01. Đi bao lâu, xa bao xamới tìm thấy nhau?
Lời nói đầu
Tôi từng viết một cuốn sách. Cuốn sách đầu tay ngô
nghê như những trang nhật ký ghi lại hành trình cảm xúc của bản thân, từ tuổi
chập chững biết nhớ linh tinh cho đến khi biết vui từ hạnh phúc của một người
khác. Tôi vẫn nghĩ đó là quyển sách đầu tiên và cũng sẽ là quyển sách cuối cùng
của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, vì bản thân tôi vốn có trí
tưởng tượng phong phú mà trong quyển sách đầu tôi vẫn chưa làm hết sức được.
Tôi quyết định viết tiếp quyển sách thứ hai bằng một tâm thế mới. Đó chính là
quyển sách mà bạn cầm trên tay đây.
Tôi biết mình đang đứng đâu và hiểu mình có thể làm
được những gì. Thế mạnh của tôi không phải là những câu từ hoa mỹ hay cách diễn
tả đầy sinh động. Tôi chỉ có một cái đầu chứa đầy thế giới mà bản thân tưởng tượng
ra. Vì vậy, quyển sách này - hơn tất cả - là thế giới của riêng tôi và tôi sẵn
sàng chào đón bạn bước vào.
Đây cũng là quyển sách “khô ráo” nhất của tôi vì nó
không còn những cơn mưa bất chợt vùi dập hạnh phúc hay hòa cùng nỗi đau nữa.
Nó... chỉ là nó! Thế giới to lớn của bạn, của tôi và của tình yêu thương.
Nhắc đến Marilyn Monroe, người ta thường nhớ đến cô
như một quả bom sex, một biểu tượng sắc đẹp huyền thoại vượt khỏi giới hạn của
không gian và thời gian. Có lẽ, ánh hào quang của sự gợi cảm quá lớn đã vùi lấp
đi mất bản chất thật sự của cô ấy, một người phụ nữ bình thường cũng khao khát
yêu thương, một người viết thư tình còn trên cả tuyệt vời và hơn cả là một con
người yêu sách.
Chính vì vậy, quyển sách này ra đời bằng tất cả sự
tôn trọng “bản năng yêu” dành cho người phụ nữ vĩ đại này. Cô sẽ xuất hiện - trực
tiếp hoặc gián tiếp - qua gần mười câu chuyện khác nhau, thật gần gũi, hiện đại
để nối kết tình yêu của những con người trẻ.
Đáng lẽ, bản thảo này sẽ còn nằm đâu đó ở một thì
tương lai xa xôi nếu như không có tên bạn “già” Hamlet Trương vô tình đánh thức
tôi bằng câu: “Viết đi chứ! Trễ nải quá! Người giỏi nhiều lắm, lười là tuột lại
phía sau ngay!”. Cám ơn mày vì luôn cho tao cảm nhận được cái “lửa” của một người
trẻ. Để từ đó, tao mới biết con đường mình đang đi quan trọng đến mức nào.
Cám ơn anh trai Tăng Nhật Tuệ đã luôn thương yêu em
và viết tặng cho quyển sách này một bài hát rất hay. Xin được gửi lời cám ơn đến
chị Đoan Trang, Phương Anh (Idol), Bibi Trương, Iris Cao, Thùy Trinh, Anh Thư,
Quốc Huy, Gà Hoài Thanh, em Quốc Toàn, em Hương Hexi... đã giúp đỡ Ray rất nhiều
về vật chất lẫn tinh thần trong quá trình hoàn thành tập bản thảo này. Đặc biệt
là chị Hải Ngọc, chị Diệu Hằng và em Thùy Linh nhà Đinh Tị. Nếu không có mọi
người thì Ray đã không có một quyển sách hoàn chỉnh đến vậy.
Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, cám ơn gia
đình đã luôn ở bên con. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng con luôn dành sự thành
kính hết mực gửi đến Bà Ngoại và Ba Mẹ, cũng như sự cưng chiều dành cho cô em
gái luôn chí chóe với ông anh này cả ngày.
Cuối cùng, cám ơn bạn vì đã đặt lòng tin vào cuốn
sách của tôi và mang nó theo hành trình của mình.
1. Đi bao lâu, xa bao
xa mới tìm thấy nhau?
Đã
từ rất lâu rồi, cô chán yêu, chán cảnh đối mặt sau đó lại lừa dối. Cô quá bi
quan vào thứ tình cảm mơ hồ ấy cho nên xem việc yêu một người ảo là điều đúng đắn.
Khi cần chia sẻ, mè nheo, tâm sự... cô chỉ cần inbox. Không cần đối mặt và cũng
chẳng sợ chia tay. Họ chỉ yêu qua mạng thì dẫu có ”tan” cũng có gì để buồn, để
níu kéo?
Anh có khỏe không? Nhớ giữ ấm đấy!
Cô gõ vài dòng rồi bấm gửi vào Inbox. Việc inbox
Facebook của anh giống như một thói quen mà cô cố tình nuôi dưỡng suốt một năm
nay. Cô gửi đi rất nhiều tin nhưng chưa từng nhận được một dòng trả lời nào.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]
Anh chỉ là một người cô tình cờ quen trên mạng. Anh
làm quen cô trước bằng cách gửi lời chào qua Inbox. Thỉnh thoảng, anh comment
vào những tấm hình hoặc một link nhạc nào đó mà cô ngẫu nhiên chia sẻ. Thế rồi,
bất ngờ họ yêu nhau. Một tình yêu kì lạ khi hai con người thậm chí còn chưa mặt
đối mặt mà chỉ biết nhau qua ảnh. Chưa nắm tay, chưa trao nhau đến cái ôm thì
nói gì đến một cái hôn? Thế mà, cô vẫn xếp anh vào một trong những ngăn kéo có
tên là “tình yêu”.
Đã từ rất lâu rồi, cô chán yêu, chán cảnh đối mặt
sau đó lại lừa dối. Cô quá bi quan vào thứ tình cảm mơ hồ ấy cho nên xem việc
yêu một người ảo là điều đúng đắn. Khi cần chia sẻ, mè nheo, tâm sự... cô chỉ cần
inbox. Không cần đối mặt và cũng chẳng sợ chia tay. Họ chỉ yêu qua mạng thì dẫu
có “tan” cũng có gì để buồn, để níu kéo?
Cô không biết gì về anh, thậm chí cả ngày sinh nhật.
Cô chỉ biết nhà anh ở một con đường sầm uất nào đó trong thành phố và công việc
của anh là tiếp viên hàng không cho một hãng máy bay tầm cỡ nào đó như chính lời
anh tâm sự. Cô cũng chẳng buồn xác minh. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy được khoảng
nửa năm thì anh biến mất không dấu vết. Cô chẳng buồn, ngày ngày lẳng lặng
inbox vào Facebook anh đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như một cách tìm lối
thoát cho bản thân.
Cô thở dài, tắt laptop, xoa xoa bàn tay mình vào
nhau, cho vội vào túi áo rồi mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, tuyết trắng xóa
trải dài thành một khoảng không gian tinh khiết, lãng đãng mà lạnh băng. Cô lặng
lẽ men theo con đường nhỏ đi xuống thị trấn. Trời càng lúc càng lạnh khiến cô
đâm ra ngày càng sợ những ngày đông buốt giá. Dù rằng khi còn ở Việt Nam, cô vẫn
hy vọng một ngày không xa sẽ được đi giữa trời tuyết thế này giống như trong
phim vậy. Sang đây du lịch, cô mới biết, tất cả những bức tranh mình từng tưởng
tượng ra đều là lừa đảo. Chẳng có sự lãng mạn nào mà chỉ toàn cảm giác buốt
cóng đến tê liệt.
Ba ngày nữa sẽ trở về Việt Nam, nhưng cảm giác phải
trốn chạy một điều gì đó mơ hồ đang xâm lấn trí óc cô một cách mạnh mẽ. Ra đến
đường lớn, cô vẫn cứ đi như thế hướng về quán rượu nhỏ treo bảng đèn màu xanh đỏ
phía xa xa. Một chiếc xe lướt nhanh cùng hướng kéo theo làn gió lạnh khiến cô
thoáng giật mình. Trong một phần trăm giây, cô nhìn thấy gương mặt anh ẩn hiện
sau lớp kính. Tim cô đập dồn dập. Cô cố chạy theo chiếc xe để nhìn kĩ gương mặt
người đàn ông một lần nữa. Nhưng chiếc xe vẫn cứ xa dần, xa dần rồi mất dạng
như chính hy vọng và tình yêu điên rồ của cô. Cô muốn bật khóc nhưng vẫn ngoan
cố kìm nén lại. Bước nhanh vào quán rượu rồi lại xoa xoa bàn tay vào với nhau cố
tìm lấy chút hơi ấm, cô gọi một chai Vodka uống ừng ực. Nhìn ra ngoài, trời trắng
xóa lạnh lẽo. Cái cô cần lúc này là một người ngồi đối diện, sẵn sàng uống với
cô đến giọt Vodka cuối cùng và chịu lắng nghe bất cứ thứ gì cô nói, cho dù là
những điều lảm nhảm điên rồ nhất. Đôi khi, trong tình yêu, cái người ta mong mỏi
chỉ là một người bình thường có thể ở bên lúc cần mà thôi. Nhưng khổ sở làm sao
khi càng trông đợi, càng tìm kiếm thì người đó càng trôi xa. Có một lúc nào đó,
dường như con người ta muốn phát rồ lên chỉ để lùng sục cho mình thứ gọi là “tình
yêu”. Rõ ràng, điều đó người ngoài không thể nhìn thấy được.
Tiếng đàn ông đâu đó bỗng chốc lấn át dòng suy nghĩ
hỗn loạn hiện thời của cô. Quay ra phía sau, cô nhìn thấy hai người đàn ông phốp
pháp, râu rậm đang bàn với nhau về một hòn đá vừa tìm được. Một hòn đá có hình
trái tim, thô kệch, trắng xóa và chắc hẳn cũng lạnh lẽo như chính thời tiết
này. Cô ngồi dậy, lững thững bước về phía bàn của họ trong cơn choáng váng và
không hề nhớ gì về những việc xảy ra sau đó.
*
Buổi sáng, cô mở mắt dậy, thấy mình đang nằm trên
chiếc giường đã bắt đầu quen thuộc. Tay cô cố đấm thùm thụp vào cái đầu đang nhức
nhối như muốn vỡ tung ra. Cô bước xuống giường và nghe thấy một tiếng động như
có vật gì đó vừa rơi xuống sàn. Cô cầm hòn đá hình trái tim lên, ngơ ngác không
hiểu tại sao nó lại ở cùng mình. Cô loáng thoáng nhớ lại, hình như hôm qua cô
có một cuộc giao dịch nho nhỏ thì phải. Cô đã trả hai mươi đô la cho hòn đá kì
dị đang cầm trên tay. Tự dưng, cô thấy mình như bị hâm. Cô bật cười thành tiếng:
“Hai mươi đô la cho cái hòn đá vớ vẩn này ư? Mình điên mất rồi.”
Đặt nó lên bàn, cô bước vào phòng tắm để đánh răng
và thay quần áo. Cô mặc thêm vài lớp áo ấm, đeo bao tay dày cộm rồi bước ra
ngoài. Vô thức, cô bỏ hòn đá lạ vào một bên túi áo khoác. Vẫn hệt như hôm qua, cô
cứ bước đi giữa trời tuyết như thế nhưng lần này, cô không đi về phía quán rượu
nữa mà rẽ vào con đường dẫn vào rừng. Tuyết trắng xóa nhuộm đầy các cành cây, cả
bức tranh phủ một lớp sơn trắng toát đang bao lấy cô. Cô cứ tiến thẳng một đường,
mặc cho tuyết lún khó nhọc níu lấy mỗi bước chân. Cô cứ lững thững đi, đến khi
nhận thức được mọi việc thì trời đã nhá nhem tối. Cô hốt hoảng quay lại thì chỉ
thấy toàn cây là cây. Cô không biết mình đang ở đâu, và lúc này, nỗi sợ đã ụp
xuống nhanh chóng. Cô chạy vòng quanh, miệng liên tục hét lớn: “Help me!”. Được
hồi lâu, cô bắt đầu đuối sức, âm thanh lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Cô
ngồi thụp xuống tuyết và khóc.
Cô hoang mang tột độ. Nếu không tìm được lối ra
trong tối nay thì chắc chắn cô sẽ chết rét. Cô vẫn chưa kịp chào từ biệt gia
đình, vẫn chưa kịp có người yêu. Cô chưa kịp thu xếp công việc của mình tại Việt
Nam. Cô không thể chết. Cái chết của cô phải thật sự ý nghĩa chứ không thể vô vị
thế này. Cô cứ ngồi đó mà khóc. Trời tối hẳn, tay cô lạnh run, phải cho vào túi
áo khoác kiếm tìm chút hơi ấm. Cô chạm phải hòn đá kì dị tối qua. Cô nắm lấy nó
và cầu nguyện, dẫu biết lúc này, hành động mang tính tâm linh đó là hoàn toàn
vô nghĩa. Sực nhớ đến điện thoại, sao lại có thể quên mất thứ quan trọng này cơ
chứ, cô vội vã đưa tay rà soát các túi áo từ ngoài vào trong. Chết tiệt! Thay
vì vớ lấy điện thoại thì cô lại cho hòn đá vớ vẩn này vào túi.
Bất chợt, cô thấy một đốm sáng phía xa xa. Phải rồi,
hình như đốm sáng bé tẹo đó hắt ra từ một ngôi nhà. Mừng húm, cô ba chân bốn cẳng
lao về phía luồng sáng cứu mạng. Đoạn đường thấy vậy mà xa tít tắp, cô chạy hết
sức, cố xua đi suy nghĩ mệt mỏi dù đôi chân như muốn rụng rời. Căn nhà gỗ hiện
ra càng lúc càng rõ hơn. Khi vừa đến nơi, cô ngã khuỵu ngay trước cánh cửa gỗ
đã cũ kĩ đượm mùi tuyết lạnh cóng. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tóc vàng mờ
ảo đưa cô vào nhà. Cô đã không còn sức để mở mắt nữa.
*
Cô đang ngồi trước bàn ăn thịnh soạn kiểu bản xứ.
Trên bàn có thịt hầm, hoa quả dầm, nước quế và vài lát bánh mì đen. Người phụ nữ
lớn tuổi nhìn cô cất lời: “Chắc cháu đói lắm rồi! Mau dùng bữa đi!”
Bằng vốn tiếng Anh không chuẩn của mình, cô khẽ cảm
ơn. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô tầm ngoài sáu mươi, mặc chiếc váy kẻ carô
màu đỏ dài gần chấm gót, đeo thắt lưng đen bản lớn, mang đôi boot cao. Bà có
dáng vẻ phúc hậu, mái tóc vàng óng uốn xoăn theo kiểu thập niên sáu mươi, bảy
mươi gì đấy mà cô chẳng thể nhớ chính xác. Cô khép nép ăn, thỉnh thoảng len lén
liếc nhìn người phụ nữ với dáng điệu từ tốn mà cử chỉ ra chiều quí tộc kia.
Xong bữa, cô bước xuống bếp phụ giúp dọn rửa đống chén đĩa vừa dùng. Người phụ
nữ lớn tuổi nhìn cô khẽ cười.
Căn nhà cô đang đứng có diện tích khá nhỏ hẹp nhưng
được bày trí gọn gàng, tươm tất. Tất cả vật dụng bên trong đa phần đều bằng gỗ,
trừ bóng đèn và vài đồ điện tử linh tinh khác. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đóng
bằng gỗ thô. Người phụ nữ lớn tuổi đến bên chiếc máy hát đĩa than loại cổ bật
chơi một bản nhạc. Đoạn bà di chuyển đến chiếc ghế gỗ đối diện cô:
- Tôi tên Emilia, còn cháu tên là gì?
- Cháu tên là Nhã Thiên. Cháu từ Việt Nam đến đây du
lịch ạ!
“Love me tender, love me sweet, never
let me go. You have made my life complete, and I love you so...”
Máy phát đĩa đang chạy bài “Love Me Tender” của
Elvis Presley.
- Bây giờ mà vẫn có người nghe nhạc này ạ?
Nhã Thiên buột miệng rồi tự thấy mình vô duyên tệ
khi phát ngôn những lời bất lịch sự như vậy.
Emilia không giận, bà chỉ cười khẽ:
- Còn chứ! Tuổi già như tôi thì chỉ thích nghe nhạc
thế này chứ đâu thể nào nghe Britney Spears, Lady Gaga như giới trẻ các cháu được.
À, mà ở Việt Nam, người ta cũng nghe nhạc của mấy cô đó chứ?
- Ồ, có chứ ạ! Ở Việt Nam, các bạn trẻ chuộng những
nghệ sĩ đó lắm!
“...Love me tender, love me long, take
me to your heart. For it’s there that I belong, and we’ll never part...”
- Thứ lỗi nếu cháu hỏi điều này, bà sống ở đây một
mình ư, Emilia?
- Không hẳn.
Emilia đáp lời rồi đứng lên, quay ra phía bếp, lấy một
ấm trà rót vào hai chiếc cốc sứ để trên bàn.
- Mời cháu. Đây là trà gừng ướp hoa rừng, uống vừa ấm
bụng vừa ngọt ngào, không ai bán đâu. Món này tôi chỉ để dành đãi khách thôi đấy!
Mà sao cháu lại đi lạc đến nhà tôi thế?
Nhã Thiên cầm cốc trà lên, khẽ cảm ơn rồi kể lại mọi
chuyện cho Emilia nghe. Nghe hết một mạch, Emilia lấy hòn đá từ trong một cái
túi màu xám đeo nơi thắt lưng đưa cho Nhã Thiên.
- Đây, hòn đá của cháu đây! Lúc chiều, tôi có nhặt
được ngay cửa ra vào. Chắc lúc cháu ngã đã làm rơi nó. Nhưng liệu cháu có biết
gì về hòn đá này không?
Nhã Thiên lắc đầu vẻ bối rối vì không hiểu rõ lắm ý
của Emilia. Bà nhấp một ngụm trà:
- Vậy ra, cháu không hề biết gì về giá trị của hòn
đá này rồi. Không phải tự dưng mà nó đến được với cháu đâu. Tất cả đều là do số
phận sắp đặt.
- Emilia, bà biết gì về hòn đá này ư? Làm ơn kể cho
cháu nghe với, cháu thật sự cảm thấy rất kì lạ từ khi có được nó đến giờ.
Emilia cười mỉm ra chiều bí mật:
- Hòn đá này có tên là “Winter Heart”. Liên quan đến
nó thì có cả một câu chuyện dài để kể. Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này, nó sẽ dẫn
cháu đến cánh cửa Omega để cháu biết được người yêu thật sự trong đời mình là
ai.
- Xin lỗi, cháu vẫn chưa hiểu ý bà?
- Trước khi kể cho cháu nghe về điều bí mật này, cho
tôi hỏi, cháu có tin vào số phận không?
- Dĩ nhiên là cháu tin.
- Vậy thì cháu may mắn rồi. Phía sau ngôi nhà của
tôi là một khu vườn. Đi đến cuối vườn sẽ thấy một cánh cửa có biểu tượng Omega
gần tay nắm. Chỉ cần lấy hòn đá này ném vào cái hồ kế bên rồi đưa tay mở cửa,
cháu sẽ thấy được người đàn ông của đời mình. Nhưng nhớ là cháu phải thật tập
trung đấy nhé! Cháu chỉ có một hòn đá duy nhất, đừng phí phạm nó.
Nhã Thiên nửa tin nửa ngờ:
- Có thật không Emilia? Bà không đùa cháu chứ?
- Cháu vẫn chưa tin ư? Vậy thì đi theo tôi.
Emilia đứng lên, đến gần giá treo quần áo lấy một
chiếc áo khoác dày cùng đôi găng tay đưa cho Nhã Thiên. Sau đó, bà khoác một
chiếc áo lông thú màu trắng rồi đeo vào đôi găng màu xám lông chuột. Bà mở cửa
bước ra ngoài, tay cầm theo một chiếc đèn pin to. Nhã Thiên lững thững đi theo
Emilia vượt qua cái lạnh cắt da cắt thịt. Cả hai đi ngược hướng ngôi nhà trong
đêm tối. Không gian bên ngoài chỉ còn là tiếng gió ù ù cùng tiếng bước chân lịch
phịch trên nền tuyết. Emilia dừng lại trước ngôi nhà kính bị bao phủ bởi một
màu trắng. Bà cho tay vào túi, lấy ra chùm chìa khóa mở cửa. Emilia đưa cây đèn
cho Nhã Thiên rồi ra dấu bước vào trong.
- Bà không đi cùng cháu ạ?
- Không, vì đây là định mệnh của cháu chứ không phải
của tôi. Cánh cửa ở cuối đường và nhớ lời căn dặn của tôi đấy, cô gái trẻ!
Nhã Thiên bước vào trong, chậm rãi từng bước một nhờ
vào luồng ánh sáng yếu ớt từ cây đèn. Cô dò dẫm từng bước thật cẩn trọng, càng
vào sâu mọi vật càng trở nên rõ ràng. Cô đang ở trong một khu nhà kính trồng đủ
các loài hoa chưa từng thấy bao giờ. Kì lạ thay, giữa những ngày buốt giá cắt
da cắt thịt như thế này mà hoa vẫn tươi tắn, nở rộ khắp nơi. Nhã Thiên không
chú ý đến mọi thứ xung quanh nữa, điều cô cần bây giờ là đến đích thật nhanh để
tìm ra lời giải cho toàn bộ câu đố mà Emily đã khơi gợi trong lòng cô.
Trước mặt Nhã Thiên bây giờ là cánh cửa sắt xám xịt
có biểu tượng Omega phía tay cầm. Nhã Thiên không có thời gian ngắm cánh cửa một
cách kỹ lưỡng, cô vội vã lấy viên đá “Winter Heart” từ trong túi ra, ném về
phía hồ nước rồi nhắm mắt lại, khẽ cầu nguyện. Tim cô như muốn nghẹt thở vì
không biết điều gì sẽ chờ đón mình sau cánh cửa lạnh lẽo kia. Người đó có thật
sự tồn tại? Liệu người đứng phía sau đó có giống như dáng vẻ cô từng vẽ ra bấy
lâu nay không? Và... không biết người đó cảm thấy thế nào?
Nhã Thiên hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra đẩy cửa.
Một luồng khói mờ ảo và ánh sáng trắng xóa ùa ra bao bọc lấy cô. Nhã Thiên như
bị tê liệt giữa đống hỗn độn đó bởi lẽ mọi thứ quá lạnh lẽo. Cô cố gắng nheo mắt
nhìn bóng người đang đứng phía sau. Ngay khi làn khói dần dần tan biến, hình ảnh
người đàn ông sau cánh cửa hiện lên rõ mồn một. Nhã Thiên đưa tay che miệng đầy
thảng thốt rồi quay người bỏ chạy về phía cửa ra. Cô chạy thục mạng, dồn hết sức
lực như lúc bị lạc giữa rừng, bỏ lại cánh cửa chơ vơ phía sau đang từ từ đóng lại.
*
Nhã Thiên đứng trước cửa nhà Emilia thở gấp, tim cô
như thắt lại, còn cả người thì không còn chút sức lực. Con người dù mạnh mẽ đến
mức nào thì cũng có lúc chùn chân khi đối diện với chính trái tim của mình. Và
Nhã Thiên đang cảm nhận rõ rệt điều này. Cô ngồi bệt xuống đất, vừa thở dốc mệt
mỏi vừa đưa tay quệt đi những giọt nước đang lăn từ từ xuống từ khóe mắt. Cô cố
gắng giữ bình tĩnh rồi gõ cửa. Cánh cửa mở ra, chào đón cô bằng một luồng ánh
sáng vàng ấm áp và đầy sinh khí. Nhã Thiên bước vội vào nhà mà quên không chú ý
tới người mở cửa cho mình là ai.
- Emilia à, bây giờ thì cháu tin lời bà nói rồi.
Nhưng e rằng, người xuất hiện sau cánh cửa đó cháu sẽ mãi mãi không bao giờ chạm
đến được.
- Là Nhã Thiên đúng không?
Giọng một người đàn ông Việt Nam vang lên từ phía
sau Nhã Thiên. Cô quay người lại và buông rơi cây đèn pin xuống nền nhà. Anh
đang đứng trước mặt cô, rõ ràng và chân thực, người đàn ông cô chưa từng gặp mặt
mà chỉ biết nhau qua mạng. Người từng mang danh nghĩa “người yêu” nhưng cô chưa
hề được chạm đến dù chỉ là một ngón tay. Anh cũng đứng đó bất động. Có lẽ, anh
chẳng thể nghĩ được rằng mình sẽ gặp lại cô người yêu ảo mà anh từng làm quen
trước đây qua Facebook.
- Anh... Anh không ngờ lại là em. Chủ nhà trọ của em
báo rằng có một cô gái Việt Nam mất tích từ chiều nay. Anh cùng một vài người bản
xứ theo dấu vết đến gần đây thì mất hẳn. Cả nhóm quyết định chia nhau đi tìm
thì anh bắt gặp căn nhà này.
Nhã Thiên nói như muốn khóc:
- Thời gian qua, anh đã ở đâu? Tại sao anh lại trốn
em? Anh có biết là...
- Anh không trốn em. Chỉ là... chỉ là... anh không
dám đặt cược lòng tin của mình vào một tình yêu ảo...
- Nhưng em thì lại ngu ngốc tin cái thứ tình yêu đó
là thật. Em đúng là một đứa ngu ngốc mà.
Nhã Thiên quỳ sụp xuống đất, nền nhà vang lên một tiếng
“cộp” rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Anh lao đến, nhưng chỉ dám nhìn, không
dám chạm vào cô.
- Thật ra... anh không hề lừa dối em. Anh từng là một
tiếp viên hàng không cho đến khi cả gia đình đều sang đây định cư nên buộc lòng
anh phải đi theo. Lúc đó, anh vô cùng hoang mang, không biết tình yêu ảo của
chúng ta có đáng để anh kì vọng hay không. Anh không nghĩ một cô gái như em lại
tin tưởng quá nhiều vào một người đàn ông xa lạ đến vậy. Anh có lỗi với em...
Anh ôm chầm lấy Nhã Thiên, mặc cho cô cố gắng vùng vẫy
đẩy mình ra...
*
Những giây phút cuối cùng trước khi Nhã Thiên lên
máy bay trở về Việt Nam. Cô khệ nệ kéo đống hành lí, lần lữa bước vào trong như
đang chờ đợi một điều gì đó. Một người phụ nữ lớn tuổi tiến đến gần Nhã Thiên,
đó là Emilia. Nhã Thiên mừng rỡ ôm chầm lấy bà ngay khi gặp mặt:
- Ôi Emilia, cháu cứ tưởng bà sẽ không đến.
- Tôi phải đến để tiễn cháu về Việt Nam chứ!
- Hôm nay, trông bà vẫn đẹp và quí tộc như lần đầu
tiên cháu được gặp.
- Cám ơn Nhã Thiên. Hôm nay, trông cháu cũng xinh lắm
đấy!
- Cháu sẽ quay lại đây vào một ngày nào đó, và lúc ấy,
nhất định cháu sẽ đến thăm bà.
- Nhã Thiên à, tôi e rằng việc đó khó đấy!
- Tại sao ạ?
- Tôi không thể tiết lộ quá nhiều cho cháu biết được.
Nhưng chúc mừng cháu vì đã tìm được người đàn ông của mình.
Emilia cùng Nhã Thiên nhìn vào bên trong. Anh đang đứng
đó, vẫy tay và khẽ cúi chào Emilia.
- Thật kì diệu, Emilia ạ! Trước đây, cháu vẫn luôn tự
đặt ra cho mình một câu hỏi là không biết cháu sẽ phải đi bao lâu, chạy bao xa
mới có thể tìm thấy người yêu đích thực của mình.
Emilia cười và nháy mắt:
- Và bây giờ, cháu đã có đáp án cho riêng mình rồi
chứ?
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Trắng xóa và lạnh băng.