2. Thơ của Zhivago (Phần 1)
PHẦN
THỨ MƯỜI BẢY
THƠ
CỦA ZHIVAGO (1)
1. HAMLET
Tiếng ồn vừa tắt. Tôi bước ra sàn diễn.
Tựa lưng vào khung cửa,
Tôi nắm bắt trong tiếng vọng xa xăm
Điều sẽ xảy ra thời tôi sống.
Bóng đêm hướng vào tôi
Bằng ngàn chiếc ống nhòm đặt trên trục.
Nếu có thể, Cha ơi,
Hãy mang chén đắng này ngang qua chỗ con.
Tôi yêu ý định ngang ngược của Người
Và bằng lòng sắm vai này.
Nhưng bây giờ đang vở khác,
Nên hãy cho tôi nghỉ lần này.
Nhưng việc dàn cảnh đã được tính kỹ,
Và không sao đảo ngược cuối chặng đường
Tôi một mình, tất cả chìm trong thói đạo đức giả.
Sống trọn cuộc đời đâu phải chuyện chơi.
(1) Phần dịch nghĩa các bài thơ trong phần cuối
tiểu thuyết “Bác sĩ Zhivago” là của dịch giả Lê Khánh Trường.
2. THÁNG BA
Mặt trời gắng sức say sưa sưởi ấm
Và dòng mương mê mẩn sục sôi.
Nàng xuân sôi nổi làm bao việc,
Như cô gái chăn bò
khỏe mạnh.
Tuyết héo hon và ngả bệnh thiếu máu
Sống vật vờ trong những cành xanh
Những sự sống bốc hơi trong chuồng bò bốc hơi ngùn ngụt
Và lưỡi chàng nạng rộn ràng sức mạnh.
Những đêm ấy, những ngày đêm ấy hỡi!
Nước nhỏ giọt tí tách giữa ban trưa
Các dải băng trên máy bị hao gầy,
Các dòng suối không ngủ luôn miệng tán chuyện!
Chuồng ngựa, chuồng bò tất cả đều mở cửa,
Bầy chim câu mổ thóc trên tuyết,
Kẻ có lỗi và kẻ vạn vật sức sống,
Là bãi phân tỏa không khí trong lành.
3. TUẦN LỄ
THÁNH
Sương mù ban đêm vẫn phủ xung quanh
Trên thế gian trời còn tối lắm,
Khiến các vì sao trên trời kia nhiều không kể xiết,
Và mỗi vì sao sáng rực tựa ánh ngày.
Và ví như đất có thể,
Nó đã ngủ quên trong Lễ Phục sinh
Trong tiếng ca Thánh vịnh.
Sương mù ban đêm vẫn phủ xung
quanh
Trên thế gian trời còn tối lắm,
Khiến quảng trường vẫn nằm như
muôn thuở
Từ ngã ba đến góc đường,
Và còn ngàn năm nữa,
Mới đến lúc rạng đông, trời ấm.
Đất vẫn còn trần trụi,
Nên đêm nó chẳng có gì che phủ
Để đung đưa các chiếc chuông
Và hòa theo tiếng ca sĩ trong
giáo đường.
Và suốt từ thứ năm Lễ Thánh
Đến thứ bảy Lễ Thánh
Nước cứ khoan mãi đôi bờ
Và đào các vòng nước xoáy.
Và rừng cây bị lột áo trơ trụi
Và suốt tuần Lễ Thánh
Những cây thông đứng tụm thành
hàng
Như đám người cầu kinh.
Còn trong thành phố, trong không
gian chẳng rộng,
Như mọt nơi tụ họp thưa người,
Những thân cây trụi lá
Ngó vào trong nhà thờ.
Và ánh mắt, chúng vô cùng kinh sợ
Nỗi lo âu của chúng cũng dễ hiểu
thôi.
Các vườn cây bước ra khỏi hàng
rào,
Nền đất chao đảo:
Người ta đang chôn Chúa.
Và chúng thấy ánh sáng trong cung
thánh
Thấy áo tang đen, thấy dãy nến
trắng
Những khuôn mặt đầm đìa nước mắt
Và đột nhiên đoàn người mang
thánh giá
Hiện ra với tấm khăn liệm Chúa
Và hai cây bạch dương bên cổng
Phải tránh ra nhường đường.
Và đám tang vòng quanh sân
Đi trên mép vỉa hè,
Rồi trở về đem theo từ ngoài phố
Mùa xuân, câu chuyện mùa xuân
Và không khí đượm màu bánh thánh
Mùa xuân mặn nồng.
Và tháng ba ném bao nhiêu bông tuyết
Xuống đám người tàn tật ở tiền đình,
Dường như có một người bước ra,
Đem túi bánh và mở túi
Phân phát hết không còn một cái.
Và tiếng hát ngân nga đến sáng
Với bao nhiêu nức nở nghẹn ngào
Tiếng ca trong ấy lắng dần
Bài Thánh vịnh hay bài Thánh tông
đồ
Vọng ra bãi trống dưới cây đèn.
Nhưng lúc nửa đêm bao nhiêu thể
xác
Đều lặng câm trước tiếng nàng
xuân
Khi bình minh chỉ vừa chớm nở,
Sẽ có thể khuất phục trước thần
Chết
Bằng nỗ lực Phục Sinh.
4. ĐÊM TRẮNG
Anh như thấy lại thời xa vắng,
Ngôi nhà ở phía Petecbua.
Người con gái của bà điền chủ
không giàu,
Em từ Cuôcscơ đến đây theo học.
Em xinh xắn, có nhiều chàng
ngưỡng mộ.
Đêm trắng ấy hai chúng mình
Ngồi trên bệ cửa sổ phòng em,
Ngó xuống đường từ tầng nhà cao
ngất.
Ánh ban mai bắt đầu run rẩy,
Chạm các ngọn đèn đường như lũ bướm
hơi.
Điều anh thấp giọng kể em nghe,
Giống như chốn xa say ngủ.
Hai chúng mình đồng lòng giữ kín
Bí mật kia mới khó giữ sao,
Như Petecbua phơi mình trước toàn
cảnh
Bên kia dòng Nêva mênh mông.
Giữa đêm trắng mùa xuân này
Trong cánh rừng rậm rạp đằng xa
Bầy sơn ca cất lên điệu hót
Vang vang khắp cánh rừng.
Tiếng hót dập dồn cứ lan đi mãi
Giọng con chim nhỏ bé, mảnh mai
Đánh thức nỗi hoan hỉ và cảnh
nhộn nhịp
Trong chốn rừng sâu đầy quyến rũ.
Đêm men hàng rào đến nơi ấy
Như một nàng lữ hành chân đất
Và dấu vết câu truyện nghe trộm
Từ trên cửa sổ bò xuống theo gót
đêm.
Trong tiếng vọng của câu chuyện
vừa nghe
Lan khắp các vườn cây có hàng rào
che chắn.
Những cành táo và anh đào nở hoa,
Choàng bộ áo màu hồng nhạt.
Và cây lá như những bóng ma màu
trắng
Đổ ra đường như một đám đông
Hệt như làm hiệu giã từ đêm
trắng,
Cái đêm chứng kiến biết bao điều.
5. TUYẾT TAN MÙA XUÂN
Ánh lửa hoàng hôn vừa tắt.
Trong cánh rừng hoang vu
Có người lặn lội giữa con đường
tuyết ướt
Đi đến khu trại xa miền Uran.
Con ngựa lúc lắc lá lách,
Nước trong các vũng suối đầu
nguồn
Dội lại tiếng móng sắt ngựa ậm
ạch,
Đuổi theo tiếng ngựa bước trên
đường.
Khi chàng buông lỏng dây cương
Cho ngựa đi bước một,
Tiếng nước lũ đâu đấy
Chảy ào ào sôi sục.
Nghe có tiếng ai cười, ai khóc,
Tiếng đá va vào đá lửa vỡ vụn
Và những gốc cây bị bật rễ,
Ngã xuống luồng nước xoáy.
Còn trong đám cháy của hoàng hôn
Sơn ca hát rộn lên lảnh lót và
dồn dập
Như tiếng chuông báo động
Trong đám cành lá xa xa.
Nơi cây liễu bên bờ khe
Rủ tấm khăn tang góa phụ của nó,
Sơn ca huýt sáo trên bảy cây sồi
Như sơn ca đạo tặc cổ xưa.
Tiếng hót dồn dập ấy
Nhằm vào tai họa nào, cô gái yêu
nào?
Tiếng hót nghe như tiếng súng
Chim bắn vào ai trong cánh rừng
dày?
Tưởng chừng nó sắp bước ra như
yêu tinh
Từ chỗ trú chân của đám tù khổ
sai chạy trốn
Về phía các trạm gác của du kích
Dùng ngựa hay cuốc bộ ở đây.
Đất và trời, rừng cây và đồng
ruộng
Bắt lấy cái âm thanh thưa thớt
ấy,
Những phần đều đặn ấy
Của điên cuồng, hạnh phúc, khổ
đau.
6. GIÃI BÀY
Cuộc sống đã trở lại vô duyên cớ,
Hệt như nó từng đứt đoạn lạ lùng
ngày nào.
Anh vẫn ở trên đường phố cổ,
Như lúc ấy, giờ ấy, ngày hè ấy.
Cũng vẫn những con người ấy, lo
toan ấy
Và đám cháy hoàng hôn chưa nguội
tắt,
Buổi chiều chết chóc vội đóng
đinh
Ánh hoàng hôn trên bức tường
Trường Đua.
Những người phụ nữ trong bộ áo rẻ
tiền
Ban đêm vẫn giẫm mạnh những đôi
giày ấy
Sau đó trên mái tôn tầng thượng
Họ bị người ta đóng đinh câu rút.
Kìa một thiếu nữ dáng điệu uể oải
Chậm chạp bước ra ngưỡng cửa
Và từ tầng hầm bước lên
Đi tắt qua sân.
Tôi lại chuẩn bị cớ chối từ,
Và với tôi lại thế nào cũng được.
Và cô láng giềng vòng qua sân
sau,
Để lại hai đứa tôi với nhau.
Đừng khóc, đừng mím cặp môi sưng,
Đừng làm nhăn khóe miệng
Kẻo em sẽ làm tấy lại vết thương
đã kín miệng
Của cơn sốt mùa xuân.
Hãy rút bàn tay khỏi ngực tôi,
Hai ta như đường dây có điện.
Hãy coi chừng, kẻo vô tình
Điện lại hút hai đứa vào nhau.
Rồi năm tháng qua đi, em lại lấy
chồng
Em sẽ quên những điều rắc rối,
Trở thành người đàn bà là bước đi
vĩ đại,
Làm si mê điên dại là hành động
anh hùng.
Còn tôi trước sự thần kì của cánh
tay phụ nữ,
Của eo lưng, bờ vai, ngấn cổ,
Tôi tôn thờ suốt đời.
Với lòng gắn bó của những kẻ nô
bộc.
Nhưng dầu đêm tối có trói buộc
tôi
Bằng chiếc vòng buồn nhớ,
Thì ham muốn lìa xa vẫn mạnh hơn
trên đời
Và nỗi đam mê vẫn quyến rũ tôi
đoạn tuyệt.
7. MÙA HÈ Ở THÀNH PHỐ
Những lời trò chuyện thì thầm
Và với cử chỉ vội vã mạnh mẽ
Cả búi tóc nặng trĩu sau gáy
Được túm lên trên.
Từ dưới chiếc lược nặng
Một thiếu phụ đội mũ ngước nhìn,
Hất mái đầu thật mạnh
Cùng mọi bím tóc ra đằng sau
Còn ngoài trời đêm nóng bức
Báo trước sẽ có mưa.
Khách bộ hành vội vã
Nện bước tản về nhà.
Sấm nghe vang từng chặp
Tiếng vọng cũng chói tai
Và gió thổi bay bay
Tấm rèm che cửa sổ.
Bắt đầu cảnh im ắng
Nhưng hơi nóng vẫn như cũ
Và khắp trời vẫn có
Những tia chớp lằng nhằng.
Rồi ban mai lại đến
Và ánh nắng chói chang
Lại làm khô mọi vũng nước trên
đại lộ
Sau trận mưa rào ban đêm.
Những cây đoạn cổ thụ.
Hoa thơm phức ngọt ngào
Nhìn cau cau khó chịu
Vì chẳng được ngủ ngon.
8. GIÓ
Tôi đã chết rồi, còn em vẫn sống.
Và gió thở than, khóc lóc,
Vừa lay giật cánh rừng và ngôi
nhà ngoại ô.
Gió không lay từng cây thông đơn
chiếc,
Mà lay hết thảy mọi cây
Với toàn bộ không gian vô tận,
Như lay những chiếc thuyền buồm
Trên vùng biển lặng
Và điều đo phải đâu vì dũng mãnh,
Hay vì cơn giận dữ vu vơ.
Mà là để tìm trong nỗi buồn của
em
Những lời ca của Bài hát đưa nôi.
9. CÂY HOA BIA
Dưới cây liễn có cây tầm xuân
quấn quít
Chúng mình tìm sự che chở chống
gió mưa
Vai chúng mình được khoác tấm áo
mưa
Hai tay anh ôm vòng người em.
Anh đã lầm. Các bụi liễu này
Được quấn quít bằng cây hoa bia,
không phải bằng dây tầm xuân.
Vậy thì tốt hơn cả là ta trải
rộng
Tấm áo mưa bên dưới chúng mình.
10. NGÀY NẮNG NÓNG ĐẦU THU
Là phúc bồn tử thô và nháp.
Trong nhà vang rộn tiếng cười và
tiếng rung cửa kính.
Người ta thái, băm, muối dưa và
rắc tiêu
Và thêm nụ đinh hương vào gia vị.
Như kẻ thích đùa, rừng cây vung
vãi
Tiếng ồn ào ấy lên vách núi cheo
leo,
Nơi cây phỉ tử bị mặt trời thiêu đốt,
Như bị áp tải bởi sức nóng của
đống lửa
Nơi đây con đường xuôi xuống hẻm
núi,
Cũng nơi đây ta thương các gốc
cây già khô héo,
Các mảnh vụn của mùa thu,
Mùa thu quét tất cả xuống cái khe
này.
Ta thấy vũ trụ đơn giản
Hơn kẻ khôn ngoan thường nghĩ.
Thấy cánh rừng thờ thẫn như mất
hồn,
Thấy mọi sự trên đời đều có chỗ
tận cùng.
Đừng ngạc nhiên vô ích,
Khi hết thảy trước mắt ta đều bị
cháy thiêu
Và lớp muội trắng của mùa thu
Dệt màng nhện trên cửa sổ.
Một lối đi cắt ngang hàng rào
Chạy từ vườn ra mãi rừng bạch
dương
Tiếng cười và cảnh bếp núc nhộn
nhịp trong nhà.
Ngoài kia cũng tiếng cười và cảnh
nhộn nhịp ấy.
11. ĐÁM CƯỚI
Cắt ngang một góc sân
Khách mời đã ra đường múa hát
Với cây phong cầm, họ dạo chơi
đến sáng
Rồi tới nhà cô dâu.
Bên trong các cánh cửa bọc dạ
Của chủ nhân, nhà chú rể
Tiếng chuyện trò huyên náo
Lắng (nhỏ) dần từ một, đến bảy
giờ.
Bình minh tới, cái đúng khi
Chỉ muốn ngủ và ngủ
Thì tiếng đàn phong cầm lại nổi
lên
Đoàn đón dâu đã về.
Nào tiếng đàn Ăc-coóc,
Nào tiếng đàn Baian,
Tiếng vỗ tay, ánh lấp lánh của
trang sức
Tiếng ồn ào nhộn nhịp của cuộc
vui.
Và tiếng đàn tiếng hát
Cứ mãi mãi vang vang
Xộc thẳng vào tận giường
Của những người đang ngủ.
Còn một cô trắng toát
Giữa tiếng nhộn nhịp, ồn ào,
tiếng huýt sáo,
Lại bắt đầu bơi như một con công
Thân hình đung đưa uyển chuyển.
Nàng nghiêng nghiêng đầu
Và uốn bàn tay phải
Nhảy múa trên sân
Như một con công, con công, con
công.
Bỗng tiếng ồn ào nhộn nhịp của
đám đông,
Tiếng bước chân nhảy múa
Tắt hẳn trong giây lát
Biến mất vào thinh không.
Sân nhà rộn ràng tỉnh giấc
Tiếng vọng của công việc làm ăn
Xen vào câu chuyện
Và những tiếng cười giòn.
Bầy chim câu cất cánh
Bứt khỏi các chuồng chim
Như cơn lốc màu xám
Vút lên bầu trời bao la.
Hệt như người ta vừa tỉnh ngộ,
Chợt nhớ ra, cử chúng đuổi theo
Chúc bách niên giai lão
Cho đám cưới người ta.
Và cuộc đời cũng chỉ là khoảnh
khắc
Chỉ là sự hòa tan
Của chính chúng ta, trông tất
thảy những người khác
Như món quà tặng họ
Chỉ là đám cưới bên trong các cửa
sổ kia
Muốn bay vút lên
Chỉ là bài ca, chỉ là giấc mộng
Chỉ là con chim câu xám.
12. MÙA THU
Tôi đã cho người nhà đi xa hết,
Tất cả những người thân đã li tán từ
lâu
Và trong trái tim, trong thiên
nhiên
Chỉ tràn ngập nỗi cô đơn vĩnh
cửu.
Thế là tôi với em ở trạm gác
rừng.
Trong rừng hoang vắng không một
bóng người
Như trong bào hát, những đường
viền, đường mòn
Cỏ đã trùm lên một nửa.
Giờ đây những bức tường gỗ tròn
Nhìn hai đứa mình một cách buồn
bã
Chúng mình không hứa vượt các trở
ngại,
Chúng mình sẽ chết một cách thành
thực.
Chúng mình sẽ ngồi lúc một giờ và
đứng dậy lúc ba giờ
Tôi đọc sách, em thêu áo
Và lúc rạng đông chúng mình không
để ý
Rằng chúng mình sẽ ngừng hôn nhau
như thế nào.
Cứ xào xạc, cứ rụng mạnh hơn
Và rụng dày hơn, hỡi những chiếc
lá
Và hãy làm tràn cái chén đắng cay
hôm qua
Bằng nỗi buồn thương hôm nay.
Nỗi quyến luyến, niềm say mê vẻ
đẹp!
Chúng mình sẽ tan biến trong
tiếng ồn tháng chín!
Em hãy vùi cả thân mình vào tiếng
xào xạc của mùa thu!
Em hãy sững sờ, hay phát điên
lên!
Em cởi áo dài ra
Hệt như rừng cây trút lá,
Khi em ngã vào lòng anh
Trong tấm áo choàng có lông tơ.
Em là hạnh phúc của bước đi tai
hại
Khi đời sống đáng ghét hơn bệnh
tật,
Còn cội nguồn của cái đẹp là sự
can đảm,
Và điều đó kéo chúng mình lại với
nhau.
13. CHUYỆN CỔ TÍCH
Ngày xửa ngày xưa
Ở một xứ xở kỳ lạ
Có một chàng kỵ sĩ
Len lỏi trên cánh đồng cúc hương.
Chàng ta đang vội ra chiến
trường,
Bỗng trong đám bụi thảo nguyên
Chàng thấy mình đang đi tới
Một khu rừng âm u.
Lòng luôn xao xuyến
Lo lắng dặn dò:
Hãy sợ vũng nước
Hãy thắt chặt yên ngựa.
Nhưng chàng chẳng nghe
Cứ cho phóng dại
Không chút e ngại
Lên một ngọn đồi.
Rồi từ đồi cao
Để xuống thung lũng
Vượt qua bãi trống
Vượt qua núi non.
Rồi lội qua khe
Và theo đường mòn trong rừng
Lần theo vết chân thú
Tới chỗ thú rừng uống nước.
Bất chấp lời dặn
Coi thường trực giác bản thân
Chàng đưa ngựa uống nước
Ở bên bờ suối.
Bên suối có hang
Trước hang là chỗ nước nông
Cửa hang như được rọi sáng
Bằng lửa lưu huỳnh.
Và trong lớp khói đỏ bầm
Che lấp tầm mắt
Tiếng rừng vang vang
Tiếng gọi xa xa.
Giật mình chàng vội
Cho ngựa men khe núi,
Đi thẳng về phía
Có tiếng kêu vang.
Chàng vội chĩa ngọn giáo
Vì chợt thấy đằng trước
Cái đầu con rồng
Cái đuôi và bộ vẩy.
Con rồng phun lửa
Sáng rực cả một vùng,
Nó quấn ba vòng
Một thân cô gái.
Thân con vật ấy
Như vành đai sắt
Nó vươn dài cổ
Bên đôi vai nàng.
Xứ này có lệ
Bắt một giai nhân
Hiến cho rồng thiêng
Quái vật trong rừng.
Dân chúng trong cùng
Dùng lễ vật ấy
Mua sự bình an
Cho túp lều của họ.
Con rồng quấn tay,
Xiết cổ họng nàng,
Nhận lễ vật ấy
Hành hạ nạn nhân.
Kỵ sĩ ngước mắt cầu khẩn
Nhìn lên trời cao
Chĩa thẳng ngọn giáo
Xông tới con rồng.
Mí mắt nhắm nghiền
Trời cao. Mây bay.
Nước. Các lòng suối cạn. Các lòng
sông.
Năm tháng và thế kỷ.
Mũ sắt méo bẹp
Kỵ sĩ bị thương
Con ngựa trung thành
Dùng vó dày xéo con rồng.
Ngựa và xác rồng
Cách nhau trên cát
Kỵ sĩ ngất lịm
Giai nhân sững sờ.
Vòm trời ban trưa trong sáng
Xanh xanh dịu dàng
Nàng là ai? Công chứa?
Con gái trần gian? Nữ bá tước?
Lúc quá đỗi sung sướng
Nước mắt chảy ròng ròng
Lúc tâm hồn tràn ngập
Mơ màng và mê man.
Lúc chàng khỏe lại
Lúc mạch máu bất động
Vì mất máu
Và vì kiệt sức.
Nhưng tim họ vẫn đập
Cả chàng lẫn nàng
Họ cố tỉnh lại
Rồi lại ngất đi.
Mí mắt nhắm nghiền
Trời cao. Mây bay.
Nước. Các lòng suối cạn. Các lòng
sông.
Năm tháng và thế kỷ.
14. THÁNG TÁM
Như đã hẹn, không lừa dối,
Sớm nay nắng lọt vào,
Như một dải xiên xiên màu nghệ
Từ rèm cửa đến đi-văng.
Nó phủ sắc vàng nóng
Lên cánh rừng bên cạnh, lên các
nhà trong xóm,
Lên chiếc đệm giường tôi, lên cái
gối ướt
Và lên mép giường đằng sau giá
sách.
Tôi chợt nhớ, vì lẽ gì
Cái gối bị ẩm ướt
Tôi nằm mơ thấy các bạn nối đuôi
nhau
Đi trong rừng tiễn đưa tôi.
Các bạn đi thành tốp đông, một
mình và thành cặp
Chợt có người nhớ rằng hôm nay
Mùng sáu, tháng tám theo lịch cũ,
Ngày Chúa hóa.
Thông thường ánh sáng không có
lửa
Phát ra vào ngày này từ đỉnh
Phavo
Và mùa thu, rõ ràng như điềm báo.
Thu hút các ánh mắt về phía mình.
Và các bạn đã đi xuyên qua một
rừng trăn nhỏ
Tiêu điều, trơ trụi, run rẩy
Đến cánh rừng màu đỏ gừng của
nghĩa trang
Cánh rừng bị cháy xém, như một
tấm bánh in.
Bầu trời đứng long trọng bên cạnh
Những đỉnh cao im ắng của khu
rừng,
Và phương xa dài giọng đáp lời
Tiếng những con gà trống.
Trong rừng, như một nhân viên đạc
điền,
Thần chết đứng giữa nghĩa trang
Nhìn khuôn mặt tôi đã chết,
Để đào huyệt vừa vóc người tôi.
Hết thảy mọi người đều cảm nhận
bằng thể xác
Một giọng nói thản nhiên của ai
đó bên cạnh
Đó là giọng tiên tri của tôi khi
trước,
Vang lên, không bị sự phân hủy
động tới.
Vĩnh biệt, màu thiên thanh của
ngày Chúa hóa
Và vàng của ngày Giáng thế hồi
sinh
Hãy dùng sự âu yếm cuối cùng của
người phụ nữ,
Làm dịu bớt giùm tôi nỗi cay đắng
của giờ tận số.
Vĩnh biệt những năm tháng nặng nề
Ta hãy chia tay nhau, hỡi người
phụ nữ.
Đang thách đấu với bao điều nhục
mạ!
Tôi là bãi chiến trường của em.
Vĩnh biệt đôi cánh giang rộng
Của chuyến bay kiên nhẫn tự do.
Và hình ảnh thế gian, được hiện thân trong từ ngữ
Sự sáng tạo, và kỳ công sáng tạo.

