Bức thư tình cuối - Mở đầu - Phần 1
Chúc mừng sinh nhật anh! Hi vọng anh thích món quà này...
Ngày hôm nay em đã nghĩ rất nhiều về anh... và em nhận ra
rằng mặc dù em yêu anh nhưng em chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tình yêu ấy.
Em không cảm nhận được anh là người Chúa mang tới cho em. Dù sao cũng mong anh
thích món quà sinh nhật, chúc anh có một ngày sinh nhật thật tuyệt vời.
Thư một
người đàn bà gửi một người đàn ông.
Mở đầu
Gọi lại sau x
Ellie Haworth cuối cùng cũng tìm thấy đám bạn sau khi len lỏi
qua đám đông trong quán bar. Cô thả túi xách xuống dưới chân rồi đặt điện thoại
lên bàn. Cả đám đã ngà ngà say - cách họ lên giọng khi nói, những cánh tay ôm
đầy bạo dạn, những tiếng cười to và những chai rượu đã nốc cạn trên bàn tố cáo
điều ấy.
“Lại muộn.” Nicky giơ đồng hồ lên, chỉ một ngón tay về phía
cô. “Đừng có nói với chúng tớ kiểu ‘Tớ còn một bài phải viết cho xong.’”
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác
nhỏ cho người yêu sách.]
“Xin lỗi mọi người. Tớ phải phỏng vấn bà phu nhân của ngài
Thủ tướng. Cho số báo ngày mai,” cô nói, lướt đến ngồi trên một chiếc ghế còn
trống và rót cho mình một chút rượu cặn còn lại trong chai. Cô đẩy chiếc điện
thoại về phía hội bạn. “Được rồi. Chủ đề bàn luận cho tối nay, một từ khó hiểu:
‘Gọi lại sau’.”
“Gọi lại sau?”
“Chỉ là một hình thức hoãn binh. Nó nghĩa là ngày mai, hay là
một lát nữa trong ngày hôm nay? Hay chỉ là cách nói bắt chước lũ choai choai
bây giờ, mà thực chất chả có nghĩa gì cả?”
Nicky liếc màn hình đang nhấp nháy. “‘Gọi lại sau’ lại còn
kèm thêm ‘X’. Giống như thể ‘Chúc ngủ ngon’. Tớ nghĩ là ngày mai.”
“Chắc chắn là ngày mai,” Corinne khẳng định. “Gọi lại sau luôn có nghĩa là ngày mai.”
Cô dừng lại một chút. “Hoặc cũng có thể là sau ngày mai.”
“Từ này cũng bình thường mà.”
“Bình thường?”
“Thì cậu cũng có thể nói thế với người
đưa thư vậy.”
“Thế cậu có gửi cả nụ hôn tới người đưa
thư không?”
Nicky ngoác miệng cười. “Sao không. Anh
chàng đó thật tuyệt vời.”
Corinne săm soi tin nhắn lần nữa. “Tớ
nghĩ nói thế cũng oan cho anh ta. Cũng có thể anh ấy đang vội làm gì đó.”
“Cũng có thể. Đang bận với vợ anh ta
chẳng hạn.”
Ellie lườm nguýt nhìn Douglas.
“Gì vậy?” cậu ta thản nhiên. “Tớ chỉ nói
thế thôi, cậu không thấy là quan hệ của cậu và anh ta đã qua cái thời kì nói
chuyện bằng những tin nhắn khó hiểu à?”
Ellie tợp một ngụm rượu, ngả người về
phía trước. “Được rồi. Tớ cần một li nữa để chuẩn bị nghe giảng đạo.”
“Nếu cậu thân mật với ai đó tới mức có
thể quan hệ với họ ngay trong phòng làm việc của anh ta, tớ nghĩ chẳng có lí gì
cậu không thể gọi điện hỏi lúc nào các cậu có thể gặp nhau ở một quán cà phê
nào đó.”
“Cho bọn tớ xem toàn bộ tin nhắn đi.
Đừng nói với tớ là điều ấy chẳng dính dáng gì tới việc quan hệ với nhau trong
phòng làm việc của anh ta nhé.”
Ellie cầm điện thoại lên và kéo xuống
dòng tin nhắn dưới. “‘Mạo hiểm khi gọi điện từ nhà. Dublin tuần sau nhưng chưa
có kế hoạch chắc chắn. Gọi lại sau x.’”
“Anh ta để ngỏ rất nhiều lựa chọn cho
bản thân,” Douglas nói.
“Có thể anh ấy... cậu biết đấy... không
chắc chắn về kế hoạch của mình.”
“Thế thì anh ta sẽ nhắn ‘Sẽ gọi cho em
từ Dublin.’ Hay thậm chí ‘Anh sẽ mua vé cho em bay tới Dublin.’”
“Anh ta có mang vợ theo không?”
“Không bao giờ. Trong những chuyến công tác.”
“Có thể anh ta mang theo người khác,” Douglas lẩm bẩm với cốc
bia trên miệng.
Nicky lắc đầu trầm tư. “Lạy Chúa, chẳng phải cuộc sống sẽ dễ
dàng hơn bao nhiêu nếu anh ta chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho cậu? Khi
đó ít nhất cậu cũng phán đoán được mức độ lưỡng lự của anh ta qua giọng nói.”
“Đúng vậy.” Corinne chế giễu. “Trong khi cậu ngồi hàng giờ ở
nhà, bên cạnh cái điện thoại chỉ để chờ họ gọi tới.”
“Ồ, có những đêm tớ -'
“- kiểm tra đường dây điện thoại có thông suốt không -”
“- và lại đặt điện thoại xuống để nhỡ anh ta có gọi cậu ngay
lúc đó.”
Ellie nghe tiếng lũ bạn cười, cay đắng nhận ra sự thật ẩn
chứa trong tràng cười châm chọc ấy. Rõ ràng ở một nơi nào đó trong cô vẫn luôn
chờ ánh sáng lóe lên trên màn hình nhỏ của chiếc điện thoại báo hiệu một cuộc
điện thoại gọi tới. Một cuộc điện thoại không bao giờ xảy ra.
Douglas đưa cô về nhà. Cậu chàng là người duy nhất trong số
bốn người hiện sống cùng bồ, một cô gái tên là Lena, làm khá to cho một công ty
quảng cáo công nghệ và thường xuyên ở văn phòng tới mười, mười một giờ đêm.
Lena chẳng bao giờ lấy làm phiền lòng khi thấy cậu thường xuyên đi chơi với
những cô bạn cũ - thực ra cô ta cũng đã đi cùng cậu một vài lần nhưng cô ấy
thấy khó có thể hòa hợp với những câu chuyện đùa cũ rích liên quan tới những kỉ
niệm từ cả thập kỉ trước đây. Vì vậy phần lớn là cô để cậu đi một mình.
“Thế cuộc sống của cậu thì sao, cậu bé to đầu?” Ellie kéo nhẹ
tay cậu khi họ suýt va phải xe đẩy hàng ai đó để ngay trên vỉa hè. “Ở trong
quán rượu, cậu không nói gì về bản thân cậu cả. Hoặc có thể cậu nói lúc tớ chưa
tới.”
“Cũng chẳng có gì mới,” anh nói hơi chút ngập ngừng. Anh thọc
cả hai tay vào túi áo. “Mà cũng không hẳn thế. Ừm... Lena muốn có con.”
Ellie nhìn sang anh. “Ồ!”
“Và tớ cũng muốn,” anh vội nói thêm.
“Chúng tớ đã bàn về chuyện đó cả thế kỉ rồi, và chúng tớ quyết định là sẽ chẳng
bao giờ có thời điểm nào gọi là thích hợp cả nên tốt nhất cứ tiến hành luôn đi.”
“Các cậu thật lãng mạn theo kiểu cổ hủ.”
“Tớ... tớ không biết nữa... tớ thấy khá
vui. Thật đấy. Lena vẫn sẽ làm công việc của cô ấy, còn tớ sẽ ở nhà trông em
bé. Cậu biết đấy, miễn là mọi thứ diễn ra đúng như dự tính...”
Ellie cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Đó
có phải là điều cậu thực sự muốn?”
“Đúng vậy, đằng nào tớ cũng không thích
công việc đang làm. Còn cô ấy có một công việc rất tốt và làm ra nhiều tiền. Tớ
nghĩ được chơi đùa với một đứa trẻ cả ngày cũng thú vị đấy chứ.”
“Có đứa con không chỉ đơn thuần là chơi
đùa với chúng -” cô nói.
“Tớ biết. Cẩn thận... đi lên vỉa hè
đi.”Anh nhẹ nhàng kéo cô tránh sang một bên. “Nhưng tớ sẵn lòng chấp nhận. Tớ
không muốn tối nào cũng chui vào mấy quán rượu. Tớ muốn bước sang một trang
mới. Điều đó không có nghĩa là tớ không thích ra ngoài chơi với các cậu, mà chỉ
là... đôi khi tớ tự hỏi chẳng lẽ tất cả chúng ta... cậu biết đấy... vẫn chưa
trưởng thành ư?”
“Ồ, không!” Ellie siết chặt cánh tay
anh. “Cậu đã bước qua nửa kia đen tối của cuộc đời.”
“Ồ, tớ không quá nặng nề chuyện công
việc như cậu. Với cậu, sự nghiệp là tất cả, đúng không?”
“Gần như là tất cả,” cô thú nhận.
Họ lặng im bước bên nhau qua một vài con
phố nữa, lắng nghe tiếng còi vọng lại từ xa, tiếng đóng cửa xe ô tô và những âm
thanh hỗn độn khác. Ellie luôn thích khoảnh khắc vào lúc tối muộn như thế này,
khi cô được đùa giỡn cùng với những người bạn thân thiết, tạm để sang một bên
những lo toan trong cuộc sống. Cô đã có một buổi tối tuyệt vời trong quán rượu
cùng những người bạn, cô đang trở về căn phòng ấm cúng của cô. Cô khỏe mạnh. Cô
có một tài khoản tín dụng với khá nhiều tiền chưa dùng tới và cô đang lên kế
hoạch sẽ làm gì với số tiền đó vào cuối tuần này. Cô là đứa duy nhất trong lũ
bạn chưa bị ràng buộc với một anh chàng tóc hoa râm chưa vợ nào đó. Cuộc sống
chẳng thể tuyệt vời hơn.
“Cậu đã bao giờ nghĩ về cô ấy chưa?” Douglas hỏi.
“Ai cơ?”
“Vợ của John. Cậu có nghĩ là cô ấy biết?”
Câu hỏi của anh phủ một bóng mây lên niềm hạnh phúc của cô.
“Tớ không biết.” Cô nói tiếp khi thấy Douglas không nói gì, “Nếu tớ là cô ấy,
chắc chắn tớ sẽ biết. Anh ấy bảo vợ anh ấy quan tâm tới mấy đứa con hơn là
chồng. Đôi khi tớ tụ nhủ có lẽ cô ấy còn thích thú khi không phải quan tâm lo
lắng cho chồng nữa. Ý tớ là làm cho chồng thỏa mãn.”
“Đó chỉ là một ý nghĩ chủ quan của cậu.”
“Có thể. Nhưng nếu phải nói thật lòng thì không, tớ chẳng
nghĩ về cô ta và tớ cũng chẳng thấy có lỗi gì. Vì tớ nghĩ những chuyện này sẽ
không xảy ra nếu họ sống hạnh phúc.”
“Đàn bà các cậu có một cách nhìn cực kì sai lệch về đàn ông.”
“Cậu nghĩ anh ấy vẫn sống hạnh phúc với vợ mình?” cô nghiên
cứu nét mặt anh.
“Tớ không biết anh ta có đang sống hạnh phúc hay không. Tớ
chỉ biết rằng một người đàn ông ngoại tình không có nghĩa là anh ta đang có gì
đó bất ổn với vợ anh ta.”
Cô thấy tâm trạng lẫn lộn và buông tay cậu bạn, sửa lại chiếc
khăn trên cổ.
“Cậu nghĩ tớ là một người tồi tệ. Hoặc anh ấy là một người
tồi tệ?”
Nói hẳn ra như thế còn hơn. Cái sự thật mà Douglas vừa nhắc
tới, những lời chỉ trích bóng gió của những người bạn tại quán rượu, khiến cô
đau lòng.
“Tớ không nghĩ ai là người tồi tệ ở đây cả. Tớ nghĩ về Lena.
Cô ấy sinh cho tớ một đứa con và chỉ vì cô ấy quan tâm nhiều tới đứa con của tớ
hơn là quan tâm tới tớ mà tớ lại đi lăng nhăng ở ngoài...”
“Có nghĩa là cậu nghĩ anh ta là người tồi tệ.”
Douglas lắc đầu. “Tớ chỉ...” Anh dừng lại, nhìn một lúc lên
bầu trời sâu thẳm trước khi nói điều anh suy nghĩ. “Tớ nghĩ cậu phải rất cẩn
thận Ellie à. Cái việc cứ suốt ngày phải dò đoán ý anh ta là gì, anh ta muốn gì
là chuyện nhảm nhí nhất tớ từng thấy. Cậu đang phí phạm thời gian của cậu.
Trong quan niệm của tớ, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Một người nào đó thích
cậu, cậu thích một ai đó, cả hai người sẽ phải hi sinh vì nhau.”
“Cậu sống trong một thế giới quá hoàn hảo, Doug. Đáng tiếc đó
không phải là một cuộc đời thật.”
“Được rồi, chúng ta nên chuyển sang đề tài khác. Thật chẳng
hay ho gì khi nốc rượu vào.”
“Không đúng.” Giọng cô đanh lại. “Rượu là cha đẻ của sự thật.
Có gì đâu. Ít nhất tớ cũng biết cậu nghĩ gì. Kể cả bây giờ tớ sẽ ổn thôi. Chào
Lena giùm tớ.” Cô chạy ngang qua hai con đường nữa mới về tới nhà, không hề
ngoái lại nhìn người bạn cũ.
Tờ Nation chất đầy các loại thùng đựng đồ để chuẩn bị
dọn sang tòa nhà mới được lát kính sáng loáng ngay bên khi cầu cảng phía đông
thành phố. Tòa soạn chuyển dần từng bộ phận một; nơi trước đây là những chồng
thông cáo báo chí, tài liệu và các bài báo lưu trữ thì nay chỉ là những chiếc
bàn để không với bề mặt sáng bóng một cách bất ngờ. Những món quà kỉ niệm của
những sự kiện đáng nhớ được khui lên, từ phần thưởng của một chuyến đi khảo cổ,
cho đến lá cờ kỉ niệm của hoàng gia, những chiếc mũ trắng kim loại từ thời
chiến tranh và những chứng chỉ được đóng khung của những giải thưởng đã bị quên
lãng. Một đống dây nhợ nằm ngổn ngang, thảm trải sàn đã được dỡ đi, trần nhà lộ
ra những lỗ hổng gớm ghiếc. Bộ phận Quảng cáo và Ban chuyên đề Thể thao đã
chuyển tới Compass Quay. Tờ Tạp chí Thứ bảy, Ban Kinh tế và Tài chính Cá
nhân cũng sẽ chuyển sang đó trong vài tuần tới. Riêng Ban Phóng sự của Ellie sẽ
chuyển tới sau cùng, cùng với Ban Tin tức, và sẽ phải chuyển từ từ rất cẩn
trọng để số báo ra ngày thứ Bảy xuất bản từ địa chỉ cũ trên phố Turner, nhưng
số báo ngày thứ hai sẽ phải được xuất bản từ địa chỉ mới.
Tòa nhà, vốn là trụ sở của tờ báo trong một trăm năm qua, giờ
không còn là một nơi thích hợp nữa. Theo ban điều hành, tòa nhà không đáp ứng
được bản chất năng động của một tờ báo hiện đại, thường xuyên phải cập nhật tin
tức. Nó có quá nhiều ngóc ngách.
“Chúng ta phải ăn mừng sự kiện này,” Melissa, trưởng Ban
phóng sự, nói vọng ra từ văn phòng gần như trống rỗng của bà. Bà mặc một chiếc
váy lụa dài màu vang đỏ. Nếu Ellie vận chiếc váy đó, trông cô sẽ chẳng khác gì
bà ngoại mặc váy ngủ đi làm, vậy mà khi nó được Melissa khoác lên người - trông
bộ trang phục thật sang trọng.
“Việc chuyển văn phòng á?” Ellie vẫn không rời mắt khỏi chiếc
điện thoại di động, vẫn im phăng phắc ở bên cô từ nãy đến giờ. Xung quanh cô,
những phóng viên Ban Phóng sự im lặng không nói gì, máy tính, di động để trên
đầu gối.
“Đúng vậy. Tôi nói chuyện với một trong những người trông coi
thư viện tối hôm nọ. Ông ấy nói có rất nhiều tài liệu cũ ở trong kho chẳng được
ai ngó ngàng tới cả mấy năm nay. Tôi đang muốn viết một phóng sự gì đó về cuộc
sống của người phụ nữ năm mươi năm trước đây. So với thời đó, người phụ nữ thời
nay đã thay đổi như thế nào, về trang phục, về những lo toan và về quan điểm
trong cuộc sống. Tôi muốn có những trường hợp thực tế để so sánh, thời đó và
thời nay.”
Melissa mở tập tài liệu và lấy ra một vài trang photo khổ A3.
Bà đọc với giọng đầy tự tin của một người biết rằng mình luôn được những người
khác nghe chăm chú. “Ví dụ, trên mục Thắc mắc của một tờ báo cũ có một mẩu thư
như thế này: “Làm thế nào tôi có thể khiến vợ tôi ăn mặc đẹp hơn và trông
quyến rũ hơn. Mỗi năm tôi kiếm được 1.500 bảng Anh và con đường sự nghiệp của
tôi đang rất thuận lợi. Tôi thường được khách hàng mời tới các sự kiện, nhưng
dạo này tôi buộc phải tìm cách thoái thác vì thú thực là vợ tôi ăn mặc rất luộm
thuộm.”
Có tiếng cười khúc khích trong phòng.
“Tôi đã thử góp ý khéo với cô ấy, nhưng cô ấy nói cô ấy không
quan tâm tới thời trang, trang sức hay trang điểm. Nhìn cô ấy thật chẳng giống
vợ của một người đàn ông thành đạt, điều tôi luôn mong muốn ở cô ấy.”