Long hổ phong vân - Chương 02
Chương 2 - MÂY TRÔI MẶT BIỂN
Thuyền đã buông neo
giữa biển khơi.
Có lẽ Tiểu Phi muốn
dừng chuyện lại đó, để chờ xem nhiều xác chết khác trôi đến, như chàng dự đoán
vừa rồi với Lý Hồng Tụ.
Chàng vớ lấy một
con bồ câu rán, ngoạm miếng, nhai ngấu nghiến đoạn nốc một chén rượu bồ đào.
Vừa khà một hơi dài
khoan khoái, chàng bỗng ngẩng mặt nhìn ra. Một thây người nữa từ từ trôi đến.
Thây đó vận chiếc
áo màu đỏ, dài đến gối, gương mặt chưa sạm nắng, cỡ bốn mươi tuổi, nơi cằm có
bộ râu thưa, khóe mắt nhăn nheo, bàn tay tả bình thường, bàn tay hữu thì to lớn
gấp hai lần gân xương lồi ra, lòng bàn tay đo đỏ như màu áo.
Lý Hồng Tụ kinh hãi
kêu lên:
- Xác chết của Sát
Thủ Thư Sinh Tây Môn Thiên! Thật không thể tưởng y lại có cái kết cuộc thê thảm
như thế này!
Tiểu Phi than thở:
- Y giết chết Tả
Hựu Tranh, chung quy rồi cũng bị người khác giết lại!
Lý Hồng Tụ lẩm
nhẩm:
- Ai giết y? Tay
nào hạ nổi y, kể ra cũng không vừa!
Chợt nàng nhìn thấy
một vết thương nơi yết hầu Tây Môn Thiên nước biển đã rửa sạch máu, da thịt tím
sậm lại, sóng đánh nhấp nhô làm phập phồng lớp da rìa quanh vết thương.
Lý Hồng Tụ tặc
lưỡi:
- Vết thương do mũi
kiếm gây nên?
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng!
Lý Hồng Tụ tiếp
nối:
- Vết thương sâu
không quá một tấc, trong thiên hạ võ lâm, chỉ có đệ tử hai phái Hải Nam và Lao
Sơn mới sử dụng được kiếm pháp tài tình như vậy, hạ địch thủ với một tấc kiếm,
không sâu hơn mà cũng không cạn hơn, trăm lần như một!
Tiểu Phi lại gật
đầu:
- Đúng!
Lý Hồng Tụ đưa ra
nhận xét:
- Thực ra, Hải Nam
kiếm phái và Lao Sơn kiếm phái cách đây không xa lắm. Kiếm pháp của Lao Sơn
phái thì do Đạo gia chánh tông lưu truyền, dù cấp bách thế nào lối sử dụng cũng
bình hòa, trầm tĩnh, quang minh chánh đại. Cứ theo vết thương của Tây Môn Thiên
mà luận, thì kẻ hạ thủ có phần nào cấp bách, là chọn yết hầu mà công vào, hành
động đó không được cao thượng lắm. Như vậy Tây Môn Thiên chết vì bọn Hải Nam
kiếm khách chứ không phải do bọn Lao Sơn phái hạ thủ! Nhưng nếu vậy thì kì quái
vô cùng!
Tiểu Phi trố mắt:
- Kì quái?
Lý Hồng Tụ gật đầu:
- Kì quái thật đó!
Hải Nam kiếm phái với Chu Sa môn, chẳng những không có oán cừu gì, mà còn liên
quan mật thiết với nhau nữa. Tám năm trước đây, Chu sa môn bị Lang Nam Thất
Kiếm vây hãm đang hồi nguy kịch thì Hải Nam phái từ nghìn dặm xa kịp đến nơi
giải cứu, thế mà giờ đây, cao thủ Hải Nam phái lại hạ thủ trưởng lão Chu sa
môn? Vậy nghĩa là gì? Điều đó quả thật trên chỗ tưởng tượng của người đời!
Tiểu Phi lẩm nhẩm:
- Tả Hựu Tranh
trong Thiên Tinh bang vô cớ bị Tây Môn Thiên trong Chu sa môn hạ sát, rồi Tây
Thiên Môn lại bị Hải Nam phái giết một cách hồ đồ vô lý do! Có sự tình gì bí
mật trong những vụ án này?
Lý Hồng Tụ cười
nhẹ:
- Lưu huynh lại
động tính cũ rồi phải không? Định can thiệp vào việc thiên hạ như bao lâu nay
chắc?
Tiểu Phi cũng cười:
- Lý muội mắng khéo
ngu huynh lười biếng đó chứ! Được rồi ngu huynh sẽ tìm một việc gì làm cho Lý
muội xem!
Lý Hồng Tụ trầm
ngâm một chút:
- Việc gì thì không
biết như thế nào, chứ việc này xem ra mênh mông đại đồng quá, chẳng những thế,
lại còn nguy hiểm cùng cực đấy!
Nàng mơ màng tiếp
nối:
- Hai hôm nay, Dung
thơ thơ lại ngọa bịnh, đang lúc mình có việc lo, mà lại đi gánh vác việc người,
tiểu muội thiết tưởng không hợp lúc!
Tiểu Phi điểm một
nụ cười:
- Việc càng nguy
hiểm càng gây nhiều thích thú, càng mênh mông đại đồng, càng có nhiều bí mật
cho mình khám phá, với việc như vậy mà mình hành động có kết quả, thì không
uổng công phu chứ có sao? Nếu có ngại ngùng, là tình trạng sức khỏe của Dung
muội thôi!
Lý Hồng Tụ thở dài:
- Tiểu muội biết
thế nào rồi Lưu huynh động tính hiếu kì, muốn khám phá ra mọi bí mật quanh
những vụ án này! Có lẽ Lưu huynh sinh ra là để gánh vác việc thiên hạ hay sao
ấy! Gặp một việc nào bí mật, chừng như không khám phá được là ăn ngủ không yên
vậy!
Bỗng nàng nhoẻn
miệng cười, tiếp nối:
- Cũng may là sự
việc vừa diễn ra đó, mù mờ vô căn cứ, muốn truy nguyên ra có khác nào mò kim
giữa biển sâu? Dù Lưu huynh có muốn gánh vác cũng không biết bắt đầu từ đâu
nữa!
Tiểu Phi bĩu môi:
- Rồi Lý muội sẽ
thấy, tự nhiên sự việc sẽ tự nó phô bày các mối giúp ta phăng lần vào sâu diễn
tiến, những mối đó rất nhiều ta chỉ cần chọn lựa mối nào thực tiễn nhất mà theo
dõi thôi! Chàng thốt xong, với lấy chiếc đùi gà, dựa lưng vào be thuyền mà
nhai, rồi nốc rượu.
Lý Hồng Tụ cười
nhẹ:
- Thật tiểu muội
không hiểu nổi tại sao Lưu huynh lại có thể ăn, uống ngon lành bên cạnh hai xác
chết!
Nàng lại nhìn ra
mặt biển!
oOo
Không lâu lắm, một
thây người thứ ba trôi đến.
Không rõ vì nắng
táp hay vì làn da tự nhiên, người đó mặt mày đen như lọ chảo, râu ngắn, vận áo
đạo màu xanh, có vóc dáng cao lớn.
Mỗi một xác chết
trôi đến, Tiểu Phi đều dùng dây kéo lên thuyền cả.
Tay chân xác thứ ba
này lạnh như giá băng, một tay còn nắm chặt nửa đoạn kiếm, thuộc loại kiếm dài,
ánh thép chớp ngời dưới bóng dương quang một màu xanh biếc.
Nửa mảng đầu bị
chém bằng rơi đâu mất.
Lý Hồng Tụ không
dám nhìn xác chết lâu hơn.
Tiểu Phi lẩm nhẩm:
- Quả nhiên là một
môn hạ của Hải nam kiếm phái!
Lý Hồng Tụ trầm
giọng:
- Lưu huynh nhận
diện được à?
Tiểu Phi gật đầu:
- Nạn nhân là Linh
Tựu Tử, một nhân vật trong Hải nam Tam kiếm, hắn có thủ pháp tối độc, trong
thiên hạ võ lâm ngày nay, kể ra chẳng có mấy người địch nởi hắn!
Lý Hồng Tụ thở dài:
- Hắn dùng kiếm đâm
yết hầu kẻ khác, không ngờ lại bị chém bạt một mảng đầu!
Nàng cố nén sự
thương tâm, quay lại nhìn xác chết một lúc đoạn thốt:
- Suy qua tình
huống, Linh Tựu Tử sau khi tung kiếm đâm vào yết hầu địch, lâm vào tư thế không
còn xoay trở đuợc nữa, do đó hắn bắt buộc phải thu kiếm chém vũ khí kẻ tấn công
hắn bất ngờ, nhưng vũ khí của kẻ đó thuộc loại quý, chém sắt như chém bùn, nên
thanh kiếm của Linh Tựu Tử bị tiện làm đôi. Vũ khí của kẻ đó còn dư lực bay qua
đầu hắn, chém bạt đi một mảnh. Vũ khí của bọn Hải Nam phái là trường kiếm, được
chế luyện bằng loại thép lạnh tìm tận đáy biển, rắn chắc vô cùng, thế mà vẫn
không chịu nỗi một nhát vũ khí của địch, điều đó chứng tỏ vũ khí địch còn rắn
chắc hơn mấy phần lại có thủ pháp trầm trọng lắm.
Tiểu Phi hỏi:
- Lý muội đoán vũ
khí đó là loại gì?
Lý Hồng Tụ không do
dự:
- Đao!
Tiểu Phi nhìn sững
nàng:
- Do dâu mà Lý muội
dám quả quyết như thế?
Lý Hồng Tụ giải
thích:
- Chỉ có đao pháp mới
khắc chế nổi kiếm pháp, nhất là khi địch sử dụng trường kiếm. Trong thiên hạ
hiện tại nhân vật nào sử dụng đao pháp lợi hại đến độ Linh Tựu Tử không kịp trở
tay? Phải biết cao thủ trong Hải nam phái rất kỵ dùng kiếm đón đỡ vũ khí địch,
bị bức bách lắm Linh Tựu Tử không còn cách gì khác hơn nên mới đưa kiếm hứng
đao như vậy!
Tiểu Phi gật đầu:
- Đao pháp có phần
linh xảo nhanh nhẹn hơn kiếm pháp nhiều, nếu xáp lại gần địch thì càng lợi hại
hơn nữa. Nhưng dùng đao pháp bức bách Linh Tựu Tử không trở tay kể ra cũng là
một việc khó khăn tưởng không mấy người làm nổi.
Chàng dừng lại điểm
một nụ cười, tiếp nối:
- Tuy nhiên ta phải
nhớ đến một người.
Lý Hồng Tụ chớp
chớp mắt:
- Lưu huynh muốn
nói đến Vô Ảnh Thần Đao Trác Mộc Hợp? Như vậy là Lưu huynh lầm! Tiểu Phi kinh
dị:
- Lầm?
Lý Hồng Tụ cười
nhẹ:
- Vô Ảnh Thần Đao
Trác Mộc Hợp nổi danh tay đao đệ nhất khắp Trung Thổ, đao pháp nhanh vô tưởng,
địch không thể nhận ra đường đao tiến công hướng nào mà đón đỡ hoặc né tránh.
Thanh đao của Trác Mộc Hợp có tên là “Đại Phong Đao” một trong mười ba món vũ
khí được thần thánh hóa hiện nay. Nếu gặp Trác Mộc Hợp tự nhiên Linh Tựu Tử
phải bó tay!
Tiểu Phi hỏi nhanh:
- Nếu vậy Linh Tựu
Tử bị Trác Mộc Hợp hạ sát?
Lý Hồng Tụ lắc đầu:
- Từ ba mươi năm
qua, Trác Mộc Hợp tung hoành nơi vùng Đại mạc, giang hồ tặng cho y tước hiệu
“Sa mạc vương”, y can cớ gì lại vượt vạn dặm đường dài từ Đại mạc đến đây?
Tiểu Phi thong thả
điểm một nụ cười:
- Cô nương không
biết, thì còn tại hạ biết!
Lý Hồng Tụ chớp
chớp đôi mắt đẹp:
- Lưu huynh có muốn
đánh cuộc với tôi không?
Tiểu Phi lắc đầu:
- Ai lại nỡ đánh
cuộc khi mình cầm chắc cái đuợc trong tay? Làm như vậy chẳng hóa ra tôi lừa cô
nương à?
Vừa lúc đó, một
giọng nói ngọt ngào từ dưới lòng khoang thuyền vọng lên:
- Đánh cuộc với
nhau đi! Nên đánh lắm! Ai thua cuộc thì rửa chén bát hộ tôi trong một tháng! Lý
Hồng Tụ vừa cười vừa mắng:
- Tiểu quỷ! Ai cho
phép ngươi nghe trộm?
Tống Điềm Nhi bật
cười khanh khách:
- Nhìn thì tôi
không dám nhìn, nhưng nghe ngóng tự nhiên dám nghe ngóng chứ!
Lý Hồng Tụ xoay qua
Tiểu Phi:
- Lưu huynh nghe
tiểu quỷ nói đó! Đúng là tiểu quỷ, trên thế gian này có cái tiện nghi nào, nàng
cũng đều chiếm hết! Nàng sinh ra để hưởng cỗ thiên hạ dọn sẵn!
Tiểu Phi tựa mình
vào mành mành thuyền, mơ mơ màng màng không nghe ai nói gì.
Lý Hồng Tụ bước tới
gần hơn:
- Lưu huynh chờ gì?
Chờ Trác Mộc Hợp?
Tiểu Phi đáp bâng
quơ:
- Biết đâu...
Lý Hồng Tụ cười
nhẹ:
- Chờ không được!
Sa Mạc Vương không đến đâu! Nếu lão ấy đến Trungg Nguyên vị tất có tay nào giết
nổi lão? Mà những tay giết nổi sẽ không bao giờ giết lão.
Tiểu Phi ngưng
trọng thần sắc:
- Tây Môn Thiên và
Tả Hựu Tranh xưa nay không có oán thù gì với nhau thế tạu sao họ Tây Môn lại
giết họ Tả? Rồi đến Linh Tựu Tử với Tây Môn Thiên kẻ chân trời người góc bể tuy
cùng giang hồ xuôi ngược song chẳng bao giờ va chạm quyền lợi tại sao Linh Tựu
Tử lại hạ sát Tây Môn Thiên? Rồi đến Trác Mộc Hợp và Linh Tựu Tử giữa nhau
chẳng có một điểm ân oán tình cừu tại sao Trác Mộc Hợp lại hạ sát Linh Tựu Tử?
Chàng thở dài mấy
tiếng rồi tiếp:
- Trên thế gian
này, có biết bao nhiêu điều bất ngờ, trí khôn của con người không tưởng tượng
nổi?
Thái dương chếch về
tây, từ lúc chiếc thây người đầu tiên xuất hiện thời gian trôi qua đã khá lâu
rồi.
Trên sân thuyền, ba
xác chết nằm nguyên đó, có lẽ chủ thuyền chưa chịu vất trở lại mặt biển là cốt
chờ cho tất cả sưu tầm nghiên cứu kỹ luỡng chăng?
Rồi chiếc thây thứ
tư lại theo sóng đùa trôi tới, đúng như Tiểu Phi dự đoán.
Những chiếc thây
trước trồi lên hụp xuống khi trầm khi bổng, nhưng chiếc thây này lại giống một
cái bè, dù gió dồn sóng dập cách nào cũng không hụp khỏi mặt nước.
Những chiếc thây
khác Lý Hồng Tụ còn dám thản nhiên mà nhìn, hiếu kì mà nhìn song đến chiếc thây
này, vừa trông thấy là nàng quay mặt sang hướng khác.
Chiếc thây đó theo
sự sình lên trông giống như một người mập mạp ngộ nạn, mà nhìn lỹ mường tượng
là một người ốm.
Trong nhất thời
Tiểu Phi không có thể nhận xét chắc chắn được.
Chiếc thây đó đã
trướng lên gần như nát rữa.
Thây mập? Thây ốm?
Thây già? Thây trẻ? Tiểu Phi phải lắc đầu, không suy đoán nỗi. Họa chăng có thể
nhận ra đó là một nam nhân hay nữ nhân mà thôi.
Chàng giương to đôi
mắt nhìn trừng trừng vào chiếc thây. Làn da đen vì nắng táp đã biến thành đỏ
sậm.
Lý Hồng Tụ run run
giọng:
- Lợi hại thật! Ai
độc thật! Để tôi vào gọi Dung thơ thơ thơ ra xem, có lẽ tỉ ấy biết là nạn nhân
ngộ độc như thế nào.
Tiểu Phi lắc đầu:
- Dung Dung không
nhận nổi chất độc đó đâu!
Lý Hồng Tụ cười
nhẹ:
- Về võ công, không
ai chối cãi sở năng của huynh, nhưng về ám khí, vị tất Lưu huynh hơn nổi Tống
Điềm Nhi? Về thuật cải sửa dung mạo Lưu huynh lại kém xa Dung thơ thơ thơ!
Tiểu Phi gật đầu:
- Đành là thế, song
người này có phải trúng độc đâu? Ít nhất, cũng không hoàn toàn do độc!
Lý Hồng Tụ bật cười
khanh khách:
- Nếu không trúng
độc thì trúng đường chắc, trúng mật chắc!
Tiểu Phi không nao
núng:
- Rất có thể!
Đường! Nước đường! Nạn nhân trúng nước đường!
Lý Hồng Tụ trố mắt:
- Nước đường?
Tiểu Phi gật đầu:
- Đó là một sản
phẩm do Thiên Nhất Thần Thủy Cung chế luyện, giang hồ gọi là Thiên Nhất Thần
Thủy, còn người trong Thủy Cung thì gọi là Trọng Thủy.
Lý Hồng Tụ chớp
mắt:
- Thiên Nhất Thần
Thủy là một loại độc dược tối lợi hại, hơn tất cả mọi độc dược trên giang hồ!
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng vậy rồi!
Nghe nói mỗi một giọt Thiên Nhất Thần Thủy có cái trọng lượng ngang ba trăm
thùng nước, điều đó khó tin thật nhưng nhiều người đều công nhận là sự thật
mình phải tin là thật. Người thường chỉ uống một giọt thôi, thân thể sẽ nổ tung
ra mà chết ngay.
Chàng thở dài mấy
tiếng nói tiếp:
- Lợi hại hơn hết
là Thiên nhất thần thủy không màu sắc, không mùi vị, dù cho ai nghi ngờ mà nếm
thử, vẫn không thể hiểu được cái đặc chất của nó như thế nào? Cho nên Sa Mạc
Vương phải uống nhầm, điều đó tưởng không có gì phải lấy làm lạ.
Lý Hồng Tụ lại hỏi:
- Nhưng...có chắc
người này là Trác Mộc Hợp chăng?
Tiểu Phi gật đầu:
- Không còn nghi
ngờ gì nữa.
Lý Hồng Tụ chớp
mắt:
- Hắn đã biến dạng
như thế này, còn nhận làm sao được mà dám quả quyết?
Tiểu Phi điểm nhẹ
một nụ cười:
- Y phục của hắn
tầm thường thật nhưng đặc biệt là đôi giầy của hắn. Đôi giày đó thuộc loại của
bọn du mục thường dùng. Thân thể hắn hãy còn làn da tươi mát, nhưng mặt hắn sạm
nám như những gương mặt dày dạn phong trần. Ngần ấy điểm, chứng tỏ hắn từng
xuôi ngược vùng sa mạc trải nắng dầm sương, chan mưa, hứng gió, nơi hông hắn có
cái khoen cài đao. Hiện tại đao và vỏ đao đã mất điều đó chứng tỏ hắn có một
thanh đao rất quý, kẻ đã sát hại hắn tự nhiên phải tước đoạt, chứ sao lại để
một thanh đao quý mai một theo xác hắn vào lòng biển sâu.
Chàng dừng lại nhìn
xác chết môt chút rồi từ từ nói tiếp:
- Với những đặc
điểm đó, mình có thể đoán chắc cái xác này là của Sa Mạc Vương Vô Ảnh Thần Đao
Trác Mộc Hợp!
Lý Hồng Tụ tặc
lưỡi:
- Tôi xem Lưu huynh
nên đổi nghề là phải! Giá mà Lưu huynh làm cái việc điều tra, tuần sát, thì kết
quả mỹ mãn vô cùng! Có thể cái lão Thần Ưng nào đó, nổi danh vì tài thính tai
cũng phải bái phục!
Tiểu Phi bật cười
sang sảng:
- Chưa hết! Hắn có
mang một chiếc ngân bài, mặt ngân bài có khắc hình một con lạc đà có đôi cánh
dài, chiếc ngân bài đủ nói lên nhân vật mang nó là ai?
Lý Hồng Tụ bật cười
theo:
- Lưu huynh đúng là
một nhân tài! Phục lắm rồi!
Bỗng nàng tắt nụ
cười, cau mày nói tiếp:
- Cứ như sự việc
này thì Sa Mạc Vương và Thần Thủy cung có gay cấn với nhau làm sao đó, chắc sự
gây cấn đó quan hệ không nhỏ đâu. Giờ đây, Sa Mạc Vương đã chết, chứng tỏ...
Tiểu Phi hừ một
tiếng, chận lời:
- Lý muội muốn bảo
ngu huynh đừng tìm hiểu xa hơn?
Lý Hồng Tụ thở dài:
- Tôi không có ý
khuyên Lưu huynh đừng nhúng tay vào cuộc tranh chấp của những người ấy, tôi chỉ
mong Lưu huynh nên cẩn thận. dè dặt hơn.
Tiểu Phi ngẩng mặt
lên không nhìn mây lờ lữnng trôi qua, cười nhẹ:
- Nghe nói bọn môn
đệ Thần Thủy Cung, đều là nữ nhân, tất cả lại là những trang tuyệt sắc, nhưng
không rõ họ có đẹp bằng ba vị cô nương trên thuyền này chăng!
Lý Hồng Tụ lắc đầu
cười khổ:
- Lưu huynh lại
động tính hào hoa rồi đấy hẳn!
oOo
Sau một lúc lâu,
mặt biển y nhiên với sóng lượn chập chờn, không còn một thi thể nào nổi lên nữa
cả.
Lý Hồng Tụ buông
một câu:
- Chẳng có gì lạ
nữa đâu, Lưu huynh ạ! Chờ mãi vô ích!
Tiểu Phi đưa ra
nhận xét:
- Nếu không còn một
xác chết nào khác, thì sự việc phải dừng lại với nghi vấn quanh Thần Thủy cung.
Nếu động cơ cuộc tranh chấp là một kho tàng báu vật, thì kho tàng báu vật đó
hiện do Thần Thủy cung chiếm giữ!
Lý Hồng Tụ trầm
giọng:
- Giả sử còn xác
chết nổi lên kế tiếp?
Tiểu Phi Điềm
nhiên:
- Thì cứ nghiệm xét
xác chết cuối cùng, tìm hiểu nạn nhân là ai, chết vì tay ai, mình sẽ hiểu cái
liên hệ của họ, rồi bắt đầu từ đó mà truy nguyên!
Lý Hồng Tụ trầm
ngâm một chút:
- Không lý số cao
thủ này mất mạng vì cuộc tranh chấp một kho tàng?
Tiểu Phi cười mỉm:
- Hầu hết những vụ
bất đắc kì tử trên đời, đều do tranh thủ quyền lợi tinh thần, vật chất, những
cao thủ này có chết như thế, cũng không phải là điều lạ! Lý muội nên hiểu, tham
vọng vô lý thì táng mạng vô lý. Mà con người ai lại không tham? Khi lòng tham
khích động thì còn lý trí gì mà phân biệt phải với trái?
Lý Hồng Tụ nhìn ra
xa mơ màng:
- Dẫn dụ được lòng
tham của số cao thủ này, hẳn phải là một miếng mồi lớn! Mà kẻ gieo mồi hẳn có
một tâm cơ kì xảo!
Những phát hiện vừa
qua gây niềm thích thú phần nào cho nàng, ánh mắt nàng ngời sáng lên, mặt mày
tươi lạ.
Đột nhiên từ dưới
khoang thuyền, Tống Điềm Nhi vọt miệng gọi vọng lên:
- Có lẽ hai cô cậu
không hề biết Dung thơ thơ thơ có một người cô trong hàng môn hạ Thần Thủy
cung?
Tiểu Phi sáng mắt:
- A! Dung Dung có
người cô trong tổ chức ấy sao?
Chàng tha thiết
hơn:
- Không rõ hai hôm
nay, Dung Dung đã đỡ chưa? Có còn chảy nước mũi chăng?
Lý Hồng Tụ mỉm
cười:
- Lưu huynh muốn
cho tỉ ấy lên sàn thuyền?
Tiểu Phi lắc đầu:
- Không! Gió lộng
thế này, ai lại để người bệnh ra nơi trống trải.
Một giọng dịu hiền
ấm áp, đáp lời chàng:
- Không sao đâu!
Tôi đã đỡ rồi, chỉ cần nghe một câu nói như vậy cũng hết bịnh ngay, không cân
uống thuốc. Tôi...
Tống Điềm Nhi cao
giọng:
- Ấy chết! Dung thơ
thơ thơ không khéo lại lầm mưu họ đấy! Họ đã biết Dung thơ thơ sắp lên đến nơi,
nên cố ý tỏ ra thiết tha lo nghĩ cho Dung thơ thơ nghe lọt mà cảm họ đấy thôi.
Giọng nói ấm dịu lại
vang lên như gió vờn cành liễu:
- Dù cho họ cố ý,
miễn là họ nói ra như vậy, dù giả dối mà nói đi, nghe cũng khoái lắm rồi! Nghe
lời giả dối mà mát ruột lòng cũng hơn chẳng nghe được gì cả!
Tiếp theo câu nói,
một bóng người hiện ra, yểu điệu diễm kiều trong lớp áo mỏng dài phủ gót.
Ánh tà dương rải
vàng trên mái tóc đen huyền của bóng đó, ánh tà dương rọi vào đôi mắt xanh biếc
chớp ngời, ánh tà dương soi rõ đôi môi mọng đỏ, tất cả những sự kiện đó tạo
nàng thiếu nữ vừa xuất hiện thành một người trời từ thượng uyển nhàn bộ xuống
trần gian chập chờn trên mặt trùng dương lúc hoàng hôn thu dọn những tia nắng
xa vời.
Lý Hồng Tụ giậm
chân kêu khổ:
- Dung thơ thơ thơ!
Gió lớn thến này, Dung thơ thơ lên đây làm chi? Không khéo lại nằm liệt giường
ra đấy, khiến cho vị công tử đa tình của chúng ta kia lại phẫn nộ mà hành hạ
bọn tôi! Khổ lắm nhé!
Tô Dung Dung mỉm
cười:
- Trên sàn thuyền
nhiệt náo quá, tôi làm sao nằm yên được trong cái xó khoang u tối chứ? Huống
chi, tôi mấy cái xác kia xem có đúng là Thần Thủy Cung liên quan đến sự tình
hay không vậy mà!
Tay nàng có cầm sẵn
một chiếc áo gấm, nàng choàng chiếc áo đó lên người Tiểu Phi, dịu giọng gắt
yêu:
- Chiều hôm gió
lạnh, ai lại để mình trần như thế chứ!
Tiểu Phi vừa cười
vừa than:
- Cứ lo nghĩ cho
người khác không chịu săn sóc lấy mình, thảo nào mà chẳng đau ốm!
Lý Hồng Tụ cười
lớn:
- A! Dung thơ thơ
vì lo cho người ta nên phát bệnh đấy! Còn bọn tôi suốt đời mạnh khoẻ, chắc tại
mình không hề quan tâm đến ai khác. Ha ha!
Tô Dung Dung đưa
tay phớt yêu vào má nàng:
- Lại muốn phát cáu
rồi đấy phải không? Đừng! Đừng! Người sống được bao lâu, cáu làm chi cho mau
già, mau xấu?
Lý Hồng Tụ ôm chầm
lấy nàng, bật cười kahnh khách:
- Phải! Tôi hay cáu
lắm! Mà tôi cũng hay ghen lắm! Tôi xấu như vậy sao Dung thơ thơ còn thích tôi?
Nàng bế Tô Dung
Dung lên cao, mang nàng đến tận mạn thuyền.
Vừa lúc đó, một cái
xác nữa, xác thứ năm trôi đến.
oOo
Nói là một cái xác,
không đúng lắm, bởi nó không toàn vẹn.
Trọn bờ vai bên tả,
luôn cánh tay bị chém bạt đi, may mà gương mặt vẫn còn nguyên, có lẽ lúc bị
địch tấn công, nạn nhân chỉ kịp nhếch đầu qua một bên, còn thân hình không xê
dịch đúng lúc, nên bị băng đi mất. Gương mặt đó đẹp vô song, kẻ nào hạ thủ đúng
là một tên tàn bạo không hề thương hương tiếc ngọc, bởi nạn nhân là một nữ
nhân, là một cân quắc anh thư.
Nàng vận một chiếc
áo bằng sa tuyệt đẹp, hông có thắt sợi dây tơ màu bạc, mang đôi giày cũng màu
bạc.
Chiếc áo mất đi một
phần theo bờ vai và cánh tay, phần còn lại nhuộm máu đỏ loang lỗ như có hoa,
nếu không có sợi dây tơ bạc cột chắc vào thân, có lẽ sóng biển đã lột trần rồi.
Tô Dung Dung quay
nhìn nơi khác, mắt rướm lệ.
Lý Hồng Tụ cũng
quay mặt đi trầm giọng hỏi:
- Dung thơ thơ! Môn
hạ của Thần Thủy Cung phải không?
Tô Dung Dung nhẹ
gật đầu.
Tiểu Phi thở dài:
- Người đẹp như thế
này, kẻ nào nhẫn tâm hạ thủ chứ?
Lý Hồng Tụ bĩu môi:
- Vì quá nhẫn tâm,
nên kẻ hạ độc thủ phải đền tội! Kẻ đó cũng đã chết, còn có đâu!
Tiểu Phi trố mắt:
- Chưa biết người,
sao lại người đã chết? Kẻ hạ độc thủ là Sa Mạc Vương Vô Ảnh Thần Đao Trác Mộc
Hợp?
Lý Hồng Tụ gật đầu:
- Tự nhiên là hắn rồi! Trừ hắn ra, còn ai có đường đao
chớp nhoáng.
Tiểu Phi buột miệng kêu:
- A!
Lý Hồng Tụ dẫn
giải:
- Phát giác ra mình
bị đầu độc rồi, Trác Mộc Hợp vận dụng lực tàn trước khi tắc thở, tặng nàng một
nhát đao. Nhát đao đó, phát xuất với tất cả căm hờn phẫn uất tự nhiên, nó phải
nhanh phải mạnh phải chuẩn.
Tiểu Phi lộ vẻ u
buồn:
- Cũng có lý như
vậy lắm!
Lý Hồng Tụ htở ra
ảm đạm:
- Hiện tại, sự việc
ngưng đọng tại đây, mình không còn sự kiện nào để tra cứu xa hơn, không còn
điều gì nữa đâu!
Tiểu Phi chớp mắt:
- Không còn?
Lý Hồng Tụ bĩu môi:
- Người đã chết
hết, sóng trùng dương đã đưa đến cho ta xác cuối cùng thì còn việc gì nữa chứ!
Tiểu Phi chưa hoàn toàn đồng ý với nhận định của nàng:
- Lý muội cho là
nàng này chết vì tay Trác Mộc Hợp?
Lý Hồng Tụ đảo mắt
nhìng cái không toàn vẹn một thoáng:
- Lưu huynh có ý
kiến khác chăng?
Tiểu Phi điểm một
nụ cười:
- Lý muội còn quên
một việc, Trác Mộc Hợp chết, thanh Đại Phong Đao của hắn cũng mất luôn. Kẻ nào
đoạt thanh đao của hắn dùng thanh đao sát hại nàng này, cố ý làm cho người ta
phải tin là sự việc kết thúc với hai cái xác cuối cùng, kết thúc bằng một cuộc
tương sát giữa nhau, không có kẻ thứ ba.
Lý Hồng Tụ kêu lên:
- A! Đúng rồi!
Tiểu Phi từ từ tiếp
nối:
- Kẻ đó muốn làm
cho mọi người tin là sự việc đã kết thúc, nếu thực ra, sự việc tự nó kết thúc
thì cần gì hắn muốn! Vì hắn muốn, nên chưa hẳn đã kết thúc. Và nếu tôi không võ
đoán thì sự việc chỉ mới bắt đầu thôi! Bắt đầu từ ý muốn của kẻ sau cùng...
Tô Dung Dung vụt
hỏi:
- Hắn không muốn có
ai khác chen vào vụ này? Phải vậy chăng?
Lý Hồng Tụ mơ màng:
- Tại sao hắn không
hủy diệt chiếc xác cuối cùng, cho không ai nhận ra được? Không nhận ra được thì
còn ai can thiệp làm gì? Mà biết can thiệp như thế nào, bởi nạn nhân là một
người lạ!
Tiểu Phi cười nhẹ:
- Tất cả đều những
nhân vật hữu danh trên giang hồ, rất có thể họ là những tay lãnh đạo môn phái,
họ chết đi môn đệ của họ sẽ tương cứu. Họ chết mất thây, thì sự biệt tích của
họ càng khinh động môn đệ họ hơn! Tô Dung Dung cau mày:
- Sở dĩ...