Hoa Tư dẫn - Phần II - Chương 3 - Phần 2
Tôi
vẫn còn nhớ nửa tháng trước, đêm hai mươi lăm tháng năm trong Dụ Cẩm viên của Trịnh
vương cung, tôi chơi Hoa Tư điệu tự tay kết thúc tính mạng của Thập Tam Nguyệt.
Lúc này cô ta có lẽ đã là cái xác mục nát dưới ba tấc đất, cho dù Dung Tầm có mật
dược bảo quản tốt đến mấy cũng chỉ có thể như tôi, sắc mặt nhợt nhạt, người tỏa
mùi tử khí, đương nhiên tử khí này người thường khó nhận ra, cho dù nhận ra cũng
chỉ cảm thấy một khí chất khác thường... Nhưng Thập Tam Nguyệt trước mặt tôi sắc
mặt hồng hào, còn đẹp hơn nhiều so với lần trước tôi gặp, quả thật không thể nào
hình dung đó là người đã chết.
Tôi
nhìn cô ta: “Tôi không biết cô, cô là ai?”.
Cô
ta tiến gần tôi một chút, hơi cau mày, khóe miệng nhếch lên, từ từ nở nụ cười: “Là
người qua đường thôi, muốn nhờ phòng cô nương một lát, trốn kẻ thù, băng bó vết
thương”.
Con
dao găm kề cổ tôi khẽ nhích, có lẽ nghĩ tới hiệu quả uy hiếp, nhưng cảm giác của
tôi hết sức chậm chạp, thiếu nhạy cảm nên khó phối hợp ăn ý. Nụ cười trong mắt cô
ta càng rõ, mép lại nhếnh cao hơn: “Cô nương bạo gan đấy”. Giọng nói đó giống như
tiếng thở dài gió đêm mang đến. Sau đó cô ta ép chặt tôi vào cánh cửa phòng, con
dao găm sượt qua tóc tôi, cắm vào cánh cửa gỗ, nụ cười vẫn trong mắt, nhưng không
biết cười thật hay cười giả, giọng nói lại cực nhẹ: “Đề nghị của tôi, cô nương có
bằng lòng không?”.
Tôi
vội gật đầu: “Bằng lòng, bằng lòng”. Kết quả một viên gì đó đột nhiên đã ở trong
họng tôi, trượt xuống cổ, tôi mím môi suy nghĩ không biết viên giao châu trong người
tôi liệu có thể giải độc không đây?
Cô
gái áo tím tự nói ra tên cô là Oanh Ca, nhưng tôi không tin, bởi vì ý nghĩa của
cái tên chúng tôi đã tìm hiểu kỹ, rút ra kết luận là, phàm những kẻ lưu lạc giang
hồ, ai chẳng có một nghệ danh.
Sau
khi đầu độc xong, Oanh Ca thản nhiên ngồi lên giường sai tôi: “Thuốc, băng, nước
sạch, dao, nến”. Vừa sai bảo tôi vừa cau mày cởi khuy áo, lộ ra vết thương ở bả
vai, làn da trên bờ vai không bị rám nắng trắng lóa dưới ánh nến, máu thấm ra lớp
vải băng trắng, trông như bông hoa mẫu đơn đỏ tươi, nở xòe trên bờ vai trắng như
tuyết.
Những
thứ cô cần hầu như đều có sẵn, tôi đưa cho cô thuốc cầm máu, nhìn vết kiếm thấu
đến tận xương, tôi lè lưỡi ái ngại: “Đau lắm hả?”.
Cô
nghiêng đầu nhìn tôi, răng cắn vào môi hằn lên mấy vết sâu nhợt nhạt, mặt vẫn gượng
cười: “Cô thử đoán xem, trước khi lấy chồng tôi làm nghề gì?”.
Tôi
lắc đầu, ý nói tôi vừa không biết cô đã lấy chồng, vừa không biết cô làm nghề gì.
Cô
hơ con dao trên ngọn lửa, đột nhiên nhắm mắt, con dao cạo trên vết thương, lấy ra
lớp thịt nát, trong phòng yên tĩnh, lát sau, nghe thấy một giọng khản, đứt quãng
như từ dưới đất vọng lên: “Lúc đó tôi là một sát thủ, ngày nào dao cũng dính máu,
giết người, bị giết, mấy lần đã đến quỷ môn quan, đau đớn mấy cũng đã trải qua”.
Cô cười gằn hai tiếng, trong đêm tối có một vẻ ma quái, “Không ngờ nhàn rỗi mấy
năm, hôm nay chỉ đau thế này đã không chịu nổi”.
Nói
xong nghỉ một lát, lại bôi thuốc vào vết thương, mồ hôi toát ra trên trán, mép lại
nhếch lên, “Cô nương sợ phải không? Tôi chỉ quấy quả đêm nay, sáng mai sẽ đi, sự
chăm sóc của cô nương đêm nay, tôi xin cảm tạ trước”.
Thâm
tâm tôi thấy thực ra chuyện này chẳng có gì đáng sợ, cũng không hiểu sao cô lại
hỏi như vậy. Huống hồ, nếu nói sợ, có lẽ cô mới là người sợ, thử tưởng tượng đêm
khuya vắng, ở chung phòng với một xác chết, hơn nữa xác chết này có thể nói chuyện
với mình, đảo vị trí cho nhau, quả thực cô sợ mới phải.
Còn
tôi vừa nghĩ xong điều đó, lòng đột nhiên chấn động, cảm thấy mớ hỗn loạn trong
đầu đột nhiên lóe ra tia sáng, tôi hỏi cô: “Oanh Ca là tên thật của cô chứ?”.
Cô
ngoẹo đầu trên thành giường, sắc mặt trắng xanh, trán lấm tấm mồ hôi, thật không
thể tưởng tượng, lúc đau đớn như vậy cô vẫn có thể làm được bao động tác khó như
thế, giọng nói vẫn ngắt quãng, nhưng đã có lực hơn: “Tên thật thì sao, tên giả thì
sao, từ năm mười một tuổi đã không có ai gọi cái tên đó. Oanh Ca, Oanh Ca, cô nói
xem, thực ra cái tên đó hay đấy chứ. Ồ, cô đừng nhìn tôi lạ lùng như vậy, cũng không
phải là cái tên có gốc tích gì đặc biệt, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Khi
sinh ra chị em tôi, cha tôi đã cõng cả nửa vại dưa muối đến nhờ ông giáo làng đặt
giúp một cái tên sao cho vừa dễ nuôi vừa nho nhã. Tôi khóc to hơn cô em, tên là
Oanh, nhưng hoàng oanh là loài chim quý yểu điệu, con nhà nghèo, lại là gái, sao
có thể mang cái tên đó. Ông thầy nghĩ một lát, điền thêm một chữ Ca vào sau, ngụ
ý để cho thần linh trên trời nhìn thấy tưởng rằng tôi là con trai, sẽ xứng đáng
mang tên Oanh đó”.
Tôi
đăm đăm nhìn cô, vẻ ngạc nhiên: “Thật thú vị!”. Lại hỏi tiếp: “Cô nói cô có một
em gái? Vậy em cô tên gì?”.
Cô
nheo mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân, mỉm cười mơ hồ: “Quên rồi”.
Trên
đời không thể có hai thứ giống hệt nhau, ngay quả trứng do một con gà mái đẻ ra
cũng mỗi quả một vẻ, huống hồ con người.
Tôi
suy nghĩ rất lâu, thầm đặt giả thiết: Oanh Ca và Thập Tam Nguyệt thực ra là một
người, nhưng lại lập tức gạt đi. Giả thiết khác, dung mạo này của Oanh Ca thực ra
là giống hệt dung mạo của Thập Tam Nguyệt đã chết, nhưng tại sao cô ta phải đội
lốt Thập Tam Nguyệt lại trở thành một vấn đề mới. Còn một khả năng nữa, giả sử cô
chị mà Thập Tam Nguyệt nói trong Hoa Tư mộng thực ra chưa chết, cô chị đã khiến
Thập Tam Nguyệt đau khổ day dứt đến mức lấy cái chết để tạ tội liệu có phải chính
là Oanh Ca?
Trong
thuốc có chất gây mê, Oanh Ca sau khi bôi thuốc, băng bó xong, lập tức ngủ thiếp
đi, điều đáng quý nữa là trước khi ngủ cô còn không quên xé một mảnh vải trói tay
chân tôi lại.
Tôi
nằm bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt cô, hai mắt cô nhắm nghiền, lông mày vẫn
hơi chau, tôi thầm nghĩ điều bí ẩn tôi và Mộ Ngôn đang bôn ba tìm kiếm có lẽ câu
trả lời đã ở trước mắt, chỉ có điều đó là một thứ quả vỏ cứng, tạm thời chưa biết
ra tay thế nào.
Trong
lòng nhất thời bấn loạn, mãi không ngủ được, khoảng một canh giờ sau, trong ánh
trăng rọi đầy phòng, có tiếng sột soạt vang lên. Một con chuột lặng lẽ bò lên giá
nến, định ăn trộm nến, tôi mở to mắt quan sát, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng
thút thít khe khẽ, con chuột sợ quá chui xuống bàn chuồn mất, còn tôi lại lăn xuống
đất.
Khó
khăn ngồi dậy, Oanh Ca vẫn chưa tỉnh, trong giấc ngủ, khuôn mặt trắng nhợt đầy ngấn
nước, nước mắt vẫn đang tràn ra từ khóe mắt nhắm nghiền, một giọt to tròn rơi trên
mặt chiếc gối gốm, nhưng không còn tiếng thút thít nữa, tôi quỳ trên nền đất, nhích
lại gần một chút, nhìn kỹ mặt cô, thầm nghĩ có lẽ cô đang nằm mơ, không biết là
giấc mơ như thế nào.
Cái
quả vỏ cứng đó cuối cùng lộ ra kẽ nứt, muốn biết bí mật của cô lúc này chính là
cơ hội tốt. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề đạo đức, nghĩa là không nên dùng
công lực của viên giao châu để đi vào giấc mơ của người khác. Nghe đồn những người
có Hoa Tư dẫn trăm nghìn năm nay đều từng đối diện sự lựa chọn khó khăn như vậy,
vấn đề này một thời cùng với vấn đề “gái chưa chồng mà chửa liệu có thể phá thai”
của triều đại nào đó trở thành vấn đề luân lý được xã hội rất quan tâm, cuối cùng
biện pháp giải quyết vấn đề sau là những cô gái chưa chồng mà chửa sẽ bị nhốt trong
chuồng lợn.
Thực
ra dưới sức mạnh của bạo lực, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề, bởi vì bản thân
bạo lực đã là vấn đề lớn nhất. Tóm lại, lúc này tôi đang do dự, cái cớ giúp tôi
đưa ra lựa chọn là một cơn giãy giụa của Oanh Ca trong mơ, đó là dấu hiệu bị đè
nén, muốn vùng vẫy thoát ra. Tôi tìm một lý do cho mình, tôi cần đi vào giấc mơ
của cô để đưa cô trở lại.
Tôi
nắm chặt tay Oanh Ca, tập trung tinh lực, cảm nhận thần trí của cô để đi vào giấc
mộng đang đè nén cô, mặc dù đây là lần đầu tiên dùng giao châu làm chuyện này nhưng
cũng không thấy mệt, đó là do tôi là người chết, ít ham muốn đối với cuộc đời hơn
các bậc tiền bối từng tu luyện Hoa Tư dẫn.
Không
gian trước mắt xuất hiện một con đường cổ tối om, có tiếng mõ văng vẳng, bên ngã
ba sông là kết mộng lương (cây cầu dẫn vào giấc mộng), có lẽ đây chính là kết mộng
lương dẫn vào mộng cảnh của Oanh Ca, tôi hít sâu một hơi, đang định bước vào thì
tay đột nhiên bị ai nắm lấy, bên tai có tiếng nói nhỏ “A Phất”. Tôi sững người,
định vùng khỏi bàn tay đó nhưng không kịp, tiếng mõ tan biến trong tận cùng bóng
đêm, chớp mắt, tôi đã rơi vào giấc mơ của Oanh Ca.
Tôi
đang ở một nơi xa lạ, ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Ngôn đang nắm tay tôi, hỏi: “Sao huynh
lại ở đây?”.
Chàng
hơi nhướn mày, mắt lại nhìn về phía trước, ở đó là một con ngõ sâu, hai bên là nhà
dân tường đen ngói xanh, trên những mái hiên cong phủ lớp tuyết mỏng, trên trời
trăng suông, bốn bề tĩnh mịch. Mộ Ngôn thôi không nhìn con ngõ, quay lại nói với
tôi: “Nghe thấy phòng cô có tiếng động liền ghé qua, không ngờ...”. Chàng dừng lại:
“Đây là đâu? Cô gái trong phòng cô là ai?”.
Tôi
nói vắn tắt câu chuyện, người rét run cầm cập, đây chính là nỗi khổ của người đi
xa không nắm được tình hình thời tiết. Mộ Ngôn vẫn giữ tay tôi, lát sau nói: “Sao
tay cô lạnh thế?”.
Tôi
thầm nghĩ, thật nực cười, tay người chết sao không lạnh, nhưng vẫn khinh suất rùng
mình, định rút tay ra, Mộ Ngôn nhìn tôi, tôi nói khẽ: “Có thể là do... xương như
ngọc, thịt như băng như truyền thuyết nói”.
Mộ
Ngôn: “...”.
Trong
con ngõ phía trước vẳng đến tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn trên đường đá, tôi
đi lên trước vài bước, loáng thoáng nhìn thấy một người ăn mày rách rưới ngồi co
ro trên đường, Mộ Ngôn kéo tôi lại, tôi ngoái đầu giải thích với chàng: “Cô ấy không
nhìn thấy chúng ta”.
Nghĩ
một lát lại bổ sung: “Ảo ảnh trong giấc mơ này không nhìn thấy chúng ta”. Một chiếc
xe ngựa mui quạ từ trong ngõ tối phóng nhanh ra, cảm tưởng như sắp nghiến qua người
ăn xin, phu xe vội kéo giật dây cương, con ngựa đen chồm hai vó trước, hí vang,
trong xe có tiếng nói vọng ra: “Sao thế?”. Phu xe vội lùi xe ngựa về sau: “Có một
người ăn xin ngáng đường”.
Rèm
xe vén lên, lộ ra ống tay áo màu tím, phu xe nhảy xuống giữ con ngựa, kéo người
ăn xin sang một bên, giọng nói nhỏ nhẹ, lạnh lùng trong xe lại vang lên sau bức
rèm: “Đưa về phủ”. Phu xe nói: “Chúa thượng đây là...”.
Sau
bức rèm vẳng ra tiếng cười: “Chưa biết chừng cô bé chính là... sát thủ tốt nhất
trời ban cho ta như thầy bói phán”.
Tiếng
vó ngựa mất hút trong ngõ, cảnh trước mắt trở nên vắng lặng, ngay sau đó đã thấy
một căn phòng rộng sáng choang, ánh nến trùng trùng, từ chiếc đỉnh đá trên hương
án khói bốc nghi ngút, trên giường một cô bé nằm co quắp, đoán là người ăn xin bị
ngất trên đường mấy khắc trước, có vẻ đã được thu xếp ổn thỏa, chỉ có điều không
nhìn thấy mặt, một thiếu niên áo chùng tím đứng chếch trước giường. Xiêm y sang
trọng, dáng dong dỏng nho nhã, cậu ta hơi cúi đầu: “Tên cô là gì, nhà có những ai?”.
Cô
bé mở mắt định ngồi dậy, bị cô hầu bên cạnh giữ lại, chỉ thấy dưới lần chăn lộ ra
khuôn mặt nhỏ như bàn tay, vàng võ, nhưng không hề sợ hãi: “Oanh Ca, nô tì lên là
Oanh Ca, năm ngoái quê nhà bị lụt, cha mẹ nô tì đều qua đời, trong nhà chỉ còn bà
nội và hai chị em nô tì”.
Tôi
đi lại gần, mặt cô bé quả nhiên hơi nhang nhác Oanh Ca, không ngờ cô gái áo tím
có nụ cười vừa dịu hiền vừa nghiêm khắc nửa thật nửa giả nhảy vào phòng trọ của
tôi mặt mũi lúc nhỏ lại như vậy. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy của cô bé, cuối
cùng tôi đã có cảm giác hòa nhập vào cô bé. Viên giao châu phát huy công lực khiến
thần trí tôi hòa nhập vào thần trí chủ nhân giấc mơ, cái hay là tôi có thể hiểu
được suy nghĩ của họ, cái dở là có hiểu cũng chẳng ích gì.
Bởi
vì tôi muốn khách quan nhìn thấy toàn cảnh sự việc, nhưng tư tưởng con người nhiều
khi đầy định kiến.
“Oanh
Ca?”. Thiếu niên áo tím mỉm cười, “Vậy em gái cô chắc là Yến Vũ”.
Đôi
mắt đen láy của cô bé mở to nhìn thiếu niên, không hiểu cậu ta nói gì. Thiếu niên
lơ đãng liếc nhìn khuôn mặt xanh xao của cô bé, rồi quay người nhìn ánh trăng vằng
vặc ngoài cửa sổ, thong thả: “Cái tên Oanh Ca quả là rất tuyệt, đêm nay đúng vào
đêm mười ba tháng Chạp, là lúc trăng sáng nhất, vậy từ nay gọi cô là Thập Tam Nguyệt,
ta đưa cô về đây, từ nay cô hãy theo ta”.
Cùng
với ánh nến, tôi nhìn rõ khuôn mặt tuấn lãng đoan nghiêm đó, vẫn còn vẻ non nớt
thiếu niên, chiếc đai ngọc nổi bật giữ tà áo chùng tím, mặc dù đang cười, vẻ mặt
lại lạnh như tuyết. Đó là... Bình hầu Dung Tầm thuở thiếu thời.
Tôi
cúi nhìn tay mình, Thập Tam Nguyệt nửa tháng trước bị tôi chính tay giết chết thì
ra đã bị tráo đổi sao?
Sau
đó ánh nến trong phòng tan dần, cảnh trước mắt liên tục thay đổi, cảnh trí loang
loáng chuyển động, tôi thầm nghĩ may mà mình không dễ say xe.
Lát
sau cảnh trí dừng lại, một rừng trúc yên tĩnh mở ra trước mắt. Trên trời lác đác
có những ngôi sao mọc sớm, giữa khoảng đất rộng đầy lá rụng có một đống lửa cháy
không đượm lắm, đôi ủng da trâu giẫm lên lá khô, dừng lại bên đống lửa, dọc theo
đôi ủng nhìn lên trên, quả thật không thể tưởng tượng, người vừa đến chính là Dung
Tầm.
Chàng
nhìn quanh, khi liếc nhìn, trong ánh mắt lạnh như có ánh cười, nhưng nét mặt vẫn
dửng dưng, giả bộ cúi nhìn đống lửa trên mặt đất, chính lúc đó trên không đột nhiên
truyền đến tiếng lá rừng rào rào, một bóng dáng màu tím từ trên trời rơi xuống,
người chàng hơi dịch sang phải né tránh, một con dao găm sắc bén sượt qua dải lụa
trên búi tóc chàng, cắm sâu vào một thân trúc to sau lưng chàng, chàng không hề
né tránh, mắt mở to nhìn bóng tím từ trên trời rơi xuống mỗi lúc mỗi gần.
Sau
đó tất cả xảy ra rất nhanh, mấy chiêu giao đấu trực diện cơ hồ kết thúc trong nháy
mắt, khi tôi định thần, nhìn rõ đã thấy Dung Tầm bị cô gái áo tím ép chặt xuống
mặt đất. Cô gái trẻ hơn Oanh Ca bây giờ một chút.
Đống
lửa cháy nổ lép bép, lửa hắt lên ánh trăng mờ tỏa xung quanh, vị công tử hào hoa
bình thản nằm trên mặt đất trải đầy lá vàng khô, xung quanh trúc xanh lả lướt, cô
gái áo tím đè trên ngực chàng, hai gối chống đất, mái tóc dài như dải lụa đen óng,
tay trái nắm vạt áo chàng, nửa lưỡi dao găm dài sáng loáng cắm xuống đất.
Hai
má cô đỏ hồng, động tác dứt khoát, tay trái dụng lực càng mạnh, ép càng chặt, chàng
khẽ rên dưới thân cô, cô mở to đôi mắt đen láy nhìn chàng: “Hôm nay, đao của em
nhanh hơn hôm qua chứ?”.
Chàng
giơ tay gối đầu, mỉm cười nhìn cô: “Nguyệt nương, em làm rất tốt, em có thể làm
tốt hơn”.
Trên
mặt cô lộ vẻ đắc ý, bàn tay nắm áo chàng hơi buông, khóe mắt chàng lóe ra tia lạnh,
tay bất chợt vung lên như tia chớp khống chế bàn tay còn lại của cô, người bất ngờ
bật lên, xoay chuyển tình thế, đè cô xuống đất, cả người cô đã bị khống chế, mặt
lộ vẻ phẫn nộ, chàng nhìn cô, tươi cười: “Ta nói bao lần, muốn làm một sát thủ giỏi,
từ mai phục đến ra tay, kết thúc, khâu nào cũng phải hết sức thận trọng”.
Cô
cắn chặt môi, mặt lộ vẻ tủi thân, không cam chịu, hai tay vùng vẫy. Chàng giơ tay
vuốt môi cô, bật cười thành tiếng: “Sao cắn chặt thế, không nén được giận sao”.
Mặt
cô càng đỏ, ánh mắt nhìn chàng càng long lanh giận dữ.
Mộ
Ngôn bên cạnh đột nhiên nói: “Hình như sắp mưa”, lời vừa dứt, trên trời đột nhiên
xuất hiện ánh chớp, tiếp đó là tiếng sấm ầm ầm vọng tới. Oanh Ca vẫn còn ấm ức,
ngồi thẳng người, ngay sau đó nép vào lòng Dung Tầm. Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng cô,
như an ủi đứa trẻ: “Vẫn sợ sấm? Như thế này sao có thể trở thành sát thủ giỏi”.
Cô
nghiến răng ôm chặt cổ chàng, vẻ mặt đầy quyết liệt, nhưng lời nói ra lại hết sức
trẻ con: “Em sợ thêm lần này nữa thôi”.
Chàng
ngồi thẳng người nhìn cô đăm đăm, tay vuốt má cô, thở dài: “Thật hết cách với em”.
Âm
sắc trong rừng trúc không ngớt lay động như muốn vỡ tung, mưa sắp ập xuống, khi
hạt mưa rơi trên áo tôi, cảnh trí trước mặt lại thay đổi. Đây là một sự thần kỳ,
tôi có thể nhìn rõ từng hạt mưa rơi, lại có thể mang hạt mưa đó di chuyển sang cảnh
sau.
Mộng
cảnh này thật vô lý, tôi vừa nghĩ như vậy, vừa thầm tiếc, vừa rồi trên trời rơi
xuống sao không phải là vàng bạc châu báu, khi đầu óc tỉnh táo trở lại, phát hiện
bị Mộ Ngôn kéo đến đứng trước một khung cảnh rất đẹp, xung quanh rất nhiều hoa,
còn có một cô gái đẹp như hoa.
Không
biết tại sao, tôi biết, có lẽ là do thần trí hòa nhập, giống như ai đó viết lên
trên não, nói với tôi đây là sinh nhật lần thứ mười sáu của Oanh Ca, nửa tháng trước
cô đã tự dựng lên cảnh ngộ, bán mình vào lầu xanh này, quỳ phục giữa những cô gái
trẻ đẹp, hôm nay sẽ giết chết một người mà định mệnh đã định phải chết trong tay
cô, chính thức trở thành sát thủ bí mật của Dung gia, hoàn tất lễ trưởng thành của
một sát thủ.
Tôi
còn nhớ quang cảnh lễ trưởng thành mười sáu tuổi của tôi, tôi trói chân tay Quân
Vỹ ép anh ta nghe tôi đánh đàn suốt một ngày, tôi rất khoái trá, chỉ có điều hơi
tàn nhẫn với Quân Vỹ, còn lễ trưởng thành của Oanh Ca đối với bất kỳ ai cũng là
tàn nhẫn.
Mộ
Ngôn ở phía sau gập quạt giấy đập lên vai tôi: “Cô dáo dác ngó quanh là muốn tìm
ai?”.
Tôi
hất chiếc quạt của chàng: “Tìm Dung Tầm”.
Chàng
tỏ vẻ hứng thú: “Sao? Cô cho là chàng
ta nhất định đến?”.
Tôi không chắc chắn lắm: “Cũng phải”. Nghĩ một lát hỏi chàng,
“Nếu là huynh, huynh có đến không?”.
Chàng gập cái quạt: “Nếu sát thủ dưới tay tôi là cô, tôi sẽ
đến”.
Tôi ngớ người, ngây ngây nhìn chàng.
Chàng liếc tôi, thong thả nói: “Cô ngốc thế, nếu tôi không
đến, cô giết nhầm người thì sao?”.
Tôi tức giận: “Sao tôi có thể giết nhầm. Có lúc, có lúc tôi
cũng hơi hồ đồ một chút, nhưng vào thời điểm quan trọng như vậy, tôi sẽ rất lợi
hại”.
Chàng lại cười: “Thời điểm quan trọng? Lần trước gặp chó sói
trong đêm, nếu tôi không đến kịp, cô sẽ thế nào?”.
Tôi nói: “... Được, coi như chưa có cuộc trò chuyện vừa rồi”.
Chàng vẫn không chịu: “Lần trước trong Hoa Tư mộng của Thẩm
phu nhân Tống Ngưng, cô bị rơi xuống núi, nếu tôi không theo kịp, thì cô thế nào?”.
Tôi nhích xa chàng một chút: “Chuyện đã qua sở dĩ đẹp chính
là vì nó đã trở thành quá khứ, quá khứ hãy để cho tan thành mây khói, nào, chúng
ta suy nghĩ vấn đề hiện thực quan trọng hơn”.
Chàng phe phảy cái quạt, dường như vẫn muốn nói tiếp, ánh
mắt như cười, nhìn tôi không nói gì.
Tôi bảo chàng: “Huynh xem chuyện của Thập Tam Nguyệt, Thập
Tam Nguyệt trong Trịnh vương cung đã chết vì tình lúc còn sống luôn mồm nói có lỗi
với chị gái, còn Oanh Ca còn sống lại giống hệt Thập Tam Nguyệt. Cô ấy có một cô
em gái, chính cô ấy nói với tôi, cô ấy quên tên cô em đó rồi. Dung Tầm xem ra dường
như rất có tình với Thập Tam Nguyệt trong Trịnh vương cung, nhưng rõ ràng cũng biết
Thập Tam Nguyệt thật sự rút cục là ai, hơn nữa, cũng không có vẻ vô tình với Oanh
Ca”.
Tôi vốn chỉ định chuyển chủ đề, nhưng cuối cùng lại bị cuốn
hút bởi vấn đề vừa nêu, nghĩ một lát vẫn không tìm ra manh mối gì hơn, đành thở
dài.
Tôi nói với Mộ Ngôn suy nghĩ của mình: “Dung Tầm kia cũng
rất khó hiểu, tiếp xúc nhiều may ra biết thêm được gì đó. Ôi, nhưng cũng khó nói,
phương ngôn có câu người trong cuộc thường mù quáng, có ý khuyên răn người đời cố
gắng bình tĩnh trước những vấn đề nan giải, nhưng lại có câu không tìm hiểu, không
có quyền phát ngôn. Ôi chao, tôi rất băn khoăn”.
Mộ Ngôn xua tay: “Tôi cũng rất băn khoăn. Cô lạc đề rồi, cô
vừa nói gì tôi nghe chẳng hiểu gì hết”.
“...”