Lôi Âm Ma Công - Chương 45
Chương 45 - Thay người đánh chó
Tiểu Quân và Song Tình đến thư
phòng của Lập Cư, ánh sáng bạch lạp trong gian phòng của Lập Cư hắt ra ngoài cửa
sổ, Tiểu Quân nói với Song Tình:
- Hai người thấy chưa... Giờ này
mà y còn thức, chứng tỏ y đang có âm mưu với chúng mình đấy.
Song Tình sòng sọc bước lên bậc
tam cấp toan đẩy cửa thư phòng Lập Cư, nhưng Tiểu Quân đã kịp cản lại:
- Hai người làm gì gấp như vậy.
Để xem gã đang giở trò ma quỷ gì.
Song Tình gật đầu. Cả ba đồng
loạt phi thân lên mái vòm.
Tiểu Quân truyền âm nhập mật nói:
- Đừng có gây tiếng động gì đấy
nhé.
Song Tình ngoan ngoãn như hai
con mèo ăn vụng, gật đầu với chàng.
Tiểu Quân nghĩ thầm:
“Hai gã ôn dịch này cũng dễ sai
khiến đấy chứ.” Tiểu Quân áp tai xuống mái ngói. Chàng nghe tiếng thầm thì của nữ
nhân, càng thắc mắc hơn. Hình như có ai đó đang nói chuyện trong phòng Lập Cư.
Tiểu Quân thi triển bích hổ du
tường, bò theo vách tường chúc đầu nhìn qua cửa sổ.
Chính vào lúc đó, chàng phát hiện
một bóng đen lướt qua cửa sổ. Dáng mạo của người này rất quen với chàng. Bóng đen
kia, trổ khinh thuật nhanh không thể tưởng chứng tỏ y đã phát hiện có người theo
dõi nên muốn chạy.
Tiểu Quân nhanh như cắt, thi triển
khinh thuật di hình bộ pháp băng mình theo.
Mặc dù bóng đen đã lướt xa mươi
trượng nhưng Tiểu Quân với thân pháp siêu phàm cũng lần lần bắt gần kịp hắc y nhân.
Chàng nghe sau lưng mình tiếng
của Lập Cư quát vang:
- Ai đó...
Mặc cho Lập Cư quát, Tiểu Quân
nghĩ gã còn bận đối phó với Song Tình nên bám riết theo Hắc y nhân. Vừa đến phạm
vi bí cung, Hắc y nhân vụt phi thân lên mái vòm và khi Tiểu Quân đặt chân đến mái
vòm thì tông tích của Hắc y nhân cũng mất dạng.
Tiểu Quân ngơ ngác, đảo mắt nhìn
quanh. Chàng ngỡ như gã Hắc y nhân kia đã nhập vào tòa bí cung vậy. Trong lúc Tiểu
Quân còn đang thắc mắc tìm kiếm tung tích của Hắc y nhân thì tiếng hú lanh lảnh
của “Lôi âm ma nhân” Đồng Mã Kỳ cất lên nghe thật rùng rợn. Đến ngay cả Tiểu Quân
mà xương sống cũng lạnh buốt, da ốc nổi đầy người.
Chàng nheo mày nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ Hắc y nhân vừa rồi
chính là Đồng Mã Kỳ?
Chàng lắc đầu xua ý nghĩ đó ra
khỏi đầu mình:
- Không thể như vậy được. Đồng
Mã Kỳ đã bị Thánh Cô Ngũ Phương Đài giam trong biệt thất, khóa tay khóa chân, không
thể thoát ra ngoài.
Tiểu Quân thở ra, rồi phi thân
rời mái vòm, trổ luôn khinh thuật quay trở lại gian thư phòng của Lập Cư.
Chàng còn cách gian thư phòng
của Lập Cư non hai mươi trượng thì thấy Song Tình tất tả bước ra. Hai người vừa
đi vừa dáo dác nhìn quanh.
Tiểu Quân xuất hiện ngay trước
mặt Song Tình.
Song Tình vừa gặp chàng đã eo
éo nói:
- Tí nữa chàng giết tụi thiếp
rồi.
Tiểu Quân nheo mày, vuốt mũi:
- Lập Cư tính giết hai người hả?
Song Tình lắc đầu:
- Lập Cư thì đáng gì đối với Song
Tình, nhưng...
- Nhưng sao...
Song Tình lắc đầu:
- Tụi thiếp không nói được.
- Bộ hai người câm nên không nói
được sao?
Song Tình lắc đầu:
- Dạ không được... Thôi, chúng
mình về tiểu xá đi.
- Về tiểu xá để làm gì?
- Chàng bỏ qua chuyện này đi mà.
Tiểu Quân cảm nhận nhất định Song
Tình đã gặp ai đó có chức phận rất cao trong tử địa bí cung nên mới có thái độ dè
chừng như vậy.
Tiểu Quân sực nghĩ đến Ngũ Phương
Đài. Chàng cau mày:
“Ngũ Phương Đài chăng? Nàng đến
gian thư phòng của Lập Cư để làm gì... Chẳng lẽ để hội kiến với Lôi âm ma nhân,
nếu là Phương Đài, thì cần gì phải đội lốt. Hắc y nhân và che dung diện.” Tiểu Quân
thở ra, nhìn Song Tình:
- Được rồi... Chúng ta về tiểu
xá.
Song Tình phấn khởi hẳn lên, trong
khi đó, Tiểu Quân đã áp gần họ. Chàng giả lả cười, nhưng bất thần cách không điểm
chỉ vào hai đại huyệt kì môn của Song Tình.
- Í...
Song Tình vừa thốt vừa khụy xuống
đất. Hai người trố mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Quân:
- Sao chàng điểm huyệt tụi thiếp?
Chàng phục hồi công lực từ lúc nào vậy.
Tiểu Quân xoa đầu Song Tình:
- Tiểu gia quả thật cũng không
muốn điểm huyệt các người làm gì, nhưng khốn nỗi Tiểu gia có việc phải làm, đành
thất lễ với nhị vị. Hẹn tái ngộ nhé.
- Chàng bỏ chúng em đi à?
- Tất nhiên rồi.
Tiểu Quân nhún vai quay lưng trổ
khinh công băng đi. Chàng vừa chạy vùa nghĩ:
“Trên đời sao có hạng người như
Song Tình... Một thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm. Họ đã biến thái tới
mức nói ra chắc cũng khó có người tin.” Tiểu Quân đến gian thư phòng của Lập Cư.
Chàng thi triển vô tướng bộ pháp, một thuật pháp khinh thân quán tuyệt thấy bóng
mà không thấy hình lần vào thư phòng của Lập Cư. Tiểu Quân trông như con mèo đêm
di động thật êm chẳng gây ra chút động tĩnh gì.
Trong thư phòng của Lập Cư không
có một ai khiến Tiểu Quân cau mày suy nghĩ:
“Gã họ Lập này đã đi rồi sao.”
Chàng vén bức rèm chắn ngang tràng kỉ. Trên tràng kỉ là sự xáo trộn bừa bộn, chứng
tỏ vừa xảy ra một cuộc giao hoan trụy lạc mà gã Lập Cư chưa kịp thu xếp lại.
Nhãn quang của Tiểu Quân chợt
sáng rực lên. Trong mớ hỗn độn kia, chàng phát hiện một hột xúc xắc bằng ngọc dạ
minh châu, chạm khắc tinh xảo.
Tiểu Quân nhặt hột xúc xắc đó
đưa lên trước mặt ngắm nghía... Chàng nhìn hột xúc xắc đó, nghĩ thầm:
“Chỉ có những nhân vật xem việc
đổ bác là sự nghiệp và phải là hạng đệ nhất cờ bạc mới có hột xúc xắc bằng hạt dạ
minh châu. Trong giang hồ có mấy ai là hạng người đó, ngoài Đồng Mã Kỳ và Đỗ Hạo
Thiên. Đỗ Hạo Thiên thì bị chết rồi, Đồng Mã Kỳ đã hóa thân thành Lôi âm ma nhân.
Còn ai có thể so sánh với hai người đó?” Tiểu Quân cau mày suy nghĩ tiếp:
“So sánh với Đồng Mã Kỳ và Đỗ
Hạo Thiên trong giang hồ có lẽ chỉ còn mỗi mình Tiểu Quân. Chẳng lẽ là mình?” Tiểu
Quân vỗ tay vào trán:
- Mình lẩm cẩm quá, ngu muội rồi.
Chàng lại ngắm hột xúc xắc Dạ
minh châu:
- Không phải Đồng Mã Kỳ, không
phải Đỗ Hạo Thiên, mà cũng chẳng phải là mình. Vậy ai mới bầy cuộc giao hoan trong
thư phòng này? Lập Cư à?
Tiểu Quân lắc đầu:
- Lập Cư chăng? Cái gã họ Lập
đó làm gì xứng ngang với Đỗ Hạo Thiên và Đồng Mã Kỳ mà có hột xúc xắc này.
Tiểu Quân vừa nghĩ đến đây thì
nghe có tiếng chân đang bước vào thư phòng của Lập Cư. Chàng đảo bộ, như một cánh
chim cắt lướt lên trần phòng, trổ luôn thuật Tục hóa cốt, thu người nhỏ hẳn lại,
nằm rạp trên cây xà ngang.
Lập Cư cùng với Vương Túc Lệ bước
vào thư phòng. Lập Cư vừa bước vào phòng huyên thuyên.
- Tiểu Quân đã tự hóa giải được
Nhuyễn cốt đan rồi mới có thể cùng Song Tình đến thư phòng của Lập mỗ, Vương cô
nương có nghĩ như vậy không?
Vương Túc Lệ cau mày tỏ vẻ suy
tưởng:
- Nhuyễn cốt đan là độc chất đặc
môn của Thánh Cô Ngũ Phương Đài, không thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiểu
Quân có thể trục độc ra ngoài mà không cần đến Thánh Cô.
- Gã không trục được Nhuyễn cốt
Đan sao lại phục hồi được công lực mà đến đây.
Vương Túc Lệ lắc đầu:
- Lập đường chủ và Túc Lệ chưa
gặp Tiểu Quân, chưa thể khẳng định y đã trục được Nhuyễn cốt tán. Tiểu Quân không
đến đây một mình mà y đi cùng với Song Tình, có thể Tiểu Quân dụng Xảo ngôn buộc
hai tên biến thái kia đến chỗ Lập đường chủ đặng lấy giải dược.
Nàng cười khẩy:
- Y thông minh nhưng lần này chẳng
thông minh tí nào, mà còn là một tên ngu xuẩn nữa. Giải dược nhuyễn cốt tán làm
gì có trong thư phòng của Lập bang chủ. Nếu như Xảo quỷ muốn tìm thì phải đến diện
kiến Thánh Cô Ngũ Phương Đài chứ.
Lập Cư vỗ tay một cái:
- Ái chà... Sao Lập mỗ không nghĩ
ra nhỉ. Vương hộ tướng nói đúng rồi. Tiểu Quân chưa phục hồi công lực đâu... y đến
đây nhằm thử thời vận mà thôi.
Lập Cư nhìn Vương Túc Lệ:
- Túc Lệ này... Theo như Túc Lệ
thì Nhất Phàm đại sư có thể dùng mạng Tiểu Quân thay thế mạng cho quần hào không?
- Tất nhiên rồi. Một Tiểu Quân
chết đi bao nhiêu người được sống, làm một con tin cũng thừa biết dù Nhất Phàm không
muốn giết Tiểu Quân cũng bị quần hào bức ép phải lấy mạng y để cho mọi người được
bằng an rời tử địa bí cung.
- Vậy là chắc chắn Xảo quỷ phải
chết chứ?
Túc Lệ thoáng suy nghĩ:
- Chưa chắc Tiểu Quân đã chết.
- Hắn đâu còn đường nào sống nữa.
- Tôi sợ Ngũ Phương Đài Thánh
Cô không giết Tiểu Quân.
Lập Cư sửng sốt:
- Cái gì... Ngũ Phương Đài không
giết Tiểu Quân?
Túc Lệ gật đầu:
- Nếu như Tiểu Quân bị Nhất Phàm
đại sư lấy mạng thì quần hào cũng sẽ mất mạng ngay. Ngũ Phương Đài không muốn Tiểu
Quân chết và Thánh Cô đang lưỡng lự có nên mở cuộc huyết tẩy giang hồ không.
- Ngũ Phương Đài thay đổi ý định
à?
- Có thể.
- Thánh Cô thay đổi ý định cũng
không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta...
Nhưng Tiểu Quân phải chết. Y không
chết thì...
- Tiểu Quân sống cũng vô dụng
thôi, nếu như Túc Lệ ép được Thánh Cô Ngũ Phương Đài không trao giải dược Nhuyễn
cốt tán cho y.
- Làm sao ép được Thánh Cô?
Túc Lệ áp miệng vào tai Lập Cư,
thủ thỉ nói:
- Đan sa.
Lập Cư tròn mắt:
- Đúng rồi... Sao Lập mỗ mau quên
như vậy chứ... Ha... Ha... Ha... Ha... Ha... Ha...
Gã cắt ngang tràng tiếu ngạo đó,
nhìn Vương Túc Lệ bằng ánh mắt soi mói như muốn dùng mắt lột xiêm y nàng:
- Lập Cư không thể nào bì kịp
với Thiên hạ đệ nhất dâm phụ Vương Túc Lệ của Phong vân lầu.
Túc Lệ nghe Lập Cư nói, hai gò
má ửng hồng.
Lập Cư nhìn nàng, bật cười khanh
khách:
- Nhưng Lập mỗ cũng có chỗ hơn
nàng bởi Lập Cư này là nam nhân, còn nàng là gái sắc.
Họ Lập vừa nói vừa quàng tay qua
tiểu yêu của Túc Lệ. Y áp miệng vào tai nàng rù rì nói:
- Nàng thử xem Lập mỗ này có bằng
bằng hữu lúc nãy không.
Trên xà ngang Tiểu Quân cố dỏng
tai nghe mấy lời sau cùng của Túc Lệ và Lập Cư đối đáp với nhau, nhưng chàng chỉ
nghe lõm bõm, vì hai người nói quá nhỏ.
Tiểu Quân cau mày khi thấy cảnh
trần trụi diễn ra dưới mắt mình. Chàng không sao tin được một Vương Túc Lệ thuộc
hàng hộ tướng của Tử địa bí cung mà để mặc cho gã họ Lập bất tài vô cách giở trò
mây mưa.
Khi Lập Cư và Túc Lệ hoàn toàn
chẳng còn mảnh vải nào che thân, lúc đó Tiểu Quân mới có thể khẳng định, trong nhan
sắc thoát tục, diễm trần của Túc Lệ tiềm ẩn một mãnh lực dâm phụ có một không hai
trong giang hồ.
Hai bàn tay của Lập Cư càng thô
tục bao nhiêu, Túc Lệ càng phấn khích bấy nhiêu, khiến cho Tiểu Quân phải cau mày.
Thấy cảnh dâm dật diễn ra dưới mắt mình, Tiểu Quân bất giác nổi tính bỡn cợt.
Chờ cho Lập Cư và Túc Lệ đạt đến
tột đỉnh hạnh phúc, Tiểu Quân bất thần phi thân xuống. Chàng cách không phóng chỉ
điểm vào hai đại huyệt vĩ lư và thận du của Lập Cư lẫn Túc Lệ.
- Ai...
Lập Cư và Túc Lệ giật mình, khi
kịp nhận ra Tiểu Quân thì đã quá muộn rồi. Cả hai đã bị chàng bế huyệt không sao
cử động được.
Túc Lệ thẹn đến chín mặt. Nàng
nhìn Tiểu Quân không chớp mắt, miệng gượng gạo nói:
- Ngươi...
Tiểu Quân nhướng mày:
- Ngươi cái gì... Cô nương còn
nói năng kiểu hồ đồ đó, tiểu gia sẽ bẻ hết hai hàm răng của Vương hộ tướng đấy.
Tiểu Quân với tay lấy luôn cây
gậy đả cẩu bỗng binh khí chân truyền của Cái Bang.
Lập Cư thất sắc:
- Tiểu Quân... Tiểu Quân... Lập
Cư với ngươi không thù không oán, ngươi nỡ đánh chết ta sao.
Tiểu Quân xoa chiếc đầu trọc của
Lập Cư:
- Tất nhiên Tiểu gia sẽ không
đánh chết ngươi rồi. Tiểu gia cần gì phải đánh chết ngươi chứ... Bẩn tay lắm. Tiểu
gia chỉ muốn thay mặt các vị trưởng bối Cái Bang dạy cho ngươi bài học để chừa cái
thói dâm ô này thôi.
Tiểu Quân vừa nói vừa giở thẳng
ngọn đả cẩu bỗng nện một phát vào mông Lập Cư.
Bộp...
Lập Cư nẩy ngày lên, khiến Tiểu
Quân bật cười. Trên mông của Lập Cư hiện rõ vệt đỏ bầm tím.
Lập Cư nghiến răng ken két, cố
nhịn đau.
Tiểu Quân nhịp ngọn đả cẩu bỗng
vừa nhịp vừa nói:
- Một roi vừa rồi gọi là cảnh
báo, roi thứ hai gọi là cảnh tỉnh:
Bộp...
Lập Cư rú lên:
- Ui da... Chết ta mất.
Tiểu Quân lại xoa đầu Lập Cư:
- Ngươi chưa chết, với lại đánh
vào mông của ngươi thì khó chết lắm. Roi thứ ba gọi là dạy dỗ.
Bộp...
- Ui da... Tiểu Quân tha cho Lập
mỗ đi.
- Roi thứ tư gọi là tạ tội.
Bộp...
Hai mông Lập Cư bắt đầu sưng tấy.
Lập Cư thều thào nói:
- Tiểu Quân sao lại ác với Lập
Cư như thế?
- Tiểu gia đâu có ác... Nếu ác
thì ta đã lấy mạng ngươi rồi. Đúng không nào? Ở đây Tiểu gia chỉ muốn thay mặt những
trưởng lão Cái Bang dạy dỗ ngươi mà thôi.
Chàng xoa đầu Lập Cư:
- Thật ra nếu Tiểu gia đúng là
trưởng lão Cái Bang thì cho ngươi một gậy vào ót rồi.
Trúng một gậy đó, tiểu gia đoán
chắc ngươi tiêu mạng.
- Ta... xin ngươi!
Tiểu Quân khoát tay:
- Ậy, chưa hết đâu... Còn roi
thứ năm nữa.
- Ta đã bị đòn cảnh báo, cảnh
tỉnh, dạy dỗ rồi đến tạ tội, còn gì nữa chứ?
- Còn với Tiểu gia nữa, Tiểu gia
sẽ đánh ngươi đúng bốn gậy bởi vì ngươi đắc tội với Tiểu gia. Gậy thứ nhất về cái
tội toan mưu sát tiểu gia ở Thiếu Lâm tự, tội thứ hai vu khống ta ở quán Tứ hải,
tội thứ ba có tâm ý giết ta, tội thứ tư thấy Tiểu gia bị trúng độc mà vẫn điềm nhiên
như vại. Bốn tội bốn gậy.
Tiểu Quân dứt lời thẳng tay nện
đúng bốn gậy đả cẩu bỗng vào mông họ Lập.
Bộp... Bộp... Bộp... Bộp...
Lập Cư trợn trừng hai mắt, thều
thào nói:
- Tiểu Quân tha cho ta đi... Lập
Cư này chịu hết nổi rồi. Ta chết mất.
- Tiểu gia không cho ngươi chết
đâu. Tin tiểu gia đi mà.
Trong khi Tiểu Quân đánh Lập Cư,
Túc Lệ sợ đến thất sắc, mồ hôi tuôn ướt đẫm dung diện.
Tiểu Quân liếc hai mông của họ
Lập:
- Ái chà... Cái mông của ngươi
chắc không ngồi được trên ghế bang chủ Cái Bang ít nhất là sáu con trăng, nó sắp
tét ra rồi.
Lập Cư van nài:
- Tiểu Quân... Tha cho ta đi!
- Tiểu gia đánh một gậy nữa thôi.
- Trời ơi... Ta đã tạ tội với
Trưởng lão Cái Bang, đã hoàn trả tội lỗi của ta với Tiểu Quân, đã hết rồi, sao giờ
còn đánh ta tiếp một gậy nữa.
Tiểu Quân nhịp cây đả cẩu bỗng
vào mông Lập Cư:
- Người xưa nói, có sướng thì
phải chịu khổ. Ngươi đã sung sướng rồi, giờ không chịu khổ thì đâu có được.
Lập Cư nỗi đầy gai ốc, gã thều
thào nói:
- Ngươi ác quá...
- Nếu ngươi nói vậy, Tiểu gia
sẽ đánh thêm một gậy nữa gọi là răn đe chừa tật ngoa ngôn với Tiểu gia.
- Không... không... Ta không nói
nữa. Tiểu Quân đánh đi. Ta ráng chịu.
Tiểu Quân xoa đầu Lập Cư:
- Nói vậy nghe mới được. Ngươi
chuẩn bị nghe!
- Ta chuẩn bị rồi.
Tiểu Quân nhịp nhịp ngọn đả cẩu
bỗng vào mông họ Lập, chàng không vội đánh liền một gậy đó mà cứ nhịp hoài. Thà
rằng hứng một gậy cuối cùng, còn cứ chờ đợi tinh thần Lập Cư căng thẳng tột cùng.
Bất giác với những cái nhịp gậy của Tiểu Quân mà gã đả tuôn mồ hôi dầm dề. Mồ hôi
của Lập Cư nhiễu lên mặt Vương Túc Lệ, nhưng thế nhưng chẳng biết làm cách gì khác
hơn, đành nén chịu sự nhớp nháp đó.
Tiểu Quân rít lên cay độc:
- Gậy này Tiểu gia dụng đến mười
hai thành công lực... Lập bang chủ ráng chịu nghe.
Chàng dứt lời giơ đả cẩu bỗng
lên thật cao quát lớn một tiếng:
- Da... Da...
Miệng thì quát nhưng Tiểu Quân
không nện gậy xuống.
Lập Cư nghe tiếng quát của chàng,
thần hồn tan vỡ, phát ra một tiếng trung tiện, gã rùng mình.
Vương Túc Lệ nhăn mặt, khốn khổ:
- Hắn... Hắn... Hắn...
Tiểu Quân thấy vẻ mặt nàng thất
sắc liền phì cười, cúi xuống nói:
- Hắn tiểu cả vào người cô nương
phải không?
Túc Lệ bặm môi, nhắm mắt lại.
Tiểu Quân vỗ đầu Lập Cư:
- Ngươi tệ quá... Trung tiện được
rồi, còn tiểu cả lên người giai nhân. Ngươi sợ lắm phải không?
- Ta sợ...
- Tiểu gia biết... Thấy ngươi
sợ ta cũng tội nghiệp, thôi Tiểu gia không đánh ngươi nữa, nhưng ngươi phải cho
ta biết chủ nhân hột xúc xắc này là ai.
Chàng chìa hột xúc xắc đến trước
mặt Lập Cư:
- Chắc chắn ngươi phải biết.
- Ta... Ta...
Tiểu Quân gằn giọng:
- Nói không... Không nói Tiểu
gia đánh mấy gậy nữa bây giờ đấy.
Lập Cư biến sắc:
- Ta...
Hắn chợt nẩy người lên một cái,
đầu ngoẹo hẳn sang bên. Tiểu Quân giật mình trùng bộ. Chàng kịp thấy Hắc y nhân
vừa thoát ra khỏi thư phòng của Lập Cư.
- Thì ra là ngươi.
Tiểu Quân bỏ cây đả cẩu bỗng,
trổ luôn di hình tướng rượt theo Hắc y nhân. Chàng vừa rượt vừa quát:
- Đứng lại...
Cũng như lần trước. Hắc y nhân
vừa đến tòa bí cung thì đột nhiên chẳng còn tung tích nữa.
Tiểu Quân cau mày:
- Hừ... Kì lạ thật... Bộ cái
gã Hắc y này có thể chui xuống đất hay nhập vào tòa cung này chăng?
Tiếng hú của Đồng Mã Kỳ lại cất
lên lanh lảnh:
- Hú... Hu... Hú... Hú... Nghe
tiếng hú đó, Tiểu Quân rùng mình.
Tiếng hú vừa dứt, chàng chợt cảm
nhận sau lưng mình có áp lực chưởng kình dị sóng đào hải ập đến.
Tiểu Quân điểm mũi giày lướt lên
cao đạp lên chưởng khí đó, xoay bộ lại.
Cùng với cái xoay người đó, Tiểu
Quân thi triển Đàn chỉ thần công tống ngược về phía bóng đen lấp ló.
Chàng phản xạ vừa nhanh vừa chính
xác. Bóng đen thoáng chưng hửng bởi Tiểu Quân vừa tránh chưởng vừa phát chỉ công
linh hoạt như vậy.
Mặc dù chưng hửng nhưng Hắc y
nhân vẫn dựng đôi chưởng thịt có màu xam xám như xác chết đỡ đàn chỉ thần công của
Tiểu Quân.
Ầm...
Tiểu Quân giật mình buột thốt
thành tiếng:
- Lôi âm ma công.

