Long hổ phong vân - Chương 09 - Phần 1
Chương 9 - TAI HỌA VÀ MỸ NHÂN
Càng nghĩ, Tiểu Phi
càng thêm hãi hùng, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, không một dấu vết gì khác lạ,
chứng tỏ đối phương không những cao diệu về võ công mà hành động cũng thật là
khéo léo kỹ càng. Khó tìm ra được người thứ hai như thế! Nhìn chiếc xác còng
queo của Thiên Ưng Tử, Tiểu Phi chép miệng ủ rủ:
- Tuy chẳng phải
tôi giết đạo trưởng, nhưng đạo trưởng vì tôi mà bị giết. Giá như kẻ đó không
biết là tôi muốn tìm đạo trưởng thì vị tất y đã giết đạo trưởng làm chi? Tiếc
rằng, lúc còn sống đạo trưởng đã nắm cái chìa khóa bí mật đó, nhưng chính đạo
trưởng lại không hay biết!
Cho đến bây giờ,
chàng chỉ phăng ra được một manh mối duy nhất, đó là sự trùng hợp của Tả Hựu
Tranh, Tây Môn Thiên, Lãnh Tựu Tử và Trác Mộc Hợp.
Nhất định là họ sau
khi tiếp được phong thư nọ liền vội vã ra đi. Và tất nhiên, bốn phong thư nọ
cùng do một người phát ra, đó cũng là đầu mối mà Tiểu Phi cần phăng ra.
Muốn vạch được điều
bí mật ấy, Tiểu Phi cần phải biết rõ:
- Kẻ đưa thư là ai?
- Trên thư đã viết những gì?
***
Những tảng đá lót đường, bóng nhẵn vì vết chân người mài
giũa, dưới ánh trăng giữa trưa, óng ánh đến chói mắt.
Tiểu Phi lững thững trên đường đi, môi tuy vẫn giữ nụ
cười, nhưng thật ra lòng chàng hết sức chán nản! Tả Hựu Tranh, Tây Môn Thiên,
Linh Tựu Tử, ba kẻ tiếp được phong thư kì bí, cũng là ba nhân chứng quan trọng
đều trước sau mất tích.
Luôn những kẻ liên hệ mật thiết nhất của họ có thể biết
được ít nhiều hành tung bí mật của họ như Tống Cang, Dương Tùng, Thiên Ưng Tử
cũng bị giết chết để chết để diệt khẩu. Chỉ còn lại duy nhất là nơi Trác Mộc
Hợp, may ra có thể dò phăng được chút ít mối manh.
Nhưng, trước đi, biết rằng Trác Mộc Hợp có thể phong thư
lại nhà?
Mà dù cho có để lại nhà, nhưng làm sao biết là giao cho
ai?
Hay dù cho Tiểu Phi có biết tên được giữ phong thư nhưng
giữa vùng sa mạc mênh mông Đại Qua Bích đó, một vùng biển cát muôn dặm bao la
hầu như không bờ bến đó, làm sao biết được tông tích của hắn ở đâu mà tìm?
Chàng thở dài sườn sượt, đủng đỉnh bước vào một ngôi tửu
lầu tìm hơi rượu giải khuây! Bất kì một gã đàn ông nào sau khi bao tử được dồn
đầy những thức ăn ngon, tâm tính sẽ nhờ đó mà thanh thản phần nào.
Vài thức nhắm thật ngon, đôi ba chung rượu ấm lòng, dưới
mắt họ, thế giới này sẽ trở nên rực rỡ hơn nhiều, dù là một cây khô bên vệ
đường, họ cũng cứ cho là còn nhiều sinh khí! Tiểu Phi đưa mắt qua khung cửa sổ,
hứng thú nhìn kẻ qua người lại tấp nập bên dưới đường... Chàng bất chợt nhìn
thấy có mấy tên đại hán dẫn ngựa theo hộ tống một thiếu phụ áo tím, từ bên kia
vệ đường băng qua! Tất nhiên, đám đại hán đó không làm sao gợi được sự hứng thú
cho Tiểu Phi, nhưng chính thiếu phụ áo tím nọ đã làm cho ánh mắt chàng vụt sáng
rực lên, vì nàng chính là Trần San Cô! Khuôn mặt trái xoan nàng hiện thời nặng
trình trịch, đôi mày liễu nhíu chặt lại như sẵn sàng gây sự với bất cứ kẻ nào.
Và đám đại hán nọ thật là đáng tội, cúi đầu cắm cổ lầm
lũi đi... Thiên Tinh bang dù sao cũng là một bang lẫy lừng nơi miền nam đất
Hoán, thế mà giờ đây bị tống cổ ra khỏi thành Tế Nam, quả là một chuyện vô cùng
nhục nhã.
Đến đầu đường, nơi chỗ gốc cây khô, nhóm người đó hình
như thương lượng nhau một lúc, nên đám đại hán liền lên ngựa ra hướng đông cửa
thành. Trần San Cô trở lại một mình đi về hướng tây.
Một ý nghĩ chợt nhóm lên trong đầu, Tiểu Phi ném một đỉnh
bạc lên bàn trả tiền rượu, hấp tấp đuổi theo sau.
Quẹo quanh qua đầu đường, Tiểu Phi đã có thể nhìn thấy
chiếc bóng thon thon màu tím đi ở phía trước.
Vóc nàng tuy có hơi mập, nhưng chiếc eo vẫn rất thon, mỗi
bước đi cái eo thon ấy núng nính thật đặc biệt khiến đàn ông phải chong mắt
nhìn theo thèm thuồng... Tiểu Phi đi xa xa ở phía sau, tha hồ ngắm nghía thật
no mắt. Dáng đi của những người đẹp, bao giờ cũng đem lại cho chàng một sự
thích thú thưởng thức không biết chán! Tất nhiên, Trần San Cô không hề lưu ý
đến chàng, mà cho dù có nhìn thấy, nàng cũng không sao nhận ra. Vì bây giờ,
Tiểu Phi không còn là bộ mặt của Trương Khiếu Lâm nửa.
Thỉnh thoảng, nàng dừng bước lại hỏi thăm những người hai
bên hàng phố, hình như nàng đang dò la một chuyện gì.
Đường đi mỗi lúc một thêm hẹp lại dơ, đúng là một xó hẽm
tồi tàn của thành phố Tiểu Phi đi theo phía sau chẳng khỏi lạ lùng, không hiểu
nàng định tìm ai?
Một người như Trần San Cô mà đi vào những chốn này tất
không tránh khỏi gợi sự tò mò của người quanh xóm... Vài tên vô lại đã tay chỉ
trỏ luận bàn, có những tên mất dạy hơn nguýt mắt nhăn mày chòng ghẹo... Trần
San Cô vẫn như tuồng chẳng biết, cứ thản nhiên cất bước ai nhìn nàng, nàng lỏ
đôi mắt to trừng lại, còn chốc chốc dừng lại hỏi thăm đường.
Người mà nàng tìm đến, hình như ngụ ở đây rất lâu, cho
nên những kẻ chỉ đường cho nàng luôn luôn trỏ tay về hướng một triền núi nhỏ.
Nơi triền núi đó cũng có hai dãy nhà thâm thấp toàn kiến
trúc vật liệu bằng cây, ngã nghiêng xiêu vẹo, hiển nhiên là khu bần dân của
thành Tế Nam.
Tiểu Phi càng thêm lạ lùng:
- Nơi đây lại có kẻ mà nàng cần tìm à?
Trần San Cô tiến lên triền núi, hỏi thăm ngay một mụ đàn
bà mập ú đang núc ních đi xuống.
Bây giờ thì Tiểu Phi đã có thể lắng nghe văng vẳng tiếng
của nàng:
- Tôn Học Bổ phải ở bên trên đó chăng, cái lão Tôn tú tài
chuyên vẽ vời ấy mà?
Mụ đàn bà mập lắc đầu tỏ ý không biết. Đứa con mụ vụt
nói:
- Má à! Tôn tú tài mà bà này hỏi chính là Tôn lão đầu ấy!
Mụ đàn bà mập bật cười:
- À, bà định tìm Tôn lão đầu hả? Lão ở căn nhà thứ bảy
cửa bên trên, trước cửa nhà có tấm sao vẽ hình “bát quái” đó, dễ tìm lắm!
***
Một câu hỏi xoáy nhanh trong đầu Tiểu Phi.
Tôn lão đầu là nhân vật thế nào, tại sao Trần San Cô lại
đi tìm cho được lão?
Nơi khu bần dân của thành Tế Nam này, phải chăng là nơi
hang rồng ổ cọp của một tổ chức ghê gớm nào?
Tiểu Phi đã nhanh hơn một bước tiến đến căn nhà thứ bảy
nọ.
Theo khung cửa sổ xiêu vẹo nhìn vào, qua ánh sáng tù mù
bên trong nhà, chàng nhận ra cạnh chiếc bàn mọt gặm lỗ chỗ, một cụ già tóc râu
trắng xóa đang ngồi.
Thần sắc cụ già thật trầm mặc thật lạnh lùng, hình như
tất cả hứng thú trên đời hoàn toàn mất hẳn trong nếp sống, và hiện giờ, lão
ngồi nơi đây để đợi chờ cái chết tiến dần đến mà thôi! Một cụ già gần đất xa
trời như thế, không lẽ có đặc điểm gì khiến Trần San Cô đến độ hứng khởi phải
lặn lội đến tìm?
Tiểu Phi quả không làm sao nghĩ ra nổi! Đang lúc phân
vân, Trần San Cô đã đẩy phên cửa bước vào. Đôi mắt nhìn quanh bốn phía một
thoáng, nàng nhíu mày hỏi:
- Tôn giá là Tôn Học Bổ, Tôn tú tài?
Cụ già vẫn trơ trơ nét mặt:
- Phải, lão chính là Tôn Học Bổ, mỗi quẻ hai phân bạc,
đoán vận mạng một tiền đúng!
Trần San Cô càng nhíu đôi mày:
- Tôi chỉ muốn tìm vị họa sư Tôn tú tài, chứ không phải
đến xem quẻ!
Tôn Học Bổ dửng dưng:
- Lão chính là họa sư Tôn tú tài đây, chẳng qua hai mươi
năm trước đây đã đổi nghề, nếu cô nương muốn họa tượng, tiếc rằng đã đến trễ
hai mươi năm!
Cho đến bây giờ đôi mày như mực kẻ của Trần San Cô mới
trở về vị trí cũ:
- Ông đổi nghề hay chưa, chuyện đó đối với tôi không có
gì quan hệ, chỉ cần ông là người hai mươi năm trước đây, đúng là Tôn Học Bổ
chuyên họa tượng cho người, người mà tôi tìm đúng là ông là được rồi!
Vừa nói, nàng vừa lôi trong ống tay áo ra một bức họa
được cuộn tròn và trải banh ra trên mặt bàn, ánh mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt
Tôn Học Bổ:
- Tôi muốn hỏi, bức tượng này phải chăng do ông vẽ? Người
trong bức tượng là ai?
Tiểu Phi rất muốn được nhìn xem bức họa, nhưng khốn nổi
ánh sáng trong nhà quá tối, lại thêm bóng của Trần San Cô áng mất bức họa,
không làm sao xem được.
Chàng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tôn Học Bổ vẫn một
vẻ dửng dưng bất chấp, trơ trơ không một biến đổi cũng không một nét tình cảm,
y như một con người chỉ còn lại cái thể xác ở đó, còn linh hồn đã mất đi từ lúc
nào.
Ánh mắt không hề rơi lên bức họa mà tựa như hai lỗ trống
không nhìn thẳng về phía trước, và vẫn một giọng trống không đơn điệu đó, lão
nói từng tiếng một:
- Ta không rõ bức họa do ai vẽ, cũng chẳng biết người
trên bức họa là ai?
Trần San Cô túm lấy tà áo lão, giọng giận dữ:
- Tại sao chẳng biết, trên bức họa rõ ràng đề tên của
ông?
Tôn Học Bổ lạnh lùng:
- Buông tay ra, không lẽ cô nương cũng như già này, nên
không nhìn rõ lão là một kẻ mù?
Như vừa bị ai tát phải một tát, Trần San Cô lập tức buông
xuôi bàn tay, kêu lên thất thanh:
- Ông... ông không nhìn thấy gì hết?
Tôn Học Bổ nhếch mép:
- Nếu như đôi mắt lão còn nhìn thấy sự đời, thì dễ chi
lão lại chịu buông bút vẽ chứ? Hội họa tức là sinh mạng của lão, bây giờ sinh
mạng đã buông mất, ngồi nơi đây, lão chỉ còn là một xác chết biết cử động mà
thôi!
Trần San Cô xuất thần, đứng lặng một lúc chậm rãi cuốn
lại bức họa, nhưng vừa cuộn được phân nữa, nàng vụt dừng tay lại, ánh mắt lóe
lên hi vọng:
- Tuy không còn nhìn thấy trên bức họa, nhưng ít ra cũng
nhớ được cái tác phẩm do ngòi bút mình tạo nên! Người trên bức họa là một trang
giai nhân tuyệt sắc, chắc ông không thể quên được tên của những kẻ mà mình đã
ghi bằng từng nét chấm phá truyền thần?
Tôn Học Bổ vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng trống đáp khác đi
câu hỏi:
- Bây giờ, tuy lão là một tên mù nghèo khổ, nhưng trước
đây hai mươi năm... Tôn Học Bổ này cũng là một nhân vật tăm tiếng như ai...
Khuôn mặt vốn trơ trơ của lão vụt nhuộm lên một ánh nét
kiêu kì và... chính ánh nét kiêu kì đó như một nhiệm màu làm cho toàn con người
lão sống dậy, lão phấn khởi nói tiếp một hơi:
- Hai mươi năm trước, thiên hạ tôn sùng ta như danh họa
Tào Bất Hưng, như Ngô Đạo Tử... khắp thiên hạ, không một nàng khuê tú danh môn
nào mà chẳng mơ cầu được ta vẽ tượng cho nàng, thì những bức tượng mỹ nhân ta
đã vẽ quả rất là nhiều!
Trần San Cô dằn
giọng:
- Nhưng ở đây lại
khác... ông có thể tin tưởng lời của ta, bất luận ông đã họa bao nhiêu là tượng
mỹ nhân, nhưng đối với nàng, ông không thể quên được, mà cho dù bất cứ người
nào, một khi đã gặp nàng rồi, cũng nhất định không sao quên được!
Tôn Học Bổ thừ đi
một lúc, vụt hỏi:
- Cái bức họa mà cô
nương nói, phải chăng rộng hai thước dài ba thước, người trên bức họa phải
chăng mặc áo xanh, viền màu lam, nằm dưới chân nàng là con mèo mun lông đen...
Giọng nói của Tôn Học Bổ đột nhiên run lên không ai hiểu vì một lẽ gì! Trần San
Cô trái lại mừng rỡ reo lên:
- Phải, chính là
bức họa đó, tôi tin chắc là thế nào ông cũng nhớ đuợc, vậy nàng là ai?
Toàn thân Tôn Học
Bổ càng lúc càng run lên lẩy bẩy, khuôn mặt vôn trơ trơ vô cảm giác, bây giờ lộ
đầy vẻ kinh hhoàng, giọng nói của lão cũng bắt đầu lạc hẳn:
- Thì ra cô nương
định hỏi chính là nàng ấy... thì ra cô nương định hỏi chính là nàng ấy...
lão... lão không nhớ được nàng là ai, lão hoàn toàn không biết nàng... không hề
gặp qua nàng!
Hai bàn tay lão bấu
cứng lấy thành bàn, chiếc bàn theo đó lộp cộp khua lên... Lão chới với đứng
phắt dậy và chới với tuôn ra cửa chạy đi... Trần San Cô lôi ngay lão trở lại,
ấn lão ngôi trở xuống ghế, quát lớn:
- Ông có gặp nàng,
nhớ rõ tên nàng có phải thế không? Đừng chối vô ích!
Tôn Học Bổ càng run
lên dữ dội:
- Lão van cô nương,
cô nương làm ơn tha cho lão, lão chỉ là một tên mù khốn khó đui mù, sống chui
rút nơi đây để đợi chuổi ngày tàn cô nương còn nỡ bức bách lão làm chi?
Trần San Cô rút
soạt thanh đao găm cài bên hông ra, gí sát vào yết hầu lão, gằn gằn từng tiếng:
- Ông không chịu
nói thật tôi sẽ giết chết ông!
Tôn Học Bổ run lên
một lúc, cuối cùng nói lên y như hét:
- Được rồi, lão
nói, nàng... nàng không phải là người mà là một ma nữ!
***
Rình xem đến đây,
Tiểu Phi càng háo hức lạ lùng... Người trên bức họa là ai? Có liên quan
gì đến Trần San Cô?
Từ phương xa đến đây là để dò la tin tức Tả Hựu Tranh vị
đại sư huynh của nàng, tại sao nàng không nề khổ nhọc, lặn lội đến đây tìm lão
già đui mù nầy để tra gạn lai lịch người con gái trên bức họa?
Phải chăng người con gái ấy có nhiều dính líu bí mật với
sự mất tích của Tả Hựu Tranh?
Và cái lão họa sĩ kia dù hai mươi năm trôi qua, vẫn không
dám nói lai lịch của cô gái đó ra, tại sao lão lại sợ nàng đến dường ấy? Không
lẽ nàng đúng là một ma nữ như lão vừa mới thốt?
Bên trong nhà, Trần San Cô nhếch môi cười lạnh:
- Ma nữ à? Một người con gái diện mạo đẹp thế này mà gọi
là ma nữ được sao?
Tôn Học Bổ giọng vừa sợ hãi vừa pha lẫn niềm phẫn hận:
- Phải, nàng đúng là một trang giai nhân tuyệt sắc trong
đời họa sư của lão, từng ngắm nghía qua không biết bao nhiêu là gái đẹp, nhưng
chưa thấy người nào đẹp như nàng, cái đẹp của nàng có thể khiến người phát điên
lên được, có thể khiến người dám hi sinh tất cả mọi thứ, luôn cả sinh mạng mình
mà không hề tiếc, dù chỉ để đổi lại một nụ cười của nàng! Một dĩ vãng chợt khởi
lên trong tâm khảm, hình ảnh của Lâm Tiên Nhi ngày nào như hiện rõ lên trước
mặt mình, Tiểu Phi nhẹ cắn môi thở dài:
- Phải lắm! Một con người quá đẹp rất đáng sợ, đáng sợ
hơn cả rắn rít hùm beo!
Tôn Học Bổ lại nói tiếp:
- Khi lão gặp được nàng, lão điên đảo ngay vì sắc đẹp
kinh hồn ấy. Lúc đó, lão không xấu xí già nua như bây giờ, mà có thể nói là một
trang mỹ nam tử ít có trên đời, đã từng được bao nhiêu giai nhân ước mơ và sẵn
sàng dâng hiến, nhưng lão đều không buồn ngó ngàng đến. Nhưng với nàng... trước
mặt nàng, lão hoàn toàn biến thành tên nô lệ của nàng, tự hận mình không thể
mang ra tất cả những gì mình có, để hiến dâng dưới chân nàng!
Trần San Cô nhíu
mày:
- Trên đời lại có
cô gái đẹp đến bực ấy sao?
Tôn Học Bổ thở dài
đáp:
- Người chưa gặp
qua nàng, tất không làm sao tin được. Như họa mà cô nương mang đến kia, tuy lão
rất tự tin là vẽ không đến đỗi kém lắm, nhưng... nhưng làm sao lột được hết cái
phong tư làm say đắm lòng người ấy... Thú thật, lão chưa vẽ được hết cái đẹp
của nàng trong muôn một...
Trần San Cô vụt
hỏi:
- Nàng tìm đến ông
để họa tượng phải không?
Tôn Học Bổ đáp:
- Phải! Nàng vừa
gặp lão là đòi lão phải họa cho nàng bốn bức tượng, lão đã phí mất ba tháng
trời, vận dụng tất cả tinh thần tài ba của mình mới hoàn thành nổi!
Khóe môi lão hình
như ẩn chứa một nụ cười, lão nói tiếp:
- Luôn ba tháng
trời ấy, ngày ngày lão đối diện với nàng. Ba tháng đó, quả là một khoảng thời
gian sung sướng nhất trong đời của lão, nhưng ba tháng trôi qua, nàng...
nàng...
Nụ cười nơi khóe
mép vụt tắt mất, trả về cho khuôn mặt lão là một sự hãi hùng tuyệt độ thân hình
lại lẩy bẩy phát run...
Trầm San Cô không
sao dằn được:
- Sau ba tháng thì
thế nào?
- Ba... ba tháng
sau, ngay cái đêm mà lão hoàn thành nốt bức họa cuối cùng, nàng sửa soạn sẵn
một màn tiệc rượu thật khéo léo, chính tay nàng chuốc rượu, cùng lão đối ẩm.
Lão như một kẻ tục bỗng lọt vào thiên thai, rượu chưa say mà đã say vì sắc
trước. Đến khi lão tỉnh dậy thì mới biết là nàng... nàng...
Cục xương trong cổ
lão chợt nhịp động liên hồi, từng tiếng từng tiếng một như từ trong nóc giọng
thoát ra:
- Nàng đã móc mất
đôi tròng mắt của lão!
Cả Trầm San Cô
trong nhà, cho đến Tiểu Phi núp bên ngoài nghe xong đều giật bắn thân mình...
Một lúc khá lâu sau, Trầm San Cô mới thở dài cất tiếng:
- Tại sao lại làm
thế?
Tôn Học Bổ cười
chua chát:
- Vì nàng muốn
rằng, sau khi ta họa tượng nàng, sẽ không còn họa cho một cô gái nào khác! Tuy
là một kẻ bình thường đã giết người như ngóe nhưng Trầm San Cô nghe xong những
hành vi lang độc và tàn nhẫn của nữ nhân trong bức họa, cũng không khỏi nghe da
tay tháo mồ hôi, khẽ lẩm bẩm:
- Đúng là một... ma nữ!
Tôn Học Bổ nói tiếp:
- Ta đã bảo trước, nàng là một ma nữ không hơn không kém,
bất luận kẻ nào muốn chiếm hữu nàng, đều không sớm thì muộn sẽ lãnh phải một
bất hạnh thảm thương. Còn cô nương... tại sao cô nương muốn hỏi nàng? Bức họa
kia do đâu mà cô nương có được?
Trầm San Cô đáp:
- Bức họa này là của sư huynh ta tên Tả Hựu Tranh.
Đôi mắt Tiểu Phi vụt sáng lên: Quả nhiên sự suy đoán của
ta không sai, cô gái trên bức họa có liên quan đến lão Tả Hựu Tranh! Tôn Học Bổ
gật gù:
- Đã vậy, tại sao cô nương không hỏi lai lịch của nàng ta
ngay với đại sư huynh mình?
Trầm San Cô đáp:
- Đại sư huynh ta đã mất tích!