Bách quỷ tập - Phần I - Chương 5
Chương
năm
“Bé mập.” Kỳ Thiên đá văng gã đàn ông héo quắt vừa đổ
sụp trên mặt đất, ghé lại bên giường, ánh mắt hắn ngừng lại trên mớ quần áo xộc
xệch của Nguyên Bảo, sát khí xoẹt qua đáy mắt. Đột nhiên, vô số trùng độc đen
đúa lúc nhúc bò ra khỏi thi thể đã tàn rũ trên mặt đất, chúng ngọ nguậy chuyển
động lên, gặm nhấm nát vụn thi thể đến khi không còn sót lại gì mới lục tục bò
đi, trốn vào một góc phòng âm u tăm tối.
Kỳ Thiên giúp Nguyên Bảo sửa sang lại áo quần thêm lần
nữa, buộc thắt lưng cho thật chặt, rồi hắn đỡ nàng ngồi xuống, vụng về vỗ vỗ
lưng nàng: “Không cần sợ”.
Giọng nói thô kệch chói tai của hắn lọt tới màng nhĩ
Nguyên Bảo, thân thể vốn cứng đơ của nàng chẳng biết tại sao lại run rẩy không
ngừng. Ánh mắt Nguyễn Bảo vẫn đờ đẫn ngây dại nhìn thẳng phía trước, nhưng hai
dòng lệ đã trào khỏi mi mắt. Kỳ Thiên nhất thời hoảng hốt, dùng tay áo lau nước
mắt cho nàng nhưng không sao ngăn được dòng lệ ào ào tuôn chảy.
“Bé mập, đừng khóc.”
Hắn khe khẽ ra lệnh nhưng Nguyên Bảo không tuân
theo. Tựa như bị tổn thương, dòng nước trào khỏi mắt Nguyên Bảo không thể ngưng
lại nổi, tay áo Kỳ Thiên đã ướt đẫm. Hắn vỗ vỗ lưng nàng như đang tỉ tê an ủi một
đứa trẻ nhỏ, kiên nhẫn dỗ dành nàng bằng giọng khàn khàn của mình.
Nguyên Bảo khóc mãi không nín, khóc đến tận khi mí mắt
sưng lên đỏ mọng chịu hết nổi, thậm chí Kỳ Thiên còn không dám lau mắt cho nàng
nữa.
“Không đau mắt sao?” Hắn hỏi. Nguyên Bảo giống như một
con rối không được kiểm soát, chẳng đáp lại hắn. Hắn nắm chặt tay, khàn giọng dọa
dẫm: “Khóc nhiều sẽ mù mắt đấy”.
“Bé mập, đừng khóc.”
“Ta đau lòng lắm, đừng khóc mà.”
Nhưng mặc kệ hắn lớn tiếng giận dữ nạt nộ hay ủy khuất
cầu xin, Nguyên Bảo vẫn bỏ ngoài tai hết. Nàng không làm loạn, không gào khóc,
chỉ yên lặng ngồi đó, nước mắt đổ ròng ròng, không biết đang muốn tra tấn ai.
Chừng như không thể nhịn nổi nữa, Kỳ Thiên chộp lấy
bờ môi Nguyên Bảo, đẩy khớp hàm đang cắn chặt lấy nhau của nàng tách ra, nhẹ
nhàng lách đầu lưỡi vào, con trùng độc đen đúa nhanh chóng bị hắn thu lại. Hắn
nỉ non bên môi nàng: “Ta thả ngươi đi là được rồi chứ? Ta thả ngươi đi, đừng
khóc nữa”.
Lời vừa dứt, thân mình Nguyên Bảo mềm nhũn ra, cuối
cùng hai mắt nhắm nghiền lại, lịm đi trong lòng hắn.
Sáng hôm sau, Kỳ Thiên bị đạp một cước bay khỏi giường
của mình. Hắn còn mơ mơ hồ hồ chưa kịp tỉnh táo lại, dụi dụi hai mắt, đánh giá
cô gái đang co rúm thành một khối trên giường mình. Thấy Nguyên Bảo đang sống
“rành rành” ở đó, hắn thoáng sửng sốt, sau đó mới kịp nhớ ra: hôm qua hắn đã giải
cổ độc hạ trên mình nàng.
Hắn đứng dậy, muốn cầm tay Nguyên Bảo như thường lệ,
rồi đưa nàng đi rửa mặt, chải đầu, thế nhưng Nguyên Bảo lại thu chặt hai tay, vội
vã trốn vào một góc. Ánh mắt nàng mang theo ba phần cảnh giác đề phòng lại pha
thêm ba phần sợ sệt hãi hùng, nhưng nhiều nhất vẫn là niềm hận thù được giấu giếm
không phát tác: “Đừng lại gần ta, ngươi lại muốn hạ cổ lên ta sao?”.
Cánh tay Kỳ Thiên vươn ra cứng đờ giữa không trung,
hắn cụp mắt, siết chặt bàn tay nói: “Tóc rối hết rồi, nên rửa mặt chải đầu đi”.
Cặp mắt đen láy của Nguyên Bảo càng thêm cảnh giác
vô cùng. Lạnh nhạt thờ ơ, khinh bỉ ghét bỏ, sắc mặt nàng cũng chẳng khác biệt
những kẻ ngoài kia...
Kỳ Thiên kiềm chế nỗi đau rần rật trong lòng, sầm mặt
ra lệnh: “Không cho phép ngươi sợ ta”.
Nhưng làm thế nào mới không sợ đây, chỉ cần thấy
gương mặt vừa ghê tởm vừa đáng sợ của hắn sáp lại gần là gương mặt cố tỏ vẻ
bình tĩnh của Nguyên Bảo lại lộ ra kinh hãi. Nàng hoảng hốt nhìn quanh bốn
phía, muốn tìm nơi để trốn. Lúc bàn tay Kỳ Thiên chạm tới cằm nàng, Nguyên Bảo
cuối cùng cũng không thể nén nổi sợ hãi trong lòng nữa, nàng hung hăng đạp thẳng
một cước vào ngực hắn, thân hình ốm yếu của gã đàn ông lập tức khom xuống.
Mặt mũi Nguyên Bảo trắng bệch, nàng nghiêm mặt nói:
“Anh đã nói sẽ thả tôi đi, anh đã nói buông tha cho tôi...”.
Phần ngực bị Nguyên Bảo đạp trúng đau rút từng cơn,
trùng độc trong cơ thể chạy tán loạn dưới lớp da vằn vện xanh lét, gào thét nhất
định phải cắn xé tận xương tủy Nguyên Bảo. Hắn gắng gượng đè nén mùi tanh cuộn
lên rờn rợn trong cổ họng, chậm rãi day day huyệt thái dương, ổn định lại nhịp
thở.
Rồi hắn ngẩng đầu, thấy Nguyên Bảo run lên cầm cập
trong một xó tăm tối, đầu dán chặt vào bên tường, tóc tai xõa tung trên mặt
mũi, ánh mắt hắn mềm lại, đưa tay nói: “Đi rửa mặt chải đầu thôi”. Hắn thích được
giúp nàng rửa mặt, da thịt mềm mại bị lõm xuống nhưng vừa buông tay ra lập tức
trở lại như cũ, căng mịn, tràn trề sinh lực.
Nguyên Bảo không nhúc nhích, Kỳ Thiên nheo chặt mí mắt,
cuối cùng cụp mắt xuống: “Rửa mặt chải đầu xong... Ta sẽ để ngươi đi”.
Nguyên Bảo đánh giá hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Hai
người mắt đối mắt một lúc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ Nguyên Bảo phải lau mặt
một cái, hít thật sâu giao hẹn: “Quân tử nhất ngôn...”.
Kỳ Thiên không thích soi gương, tấm gương trang điểm
này hắn mua riêng cho Nguyên Bảo mà thôi. Hắn cẩn thận chải tóc cho nàng, lau mặt
mũi thật sạch sẽ, và nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch hai tay. Nguyên Bảo có chút
khó chịu lùi về phía sau, hành động của hắn khiến nàng có cảm giác mình chỉ là
một đứa nhóc to xác.
“Đừng nhúc nhích.” Hắn gay gắt túm lấy bàn tay nàng
đang co rụt lại, động tác lại càng ôn nhu, tựa như đang nâng niu một thứ trân
quý. Trong đầu Nguyên Bảo đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Kỳ Thiên mê mẩn lau chùi
đống vàng ròng hôm đầu tiên gặp. Nàng thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhịn
không được càng rụt về sau.
Kỳ Thiên bất mãn liếc nàng một cái: “Ngồi im!”. Ánh
mắt ấy khiến Nguyên Bảo đờ người, nhất thời quên mất chuyện muốn làm. Lúc ấy
Nguyên Bảo mới nhận ra, hóa ra gã đàn ông diện mạo khủng khiếp xấu xí này lại
có một đôi mắt thật đẹp. Từng mảng khoang xanh đen vằn vện trên mặt tương phản
hoàn toàn với đôi mắt trong suốt dần trở nên mơ hồ.
Thấy ánh mắt nàng chăm chăm dõi vào mình hồi lâu, Kỳ
Thiên ngẩng đầu lên, thờ ơ hỏi: “Nhìn gì vậy?”.
Tim Nguyên Bảo bỗng nhiên đập loạn, nàng né nhìn
sang bên, cong miệng đáp: “Cái đó... Tôi không phải trẻ con, tôi tự biết rửa mặt
chải đầu thế nào”.
Kỳ Thiên chẳng buồn để ý lời nàng, vẫn cẩn thận lau
rửa bàn tay nàng như trước: “Ngươi tên gì?”.
Nguyên Bảo ngẩn người một lát, lúc ấy mới nhớ ra
hình như hai người bọn họ còn chưa biết cả tên nhau, nàng chần chừ đáp: “Nguyên
Bảo”.
Tay Kỳ Thiên thoáng ngừng một chút, trầm ngâm giây
lát mới nói: “Nguyên Bảo, tốt lắm”, cũng chẳng biết hắn đang nói con người nàng
đây tốt hay nói đến đám “nguyên bảo” lấp lánh kim quang kia là tốt.
Nguyên Bảo im lặng, nhìn bóng mình hiện trong tấm
gương soi, sắc mặt hồng hào, khuôn gương sạch tinh như ngọc ngà, hình như gã
đàn ông này thực sự chưa từng bắt nàng phải chịu khổ chịu sở... Luôn săn sóc
nàng vô cùng cẩn thận. Nguyên Bảo nghĩ, có lẽ, cái gã “Quỷ Vu” này cũng chẳng
đáng sợ như lời người ta đồn đại, có lẽ hắn chỉ là một kẻ quá đỗi cô đơn, mong
mỏi có được một ai đó ở cạnh bầu bạn, hoặc hắn chỉ muốn dùng sự tồn tại của kẻ
khác để chứng minh bản thân mình vẫn còn đang sống đó thôi.
“Anh... Anh tên gì?” Hỏi xong câu này, Nguyên Bảo cảm
thấy hối hận ngay lập tức, bất kể gã đàn ông này tên tuổi thế nào, gia cảnh ra
sao, sau này chắc chắn hắn sẽ chẳng còn hiện diện trong cuộc đời của nàng nữa,
thế thì bây giờ hỏi mà làm gì, thật là thừa thãi.
“Kỳ Thiên.”
Nàng vô thức định nhắc lại cái tên của hắn, cuối
cùng lý trí kiềm giữ được, cắn chặt môi.
Lúc này nàng và hắn không nên thân cận như vậy.
“Tôi đi được rồi chứ?” Nguyên Bảo cẩn trọng, dè chừng
hỏi hắn.
Kỳ Thiên trầm mặc gật đầu. Nguyên Bảo thoáng chốc
như buông được khối đá nặng trĩu trong lòng, nàng thở dài một hơi thật nhẹ
nhõm, hai mắt sáng bừng dè chừng nhìn Kỳ Thiên: “À thì... Lúc trước, cảm ơn anh
đã cứu tôi”. Nguyên Bảo cẩn thận bước qua Kỳ Thiên, đi thẳng về phía cửa, thấy
Kỳ Thiên vẫn ngồi nguyên tại chỗ một mình, nàng chợt thấy hơi hơi không đành
lòng, nín thinh một hồi mới nói: “Thật ra, nếu anh rảnh rỗi nên siêng xuống trấn
giao du với mọi người hơn chút nữa, con người anh tốt hơn trong lời đồn đại nhiều
mà”.
Nguyên Bảo xoay người lại, còn chưa ra đến sân bỗng
thấy gáy mình nhói lên lạnh buốt, một cảm giác quen thuộc lại xông thẳng lên
óc. Trước khi chìm vào hôn mê, Nguyên Bảo oán hận chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt Kỳ
Thiên mà chửi bới một trận.
Gã đàn ông trong phòng cũng hung hăng đập “bốp” một
cái vào tay phải của mình, lạnh lùng nói: “Tiểu nhân”.
Quả có thế, trước sau gì hắn cũng chẳng thể làm quân
tử được, chỉ có thể hành xử bằng bụng dạ tiểu nhân mà thôi.
Sau khi hạ cổ lên Nguyên Bảo lần thứ hai, Kỳ Thiên
nhận ra mình không thể vui vẻ như trước được nữa. Những khi giúp nàng rửa mặt
chải đầu, dù hắn khát khao được thấy gương mặt nàng ửng hồng nhưng chẳng dám
nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, những lúc cho nàng ăn cơm chỉ mong được nghe tiếng
nàng nhận xét đồ ăn ngon hay dở, hoặc hắn mong mỗi lúc đi ngủ hay những khi mở
mắt thức dậy được nghe một lời chúc phúc ngọt lành...
Những đòi hỏi của hắn mỗi lúc một nhiều hơn và càng
ngày càng khó thỏa mãn hơn.
Có điều, bầu bạn với hắn chỉ là một con rối gỗ không
hơn. Nhưng hắn lại không dám để Nguyên Bảo thanh tỉnh, hắn sợ phải đối mặt với
ánh mắt lạnh lùng đầy ghét bỏ của nàng. Tất cả chỉ càng khiến hắn thêm khinh
ghét bản thân.
Một buổi chiều, Kỳ Thiên nắm tay Nguyên Bảo cùng ngồi
sưởi nắng ngoài sân, thấy ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ trên gương mặt nàng, hắn
nghiêng đầu nhìn trái ngóng phải, đánh giá hồi lâu mới hỏi: “Bé mập, cười một
cái đi”.
Nguyên Bảo đã tuân theo mệnh lệnh này nhiều lần rồi,
nàng cong khóe môi lên vô cùng thành thạo. Thế nhưng Kỳ Thiên lại nhíu mày:
“Không phải như vậy”. Nét cong cong bên khóe môi Nguyên Bảo biến mất, Kỳ Thiên
chỉ ngón tay vào sát khóe mắt nàng: “Chỗ này cũng phải cười”.
Nguyên Bảo vẫn nhếch môi cười cứng đơ.
“Không phải thế.”
Hắn lại uốn nắn cho nàng, sửa hết lần này đến lần
khác, để nàng cười cho đúng cảm giác mà hắn muốn, nhưng công cốc, chỉ có hắn
càng lúc càng thất vọng tràn trề.
Kỳ Thiên có vẻ sốt ruột áp lên môi Nguyên Bảo, muốn
hút trùng độc trở lại. Nhưng nghĩ đến ánh mắt Nguyên Bảo sau khi thức tỉnh, hắn
lại gắt gao siết chặt hồi lâu, cuối cùng chẳng làm gì hết, trầm ngâm rời bỏ bờ
môi nàng. Hắn có thể nhận thấy thân thể đang run lên của Nguyên Bảo, có thể cảm
nhận rõ ràng nàng đang bài xích, cự tuyệt mình, hắn cũng có thể nhận thức rõ
ràng bản thân mình không được chờ mong đến mức nào. Hắn vuốt ve mái tóc nàng,
giống như đang dỗ dành trẻ con: “Đừng sợ, ta chỉ...”.
Chỉ muốn được tới gần nàng, muốn được một lần cảm nhận
tình người ấm áp mà thôi, không mong mỏi gì hơn.
Chẳng biết phải đối mặt với Nguyên Bảo bao nhiêu
ngày đêm, cuối cùng Kỳ Thiên cũng quyết định thả cho Nguyên Bảo đi. Đêm đó, trước
khi chìm sâu vào giấc ngủ, hắn gục đầu bên cổ Nguyên Bảo, nhẹ giọng nói: “Ngươi
cười đi, mau cười đi”. Hắn khép mắt lại, ngón tay mơn man ve vuốt khóe môi
nàng, cảm nhận khóe môi nhếch lên cong cong, tưởng tượng rằng cặp mắt trong veo
của nàng cũng đang ngập đầy ý cười.
Kỳ Thiên không kiềm được cũng nhếch môi theo. Nhưng
khi hắn mở mắt ra vẫn chỉ thấy cặp mắt nàng là một khoảng lặng câm vô hồn.
Hắn vùi đầu mình cọ xát bờ vai Nguyên Bảo: “Ta thực
đáng ghét vậy sao...?”.
Canh ba, Nguyên Bảo mở mắt ra, nhớ tới xưa kia cô độc,
vầng trăng chơi vơi ngoài song cửa in dấu trong đáy trong veo thấu suốt mắt
nàng. Nàng liếc mắt chăm chú nhìn Kỳ Thiên đang say ngủ hồi lâu mới dám cẩn thận
lăn tới mép giường, thoát khỏi lòng hắn. Hơi lạnh buổi đêm thấm vào rợn người,
vừa chạm xuống đất nàng đã rùng mình. Nhưng nàng không dám mang giày, sợ sẽ
phát ra tiếng động đánh thức gã đàn ông đang say ngủ kia.
Bước tới cửa, nàng nhẹ nhàng mở ra, gió đêm phút chốc
ùa vào nhà, gió lạnh xộc vào người khiến Nguyên Bảo giật mình. Nàng hoảng hốt
quay đầu lại nhìn Kỳ Thiên, kẻ nằm đó vẫn đang ngủ yên.
Thế nhưng, ngoái đầu trông lại rồi, Nguyên Bảo mới
phát hiện ra mình không nỡ bước đi.
Gã đàn ông kia giống như một đứa trẻ thơ ngây, cô độc
cuộn mình trên giường, ánh trăng rắc luồng sáng bạc lên mình hắn, bóng trăng tỏa
sáng lòa nhưng lạnh lẽo ướp căn phòng bằng không khí thanh khiết mà lạnh lùng.
Đêm xuống, những đường vân vằn vện trên gương mặt hắn đã ôn hòa hơn nhiều,
không còn dữ tợn dọa người như trước kia nữa. Hắn vốn là một chàng trai tuấn
tú, Nguyên Bảo chợt nhớ ra lần trước nàng đã vô tình thấy cặp mắt trong suốt của
hắn...
Hắn... Thật ra hắn cũng chỉ là kẻ sợ hãi sự cô độc
mà thôi, giống như nàng bị giam mãi trong lầu hoa, vừa mới tiếp xúc thế giới
bên ngoài mới mẻ liền không thể tự chủ được mà bị cuốn theo, giống như Thẩm
công tử mà nàng đã gặp dưới lầu thêu.
Hắn và nàng, tình cảnh chẳng giống nhau nhưng chung
một cảnh cô độc.
Nếu hắn không nhất định muốn dùng cách này để giữ
nàng ở bên, có thể nàng sẽ chấp nhận hắn, thậm chí biết đâu nàng còn có thể
thích hắn. Dẫu sao, hắn cũng tốt với nàng hơn bất kỳ ai trên đời này, nhưng
nàng đâu thể sống như một con rối gỗ vô hồn cả đời được. Nguyên Bảo hiểu rất rõ
vẻ bề ngoài của những thứ đó.
Mê Vụ lâm nửa đêm âm lãnh khiến người ta hãi hùng,
Nguyên Bảo gấp gáp chạy thẳng một mạch, không quan tâm trước mặt liệu có phải đất
bằng hay sẽ là đầm lầy. Lúc trước nàng đã nghe gã công tử kia nói, phụ thân bỏ
ra rất nhiều tiền để tìm kiếm cho được nàng, có chăng trong lòng cha vẫn còn đứa
thứ nữ này? Nàng không muốn trả thù tỷ tỷ nữa, cũng chẳng còn muốn thiết tha
yêu đương Thẩm công tử nữa, nàng chỉ cần có thể được về nhà, nhận lỗi rằng nàng
đã sai, sau đó tuân theo sự sắp xếp của phụ thân, gả cho ai đó, rồi...
Rồi sao nữa?
Nguyên Bảo dừng chân lại... Sau đó sẽ cưới một người
mà nàng thậm chí còn chẳng biết mặt, lại sống trong một cái lầu thêu mới, sinh
một đứa con rồi cứ thế tiếp tục nửa đời còn lại? Cuộc sống đó so với cuộc sống
của một con rối gỗ phải thuận theo ý muốn của người khống chế có gì khác biệt?
Nàng giật mình, ánh lửa đỏ rực lập lòe cách đó không
xa, ẩn hiện giữa làn sương mù vô cùng chói mắt. Ban đầu, Nguyên Bảo vẫn nghĩ là
Kỳ Thiên đã đuổi riết tới, nàng vội vã nấp vào một bụi cỏ cao, nhưng sau đó chợt
nghĩ, có bị hắn tìm ra hình như cũng chẳng phải chuyện gì quá đỗi to tát.
Đang nghĩ ngợi mênh mang, ánh lửa phía xa xa mỗi lúc
lại gần hơn. Lúc ấy, Nguyên Bảo mới nhìn rõ, hóa ra đó là hai gã đàn ông cao to
lực lưỡng, mặt mũi trông có vẻ quen quen. Nguyên Bảo ngẫm nghĩ một chút mới giật
mình nhớ ra, đây chẳng phải là mấy tên lâu la trong Lý phủ hay sao? Là cha phái
họ tới đây tìm nàng ư? Nguyên Bảo mừng rỡ chực lên tiếng gọi, chợt nghe một người
lên tiếng: “Chúng ta mà tìm ra được nhị tiểu thư thì phải giết thật sao?”.
Nguyên Bảo vừa nghe vậy, lạnh run người, thân thể cứng
đơ.
“Lệnh lão gia truyền xuống ngươi còn chưa nghe rõ
sao?”
“Ôi, không ngờ lại xảy ra chuyện không hay ho gì
ngay trước ngày đại tiểu thư thành thân. Nhị tiểu thư mất tích bao nhiêu ngày
thế rồi, sợ là đã không còn sạch sẽ nữa... Phủ chúng ta làm gì có chỗ cho cái
thứ dơ bẩn như thế.” “Ngươi lo lắng mấy chuyện đó làm gì, sao không thử động
não tính xem nếu gặp phải tên Quỷ Vu kia thì chúng ta phải đối phó thế nào
đây?”
Hai người họ cằn nhằn mãi về chuyện gì đó nữa, nhưng
Nguyên Bảo nghe xong những lời kia đã ong hết đầu óc, chân tay mềm nhũn, đổ sụp
trên mặt đất.
Nghe thấy tiếng động, hai tên lâu la nhất thời kinh
hãi, hét vang: “Ai?”. Ánh đuốc lập lòe hướng về phía Nguyên Bảo mỗi lúc một gần,
Nguyên Bảo thất thần nhìn vầng trăng sáng lơ lửng giữa bầu trời, lòng nàng cuộn
lên cảm giác bị ghét bỏ mà chẳng màng bản thân cùng niềm thất vọng tràn trề.
Hai tên lâu la mon men đến bên bụi cỏ, thấy Nguyên Bảo
đang nấp ở trong, cả hai đều cả kinh: “Nhị... nhị tiểu thư?”.
Ánh mắt Nguyên Bảo chậm rãi hướng vào hai thanh đại
đao họ cầm trên tay, một tên cảnh giác nhìn bốn phía nói: “Nhân lúc tên Quỷ Vu
kia không có ở đây, mau ra tay đi”.
Nguyên Bảo gật gật theo, phải rồi, đúng lúc để ra
tay đấy. Nàng nhớ lại lúc rơi xuống đầm lầy, lâm vào hiểm cảnh, lần này cũng chẳng
thể trách được ai. Nàng chợt nhớ tới chủ nhân của cặp mắt trong suốt kia, sớm
mai khi thức dậy không còn thấy nàng nữa, liệu hắn có buồn không, rồi đây phát
hiện ra nàng chết tức tưởi trong vũng lầy giữa rừng, hắn sẽ cảm thấy thế nào?
Liệu có khoảnh khắc nào hắn hả hê rồi sau đó cảm thấy tịch mịch, đau buồn
chăng...
Nhưng tất cả những chuyện đó, hẳn là nàng sẽ chẳng
thể biết được.
Bóng đao loang loáng phản chiếu ánh trăng trong,
Nguyên Bảo khép chặt hai mắt, chậm rãi đón chờ đau đớn giáng xuống.
“Đinh”, một âm thanh giòn tan vang lên. Nguyên Bảo mờ
mịt trợn trừng mắt, thấy cây đao lớn gãy đôi, bàn tay cầm đao văng ra xa như
cánh diều đứt dây.
Tấm áo bào rộng thùng thình chắn ngay trước mặt nàng
như một bức tường bảo vệ, cách che cả sát khí trùng trùng và ánh trăng bàng bạc,
đem đến cho nàng một vầng hắc ám bảo vệ tốt nhất.
Hai gã lâu la giống như gặp quỷ, tru tréo thê lương,
ù té bỏ chạy.
Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn lên sống lưng thẳng tắp của
gã đàn ông trước mặt, hắn nhẹ nhàng quay đầu, hơi thở hơi gấp. Những vệt xanh
xám của độc trùng vằn vện trên mặt hắn lúc nhúc, thoạt nhìn hắn như ác quỷ vừa
thoát ra từ địa ngục.
Nguyên Bảo cụp mắt xuống, thầm nghĩ chắc chắn hắn lại
muốn hạ cổ lên mình.
Một đôi giày vải thêu hoa bị ném đến trước mặt nàng.
Kỳ Thiên lạnh nhạt nói: “Không xỏ giày đã chạy lung tung, đáng đánh đòn”. Ngữ
khí hệt như đang dạy dỗ một đứa nhóc nào đó.
Nguyên Bảo giật mình sửng sốt hồi lâu, ngẩng đầu
nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của hắn, lại lặng lẽ thêm một khoảng thật lâu, đột
nhiên bật cười chẳng hiểu vì sao. Kỳ Thiên trừng mắt, cơn giận đùng đùng trong
lòng hắn nhất thời bị tiếng cười giòn tan của nàng thổi bay biến. Nguyên Bảo
chưa cười được bao lâu đã òa lên nức nở.
Cả người hắn cứng đơ, ánh mắt săm soi bốn phía thật
lâu, cảm thấy hơi luống cuống.
“Đừng khóc.” Hắn ngồi xổm xuống bên nàng, vốn định
đưa tay vuốt đầu nàng, nhưng lại sợ ánh mắt ghét bỏ của nàng, nhất thời cứng đơ
lại tại chỗ, nói: “Ta không hạ cổ lên ngươi nữa đâu, ta sẽ thả ngươi đi”.
Nguyên Bảo càng khóc dữ hơn, vừa sụt sịt vừa tố cáo:
“Lần trước anh... cũng nói y như vậy”.
“Lần này là thật.”
Nhưng tiếng khóc của Nguyên Bảo vẫn âm ỉ không
nguôi.
“Thật đấy, lần này thật mà.” Hắn hung hăng đập vào
tay phải mình, làm mặt nghiêm túc nói: “Thật đấy mà”.
Nguyên Bảo vẫn chưa chịu nín. Tới giờ, Kỳ Thiên thực
sự luống cuống rồi, hắn đứng lên ngồi xuống không yên, ngay cả tay chân cũng
không biết phải làm sao cho phải: “Bé mập, ngươi đừng khóc nữa, ngươi muốn gì
ta cũng đồng ý với ngươi hết”.
“Anh không được...” Nguyên Bảo nói nửa câu, chợt bị
sặc, ngừng lại ho một trận thật lâu. Kỳ Thiên lập tức gật đầu lia lịa: “Muốn gì
cũng được”. Nguyên Bảo ngập ngừng, nhỏ giọng nói: “Anh không được hạ cổ lên tôi
nữa, cũng không được đuổi tôi đi”.
“Ừ, được rồi.” Lời đã vọt ra khỏi miệng rồi mới kịp
phản ứng, Kỳ Thiên ngây ngốc: “Gì cơ?”.
“Giờ tôi chẳng còn chỗ nào để về nữa rồi, nếu như,
tôi không muốn làm vật chủ để anh nuôi cổ, anh sẽ không nuôi tôi như trước kia
nữa đúng không?”
Cổ họng Kỳ Thiên khô khốc: “Ngươi... vẫn nghĩ rằng
ta dùng ngươi làm vật chủ nuôi cổ?”.
Hai mắt Nguyên Bảo long lanh nước: “Chẳng lẽ không
phải sao?”.
Kỳ Thiên trầm ngâm hồi lâu, cười khổ, gật đầu: “Được
rồi, sau này ta không hạ cổ vào ngươi nữa, cũng không dùng ngươi làm vật chủ...
Sẽ vẫn nuôi ngươi như trước kia”.
Mắt Nguyên Bảo càng sũng nước: “Hóa ra anh là người
rất rất tốt”.
“Ừ. Ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi, đi giày vào rồi
về nhà thôi nào.”
Đoạn
kết
“Nguyên Bảo, nàng cưới ta được không?”
Cô gái đang rửa bát trượt tay một cái, một chiếc bát
đi đời: “Cái... cái... Cái gì cơ?”.
“Hôm qua ta đã tới Lý phủ cầu hôn rồi. Ta đem theo một
trăm đĩnh vàng làm sính lễ, cha nàng rất vui, đã đồng ý gả nàng cho ta rồi.” Kỳ
Thiên đi tới phía sau Nguyên Bảo, ôm lấy eo nàng: “Ta cưới nàng có được
không?”.
Nguyên Bảo còn chưa kịp trả lời, chợt nghe từ sân
truyền tới tiếng chuông bạc leng keng giòn tan. Nàng tò mò thò đầu ra nhìn
quanh, chỉ thấy một cô gái thân vận áo trắng đứng lặng giữa sân. Nguyên Bảo
nghĩ nàng ta là người đến cầu cổ độc, bèn kéo kéo tay áo Kỳ Thiên; Kỳ Thiên vuốt
ve hai má Nguyên Bảo, không đành lòng buông tay, bước ra sân.
Cô gái kia nhìn Kỳ Thiên, không hề lộ ra dáng vẻ sợ
sệt hay khinh bỉ ghét bỏ như những kẻ khác, chỉ thản nhiên gật đầu nói: “Ta tên
Bạch Quỷ”.
Kỳ Thiên căn bản không thèm để ý đến danh tính của
nàng, chỉ nói: “Mười đĩnh vàng một con cổ trùng”.
Nữ tử rút từ ống tay áo ra một cây bút, hờ hững hỏi:
“Ngươi thích độc trùng vậy sao?”.
Kỳ Thiên nhíu nhíu mày: “Ta thích nguyên bảo”.
“Ngươi vẫn còn thấy căm hận vì cô độc sao?”
Kỳ Thiên nhìn Nguyên Bảo, chưa kịp trả lời, bóng
dáng Bạch Quỷ như yêu ma, chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Kỳ Thiên, cây bút của
nàng khẽ điểm trên ngực hắn một cái, nhất thời sắc mặt Kỳ Thiên đại biến, rõ
ràng vừa phải nhận một nỗi đau ghê gớm, lập tức cúi gập người xuống.
Nguyên Bảo cả kinh, vội vã chạy ra đỡ Kỳ Thiên.
Trên đầu bút của Bạch Quỷ còn một con cổ trùng xanh
đen đang gắng gượng giãy giụa, nàng nói: “Quỷ trong lòng ngươi, ta nhận”.
Nguyên Bảo đau đớn nhìn Kỳ Thiên, đôi mắt vằn đỏ, phẫn
nộ trừng mắt với Bạch Quỷ, nhưng ánh mắt Bạch Quỷ nhìn nàng lại thật dịu dàng.
Bạch Quỷ thu con cổ trùng vào lòng bút: “Sống cho tốt nhé!”.
Gió mát thoảng qua, một tiếng chuông bạc giòn tan
vang lên, cô gái đó lại biến mất ngay trước mắt như sương khói thoảng qua.
Nguyên Bảo có cảm giác như thể vừa gặp phải quỷ thật,
nàng giật mình, sững sờ hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng Kỳ Thiên húng hắng ho
mới sực tỉnh: “Kỳ Thiên...”.
Nguyên Bảo sững sờ, “Chàng... Cổ trùng trên người
chàng đâu?”.
Ngực Kỳ Thiên vẫn chưa hết đau, hắn vươn tay, hết
nhìn lòng bàn tay lại trông sang mu bàn tay, lúc ấy mới phát hiện ra những vệt
xanh đen loang lổ trên người mình đã biến mất không vết tích. Đám trùng độc đeo
bám hắn suốt mấy chục năm đã mất dạng hoàn toàn.
Hắn... đã thành người bình thường rồi!
“Nguyên Bảo, như vậy, nàng có thích không?”
“Ghét kinh lên được! Giờ chàng còn đẹp hơn cả ta nữa!”