Lôi Âm Ma Công - Chương 27
Chương 27 - Huyết kiếm náo quần hào
Thiếu Lâm tự...
Ngôi cổ tự nổi tiếng giang hồ
bởi người sáng lập ra ngôi chùa là vị Đạt ma tôn giả. Thiếu Lâm tự như ngôi sao
bắc đẩu của võ lâm Trung Nguyên nên tất cả mọi môn phái đều hướng về tòa cổ tự này
và bất cứ một vị chưởng môn nào cũng đều khát khao môn phái của mình một ngày nào
đó cũng danh tiếng như tòa cổ tự Thiếu Lâm.
Thiếu Lâm tự trở thành cái nôi
thánh địa của võ lâm, nên thiệp hiệu triệu của phương trượng trụ trì chẳng khác
nào thánh lệnh đối với mọi người. Thiếu Lâm hôm nay trang trọng hẳn lên, trước hàng
hiên chánh điện hai tấm liễn treo với hàng chữ thảo.
“Võ lâm chánh khí Vị nghĩa quên
mình.” Trong chánh điện, Nhất Phàm đại sư ngồi ghế chủ trì. Hai bên lão tăng là
những vị chưởng môn danh tiếng giang hồ, ngay cả lão tổ Võ Đang Trương Huyền Tổ
chân nhân cũng có mặt. Ngồi bậc dưới là những cao thủ Trung Nguyên bạch đạo, đại
diện cho võ lâm chính khí độ hơn năm mươi nhân mạng, sau những bậc trưởng thượng
đó mới tới hàng hậu bối chưa thành danh.
Thế lực của võ lâm Trung Nguyên
xem ra vô cùng hùng mạnh bởi tất cả những cao thủ bạch đạo đều tề tựu về chùa Thiếu
Lâm. Với lực lượng này thì không một ai có thể tưởng tượng bọn ma đạo dám xuất hiện
khuấy động chốn tôn nghiêm thánh địa.
Phía trước tòa chánh điện đặt
chiếc lư đồng tỏa khói trầm nghi ngút, càng khiến cho không gian của Thiếu Lâm tự
trang nghiêm, xứng danh là chốn thánh địa của võ lâm.
Tiếng khánh chuông vang lên liên
hồi như báo hiệu cho mọi người biết thời khắc võ lâm đại hội đã đến. Hồi chuông
lanh lảnh vừa dứt, Nhất Phàm đại sư tay lần chuỗi hạt, miệng niệm phật hiệu trang
trọng ngỏ lời:
- A di đà phật... Bần tăng hôm
nay mạo muội phát thiếp võ lâm hiệu triệu quần hào chắc các vị cũng đã biết nguyên
nhân. Võ lâm đã đến lúc không được thái bình, ma vương đã bắt đầu tái xuất giang
hồ, gieo rắc chết chóc cho bá tánh. Võ lâm đại hội hôm nay cốt để quần hào chọn
một người lãnh đạo võ lâm tiễu trừ ma đạo giải nạn cho bá tánh.
Nhất Phàm đại sư quay sang Trương
Huyền Tổ chân nhân:
- A di đà phật... Trong tất cả
những vị chưởng bối, có lẽ Trương chân nhân là người đạo cốt nhất, bần tăng xin
được đề cử người lãnh đạo quần hùng.
Trương Huyền Tổ chân nhân gác
cây phất trần:
- Bần đạo đây tuổi tác đã cao
nhưng không tiếc sức già vì võ lâm chánh khí. Nhưng các vị đại hiệp hãy cho bần
đạo thoái thác trách nhiệm lãnh đạo võ lâm mà trao cho người trẻ tuổi tài đức hơn.
Trương Huyền Tổ nhìn Nhất Phàm
đại sư:
- Thiếu Lâm tự từ lâu đã là ngôi
sao bắc đẩu của võ lâm, cái nôi của tất cả các môn phái trong giang hồ, nên nhiệm
vụ lãnh đạo quần hào tiễu trừ ma đạo có lẽ nên gởi trọng trách cho Thiếu Lâm, mà
người đại diện là Nhất Phàm phương trượng.
Trương Huyền Tổ dứt lời thì quần
hào đồng loạt hướng về Nhất Phàm đại sư ôm quyền xá đại lễ.
Quân tử kiếm Vương Bình đại diện
quần hào nói:
- Tất cả mọi anh tài của Trung
Nguyên có mặt ở đây đều vì thiếp hiệu triệu của đại sư, ai ai cũng dốc một lòng
vì võ lâm chánh khí mà quên thân. Tại hạ cảm thấy chỉ có đại sư là người xứng đáng
nhất để lãnh đạo quần hào.
- A di đà phật... Bần tăng được
các vị đại hiệp trọng vọng như vậy, tâm cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Bần tăng hổ thẹn
vì tài hèn sức mọn không phải là đối thủ của sát nhân huyết kiếm.
Nhất Phàm đại sư thở dài:
- Bần tăng chỉ sợ gánh vác trọng
trách này không trọn đạo nghĩa mà chỉ gây họa cho các vị đại hiệp đây mà thôi.
Kim Long tiêu cục Tri Ngộ Nam
ôm quyền xá Nhất Phàm đại sư:
- Đại sư đừng lo, tất cả mọi người
sẽ vì đại sư mà tiêu trừ ma đạo.
Giang Tự Thiên phó tổng tiêu đầu
lớn tiếng nói:
- Chúng tôi nhất nhất nguyện theo
đại sư tiêu trừ sát nhân huyết kiếm bảo vệ chánh khí võ lâm.
- A di đà phật... Các vị đã một
lòng như vậy, bần tăng xin nhận phần trách nhiệm mà các vị đã giao để cùng với quần
hào lập lại những ngày thái bình cho võ lâm.
Nhất Phàm đại sư vừa nói đến đây
thì Ngại tử đột quyết trong bộ huyết y đỏ thẩm xuất hiện, đứng ngay trước ngọ môn
tòa chánh điện Thiếu Lâm.
Gã lạnh lùng nói:
- Kẻ làm chủ võ lâm ngoài Xảo
quỷ Tiểu Quân và Ngại mỗ ra chẳng một ai xứng đáng.
Quần hào đồng loạt quay mặt lại
nhìn gã. Bộ trường y màu huyết dụ của Ngại tử đột quyết ngỡ như sắp tuôn máu khiến
tất cả mọi người phải chột dạ.
Sự xuất hiện của gã thoáng chốc
tạo một sát khí khủng bố tràn ngập khắp tòa đại điện.
Nhất Phàm đại sư nhìn Ngại tử
đột quyết chằm chằm. Lão đại sư nghiêm giọng nói:
- Kiếm khách đến lấy mạng quần
hào?
Ngại tử đột quyết thản nhiên gật
đầu:
- Nếu không có Xảo quỷ Tiểu Quân
có mặt ở đây. Ngại mỗ sẽ lấy mạng những người đã rời khỏi Vương gia trang. Việc
thứ hai là Ngại mỗ làm là sáp nhập võ lâm Trung Nguyên vào giáo quy của Kim Cung.
Đặt trường hợp Ngại mỗ có gãy kiếm nằm xuống tại tòa chánh điện Thiếu Lâm này thì
sẽ có đoàn kiếm nhân Kim Cung thay thế sứ mạng của Ngại mỗ thực hiện thánh lệnh.
Giang Nam tứ hiệp bước ra đứng
trước mặt Ngại tử đột quyết. Lục Phóng nhứt hiệp gằn giọng nói:
- Ngươi khẳng định ngươi là người
của Kim Cung?
- Các vị đây là Giang Nam tứ hiệp,
một trong những dũng sĩ của đất Giang Nam?
Lục Phóng gật đầu:
- Đúng như vậy. Giang Nam tứ hiệp
đã từng nghe tiếng Kim Cung... Nhưng... Chưa từng thấy qua tòa cung đó. Giang Nam
tứ hiệp đã có ý đến Kim Cung.
Ngại tử đột quyết lắc đầu:
- Giang Nam tứ hiệp chỉ là hạng
tiểu nhân nên Kim Cung không bao giờ tiếp các vị.
Các vị chỉ có mỗi một con đường
đến Kim Cung là đi xuống âm phủ rồi đầu thai trở lại với chức phận cao hơn... May
ra Thánh Cô sẽ tiếp bốn vị.
Nghe Ngại tử đột quyết nói lời
khinh thị đó. Giang Nam tứ hiệp thẹn đến chín mặt.
Lục Phi chỉ tay vào mặt Ngại tử
đột quyết:
- Kim Cung là cái gì mà dám khinh
thị Giang Nam tứ hiệp như vậy? Hừ...
Lục Võng xen vào:
- Ngươi chỉ là con ếch ngồi dưới
đáy giếng coi trời bằng vung, nên ngươi chẳng khác nào con thiêu thân lao vào ánh
đèn mà thôi. Chẳng lẽ một mình ngươi có thể quy nạp quần hào võ lâm về với Kim Cung
à?
- Đó là sứ mạng của Ngại mỗ. Và
để chứng minh cho sứ mạng của mình. Ngại tử đột quyết này sẽ cho tất cả mọi người
thấy bằng cái chết của Giang Nam tứ hiệp.
Nhất Phàm đại sư khoát tay:
- A di đà phật... Các hạ không
được vấy máu chốn thiền môn.
Ngại tử đột quyết lạnh lùng đáp
lời Nhất Phàm đại sư:
- Thiếu Lâm tự cũng thuộc về Kim
Cung.
Lục Phóng ngắt lời Ngại tử đột
quyết:
- Ngươi thật quá đáng, bản lãnh
của ngươi như thế nào mà đòi quy nạp quần hào chứ. Nếu ngươi có bản lĩnh thử so
tài với Giang Nam tứ hiệp xem.
Ngại tử đột quyết nheo mày.
Giang Nam tứ hiệp quay lại Nhất
Phàm đại sư:
- Đại sư... Trận đầu cho huynh
đệ chúng tôi lập công đầu diệt trừ sát nhân huyết kiếm.
- A di đà phật... Các vị hãy cẩn
trọng!
Ngại tử đột quyết chớp mắt. Ánh
mắt của gã toát ra tia nhìn lạnh lẽo băng giá, vô hồn vô cảm. Ánh mắt của gã đúng
là ánh mắt thần chết dưới Diêm phủ.
- Giang Nam tứ hiệp cẩn trọng
thì đã quá muộn rồi.
- Muộn hay không muộn, mời ngươi
cứ ra tay! Ngại tử đột quyết nâng thanh huyết kiếm ngang ngực. Y nghiêm giọng nói:
- Ngại mỗ chỉ có một chiêu kiếm
mà thôi.
Lục Phóng cắt ngang lời Ngại tử
đột quyết:
- Một chiêu kiếm thì chẳng làm
gì được Giang Nam tứ hiệp.
Lục Võng cất giọng hóm hỉnh:
- Thỉnh kiếm thủ xuất chiêu.
Ngại tử đột quyết đã nâng thanh
trường kiếm ngang ngực rồi, nhưng Giang Nam tứ hiệp vẫn tỏ ra dửng dưng vô cùng.
Thái độ của họ như muốn cho mọi người biết Ngại tử đột quyết chẳng là gì cả.
Vương Bình thấy vậy, khẩn trương
hẳn lên:
- Bốn vị không được...
Lời Vương Bình còn chưa hết ý
thì ánh chớp đỏ xuất hiện. Cả tòa chánh điện Thiếu Lâm như nhuộm máu trong một chớp
mắt.
Ánh chớp đỏ vụt tắt, mọi người
như bị lóa mắt bởi tử kiếm huyết quang và khi định thần lại thì Ngại tử đột quyết
đã trở về tư thế cũ.
Giang Nam tứ hiệp vẫn đứng dửng
dưng trước mặt Ngại tử đột quyết, vẻ mặt của họ vẫn còn những nét khinh khỉnh, nhưng
Nhất Phàm đại sư và Vương Bình thì biết chắc bốn người đó hồn đã lìa khỏi xác rồi.
Nhất Phàm đại sư bất giác niệm
phật hiệu:
- A di đà phật... Phật tổ cứu
độ chúng sinh.
Sau lời nguyện kinh của Nhất Phàm
đại sư, quần hào mới chú nhãn nhìn Giang Nam tứ hiệp. Máu lúc này mới từ từ rịn
ra thành sợi chỉ đỏ trên cần cổ họ.
Cái chết quá nhanh, quá thảm của
Giang Nam tứ hiệp khiến mọi người rùng mình lạnh xương, da thịt nổi đầy gai ốc.
Ai cũng đều một ý niệm, Giang Nam tứ hiệp chết mà chẳng hề biết đau và cũng chẳng
biết mình chết vào lúc nào, chết bởi cái gì.
Chính ý niệm đó khiến quần hào
bất giác lùi lại một bộ, nhãn quang như đóng đinh vào Ngại tử đột quyết.
Trương Huyền Tổ chân nhân đứng
lên giũ phất trần, nói với bốn vị đạo trưởng tiểu bối:
- Các ngươi đưa xác Giang Nam
tứ hiệp ra ngoài an táng.
Bốn người đó xá Trương Huyền Tổ:
- Vâng lệnh sư tổ! Bốn gã đạo
đồng khiêng xác Giang Nam tứ hiệp ra ngoài, tất nhiên khi đi ngang Ngại tử đột quyết
họ cảm nhận sát kiếm khủng bố tỏa ra thấm thấu len vào kinh mạch đến nỗi phải rùng
mình.
Khi bốn gã đạo đồng đi rồi, Trương
Huyền Tổ mới nhìn Ngại tử đột quyết, ôn nhu nói:
- Kiếm đạo của các hạ quả thật
tàn nhẫn vô lương và cũng tuyệt luân khó lường, bần đạo đây vừa phục vừa kinh.
Trường Huyền Tổ giũ phất trần:
- Chiêu kiếm tàn bạo và tuyệt
luân đó không thể tồn tại trong giang hồ Trung Nguyên. Bần đạo đây dù tuổi đã xế
chiều vẫn vì võ lâm chính khí mà giao thủ với Ngại các hạ.
Ngại tử đột quyết chiếu nhãn quang
chết chóc vào mặt Trương Huyền Tổ. Y cất giọng băng giá:
- Chỉ một mình Ngại mỗ thôi mà
võ lâm bạch đạo còn đảo điên, thử hỏi sau này các người làm sao giữ được chánh khí
khi đội Tử Kiếm Kim Cung xuất hiện thực thi sứ mạng của Thánh Cô.
Lời khẳng định của Ngại tử đột
quyết khiến Nhất Phàm đại sư, Trương Huyền Tổ và tất cả mọi người có mặt tại tòa
chánh điện Thiếu Lâm đều rúng động tận tâm can.
Đúng như Ngại tử đột quyết nói,
một mình gã sóng gió ba đào đã dấy lên gieo rắc sự kinh hoàng, đến lúc Kim Cung
thật sự đưa cao thủ phát động một trận huyết tẩy võ lâm thì còn ai có thể cản được
khát vọng của họ chứ.
Nhất Phàm đại sư thở dài:
- A di đà phật... Mặc dù võ lâm
anh tài như sao buổi sớm như lá mùa thu nhưng chánh khí không bao giờ tuyệt diệt.
Bần tăng tin tưởng Kim Cung không bao giờ thực hiện được khát vọng của mình đâu.
Ngại tử đột quyết nhìn Nhất Phàm
buông một lời ngạo mạn:
- Hôm nay lão tăng có thể nói
được như vậy, nhưng mai sau chưa chắc đã cất nổi lên lời.
Y đảo mắt nhìn qua một lượt quần
hào bạch đạo:
- Các người đã tôn Nhất Phàm phương
trượng làm võ lâm minh chủ để tiễu trừ Ngại mỗ. Giờ Ngại mỗ đứng đây rồi, mời Nhất
Phàm phương trượng ra tay.
Lời nói của Ngại tử đột quyết
bắt quần hào đồng loạt hướng mắt về phía Nhất Phàm đại sư.
Nhất Phàm đại sư tay lần chuỗi
hạt, niệm phật hiệu rồi nói.
- Nếu Ngại kiếm thủ thích đấu
với bần tăng, bần tăng đành phạm giới quy Thiếu Lâm.
Đại sư quay lưng toan quỳ xuống
bái lạy Phật tổ thì Tiểu Quân từ ngoài cửa xồng xộc chạy vào. Tiểu Quân vừa chạy
vừa nói:
- Mệt quá... Mệt quá... Muốn đứt
cả hơi còn đánh đấm gì nổi chứ.
Tiểu Quân dừng bước trước mặt
các vị chưởng môn hảo thủ, ôm quyền xá từng người:
- Các vị chưởng môn đáng kính...
Vì Tiểu Quân mà các vị phải lặn lội đến Thiếu Lâm tự... Tiểu Quân cảm kích vô cùng.
Tiểu Quân quay lại, nhãn lực đóng
đinh ngay vào mặt Ngại tử đột quyết:
- Ngươi là sát nhân huyết kiếm?