Lôi Âm Ma Công - Chương 43

Chương 43 - Thử Đan sa

Tiếng chim ríu rít bay về tổ,
những cánh vạc đã yên vị trên những tàn cây cổ thụ trong vùng tử địa bí cung. Ánh
dương quang chìm hẳn xuống trời tây để bóng tối trùm xuống vùng tử địa bí cung.
Khung cảnh về đêm thật ảm đạm nặng nề.

Trong bóng tối âm u, tòa bí cung
trông như ngọn hắc tháp ma quái rùng rợn. Chung quanh tòa bí cung là khoảng không
gian tĩnh lặng đến lạnh người, chính sự yên lặng đó khiến cho người ta có cảm giác
cái chết đang rình rập đâu đây. Ngoài sự yên lặng nặng nề đó, thỉnh thoảng lại có
những âm thanh rung rúc từ trong tòa bí cung phát ra, đó là tiếng thở rù rù của
“Lôi âm ma nhân.” Chỉ cần nghe tiếng thở rì rì của “Lôi âm ma nhân” chẳng còn ai
đủ can đảm đến gần tòa bí cung nữa.

Nhưng không biết đêm nay là một
ngoại lệ đầu tiên, hay đã thường xảy ra, mà bất ngờ một bóng đen xuất hiện ngay
trên nóc đá tòa bí cung đó. Bóng đen vận trang y dạ hành, che mặt bằng vuông vải
đen chỉ chừa đôi mắt giảo hoạt, nham hiểm. Người đó xem ra rất thuộc đường đi và
cách khởi động cơ quan bí mật để khai thông thạch môn.

Y nhẹ nhàng hạ thân xuống trước
cửa thạch môn, khởi động cơ quan mở cửa, lẽn luôn vào bên trong bí cung.

Hắc y nhân đánh đá lửa, châm vào
giá đèn. Y tiếng thẳng đến ô cửa tò vò, rọi đèn vào gian thạch thất giam “Lôi âm
ma nhân” Đồng Mã Kỳ.

Vừa thấy ánh đèn, đôi mắt ngầu
đục của Đồng Mã Kỳ đã ngước lên nhìn về phía ô cửa tò vò.

Miệng gã thều thào:

- Ngũ Phương Đài... Nàng đến với
ta đó à?

Hắc y nhân chớp mắt quan sát Đồng
Mã Kỳ. Hắn thở dài một tiếng.

Tiếng xích khua leng keng, chứng
tỏ Đồng Mã Kỳ đang đi đến bên ô cửa tò vò. Cặp mắt vô thần của Mã Kỳ chiếu thẳng
vào ô cửa tò vò:

- Ngũ Phương Đài... nàng phải
không?

Hắc y nhân soi đèn lên ô cửa.
Đồng Mã Kỳ như nhận biết Hắc y nhân là ai bèn lùi lại một bộ.

Gã nghiêm giọng nói:

- Cũng là ngươi nữa à?

- Không phải ta thì còn ai nữa.
Đồng Mã Kỳ... Ta biết ngươi ao ước được tương phùng với Thánh Cô Ngũ Phương Đài,
nhưng chữ hận trong tâm tưởng Thánh Cô quá lớn, nên mới ra nông nỗi này.

Hắc y nhân soi đèn qua ô cửa.
Gã trầm giọng nói:

- Ta tội nghiệp cho ngươi quá!

- Đồng mỗ không cần ngươi tội
nghiệp.

- Ngươi đừng nặng lời với ta như
vậy. Nếu như không có ta dâng bao nhiêu mạng người cho ngươi luyện công, chưa hẳn
ngươi đã thành đạt võ công tuyệt pháp “Lôi âm ma công” của phái Diên Hồng. Chính
vì luyện tuyệt pháp công phu đó mà ngày xưa nội tổ của ngươi đã tàn sát phái Diên
Hồng, nên ngày nay duyên nợ giữa ngươi và Ngũ Phương Đài mới không thành.

Đồng Mã Kỳ cúi đầu nhìn xuống:

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn gì à... Sao ngươi ngây
thơ như vậy?

Đồng Mã Kỳ thở ra:

- Ngươi muốn hàm thụ tuyệt công
“Lôi âm ma công”?

- Đúng như vậy.

- Ngươi không tính đến hậu quả
à?

- Ta nghe và thấy hậu quả nữa...
Nhưng ta có cách của ta... Ngươi không cần màng đến làm chi.

Hắc y nhân đổi giọng ôn hòa:

- Đồng Mã Kỳ... nếu như ngươi
đồng ý truyền thụ khẩu quyết luyện “Lôi âm ma công” ta hứa sẽ giúp ngươi có được
Ngũ Phương Đài để uyên ương liền cánh.

Đồng Mã Kỳ ngước mắt nhìn lên
ô cửa tò vò:

- Ta không biết ngươi là ai, nhưng
ta biết ngươi thèm khát tuyệt công “Lôi âm ma công” để có thể độc bá võ lâm. Ta
nói cho ngươi biết, người luyện “Lôi âm ma công” sẽ như ta mà thôi. Chỉ sống quanh
quẫn trong tòa bí cung này, nếu như không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma trong ba ngày rời
cung.

- Ta cám ơn sự cảnh cáo của ngươi
nhưng ta nói ta có cách để khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Ta chỉ yêu cầu ngươi truyền
khẩu quyết “Lôi âm ma công” nếu ngươi muốn trùng phùng với Thánh Cô Ngũ Phương Đài.

Hắc y nhân nghiêm giọng, tỏ vẻ
trang trọng vô cùng:

- Đồng Mã Kỳ... ta cho ngươi
cơ hội này thôi. Nếu như ngươi khư khư giữ lấy khẩu quyết luyện “Lôi âm ma công,”
kiếp này ta e ngươi mãi mãi chỉ là một “Lôi âm ma nhân” sống và chết trong tòa bí
cung này, còn người ngươi tôn thờ chắc chắn sẽ thuộc về Xảo quỷ Tiểu Quân.

Đồng Mã Kỳ cúi gằm mặt xuống.
Gã rên khẽ:

- Ngũ Phương Đài!

- Ngươi đừng rên như vậy. Nếu
ngươi chịu truyền khẩu quyết luyện “Lôi âm ma công,” Ngũ Phương Đài sẽ thuộc về
ngươi kia mà. Nếu ta độc bá võ lâm, ta sẽ biến tòa bí cung này thành tổ ấm cho ngươi
và Ngũ Phương Đài. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi được trùng phùng với Ngũ Phương
Đài.

Hắc y nhân cất giọng trầm trầm:

- Sắc đẹp của Ngũ Phương Đài như
có ma lực hớp hồn nam nhân, đến ngay cả Tiểu Quân cũng thất thần nữa. Ta e một ngày
nào đó Xảo quỷ Tiểu Quân cũng tìm cách giết ngươi để đoạt nàng. Đồng Mã Kỳ... Chẳng
lẽ ngươi vì một thứ tuyệt công đã giam hãm ngươi trong tòa bí cung này mà để mất
người ngươi tôn thờ vào tay kẻ khác sao?

Hắc nhân thở dài một tiếng:

- Ta cảm nhận từ lúc Ngũ Phương
Đài lợi dụng Tiểu Quân để dẫn dụ quần hào đến đây, nàng đã để tâm đến Xảo quỷ rồi
đấy.

Đồng Mã Kỳ bịt hai lỗ tai. Gã
tưởng tượng như tiếng nói trầm trầm của Hắc y nhân là những tiếng sấm ầm ầm vỗ vào
thính nhĩ. Đồng Mã Kỳ không bịt tai sao được khi lời của Hắc y nhân cùng với những
gì gã đã được thấy qua cách đối xử của Ngũ Phương Đài đối với gã.

Đồng Mã Kỳ lẩm nhẩm:

- Tiểu Quân... sao ngươi lại đến
đây? Tiểu Quân... sao ngươi lại đến đây?

Hắc y nhân gằn giọng:

- Ngươi đừng rên nữa... Ta không
muốn mất nhiều thời gian đâu.

- Ta muốn biết ngươi là ai?

- Ngươi muốn biết lắm à... thế
thì ta sẽ nói. Ta là người duy nhất lúc nào cũng muốn giúp đỡ ngươi. Ta cũng là
người duy nhất còn lại của Kim Sa phái. Chẳng lẽ ngươi không muốn Kim Sa phái độc
tôn thiên hạ sao?

- Ngươi là người của Kim Sa phái?

- Đúng như vậy... Nếu ta không
phải là người của phái Kim Sa thì ngươi đâu có cơ hội gặp Thánh Cô Ngũ Phương Đài
để đến được bí cung này hàm thụ tuyệt công “Lôi âm ma công” của phái Diên Hồng chứ?

- Ta muốn biết tục danh của ngươi.

- Khi nào ngươi truyền khẩu quyết
“Lôi âm ma công,” ta sẽ nói. Đồng Mã Kỳ! Nếu như ngươi không giúp đỡ ta thì ngươi
có chết cũng không được nhìn mặt người thân nơi chín suối đâu. Huống gì ngươi vì
chữ tình mà quên hẳn những người còn lại. Ngươi không nghĩ đến Đồng Tiểu Linh à?
Tiểu Linh đã bôn ba ngoài giang hồ cũng nhằm mục đích gầy dựng lại phái Kim Sa.

Đồng Mã Kỳ thở hắt ra rồi rên
khẽ.

Hắc y nhân nhìn qua cửa tò vò:

- Mã Kỳ... Ngươi chỉ biết rên
thôi hả?

Hắc y nhân ngoắc Đồng Mã Kỳ:

- Mã Kỳ, hãy đến gần đây... Ta
cho ngươi xem thứ này nè.

Mã Kỳ tiến đến cửa tò vò. Cặp
mắt của Mã Kỳ trông như đôi con ngươi cá chết đờ đẫn và y cứ trừng trừng nhìn Hắc
y nhân.

Hắc y nhân lấy ra một lọ tịnh
bình, mở nắp. Mùi thơm từ trong lọ bốc ra ngào ngạt.

Đôi mắt cá chết của Mã Kỳ chớp
liên tục hai cánh mũi của gã như muốn nở phồng ra.

Mã Kỳ mở miệng nói:

- Đan sa...

- Ngươi còn nhận ra được Đan sa
à?

Mã Kỳ gật đầu như tế sao.

Hắc y nhân nhoẻn miệng cười:

- Ngươi thích Đan sa của ta lắm
phải không? Ngươi không nói ra ta cũng biết. Bởi tất cả những người được giao cho
ngươi luyện “Lôi âm ma công” đều đã được ta tẩm Đan sa vào lục phủ ngũ tạng.

Mã Kỳ nhìn chiếc tịnh bình không
chớp mắt tưởng chừng gã muốn dùng ánh mắt để đoạt chiếc tịnh bình chứa Đan sa đang
nằm gọn trong tay Hắc y nhân.

Đồng Mã Kỳ gượng gạo nói:

- Ngươi biết phương cách luyện
“Lôi âm ma công” sao còn muốn hỏi ta nữa.

- Ta muốn biết khẩu quyết luyện
Lôi âm ma công.

Hắc y nhân đậy nắp tịnh bình lại.

Đồng Mã Kỳ thở gấp, chìa tay
tới trước:

- Ngươi hãy giao Đan sa cho ta
đi!

- Ngươi sẽ có tất cả, miễn ngươi
chịu truyền lại khẩu quyết luyện “Lôi âm ma công” cho ta.

Mã Kỳ nhìn Hắc y nhân rồi gật
đầu:

- Ta nói...

- Tốt lắm!

Trong khi Hắc y nhân đột nhập
vào bí cung, thì Thánh Cô Ngũ Phương Đài đang ở tại gian thái điện thờ hai trăm
chiếc bài vị của những người phái Diên Hồng.

Ngũ Phương Đài quỳ trước bệ thờ,
đầu vẫn chít khăn tang, lẩm nhẩm khấn:

- Cha mẹ... Các vị sư bá, sư thúc!
Ngũ Phương Đài đã đưa những môn phái trước đây từng tàn sát Diên Hồng phái vào tử
lộ. Phương Đài giờ phải làm gì đây? Giết hết chúng nó ư...

Nàng gục đầu trước bệ thờ:

- Sao Phương Đài thấy nặng nề
quá. Giết bao nhiêu người đó còn cảm thấy hãi hùng.

Nàng chắp tay nhìn lên điện thờ
bài vị:

- Ngũ Phương Đài sẽ ra sao khi
giết bấy nhiêu nhân mạng?

Đang khấn vái, bất thần vẻ mặt
Ngũ Phương Đài đanh hẳn lại.

Nàng đứng dậy, nhìn ra cửa nhà
Thái điện:

- Ai đó?

- Bẩm Thánh Cô... Tôi là Vương
Túc Lệ!

- Nàng đến tìm ta?

- Thưa vâng... Túc Lệ đến có chuyện
bẩm báo với Thánh Cô.

- Nàng vào đi!

Vương Túc Lệ đẩy cửa bước vào,
đến trước mặt Ngũ Phương Đài, quỳ phủ phục:

- Vương Túc Lệ ra mắt Thánh Cô!

Ngũ Phương Đài đỡ Túc Lệ đứng
lên:

- Nàng đã theo ta, kết tình tỉ
muội bao nhiêu lâu rồi, đừng khách sáo mà giữ tôn ti như vậy.

- Đa tạ Thánh Cô!

Túc Lệ đứng lên nhìn Ngũ Phương
Đài.

Ngũ Phương Đài chắp tay sau lưng,
hỏi Vương Túc Lệ:

- Muội đến tìm tỉ có chuyện gì?

- Không giấu gì tỉ tỉ, chí của
tỉ tỉ hôm nay đã toại nguyện, tất cả các bang phái trong giang hồ đều nằm trong
tay tỉ tỉ, muốn giết thì giết, muốn tha thì tha, nên muội mới vấn an tỉ tỉ.

Ngũ Phương Đài thở ra một tiếng:

- Hôm nay đã có bao nhiêu người
chết rồi?

- Trên hai mươi nhân mạng. Sau
cái chết của Thiên Sơn quỷ kiếm Chu Ân, trong mắt các cao thủ Trung Nguyên, tỉ
tỉ đúng là Thánh Cô, ai ai cũng khuất phục.

- Tỉ tỉ không màng đến chuyện
đó. Lũ hạ nhân đó không nằm trong tầm mắt của tỉ.

Ngũ Phương Đài lại thở dài:

- Ta đang đắn đo suy nghĩ đây.

- Tỉ tỉ suy nghĩ điều gì? Phải
chăng tỉ tỉ nghĩ đến...

Ngũ Phương Đài nheo mày:

- Muội đừng nhắc đến căn bệnh
của ta. Dù bây giờ Phương Đài này có chết cũng toại thành tâm nguyện rửa hận cho
Diên Hồng phái.

Vương Túc lệ xá Ngũ Phương Đài:

- Tỉ tỉ miễn thứ!

Ngũ Phương Đài thở dài nhìn Túc
Lệ:

- Điều tỉ tỉ đang đắn đo không
phải là căn bệnh vốn có của tỉ. Mà ta đang suy nghĩ có nên thẳng tay rửa chữ hận
bằng máu võ lâm. Nếu tỉ tỉ giết bấy nhiêu người thì sẽ như thế nào?

- Tất cả các bang phái kia đều
đáng tận diệt cả... Tỉ tỉ đắn đo làm gì. Thú thật với tỉ tỉ, muội đến vấn an
tỉ tỉ không ngoài căn bệnh lạ của tỉ.

- Muội lo lắng cho ta à?

Vương Túc Lệ gật đầu:

- Nếu không có tỉ tỉ, lũ hạ
nhân kia sẽ san bằng bí cung lần nữa thôi.

- Muội lo lắng cho ta cũng chẳng
làm gì được.

Vương Túc Lệ lắc đầu:

- Có đấy chứ.

Ngũ Phương Đài nheo mày:

- Muội nói có cách trị được căn
bệnh của tỉ à?

Vương Túc Lệ gật đầu:

- Phàm khi tiết trời thay đổi
tỉ thường hay nhức đầu, kinh mạch bị rứt ra từng đoạn, muội đau lòng vô cùng.

Ngũ Phương Đài thở dài:

- Âu đó cũng là số phận của ta.
Tỉ biết khi luyện Càn khôn kiếm khí thì sẽ mắc chứng này, bởi vì Kiếm khí càn khôn
là môn công phu thuần dương dành riêng cho nam giới, nhưng vì chữ hận mà ta dụng
chân âm luyện kiếm khí, mới nảy sinh chứng bệnh đó.

- Muội có cách chữa trị khiến
cho tỉ tỉ không còn bị căn bệnh quái lạ đó hành hạ nữa.

Ngũ Phương Đài nhìn Vương Túc
Lệ như muốn đóng đinh vào mắc nàng:

- Phương thức gì?

Vương Túc Lệ lấy trong tay áo
xiêm y ra một lọ tịnh bình in một đóa hoa cam túc đỏ.

Ngũ Phương Đài hỏi:

- Trong tịnh bình này đựng thứ
gì vậy?

- Trong tịnh bình này là một loại
dược phấn có tên là “Trục hồn đan.” Khi sử dụng, thần trí sẽ minh mẫn vô cùng, nó
có thể làm cho căn bệnh nhức đầu, đoạn mạch của tỉ tỉ hết hẳn.

- Vậy sao? Ở đâu muội có “Tục
hồn đan”?

- Tỉ không biết đấy thôi, muội
thường sử dụng nó, nhưng sợ tỉ quở trách muội không dám nói.

- Ta muốn hỏi, ở đâu muội có thứ
phấn này?

Túc Lệ bẽn lẽn, lí nhí nói:

- Trong một lần ra Tây vực, muội
phát hiện được Tục hồn đan trong bộ tộc người mèo ở trên núi, họ dụng “Tục hồn đan”
trong những ngày cúng tế. Tò mò thử thấy hay mới mua mang về dùng.

Ngũ Phương Đài lấy chiếc tịnh
bình trên tay Vương Túc Lệ.

- Đưa cho ta xem! Nàng mở nắp
tịnh bình, rút luôn cây trâm thử độc thọc vào trong tịnh bình rồi rút ra xem xét.
Cành trâm ngà chẳng hề đổi màu chứng tỏ “Tục hồn đan” là một chất độc chết người.

Ngũ Phương Đài thở ra:

- Thế mà muội bấy lâu nay lại
giấu ta.

- Muội sợ tỉ quở mắng. Hôm nay
chí nguyện tụ thành Túc Lệ mới dám hé môi nói với tỉ.

Túc Lệ hối Ngũ Phương Đài:

- Tỉ thử coi... Không sao đâu.

- Nếu là vị thuốc thần dược trị
được căn bệnh của tỉ tỉ, ta không biết lấy gì đền đáp cho muội.

Ngũ Phương Đài nhìn Vương Túc
Lệ như muốn đọc ý nghĩ trong đầu nàng:

- Muội đã dùng nó rồi chứ?

Túc Lệ gật đầu:

- Muội đã dùng nó rồi.

Ngũ Phương Đài trao chiếc tịnh
bình lại cho Túc Lệ:

- Muội hãy dùng trước đi.

Túc Lệ gật đầu, mở nắp tịnh bình
trút ra một nhúm bỏ vào miệng. Nàng chép miệng một cách ngon lành. Đôi mắt của Túc
Lệ đột nhiên sáng hẳn lên như người vừa tụ thành một võ công quán tuyệt vô địch
trong giang hồ.

Túc Lệ trao tịnh bình qua tay
Phương Đaài:

- Tỉ dùng rồi... Tỉ sẽ không
quên được nó đâu.

- Được rồi... Tỉ sẽ xem lại.
Muội hãy quay trở về tiểu xá của muội đi.

Túc Lệ xá Phương Đài rồi quay
gót trở ra.

Ngũ Phương Đài khép cửa lại. Nàng
nhìn chiếc tịnh bình chằm chằm chẳng khác nào thấy một báu vật lạ lùng trong cõi
đời này.

Ngũ Phương Đài gọi lớn:

- Thị nữ! Hai nàng cung nữ bước
vào.

Ngũ Phương Đài chỉ ra cửa:

- Khép cửa lại!

- Thưa vâng! Hai nàng thị nữ khép
cửa xong.

Ngũ Phương Đài chìa chiếc tịnh
bình cho hai ả cung nữ:

- Hai người dùng thử phấn hoa
này rồi nói cho ta xem cảm giác như thế nào.

- Tuân lệnh Thánh Cô!

Phương Đài vừa ra lệnh thì đã
nhăn mày đưa tay lên ôm thái dương.

Nàng hối thúc hai ả thị nữ:

- Hai người hãy dùng thử mau lên.

Hai ả thị nữ trút phấn trong tịnh
bình bỏ vào miệng. Ngũ Phương Đài chờ đợi để xem phản ứng của hai nàng cung nữ.
Nàng chờ nửa khắc, thấy hai ả cung nữ đã bắt đầu có phản ứng như Vương Túc Lệ, liền
hỏi:

- Hai ngươi thấy trong người như
thế nào?

- Thưa Thánh Cô lạ lùng lắm. Vừa
rồi thị nữ như được Thánh Cô ban cho thần dược.

Tâm thần như cởi mây, cởi hạc,
bao nhiêu trọc khí đều không còn nữa.

- Tốt lắm... Hai ngươi ở đây chăm
sóc cho ta! Ngũ Phương Đài lấy lại chiếc tịnh bình, mở nắp trút một nhúm phấn cho
vào miệng. Nàng có biết đâu “Tục hồn đan” mà Vương Túc Lệ vừa trao cho nàng lại
chính là thần dược Đan sa của Kim Sa phái. Ai đã chấp nhận uống thần dược Đan sa
xem như đã chấp nhận làm nô lệ cho Kim Sa phái.

Trong lúc đó, Túc Lệ đã quay trở
lại tiểu xá của nàng. Lập Cư chờ nàng ngay bên trong tiểu xá.

Túc Lệ vừa gặp Lập Cư liền nói:

- Lập đường chủ. Ngài còn Đan
sa không?

Lập Cư ngồi chễm chệ như một chủ
nhân ông của ngôi tiểu xá. Gã nhìn Vương Túc Lệ, mỉm cười:

- Tất nhiên là còn, nhưng ta muốn
hỏi rằng...

Túc Lệ tiến lại bên Lập Cư:

- Tôi đã dâng Đan sa cho Thánh
Cô rồi nhưng không biết Thánh Cô có dùng hay không.

- Đưa đến tay Thánh Cô là tốt
rồi.

Lập Cư nắm tay Vương Túc Lệ:

- Nàng cần Đan sa của Kim Sa phái
lắm phải không?

- Nếu Túc Lệ không có Đan sa thì
không thể chịu được.

- Đan sa lúc nào cũng có cho nàng
hết, nhưng trước hết ta muốn nàng tiếp một người...

Lập Cư vuốt ve bàn tay thon nhã
của Túc Lệ:

- Hình như trước đây nàng đã từng
là yêu nghiệt đệ nhứt dâm phụ ở “Phong Vân lầu”?

Báo cáo nội dung xấu