Lôi Âm Ma Công - Chương 14
Chương 14 - Độc Vương Tây Môn Báu
Lời của Tiểu Quân còn đọng trên
hai cánh môi, thì Tử Kiếm Thường Nhẫn cũng ngồi bệt xuống sàn nhà. Tư thế ngồi kiết
đà của gã đúng là đang vận công điều tức để khống chế kịch độc không cho lan tỏa
trong kinh mạch.
Tiểu Quân ngồi thỏm xuống tĩnh
rượu ba mươi cân, há miệng uống ừng ực.
Từ ngoài khung cửa sổ, một người
phi thân vào. Nhìn bộ dạng và lối trang phục của người đó trông thật nực cười. Bộ
mặt non choẹt, ngỡ như thằng bé mười hai, mười ba tuổi, nhưng mái tóc thì đã hoa
râm như người ngoài bốn mươi niên kỉ, da tay lại nhăn nheo ngỡ lão già trên trăm
tuổi. Trang phục của gã cũng thật là dị hợm. Trường y thì dài phết đất tưởng như
y mượn đồ ai đó mà bận. Đôi giày thêu hoa bướm sặc sỡ, thêm những đường viền kim
tuyến lạ lùng vô cùng.
Gã chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn
qua một lượt tất cả mọi người, rồi dời tinh nhãn chiếu vào Tiểu Quân:
- Tiểu tử là Xảo quỷ Tiểu Quân?
Tiểu Quân nuốt vội ngụm rượu,
gật đầu:
- Đúng... Tại hạ là Xảo quỷ Tiểu
Quân.
- Ngươi biết ta chứ?
- Lão lùn thì ai mà không biết.
Các hạ chính là Độc vương Tây Môn Báu... Cháu ba đời chít chắt của Độc vương Tây
Môn Kình.
Tiểu Quân dứt lời, lại há miệng
tu rượu ừng ực.
Tây Môn Báu bước đến bên Tiểu
Quân:
- Tiểu Xảo quỷ biết vì sao Tây
mỗ đến Bách Tửu lầu không?
Tiểu Quân chớp mắt, nuột vội ngụm
rượu rồi nói:
- Biết! Tây Môn Báu các hạ đến
Bách Tửu lầu chắc chắn để uống rượu rồi. Nếu các hạ thích thì hãy cùng uống với
tại hạ.
Tây Môn Báu khịt mũi, lắc đầu
nói:
- Rượu ở đây Tây mỗ không uống
được. Nếu Tây mỗ muốn uống rượu thì đến Túy lầu của Thượng Quan Nhượng kìa.
Tiểu Quân nhướng mày:
- A... Tây huynh có quen với Thượng
Quan Nhượng đại ca.
Tây Môn Báu lắc đầu:
- Tây mỗ không quen với con ma
men đó.
- Không quen cũng được... Trước
lạ sau quen, chỉ chờ thời gian mà thôi.
Tiểu Quân nói xong, lại há miệng
uống rượu từ cái vòi gắn vào chiếc tịnh bình lớn.
Tây Môn Báu nhìn gã uống rượu
mà nuốt nước dãi.
Y hỏi:
- Sao ngươi uống rượu nhiều như
vậy?
Tiểu Quân đậy nắp vòi rượu:
- Gần chết thì uống chứ còn hỏi
gì nữa.
- Ngươi biết mình sắp chết à?
- Nhìn mặt Tây huynh thì biết
chắc rồi.
- Thì ra ngươi biết Tây mỗ đến
Bách Tửu lầu để lấy mạng ngươi?
Tiểu Quân nhếch mép, nhún vai
nói:
- Mạng của tại hạ đáng giá những
ngàn lạng kim lượng, ai mà không sáng mắt chứ.
Có người giết Tiểu Quân vì chữ
tình, có người giết Tiểu Quân vì chữ tài, sau này thế nào cũng có người muốn giết
vì chữ danh cũng nên.
- Ngươi biết vì sao như vậy không?
Tiểu Quân mở nắp vòi rượu uống
tiếp. Gã uống một hơi dài rồi đậy nắp lại, nhìn Tây Môn Báu nói:
- Tất nhiên là biết rồi.
- Biết như thế nào?
- Xảo quỷ Tiểu Quân nổi tiếng
trong giang hồ quá, nên có nhiều người chú ý. Đến ngay cả Độc môn, vốn đã bế môn
mai danh ẩn tích cũng khai môn tái xuất giang hồ.
- Ngươi nói đúng quá. Nếu bây
giờ Tây mỗ giết ngươi... Ngươi có hận Độc môn của Tây mỗ không?
Tiểu Quân lắc đầu:
- Tất nhiên là không rồi.
- Lần đầu tiên Tây mỗ nghe một
người nói ra điều đó... Ngươi có thể giải thích cho Tây mỗ biết được không?
- Nếu như các hạ muốn nghe.
- Điều lạ thì Tây mỗ rất muốn
nghe.
Tiểu Quân lại mở nắp vòi rượu,
uống ừng ực. Gã trợn mắt như cố nuốt ngụm rượu quá lớn rồi đậy nắp vòi rượu lại.
- Nếu như Tây Môn huynh dụng chưởng
dụng kiếm, dụng quyền bức tử Tiểu Quân. Quả thật Xảo quỷ này không phục. Không phục,
tất chết sẽ không nhắm mắt. Nhưng hiện tại Tây Môn huynh lại dụng Vô ảnh chi độc,
bí truyền đặc công của Độc môn, khiến Tiểu Quân giơ tay giơ chân không nổi, nên
mới khâm phục. Bởi tại hạ biết mình chết bởi độc công của Tây Môn huynh.
- Ngươi tâm phục khẩu phục chứ?
- Đã nói rồi... Tây Môn huynh
còn hỏi nữa...
Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân gật
gù:
- Từ lâu Tây mỗ đã nghe tiếng
Xảo quỷ Tiểu Quân lời nói lưu loát, thông minh thần trí, võ công quảng đại, có thể
ví như con Tiểu Long vẫy vùng khắp giang hồ, xem cái chết tựa lông hồng, hôm nay
Tây mỗ được diện ngộ, quả là lời đồn không ngoa... Tây môn Báu này bội phục vô cùng.
Nhưng...
- Bội phục nhưng Tây huynh vẫn
cứ lấy mạng tại hạ.
- Tây mỗ đã nhận lời người ta
rồi.
- Tây huynh đã nhận lời ai vậy?
- A... Tây mỗ không thể nói...
Tây mỗ đã hứa rồi.
- Lời hứa của Tây huynh chắc nặng
như núi Thái Sơn nên không thể thố lộ được.
Tiểu Quân thở dài một tiếng:
- Mình chết mà cũng không được
quyền biết ai bắt mình chết... Thật là đau lòng quá...
Tây Môn Báu thở dài một tiếng:
- Thôi được... Ngươi sắp chết
rồi... Ta cũng chẳng muốn giấu làm gì. Mặc dù ta đã tuyên lời trọng thề trước người
đó.
Đôi mắt của Tiểu Quân sáng hẳn
lên:
- Đa tạ Tây Môn huynh gia ơn cho
kẻ sắp chết. Kiếp sau Tiểu Quân có đầu thai sẽ đầu nhập vào Độc môn để đảm đương
chức vị Độc Vương giùm Tây huynh.
Nghe Tiểu Quân nói, Tây Môn Báu
trợn tròn hai mắt. Chức vị Độc Vương Độc môn đâu phải ai muốn cũng được, thế mà
Tiểu Quân lại than như vậy, hóa ra gã muốn làm vua trong kiếp sau cũng được sao.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tây
Môn Báu vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói:
- Chức vị Độc vương chỉ truyền
trong dòng họ Tây Môn mà thôi. Chỉ khi nào ngươi chịu đầu thai làm con cháu của
Tây mỗ mới được giữ chức vị đó.
Tiểu Quân khoát tay:
- Thế thì không được rồi.
- Sao không được?
Tiểu Quân lại mở nút uống tiếp
ngụm rượu nữa. Tây Môn Báu thấy Tiểu Quân uống rượu kiểu đó, nghĩ thầm:
“Gã đã uống ít nhất trên năm cân
rượu, phàm người bình thường đã ngã ra bất tỉnh rồi, thế mà Xảo quỷ Tiểu Quân vẫn
chưa tỏ vẻ say, hay bội ẩm gì cả.” Tây Môn Báu hỏi Tiểu Quân:
- Ngươi giải thích coi tại sao
ngươi không muốn làm con cháu họ Tây Môn?
- Có gì khó đâu. Tại Tây Môn huynh
không xem mình trong gương đấy mà. Đầu thai làm con cháu Tây huynh, Tiểu Quân này
tủi thân lắm.
Tây Môn Báu cau mày:
- Tủi thân điều gì?
- Xấu quá!
Tây Môn Báu đỏ bừng mặt vì thẹn:
- Ngươi chê bộ tạng của Tây mỗ?
- Có sao tại hạ nói vậy. Tây Môn
huynh có bộ tạng xấu quá, nếu giống Tây Môn huynh Tiểu Quân thà chết cho rồi.
- Thế thì ngươi đáng chết lắm.
Tiểu Quân khoát tay:
- Tây Môn huynh chưa nói người
muốn giết tại hạ.
- A... Tây mỗ chưa nói. Nếu ngươi
chết có biến thành oan hồn mà đi đòi nợ thì tìm chủ nhân Lâu thuyền “Nghê thường
vũ y khúc” mà đòi.
Tiểu Quân trợn tròn hai mắt. Y
lập lại lời Tây Môn Báu:
- Khỉ gì thế nhỉ? Chủ nhân Lâu
thuyền “Nghê thường vũ y khúc”? Tây huynh đã bị người ta lừa rồi.
- Ta bị lừa sao?
- Tất nhiên Tây huynh bị lừa rồi.
Bởi Tiểu Quân và chủ nhân Lâu thuyền “Nghê thường vũ y khúc” là bằng hữu thâm giao,
đã thề đồng sanh đồng tử. Chẳng lẽ chủ nhân Lâu thuyền muốn giết Tiểu Quân sao?
Làm gì có chuyện đó.
- Ngươi không tin cũng được...
Nhưng Tây mỗ chưa từng ngoa ngôn bao giờ. Ngươi không tin là quyền của ngươi.
Tiểu Quân thở dài một tiếng:
- Thế mới biết giang hồ hiểm ác...
Bằng hữu chi giao vẫn có thể mượn dao đồ tể để thanh trừng nhau.
- Bây giờ ngươi còn hỏi gì nữa
không?
Tiểu Quân lắc đầu:
- Không hỏi gì nữa cả... Chỉ mong
Tây huynh cho Tiểu Quân uống thêm hai cân rượu để tiêu bớt nỗi muộn phiền, rồi hành
xử sao cũng được.
Tây Môn Báu gật đầu:
- Được... Tây mỗ hiểu tâm trạng
của ngươi. Ngươi cứ việc thỏa thê. Khi nào không còn biết trời đất gì nữa, Tây mỗ
sẽ lấy mạng ngươi.
- Đa tạ Tây môn huynh.
Tiểu Quân mở nút vòi rượu, uống
từng ngụm lớn. Gã uống đúng hai cân rượu rồi đậy nắp vòi lại, thở ra, nhìn Tây Môn
Báu nói:
- Tây Môn huynh này.
- Ngươi muốn gì nữa?
- Tây Môn huynh đã ưu ái Tiểu
Quân trước khi từ giã cõi đời này, Tiểu Quân muốn đền đáp lại Tây Môn huynh.
- Ngươi chết rồi, làm sao đền
đáp Tây mỗ?
- Trước khi chết chứ... Tiểu Quân
vẫn tính sổ giùm huynh. Trước khi huynh giết Tiểu Quân, đầu tiên huynh chặt hai
tay, vị chi được năm trăm lạng, sau đó đến hai chân, được năm trăm lạng rồi mới
cưa cái đầu, tổng cộng được hai ngàn lạng kim ngân. Làm như vậy huynh sẽ phát tài
mà có kim lượng chi dụng cho Độc môn.
Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân chằm
chằm:
- Ngươi tính như vậy không sợ
khổ sở à?
- Thì đằng nào cũng chết. Chết
mà thêm chút đỉnh lợi lộc cho Tây huynh tất phải tính chứ.
- Thôi được... Tây mỗ chiều theo
ý của Xảo quỷ Tiểu Quân.
Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân, ôn
nhu nói:
- Thiên hạ đặt ngoại danh Xảo
quỷ cho ngươi. Tây mỗ thấy oan cho ngươi quá, đáng ra ngươi phải có ngoại danh là
“Quân tử vị nhân” mới đúng.
Tiểu Quân cười mỉm:
- Đa tạ Tây Môn huynh đã ban tặng
cho mĩ danh đó. Chết cũng toại nguyện lắm rồi.
- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?
- Đã sẵn sàng. Huynh tính dùng
dao hay kiếm cắt tay chân Tiểu Quân?
Tây Môn Báu hơi ngỡ ngàng. Vốn
Độc môn từ trước tới nay chưa bao giờ dùng đến binh khí, nên y mới sững sờ như vậy.
Tiểu Quân cười khẩy:
- Tiểu Quân biết Tây huynh không
mang binh khí theo bên mình.
Tây Môn Báu chợt quay mặt nhìn
thanh huyết kiếm của Thường Nhẫn:
- Để Tây mỗ dùng thanh kiếm của
gã này chặt tay chân ngươi.
Tiểu Quân la lên:
- Tây Môn huynh không làm như
vậy được.
- Sao không được?
- Cá gã đó từng muốn giết Tiểu
Quân. Phàm người trong giang hồ đều có độc công tuyệt kĩ riêng. Tây huynh đây nổi
tiếng nhờ “Vô ảnh chi độc,” còn gã kia lẫy lừng khắp Trung Nguyên thị vào thanh
huyết kiếm. Lấy kiếm của gã chặt tay chân Tiểu Quân tất chủ nhân Lâu thuyền “Nghê
thường vũ y khúc” sẽ nhận ra ngay Tiểu Quân bị chặt bởi thanh huyết kiếm mà lật
lọng cho rằng chính Thường Nhẫn là người hạ thủ Tiểu Quân và sẽ không giao kim ngân
cho Tây Môn huynh.
- Ngươi nói cũng có lí... Tây
mỗ càng khâm phục Xảo quỷ hơn. Kiến văn của ngươi quảng bác vô cùng, lại có lòng
tốt giúp Tây mỗ nữa.
- Đã giúp thì giúp cho trót mà.
- Không dùng thanh kiếm của Thường
Nhẫn. Tây mỗ lấy gì chặt tay chân và chặt cả cái thủ cấp của ngươi nữa?
- Tây Môn huynh lo chi chuyện
nhỏ đó. Trong ống tay áo của tại hạ đây có ngọn trủy thủ “Quang Minh” chém sắt như
chém bùn. Tây Môn huynh chỉ cần lia nhẹ một cái là xong.
- Ngươi nói... trong ống tay áo
của ngươi có ngọn trủy thủ “Quang Minh” à?
Tiểu Quân gật đầu:
- Đúng như vậy... Ngọn dao đó
là vật bất li thân của tại hạ đấy.
- Nhưng nếu Tây mỗ dùng ngọn trủy
thủ “Quang Minh” chặt tay chân ngươi, chủ nhân Lâu thuyền nghĩ như thế nào? Y có
thể nghĩ ngươi tự sát thì sao?
Tiểu Quân bật cười:
- Tây Môn huynh sao lại ngờ nghệch
như vậy? Y đâu thể nào lật lọng được, Tiểu Quân bị Vô ảnh chi độc của Độc môn, Tây
huynh mới có thể lấy dao quý của Tiểu Quân mà hành xử được chứ. Đúng không nào?
Tây Môn Báu vỗ trán:
- A... Đúng như vậy... Sao Tây
mỗ không hiểu ra chứ? Tây mỗ đa tạ ngươi chỉ giáo.
Tây mỗ giết ngươi cũng hối tiếc
đó.
- Nếu hối tiếc thì Tây Môn huynh
đừng giết mà giao giải dược Vô ảnh chi độc cho Tiểu Quân.
- Chuyện đó thì không được rồi.
- Nếu không được thì thỉnh Tây
Môn huynh ra tay.
Tây Môn Báu nhìn Tiểu Quân, hỏi:
- Ngọc trủy thủ “Quang Minh” ngươi
giấu trong ống tay áo nào.
- Tay phải... Thỉnh Tây Môn huynh.
Tây Môn Báu cúi xuống thọc hữu
thủ vào ống tay áo của Tiểu Quân. Bất chợt y rú lên một tiếng:
- A...
Cùng với tiếng rú của Tây Môn
Báu, Tiểu Quân bật đứng dậy, trong khi Tây Môn Báu nhũn hẳn người ra ngồi bệt xuống
sàn nhà. Y nhìn Tiểu Quân trừng trừng, lắp bắp:
- Ngươi vừa điểm vào huyệt Vĩ
lư của Tây mỗ?
Tiểu Quân vuốt mũi:
- Ở đây chỉ có tại hạ và Tây môn
độc vương, không phải tại hạ thì ma quỷ điểm huyệt Tây Môn độc vương à?
- Nếu ngươi còn có thể vận công
phóng chỉ thì chứng tỏ ngươi không bị trúng “Vô ảnh chi độc.” Điều đó quả thật là
chuyện hi hữu trong giang hồ.
Tiểu Quân nhún vai:
- Tiểu Quân không phải là bậc
thần tiên đâu. Đã không là bậc thần tiên tất phải trúng “Vô ảnh chi độc” chứ.
- Thế sao ngươi vẫn có thể vận
công được?
Tây Môn Báu dời mắt nhìn qua những
người đang ngồi trang trọng, nhắm nghiền hai mắt vận công khống chế chất độc:
- Những người kia còn bị trúng
chất độc, chỉ duy nhất mình ngươi. Tây mỗ khó tin quá.
- Đúng là khó tin nhưng tất cả
đều là sự thật.
- Sự thật như thế nào?
- Những người kia bị trúng Vô
ảnh chi độc bởi họ không biết uống rượu.
- Rượu đâu thể giải được Vô ảnh
chi độc, thậm chí rượu còn khiến cho chất độc sớm công phá lục phủ ngũ tạng mà tiêu
mạng nữa kìa.
- Điều đó Tây Môn độc vương không
nói ra Tiểu Quân cũng biết. Nhưng ai uống rượu để tiêu mạng thì đúng, còn Tiểu Quân
thì khác. Tiểu Quân dùng rượu để pha trộn chất độc Vô ảnh trong kinh mạch mình,
dẫn truyền chúng ra ngoài.
Gã gãi đầu:
- Ậy, còn một ít chất độc trong
cơ thể Tiểu Quân đấy, để Tiểu Quân trả nó về cho Độc Vương.
Tiểu Quân vừa nói vừa bóp miệng
Tây Môn Báu, rồi dí ngón trỏ của mình vào miệng gã.
Độc Vương Tây Môn Báu trợn mắt,
nuốt vội ngụm rượu hăng hắc bắn từ ngón tay trỏ của Tiểu Quân phún qua miệng mình.
Tiểu Quân nhìn Tây Môn Báu nói:
- Giờ thì Tây Môn huynh biết rồi
chứ?
- Đàn chỉ thần công!
- Đúng như vậy... Huynh không
để ý thôi, nếu huynh tinh mắt một chút tất biết vì sao Tiểu Quân uống bảy cân rượu
mà không say không bội ẩm.
- Thì ra ngươi chỉ kéo thời gian
để dùng rượu dẫn lưu “Vô ảnh chi độc,” rồi vận dụng “Đàn chỉ thần công” tống độc
ra ngoài.
- Bây giờ Tây Môn độc vương đã
khôn ngoan hơn rồi đấy.
Tiểu Quân vuốt mũi, nhìn Tây Môn
Báu:
- Tây Môn độc vương chuyên dùng
độc, nhưng có thể không giải được kịch độc của tại hạ, nếu như độc vương không luyện
tửu lượng.
- Ngươi muốn gì đây?
Tiểu Quân tủm tỉm cười, moi trong
thắt lưng ra một gói hồng điều:
- Đây là chất độc không hại người,
không áp chế võ công nhưng nó lại có công dụng rất kì lạ.
- Kì lạ như thế nào?
- Tiểu Quân trong một lần ngao
du ra Miêu Cương, vô tình ăn phải một thứ lá cây, lá cây đó có công năng tiêu phong,
nhuận huyết, nhưng khốn nỗi khi ăn rồi, lúc vận công cứ phóng xú khí mãi, nên mới
nảy sinh ý hay, gom góp thứ lá đỏ phơi khô, giã nhuyễn, dùng làm độc công bản thân.
Y chỉ mấy người đang vận công
điều tức:
- Mấy người vốn trúng Vô ảnh chi
độc của Tây huynh nhưng chưa giải tỏa được là vì trúng độc đặc dị của Tiểu Quân.
Gã nói xong liền pha gói bột ấy
vào rượu, rồi đổ cho Tây Môn Báu uống.
Tiểu Quân vỗ miệng Tây Môn Báu:
- Tây Môn huynh ráng chịu khó
nhé.
Tiểu Quân ấn Tây Môn Báu nằm dài
dưới vòi rượu, rồi vuốt mái tóc hoa râm của họ Tây.
Tây Môn Báu biến sắc:
- Ngươi tính làm gì Tây mỗ nữa?
Tiểu Quân chiêm ngưỡng gã một
lúc rồi nói:
- Tây Môn huynh lúc nãy đòi chặt
tay chân Tiểu Quân... Giờ Tiểu Quân chỉ xin lão mái tóc thôi. Đúng ra Tây Môn huynh
phải để chỏm ba giá mới hợp với dung diện của huynh.
- Ngươi tính cạo đầu ta?
- Cạo đầu đỡ hơn chặt tay chặt
chân nhiều.
Tiểu Quân vừa nói vừa rút ngọn
trủy thủ “Quang Minh,” cạo luôn mái tóc Tây Môn Báu chỉ chừa lại ba giá như mấy
đứa trẻ chăn trâu. Gã nhìn Tây Môn Báu lẩm nhẩm:
- Đẹp! Đẹp lắm! Không ngờ Tiểu
Quân lại có hoa tay như thế này.
Tây Môn Báu nghiến răng ken két,
buông lời cay độc:
- Tiểu Quân! Sau này ngươi sẽ
hối hận.
- Sao Tây Môn huynh lại đay nghiến
như vậy. Khi nãy Tiểu Quân đã không khách sáo với huynh vậy mà huynh lại mở lời
hăm he, Tiểu Quân thật buồn lòng quá.
Tây Môn Báu chỉ còn biết nghiến
răng chịu đựng những lời châm chọc của Xảo quỷ Tiểu Quân mà thôi.
Tiểu Quân lần tay vào thắt lưng
Tây Môn Báu. Y móc ra một chiếc tịnh bình bằng ngọc, mở nút ngửi:
- A, đây rồi. Đích thị là giải
dược “Vô ảnh chi độc” Tiểu Quân chút ra ba hoàn đơn tỏa mùi thơm ngào ngạt:
- Ái chà, chỉ có ba hoàn mà tới
năm người bị trúng “Vô ảnh chi độc” Ta biết xử sao bây giờ.
Tiểu Quân nhìn lại Tây Môn Báu:
- Tây Môn huynh còn giải dược
nào nữa không?
Tây Môn Báu nhắm mắt lắc đầu.
Tiểu Quân cau mày:
- Huynh không nói à?
Tâm Môn Báu bặm môi, quay đầu
vào vách.
Tiểu Quân gật đầu:
- Được rồi. Tây Môn huynh không
nói cũng không sao. Tiểu Quân có cách bắt huynh phải nói.
- Ngươi đừng hòng. Dù ngươi có
giết Tây mỗ, Tây mỗ cũng không bao giờ nói cho ngươi biết.
- Tiểu Quân đâu cần giết Tây Môn
huynh làm gì. Giết Tây Môn huynh chẳng được ích lợi mà còn bị thiên hạ chê cười
là hạ thủ người dưới ngựa.
Tiểu Quân liếc mắt nhìn về phía
Ngân Đài, tủm tỉm cười:
- Tại hạ sẽ cho vị cô nương kia
phóng xú khí vào mặt huynh đến khi nào huynh chịu khai thì thôi. Đường đường là
Độc vương Độc môn mà bị quỷ nữ phóng xú khí vào mặt, chắc độc môn của huynh phải
bế môn nghìn năm mới dám chường mặt ra ngoài giang hồ.
Tiểu Quân vừa nói vừa vươn vai
toan đứng lên.
Tây Môn Báu biến sắc, quay ngoắt
lại. Trong khi đó Ngân Đài mặt dù đang bận điều tức nhưng vẫn nghe những lời nói
của Tiểu Quân, dung diện đỏ gấc thẹn thùng.
Nàng toan mở miệng, như đã bị
Tiểu Quân cách không điểm chỉ vào á huyệt.
Tây Môn Báu thở hắt ra một tiếng:
- Ngươi đừng làm như vậy?
- Nếu Tây Môn huynh sợ thì mau
nói giải dược còn giấu ở đâu nữa.
- Chỉ cần một viên pha với rượu,
cho năm người uống cũng giải được “Vô ảnh chi độc” của bổn môn.
- Thế mà huynh không nói sớm.
Tiểu Quân liền pha một hoàn đơn
giải dược vào bầu rượu, rồi đem cho từng người uống.
Y đến trước mặt Thúy Ngân Đài,
lí nhí nói:
- Nhờ có cô nương hắn mới chỉ
cách pha chế giải dược đấy nhé.
Tiểu Quân quay trở lại, dựng Tử
Kiếm Thường Nhẫn đứng lên, cắp ngang hông gã:
- Đến lượt Tiểu Quân và ngươi.
Tiểu Quân vừa nói vừa cách không
phóng chỉ giải huyệt cho Độc vương Tây Môn Báu, rồi cắp Thường Nhẫn, trong nháy
mắt trổ Di hình tướng thoát ra ngoài theo ngã cửa sổ khuất dạng.