Lôi Âm Ma Công - Chương 02
Chương 2 - Lão quái
Thấy gã nho sinh cứ lắc cổ tay
chưa chịu buông hai con xúc xắc xuống chiếc chén sành, tên đại hán cầm đại đầu đao
đứng bên phải hối thúc:
- Đổ bác nhanh lên đi, để chúng
ta còn chặt tay ngươi.
Giọng của gã nghe thật là lạnh
lùng chẳng một chút tính người. Mặc dù nghe gã đại hán hối thúc như vậy, gã thư
sinh vẫn bình nhiên. Y còn nhìn gã đại hán đó, nói:
- Các hạ có muốn đánh cược thêm
nữa không?
Gã đại hán nhếch mép, trề môi:
- Ngươi còn muốn đánh cược gì
nữa?
- Đôi tay của các hạ.
- Ha... ha...! Được. Đôi tay của
ta đánh cược đôi chân của ngươi chắc?
Gã nho sinh gật đầu:
- Tại hạ rất sẵn sàng.
Gã nho sinh nhìn lại mọi người
đang vây quanh:
- Có ai muốn theo tại hạ ván đổ
bác này không.
Tất cả mọi người nhìn gã bằng
ánh mắt lạ lẫm. Trong mắt của những con bạc hàm chứa ý niệm, gã nho sinh kia là
một tên loạn thần không biết sự lợi hại của Tứ Hải quán.
Có con bạc buông luôn một câu
lạnh lùng:
- Chỉ có những người điên mới
theo ngươi mà thôi.
Con bạc vừa dứt thì lão già dọng
đầu trượng lè nhè nói:
- Ê... Công tử cho lão phu theo
với được không?
Gã nho sinh nhìn lão:
- Mời! Lão trượng thò tay vào
ruột trượng, mò mẫm một lúc rồi lôi ra một ngọn trủy thủ, có chiếc chuôi nạm ngọc.
Lão đặt ngọn trủy thủy xuống cạnh cái tráp của gã nho sinh.
- Lão đặt con dao này. Ngươi coi
nó đáng bao nhiêu?
Vĩ Bảo Phục nhìn chằm chằm ngọn
trủy thủ của lão trượng vừa đặt cược.
- Vĩ mỗ đoán không lầm, ngọn trủy
thủ này chính là... chính là...
Lão trượng nhìn Vĩ Bảo Phục:
- Xem chừng huynh đệ đây biết
giá trị của ngọn trủy thủ này. Vậy nó đáng giá bao nhiêu?
Vĩ Bảo Phục lắp bắp, mãi một lúc
mới nói:
- Ngọn đao này đáng giá liên thành...
Vĩ Bảo Phục không có quyền đánh cược tới mức độ đó.
Lão già cười khảy, gật gù nhìn
Vĩ Bảo Phục:
- Nếu ngươi nhận ra giá trị của
ngọn trủy thủ, lão phu chỉ tính ngươi một lạng vàng thôi, đủ số kim ngân để lão
mua rượu ấy mà.
Vĩ Bảo Phục chớp mắt liên tục:
- Lão nói chỉ tính một lạng thôi
à?
Lão già gật đầu:
- Ngươi đồng ý chứ?
- Dạ... dạ... Tất nhiên tôi đồng
ý rồi.
Lão già bất ngờ quay sang tên
đại hán thứ hai đứng bên cạnh gã nho sinh:
- Lão còn một món nữa muốn đánh
cược với ngươi. Ngươi có muốn tham gia vào ván đổ bác này không?
Gã đại hán gằn giọng:
- Lão đặt cược đi! Lão già lại
lần tay vào ruột trượng, lấy ra một pho tượng ngọc, khắc hình một thiếu nữ khỏa
thân. Lão đặt pho tượng xuống bàn.
Mọi người vừa thấy pho tượng mĩ
nhân bạch ngọc, mắt đã mở trừng trừng tưởng chừng muốn dùng ánh mắt để thâu tóm
pho tượng mĩ nhân bạch ngọc vào đáy con ngươi.
Có người buột miệng nói:
- Trăm bà xã cũng không bằng pho
tượng này nữa.
Lão già nhăn mặt cười nói với
Vĩ Bảo Phục:
- Giá trị pho tượng của lão đáng
bao nhiêu?
Vĩ Bảo Phục chớp mắt:
- Dạ... dạ... Đáng bằng Tứ Hải
quán này.
- Thấp như thế à?
- Vĩ Bảo Phục chỉ nói bừa mà thôi.
- Ngươi làm lão phu hết hồn, tưởng
pho tượng này là pho tượng giả chứ.
Lão quay lại gã đại hán:
- Ê... Lão phu đánh cược với ngươi
pho tượng này ngươi chịu không?
- Ta không có đủ kim ngân để đặt
cược.
Lão già cười hề hề:
- Lão đâu có ép ngươi đánh bằng
kim ngân. Nếu ngươi thích cứ đặt hai cánh tay của mình. Vị công tử đây thua, ngươi
có pho tượng bạch ngọc mĩ nhân, còn nếu ngươi thua chỉ mất có hai cánh tay.
- Được... Ta đồng ý đánh cược
với lão.
Từ lúc lão già xuất hiện tham
gia vào ván đổ bác, thì không khí căng thẳng hẳn lên.
Mặc dù Vĩ Bảo Phục đổ hai con
nhất, hai số điểm nhỏ nhất rồi, nhưng lão già lại theo gã nho sinh đánh cược hai
món báu vật, thì ít ra lão phải thấy được cái gì đó mới làm như vậy.
Từ ý nghĩ đó, mọi người đều dồn
mắt nhìn lão già. Lão vuốt râu, nhếch mép cười, ngước mắt nhìn gã nho sinh:
- Nào... Mời công tử thả xúc xắc!
Gã nho sinh công tử mím hai cánh
môi, chúm chím như quả đào chín.
Tay y lắc nhẹ một lần nữa rồi
thả hai con xúc xắc xuống chiếc chén sành.
Hai con xúc xắc cứ quay vun vút
trong chiếc chén sành, hai gã đại hán cầm đại đầu đao mắt không rời hai con xúc
xắc đang quay kia, ngỡ như bốn con ngươi của họ sắp lọt ra ngoài.
Hai con xúc xắc từ từ chậm lại.
Hai chữ lục từ từ hiện rõ trong những vòng quay chầm chậm của đôi xúc xắc.
Hai tên đại hán cầm đại đầu đao
quắc mắt. Tên đứng bên phải gã nho sinh trừng mắt, lẩm nhẩm nói:
- Hai chữ lục... Hai chữ lục... Ngươi tiêu tùng rồi.
Tên đai hán đứng bên trái thò tay chộp pho mĩ nhân bạch ngọc:
- Hai chữ lục... Báu vật thuộc về ta rồi.
Tay gã vừa chạm vào pho mĩ nhân bằng ngọc thì đầu trượng của lão già đã cản
lại:
- Ê... đôi xúc xắc chưa ngừng hẳn mà.
Lão già vừa dứt lời thì trong chén, đôi xúc xắc đã ngừng hẳn.
Hai gã đại hán trợn trừng hai mắt:
- Ý... Kì vậy?
Trong chén một hột xúc xắc hiện rõ chữ nhất, còn hột kia thì chẳng có chữ gì
cả.
Vĩ Bảo Phục nhìn chằm chằm vào chén sành:
- Sao kì vậy? Mặt chữ này đâu rồi?
Nho sinh lắc đầu:
- Vận hên của tại hạ đến đúng lúc, xóa luôn chữ nhất trên hột xúc xắc. Bây giờ
thì điểm số của tại hạ chỉ có một thôi, thắng Vĩ các hạ rồi chứ?
Những con bạc ồ lên:
- Y thắng rồi... Y thắng rồi.
Lão già chống trượng lọm khọm dòm lên:
- Hê... Lão phu thắng ngươi rồi đấy nhé! Hai gã đại hán thất sắc, bất chợt cả
hai cùng rút binh khí ra khỏi vỏ.
- Thắng cũng chết... Thua cũng chết.
Gã vừa dứt lời thì hai tên cùng rú lên thảm khốc. Hai cây đại đầu đao rơi xuống
đất.
Keng...
Kèm theo hai thanh đại đầu đao là bốn cánh tay của hai gã đại hán.
Bốn vòi máu phun ra tưới khắp mặt đất và khi Vĩ Bảo Phục lôi hai gã ra được
bên ngoài thì chúng đã ngất lịm rồi. Mọi con bạc đứng chung quanh quầy đổ bác đều
bị đao máu của hai gã đại hán nhuộm đỏ, như lão trượng và gã nho sinh thì chẳng
có chút máu nào bám được vào trang y. Điều đó đúng là một sự lạ lùng vô cùng. Và
càng kì lạ hơn nữa là hai món báu vật, ngọn trủy thủ và pho tượng bạch ngọc mĩ
nhân đã được lão già cho vào túi ruột tượng từ lúc nào.
Lão vươn vai một cái, nhướng mắt nhìn Vĩ Bảo Phục:
- Í da... Ai mà nhanh tay như thế chứ? Chớp mắt đã chặt tay hai tên khỉ đột
rồi.
Gã nho sinh mỉm cười:
- Tại hạ đã chặt tay chúng đó.
Lão trượng cau mày:
- Hả... Lẹ như vậy à... Công tử
dùng thứ gì chặt tay hai người đó?
Lão thở ra một tiếng:
- Không tốt... Không nên chặt
tay chúng làm gì.
- Họ đã chặt tay nhiều người quá,
nên giờ mới bị tôi chặt tay lại.
Gã nho sinh vừa nói đến đây, thì
Vĩ Bảo Phục và bốn gã đại hán thét lũ con bạc đang đứng vây quanh lão trượng và
gã nho sinh:
- Tránh ra... Tránh ra.
Gã nho sinh cúi xuống nói vào
tai lão trượng:
- Lão trượng đã cao niên nhưng
còn nhanh tay hơn cả tại hạ nữa.
Lão trượng cười khì một tiếng:
- Ậy... Lão đâu muốn ngọc trủy
thủ vấy máu chứ. Huống gì kiếm của công tử cũng sắc bén quá rồi.
Vĩ Bảo Phục đến trước hai người,
ôm quyền xá một cái:
- Đỗ quán chủ thỉnh nhị vị lên
chính lầu.
Lão già cau mày:
- Ê... Muốn lão đi thì chung trước
chứ.
- Lão trượng cứ lên chính lầu...
Tứ Hải quán chưa bao giờ không chung kim ngân cho người thắng cuộc.
Lão trượng lắc đầu:
- Lão không tin đâu... Cá cược
cờ bạc phải chung đủ rồi muốn thỉnh đi đâu cũng được.
Vĩ Bảo Phục quay qua gã nho sinh:
- Còn công tử có cần chung ngay
bây giờ không?
Gã nho sinh khoát tay:
- Không... Tại hạ đã nói là muốn
lấy hết Tứ Hải quán kia mà.
- Thế thì mời công tử lên chính
lầu.
Vĩ Bảo Phục quay sang lão trượng,
nhét vào tay lão một nén vàng.
Lão nhận nén vàng của Vĩ Bảo Phục
nói với con bạc đứng gần lão nhất:
- Phiền tiểu huynh đệ mua cho
lão năm cân rượu ngon, còn bao nhiêu ngươi giữ lấy.
Một lúc sau khi công tử này xong
Tứ Hải quán, lão phu sẽ xuống lấy rượu.
Con bạc mừng rỡ đón nén vàng của
lão, lẩn luôn ra ngoài.
Vĩ Bảo Phục quay lại những con
bạc:
- Đỗ quán chủ lệnh hôm nay đóng
cửa Tứ Hải quán... Các vị ra về đi.
Những con bạc nhốn nháo hẳn lên,
nhưng lệnh của Đỗ Hạo Thiên thì đâu có ai dám chống. Họ lần lượt rời Tứ Hải quán
mà trong lòng cứ buồn bực, bởi không được chứng kiến tận mắt trận đấu cờ bạc giữa
gã nho sinh công tử và Đỗ Hạo Thiên.