Lôi Âm Ma Công - Chương 57
Chương 57 - Giọt tình huyết lệ
Cánh cửa thạch môn từ từ xoay
tròn cho đến khi ngừng hẳn, Đỗ Hạo Thiên trong trang phục kim y đĩnh đạc bước ra
thì Vương Túc Lệ xướng lên:
- Kim Sa thánh quân phước tựa
Nam sơn, sống dư Đông hải.
Ngay sau tiếng xướng của Túc Lệ,
tất cả quần hào có mặt tại hiền trường đồng loạt xướng theo:
- Kim Sa Thánh quân phúc thọ Nam
sơn, sống dư Đông hải.
Đỗ Hạo Thiên đưa cặp mắt sáng
ngời nhìn qua một lượt.
- Thánh quân vạn an... Võ lâm
vạn phúc.
Đỗ Hạo Thiên ngửa mặt bật lên
tràng cười cuồng nhiệt:
- Ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha...
Tiếng cười của Đỗ Hạo Thiên vang động cả một góc trời. Tiếng cười của gã khiến
cho chim chóc phải sợ hãi vội lìa tổ thoát chạy về một phương trời nào đó.
Đỗ Hạo Thiên cắt tràng cười tự thị, dời tinh nhãn lại Vương Túc Lệ. Gã gật đầu
ra chiều rất vừa ý với sự nghinh đón này.
Vương Túc Lệ tiến lên đối mặt với Đỗ Hạo Thiên:
- Túc Lệ bái kiến Thánh quân! Những ngày vừa qua Túc Lệ đã thay người xử lí
tất cả mọi việc do người sắp xếp. Nay mong Thánh quân chỉ giáo cho Túc Lệ.
- Vương muội hành sự rất tốt...
Đỗ Hạo Thiên lướt mắt qua quần hào đang phủ phục bên dưới:
- Tất cả mọi người hãy nghe đây. Kể từ hôm nay bổn Thánh quân xuất môn thống
nhất võ lâm. Tất cả các bang phái thu về một mối là Kim Sa giáo. Các bang chủ, chưởng
môn đều trở thành đường chủ Kim Sa, nhứt nhứt đều phải xem trọng môn quy của bổn
Thánh quân. Ai bất tuân sẽ bị xử đường phán xét theo môn quy.
Đỗ Hạo Thiên vừa nói đến đó bất ngờ trong quần hào có người bật lên tiếng ho
khan.
Đỗ Hạo Thiên cau mày.
Vương Túc Lệ thở hắt ra, cất giọng lạnh lùng nói:
- Ai vừa ho... Hãy bước ra!
Ngô Ẩn Tung mặt cắt không còn chút máu. Trong bộ mặt của họ Ngô chẳng khác mặt
xác chết xanh rờn tái mét.
Ngô Ẩn Tung lắp bắp nói không thành lời:
- Ngô... Ngô... Ngô Ẩn... Tung... Không... Không có ý xấu... Thuộc hạ chỉ...
Chỉ lỡ hắt hơi thôi... Mong... Mong Thánh quân tha tội cho.
Ngô Ẩn Tung nói xong, dập đầu xuống đất.
Đỗ Hạo Thiên chớp đôi mắt sáng ngời nhìn họ Ngô. Y buông một câu lạnh lùng:
- Con chó nào vậy?
Ngô Ẩn Tung giật thót ruột. Lão không ngờ tại cọng cỏ lông gà mà bị đứng trước
cửa tử thần.
Ngô Ẩn Tung dập đầu liên tục:
- Thánh quân... Tôi là con chó
Ngô Ẩn Tung.
Đỗ Hạo Thiên bật cười sằng sặc:
- A thì ra là thiên kiếm đại hiệp
Ngô Ẩn Tung. Thiên kiếm đại hiệp hãy đứng lên đi... Đỗ gia đâu dám để cho đại hiệp
quỳ mọp dưới chân Đỗ gia.
Ẩn Tung thở phào một tiếng. Gã
tưởng như mình vừa thoát khỏi cánh cửa địa ngục và thoáng chốc đặt chân đến cõi
tiên bồng.
Vương Túc Lệ ngờ ngợ và thoáng
lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng nghĩ thầm:
“Gã Ngô Ẩn Tung này chỉ là hạng
tiểu nhân mạt hạng, tham sinh quý tử, thế mà lại được Đỗ Hạo Thiên Thánh quân trọng
vọng như vậy sao.” Nghĩ như vậy, bất giác nàng chú nhãn vào họ Ngô.
Đỗ Hạo Thiên bước xuống bậc tam
cấp, tiến đến trước mặt Ngô Ẩn Tung.
Gã quan sát dung diện của Ẩn Tung:
- Thiên kiếm đại hiệp cũng gia
nhập vào Kim Sa phái của Đỗ gia nữa à?
Ngô Ẩn Tung chớp mắt, rồi gật
đầu như tế sao:
- Đúng... Đúng... Được Đỗ gia
cho đầu nhập... Ẩn Tung cúc cung phục vụ Kim Sa Thánh quân đến hơi thở cuối cùng.
Đỗ Hạo Thiên tròn mắt:
- Vậy sao... Đỗ mỗ không ngờ mình
có được một thuộc nhân trung thành như Thiên kiếp đại hiệp Ngô Ẩn Tung. Bổn Thánh
quân hỏi thật nhé.
Vẻ mặt của Ngô Ẩn Tung căng thẳng
đến tột cùng.
Đỗ Hạo Thiên nghiêm giọng nói:
- Thiên kiếm đại hiệp quyết một
lòng đầu phục Kim Sa giáo của bổn Thánh quân?
- Bẩm Thánh quân... Tôi tha thiết
được phục vụ Thánh quân...
- Nếu vậy, bổn Thánh quân muốn
chứng kiến lòng trung thành của Thiên kiếm đại hiệp. Bổn Thánh quân muốn Ngô đại
hiệp tỏ bày sự tôn kính đối với bổn giáo ngay trước mặt mọi người.
Ngô Ẩn Tung nheo mày:
- Thánh quân muốn tôi tỏ bày như
thế nào?
Đỗ Hạo Thiên rút mạnh thanh trường
kiếm sau lưng Ngô Ẩn Tung. Gã ngắm nghía lười kiếm:
- Thanh kiếm này cũng tốt lắm!
Ngô Ẩn Tung vẻ mặt xanh rờn, tay
chân bủn rủn, toàn thân lạnh giá, đến độ có lúc run lên bần bật.
Ngô Ẩn Tung nhìn Đỗ Hạo Thiên
bằng cặp mắt van xin được sống, nhưng trong ánh mắt của gã, Đỗ Hạo Thiên trông thật
lãnh cảm. Một thứ lãnh cảm của thần chết từ dưới âm phủ phái lên, chẳng hề biết
xúc động trước cái chết.
Đỗ Hạo Thiên trao thanh trường
kiếm cho Ngô Ẩn Tung:
- Hãy biểu lộ lòng trung thành
của Ngô đại hiệp với bổn Thánh quân.
- Thánh quân... Thánh quân muốn
tôi tự kết liễu đời mình?
Đỗ Hạo Thiên gật đầu:
- Đó là môn quy giới luật. Nếu
như Ngô đại hiệp nghĩ đến bổn giáo tất không tiếc mạng sống mình.
- Tôi đã đầu phục Kim Sa giáo
rồi... Chết như vậy có vô ích quá không?
Đỗ Hạo Thiên cau mày:
- Thế nào là vô ích... Chết cho
bổn giáo là vô ích ư?
Đỗ Hạo Thiên vừa dứt lời thì Ngô
Ẩn Tung cũng hoảng sợ đến tột đỉnh. Phàm bất cứ ai đứng trước cái chết đều sợ hãi,
nhưng có lẽ Ngô Ẩn Tung là người sợ nhất trên cõi đời này, mặc dù lúc nào y cũng
tâm niệm ai cũng một lần chết, chết tất sẽ đoàn tụ với những người đã chết trong
một cảnh giới nào đó. Thế mà Ngô Ẩn Tung vẫn sợ, sợ bước vào cảnh giới chết, cảnh
giới mà y chưa bao giờ đặt chân đến.
Ngô Ẩn Tung sợ quá... Sợ đến độ
phát ra cả một tiếng trung tiện thối tha.
Sau tiếng trung tiện thô kệch
đó, Ngô Ẩn Tung biết chắc gã phải chết. Một cái chết quá đột ngột đối với Ngô Ẩn
Tung. Một cái chết mà gã chưa có một chút gì chuẩn bị để đón nó đến.
Ngô Ẩn Tung yêu sinh mạng đến
tột cùng, đã yêu thì gã phải tìm đường sống...
Không tìm đường sống không được...
Nếu không tìm được thì mới chết. Con đường sống ở đâu?
Ngô Ẩn Tung sực nghĩ:
“Kiếm trong tay mình, chỉ với
tay ra là có thể đâm vào tim họ Đỗ kia. Mình giết gã được rồi sẽ có cơ sống sót.
Nhất định mọi người sẽ theo về với mình... Nhất định mọi người sẽ theo về với mình.”
Ngô Ẩn Tung vừa động viên vừa trở đầu kiếm dứ dứ ngỡ như gã sắp thọc thanh kiếm
vào tim gã. Bất thần Ngô Ẩn Tung đảo bộ nhanh như cắt, xoay mũi kiếm đâm thẳng vào
tim Đỗ Hạo Thiên.
Ngọn trường kiếm xuất đi nhanh
không thể tưởng, nhưng khi mũi kiếm chạm vào người Hạo Thiên thì gãy làm hai.
Cắc...
Đỗ Hạo Thiên vẫn đứng trơ trơ
nhìn họ Ngô:
- Í... Sao người hành thích bổn
Thánh quân?
Ngô Ẩn Tung chẳng còn thần trí
gì cả. Gã như người điên loạn, rú lên hãi hùng:
- Ơ... ơ... ơ... ơ...
Chờ cho Ngô Ẩn Tung rú dứt tiếng,
đôi trảo Lôi âm thần của họ Đỗ thộp đến hai bờ vai của gã.
Cạch...
Thân ảnh Ngô Ẩn Tung chẳng khác
nào bức hình nhân bị gấp đôi lại bởi mỗi một động tác rất đơn giản của Đỗ Hạo Thiên.
Ầm...
Ngô Ẩn Tung bị quăng lên cao,
cùng lúc Đỗ Hạo Thiên phát tác kình khí Lôi âm thần bổ thẳng vào cái xác đó.
Sau tiếng nổ khủng khiếp, cái
xác của Ngô Ẩn Tung tan tác như xác pháo, rải đầy dưới mặt đất.
Đỗ Hạo Thiên nhìn lại quần hào,
gằn giọng nói từng tiếng:
- Họ Ngô vì quá sợ chết mà hành
thích bổn Thánh quân nên y mới nhận hậu quả chết không còn xác. Các người hãy nhớ
lấy cái chết của gã mà làm gương.
Đỗ Hạo Thiên nhìn Túc Lệ:
- Kể từ bây giờ Vương muội sẽ
là Hình xử đường chủ của Kim Sa phái. Vương muội cứ thẳng tay hành xử những người
chống lại Thánh quân và Kim Sa phái.
Vương Túc Lệ cúi đầu quỳ mọp
lạy Đỗ Hạo Thiên:
- Đa tạ Thánh quân!
Hạo Thiên thấy nàng quỳ mọp như
vậy đắc ý vô cùng, cất tiếng cười khằng khặc.
Tiếng cười của gã không sao diễn
tả được, có lẽ là tiếng cười tự mãn nhất của một người độc chiếm võ lâm sống trên
mạng sống của thiên hạ.
Ngũ Phương Đài được trang điểm
lộng lẫy. Nàng vốn là một trang tuyệt sắc giai nhân, giờ đây được trang điểm từng
chút một, sắc đẹp của nàng càng tôn tạo kiêu sa hơn. Có lẽ chưa bao giờ Phương Đài
có vẻ đẹp kiều diễm như ngày hôm nay.
Vương Túc Lệ bước vào. Nàng buông
một câu lạnh lùng:
- Xong chưa?
Hai ả cung nữ gật đầu xá Túc Lệ:
- Bẩm Hình xử đường chủ... Chúng
tôi đã làm xong phận sự.
- Các người lui ra đi!
Hai ả cung nữ lẫn ra ngoài. Túc
Lệ bước đến bên Ngũ Phương Đài:
- Tỉ tỉ... Hôm nay là lúc tỉ
tỉ chuộc lại những lỗi lầm của tỉ... Muội hi vọng tỉ tỉ sẽ có được những thời
khắc hoan hỉ nhất trong cuộc đời.
- Muội tính làm gì tỉ mà chăm
chút ta tỉ mỉ như vầy?
- Tỉ tỉ sẽ biết thôi mà. Thỉnh
tỉ tỉ theo muội.
Ngũ Phương Đài theo chân Vương
Túc Lệ. Hai người tiến thẳng đến tòa Kim Cung đã được trang hoàng lại. Khi Phương
Đài bước vào tòa Kim Cung vốn trước đây là chốn tử cung luyện đan của Diên Hồn phái,
giờ thì lạ lùng vô cùng. Nàng ngỡ như mình bước vào một tòa cung son nào đó của
bậc đế vương thì đúng hơn.
Túc Lệ ngắm Phương Đài, rồi lùi
bước trở ra khỏi tòa Kim Cung.
Phương Đài đưa mắt nhìn về những
tấm rèm trắng tinh. Nàng nhìn thấy sau những tấm rèm lụa trắng toát kia có người
đang ngồi kiết đà vận công điều tức.
Phương Đài tiến đến trước những
tấm rèm đó:
- Có phải người là Thánh quân
Kim Sa giáo chủ Đỗ Hạo Thiên?
Rèm từ từ vén lên, Đỗ Hạo Thiên
chớp đôi tinh nhãn sáng ngời đóng đinh vào Ngũ Phương Đài.
Gã buông một câu thật là nham
nhở:
- Phương Đài quả là trang giai
nhân tuyệt sắc.
Phương Đài bình thản đối nhãn
với Đỗ Hạo Thiên:
- Thánh quân dời Ngũ Phương Đài
đến đây chỉ để khen thôi à?
Đỗ Hạo Thiên lắc đầu:
- Không phải chỉ khen thôi đâu.
Bổn Thánh quân muốn nàng thấy một thức.
- Thứ gì?
Đỗ Hạo Thiên chỉ chiếc trát sơn
son thiếp vàng đặt trên tràng kỉ:
- Nàng mở cái tráp kia ra sẽ thấy.
Phương Đài tiến lại bên tràng
kỉ, mở chốt. Chiếc tráp bật lên, bên trong là thủ cấp của Đồng Mã Kỳ với đôi mắt
mở to trừng trừng. Nhìn đôi mắt không nhắm của Mã Kỳ đủ biết y nhận cái chết bằng
tất cả nỗi uật hận xót xa.
Phương Đài lùi hẳn về sau ba bộ.
Nàng nhìn thủ cấp Mã Kỳ mà thở dốc.
Đỗ Hạo Thiên bước đến cạnh bên
Phương Đài:
- Ta đã trả thù giùm nàng. Nàng
vừa ý chứ?
Phương Đài quay lại Đỗ Hạo Thiên:
- Trả thù giùm Phương Đài hay
vì luyện Lôi âm ma công?
- Cả hai. Vì nàng và cũng vì Lôi
âm ma công mà Đỗ Hạo Thiên ăn thịt cả nghĩa huynh của mình.
Phương Đài lắc đầu:
- Mã Kỳ chắc không ngờ chuyện
này như vậy.
- Y tự nguyện đó. Và y chỉ cầu
xin bổn Thánh quân được thấy nàng mà thôi. Mã Kỳ là một nam nhân si tình, nặng
nghĩa tình, chỉ tôn thờ mỗi một Ngũ Phương Đài.
- Ngũ Phương Đài có lỗi với Mã
Kỳ.
Đỗ Hạo Thiên bật cười khằng khặc:
- Mã Kỳ không trách nàng đâu.
Y tự nguyện thì làm sao mà hận được. Một chưởng giáo Kim Sa, vì chữ tình mà chấp
nhận cho người tình đày đọa, cũng đáng phục lắm chứ. Bổn Thánh quân chỉ tiếc Đồng
Mã Kỳ dang ra nhìn xa một chút thì bây giờ đã là Thánh quân của thiên hạ rồi.
Đỗ Hạo Thiên đến tràng kỉ đặt
tay lên đỉnh thủ cấp của Mã Kỳ:
- Bổn Thánh quân cũng rất khâm
phục nghĩa huynh. Và bây giờ Đỗ gia sẽ thế người hành lạc với Ngũ Phương Đài.
Ngũ Phương Đài nghe Đỗ Hạo Thiên
nói, da thịt bất giác nổi đầy gai ốc.
Nàng quay ngoắt lại đối mặt với
họ Đỗ:
- Thánh quân vừa nói gì?
Đỗ Hạo Thiên mỉm cười:
- Ngũ Phương Đài... Lúc Đồng Mã
Kỳ sống, tâm trí và trái tim của gã lúc nào cũng nghĩ đến nàng và dâng hiến cho
nàng. Giờ đây một phần của Đồng Mã Kỳ đã thuộc về Đỗ Hạo Thiên. Tất Hạo Thiên phải
thay người mà thực hiện cuộc giao tình chứ.
Ngũ Phương Đài lùi hẳn lại một
bộ. Nàng lắc đầu:
- Đỗ Hạo Thiên Thánh quân... Phương
Đài...
Đỗ Hạo Thiên cười mỉm nhìn nàng:
- Người đã đối với nàng bằng chữ
tình... Đừng nên phật ý người.
Đỗ Hạo Thiên bước lại sát bên
Phương Đài. Gã đặt hai bàn tay xám ngoét lên đôi bờ vai thanh tú của Thánh Cô:
- Nàng đẹp lắm... Nhưng cái đẹp
của nàng sẽ sớm ra đi nếu như bổn Thánh quân ra lịnh cho Hình xử đường chủ Vương
Túc Lệ vĩnh viễn không trao Đan sa dược thảo cho Phương Đài.
Đỗ Hạo Thiên vuốt chiếc cằm gọn
mềm của Ngũ Phương Đài:
- Bổn Thánh quân thừa biết nếu
không có Đan sa nàng cũng chỉ là một cái xác biết thở thôi.
- Thánh quân vì tình hay vì xác
thịt.
- Vì cả hai. Tình bổn Thánh quân
cho Đồng Mã Kỳ, xác là của Đỗ Hạo Thiên.
Phương Đài lắc đầu:
- Đồng Mã Kỳ đã chết rồi.
Đỗ Hạo Thiên lắc đầu:
- Không... Y đang ở đâu đó trong
cơ thể của bổn Thánh quân và bổn Thánh quân đã hứa với Đồng Mã Kỳ sẽ thực hiện
cuộc giao tình với nàng.
Đỗ Hạo Thiên vừa nói vừa rải những
con xúc xắc bằng ngọc xuống sàn gạch. Hai cánh tay của gã từ từ kéo tuột trang y
của Ngũ Phương Đài.
Đỗ Hạo Thiên lại bật cười khanh
khách khi Ngũ Phương Đài hiện ra với tất cả những đường cong của một thần nữ ái
tình. Đỗ Hạo Thiên thộp lấy nàng ôm gọn vào lòng.
Trên tràng kỉ, chiếc thủ cấp
của Đồng Mã Kỳ nhìn thấy tất cả những hoạt cảnh mà họ Đỗ muốn cho oan hồn của y
phải thấy. Hai giọt máu rịn ra từ khóe mắt chiếc thủ cấp. Vâng, cái hồn si tình,
nặng nghĩa của Đồng Mã Kỳ đã thấy, thấy để khóc, khóc bằng chính những giọt tình
huyết lệ.