Họa trung hoan - Chương 15 - 16
Chương 15
Ta giật mình, tại sao lại là năm Hữu Bình đầu
tiên? A Man đã gặp qua Liễu Dự ở trên ngọn núi này... Nếu A Man ở đây, nói như
vậy thì Ôn Diễn cũng ở đây. Chẳng lẽ năm Hữu Bình đầu tiên Liễu Dự không đi thi
khoa cử là bởi vì Ôn Diễn?
Ta trầm ngâm một lát rồi nói: “A Man còn nói
gì không?”
Liễu Dự thở dài: “Dường như A Man biết cũng
không nhiều lắm, hôm nay hắn ta chỉ nói những lời này.”
Sau đó ta để Liễu Dự quay về phòng ngủ, ta
đứng bên cửa sổ nhìn lên mặt trăng tròn như quả trứng gà, trong đầu đầy phiền
muộn. Nhưng phiền muộn cái gì, ta cũng không hiểu được.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, ta nằm mơ. Trong
giấc mơ có vô vàn quả trứng gà xếp chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, ta đang
kiễng chân nhìn phong cảnh trên đỉnh núi trứng gà thì bỗng nhiên mặt đất rung
chuyển, từng quả từng quả trứng vỡ nát, biến thành một con sông trứng gà, Ôn
Diễn ngồi trên xe lăn từ từ từ giữa dòng sông bay lên, sầm mặt nói nói với ta:
“Vẽ lại.”
Ta lập tức tỉnh lại từ trong giấc mơ, mồ hôi
lạnh trên lưng chảy ròng ròng. Ta dụi mắt nhìn ra bên ngoài, trời còn chưa
sáng. Ta nhắm mắt chuẩn bị ngủ lần nữa nhưng rốt cuộc không ngủ được.
Ta đứng lên, không gọi thị nữ, tự mình rửa mặt
chải đầu. Sau khi đi ra, ta ngạc nhiên khi gặp phải Liễu Dự.
Lúc này nơi chân trời đã hiện lên sắc xanh,
vầng trăng hình lưỡi liềm vẫn còn treo trên ngọn cành cây, không biết Liễu Dự
cả đêm không ngủ hay là dậy sớm như ta đây. Liễu Dự nhìn thấy ta thì sắc mặt có
chút kinh ngạc. Hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, vội vàng bước đến.
Ta hỏi:
“Giờ nào rồi?”
“Vừa xong
giờ Dần.”
Đúng là
còn sớm, ta nói: “Sao mới giờ này mà ngươi còn ở đây?”
Liễu Dự
cười nói: “Ta ngủ không được nên dậy đọc sách. Nương tử ăn mặc như thế này,
định đi ra ngoài sao?” Dừng lại, hắn nói tiếp: “Hãy còn khuya, nương tử muốn đi
đâu?”
“Phủ công
chúa.”
Giấc mơ
vừa rồi khiến ta chảy không ít mồ hôi lạnh, nghĩ đến hôm qua cãi nhau với Ôn
Diễn, cũng là ngày đầu tiên Ôn Diễn làm tiên sinh của ta, ta lại đối xử như vậy
với hắn, thật là không đúng. Muốn nhận lỗi, tất nhiên không thể thiếu lễ vật.
Mà Thường Ninh ta đây muốn dâng lễ, lẽ đương nhiên phải là tốt nhất. Mấy năm
trước ta từng được tặng một khối bạch ngọc cao khoảng nửa người, bề mặt nhẵn
mịn trong suốt, ta để cho thợ thủ công tốt nhất kinh thành đem khối bạch ngọc
này mài ra không ít đồ bằng ngọc, như một cây cải trắng bằng ngọc của Quán
Quán, ngọc bội của Yến Thanh, cùng với vô số trang sức bằng ngọc khác, sau cùng
vẫn còn dư rất nhiều, ta liền để thợ thủ công làm thành một chiếc bạch ngọc
quan. Vốn định đưa cho Yến Thanh, nhưng lúc đó chuyện của hắn với Đỗ Tịch Tịch
bị ta phá hư, thế là bạch ngọc quan liền bị gác sang một bên.
Bây giờ
nhớ lại, nếu như bạch ngọc quan kia có thể buộc ở trên mái tóc đen của Ôn Diễn,
thêm gương mặt như quan ngọc kia, hẳn là rất đáng giá.
“Nương tử,
ta đi với nàng.”
Ta không
từ chối, lập tức sai người đi chuẩn bị xe ngựa. Ta chỉ dẫn theo Liễu Dự cùng
với một phu xe chạy vào trong kinh thành. Liễu Dự ngồi trong xe có vẻ hơi im
lặng, ta cũng không để tâm đến. Xe ngựa tới trước cửa thành thì dừng lại một
lúc, ta xuất lệnh bài mà Thừa Văn cho ta ra, vậy là dễ dàng mở cửa thành.
Lúc này
trời vẫn chưa sáng, trên đường thi thoảng bắt gặp Ngự Lâm quân đi tuần tra hay
người gõ mõ, còn lại phần lớn dân chúng vẫn đang ngủ, ta không muốn quấy rầy
giấc ngủ của người khác nên bảo phu xe đi chậm lại.
Trong mắt
Liễu Dự bỗng nhiên nổi lên ý cười, hắn nói: “Tuy nghe trên phố đồn rằng nương
tử hống hách lộng hành, nhưng không phải, nương tử bây giờ vô cùng lương thiện,
có thể nghĩ cho dân, quả thật là phúc của Đại Vinh.”
Ta nghịch
ngợm chiếc vòng trên tay, nói: “Chẳng qua là ngươi chưa thấy ta hống hách lộng
hành thôi.”
Liễu Dự
cúi đầu, vừa cười vừa nói: “Mặc dù nương tử hống hách lộng hành, thì cũng là
hống hách lộng hành một cách lương thiện.”
Nghe hắn
nói thế, đột nhiên ta có chút dở khóc dở cười, giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy
hắn nghiêm túc nhìn ta, “Nương tử là một công chúa lương thiện.”
Ta chỉ
cười không nói, sống với Liễu Dự cũng đã nhiều ngày, ta cũng rút ra được những
lời hắn nói, phàm hắn nói gì ta không thể tiếp lời được, thế nên cũng không để
ý đến.
Ta quay
đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, không ngờ ta muốn ngắm trăng, lại gặp phải Đỗ
Tịch Tịch.
Thật ra,
số lần ta gặp Đỗ Tịch Tịch không nhiều, tính ra cũng không vượt quá năm ngón
tay. Có nhiều lúc ta nghi ngờ mùi vị của Yến Thanh, luận bề ngoài luận địa vị
luận thân phận, Đỗ Tịch Tịch không thể nào so được với ta, nhưng ta lại không
hiểu được vì sao hết lần này đến lần khác Yến Thanh muốn tình hữu độc chung với
ả ta? Sau khi ta rời xa Yến Thanh, cuối cùng cũng rõ được điều này.
Bất kể nam
nhân nào cũng đều yêu mến nữ tử yếu đuối, tuy Đỗ Tịch Tịch không bì được với
ta, nhưng ả ta yếu đuối, ánh mắt rưng rưng ôm đàn tì bà hát một khúc ca với ngữ
điệu ai oán, liền khiến trái tim Yến Thanh run rẩy. Một khi rung động, thì sẽ
không rời bỏ ả ta. Còn ta không thích tì bà không thích ca hát cũng không thích
rơi lệ, thêm vẻ ngoài hời hợt, Yến Thanh nhìn vào càng cảm thấy chán ghét.
Ta miễn
cưỡng chống má, nhìn Đỗ Tịch Tịch ngồi xổm bên ngoài.
Gió đêm
thổi qua, cơ thể ả ta run lên, búi tóc lay động trong gió, giống như nếu gió
thổi thêm nhiều lần nữa thì ả ta sắp ngã ra vậy. Chỉ tiếc, Yến Thanh không biết
đang ở đâu, một mình ả ta ngã ở đây, đoán rằng sẽ chẳng có ai chịu đỡ nàng ta
dậy cả.
Lần trước
Đỗ Tịch Tịch ở trên đài khiêu khích với ta, sau đó, ta nhỏ mọn sai người ta đi
phá sân khấu của Đỗ Tịch Tịch, nàng ta hát khúc nào, ta liền phá đến đó. kì thật
ta cũng không hiểu được, nếu như Yến Thanh đã cưng chiều Đỗ Tịch Tịch như thế,
tại sao sau khi hòa ly với ta lại không rước ả ta về?
Ta nghĩ
mãi không ra, mà cũng không định đi tìm hiểu. Bây giờ Yến Thanh không còn liên
quan đến ta nữa.
Chẳng biết
từ lúc nào Liễu Dự đã bước lên: “Nương tử, đó không phải là Yến Thanh sao?”
Ta nhíu
mày, nhìn theo hướng Liễu Dự chỉ, quả thật là Yến Thanh. Mặc dù hắn đứng cách
ta khá xa, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ mệt nhọc của hắn. Bỗng dưng ta
sửng sốt, trên người hắn chính là bộ quan phục của Thị Lang.
Ta nghĩ,
có lẽ Thừa Văn đã giáng chức quan của hắn, nguyên nhân là gì thì ta không rõ,
có lẽ là Thừa Văn muốn bênh vực ta. Giờ phút này thấy hắn, ta đoán có lẽ hắn
bận rộn cả ngày, đến tận nửa đêm mới có thể hồi phủ nghỉ ngơi một lúc.
Sau khi
hòa ly với ta, Yến Thanh sống không tốt, ta lấy làm vui vẻ.
Nghĩ đến
Yến Thanh cùng với Đỗ Tịch Tịch sắp chạm mặt, trong lòng ta có chút cảm xúc
không rõ, ta bảo phu xe dừng xe ngựa lại ở một nơi bí mật gần đó, Liễu Dự sững
sờ nói: “Nương tử, nàng còn thích Yến Thanh?”
“Không
thích.” Ta liếc nhìn hắn một cái, “Chớ ầm ĩ, có kịch hay để xem rồi.”
Cuối cùng
Liễu Dự cũng im lặng.
Trước kia
ta chưa bao giờ trông thấy cảnh Yến Thanh ở chung với Đỗ Tịch Tịch, không biết
có nhu tình như nước như trong tưởng tượng của ta hay không? Giống như lúc ta
gặp Yến Thanh dưới chân núi vậy, chỉ cần nhìn một cái, tình ý đã quanh quẩn
trong lòng.
Ta đưa mắt
nhìn hai kẻ đó.
Chỉ thấy
Đỗ Tịch Tịch như có giác quan thứ sáu, trong bước chân không một tiếng động của
Yến Thanh, ả ta ngẩng đầu thật mạnh, giờ ta mới biết nước mắt là sinh ra như
thế nào, ta bất giác nuốt nước bọt, Đỗ Tịch Tịch khóc như hoa lê trong mưa, thê
thảm hét lên một tiếng – Yến lang.
Ta lập tức
run lên.
Yến Thanh
đứng trước người Đỗ Tịch Tịch, ta cố gắng nhìn xung quanh, chỉ tiếc Yến Thanh
đứng quay lưng về phía ta, cho dù nhãn cầu ta sắp rơi ra ngoài ta vẫn không thể
nhìn thấy được biểu cảm của Yến Thanh.
Ta có chút
thất vọng.
Yến Thanh
vươn tay kéo Đỗ Tịch Tịch vào, không ngoài sở liệu của ta, Đỗ Tịch Tịch yếu
đuối nhào vào lòng Yến Thanh. Nếu là trước kia, chắc chắn ta sẽ đau lòng đến
ngạt thở. Nhưng bây giờ ta chỉ cảm thấy thú vị, chỉ cảm thấy cuộc đời con người
ta như một vở kịch.
Ta nghĩ,
quả thật ta đã hoàn toàn từ bỏ Yến Thanh rồi.
Đỗ Tịch
Tịch khóc rất thảm thương, cô nương theo những đợt gió đêm, giống như ai đang
hát khúc nhạc ai oán.
Yến Thanh
không biết nói gì, ta không nghe rõ, nhưng ta đoán là mấy lời an ủi. Nhớ năm đó
mấy lời âu yếm của Yến Thanh đã khiến ta ngay cả bản thân tên họ là gì cũng
quên mất, bây giờ dỗ Đỗ Tịch Tịch tất nhiên là dễ như trở vàn tay.
Nhưng sự
việc tiếp theo lại ngoài dự kiến của ta, Đỗ Tịch Tịch đẩy Yến Thanh ra, bàn tay
nhỏ bé vung khăn lên, vừa khóc vừa chạy.
Còn Yến
Thanh không hề đuổi theo.
Ta sửng
sốt sững sờ, lấy làm khó hiểu: “Diễn xuất có hơi quá thì phải.” Chẳng lẽ mấy
lời âu yếm của Yến Thanh không dỗ được Đỗ Tịch Tịch sao? Hay là năm đó ta dễ dụ
quá mức, Yến Thanh chỉ nói mấy câu đã khiến cho ta yêu không ngừng được?
Bỗng dưng
Liễu Dự nói: “Nương tử, nếu Yến Thanh muốn thành thân với nàng, nàng có đồng ý
không?”
Ta không
hề suy nghĩ mà nói luôn: “Hắn không muốn đâu.”
Liễu Dự
lại nói: “Làm sao nương tử biết Yến Thanh không muốn?”
Ta cười
nói: “Khó mà được ta đồng ý buông tay, bây giờ hắn trời cao biển rộng, làm sao
có thể đồng ý chứ?”
Liễu Dự
chớp mắt, ta lại nói: “Không nói đến việc hắn có đồng ý hay không, bây giờ ta
không muốn.”
“Đúng thế,
bây giờ nương tử chỉ là nương tử của ta, cho dù Yến Thanh muốn, cũng phải xem
ta có đồng ý hay không.” Liễu Dự cụp mắt, “Huống hồ…”
Âm thanh
của Liễu Dự càng lúc càng nhỏ, ta không nghe rõ câu sau hắn nói gì, bèn hỏi:
“Huống hồ cái gì?”
Hắn cười cười
nói: “Không có gì.”
Ta cũng
không để ý đến hắn, bảo phu xe tiếp tục đánh xe đến phủ công chúa.
Chương 16
Trong phủ
ta có một Tàng Bảo các, bên trong có vô số vật báu. Ta nhớ lờ mờ thì cái năm mà
sau khi ta biết được chuyện của Yến Thanh và Đỗ Tịch Tịch, ta tâm tàn ý lạnh,
lập tức sai người đem Bạch Ngọc quan cất vào trong Tàng Bảo các.
Vừa xuống
xe ngựa, ta lập tức đi thẳng đến Tàng Bảo các. Ta tìm đông tìm tây mà vẫn không
thấy bóng dáng của Bạch Ngọc quan đâu, sau lại sai người đem sách sổ quản lý
trân bảo ra xem, đúng là phát hiện bên trên không thấy có Bạch Ngọc quan.
Đã qua mấy
năm, ta cũng chẳng muốn đi truy cứu xem là kẻ nào không làm tròn bổn phận. Ta
lại nhìn lướt qua tập sổ trên tay, chuẩn bị tìm một lễ vật khác thay cho Bạch
Ngọc quan. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn thấy chỉ có Bạch Ngọc quan mới hợp với
Ôn Diễn nhất.
Ta cảm
thấy buồn bã.
Liễu Dự
vẫn luôn hầu ở bên ngoài Tàng Bảo các, thấy ta đi ra liền hỏi: “Sao nương tử
lại buồn thế kia?”
Ta nói:
“Ta muốn tìm một món đồ, chỉ tiếc là đã lục tung toàn bộ cũng không thấy đâu.”
Liễu Dự
hỏi: “Đó là vật gì?”
Ta không
giấu giếm Liễu Dự, nói thẳng: “Bạch Ngọc quan.”
Liễu Dự
trầm ngâm một lát rồi nói: “Cửa hàng trong kinh thành có rất nhiều, muốn tìm
một Bạch Ngọc quan cũng không phải khó.”
Ta cũng
từng nghĩ qua cách này, nhưng mà trân bảo trong cửa hàng đều chẳng thể nào lọt
nổi vào mắt ta, huống hồ ta lại cảm thấy chỉ có bạch ngọc quan tốt nhất mới có
thể xứng với Ôn Diễn. Bỗng dưng, trong đầu ta chợt lóe lên.
Bạch Ngọc
quan tốt nhất, thế gian này đồ tốt nhất không phải đều ở trong cung hay sao?
Thừa Văn thích ngọc, lại là nam tử, chắc chắn có không ít ngọc quan. Ta vội
vàng sai bảo: “Người đâu, chuẩn bị xe vào cung.”
Sau khi ta
vào cung, chân trước mời vừa bước vào tẩm cung của Thừa Văn thì Thừa Văn đã
tỉnh lại. Đệ ấy dựa vào giường ngáp một cái: “Có chuyện gì xảy ra thế? Dường
như lâu rồi đệ không thấy a tỷ vội vã như thế này.”
Ta nói:
“Không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn xin một thứ từ đệ.”
Thừa Văn
cười nói: “A tỷ đã nhìn trúng tuấn lang quân nhà ai sao?”
“Không
phải vậy.” ta nói: “Thừa Văn, đệ có nhớ mấy năm trước ta có một khối bạch ngọc
cao cỡ nửa người không, ta còn đánh ra một thanh ngọc như ý cho đệ.” Thấy Thừa
Văn không có vẻ gì là nhớ ra, ta nói tiếp: “Tỷ còn đánh một cây ngọc cải trắng cho Quán Quán,
lúc ấy đệ còn nói…”
Trong lòng
ta cả kinh, vội vàng dừng lại. Ta nhất thời nóng vội đã quên mất Quán Quán là
khối u trong lòng Thừa Văn.
Nhưng
dường như Thừa Văn cũng không để tâm đến mấy câu lỡ lời vừa rồi của ta, hắn
nhíu mày nói: “Ta nhớ rồi, chuôi ngọc như ý này bây giờ còn đặt trong ngự thư
phòng.”
Ta nhẹ thở
ra, hỏi: “Đệ còn có món đồ bằng ngọc nào tốt như bạch ngọc quan kia không?”
Thừa Văn
trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Có.”
Lập tức ta
vui vẻ lên, Thừa Văn sai nội thị đi lấy bạch ngọc quan. Ta cười nói: “Ta biết
Thừa Văn đệ thích ngọc như vậy, chắc chắn cất không ít bạch ngọc quan.”
Thừa Văn
híp mắt: “Gần đây a tỷ nhìn trúng lang quân nhà ai thế? Không biết là hạng tài
hoa nào mà khiến a tỷ trời còn chưa sáng đã vào cung đòi bạch ngọc quan của
đệ?”
Ta biết
thừa Thừa Văn đang giễu cợt ta, liền mở to hai mắt trợn hắn: “Thừa Văn chớ có
nói bậy, ta chỉ là…” Ta đem những chuyện trong mấy ngày nay ra kể với Thừa Văn.
Đợi ta nói
xong thì nội thị cũng bước vào trình lên hộp gỗ đàn hương tinh xảo, ta mở ra,
bạch ngọc quan lóng lánh trong suốt nằm bên trong, phối thêm vải gấm màu xanh,
nhìn giống như vầng trăng tròn giữa hồ nước.
Trong lòng
ta lấy làm vui mừng, mới ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thừa
Văn.
Ta sửng
sốt.
Thừa Văn
nói chậm rãi: “A tỷ, trong thiên hạ này tỷ muốn lấy ai làm phò mã cũng được,
riêng Ôn Diễn thì không.”
Ta ngây
người ra, một lúc sau mới dở khóc dở cười nói: “Thừa Văn, ta chỉ nói với đệ là
ta nhận Ôn Diễn làm tiên sinh, chứ không phải là ta nhận Ôn Diễn làm phò mã.”
Ta thật không hiểu được vì sao Liễu Dự nói Ôn Diễn không hợp với ta, Thừa Văn
cũng nói là Ôn Diễn không có khả năng làm phò mã của ta, rốt cuộc là bọn họ
thấy ta có ý với cái kẻ cả ngày đều thiên cơ bất khả tiết lộ đấy ở chỗ nào?
Thừa Văn
nhìn ta, “Vậy là tốt rồi.”
Ta có thể
nghe ra trong lời Thừa Văn như là đang thở phào, này khiến ta không khỏi kinh ngạc.
Thừa Văn nghiêm túc nói những lời này với ta, chẳng lẽ quả nhiên đệ ấy thích Ôn
Diễn, thích đến nỗi ngay cả a tỷ ta cũng không muốn nhường?
Sau khi ra
khỏi hoàng cung, trong lòng ta rối tung rối mù, câu cuối cùng Thừa Văn nói với
ta là: “A tỷ, Cảnh Nhuận học rộng tài cao, tỷ ở bên y nhiều vào, dù sao cũng có
ích.” Nếu Thừa Văn thật sự sợ ta thích Ôn Diễn, thì vì sao lại bảo ta ở chung
với Ôn Diễn?
Ta nghĩ
mãi không ra, còn Thừa Văn cứ ở cạnh Ôn Diễn lâu như thế, cũng trở thành kiểu
thiên cơ bất khả tiết lộ rồi, tuyệt không chịu nó cho a tỷ hắn biết nguyên nhân
vì sao.
Ta nghĩ
đến độ đau cả đầu thì đành phải dừng lại.
Lúc này
sắc trời đã sáng hơn, ta lo sẽ không đến kịp tiểu xá của Ôn Diễn liền bảo phu
xe đi nhanh hơn. Ta sờ chiếc hộp gỗ đàn hương chứa bạch ngọc quan, trong lòng
lấy làm thỏa mãn.
Liễu Dự
không biết từ đâu lấy ra một lồng bánh bao hấp, “Vừa rồi lúc nương tử tiến cung
thì ta ở bên ngoài mua nó, đã mấy canh giờ rồi nương tử chưa ăn gì, chắc cũng
đói bụng rồi.”
Liễu Dự
vừa nói thế, ta liền cảm thấy đói bụng thật. Liễu Dự tìm một đôi đũa gỗ trong
xe ngựa đưa cho ta, ta cũng không khách khí, nhận lấy rồi kẹp một chiếc bánh
bao hấp, cắn một miếng, hơi nóng lập tức tỏa ra, ta hút hết chỗ nước canh trong
đó, không lâu sau chiếc bánh đã xẹp đi, ta đưa thẳng nó vào trong miệng, nhai
năm sáu lần rồi nuốt xuống.
Vừa ngẩng
đầu thì bắt gặp Liễu Dự với vẻ mặt hài lòng đang nhìn ta, nhất thời ta cảm thấy
bánh bao trong bụng đang quay cuồng.
Liễu Dự
nói: “Nương tử tìm được bạch ngọc quan rồi?”
Ta gật
đầu.
Liễu Dự
hỏi: “Sao nửa đêm đột nhiên nương tử muốn tìm bạch ngọc quan?”
Ta cười
cười, nói rõ với Liễu Dự. Nghe xong, Liễu Dự cúi đầu trầm mặc không nói. Ta
chẳng quan tâm lắm về cái người không được vui cứ nhìn ta chăm chú, ta nhàn nhã
ăn hết sạch toàn bộ bánh bao.
Cho đến
khi gần đến tiểu xá của Ôn Diễn thì Liễu Dự đột nhiên hỏi ta nói: “Nếu ta cãi
nhau với nương tử, nương tử cũng tặng ta Bạch Ngọc quan chứ?”
Ta tỉnh
ngộ, thì ra trên đường đi Liễu Dự cứ khó chịu là vì vấn đề này. Nhưng cái
chuyện này Liễu Dự hỏi thật không đúng, đầu tiên ta chắc chắn sẽ không cãi nhau
với Liễu Dự, ta và Liễu Dự cãi nhau không nổi, hơn nữa một khi ta đã tặng quà
thì sẽ không tặng trùng quà, ta đã tặng Ôn Diễn Bạch Ngọc quan, nhất định sẽ
không lại đi tặng Bạch Ngọc quan cho Liễu Dự nữa.
Thế là ta
liền nói: “Ta sẽ tặng người vật khác.”
Liễu Dự
thoạt nhìn hơi mất mát. Nhưng mà ta cũng không rảnh đi quản tâm tình của hắn, ta đang suy nghĩ phải
biểu đạt khéo léo thế nào với Ôn Diễn ngày về việc ngày hôm qua là ta không
đúng.
Xe ngựa
rất nhanh đã dừng lại, ta không bước xuống thềm đá mà tự mình nhảy xuống, vô
cùng gọn gàng. Ta nghĩ Ôn Diễn đang giận ta, hôm nay có lẽ sẽ không để A Man
dẫn ta vào. Nhưng Ôn Diễn so với trong tưởng tượng của ta thì khí phách hơn
nhiều, A Man vẫn đứng ở trước rừng cây như cũ đợi ta.
A Man dẫn
ta và Liễu Dự đi vào, lúc sắp đến, A Man nói nói với ta: “Công chúa điện hạ,
hôm nay ngươi không nên cãi nhau với công tử nhà ta nữa.”
Ta gượng
cười một tiếng, “Không đâu.”
Khi ta
đứng trước cửa phòng Ôn Diễn thì trong lòng cảm thấy không yên. Nhưng ta vẫn
nhấc chân bước vào. Cứ ngỡ sẽ bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Diễn, nhưng khi
ta bước vào thì Ôn Diễn đang ngồi trước bàn án vẽ tranh, thần sắc dịu dàng như
ban đầu.
Ta khẽ
bước, lén lút đi đến, vừa mới thò đầu ra nhìn ta không khỏi kinh hãi, trên giấy
vẽ là chi chít những quả trứng gà giống nhau như đúc, đến một chút sai khác
cũng không tìm ra.
Ta hít một
hơi thật sâu.
Lúc này Ôn
Diễn đặt bút xuống, cười nói nói với ta: “Công chúa lại đây.”
Ta khẽ ho,
chuẩn bị đem những lời đã chuẩn bị nói ra thì Ôn Diễn đã giành trước, “Hôm qua
là ta nghiêm khắc quá mức, mong công chúa độ lượng.”
Ta vội
đáp: “Ôn tiên sinh nói sai rồi. Chính vì cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, tiên
sinh lại sẵn lòng nghiêm khắc với ta, ta vui còn không kịp ấy chứ, làm sao dám
trách cứ tiên sinh? Hơn nữa hôm qua ta hành sự cũng quá lỗ mãng rồi.” Ta lấy
hộp gỗ đàn hương cất trong ngực đưa lên trước mặt Ôn Diễn, ta khẽ ho, “Ta thật
tâm muốn tiên sinh dạy vẽ, lễ vật này là đáp lễ cho sự lỗ mãng ngày hôm qua.”
Ôn Diễn
sửng sốt, ta sợ Ôn Diễn không chịu nhận nên lại nói: “Nếu tiên sinh không nhận,
chính là không chịu tha cho đệ tử.”
Lúc này
thần sắc Ôn Diễn có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Trong lòng ta
vui vẻ, “Tiên sinh không mở ra xem cái gì sao?”
Hắn đưa
mắt nhìn ta rồi duỗi ngón tay mở hộp gỗ ra.
Ta cười
híp mắt hỏi: “Tiên sinh thích không?”
Ôn Diễn
chậm rãi nói: “… Thích.”
Nghe được
lời này, trong nháy mắt ta rất mừng, ta hớn hở ngồi xuống bên cạnh bàn, “Tiên
sinh, hôm nay ta tiếp tục vẽ trứng gà, ta chắc chắn sẽ vẽ ra năm quả trứng
giống nhau như đúc.”
Dứt lời,
ta liền nhấc bút, bắt đầu vẽ trứng gà.
Ôn Diễn ở
bên cạnh ta nói: “Không vội. Công chúa có biết ta có thể vẽ ra nhiều quả trứng
giống nhau như vậy mất bao lâu không?”
Ta buông
bút, nghi ngờ hỏi: “Một tháng?”
Ôn Diễn
lắc đầu.
Ta lại
đoán: “Mười ngày?”
Ôn Diễn
cười nói: “Mười năm.”
Ta kinh
hãi, Ôn Diễn từ tốn nói: “Mới đầu học vẽ ta vẽ trứng gà còn thua xa mấy bức hôm
qua công chúa vẽ. Thế gian này không có kì tài, ta cũng không phải kiểu người
thông minh như công chúa nghĩ, chỉ là thời gian ta học so với người khác lâu
hơn thôi.”
Chẳng biết
tại sao, ta cảm thấy khi nói đến phần sau, dường như Ôn Diễn rất cảm khái.
Ôn Diễn
học lâu như thế thật khiến ta kinh ngạc, nhưng hắn có thể kiên trì lâu như vậy
càng làm cho ta bái phục hơn, ta thầm nghĩ, Thừa Văn để ý đến Ôn Diễn, xem ra
cũng không phải không có lý do.