Hòn đảo 30 chiếc quan tài - Phần II - Chương 13 phần 1
Chương mười
ba
Eli, Eli, Lama
sabathani!
Việc chuẩn bị không
lâu. Voócki tự làm lấy một cách rất thành thạo. Hắn bắc cái thang vào thân cây,
leo lên, luồn một đầu dây thừng qua cành cây cao, một đầu quấn xung quanh mình
nạn nhân. Hắn đứng ở trên đầu chiếc thang cao, ra lệnh cho đồng bọn:
- Cầm lấy đầu dây.
Hai đứa nâng mụ ta đứng lên. Sau đó một đứa giữ cho mụ đứng yên còn một đứa chỉ
việc kéo dây!
Đợi một tí, thấy Ôttô
và Cônrát vẫn đang thì thầm nói chuyện với nhau, hắn hỏi giật giọng:
- Thế nào, có nhanh
tay lên một tí không... Chúng mày muốn biến tao thành mồi ngon để bọn nó cho
tao ăn một viên đạn hay một mũi tên phải không?
Hai tên đồng bọn vẫn không
trả lời.
- Ô hay, sao kì quặc
thế này? Còn cái gì nữa đây hả Ôttô... Cônrát?
Hắn nhảy phắt xuống
đất, giọng thô bạo:
- Hai thằng chúng mày
định đùa hử? Với cái lối thế này thì đến sáng củng không xong... và mọi chuyện
đều hỏng bét. Nào, mày nói đi Ôttô!
Hắn dí sát cây nến
vào mặt Ôttô:
- Sao? Mày định từ
chối à? Cả mày nữa chứ, Cônrát, mày cũng định làm loạn chứ?
Ôttô lắc đầu!
- Làm loạn... thì hơi
quá. Nhưng Cônrát và tôi muốn được giải thích rõ.
- Giải thích cái gì?
Giải thích cái gì hả thằng đần độn kia? Về mụ đàn bà ư? Về thằng bé này hay
thằng bé kia? Đừng nì nèo vô ích các ông bạn ạ. Tao đã nói với chúng mày ngay
từ đầu là: “Chúng mày chỉ biết nhắm mắt làm theo. Có một việc gay go cần phải
hoàn tất. Rất nhiều máu phải đổ ra. Nhưng rút cục sẽ có một số tiền lớn.”
- Đấy, đấy, tất cả
vấn đề là ở chỗ ấy. - Ôttô nói.
- Thì mày cứ nói toạc
ra đi nào. Nói đi, thằng khốn!
- Chính ông phải nói.
Ông cần phải nhắc lại những điều khoản chúng ta dã thỏa thuận trong giao kèo.
- Cái đó thì mày biết
rõ hơn tao đấy!
- Đúng rồi. Nhưng tôi
yêu cầu chính mồm ông nhắc lại để ông nhớ cho.
- Trí nhớ của tao
chính xác lắm. Tìm được kho vàng cho tao, tao sẽ trích hai trăm ngàn frăng chia
cho chúng mày.
- Đúng thế. Mà cũng
không phải thế. Chúng ta sẽ trở lại chuyện này sau. Bây giờ nói chuyện về cái
kho vàng béo bở cái đã. Bao nhiêu tuần lễ mệt nhoài, sống trong máu đổ và trong
ác mộng của đủ thứ tội ác mà chẳng thấy cái gì ló ra ở phía trước.
Voócki nhún vai.
- Ôttô! Thế thì mày
lại càng ngốc, thằng tồi ạ! Mày biết trước hết phải làm cho xong một số việc.
Rồi bây giờ chỉ còn một việc này nữa là xong. Trong vài phút nữa giải quyết
xong mụ này, kho vàng sẽ thuộc về chúng ta.
- Làm thế nào để biết
chỗ có kho vàng?
- Mày nên nhớ tao đã
làm tất cả những gì cần làm mà còn chưa chắc có đạt kết quả hay không... Ngay
việc sống chết của tao cũng còn chưa chắc? Tất cả các sự kiện đều diễn biến
trong một trật tự không thể đảo ngược và đều có báo trước. Cái đích cuối cùng
sẽ đến đúng vào giờ tiền định và sẽ mở cửa cho tao.
- Cửa địa ngục ấy à?
- Ôttô nói, - Tôi cũng nghe Magơnôc nói như thế.
- Người ta nói thế
nào mặc người ta, kho vàng vẫn cứ mở và tao sẽ chiếm lấy.
- Được. - Ôttô nói. -
Cứ cho là niềm tin của ông Voócki có sức hấp dẫn đi. Tôi muốn tin rằng ông có lí.
Nhưng lấy cái gì để đảm bảo phần của chúng tôi trong đó?
- Chúng mày sẽ có
phần với điều kiện là việc chiếm kho vàng mang lại cho tao sự giàu có thật phi
thường để tao không đến nỗi phải buồn phiền về cái khoản hai trăm ngàn frăng
khốn khổ của chúng mày.
- Ông giữ lời hứa chứ?
- Dĩ nhiên.
- Ông hứa rằng tất cả
các điều khoản trong bản giao kèo được tôn trọng chứ?
- Dĩ nhiên. Mày còn
muốn thế nào nữa?
- Muốn thế này. Nghĩa
là ông bắt đầu đánh lừa chúng tôi một cách đê tiện nhất. Ông đã không tôn trọng
bất cứ một điều khoản nào trong bản giao kèo!
- Hả? Mày đang hót
líu lo gì thế? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?
- Với mày, Voócki.
Voócki nắm chặt tay
tên đồng bọn.
- Thế này là thế nào?
Mày dám chửi tao hả? Dám xưng hô mày tao?
- Sao lại không nhỉ,
một khi mày đã moi nhẵn túi của chúng tao, chính mày.
Voócki cố kiềm chế. Giọng hắn run run:
- Mày nói đi và hãy coi chừng con ạ. Vì
mày đang mó dái ngựa đấy. Nói đi!
- Tao nói đây, - Ôttô tuyên bố. - Ngoài
cái kho vàng, ngoài số tiền hai trăm ngàn, còn một điều khoản mày đã giơ tay
thề là tất cả những tiền bạc của cải lấy được trong lúc tiến hành công việc sẽ
chia làm hai phần: Một nửa thuộc về mày, một nửa tao với thằng Cônrát chia
nhau. Có đúng không?
- Đúng.
- Vậy thì đưa đây, - Ôttô chìa tay.
- Đưa cái gì? Tao không lấy được cái gì
cả.
- Mày nói dối. Trong khi đi sục sạo tìm
các bà sơ Ácchinha mày đã khám được dưới bộ đồ lót của họ cái của giấu mà mày
không tìm thấy ở nhà họ.
- Truyện cổ tích! - Voócki nói cứng nhưng
vẫn biểu lộ sự lúng túng.
- Chuyện có thật trăm phần trăm.
- Mày chứng minh tao xem.
- Hãy bỏ cái gói buộc chỉ mày nhét trong
ngực áo sơ mi của mày ra đây.
Ôttô sờ ngón tay vào ngực Voócki nói thêm:
- Bỏ cái gói này ra và sắp hàng năm mươi
tờ giấy bạc một ngàn frăng ra đây!
Voócki không trả lời. Hắn bàng hoàng cả
người không hiểu cái gì vừa xảy đến với mình. Hắn cố nghĩ xem vì sao bỗng nhiên
tên đồng bọn của hắn chống lại hắn, nhưng chịu không sao hiểu nổi.
- Mày thừa nhận chứ? - Ôttô hỏi Voócki.
- Sao lại không. - Hắn trả lời, - Tao đã
có ý sau này sẽ thanh toán với chúng mày một thể.
- Không! Mày phải thanh toán ngay lập tức.
Tao thích thế.
- Nếu tao từ chối thì sao?
- Mày không từ chối được!
- Nếu tao cứ từ chối?
- Trường hợp đó mày coi chừng.
- Tao sợ gì. Chúng mày chỉ có hai đứa.
- Chúng tao có ít nhất ba người.
- Đứa thứ ba?
- Người thứ ba là một ông không có vẻ như
mới đến lần đầu.
- Cônrát vừa nói cho tao biết... Tóm lại
đó là người lúc nãy đã đánh lừa mày, người mặc áo trắng, bắn mũi tên...
- Mày gọi nó đến phải không?
- Tất nhiên!
Voócki cảm thấy hai bên không cân sức. Hai
tên đồng bọn áp sát và tóm chặt lấy hắn. Hắn đành chịu.
- Đây, cầm lấy, quân kẻ cướp, cầm lấy, đồ
lưu manh! - Hắn vừa hét vừa rút nắm giấy bạc xòe ra trước mặt tên đồng bọn.
- Không cần đếm, - Ôttô vừa nói vừa bất
ngờ giằng lấy thếp giấy bạc.
- Nhưng...
- Thế đấy, một nửa cho thằng Cônrát, một
nửa là của tao.
- A! Đồ súc vật! Thằng trùm lưu manh! Mày
sẽ phải trả giá. Tao cóc cần tiền bạc nữa. Mày lột tao như bọn thảo khấu. A!
tao không thèm cái địa vị của mày đâu người hùng ạ!
Hắn còn tiếp tục chửi rủa, sau đó bỗng phá
lên cười, một giọng cười dữ tợn và rất không tự nhiên.
- Thật quá, mày chơi khá lắm Ôttô! Nhưng
mày ở đâu và làm sao biết được chuyện đó? Rồi mày sẽ nói cho tao biết hử? Trong
khi chờ đợi đừng để mất thêm thì giờ nữa. Chúng ta đã thỏa thuận mọi vấn đề
phải không? Vậy chúng mày vẫn xúc tiến công việc chứ?
- Một cách vui vẻ, miễn là ông xử sự sao
cho tốt, - Ôttô nói.
Tên đồng bọn này còn nói thêm với giọng
xun xoe:
- Dù sao trông ông vẫn có dáng lắm, ông
Voócki ạ... Đúng là một vương giả!
- Và mày đúng là một tên đầy tớ ăn lương.
Nào nhận lương rồi, nhanh tay lên! Việc khẩn cấp.
Công việc khẩn cấp như cái nhân vật ghê
tởm ấy vừa nói, được nhanh chóng thực hiện. Voócki trèo lên chiếc thang nhắc
lại các mệnh lệnh, Ôttô và Cônrát chấp hành răm rắp.
Chúng dựng nạn nhân đứng lên, vừa giữ cho
khỏi đổ vừa kéo đầu dây thừng. Voócki ở trên cao đỡ người đàn bà khốn khổ. Thấy
hai cẳng chân hình như dần dần co lên hắn giật cho thẳng ra một cách tàn nhẫn.
Nàng bị treo lên cây cao, chiếc áo dài bó lấy đôi chân, hai cánh tay dang rộng
sang hai bên, người từ nách trở xuống bị buộc vào với thân cây.
Hình như nàng chưa ra khỏi trạng thái mê
man nên không có vẻ gì là sợ hãi. Voócki muốn nói với nàng một đôi lời nhưng
miệng hắn lắp bắp nói không thành tiếng. Hắn định tìm cách nâng đầu nàng lên
nhưng lại từ bỏ ý định và không còn can đảm mó tay vào người đàn bà đang hấp
hối, đầu gục xuống, ngoẹo sang một bên.
Hắn vội xuống thang và lẩm bẩm:
- Nước đâu Ôttô?... Mày có cầm quả bầu đấy
không? Ôi! Mẹ kiếp! Đê tiện!
- Vẫn còn kịp. - Cônrát nói.
Voócki uống một vài ngụm rượu và kêu lên:
- Còn kịp... để làm gì? Thả mụ ta ra
à? Mày hãy nghe tao nói Cônrát. Đáng lẽ thả nó ra, tao lại thích... phải rồi,
tao lại thích thế vào chỗ của nó hơn. Từ bỏ sự nghiệp của tao ư? A! Thế có
nghĩa là mày chẳng hiểu sự nghiệp là cái quái gì và mục đích của tao là gì? Nếu
không thì...
Hắn lại uống.
- Nước tuyệt quá.
Nhưng để tao có một quả tim vững chãi hơn, tao muốn uống rượu mạnh. Mày không
có thứ ấy à, Cônrát?
- Chỉ còn một cốc nhỏ...
- Đưa đây cho tao!
Bọn chúng che bớt ánh
sáng của ngọn nến vì sợ bị nhìn thấy. Tất cả đều ngồi quay lưng lại gốc cây.
Không đứa nào nói gì. Nhưng ngọn lửa hơi men trong đầu chúng bốc ngùn ngụt.
Voócki bị kích động hơn cả, bắt đầu nói lung tung.
- Những lời giải
thích không cần! Giải thích cho chúng mày làm gì? Người đàn bà chết chúng mày
không cần biết tên. Chúng mày chỉ cần biết đó là người đàn bà thứ tư trên cây
thánh giá, thế là đủ. Số phận đã chỉ định đích danh mụ ta. Nhưng có một điều tao
có thể nói với chúng mày khi nào sự thành công của Voócki sáng rực trước mắt
chúng mày. Tao hãnh diện báo cho chúng mày biết điều dó, bởi vì tất cả các sự
kiện cho đến nay tùy thuộc vào tao vào ý chí của tao, thì những gì còn xảy ra
sẽ phụ thuộc vào những ý chí mạnh nhất trong số những ý chí phục vụ cho lợi ích
của Voócki!
Hắn nói đi nói lại
nhiều lần, cứ như cái tên Voócki làm cho miệng lưỡi hắn dẻo dai hơn.
- Cho Voócki... Cho
Voócki!
Hắn đứng lên. Những ý
nghĩ bồng bột thúc đẩy hắn phải đi đi lại lại, khoa chân múa tay.
- Voócki con vua,
Voócki là người may mắn của số phận. Ngươi hãy sẵn sàng. Đây là thời cơ của
ngươi. Hoặc ngươi chỉ là kẻ đứng cuối cùng của những kẻ thích phiêu lưu mạo
hiểm, là kẻ gây tội ác lớn nhất trong những kẻ trọng tội mà máu của sinh linh
đã vì ngươi mà tuôn ra như suối, hoặc ngươi sẽ thật sự là vị tiên tri sáng ngời
mà các thần linh đã phải đặt những vòng nguyệt quế lên đầu ngươi. Ngươi sẽ siêu
nhân hoặc là tên kẻ cướp. Đó là quyết định của số phận. Những nhịp đập của trái
tim các nạn nhân trong cuộc lễ hiến sinh người ta đem dâng hiến cho các vị thần
linh đánh đấu những giây cuối cùng. Ôttô, Cônrát, chúng mày thử nghe những nhịp
đập cuối cùng. Hai đứa chúng mày đều có mặt ở đây, chúng mày thử nghe xem.
Hắn trèo lên thang cố
lắng nghe những nhịp đập yếu ớt rời rạc của quả tim đang thoi thóp. Nhưng đầu
nạn nhân rũ xuống ngực trái nên hắn không thể áp tai sát vào ngực. Hắn cũng
không dám sờ tay vào. Chỉ có tiếng thở không đều khò khè làm khuấy động cảnh
không gian tĩnh mịch.
Hắn nói rất khẽ:
- Vêrôních, mày có
nghe thấy tao nói không... Vêrôních... Vêrôních...
Sau một lát lưỡng lự,
hắn nói tiếp:
- Mày nên biết... Ừ
việc này làm tao ghê sợ, mặc dầu do tao làm. Nhưng đó là số phận. Mày còn nhớ
câu tiên đoán: “Vợ mi sẽ chết trên cây thánh giá” và cả tên mày nữa Vêrôních,
chính nó gợi lên!... Mày có nhớ thánh bà Vêrôních đã lau mặt cho chú Cơrít bằng
quần áo lót và trên những quần áo lót đó vẫn còn lưu lại hình ảnh rất thánh của
Người Cứu Khổ... Vêrôních, mày có
nghe thấy tao nói không? Vêrôních?
Hắn lại vội vàng
xuống thang, giằng cốc rượu mạnh trong tay Cônrát nốc cạn.
Hắn rơi vào trạng
thái mê sảng, nói lảm nhảm những câu mà đồng bọn của hắn cũng chẳng hiểu hắn
nói gì. Rồi hắn bắt đầu thách thức kẻ thù vô hình, thách thức các thần thánh,
tuôn ra hàng tràng những lời nguyền rủa và những lời báng bổ.
- Voócki là kẻ mạnh
nhất. Voócki thống trị cả số mệnh. Những phần tử và những sức mạnh huyền bí đều
phải cúi đầu phục tùng anh ta. Tất cả sẽ diễn ra đúng như anh ta đã quyết định.
Điều tối mật sẽ được thông báo cho anh ta dưới những hình thức thần bí, những
câu tiên đoán, những pháp thuật cao siêu... Voócki được coi là một nhà tiên
tri. Voócki sẽ được tiếp đón bằng những tiếng reo mừng ngây ngất và có một
người nào đó mà ta không nhớ tên, ta mới chỉ nhìn thoáng qua sẽ đến trước mặt
anh ta với những tàu lá cọ cùng với những phước lành. Anh ta đang chuẩn bị. Anh
ta hiện lên từ đêm tối, leo lên từ địa ngục! Đó là Voócki! Từ trong tiếng
chuông nhà thờ và từ tiếng hát ca ngợi Chúa, dấu hiệu tiền định sẽ phô bày giữa
thanh niên bạch nhật, trong khi quả đất thì hé mở và phun ra những cơn lốc lửa.