Long hổ phong vân - Chương 04
Chương 4 - MỘT TRĂM MƯỜI BA
Một nụ cười ác hiểm
lộ trên vành môi mọng đỏ của nữ nhân, nàng muốn buông một câu theo ý niệm vừa
phát sinh trong tâm não, nhưng Tiểu Phi không để cho nàng kịp phát biểu ý kiến,
chàng lại chụp tay nàng nhìn thẳng vào mắt nàng tiếp nói:
- Lãnh cô nương!
Nếu cô nương muốn tìm viên ngọc nào trong cát giữa Đại mạc, thiết tưởng cô
nương cần phải nghe tại hạ!
Lãnh cô nương! Bất
quá chàng gọi thế là để mỉa nàng trước cái vẻ lạnh lùng muôn đời không nông nổi
của nàng.
Chàng thốt lên câu
đó với giọng hết sức dịu ấm không khác nào đôi tình nhân tâm sự nhỏ to hoạch
định một chương trình kiến tạo tương lai.
Tương lai đây là
cái bí mật đang ẩn mình trong xác chết. Phải tìm cái bí mật đó dù một mình
chàng dù có nữ nhân tham gia hành động.
Nữ nhân lại điểm
một nụ cười:
- Ta có phải họ Lãnh đâu!
Tiểu Phi chớp mắt:
- Vậy tại hạ phải xưng hô như thế nào?
Nữ nhân bỗng trầm gương mặt lạnh lùng:
- Thôi được! Ngươi cứ gọi ta là Lãnh cô nương đi!
Tiểu Phi thở dài mấy tiếng:
- Việc thứ nhất, chúng ta phải nghiên cứu cẩn thận. Thiên
nhất thần thủy không thể đổi lấy bạc vàng, châu ngọc. Thiên nhất thần thủy cũng
không phải linh dược, thần công, giúp con người tinh tiến võ nghiệp, thì kẻ
trộm nó, nhằm vào mục tiêu nào?
Nữ nhân cười lạnh:
- Câu hỏi đó, chỉ có ngươi mới đủ tư cách giải đáp!
Tiểu Phi không lưu ý đến sự mỉa mai của nàng, thản nhiên
tiếp nối:
- Thiên nhất thần thủy có cái công dụng duy nhất là hại
người mà hại người thì có biết bao nhiêu phương tiện? Cần gì phải mạo hiểm vào
tận Thần Thủy Cung trộm vật đó! Phải có một nguyên nhân nào thúc đẩy kẻ vô danh
vào tận hang rồng, động rắn, trộm được vật đó, một nguyên nhân quan trọng chứ
không thể do sự cầu kì...
Nữ nhân bĩu môi:
- Thì chúng ta muốn biết cái nguyên nhân đó! Hay đúng hơn
là ta đang muốn biết đây! Biết được nguyên nhân đó là quá đủ rồi!
Tiểu Phi lại tiếp:
- Qua quan điểm vừa nêu, chúng ta phải tìm hiểu đại khái,
con người mà “hắn” muốn hại đó là ai, thuộc thành phần nào trên giang hồ. Chắc
chắn là “hắn” không thể dùng một độc dược thông thường nào để hại người đó, nên
hắn mới nghĩ đến Thiên Nhất Thần Thủy, bởi chỉ có Thiên Nhất Thần Thủy mới đủ
hiệu năng giết người đó mà thôi!
Nữ nhân đồng tình:
- Đúng vậy! Nếu không thì hắn cần gì phải mạo hiểm?
Tiểu Phi lại giảng giải tiếp:
- Nhưng vào lọt được Thần Thủy Cung, hắn cũng không phải
là loại vừa. Với bản lĩnh đó, hắn thừa sức loại trừ bất cứ một cá nhân nào mà
hắn không thích thấy sống còn trên cõi đời này! Tại sao hắn không dùng bản lĩnh
đó, có phải đơn giản hơn không? Tại sao hắn phải tìm Thiên Nhất Thần Thủy?
Chàng kết một câu:
- Suy ra, hắn chưa phải là một tay có bản lĩnh siêu phàm.
Tự sức, hắn không giết nổi người, cũng như tự sức hắn không làm sao lọt được
vào Thần Thủy Cung. Nếu hắn đột ngập Thần Thủy Cung, trộm được độc thủy, tất
nhiên phải có kẻ bên trong ám trợ!
Nữ nhân chớp mắt:
- Bên trong? Ngươi ám chỉ ai?
Tiểu Phi không đáp câu hỏi, chàng hỏi lại:
- Sau vụ trộm, trong cung có người nào mất tích chăng?
Nữ nhân cười mỉa:
- A! Thì ra ngươi nghi ngờ đệ tử trong cung ám trợ hắn
trộm Thần Thủy. Rồi sợ vụ ám trợ đó phát giác ra, khó tránh khỏi tội nên trốn
đi.
Tiểu Phi nhìn sững nàng:
- Không đúng như vậy sao? Rất có thể lắm chứ?
- Rất có thể lắm chứ! Song luận cứ của ngươi không đúng
là vì từ mấy mươi năm qua, không có một đệ tử nào mất tích, với bất cứ nguyên
nhân nào, trong bất cứ trường hợp nào!
Tiểu Phi cau mày, trầm ngâm một chút, đoạn thốt:
- Thế sau vụ trộm, trong cung không có một sự lạ lùng nào
xảy ra? Chẳng hạn, như có người tự sát?
Lần này thì nữ nhân biến sắc:
- Tại sao ngươi biết?
Tiểu Phi sáng mắt cao giọng:
- Vậy là có người tự sát rồi! Tại sao người đó tự sát?
Nữ nhân rùn vai:
- Phàm những việc trong cung, ngươi có tư cách gì mà hỏi
đến?
Tiểu Phi nâng bàn tay nàng lên cao một chút từ từ nói
tiếp:
- Lãnh cô nương! Tại hạ nhận thấy cô nương cần phải nói
rõ cho tại hạ biết rõ điều đó! Vì sự việc rất hệ trọng, có liên quan...
Chàng buông lửng câu nói ở chỗ đó, gằn giọng:
- Cô nương tin tại
hạ! Tin đi! Hệ trọng lắm!
Nữ nhân rút tay về,
quay người đưa lưng lại chàng. Lâu lắm, nàng thong thả thốt giọng đượm u buồn:
- Nàng! Nàng là một
thiếu nữ khả ái! Nàng đẹp nàng đa cảm đa tình! Tuổi lại trẻ quá trẻ! Nàng chết
rồi! Ta còn nói gì đến nàng nữa. Nói làm chi cho tủi vong linh nàng!
Tiểu Phi chớp mắt:
- Nàng có thai!
Nàng thẹn thấy người đời, nên tự sát?
Nữ nhân không đáp.
Nàng vân vê tà áo, chốc chốc đôi vai khẽ nhô lên, chứng tỏ nàng đang bị khích
động! Tiểu Phi cao giọng:
- Phải rồi! Nàng bị
hắn lừa tình rồi đến đỗi thọ thai, nàng bị hắn cưỡng ép trộm Thần Thủy trao cho
hắn, hắn trốn đi, quên cả lời hứa nàng đi cùng. Trong trường hợp đó, nàng đành
chọn cái chết!
Nữ nhân run bắn
người lên, hét:
- Câm! Câm! Ta
không muốn nghe ngươi nói nữa!
Tiểu Phi thở dài:
- Từ thiên cổ tới
nay, đa tình thì mạng bạc, có nữ nhân nào tránh khỏi công lạ của trời đất? Cô
nương thương tâm vì nàng thì tốt hơn là truy nguyên tung tích kẻ đã gieo khổ
cho nàng, mà báo thù trả hận?
Đột nhiên nữ nhân
quay người lại đối diện với chàng, run run giọng hỏi:
- Làm cách nào? Làm
cách nào để truy nguyên tung tích hắn? Hắn là kẻ vô danh, hắn là con người xa
lạ, ta phải làm sao?
Tiểu Phi trầm ngâm
một lúc:
- Trước khi chết,
nàng có nói gì chăng?
Nữ nhân rướm lệ
thần sắc ảm đạm vô cùng:
- Nàng chỉ nói...
nàng có tội đối với hài nhi trong bụng!
Tiểu Phi thở dài:
- Chung tình thay
cho nàng! Trong tình cảnh đó nàng vẫn không tiết lộ hắn là đủ biết nàng yêu hắn
làm sao! Nàng sợ hắn bị hại! Nàng chịu chết để cho hắn sống yên lành!
Chàng dừng lại một
chút rồi tiếp:
- Hắn có ma lực gì? Hắn là con người như thế nào mà nàng
si mê hắn một cách cuồng dại như thế? Nàng yêu cả đến sự phản bội của hắn được
à?
Nữ nhân lộ hẳn u buồn:
- Không bao giờ nàng tiết lộ gì về hắn. Chẳng những riêng
về hắn, không bao giờ nàng đề cập đến nam nhân, sự tình của nàng được phát giác
ra, ta có cảm tưởng là mình từ cung trăng rơi xuống!
Tiểu Phi chú ý:
- Không bao giờ nàng đề cập đến nam nhân?
Nữ nhân gật đầu:
- Gần như nàng tưởng rằng trên đời này không còn một
giống người khác với nữ nhân! Có thể từ lúc sanh ra đến trưởng thành, nàng
không gặp một nam nhân nào cả!
Tiểu Phi mơ màng:
- Kì thật! Quái thật! Tại sao hôm nay tại hạ chỉ gặp toàn
những việc kì quái? Còn bốn nạn nhân kia? Tại sao họ cùng chết một nơi? Họ có
liên quan gì với nhau? Rồi đến việc Thần Thủy Cung mất trộm? Rồi đến việc thọ
thai của một thiếu phụ không hề quen biết nam nhân! Những việc kì quái đó có
liên quan gì với nhau?
Chàng nhìn sang nữ nhân, hỏi bâng quơ:
- Làm sao giải thích? Làm sao? Ai? Ai giải thích nổi?
Nữ nhân buông gọn:
- Ngươi!
Tiểu Phi cười khổ:
- Tại hạ?
Nữ nhân lạnh lùng:
- Chứ còn ai? Nếu ngươi không giải thích nổi thì ngươi
khó tránh được cái tiếng chủ động! Là chúa trộm mà không truy tầm được trộm đạo
thì làm sao thanh minh với người đời trừ khi mình muốn che chở, trừ khi chính
mình là thủ phạm!
Tiểu Phi lắc đầu:
- Nhưng manh mối... tại hạ chưa nắm được manh mối nào...
Nữ nhân lạnh lùng:
- Manh mối, tự nhiên phải có! Chưa nắm được thì cố tìm
cho thấy mà nắm!
Tiểu Phi cười khổ:
- Tìm ở đâu?
Nữ nhân rùn vai:
- Một Đạo Soái Lưu Hương không thể hỏi một câu như vậy
được!
Nàng lại quay mình, đưa lưng về Tiểu Phi buông gọn.
- Ta hạn cho ngươi một tháng! Quá hạn kì nếu ngươi không
tìm ra manh mối sự tình, Thần Thủy Cung nói chuyện thẳng với ngươi!
Tiểu Phi không để ý tới lời hăm dọa của nàng:
- Tại sao cô nương lại quay đi? Hay là đối diện với tại
hạ, cô nương không thể thốt thành lời? Ánh mắt của tại hạ có làm cô nương mất
hứng chăng?
Nữ nhân không đáp, không quay đầu lại, đi dọc theo mành
mành thuyền, từ sân mũi đến sân lái.
Sau lái thuyền của Tiểu Phi có một con thuyền nhỏ cực kì
tinh xảo trong lối trang bị.
Nữ nhân nhẹ nhàng nhún chân tung bổng người lên không,
vượt qua mành mành, đáp xuống thuyền con.
Chân nàng vừa chạm đến sàn thuyền, thuyền buông dây, tách
xa liền.
Tiểu Phi lặng lẽ hìn theo bóng nàng.
Nàng bây giờ mới nhoẻn miệng cười, cao giọng:
- Cung Nam Yến xin tạm biệt Đạo Soái Lưu Hương. Hẹn tái ngộ
một tháng sau!
oOo
Lý Hồng Tụ cười dài:
- Một tháng sau Lưu huynh sẽ trông thấy nàng đẹp hơn nữa!
Lưu huynh sẽ không nhìn được gương mặt nàng mà chỉ chăm chú vào lưỡi kiếm của
nàng cọ sát chiếc cổ cao của Lưu huynh! Tiểu Phi chữa lại:
- Nàng không sử dụng kiếm!
Lý Hồng Tụ chớp mắt:
- Nàng dùng con dao thái của nhà tù?
Tiểu Phi chính sắc mặt:
- Nàng dùng tô đựng
canh!
Lý Hồng Tụ trố mắt:
- Tô đựng canh?
Tiểu Phi gật đầu:
- Phải! Chỉ có tô
đựng canh mới chứa được giấm nồng!
Tống Điềm Nhi bật
cười ha hả:
- Không được đâu,
Lưu huynh! Đừng buộc tội tỉ ấy! Không ai buộc tội tỉ ấy nổi! Tỉ ấy lợi hại hơn
Nam Cung Yến nhiều! Nếu có một người nuôi giấm thì không thể là...
nàng không dùng thổ
ngữ, nàng dùng quan thoại cho Lý Hồng Tụ nghe lọt, hiểu rõ cái ranh của nàng.
Và, vì muốn trêu tức Lý Hồng Tụ, nàng bỏ lửng câu nói.
Tiểu Phi vờ kinh
ngạc:
- A?
Tống Điềm Nhi gập
người xuống, cố nén tràng cười sắp vọt tiếp, nàng buông luôn:
- Cung Nam Yến, bất
quá là một đệ tử Thần Thủy Cung, chứ Lý Hồng Tụ cô nương nhà mình, ít nhất cũng
ngang cỡ chưởng môn nhân! Đệ tử thì sánh sao được với chưởng môn nhân?
Lý Hồng Tụ chồm tới
nghiến răng:
- Con quỷ! Con tiểu quỷ! Ngươi không thích sống nữa à?
Bây giờ, Tống Điềm Nhi mới bật nút, cười giòn, cuộn tròn
mình lại mà cười.
- Dung thơ thơ!
Dung thơ thơ! Cứu mạng! Chưởng môn nhân Thần Thủy Cung lợi hại ghê! Nàng chạy,
Lý Hồng Tụ đuổi bắt, cả hai xoay quanh chiếc bàn, rồi vọt ra cửa.
Cuộc huyên náo qua
rồi, Tô Dung Dung nhìn Tiểu Phi dịu dàng hỏi:
- Giờ thì Lưu huynh
liệu làm sao đây?
Tiểu Phi thở dài:
- Hiện tại, không
nắm được chút manh mối nào, thì còn biết liệu làm sao? Muốn hoạch định một
chương trình hành động, cũng phải có một căn bản làm điểm tựa mà căn bản đó ở
đâu? Không có căn bản là không có chương trình được. Chúng ta chỉ biết được một
việc rất mơ hồ là trong sự tình có “hắn” mà hắn là một nam nhân! Bởi vì nếu hắn
là một nữ nhân, thì nàng làm gì si mê đến đỗi phải tự sát?
Chàng lại thở dài
thêm mấy tiếng:
- Sự hiểu biết của
ta nghèo nàn quá! Mỉa mai quá!
Tô Dung Dung mỉm
cười:
- Theo ý Lưu huynh,
hắn phải là con người như thế nào? Phàm nữ nhân không phải tất cả đều thích
những chàng đẹp trai.
Tiểu Phi gật đầu:
- Dung muội cho
biết nhận xét đi!
Tô Dung Dung trầm
ngâm một chút:
- Hắn khéo nói
chuyện, hắn thông minh, hắn biết chìu chuộng nữ nhân, hắn có đủ vẻ phong lưu,
hắn trẻ tuổi, có đủ những điểm đó, không cần hắn phải đẹp, hắn vẫn chinh phục
bọn thiếu nữ dế dàng!
- Tôi đồng ý với
Dung muội về nhận xét đó. Nhưng, nếu chỉ có những điều đó thôi, hắn làm sao vào
lọt Thần Thủy Cung? Không vào lọt được, thì có những điều ấy cũng bằng thừa!
Tô Dung Dung mỉm
cười:
- Chính đó là cái
mấu chốt của sự tình, biết được hắn lọt vào Thần Thủy Cung bằng cách nào, là
mình nắm được một manh mối trong nhiều manh mối khác!
Rồi nàng thở ra:
- Nói chuyện có
duyên, thông minh, biết chìu chuộng, lại phong lưu, lại tuổi trẻ, nếu vào lọt
được Thần Thủy Cung rồi thì còn sống thế nào được với bọn thiếu nữ mà ra? Trên
thế gian này có bao nhiêu nam nhân vào Thần Thủy Cung rồi mà còn sống sót mong
trở ra? Phỏng có được bao nhiêu?
Tiểu Phi thở dài:
- Do đó tôi bắt
buộc phải nhờ đến Dung muội một việc!
Tô Dung Dung nhìn
chàng:
- Lưu huynh muốn
tôi vào Thần Thủy Cung?
Tiểu Phi chớp mắt,
ngời niềm tin tưởng:
- Tôi chỉ mong mỏi
nơi mỗi một mình Dung muội thôi! Nhưng tôi ngại Dung muội...
Tô Dung Dung cười
nhẹ:
- Lưu huynh ngại
tôi yếu đuối, ẻo lả, không tiện đi đứng phải không?
Tiểu Phi thốt lấp:
- Nếu Dung muội tìm
được người biểu cô của Dung muội, thì hay biết bao! Mình hỏi bà ta, thường thì
loại nam nhân nào hay ra vào Thần Thủy Cung, mình sẽ hỏi bà ta, thiếu nữ tự sát
đó là con người như thế nào, nàng ấy có những sở thích gì? Nếu nhặt được một di
vật của nàng thì càng quý, chẳng hạn một phong thư, một vài trang nhật kí...
Tô Dung Dung gật
đầu:
- Tôi sẽ lên đường
sáng mai này!
Tiểu Phi âu yếm
nhìn nàng:
- Chỉ vì Dung
muội... Nàng đưa tay sang bịt miệng chàng điểm một nụ cười:
- Lưu huynh muốn
nói gì, tôi hiểu rồi! Còn Lưu huynh? Sau khi tôi đi, Lưu huynh...
Tiểu Phi gật đầu:
- Tôi cũng khởi
hành liền. Tôi sẽ có mặt bảy hôm sau, bên bờ hồ Đại Minh tại Tế Nam chờ đón
Dung muội!
Tô Dung Dung trố
mắt:
- Tế Nam! Căn cứ
địa của Chu sa môn!
Tiểu Phi gật đầu:
- Hải Nam phái,
Thất Tinh Bang đều cách rất xa nơi đây, còn Trác Mộc Hợp thì từ quan ngoại vào,
tôi chỉ còn một hi vọng là tìm một điểm sáng nào từ Chu sa môn thôi!
Tô Dung Dung lo
ngại:
- Nhưng Lưu huynh
cũng phải hết sức dè dặt. Nếu chúng biết được...
Tiểu Phi mỉm cười:
- Chúng hận tôi
thật đấy, nhưng đó là một việc còn bắt được tôi hay không là một việc khác.
Đột nhiên, chàng
xòe bàn tay ra. Trong bàn tay có một chiếc bình nhỏ bằng thủy tinh, chàng mở
nút bình một mùi hương lạ bốc ra xông nực cả khoang thuyền. Vật đó, không rõ
chàng cầm nó từ lúc nào.
Đoạn chàng thong
thả tiếp nối:
- Dạ Lưu Hương! Đạo
soái có Dạ Lưu Hương! Dạ Lưu Hương sẽ làm tiêu hồn ai ở địa phương nào!
Tô Dung Dung mỉm
cười:
- Lưu huynh muốn
cho tôi phải gieo rắc mùi hương đó trên khắp bốn phương trời!
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng vậy! Trên
con đường đi qua, Dung muội hãy lưu lại mỗi nơi một chút hương, để cho không ai
biết thật sự tôi ở tại địa phương nào, để cho người ta không tưởng là tôi có
mặt tại Tế Nam!
Tô Dung Dung lại
hỏi:
- Lần xuất ngoại
này, Lưu huynh muốn gắn cái chiêu bài nào vào người!
Tiểu Phi cười nhẹ:
- Đa số đệ tử Chu
sa môn gồm những người trong phú gia thế tộc, nếu muốn họ tín nhiệm tôi, thì có
một biện pháp duy nhất là phải đội lốt phú gia thế tộc như họ, hòa mình vào
thành phần của họ.
Chàng uể oải đứng
lên, đưa tay đẩy nhẹ cái quầy chất đầy rượu. Quầy dịch sang một bên, bày ra một
khung cửa nhỏ.
Bên trong khung cửa
là một phòng lục giác, sáu phía vách đều có gắn kính soi, đốt một ngọn đèn, sáu
tấm kiếng chiếu lại, tăng cường ánh sáng.
Dọc theo vách, kê
trọn sáu mặt, kê dài như tủ nhỏ, mỗi tủ có một số hộc, lớn có nhỏ có, hộc nào
cũng niêm một nhãn số. Mới nhìn qua, người ta có cảm tưởng đó là một phòng trữ
thuốc.
Tô Dung Dung dừng
chân ở ngưỡng cửa, điểm một nụ cười:
- Lưu huynh muốn
chọn số sáu ba? Hay số một trăm mười ba?
Cả hai cùng đi tới.
Tiểu Phi bước đến hộc
có bảng số sáu mươi ba, kéo ra. Trong hộc có một bộ y phục bằng lụa màu lam
không còn mới lắm. Ngoài ra, còn có một đôi giày bố, một cái túi bằng da cá ông
và một quyển vở mỏng.
Tiểu Phi cau mày:
- Có đúng không?
Tô Dung Dung gật
đầu:
- Đúng chứ! Ít nhất
cũng đúng, về những nét đại cương!
Tiểu Phi trầm ngâm
một chút:
- Những trang phục
này lại không thích hợp với thành phần phú hào!
Tô Dung Dung mỉm
cười:
- Trong thành Tế
Nam, những tay đại phú thường thường có hai lối trang phục trong số đó lối của
Tiền Trang tại Sơn Tây. Bộ y phục này thuộc lối trang phục của Tiền trang tại
Sơn Tây đó, mặc vào cũng ra phết lắm rồi!
Tiểu Phi gật đầu:
- Dung muội nói
đúng! Người Sơn tây làm ra lắm tiền, họ cất kỹ lắm, có lẽ dám dùng nước thuốc
rửa từng lượng vàng lượng bạc như sợ có ô uế mà nhiễm bệnh, ốm đi, hao mòn đi!
Chàng cầm quyển vở lên, lật vài trang đọc:
“Tánh danh: Mã Bách
Vạn.
Thân phận: Sơn Tây
Tiền trang đại phú thương.
Niên kỉ: hơn bốn
mươi tuổi.
Thị hiếu: không.
Đặc tính: Qua sông,
hồ, nhất định phải cởi giày. Gặp mưa, nhất dịnh tìm người có dù xin nhờ che.
Thân mình thì luôn luôn bốc mùi của con người không tắm rửa nhiều ngày tháng.”
Tiểu Phi không cần
đọc tiếp, bỏ quyển vở xuống, đẩy hộc vào như cũ, đoạn thở dài:
- Dung muội mà buộc
tôi đội cái lớp Mã Bách Vạn, thì không khác nào bảo tôi phải tự tử!
Tô Dung Dung cười
nhẹ:
- Chính Lưu huynh
bảo tôi chọn cho một thân phận thích hợp với công tác sắp thi hành, tôi phải
theo kinh nghiệm mà chuẩn bị chứ! Đã đội lốt ăn mày được, tại sao đội lốt một
phú thương như Mã bách Vạn được chứ?
Tiểu Phi mỉm cười:
- Làm một tên ăn
mày, nghĩ còn thích thú hơn, bởi nó ăn mày, nó nghèo, nó không tắm rửa, hôi hám
là phải, chứ một tên giàu có lắm tiền mà không tắm gội để thân hôi như chó,
chán chết! Đội cái lốt Mã bách Vạn thì cái chất hào hoa của tôi cũng đội nón ra
đi mất!
Tô Dung Dung vỗ vào
vai chàng nguýt xéo:
- Vậy bây giờ Lưu
huynh xem qua bộ mã của số một trăm mười ba nhé!
Tiểu Phi bước đến
chiếc hộc có bảng số một trăm mười ba kéo ra.
Trong hộc đó có một
bộ y phục cực kì hoa lệ, một đôi giày da bóng nhoáng, hai trái cầu nhỏ, bằng
kim khí, có dây đeo vào cổ cho ra vẻ hào hoa, một con dao nhỏ, loại giắt lưng,
bằng ngọc thạch ngoài ra còn có một cái túi, cũng bằng da cá ông, màu đen và
một quyển vở mỏng.
Tô Dung Dung thốt:
- Vào thành Tế Nam,
nếu không dùng lối trang phục của Tiền Trang Sơn Tây, như Mã Bách Vạn, thì chỉ
còn có cách là đội lốt lão thủ lãnh Thái Sâm bang tại dãy Trường Bạch Sơn,
thuộc vùng quan ngoại thôi!
Tiểu Phi điểm một
nụ cười:
- Có lẽ làm lão hái
sâm, xem ra thích thú nhiều!
Chàng giở quyển vở
ra đọc:
“Tánh danh: Trương
Khiếu Lâm.
Thân phận: Đại
thương gia chuyên buôn bán sâm.
Niên kỉ: ba mươi
sáu.
Thị hiếu: Rượu
mạnh, đánh bạc, nữ sắc...” Tiểu Phi không cần đọc tiếp, nhưng chàng không đẩy
hộc vào như cũ, chàng lại vỗ tay cười lớn:
- Được lắm! Được
lắm! Có lẽ là tôi phải chọn số một trăm mười ba này!
Tô Dung Dung hơi
trầm gương mặt:
- Tôi biết thế nào
Lưu huynh cũng chọn bảng số này! Nhưng một bảng số không đủ, Lưu huynh cần phải
dự phòng thê mấy bảng số nữa mới được vững tâm hơn. Tôi đã chuẩn bị xong bảng
số này, số hai mươi tám và số bốn mươi, cộng lại là bốn bảng số, bốn rương đồ
vật dụng! Tiểu Phi gật đầu:
- Vậy là chu đáo
lắm! Hiện giờ thì tôi có thể là một Trương Khiếu Lâm, một lái sâm rồi!
Chàng mở chiếc túi
da. Bên trong có một chiếc mặt nạ da người.
Tô Dung Dung đảo
mắt nhìn qua sáu mặt vách mặt nào cũng chiếu một hình bóng Tiểu Phi với nụ cười
thích thú.
Nàng mơ màng nghĩ
đến những ngày xa cách sắp đến.
oOo
Khoái Ý Đường! Ba
chữ đó, to lớn màu vàng, khắc trong tấm biển, dĩ nhiên phải to lớn sơn đỏ có
nét như rồng bay, phượng múa vừa kiêu hùng vừa bay bướm.
Tấm biển treo cạnh
mấy chiếc đèn lồng, ánh đèn rọi vào ba chữ vàng, chiếu sáng ngời.
Khoái Ý Đường! Một
trường đổ bát to nhất tại Tế Nam thành.
Thời gian vào lúc
lên đèn. Khoái Ý Đường bắt đầu nhiệt náo. Nói rằng bắt đầu nhiệt náo, nhưng
thực ra, nó đã nhiệt náo suốt ngày, cảnh nhiệt náo của ngày, nhất là những nơi
đổ bác, uể oải hơn, nghề nghiệp hơn. Nó không có cái hứng của ban đêm, cái hứng
của những kẻ chỉ bắt tay với dạ thần mà vung tiền như đất, đỏ đen chán thì yên
hoa, yên hoa chán thì trở lại đỏ đen, những kẻ không cần thua, được hơn là cần
có dịp vung tiền.
Cho nên cái nhiệt
náo ban đêm mới đáng kể ở những nơi đổ bạc bởi ban đêm quy tụ những tay chơi vì
thú mà chơi, ban ngày kinh doanh ban đêm tiêu khiển và những tay này mới chơi
những canh bạc lớn.
Đèn phố vừa lên,
Khoái Ý Đường rộn rịp người ồn ào tiếng đủ hạng người, đủ hạng tiếng từ thanh
đến thô.
Ba gian nhà rộng
lớn, chật những người cả nam lẫn nữ.
Nhưng, đây là chỗ
đổ bạc cộng đồng người đông có đủ màu cho họ thử thời vận, có đủ chỗ vừa túi
tiền của mọi người.
Nơi đây là mặt
ngoài của đổ trường Khoái Ý Đường hỗn tạp hơn, ồn ào hơn, không hợp với hạng
khá tiền, thích yên tĩnh. Tự nhiên, kẻ sáng lập Khoái Ý Đường cũng như bất cứ
một trường đổ bạc nào cũng phải nghĩ đến chỗ làm vừa lòng khách chơi cả, và tự
nhiên bên trong phải có một sân thượng thu hẹp hơn, khách chơi được họn lọc
hơn. Dù thành phần này không nhiều, nhưng số lợi tức mang lại cho chủ nhân
không kém phần thu ở ngoài.
Chưa đủ.
Mặt trong này, tuy
vậy cũng chưa được kín đáo.
Cho nên chủ nhân
phải sắp xếp một nơi đặc biệt chỉ dành riêng cho những tay khanh tướng trong
triều đình đổ bạc và chỉ ở nơi này chủ nhân mới có mặt để sẵn sàng thỏa mãn
những đòi hỏi của quý khách những đòi hỏi ngoài lề cuộc sát phạt.
Con số khách chơi ở
nơi tối hậu này bất quá độ mươi người trở lại, nhưng họ cung cấp cho chủ nhân
một số lợi tức không lồ, có thể ngang hoặc hơn cả số lợi tức hai nơi ngoài cộng
lại.
Và hiện tại, tại
gian phòng tối hậu này, có bảy tám khách chơi, chung quanh có hơn mười thiếu
nữ, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì do khách muốn.
Chủ nhân là một
thiếu niên, mặt trắng, hơi xanh, vận chiếc áo vải màu lục, luôn luôn có mặt
trên sòng bạc, luôn luôn điểm nụ cười, tán cái may của người này, khuyến khích
người khác gặp rủi.
Chủ nhân là một đệ
tử của Chu sa môn, hắn họ Lãnh tên Thu Hồn, ngoại hiệu Sát Thủ Ngọc lang có
người còn gọi hắn là Phấn Diện Mạnh Thường.