Họa trung hoan - Chương 27 - 28
Chương 27
Ta rời
khỏi chỗ của Thừa Văn thì cũng đã đến ban trưa, nỗ lực cả một buổi sáng, cuối
cùng ta cũng moi ra được một câu từ miệng a đệ mình: A tỷ chớ nghĩ ngợi nhiều,
Cảnh Nhuận sẽ không hại tỷ đâu.
Ta qua lại
với Ôn Diễn đã lâu như vậy, ta cũng biết hắn sẽ không hại ta. Nhưng những điều
ta nghi ngờ vẫn còn rất nhiều, ta rất muốn biết đáp án ngay lập tức. Chỉ tiếc
Ôn Diễn không nói cho ta, ta chỉ có thể điều tra với Liễu Dự.
Sau khi ra
khỏi cửa cung, thứ ta nhìn thấy đầu tiên chính là Liễu Dự đứng ở bên xe ngựa
chờ ta. kì thật có đôi khi ta cảm thấy Liễu Dự đúng là một kẻ cố chấp, bất kể
ta nói nhiều hay ít, hắn vẫn vẫn khăng khăng đứng bên xe ngựa, mặc cho dầm mưa
dãi nắng.
Ta im lặng
than thở trong lòng, chờ sau khi mọi chuyện đều lộ chân tướng, ta có thể tiến
cử Liễu Dự với Thừa Văn, với tài năng cùng nhân đức của Liễu Dự, ta nghĩ nhất
định hắn có thể làm một vị quan tốt.
Liễu Dự
cũng là người tốt, ta cảm thấy hắn nên xứng với một gia thế trong sạch, xứng
với một cô nương chưa có chồng cũng chưa từng sinh con và lại còn toàn tâm toàn
ý thương yêu hắn, một công chúa tùy hứng được nuông chiều như ta, ở cùng với
Liễu Dự, cũng chỉ là một bước sai lầm.
Bây giờ
đang đầu hạ, buổi trưa nắng gắt vô cùng, ta nhìn đôi môi đã trắng bệch của Liễu
Dự, nghĩ thầm lần sau bất kể thế nào cũng không thể để Liễu Dự đến đây. Liễu Dự
cười cười với ta, “Công chúa, nàng có hỏi được gì không?”
Ta lắc
đầu.
Liễu Dự
nói: “Công chúa không cần gấp, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ phơi bày.”
Ta nhìn
đôi môi càng lúc càng tái nhợt của hắn, cảm thấy dường như ngay sau đó hắn sẽ
lập tức ngã xuống đất, vậy là bèn nói: “Lên xe rồi nói sau.”
Liễu Dự
cong môi, đáp theo một tiếng “Được”.
Xe ngựa
của phủ công chúa cực kì rộng lớn dễ chịu, ngồi ở trong không cảm thấy xóc nảy,
nhưng nhìn dáng vẻ của Liễu Dự, ta cảm giác như đang ngồi trên chuyến xe tốc
hành trên mặt đường gồ ghề vậy.
Vân Vũ lo
lắng nói: “Liễu công tử, huynh không sao chứ? Nhìn huynh… sắc mặt rất kém.”
Liễu Dự
nhẹ giọng nói: “Ta không sao.”
Ta nhìn
Liễu Dự, nghĩ thầm vẫn là nên về phủ công chúa để thái y xem qua một lát, thuận
tiện hỏi xem Ngô Tung đã điều tra đến đâu rồi. Nghĩ đến đó, ta liền sai phu xe
quay về phủ công chúa.
Đến phủ
công chúa, ta lập tức sai Vân Vũ đưa Liễu Dự đến chỗ Triệu thái y, Liễu Dự có
vẻ không đồng ý, hắn nói mình không bị sao cả. Ta cười tít mắt, “Ngươi thật sự
không đi?”
Liễu Dự
ngơ ngẩn nhìn ta, thanh âm như bay bổng trên tầng mây nói nói với ta: “Công
chúa… là đang lo lắng cho ta sao?”
Xem như ta
sợ ngươi rồi… Ta bất đắc dĩ nói: “Đúng thế!”
Lập tức
trong mắt Liễu Dự tràn ngập vẻ mừng rỡ, bộ dáng tái nhợt kia trong nháy mắt
liền biến mất. Vân Vũ cười hì hì nói: “Công chúa quả đúng là thuốc hay của Liễu
công tử.”
Ta nói:
“Đưa Liễu Dự đến chỗ Triệu thái y.”
Lúc này
Liễu Dự cũng không còn phản đối, cười ngây ngốc đi theo sau Vân Vũ. Ta thở dài,
rồi sai người gọi Ngô Tung đến đây. Ngô Tung vừa trông thấy ta đã lập tức quỳ
phịch xuống đất nói: “Lão nô có thẹn với sự mong đợi của công chúa, chuyện của
Phạm Văn vẫn chưa có tin tức gì.”
“Đứng lên
đi, tiếp tục điều tra.”
Ta nhớ lại
hôm qua gặp đám phi trùng kia, theo như ta đoán, một khi đụng phải đám phi
trùng có cánh đó hẳn là nên chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Dám hại ta giữa
đám đông, thế gian này tìm không ra mấy người, mà có thể không chế phi trùng
kia, có lẽ cũng không phải có một.
Nhưng mà…
vì sao phải hại ta? Rốt cuộc là ta đã làm chuyện đắc tội với ai?
Ta tỉ mỉ
nhớ kĩ lại, toàn bộ việc kì quái đều nảy sinh sau khi Ôn Diễn đưa ta viên hạt
giống kia. Mà vẻ mặt hôm qua của Ôn Diễn, ta tin Ôn Diễn cũng không biết chuyện
đó, như vậy ngoài Ôn Diễn ra, trong vòng hai tháng trở lại đây, chuyện duy nhất
ta làm có vẻ thái quá chính là đã thu nhận một Liễu Dự không nhớ rõ chuyện gì.
Lần trước
tên Phạm Văn giả muốn đầu độc chết Liễu Dự, kết quả không thành.
Bỗng nhiên
trong đầu ta lóe lên một tia sáng, chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua là do Phạm Văn
giả làm? Nếu như không có ta, Liễu Dự đã sớm chết trong tay tên Phạm Văn giả
kia rồi, cho nên gã Phạm Văn giả mới quyết định loại bỏ ta trước.
Từ trước
đến nay ta đều tín nhiệm năng lực làm việc của Ngô Tung, ngoại trừ chuyện Ôn
Diễn là thiên nhân, thế gian này không có gì mà Ngô Tung không tra ra được, mà
tên Phạm Văn giả kia, đã lâu như vậy rồi mà Ngô Tung vẫn không điều tra ra, chỉ
có thể nói… hắn cũng không phải là người, hoặc là một người khác thường.
Và còn có
khi… có quan hệ với Ôn Diễn.
Lúc này
mạch suy nghĩ của ta đều được thông thuận, chỉ cảm thấy xảy ra việc lạ này
dường như cũng có thể liên hệ đến. Ta đang định nghĩ nữa thì Liễu Dự và Vân Vũ
đã xuất hiện, làm rối loạn suy nghĩ của ta.
Vân Vũ như
chú chim sẻ nói không ngừng bên ta, “Công chúa công chúa, Triệu thái y nói Liễu
công tử chỉ là bị cảm nắng nhẹ, nghỉ ngơi điều dưỡng tốt là sẽ ổn.” Dừng lại,
Vân Vũ chớp mắt mấy cái, rồi nói với Liễu Dự nói: “Hầy, Liễu công tử, ta nói nha,
lần sau huynh đợi công chúa ở dưới bóng cây cũng được rồi, bên cạnh cửa cung
không phải có mấy cây đại thụ sao? Huynh cứ chọn một cây lớn nhất, cứ như thế,
huynh vừa có thể nhìn thấy công chúa mà cũng không bị cảm nắng nữa, vẹn toàn
đôi bên, thật là tốt.”
Lúc này
thần sắc Liễu Dự vẫn vui mừng, có thể nhìn ra hắn vô cùng cao hứng, hắn nói nói
với ta: “Công chúa, lần sau ta sẽ không để nàng lo lắng cho ta nữa, ta sẽ ngoan
ngoãn chờ nàng dưới tàng cây.”
Khóe miệng
ta khẽ giật, nói: “Sai người chuẩn bị xe đến Tùng Đào tiểu xá đi.”
Vân Vũ đột
nhiên hỏi: “Công chúa định ở Tùng Đào tiểu xá đến khi nào? Lúc trước công chúa
chỉ nói ở mấy ngày, nhưng đến bây giờ đã hơn một tháng rồi.”
Ta sửng
sốt, nói thật ta chưa nghĩ đến vấn đề này, ta ở trong Tùng Đào tiểu xá thật sự
rất thoải mái, ban ngày có thể đến chỗ Ôn Diễn học vẽ tranh, hắn sẽ pha trà cho
ta uống, sẽ nấu đồ ăn ta thích, còn có thể dịu dàng nói chuyện cùng ta, buổi
tối lúc quay về Tùng Đào tiểu xá luôn chờ mong ngày hôm sau có thể gặp lại Ôn
Diễn. Bất tri bất giác, mọi thứ đã trôi qua lâu vậy rồi.
Ta nhớ lại
lúc trước Ôn Diễn có nói sẽ phải rời khỏi đó mấy tháng, trong lòng khó tránh
khỏi chút thương cảm không muốn.
Ta nói: “Ở
đến khi nào ta không muốn ở nữa thì thôi.”
Lúc này
Liễu Dự nhỏ giọng nói: “Chính là công chúa không bỏ được Ôn tiên sinh?”
Ta khẽ mím
môi, không trả lời Liễu Dự.
Thần sắc
Liễu Dự không hề ảm đạm, mà ngược lại hắn cười đáng sáng lạn, “Công chúa, ta sẽ
luôn ở bên nàng, công chúa đi đâu ta đi theo đó, đến chỗ Ôn tiên sinh thì ta
cũng đi theo.”
Chuyển
biến của Liễu Dự khiến ta có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh ta liền biết nguyên
nhân.
Hắn ngồi
trong xe ngựa nhẹ nhàng nói nói với ta: “Ta biết bây giờ công chúa thích Ôn
tiên sinh, nhưng mà không sao, ta biết công chúa với Ôn tiên sinh là chuyện
không thể, tuy công chúa có thân phận tôn quý, nhưng trước sau vẫn là người
phàm, Ôn tiên sinh lại không giống công chúa, cũng như gà xứng gà, vịt xứng
vịt, ngưu xứng ngưu, chứ chưa bao giờ thấy gà xứng ngưu bao giờ. Ta sẽ luôn ở
phía sau nàng chờ nàng, chờ đến lúc công chúa mệt mỏi, xoay đầu lại, người đầu
tiên nhìn thấy là ta.”
Ta đành chịu thôi, Liễu Dự sao phải khổ vậy chứ.
Bây giờ ta
đã không còn phản cảm với Liễu Dự như trước, chỉ cảm thấy tình cảm của ta với
Liễu Dự cũng như nhau, hắn thích ta, ta thích Ôn Diễn, ta với Ôn Diễn không có
khả năng, thế thì ta và Liễu Dự cũng không thể.
Chúng ta
đều thích một người không có khả năng.
Ta nhất
thời có cảm giác cùng lưu lạc nơi chân trời.
Ta vỗ vai
hắn nói: “Liễu Dự, ngươi quay đầu lại nhìn đi.”
Liễu Dự quay
đầu lại, đối diện chính là Vân Vũ đang ngủ gà ngủ gật, ta nói: “Ta thấy Vân Vũ
cũng có vẻ thích ngươi, ngươi xem ngươi vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy Vân
Vũ. Vân Vũ là một cô nương tốt, nàng…”
Liễu Dự
lần đầu tiên cắt ngang lời ta, hắn mím môi nói: “Coi như công chúa không thích
ta, cũng đừng có làm tổn thương ta như thế. Công chúa chắc hẳn cũng biết cảm
nhận của ta, lần trước Ôn tiên sinh đem nàng giao cho ta thì công chúa cảm thấy
thế nào, công chúa nhất định còn nhớ rõ.”
Ta sửng
sốt, từ khi nào Liễu Dự trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy?
Hắn cụp
mắt xuống, nói: “Chỉ cần công chúa đừng đem ta giao cho người khác, công chúa
muốn ta làm gì cũng được, cho dù công chúa bảo ta đi tìm cái chết, ta cũng chết
một cách cam tâm tình nguyện.”
Bỗng nhiên
ta cảm thấy trên vai mình đè lên bao nhiêu gánh nặng, nặng đến nỗi khiến ta
không thở được.
Ta nghĩ
Liễu Dự thật sự là thích ta, nếu Ôn Diễn bảo ta đi chết, ta nhất định sẽ không
làm được.
Ta không
lên tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời Liễu Dự. Lúc này vẫn ở trong kinh
thành, người người qua lại trên ngã tư, chung quanh đều rất quen thuộc với ta.
Đương lúc ta nhìn một cách nhàm chán thì hỏa nhãn kim tinh của ta đột nhiên
phát hiện một thân ảnh quen thuộc.
Lần trước
tên Phạm Văn giả đã lưu lại cho ta ấn tượng sâu nhất không phải là vết thương
chồng chất trên mặt, cũng không phải thị giác đã mất của hắn, mà chính là bóng
lưng cực kì giống Ôn Diễn kia. Ta lập tức hét lên, “Dừng xe.”
Ta vội
vàng xuống xe, Liễu Dự theo sau ta hỏi với: “Công chúa muốn đi đâu?”
Ta chỉ lo
chú ý đến Phạm Văn giả, nhất thời không rảnh mà đáp lời hắn, ta mím chặt môi
đuổi theo, Liễu Dự cũng chạy bên người. Hai người chúng ta rất nhanh đã biến
mất giữa biển người.
Chương 28
Tên Phạm
Văn giả đi cũng không nhanh lắm, ta với Liễu Dự rất dễ dàng bắt kịp cưới bộ của
hắn ta, im lặng không một tiếng động đi theo sau hắn. Liễu Dự nhỏ giọng nói:
“Đó chính là người lần trước muốn đầu độc ta?”
Liễu Dự quả
nhiên thông minh, chuyện lần trước của tên Phạm Văn giả ta không cân nhắc
nhiều, cũng chưa nói gì, vậy mà hắn cũng đoán ra. Ta liền “ừm” một tiếng.
Đột nhiên,
Phạm Văn giả rẽ vào một hẻm nhỏ, ta vừa định đi theo thì bỗng dưng mí mắt nháy
liên hồi. Ta nghĩ với năng lực của Ngô Tung, tìm một người ở trong kinh thành
không khó, nhưng đã lâu như thế mà tìm vẫn chẳng ra. Còn ta chỉ mới nhìn tùy ý
vậy mà đã bắt gặp được người, cái này nhìn như trùng hợp, nhưng lại càng giống
cạm bẫy hơn.
Ta nhanh
chóng bình tĩnh lại.
Liễu Dự
hỏi: “Công chúa sao thế?”
Ta trầm
ngâm nói: “Hình như đây là trò lừa đảo.”
Ta còn chưa
nói xong, chợt một âm thanh trong trẻo truyền đến: “Ôi chao ôi chao ôi chao,
đây không phải là công chúa mỹ nhân sao?”
Ta nghe ra
âm thanh của Như Ý, quay đầu lại nhìn, hai tay Như Ý đều cầm xâu kẹo hồ lô,
nhảy nhót đến trước mặt ta, “Công chúa mỹ nhân công chúa mỹ nhân, không phải tỷ
không được khỏe sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Theo bản
năng ta đưa mắt nhìn ra sau Như Ý, Như Ý cười híp mắt nói: “Công chúa mỹ nhân
không cần nhìn đâu, sư phụ ta chưa đến. Hôm nay ta tới tìm công chúa mỹ nhân.
Hôm qua công chúa mỹ nhân đồng ý cho ta cây linh chi trăm năm, sáng nay Như Ý
duỗi cổ chờ mà không chờ được công chúa, sư phụ nới công chúa mỹ nhân không
được khỏe, cho nên Như Ý đến đây bắt mạch cho công chúa mỹ nhân.”
Cơ thể
không khỏe chỉ là lấy cớ nói đại thôi, ta khẽ cười nói: “Sáng nay thái y đã
khám bệnh cho ta rồi, không có gì đáng lo ngại. Cây linh chi trăm năm của Như
Ý, đợi ta sai người đưa đến cho muội.”
Như Ý nháy
mắt mấy cái, “Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Ta đến phủ đệ của công
chúa lấy là được rồi, hơn nữa Như Ý sớm nghe nói phủ đệ công chúa mỹ nhân cực
kì xa hoa, nếu có thể đến nhìn một cái, cuộc đời này sống cũng đủ rồi.”
Tâm tư ta
khẽ đổi, quát một tiếng: “Huyền Thanh, Huyền Tử, Huyền Hạt, Huyền Lam.”
Vừa dứt
lời, bốn đạo thân ảnh từ tứ phía đồng thời xuất hiện.
Bốn người
Huyền Thanh, Huyền Tử, Huyền Hạt, Huyền Lam đều là ám vệ bên người ta, thân thủ
của bọn hắn vô cùng tốt, chính là chọn lựa kĩ càng từ trong doanh ám vệ của
hoàng gia, ta cũng khá là tín nhiệm bọn hắn.
Ta nói: “Đi
vào lục soát, bắt được người rồi giải đến phủ công chúa.”
Bốn người
“vâng” một tiếng, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt ta. Lúc này chỉ nghe thấy
Như Ý cười hì hì: “Phò mã, Như Ý mời huynh ăn kẹo hồ lô.”
Da mặt ta
run lên, “Như Ý, ai nói cho muội biết hắn là phò mã?”
Như Ý khẽ
chớp mắt, “Không có ai cả, Như Ý tự đoán đó. Công chúa mỹ nhân tỷ xem xem, y
phục mà huynh ấy mặc không giống với y phục mà mấy thị vệ vừa nãy mặc, bộ dạng
dễ nhìn như thế, hơn nữa cả gương mặt huynh ấy đều viết rõ ta thích công chúa mỹ
nhân. Cho nên Như Ý liền đoán huynh ấy là phò mã thôi.”
Da mặt ta
run lên, ta nghiêm túc nói: “Không phải.”
“Hả? Này vị
ca ca không phải là phò mã, huynh tên gì thế?”
Liễu Dự nhẹ
nhàng đáp: “Liễu Dự.”
“Ôi chao ôi
chao ôi chao, công chúa mỹ nhân tỷ xem xem, tỷ vừa mới nói như thế, Liễu ca ca
đau lòng biết bao.” Như Ý đem một xâu kẹo hồ lô nhét vào trong tay Liễu Dự,
“Liễu ca ca đừng đau lòng nha, Như Ý mời huynh ăn kẹo hồ lô.”
Liễu Dự
ngẩn ngơ nhìn Như Ý.
Lúc này ta
mới phát hiện ra sắc mặt của Liễu Dự có hơi trắng, ta nhớ Triệu thái y có nói
Liễu Dự bị cảm nắng nhẹ, mà vừa nãy hắn lại cùng ta chạy dưới cái nắng lâu như
vậy, trong lòng ta nhảy dựng lên.
May mà Vân
Vũ chạy đến đây kịp, ta vội vàng để Vân Vũ đỡ Liễu Dự lên xe ngựa, chỉ sợ trong
chớp mắt Liễu Dự sẽ té xỉu. Ở trong xe ngựa, hai người Vân Vũ với Như Ý cứ như
hận đã gặp nhau quá muộn vậy, nói rất hăng say, ta chỉ thấy bên tai có hơn hai
con chim sẻ, líu ríu nói không ngừng.
Ta không để
tâm đến hai tiểu cô nương các nàng nói những gì, ngược lại để ý đến từ sau khi
Liễu Dự lên xe, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Như Ý. Ta nghĩ chẳng lẽ sau khi
Liễu Dự gặp Như Ý đã nhất kiến chung tình, đem tình ý từ trên người ta chuyển
sang Như Ý?
Trong lòng
ta vui vẻ hẳn lên, Liễu Dự với Như Ý nhìn cũng có vẻ xứng đôi.
Sau khi tới
phủ công chúa, ta để Như Ý bắt mạch cho Liễu Dự, những gì Như Ý nói cũng không
khác Triệu thái y nói là mấy, nàng để Liễu Dự ăn một viên đan dược, sắc mặt
Liễu Dự lập tức tốt lên nhiều.
Nhưng hai
mắt hắn vẫn cứ dính trên người Như Ý, tình cảnh này cứ duy trì cho đến khi như
Ý rời khỏi phủ đệ. Đúng lúc này, bốn người Huyền Thanh cũng quay về, bọn hắn
nói: “Hồi bẩm công chúa, trong ngõ không hề có người mà công chúa muốn tìm.”
Trong đầu
ta có chút thất vọng, ta khoát tay, để bốn người họ lui xuống.
Ta đi lại trên hành lang suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài, vừa
định xoay người thì nhìn thấy Liễu Dự vội vàng đi về phía ta, ta lấy lại bình
tĩnh, chỉ nghe thấy hắn mở miệng nói: “Công chúa, ta nhớ ra rồi, trước kia ta
đã gặp qua Như Ý.”
Ta sững sờ,
“Là chuyện khi nào?”
Liễu Dự sờ
mũi rồi lắc đầu.
Ta cũng
không cố ép Liễu Dự, kì thật chỉ những lời này cũng đủ rồi. Như Ý nói đây là
lần đầu tiên nàng rời khỏi Đào Hoa Nguyên, mà Liễu Dự trước kia lại gặp qua Như
Ý, vậy đích thị là ở trong Đào Hoa Nguyên, mà Liễu Dự là người Thanh Tây, chẳng
có liên quan gì đến Vũ Lăng, vả lại Như Ý còn nói mấy năm trước nàng từng cứu
một người trọng thương, lúc này lại là Ôn Diễn muốn Như Ý ra khỏi Đào Hoa
Nguyên…
Việc này
rất dễ có thể liên hệ với nhau.
Bởi vì năm
đó Liễu Dự bị trọng thương nên không tham gia khỏa cử, chỉ sợ là lỗi lầm của Ôn
Diễn, người Ôn Diễn muốn quay lại bồi thường không phải ta, cũng không phải Yến
Thanh, mà là Liễu Dự.
Nói như
vậy, sở dĩ Liễu Dự xuất hiện trong phủ công chúa của ta, đích thị là có liên
quan đến Ôn Diễn.
Liễu Dự nói
tiếp: “Đợi một thời gian, ta nhất định có thể nhớ ra toàn bộ.” Dừng lại, hắn
cẩn thận nói: “Chờ cho đến lúc ta nhớ ra chuyện tình, công chúa có thể thử
thích ta hay không?”
Vấn đề như
vậy, ta thật sự không muốn trả lời.
Ta vừa mở
miệng, Liễu Dự liền vội nói: “Công chúa không cần trả lời, cứ coi như ta chưa
nói gì.”
Ta thầm
nghĩ cái trò yêu đương này quả nhiên khiến người ta rầu rĩ.
Ta vốn định
đến hỏi Ôn Diễn cho rõ ràng lập tức, nhưng bây giờ sắc trời đã tối, vậy nên để
hôm sau đi. kì thật trong lòng ta đã biết rõ, trời tối chỉ là cái cớ, Ôn Diễn
vốn đã cách xa ta như thế, nếu đem toàn bộ sương mù đâm thủng, chỉ sợ Ôn Diễn
sẽ càng cách ta xa hơn.
Thật ra ta
cũng không hiểu rõ, đến tột cùng là ta thích Ôn Diễn như thế nào, mới đầu chỉ
cảm thấy người này cực kì thần bí, đằng sau ý cười dịu dàng kia cất chứa một bí
mật thu hút ta, nhưng trong quá trình ta đào bới bí mật đó thì bất tri bất giác
đã bị con người hắn thu hút mất.
Hắn đưa ta
một hạt giống, có lẽ là cho ta một phò mã, cuối cùng ta lại thích người không
nên thích rồi.
Ta quay về
giường đưa mắt nhìn bức họa Ôn Diễn, ngón tay nhẹ nhàng lần sờ trên gương mặt
hắn, nhớ đến hôm đó ta ở trong lồng ngực hắn, với tư thế cực kì thân mật đến
không ngờ, mặc dù bị đám phi trùng đuổi theo có chút khó khăn, nhưng ta cảm
thấy trái tim mình chưa bao giờ ấm áp như lúc đó.
Ta nghĩ,
một lần thân mật kia với Ôn Diễn, có lẽ cũng là lần cuối cùng…
Ngày hôm
sau ta ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, sau khi dùng qua bữa sáng, ta biết mình
không thể trốn tránh, nên vạch trần những chuyện cần phải vạch trần. Ta để Vân
Vũ ở lại trong phủ công chúa, chỉ dẫn theo Liễu Dự ra ngoài.
Ngay từ lúc
Ôn Diễn đưa ta hạt giống kia, người có liên quan đến quay đi quay lại cũng chỉ
có ta và Liễu Dự, ta nói với hắn: “Hôm nay những nghi ngờ bấy lâu của chúng ta
sẽ được phơi bày.”
Liễu Dự khó
hiểu.
Ta bình
thản nói: “Ôn Diễn sẽ nói cho chúng ta biết.”
Liễu Dự cụp
mắt xuống, khẽ “ồ” một tiếng.
Xe ngựa đi
rất mau, chỉ sau nửa canh giờ, ta với Liễu Dự đã xuất hiện trước rừng cây nhỏ
kia. Lúc này A Man không có ở đây, cơ mà chẳng sao cả, ta đã nhớ được đường đi.
Sau khi hòa
ly với Yến Thanh, ta đã học được một chuyện, chính là bất kể làm gì, ta đều
phải giữ miếng cho mình, bằng cái này ta chắc chắn có thể toàn thân trở ra.
Ta nói với Liễu
Dự nói: “Ngươi đi theo ta.”
Hắn không
hề do dự nào đi theo sau ta.
Ta biết
trong rừng cây này nơi nơi đều là cơ quan, cho nên phải đi rất cẩn thận, Liễu
Dự cũng không dám mở miệng phá đám ta, ta dựa vào trí nhớ thuận lợi vượt qua
khu rừng nguy hiểm.
Ta bước vào
trong căn nhà gỗ, bên trong trống rỗng, đến một bóng người cũng không có.
Ta khẽ giật
mình, tìm xung quanh một vòng, không thấy Ôn Diễn, không thấy A Man, không thấy
Như Ý. Ta không khỏi chau mày, lần này Liễu Dự nói: “Có thể là mấy người Ôn
tiên sinh đi ra ngoài chăng?”
Điều này
cũng đúng, theo như tính khí không ngồi yên được của Như Ý, có lẽ đã ra ngoài
chơi rồi. Ta bèn nói: “Chúng ta chờ thôi.”
Thế là chờ
mất hai canh giờ, cho đến khi bầu trời tối đen, mấy người Ôn Diễn vẫn chưa trở
về. Đột nhiên ta có chút kinh hãi, chẳng lẽ Ôn Diễn biết ta đến đây, cho nên đã
rời khỏi kinh thành rồi sao?
Ta hoảng
hốt, lập tức đứng bật dậy.
Liễu Dự
hỏi: “Công chúa làm sao thế? Trông mặt nàng có vẻ không tốt.”
Ta bình tĩnh lại, Ôn Diễn nhất định sẽ không bỏ đi, hắn còn nợ ta một lí do,
mặc dù là phải đi, ít nhất cũng sẽ đánh tiếng với Thừa Văn, tuyệt không có
chuyện tùy tiện rời đi như thế.
Ta nói:
“Không có gì, chúng ta quay về đi, sớm mai lại đến đây, có lẽ Ôn tiên sinh bị
chậm trễ chuyện gì đó.”
Liễu Dự
đáp: “Được.”
Nhưng ta
không ngờ là, sau khi ra khỏi khu rừng nhỏ đó, ta lại trông thấy phu xe nằm
trong vũng máu, tử trạng dữ dội thảm thiết, ta vừa nhìn, lập tức không nhịn
được mà nôn khan.