Lôi Âm Ma Công - Chương 47
Chương 47 - Quỷ kế khai cung
Vương Túc Lệ đứng nhìn Tiểu Quân
không chớp mắt. Nàng nghiêm giọng nói:
- Xảo quỷ! Có bao giờ ngươi nghĩ
đến cái ngày này không?
Tiểu Quân gật đầu:
- Có chứ.
- Nghĩa là sao... Ngươi cũng nghĩ
sẽ có ngày rơi vào tay Vương Túc Lệ này à?
- Đúng như vậy.
- Ngươi nghĩ như vậy, sao còn
muốn chống đối Túc Lệ chứ.
Nàng cười khẩy một tiếng:
- Ngươi chỉ được cái xảo ngôn
loạn ngữ thôi.
- Ê... Tiểu Quân không có xảo
ngôn đâu. Ta hỏi thật cô nương nhé.
- Hỏi đi.
- Cô nương coi xem giữa Tiểu Quân
và Lập Cư, ai hơn ai?
Tiểu Quân vừa nói vừa với tay
rút tấm chăn đắp Lập Cư.
Chàng nhún vai:
- Cái gã họ Lập này vừa chột,
vừa trọc, xấu xí vô cùng còn được cận kề giai nhân tuyệt sắc như Vương cô nương,
thử hỏi Tiểu Quân, một mĩ nam tử trong thiên hạ, cớ sao lại không được Thiên hạ
đệ nhất dâm phụ Phong Vân lầu để mắt đến chứ.
Tiểu Quân vừa nói vừa quan sát
Vương Túc Lệ.
Nàng nhìn Tiểu Quân chằm chằm:
- Xảo quỷ đúng là mĩ nam tử trong
giang hồ.
- Vương cô nương không nói ra,
Tiểu Quân cũng biết kia mà. Và Tiểu gia cũng biết Vương cô nương còn ao ước được
ân ái với Tiểu gia nữa.
Túc Lệ cau mày:
- Ta ao ước ư... Hừ, chỉ nói ngoa
mà thôi...
- Ậy... Tại Vương cô nương còn
giữ kẽ với Tiểu Quân mà thôi. Nếu cô nương không để mắt đến Tiểu gia sao lại tự
nguyện cho ta ngắm nhìn thân thể nàng nơi tòa thính lầu bát giác chứ.
Vương Túc Lệ thoáng tỏ vẻ thẹn
thùng.
Tiểu Quân bật cười. Chàng cắt
tràng cười đó, nhìn Vương Túc Lệ nói tiếp:
- Tiểu gia nói đúng tim của nàng
chứ.
- Nhưng sao ngươi không để tâm
đến Túc Lệ?
- Ai dám khẳng định ta không để
mắt đến nàng chứ. Có nam nhân nào thấy mĩ nhân mà không để tâm đến đâu.
- Ngươi để tâm đến ta mà muốn
giết ta à.
Tiểu Quân khoát tay:
- Thế mà nàng cũng nói được. Nữ
nhân biết ghen, vậy nam nhân máu lạnh không biết ghen à?
Đôi mày vòng nguyệt của Túc Lệ
nhướng cao hơn:
- Sao... Xảo quỷ ghen à?
- Tất nhiên rồi... Tiểu Quân này
không ghen không được. Ta thấy nàng ân ái với Lập Cư nên muốn trừng trị hắn cho
dịu bớt cơn ghen tuông của mình thôi.
- Xảo quỷ ghen với Lập Cư?
Tiểu Quân gật đầu:
- Ta không ghen sao được... Y
xấu xí hơn ta, thế mà được nàng, còn ta thế này mà chỉ biết đứng nhìn thôi. Tiểu
gia muốn nện cho gã thêm vài chục gậy nữa kìa.
Vương Túc Lệ bước đến gần chàng.
Nàng lí nhí nói:
- Xảo quỷ nói thật đấy chứ?
Tiểu Quân quay ngoắt qua cái xác
của Lập Cư:
- Mẹ tổ thằng cha họ Lập này...
Ngươi nói cái gì mà Vương ái phụ nghi ngờ ta chứ?
Tiểu Quân vừa nói vừa kí vào
đầu Lập Cư:
- Ngươi chết mà còn sung sướng
hơn cả Tiểu gia đấy.
- Túc Lệ đâu có cảm tình gì với
hắn. Xảo quỷ đừng ghen... Chẳng qua...
Nàng bỏ lửng câu nói ở đó.
Tiểu Quân nắm tay Vương Túc Lệ:
- Nàng nói thật không?
Vương Túc Lệ gật đầu:
- Túc Lệ nói thật đấy.
- Vậy à...
Tiểu Quân vừa nói vừa kéo Túc
lệ nép vào người chàng:
- Hôm nay ta mới cảm thấy diễm
phúc vô cùng.
Vòng tay của Tiểu Quân từ từ khít
chặt lấy tiểu yêu của Vương Túc Lệ.
Túc Lệ cười mỉm, ánh mắt lẳng
lơ, đờ đẫn.
- Thế mà trước đây chàng không
nói với Túc Lệ.
- Ta có biết nàng thương ta đâu...
Tiểu Quân cười mỉm nói tiếp:
- Phải nàng muốn Thánh Cô giao
Tiểu Quân cho nàng, để nàng có dịp gần gũi ta phải không?
Túc lệ nép vào bờ vai Tiểu Quân:
- Quả thật thiếp có ý đó.
- Bây giờ Tiểu gia nằm gọn trong
tay nàng rồi. Sao nàng không giải huyệt cho ta?
Túc Lệ đẩy khẽ Tiểu Quân ra:
- Nếu giải tỏa huyệt đạo cho chàng,
Túc Lệ này đâu thể quản thúc chàng được. Đắc tội với Thánh Cô à.
- Dù nàng có giải huyệt đạo của
Tiểu Quân... Ta cũng chẳng muốn gì hơn là được cận kề bên nàng.
Tiểu Quân vừa nói dứt câu, chợt
đẩy Túc Lệ ra, nhãn quang nhìn lại cái xác của Lập Cư, Tiểu Quân chỉ cái xác Lập
Cư trầm giọng nói:
- Hắn...
Vương Túc Lệ ngỡ ngàng:
- Chuyện gì vậy chàng?
- Hắn vừa mới nhúc nhích.
- Cái gì... Xác chết mà nhúc nhích
được sao?
- Tiểu Quân vừa thấy gã nhúc nhích.
Vương Túc Lệ cau mày:
- Túc Lệ không tin... Làm sao
mà xác chết nhúc nhích được chứ. Chỉ khi nào Lập đường chủ biến thành quỷ nhập tràng.
Tiểu Quân gãi đầu:
- Có thể lắm chứ... Hắn có thể
hoá thân thành quỷ nhập chàng cũng nên, bởi hắn chết nhưng hồn chưa đi đâu xa, luẩn
quẩn quanh gian phòng này, tất thấy Tiểu Quân và nàng gần gũi nhau, cái hồn ấy
nổi cơn ghen mà nhập vào cái xác trở lại biến thành quỷ nhập tràng.
Tiểu Quân hỉnh mũi, hít khìn khịt:
- Đúng rồi... Tiểu Quân đang ngửi
thấy mùi ám khí, mùi ám khí tanh tanh, lành lạnh từ cái xác này bốc ra.
Tiểu Quân nắm tay Vương Túc Lệ:
- Chúng ta rời đây thôi... Tiểu
Quân không thể nào chịu được cái mùi tử khí từ Lập Cư tỏa ra.
Tiểu Quân vừa nói vừa vỗ vào má
cái xác Lập Cư. Đôi mắt tinh anh của chàng nhìn vào thái dương họ Lập. Một vết đỏ
ẩn hiện chỉ nhỏ bằng đầu đủa, chứng tỏ gã đã bị Hắc y nhân phóng ám khí.
Với thủ pháp dụng ám khí tà môn,
chứng tỏ gã Hắc y nhân kia võ công vô cùng quán tuyệt không sao lường hết được.
Tiểu Quân ngước lên nhìn Vương
Túc Lệ:
- Ta muốn đến tiểu xá của nàng.
Túc Lệ cười mỉm:
- Nếu như chàng thật lòng.
- Tiểu gia đang nôn nao thì đúng
hơn.
Hai người rời thư phòng của Lập
Cư. Vương Túc Lệ dẫn Tiểu Quân về tiểu xá của nàng, nằm phía sau Thất sơn. Bước
vào tiểu xá của Túc Lệ, Tiểu Quân vươn vai, tỏ ra uể oải:
- Ui cha... Vào tiểu xá của Túc
Lệ, Tiểu Quân cảm thấy phấn khởi hẳn lên. Rõ ràng vào nhà mĩ nữ khác hẳn nhà của
một cái xác chết.
Tiểu Quân kéo Túc Lệ ép sát vào
mình.
Chàng cười hì hì nói:
- Nàng thấy ta như thế nào?
- Chàng đúng là một mĩ nam tử...
Còn Túc Lệ?
- Nàng đúng là Thiên hạ đệ nhất
dâm phụ.
Tiểu Quân dí miệng sát vào tai
Túc Lệ:
- Ta muốn đi tắm một chút... Cái
mùi ám khí của Lập Cư cứ đeo bám lấy Tiểu Quân.
- Được... Để Túc Lệ pha nước cho
chàng.
- Ồ... còn gì bằng nữa.
Túc Lệ nguýt chàng:
- Nếu chàng ngoan ngoãn, thiếp
sẽ giải huyệt cho chàng, bằng như không ngoan ngoãn thì thiếp sẽ hành hạ chàng đau
đớn cho đến chết.
- Nghe nàng nói Tiểu Quân đã lạnh
cả cột sống rồi, đâu dám chống đối nữa, huống chi bây giờ Tiểu Quân đã bị bế huyệt
đoạn mạch, không có nàng bảo vệ thì ta tiêu mạng ngay.
Vương Túc Lệ chúm chím cười, chẩu
hai cánh môi mọng hôn vào sống mũi Tiểu Quân:
- Chàng nghĩ như vậy rất tốt đó.
Túc Lệ vuốt ve chiếc cằm của Tiểu
Quân:
- Lần đầu tiên thiếp mới được
gần gủi một mĩ nam tử như chàng.
Nàng đứng lên lẩn ra sau nhà.
Còn lại một mình, Tiểu Quân quan sát gian tiểu xá của Túc Lệ. Chàng tủm tỉm cười,
nghĩ thầm:
“Nghĩ cũng tức cười, ả này chủ
ý quản thúc mình cũng chỉ để thỏa mãn cá tính của ả mà thôi!” Tiểu Quân duỗi tay
duỗi chân trông như chẳng có việc gì phải lo lắng cả.
Túc Lệ từ hậu xá bước ra:
- Tiểu Quân... thiếp đã pha nước
cho chàng rồi. Thiếp còn chuẩn bị cho chàng nhiều thứ nữa.
- Tốt lắm... Tốt lắm...
Tiểu Quân đứng lên cùng với Vương
Túc Lệ bước ra sau hậu xá. Đúng như Túc Lệ nói, nàng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ
từ nước nóng cho đến hảo tửu, kế bên bầu rưoợu còn có tịnh bình màu lam không biết
trong đựng thứ gì.
Tiểu Quân thản nhiên trút bỏ y
phục bước luôn vào thùng nước nóng. Chàng reo lên:
- Ai da... Thích thú quá... Nếu
nàng quản thúc Tiểu Quân suốt đời như thế này, Tiểu Quân cũng chịu nữa.
- Miễn chàng ngoan ngoãn nghe
theo lời thiếp mà thôi. Chúng ta sẽ trở thành một đôi tình nhân sáng giá nhất trong
giang hồ.
Tiểu Quân gật đầu:
- Đúng... đúng...
Túc Lệ trút bỏ xiêm y, bước luôn
vào thùng nước với Tiểu Quân. Nàng với lấy bầu rượu:
- Đây là Trạng nguyên hồng, một
thứ rượu có một không hai trong thiên hạ.
Tiểu Quân nheo mắt:
- Bằng vò rượu Tửu tình để ngoài
cầu thuyền lúc Tiểu Quân đến tử địa bí cung không?
- Trạng nguyên tửu không thua
kém đâu.
Túc Lệ mở nắp bầu rượu. Tiểu Quân
giật luôn bầu rượu từ tay nàng, ngửa cổ uống ừng ực. Túc Lệ giằng lại:
- Chàng uống như vậy đâu thưởng
thức hết cái vị tuyệt hảo của nó chứ... Hãy dùng thêm thứ này nữa, tinh thần sẽ
sảng khoái vô cùng.
Túc Lệ vừa nói vừa lấy chiếc tịnh
bình màu lam. Nàng mở nắp tịnh bình thản nhiên trút ra tay một nhúm bột màu trắng
óng ả.
Vừa thấy thứ phấn trắng trên tay
Vương Túc Lệ, Tiểu Quân đã muốn nhỏm hẳn lên:
- Đan sa...
Túc Lệ gật đầu:
- Chàng cũng biết Đan sa à?
- Biết, biết chứ...
Túc Lệ trút một nhúm bột phấn
vào miệng, chép chép. Đôi mắt nàng lim dim như đang thoát hồn để chui vào või vô
thần, vô cảm huyền ảo.
Nàng lí nhí nói:
- Chàng hãy ôm thiếp đi!
Tiểu Quân choàng tay qua vai Túc
Lệ, rù rì nói:
- Ở đâu nàng có Đan sa vậy?
- Thiếp không nói đâu.
Túc Lệ vừa nói vừa quấn hai cánh
tay vào cổ Tiểu Quân:
- Chàng ơi... Nếu chàng không
ngoan ngoãn thì thiếp không cho chàng hưởng những gì thiếp đang có đâu.
Tiểu Quân tợp một bụm rượu.
- Tiểu Quân đang ngoan ngoãn đây
nè.
Túc Lệ trút một nhúm Đan sa vào
hữu thủ của nàng:
- Chàng hãy dùng nó đi... Kì
diệu lắm.
Tiểu Quân nhăn mặt, chàng nâng
cằm Túc Lệ:
- Đan sa của Kim Sa phái... Sao
nó lại ở trong tay nàng? Phải chăng nàng là người của Kim Sa phái. Nói cho ta biết
đi.
Túc Lệ chớp mắt:
- Chàng đừng hỏi thiếp nữa có
được không.
- Ta không hỏi không được... Ta
đã bị bế huyệt đoạn mạch coi như kẻ vô dụng, còn nàng đã trở thành ái phụ của ta.
Nếu ta không hỏi hóa ra ta không để tâm với nàng sao.
Túc Lệ nhoẻn miệng cười:
- Chàng muốn biết lắm à?
Tiểu Quân gật đầu:
- Nếu như ta không muốn biết thì
đâu cần hỏi nàng làm gì.
Túc Lệ vuốt ve chiếc cằm của Tiểu
Quân:
- Thiếp không phải là người của
Kim Sa phái, nhưng thiếp có Đan sa. Đan sa Túc Lệ có là do Lập Cư đó.
Tiểu Quân nheo mày:
- Diên Hồng phái có “Lôi âm ma
công” để luyện thần đan diệu dược. Kim Sa phái thì có Đan sa thần thảo. Đối với
Kim Sa phái, Đan sa quý hơn mạng mình, đâu phải ai muốn cũng có được. Chỉ có người
trong Kim Sa phái mới được hưởng Đan sa mà thôi, nhưng nếu dùng Đan sa quá liều
thì không tránh khỏi cái chết bất ngờ.
- Chàng nói đúng đó.
- Bây giờ Lập Cư chết rồi... Nàng
lấy Đan sa ở đâu?
Túc Lệ nép đầu vào ngực Tiểu Quân:
- Không có Lập Cư thì thiếp có
người khác...
- Hắc y nhân?
Túc Lệ gật đầu:
- Đúng vậy đó, ngay cả Lập Cư
cũng thụ nhận Đan sa từ vị đại hiệp đó.
- Hắc y nhân là ai? Nàng có thể
nói cho ta biết được không?
Túc Lệ lưỡng lự.
Tiểu Quân hối thúc nàng:
- Túc Lệ nói cho ta biết đi!
- Thiếp nói với chàng, chàng không
được nói với ai nghe.
Tiểu Quân gật đầu:
- Ta hứa sẽ không nói. Nàng sợ
lộ ra thì Hắc y nhân sẽ không trao Đan sa cho nàng chứ gì?
- Đúng như vậy đó. Hắc y nhân
mà biết thì thiếp không còn được trao Đan sa nữa.
Mà không có Đan sa thì ngay cả
Ngũ Phương Đài Thánh Cô cũng...
Tiểu Quân trừng to hai con ngươi
sững sờ:
- Nàng nói vậy có ý gì... Chẳng
lẽ Thánh Cô cũng bị lệ thuộc vào Đan sa à?
- Không có Đan sa Ngũ Phương Đài
tỉ tỉ sẽ bị chứng bịnh rối loạn, đảo ngược chân âm, khốn khổ lắm.
- Ai đưa Đan sa cho Thánh Cô Ngũ
Phương Đài?
Túc Lệ chỉ vào ngực nàng:
- Chính thiếp.
Tiểu Quân nhìn sâu vào đáy mắt
Vương thị:
- Có phải chính Lập Cư đã gợi
ý nàng trao Đan sa cho Thánh Cô.
Túc Lệ gật đầu:
- Làm gì mà chàng khẩn trương
như vậy. Hiện tại dù chàng có biết được nhiều chuyện cũng chẳng làm gì được, bởi
chàng bị quản thúc bằng lối điểm huyệt đoạn mạnh đặc công của Diên Hồng phái mà.
- Ta biết rồi... Nhưng còn muốn
biết thêm một chuyện nữa. Hắc y nhân là ai?
Túc Lệ nhìn Tiểu Quân không chớp
mắt:
- Chàng hỏi để làm chi?
- Nhất định y phải là người của
phái Kim Sa. Gã chính là Đồng Mã Kỳ... phải không?
Túc Lệ lắc đầu:
- Lôi âm ma nhân đó à? Không phải
đâu...
Tiểu Quân nheo mày. Chàng nghĩ
thầm:
“Đúng rồi... Không thể là Đồng
Mã Kỳ được. Nếu là Đồng Mã Kỳ nhất định mình đã bị tán mạng bởi tà công lôi âm
của gã rồi, còn Hắc y nhân thì chưa tụ thành thần công đó.” Tiểu Quân thở dài một
tiếng:
- Không phải Đồng Mã Kỳ thì ai?
- Chàng làm gì khẩn trương như
vậy.
Bất chợt Tiểu Quân đứng bật dậy:
- Đỗ Hạo Thiên... Đỗ Hạo Thiên...
Chẳng lẽ...
Chàng bước ra ngoài thùng nước,
khoác vội lại y phục, Túc Lệ chồm lên nắm chéo y của Tiểu Quân:
- Chàng đâu bỏ thiếp đi được...
Chàng đang bị thiếp quản thúc mà.
Túc Lệ vừa nói vừa kéo ghịt Tiểu
Quân trở lại thùng nước.
Tiểu Quân quắc mắt:
- Tiểu gia đâu còn thời gian đú
đởn với nàng nữa.
Túc Lệ thoáng lộ vẻ sửng sốt,
bất nhẫn sau câu nói của Tiểu Quân. Hai gò má nàng chợt chuyển qua màu đỏ gấc vì
thẹn vì giận.
Nhưng khi Túc Lệ vừa tính phóng
chưởng đánh vào Tiểu Quân thì đã muộn rồi.
Huyệt thụy khê của nàng nhói buốt
một cái, tay chân bủn rủn không sao nhấc lên nổi.
Túc Lệ ngạc nhiên vô cùng:
- Xảo quỷ! Ngươi không bị bế huyệt
đoạn mạch à?
Tiểu Quân vuốt mũi Túc Lệ:
- Tiểu gia dễ bị vậy sao? Ta nói
cho nàng biết, lúc nàng điểm huyệt đoạn mạch Tiểu gia thì Tiểu gia đã âm thầm vận
công chuyển đổi huyệt đạo.
- Ngươi làm được chuyện đó nữa
à?
- Có gì đâu mà không được, nếu
không được Tiểu gia đâu thể vận công.
Tiểu Quân xoa hai gò má Túc Lệ:
- Tiểu gia cám ơn nàng đã cho
ta biết nhiều chuyện. Thiên hạ đệ nhất dâm phụ đáng được thưởng lắm.
Tiểu Quân vừa nói vừa cúi xuống
hôn lên trán Túc Lệ. Chàng nhoẻn miệng cười trong khi Túc Lệ thì nhắm mắt bẽn lẽn.
- Chàng đừng bỏ thiếp mà đi.
Túc Lệ vừa dứt lời thì Tiểu Quân
đã nhéo vào cánh mũi thanh tú của nàng.
- Ai da...
Túc Lệ trừng mắt.
Tiểu Quân xe cánh mũi Túc Lệ vừa
cười vừa nói:
- Có thưởng cũng phải có phạt
chứ. Đáng lí ra Tiểu gia phải may cái miệng của nàng lại nữa đó, nhưng Tiểu gia
chỉ xỏ lỗ mũi của nàng thôi.
- Tiểu Quân... Ngươi... Túc Lệ
đối xử tốt với ngươi... ngươi lại...
- À... Tiểu gia suýt quên. Đúng
rồi... Nàng tốt với ta thật, đã tốt thì ta phải tốt lại.
Phàm nàng đã cùng với Lập Cư nên
duyên tài sắc, chăn gối mặn nồng, chính vì cái chết của Lập đường chủ mà nàng uất
hận Tiểu Quân. Để đa tạ thịnh tình của nàng, Tiểu gia sẽ đưa Lập Cư về đây hợp đôi
với nàng trong cái thùng này.
- Ngươi... Ngươi tính đưa xác
chết đó vào chung thùng với Túc Lệ à?
Tiểu Quân thản nhiên gật đầu:
- Phải như vậy rồi. Tiểu Quân
nghĩ Lập Cư chắc phải mang ơn Tiểu gia lắm. Chết mà có người đẹp kề cận thì còn
gì bằng nữa.
- Túc Lệ không muốn như vậy đâu...
Ngươi đừng đưa cái xác Lập đường chủ vào đây.
- Ê... Lúc sống thì mặn mà ái
ân, lúc chết lại sợ hãi sao? Tiểu gia thấy nàng xứng đôi với gã Lập Cư lắm mà.
Túc Lệ van nài:
- Ngươi đừng đưa cái xác đó vào
tắm chung với ta.
- Tiểu gia không chuyển cái xác
Lập Cư về đây không được. Ta muốn đền ơn nàng kia mà.
Tiểu Quân vừa nói vừa chắp tay
sau lưng thả bước ra ngoài tiểu xá của Túc Lệ.
Túc Lệ hoảng hốt gọi theo:
- Tiểu Quân... Túc Lệ van ngươi
đó. Túc Lệ đập đầu xin ngươi! Mặc cho Túc Lệ kêu réo sau lưng. Tiểu Quân thản nhiên
bỏ đi không thèm quay lại.
Vừa lúc đó tiếng mõ canh ba cũng
cất lên.