tháng trời ngắn
ngủi đó, ta nên làm gì đây?
Tiểu Phi buột
miệng:
- Do đó phu nhân
tìm cách lưu giữ mãi cái đẹp của mình trong thế nhân, trong lòng người. Và phu
nhân đã tìm Tôn Học Bổ, một họa sư họa tượng nổi tiếng nhất đương thời!
Thu Linh Tố hơi
sửng sốt:
- Túc hạ... túc hạ
đã biết?
Tiểu Phi gật đầu:
- Tại hạ đã gặp qua
Tôn Học Bổ tiên sinh!
Trầm ngâm một lúc,
Thu Linh Tố nói tiếp:
- Lúc đó ta hành
động cũng có phần buông lung... cái đêm mà họa xong, thì cũng là lúc kì hạn ba
tháng vừa đủ, Thạch Quan Âm đến rất đúng hẹn...
Tiểu Phi tiếp lời:
- Cho nên ngay đêm
đó, phu nhân hủy đi dung mạo của mình?
Thu Linh Tố thở
dài:
- Cái lọ nhỏ mà
Thạch Quan Âm để lại, là một loại thuốc nước, thuốc nóng còn hơn cả lửa đỏ...
Giọng nói dịu dàng
của nàng, bỗng trở thành khích động khác thường, lồng ngực nàng theo đó phập
phòng lên xuống, hình như ám ảnh của dây phút hãi hùng đó vẫn còn lưu mãi đến
bây giờ.
Tiểu Phi liếm môi
hỏi:
- Phu nhân vì không
muốn để Tôn Học Bổ, sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy dung nhan phu nhân bị hủy nên
đã...
Thu Linh Tố run
run:
- Sau khi đổ chất
thuốc lên mặt, thần trí ta cơ hồ loạn cuống, cho nên... cho nên ta mới hành
động như thế ta... ta...
Nàng vụt lấy tay
bụm mặt, bờ vai run run thổn thức.
Tiểu Phi thở dài:
- Cho đến bây giờ
tại hạ mới hiểu vì sao phu nhân nỡ đối phó với Tôn Học Bổ như thế, vì sao họa
lên bốn bức tượng... Những ý nghĩ của tại hạ trước đây về phu nhân, hoàn toàn
sai hết! Thu Linh Tố chợt ngước lên:
- Bất luận ta vì
hoàn cảnh nào, nhưng ta đã hành động như thế, túc hạ không thể tha thứ ta phải
không?
Lặng thanh một lúc,
Tiểu Phi dịu dàng:
- Tại hạ chỉ cần
biết vị Nhậm phu nhân hiện tại là một người đàn bà thật dịu dàng, thật nhân từ
nhất trong thiên hạ, còn hành vi của nàng Thu Linh Tố trước kia như thế nào,
tại hạ không cần biết đến!
Thu Linh Tố cũng
trầm tư đi một lúc lâu mới thốt:
- Hai mươi năm nay,
quả thật ta đã cải biến rất nhiều tất nhiên túc hạ có thể đoán ra, ai đã làm ta
cải biến được?
Tiểu Phi đáp ngay:
- Nhậm lão bang
chủ!
Thu Linh Tố không
đáp mà chỉ nói tiếp:
- Trong cơn thần
trí điên cuồng ta móc đi đôi mắt của Tôn Học Bổ, rồi chính ta cũng ngất mê
luôn. Khi tỉnh dậy, trên đầu ta đều bị băng kín. Sau đó, ta sống trong bóng tối
suốt mấy tháng trời. Lúc đó ta thật chẳng biết bao nhiêu là cảm kích đối với Tố
Tâm sư thái. Vì nếu chẳng có người, ta khó mà còn sống đến ngày nay!
Giọng nàng dần dần
trở lại trạng thái bình thản dịu dàng:
- Nhưng đến khi ta
thấy lại ánh mặt trời, ta mới hay rằng, luôn luôn bên cạnh đêm ngày chăm sóc
cho ta, không phải là Tố Tâm sư thái mà lại là Nhậm Từ!
Tiểu Phi cười thoải
mái:
- Thế là phu nhân
đem tấm lòng cảm kích Tố Tâm, chuyển sang cả vào Nhậm lão bang chủ?
Thu Linh Tố lắc
đầu:
- Không, lúc đó
chẳng những ta không cảm kích mà tráii lại còn hận vô cùng!
Tiểu Phi nhướn mắt.
Thu Linh Tố cười
thảm não:
- Khi nhìn thấy
Nhậm Từ thì cũng vừa lúc ta nhìn thấy khuôn mặt của ta, một khuôn mặt ghê gớm
mà ta không tưởng tượng nổi. Nhìn vào khuôn mặt của mình, ta hết còn ý muốn
sống, dung mạo đã mất đi, cũng bằng như sinh mạng mất đi...
Nàng thở dài nói
tiếp:
- Tâm tình ta lúc
bấy giờ vừa bi ai, vừa phẫn nộ, lại càng thù ghét tại sao Nhậm Từ đến đây để
gặp ta trong lúc này? Ta như người điên xua đuổi y đi.
Tiểu Phi chép
miệng;
- Tâm tình của phu
nhân lúc đó, tại hạ cũng phần nào cảm thông được.
Thu Linh Tố thoáng
phớt nụ cười:
- Túc hạ có lẽ cũng
biết, hạng người như Nhậm Từ khó mà đuổi hắn đi. Cho nên sáng hôm sau hắn lại
lọ mọ tới và ta lại to tiếng đuổi xua...
Tiểu Phi cười nối
lời:
- Và sáng sớm ngày
thứ hai ông lại mò tới...
Thu Linh Tố cuối
cùng rồii cũng bật cười:
- Mồi ngày đều tới,
mỗi ngày ta lại đuổi, ta đem hết những câu guyền rủa độc địa nhất để mắng hắn,
thậm chí đánh hắn nhưng rồi sáng hôm sau, hắn lại cũng đến...
Nhẹ mân mê lấy hũ
tro cốt đang ôm chặt trong tay, tuy chỉ là một lọ sành lạnh lẽo vô tri, nhưng
Thu Linh Tố hình như cảm thấy một niềm êm ấm lạ lùng... Nàng chớp mắt mơ màng:
- Túc hạ cần nên
biết, lúc đó Nhậm Từ đã là Bang chủ Cái bang rồi, vốn ra không cần nhẫn nhịn
với một người con gái vừa xấu lại vừa hung dữ như ta. Nhìn bộ mặt của ta, hẳn
túc hạ cũng hiểu, trừ Nhậm Từ ra, trên đời này tuyệt không một người đàn ông
nào chịu nhẫn nhục như thế... Và giọng nàng vụt trở thành dịu dàng hơn cả lúc
nào:
- Trừ phi ta đã là
kẻ chết, bằng không làm sao mà không xiêu lòng với một kẻ bền chí như hắn được?
Tiểu Phi chậm rãi:
- Đấy chỉ vì cái mà
Nhậm lão bang chủ yêu không phải là cái đẹp đã mất đi, mà là tâm hồn của phu
nhân. Ông cũng hiểu rằng dung mạo của phu nhân dù cải biến, nhưng tâm hồn không
bao giờ cải biến cả!
Thu Linh Tố chép
miệng:
- Đáng tiếc là Nhậm
Từ chẳng gặp túc hạ khi ông còn sống. Bằng không, nhất định túc hạ sẽ là bạn
thân của ông. Song lẽ túc hạ chưa hiểu thấu về ông, vì túc hạ vẫn đoán không
trúng lắm.
Tiểu Phi trố mắt:
- À!...
Thu Linh Tố nói tiếp:
- Từ dạo trước, ta và Nhậm Từ chẳng qua gặp nhau có mấy
lần, ông đâu có si tình với ta lắm như túc hạ ưởng. Huống hồ, lúc đó ta chỉ có
cái vỏ hào nhoáng bề ngoài, tâm hồn ta trái lại thật thối tha.
Tiểu Phi mỉm cười:
- Nhưng cũng có lắm người vừa gặp nhau đã một dạ chung
tình, yêu đến ghi xương khắc cốt! Thu Linh Tố nhếch nhẹ nụ cười kín đáo:
- Nhưng bất luận thế nào, đó cũng không phải là nguyên
nhân chính yếu mà sự thật là ông biết rõ niềm đau khổ của một người con gái sau
khi bị hủy hoại dung mạo. Và ông còn hiểu chỉ có tình cảm mới xoa dịu nổi vết
thương thống khổ đó, cho nên ông đã quyết hi sinh riêng mình để bầu bạn, để an
ủi suốt đời ta!
Nàng ngửa mặt nhìn lên cao, giọng thật buồn:
- Ta sớm đã có nói, ông là một con người nhân từ nhất thế
gian!
Tiểu Phi mỉm cười:
- Bất luận thế nào, cũng không thể nói là ông hi sinh
riêng mình. Vì, tuy không được một mỹ nhân đẹp nhất trên đời, nhưng ông đã được
một người vợ dịu dàng, cao nhã và tế nhị nhất nhân gian!
Thu Linh Tố dịu dàng đáp:
- Cám ơn túc hạ, cám ơn túc hạ đã khen ta bằng những lời
như thế, túc hạ biết chăng nghe xong những lời của túc hạ, lòng ta thật là cởi
mở!
Tiểu Phi nói:
- Tại hạ cũng cần phải cám ơn phu nhân đã cho tại hạ biết
được một đoạn dĩ vãng của mình. Suốt đời tại hạ có lẽ không bao giơ nghe được
một chuyện tình nào vĩ đại và cảm động hơn nữa!
Thu Linh Tố chợt điểm nhẹ nụ cười:
- Túc hạ cũng nên biết, trừ Nhậm Từ ra, túc hạ không
những là người đàn ông duy nhất thấy được mặt ta, mà cũng là người đàn ông duy
nhất mà ta cảm mến!
Ánh mắt của nàng đang nhìn Tiểu Phi cũng hình như ấm dịu
hơn lên:
- Chỉ vì, Nhậm Từ tuy cho ta hai mươi năm trong nếp sống
hạnh phúc êm đềm, nhưng chỉ có túc hạ mới có thể đem lại cho ta một tâm tình êm
lặng trong cái chết... T
iểu Phi sửng sốt:
- Chết?
Thu Linh Tố dàu dàu gật đầu:
- Nhậm Từ chết đi, mục đích sống của ta chỉ vì muốn vạch
trần bí mật của Nam Cung Linh. Bây giờ tâm nguyện ta đã thỏa, túc hạ thử nghĩ:
ta còn gì để lưu luyến trên đời nữa chứ?