Bách quỷ tập - Phần V - Chương 1 - 2 - 3
QUỶ
HUYNH
Chương
một
Tan tầm, Hồ Lộ thấy một thiếu niên xinh đẹp, dáng
người mảnh khảnh đứng trước cổng công ty mình.
Người đó ăn mặc rất kỳ cục, từ trên xuống dưới đều
là trang phục kiểu cổ, áo choàng lông trắng muốt bọc kín lấy thân, trong vận áo
đỏ tươi, chân xỏ giày vải xanh xanh, mái tóc buông xõa tới tận bên hông. Trên đầu
cậu nhóc vểnh lên hai lỗ tai nhỏ xíu, xinh xẻo; hơn nữa còn đeo cả một đôi kính
sát tròng đỏ hồng rất đẹp, khiến vô số người qua đường phải nghiêng ngó săm
soi.
Hồ Lộ thầm tự hỏi, diễn viên đoàn phim đi lạc sao?
Trời nóng nực thế này mà phải khoác chừng ấy quần áo, làm việc kiếm ăn đúng là
không dễ dàng chút nào nha!
Hôm sau đi làm, Hồ Lộ lại thấy thiếu niên đó đứng sừng
sững ở đúng chỗ cũ, ngước mắt nhìn tấm màn hình lớn treo trên tường tòa nhà đối
diện, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Đến khi Hồ Lộ tan làm trở về vẫn thấy thiếu
niên đó đứng im tại chỗ, cô nghe người ta nói, cậu chàng này từ sáng đến giờ
chưa hề đi đâu.
Phơi nắng suốt một ngày dài, gương mặt của cậu nhóc
giờ ửng hồng lên như bị lửa thiêu, có lẽ đã bị cháy nắng mất rồi! Gương mặt đẹp
đẽ của cậu vẫn hướng mãi về phía màn hình lớn ở đối diện, biểu tình mông lung,
mơ hồ như thể vừa mất đi thứ gì, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp.
Rốt cuộc cậu ta đang trông ngóng cái gì...
Hồ Lộ thầm suy đoán, chợt thấy một cô bé mang một
tách lương trà tiến lại. Cô bé đó nũng nịu nói: “Anh có muốn đến chỗ nào mát mẻ...”.
“Tránh xa ta ra! Lũ người ngu dốt!”
Thiếu niên vừa mở miệng là những lời thiếu kiên nhẫn
cùng thái độ cực kỳ bất mãn trào hết ra, tựa như cơn giận dữ cố nhẫn nhịn đã
lâu giờ đây bị ai khiêu khích thổi bùng lên. Người bốn phía đột nhiên bị tiếng
gầm gừ dữ tợn của cậu ta dọa xanh mặt, ngay đến cô bé kia cũng giật mình.
Thấy người trước mặt còn chưa chịu tránh đi, thiếu
niên kia bèn thô lỗ giật lấy ly trà trong tay cô gái, tu “ực ực ực” mấy hơi đến
cạn, rồi hầm hầm nhét trả cái ly trống trơn vào tay cô gái kia. Cậu nhóc ngạo mạn
ghếch cằm lên, gương mặt cháy nắng đỏ bừng bày ra dáng vẻ khinh thường: “Cho
ngươi được dịp hầu hạ ta, mau lui ra đi!”.
“Chậc chậc...” Hồ Lộ khe khẽ chậc lưỡi, thu lại sự đồng
cảm.
Chạng vạng chiều thứ Sáu, trời đổ mưa lớn, người
trên đường rảo bước thật vội vã, chẳng còn ai tò mò dừng lại để săm soi hay liếc
nhìn cậu thiếu niên kia nữa.
Hồ Lộ tăng ca về muộn, lúc rời khỏi công ty chợt thấy
thiếu niên ăn vận hoa lệ kia đang cô độc dưới màn mưa, đèn đường vàng vọt càng
tô đậm sắc mặt xanh xao pha trắng bệch của cậu, bờ môi đã chuyển sang thâm tím.
Hồ Lộ đứng nhìn chằm chằm hồi lâu vào bóng dáng cô độc mang theo thứ chán nản
không rõ nguyên nhân kia. Cuối cùng, cô than thầm một tiếng, lòng mềm nhũn mà
rút lấy hai chiếc ô trong túi ra, bung một chiếc che cho bản thân khỏi ướt, rồi
mở nốt chiếc còn lại, tiến tới gần cậu thiếu niên.
Cậu nhóc đang cúi đầu chợt nghe tiếng người bước lại
gần, cậu ta ngẩng phắt lên, ánh mắt vằn lên vẻ khinh thị và thù hằn.
Hồ Lộ chẳng nói chẳng rằng, thả chiếc ô ở cách cậu
ta vài bước chân rồi yên lặng tránh đi.
“Hừ!” Cậu nhóc hừ lạnh một tiếng: “Ta mà phải dùng tới
thứ đồ vớ vẩn của đám con người yếu rớt các ngươi sao?”.
Đi vài bước Hồ Lộ mới nghe được những lời đầy ghét bỏ
của cậu ta, tự nhiên nảy ra ý nghĩ có lẽ nên quay lại nhặt ô mà mang về; cô
cũng chẳng phải người hào phóng tới độ tùy tiện mang đồ của mình cho một người
căn bản không cần tới như thế. Có điều, cô vừa mới nghiêng đầu chợt thấy dáng vẻ
thở phào nhẹ nhõm khi cậu nhóc kia xoay người nhặt chiếc ô lên.
Cậu nhóc thấy Hồ Lộ quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ rất
nực cười, hai tai nhất thời đỏ lựng lên, thẹn quá hóa giận nói: “Ta đây có lòng
từ bi hỉ xả mới thèm dùng thứ đồ vớ vẩn ngươi cầu xin đấy, không mau tạ ơn
đi!”.
Hồ Lộ thấp giọng than thở: “Đúng là nhãi con khẩu thị
tâm phi!”. Nhưng cô cũng chẳng buồn đôi co với một cậu nhóc choai choai, liền
xoay người đi về bến xe bus.
Hồ Lộ xuống xe, đi bộ một đoạn để về nhà, chợt nghe
thấy có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau. Cô hốt hoảng chạy một mạch tới tận
cửa nhà mình, ngọn đèn sáng trưng tiếp thêm cho cô dũng khí, bất chợt quay ngoắt
thân lại, nhưng chẳng thấy một bóng người.
Hồ Lộ cảm thấy xuôi xuôi lòng một chút nhưng lập tức
co rúm người lại, vừa rồi rõ ràng còn có tiếng bước chân, vậy mà lại chẳng thấy
bóng người, lẽ nào...
Rồi bất ngờ có tiếng người thở khò khè bên tai cô:
“Cuối cùng ngươi cũng chịu dừng rồi hả?”.
“Á!” Hồ Lộ ném cái ô sang một bên, hai tay bịt chặt
lấy đầu, hét váng trời: “Ngươi đừng giết ta! Ta... Ta là người tốt, tấm lòng
thiện lương, tổ tiên phúc dày, giết ta sẽ bị trời phạt, trời phạt đấy!”.
“Ái chà, thật vậy hả? Ta đây cũng muốn thử xem trời
phạt thế nào!”
Hồ Lộ trợn trừng mắt kinh hãi, nhưng vừa thấy cái bộ
dạng “quỷ con” coi thường cả thiên đạo kia thì nhất thời bật cười. Cô gắng cắn
răng, cố kiềm chế cơn giận vì bị chòng ghẹo, vừa hận vừa căm hỏi: “Cậu chạy
theo tôi làm cái gì?”.
Người vừa chạy đến đúng là cậu nhóc mặc áo đỏ đứng ở
cổng công ty của Hồ Lộ, cậu nhóc ghếch cằm đáp: “Ta không nợ nhân tình của ai
bao giờ, trả ô lại cho ngươi!”.
Hồ Lộ giật mình sững sờ trong chốc lát: “Cậu... chạy
theo xe bus đến tận đây sao?”. Từ công ty về đến nhà cô tốt xấu cũng cách sáu bến
xe bus.
Cậu nhóc giận đùng đùng rủa xả: “Cái hòm chết tiệt
kia là thứ gì không biết, chạy nhanh muốn chết, chút nữa thì đại gia ta đã nghiến
nát nó ra rồi! Còn nha đầu ngươi nữa, vừa xuống đường một cái là cắm đầu chạy
thục mạng, làm đại gia đây đã mệt thì chớ, càng muốn nghiền chết ngươi!”.
Hồ Lộ im lìm, đầu tự nhủ chắc thằng nhóc này diễn
phim cổ trang nhiều quá đến điên luôn rồi. Cô bĩu môi đáp: “Cậu cứ giữ lấy mà
dùng, không cần trả cho tôi”. Cô hơi ngừng lại, chần chừ một chút mới nói tiếp:
“Cậu chừng này tuổi rồi... Ở nhà có mâu thuẫn gì cũng nên về nhà mà giải quyết
chứ”.
“Người nhà ta chết cả rồi!” Cậu nhóc không thèm để
ý, trả lời tỉnh queo, “Ta đến đây tìm anh trai”.
Hồ Lộ không ngờ được một thiếu niên cương quyết, bướng
bỉnh vậy lại có xuất thân đáng thương đến thế. Lúc cô còn đang ngây người thì cậu
nhóc đã đẩy chiếc ô về phía Hồ Lộ: “Cầm lấy đi, ta không thích phải nợ nần người
khác!”.
Rõ ràng cậu ta còn rất vui thích lúc có người đưa ô
cho cơ mà... Hồ Lộ bĩu môi, nhận cái ô lại, xoay người đi lên lầu.
Cậu thiếu niên kia yên ắng ngồi sụp xuống, ngay trên
bậc thang, gương mặt mơ mơ hồ hồ lơ đễnh nhìn màn mưa mờ mịt ngoài kia. Đứng dưới
hiên nhà, Hồ Lộ không nhịn được, quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên cô độc kia,
thấy cái bóng ướt nhẹp của cậu ta, đôi tai giả trên đầu cụp xuống ủ rũ, thoạt
nhìn thật đáng thương. Hồ Lộ mỉm cười mềm lòng, cất tiếng như thể bị ma xui quỷ
khiến: “Nếu... Cậu không biết đi đâu thì có thể đến...”.
Cô còn chưa kịp nói xong, cậu thiếu niên kia đã đứng
bật dậy, xoải chân bước mấy bước đến cạnh Hồ Lộ, mở to cặp mắt sáng quắc mà
nhìn cô: “Đến nhà ngươi đi, mau dẫn đường!”.
Mặt Hồ Lộ co rút, cô gượng cười: “Ha ha, cậu cũng hiểu
chuyện phết!”.
“Tất nhiên, ta đây thông minh tuyệt đỉnh rồi!”
Chương
hai
Hồ Lộ úp lấy hai bát mỳ tôm nóng, bưng tới bên bàn
nói: “Ăn tạm cái này đi!”.
Cậu nhóc kia khều khều sợi mỳ lên, hết sức kinh ngạc
đánh giá hồi lâu: “Sao cái này trông giống tơ của côn trùng vậy?”. Hồ Lộ sặc một
ngụm, nhất thời không muốn ăn tiếp nữa. Cậu thiếu niên kia chần chừ một lúc mới
nếm thử một miếng, đột nhiên hai mắt sáng rỡ lên, không ý kiến ý cò gì nữa, lập
tức mồm năm miệng mười, chén sạch bát mỳ.
Húp sạch mỳ rồi, cậu ta cầm chiếc bát không, mở trừng
hai mắt nhìn Hồ Lộ: “Thêm bát nữa!”.
Hồ Lộ nhìn cậu ta không nói gì: “Rốt cuộc cậu đói đến
mức nào rồi?”. Cô lại nghĩ, cậu nhóc này chắc chưa ăn uống gì suốt ba bốn ngày
qua rồi, vậy mà còn đủ sức đuổi theo xe bus năm sáu bến nữa, đúng là kỳ tích. Cậu
nhóc mặt đỏ bừng, thoáng cái đã lấy lại vẻ kiêu căng: “Hừ, cho ngươi cơ hội hầu
hạ ta, còn không mau đi đi!”.
“Tiểu quỷ nhà cậu, không biết nói năng lễ phép là gì
sao?” Hồ Lộ than thầm một câu, nhưng vẫn tốt bụng làm cho cậu ta thêm bát mỳ nữa.
Cậu nhóc ôm lấy bát mỳ thứ hai, ngoác miệng cười hết sức sung sướng và hạnh
phúc, ngay cả hai cái tai vểnh lên cũng giật giật theo.
Khoan đã... Cái tai đó... động đậy?
Hồ Lộ chớp mắt, không nén được cơn tò mò, vươn tay tới
vuốt vuốt cái tai mềm mại trên đầu cậu nhóc kia. Sắc mặt cô hơi biến đổi, lớp
lông xù xù, vừa mềm mại vừa ấm áp, đúng là đồ thật nha... Nhưng, nếu cái tai
này là thật thì...
Hồ Lộ hít một hơi lạnh, cậu thiếu niên kia ngậm lấy
sợi mỳ, chu mỏ lại ngẩng đầu nhìn cô đầy kỳ quái. Hồ Lộ nhìn rõ rành rành cặp mắt
đỏ hồng của cậu ta... Cái này rõ ràng không phải đeo kính sát tròng đổi màu.
Lòng cô lạnh run, chân bước lùi liên tục, cuối cùng
chân tay mềm nhũn, khuỵu xuống đất. Cả người cô run như cầy sấy: “Cậu cậu, cậu
là... yêu yêu yêu quái...”.
Cậu thiếu niên nhớ lại những gì đã thấy trên màn
hình lớn ở tòa nhà đối diện suốt hai ngày nay, gật gật đầu.
Hồ Lộ trợn trừng mắt, ngất lịm đi, chẳng biết là vì
bị dọa phát hãi hay vì tức giận.
Cậu nhóc kia húp cạn tới ngụm nước mỳ cuối cùng,
nhìn nhìn Hồ Lộ đang ngất lịm trên mặt đất một hồi, săm soi đánh giá: “Xem ra đồ
ngươi nấu cũng không tệ lắm, ta đây từ bi cho ngươi hầu hạ ta vài hôm”. Cậu
nhóc có vẻ cực kỳ cảm khái, lắc đầu thở dài: “Có thể đối xử nhân từ với đám con
người ngu xuẩn thế này, ta đúng là người tốt bụng, thiện lương mà”.
Lúc Hồ Lộ tỉnh lại, thấy bầu trời ngoài kia đã sáng
trưng còn mình vẫn đang nằm vật trên sàn nhà. Nằm cả đêm trên mặt đất, thắt
lưng cô cứng đơ, đau nhừ như thể bị chặt đôi. Hồ Lộ đập đập đầu, nghiêm túc nhớ
lại mọi chuyện, hồ nghi không biết có phải hôm qua bị người ta đánh thuốc hay
không mà tự nhiên lại gặp phải yêu quái. Cô đỡ lấy đầu, cười cười rồi ngồi dậy.
“Tỉnh rồi hả? Tốt lắm!”
Cậu thiếu niên ăn mặc hoa lệ đang vắt vẻo trên ghế
sopha, bắt chéo hai chân vô cùng ngang ngược, kiêu căng đánh giá cô, đôi tai
trên đỉnh đầu khẽ rung rung mấy cái. Hồ Lộ ngẩn ngơ một lúc, rồi tát bốp vào mặt
mình một cái, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ. Cô bưng kín mặt, nỉ non rền
rĩ: “Hồ Lộ à Hồ Lộ, mày còn chưa tỉnh ngủ sao?”.
“Đứng lại.” Bước chân cô không dừng lại, cậu nhóc lại
nói: “Ta thường không cố tình làm ai bị thương, nhưng chẳng may giết một hai mạng
cũng không có gì to tát”.
Cả người Hồ Lộ cứng đờ, bịt chặt hai mắt, không muốn
đối mặt với hiện thực: “Không... Đừng bảo cậu là yêu quái đấy nhé!”.
“Đúng thế, ta là yêu quái.”
Hồ Lộ nín thinh, lệ tuôn đầy mặt, chẳng hiểu hôm qua
đầu óc cô làm sao mà dám nhặt một cậu nhóc lạ hoắc lạ huơ về nhà, đến giờ thì bị
báo ứng rồi. Cô xoay người lại, mặt buồn rười rượi như chẳng thấy ngày mai:
“Tôi không được khỏe khoắn lắm, chẳng có tinh khí cho cậu hút đâu, tầng trên
nhà tôi có một huấn luyện viên thể hình... Thể trạng của anh ta không tồi đâu”.
“Ta nói là không có ý định làm hại con người.” Cậu
nhóc đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Hồ Lộ, cậu ta nhướng cằm, ngạo mạn nói: “Đồ
con người hèn mọn, làm nô tỳ cho ta đi”.
Hồ Lộ lặng lẽ hồi lâu: “Sao cơ?”.
“Chẳng phải đã nói rồi sao, ta đến đây tìm huynh trưởng,
nhưng chỗ này... Khụ khụ, à thì, có hơi ngoài dự tính của ta. Cho nên, ta đây
miễn cưỡng cho phép ngươi trở thành nô tỳ của ta, chăm lo chuyện ăn uống hằng
ngày cho ta, đến lúc nào ta tìm được huynh trưởng thì thôi.” “Tôi á?” Hồ Lộ nghẹn
họng: “Sao lại là tôi?”.
“Ngươi làm đồ ăn không tệ.”
Hồ Lộ ngẩn người rồi la lớn chừng như vô cùng oan uổng:
“Ai nấu mỳ tôm chẳng ra mùi vị như thế, tôi có thể tặng cậu cả thùng luôn, cậu
làm ơn tìm người khác cho!”.
Cậu thiếu niên cau mày: “Ngươi đã biết bí mật của ta
mà lại không muốn hầu hạ ta, vậy thì đi hầu hạ Diêm Vương nhé!”. Cặp mắt cậu ta
mỗi lúc một đỏ đậm hơn, móng vuốt đột nhiên dài ra cả tấc.
Hồ Lộ khóc lóc: “Không không, tôi tình nguyện hầu hạ
cho ngài mà, tôi cam tâm tình nguyện đấy. Có điều là hạnh phúc sung sướng đến bất
ngờ quá làm tôi nhất thời không thích ứng kịp mà thôi”.
Lúc này cậu thiếu niên mới thỏa mãn gật gật đầu: “Ừm,
thái độ tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi”.
“Đi? Đi đâu cơ?”
“Đi kiếm huynh trưởng của ta.”
Chương
ba
Yêu quái đó nói, nơi vị vu sư đưa hắn tới rất gần chỗ
huynh hắn. Lần này hắn xuất hiện dưới công ty của Hồ Lộ chứng tỏ nơi đó nhất định
là địa bàn hoạt động của ca ca hắn, vì thế chỉ cần tìm kiếm quanh khu đó sẽ sớm
có kết quả.
Có điều!
“Cậu không thể ăn mặc như thế mà ra đường được.” Hồ
Lộ ngăn cản cậu thiếu niên kia, thiếu niên bất mãn nhìn cô, Hồ Lộ đành phải giải
thích cặn kẽ: “Cách ăn mặc của cậu khiến người ta chú ý quá mức cần thiết...”.
Ra ngoài cùng người như cậu sẽ bị người ta cười chết mất.
Cậu thiếu niên kia đắn đo một lúc, đành nhượng bộ:
“Ngươi nói cũng đúng, thôi thì nhập gia tùy tục vậy”. Cậu ta ngừng một chút, rồi
tỉnh queo nói: “Nô tỳ đâu, hầu ta thay quần áo đi!”.
“Không phải cậu không muốn nợ nhân tình người ta
sao?”
“Ngươi là nô tỳ của ta, không phải người khác nữa rồi.
Được hầu hạ ta như thế ngươi nên mừng đến phát run ấy, đồ con người yếu rớt!”
Nhóc con này... Hồ Lộ cắn răng, hận đến độ tim gan
nhỏ máu, có điều vừa nhìn tới bộ móng vuốt cùng đôi đồng tử đỏ như máu của cậu
ta, cuối cùng cô cũng dằn được cơn giận dữ xuống, lục trong tủ áo tìm ra một
chiếc áo cộc tay và một cái quần jean.
“Đây là đồ lần trước em họ tôi tới chơi bỏ quên lại,
chắc cậu mặc vừa.”
“Chậc, nô tỳ vô dụng.” Cậu nhóc kia liếc mắt nhìn cô
vô cùng ghét bỏ, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ, lắc đầu cầm lấy bộ quần áo chui vào
phòng ngủ.
Hồ Lộ siết tay lại, thật muốn móc luôn cái cặp mắt
khiến người ta bực điên người kia ra quá!
Cậu nhóc kia thay đồ xong xuôi, bước tới trước mặt Hồ
Lộ, cặp mắt cô sáng rỡ lên. Quả nhiên, gương mặt gieo họa có thể tỏa ra lợi khí
giết người không dao bất chấp hoàn cảnh. Cô ho khẽ một tiếng, chuyển tầm mắt
nói: “Cậu qua đây, tôi chải đầu cho, rồi đội thêm cái mũ nữa là che được hết
tai cậu”.
Lần này cậu nhóc kia rất biết điều, ngoan ngoãn ngồi
xuống. Hồ Lộ không ngờ được bao nhiêu ngày chịu gió táp mưa sa thế mà mãi tóc cậu
nhóc này vẫn mềm mượt vậy, có thể chải một lượt từ đầu đến đuôi, quả nhiên...
Lão Thiên bất công! Hồ Lộ vừa thầm oán hận vừa động tay, bất chợt cậu nhóc kia
quay sang chộp lấy tay cô. Vừa thấy bộ vuốt sắc nhọn của cậu ta chìa ra, Hồ Lộ
sợ run người, miệng lắp bắp: “Làm... Làm... Làm cái gì vậy?”.
“Chỉ có thê tử mới được chải tóc phu quân từ ngọn đến
chân.” Cậu ta nghiêm mặt nói, “Đây là cấm kỵ. Nô tỳ nhớ cho kỹ đấy!”.
Nói rồi cậu ta buông cô ra, Hồ Lộ thở phào một hơi
nhẹ nhõm, nhỏ giọng oán hận: “Lắm yêu sách thế...”.
Có điều, cũng đành nhẫn nhịn một thời gian vậy.
Dẫn cậu thiếu niên ra ngoài rồi, Hồ Lộ chỉ chăm chú
nghĩ ngợi, cô muốn tìm một chỗ nào đó đông người để đánh lạc hướng, cắt đuôi cậu
nhóc kia. Sau đó cô sẽ về nhà, thu gom đồ đạc, kiếm khách sạn nào đó ở tạm vài
ngày là được rồi, cậu ta còn bận đi kiếm người chắc không có nhiều thì giờ quấn
lấy cô như vậy đâu.
Hồ Lộ vốn cho rằng kế hoạch của bản thân vô cùng
hoàn mỹ, không hề sơ sót gì, vì thế cô nở nụ cười thật tươi.
Nhưng không ngờ được, công phu đeo bám của cậu nhóc
này lợi hại đến khó tin, mấy lần cô và cậu nhóc chen giữa dòng người tấp nập,
cô đã định bỏ mặc cậu ta, chạy lấy thân, vậy mà lần nào cũng bị túm lại. Hồ Lộ
sốt ruột, đứng ngồi không yên mà cậu thiếu niên kia cũng có vẻ mất kiên nhẫn.
“Sao ngươi cứ như con nít vậy, lạc suốt thôi!”
Hồ Lộ bực bội quát thầm trong dạ: Bà đây mà đi lạc
được như con nít thì đã lén ôm bụng ngồi cười từ lâu rồi.
Chẳng phải đang muốn đi mà không được đây sao?
Cậu nhóc kia lại chẳng hề hay biết giờ đây lòng Hồ Lộ
đang rối tinh rối mù, cậu ta kéo tay cô, hơi siết chặt, hơi ấm từ bàn tay cậu
ta truyền sang nóng hầm hập làm Hồ Lộ ngẩn người. Hồ Lộ chưa bao giờ tiết lộ với
ai rằng năm nay cô hai mươi lăm tuổi, vẫn còn là xử nữ, cũng như cô chưa từng
nói cho ai biết mình sống bao nhiêu năm chưa biết tới mùi vị mối tình đầu. Những
chuyện như bị một cậu con trai cầm tay như thế này đã vĩnh viễn biến mất khỏi
cuộc đời cô từ sau lần du xuân cuối cùng hồi tiểu học.
Hai má Hồ Lộ dần dà đỏ ửng lên. Cô... Cô... tự nhiên
lại bị một cậu nhóc chòng... chòng ghẹo chứ.
“Nắm cho chắc đấy.” Cậu nhóc tỏ ra thiếu kiên nhẫn
nói: “Còn đi lạc nữa coi chừng ta đánh ngươi đấy!”.
Lời đe dọa ấy đập tan tất cả những mơ mộng viển vông
của Hồ Lộ, khóe miệng cô giật giật, ý đồ muốn bán béng thằng nhóc này đi cho rảnh
chuyện càng trở nên mãnh liệt. Phương án tác chiến thứ nhất thất bại thảm hại,
cô bắt đầu cân nhắc tìm cách khác, đầu tiên là phân tán sự chú ý của cậu ta, rồi...
ném thẳng cổ.
“Này, cậu muốn đi tìm anh trai, thì cũng nên nói cho
tôi biết anh trai cậu dáng vẻ thế nào chứ.”
“Loài người hạ đẳng không thấy được huynh ấy đâu.”
“Sao cơ?”
“Ca ca ta bị chín tên đạo sĩ đánh tan hồn phách, thần
hồn tứ tán khắp bốn phương, ta đã thu lại gần hết hồn phách của huynh ấy rồi,
duy chỉ còn một phần hồn lưu lạc tới dị giới. Nếu ta tìm được nốt phần hồn này,
có thể khôi phục lại toàn bộ hồn phách cho ca ca ta, như vậy huynh ấy có thể
tái nhập luân hồi, đầu thai kiếp khác.”
Hồ Lộ gật gật đầu: “Nói cách khác, ca ca mà cậu muốn
tìm là một quỷ hồn, là quỷ ấy hả?”.
“Đúng thế.”
Hồ Lộ mặc kệ mặt mũi nhất quyết bám chặt lấy cái cột
đèn bên đường, cô khóc ròng van nài: “Không, cậu không thể hại tôi như thế được.
Tìm người là một nhẽ, chứ tìm quỷ là chuyện hoàn toàn khác. Tôi nhát gan lắm, dọa
một cái là xanh mặt rồi!”.
Cậu thiếu niên bị Hồ Lộ ra sức kéo một cái liền lảo
đảo, cậu ta nhíu mày nhìn cô: “Nô tỳ, chẳng có tiền đồ tý nào hết”.
“Không còn mạng nữa thì tiền đồ làm cái gì.” Hồ Lộ
nghẹn ngào, “Hơn nữa, tôi tên Hồ Lộ đấy nhé!”.
Cậu nhóc kia chìa bộ vuốt ra: “Hồ Lô[13],
ta không rảnh rỗi đùa với ngươi đâu, muốn ta chặt tay ngươi hay chặt cái thứ chết
tiệt ngươi đang ôm, chọn đi”.
[13]
. Trong tiếng Trung, từ “Hồ Lộ” - tên nhân vật và “hồ lô” - một thứ đồ vật có
âm đọc giống nhau, khó phân biệt nên Diệp Khuynh Thành đầu óc đơn giản đã hiểu
nhầm.
Hồ Lộ thầm nghĩ giờ cô đã lâm vào cảnh đi đằng nào
cũng chết rồi, nhất thời bình tâm lại, cô từ từ nhắm hai mắt lại nói: “Cậu cứ
chặt đi, tôi chết rồi thì không cần phải hầu hạ cậu nữa, cũng chẳng phải nấu mỳ
tôm cho cậu!”.
Nghe thấy hai chữ “mỳ tôm”, cậu thiếu niên kia có vẻ
chần chừ một chút, cậu ta buồn bực gãi đầu: “Được rồi, được rồi. Ngươi dẫn ta
đi quanh quanh cho thuộc đường
xá, sau này ta sẽ tự đi tìm. Hằng ngày, ngươi chỉ cần
hầu hạ ta rửa mặt, chải đầu, cơm nước là đủ rồi”. Nghe chính cậu ta đưa điều kiện
này, Hồ Lộ mới chịu buông tay.
“Thật chứ?”
“Diệp Khuynh Thành ta tuyệt không nuốt lời.”
Ánh nắng hè sáng rực rỡ chiếu thẳng xuống gương mặt
tuyệt đẹp của cậu thiếu niên, giờ Hồ Lộ mới biết tên của yêu quái này, Diệp
Khuynh Thành, đúng là khuynh thành chi sắc nha.
Có điều...
“Sao cậu lại lấy tên con gái?”
“Hồ Lô, ngươi chán sống rồi à?”