Tứ Quái TKKG (Tập 34) - Chương 7
BẢY:
LỜI THÚ TỘI MUỘN MÀNG
Cả đám người đợi trên xe. Họ chẳng phải
đợi lâu. Chiếc xe đỏ của Gertrud Rawitzky đã lăn bánh đến. Lúc Gertrud lái xe
vào cổng, thanh tra Glockner quay đầu ra sau dặn dò:
- Các con ở yên đây nghe.
Gaby chỉ chờ cơ hội này để nhìn rõ chân
dung nữ quái. Cô bé trườn sang trái xoay kính xe xuống, nghe ngóng.
- Lại tôi đây, thưa cô Rawitzky. Cô thấy
những vũng nước trước nhà cô chớ. Đội cứu hỏa đã kịp thời cứu tư gia của cô khỏi
bị bốc cháy. Một tên trộm nào đó đã đột nhập và phóng hỏa.
- Lạy… lạy Chúa tôi. Đột nhập… và cháy
ư? Tôi… tôi không hiểu.
- Cô thật sự không biết tên đạo chích muốn
gì ư?
- Không! Làm sao tôi biết được? Tôi
không hiểu ý… ý ông muốn nói gì.
- Ý tôi là kẻ đột nhập vào hiệu ảnh của
cô và thủ phạm vụ xếp đá trên đường ray là một người. Điều tệ hại hơn nữa là cô
đã lừa dối tôi, rõ ràng cô có chụp ảnh hung thủ trước đường hầm Quỷ Sứ. Cô với
gã có quan hệ như thế nào? Cô tính lật lọng gã chăng và gã đã trả thù bằng cách
vét sạch mọi thứ ảnh và phim có liên quan tới gã mà cô để trong phòng tối. Gã hận
cô tới mức châm lửa đốt nhà kia mà…
Gertrud lảo đảo, gối nhũn ra. Ông
Glockner tính đưa tay đỡ thì cô ả đã dựa lưng được vào thành xe.
Im lặng hồi lâu.
Trong ô-tô, Tứ quái nín thở.
Riêng Oskar vô tư ngáy đều đều dưới chân
cô chủ.
Sau cùng, người đàn bà lắp bắp, cố vớt
vát:
- Tất… tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán của
ông thôi. Ông… không có bằng chứng.
- Tôi sẽ đưa cho cô coi tấm ảnh tên trộm
đánh rơi trong vườn khi tháo chạy ngay đây. Nó chứng minh điều tôi đã nói. Chỉ
còn thiếu tên thủ phạm, vì tấm ảnh bị hư hại đúng phần đầu hắn.
Trên ô-tô, Tròn Vo lập tức hãnh diện:
- Đó là nhờ công của tôi. Nếu tôi không
nhặt được tấm ảnh thì lúc này tụi mình mù tịt…
Karl cười:
- … Y như mày lúc mày tính ném nó đi chớ
gì. Thôi im nào!
Nhà nữ nhiếp ảnh luống cuống vo hai tà
áo khoác, chợt nhớ:
- Con… con Khổng Lồ của tôi đâu?
- Ồ, nó không bị quay chín trong đám
cháy đâu, cô yên tâm đi. Cô Rawitzky, ai là thủ phạm?
Gertrud thở nặng nhọc:
- Gã tên là Erich Jesper, thưa ông. Một
thiếu niên chừng mười bảy tuổi, con của ông chủ nhà băng Jesper. Hãy tha thứ
cho tôi, tôi đã giấu chỉ vì tiền. Vâng, tôi đã dùng các tấm ảnh tội ác của đứa
con để tống tiền ông bố. Tôi đã gọi điện cho Robert Jesper. Ông ta hẹn tôi đến
mai. Không thể nào tin nổi một ông chủ nhà băng ôn hòa như Jesper Bố lại đến
đây để đột nhập và trả thù. Ngoài ra, tôi đã không hề xưng tên.
Ông Glockner, dù đã chuẩn bị trước vẫn sửng
sốt trước lời thú tội này. Ông nghĩ ngay đến viên sếp ga Muller tội nghiệp.
- Nghĩa là cô còn tống tiền luôn đường sắt
Liên Bang?
- Khô… ô… ông, tôi… không hề. Tôi không
dính dáng gì đến đường sắt Liên Bang hết.
- Hoặc giả là một nam tòng phạm của cô
chăng? Đã xảy ra một sự kiện như thế, Rawitzky ạ. Một giọng đàn ông đã gọi điện
tống tiền ông trưởng ga Muller.
Gertrud lắc đầu lia lịa:
- Tôi không tống tiền ngành đường sắt,
cũng không có ai là tòng phạm. Thề có Chúa!
Gaby ngồi trong xe nhấp nhỏm nãy giờ. Chứ
sao nữa, hình ảnh của thằng khả nghi Erich Jesper cứ hiện ra loang loáng. Cô bé
nhịn hết nổi, la lớn:
- Ba ơi ba, hồi nãy tụi con có thấy thằng
Erich loay hoay trong bóng tối kế bên hiệu ảnh, rồi sau đó thì bỏ đi đấy.
Tròn Vo bổ sung tức khắc:
- Nhưng nó đã quành lại núp gần ngọn đèn
đường. Cháu chắc chắn là đã thấy nó.
Gertrud như bị điện giật trước bấy nhiêu
tiếng nói từ chiếc BMW bay ra. Ông Glockner bèn bảo:
- Chúng ta vào nhà thì hơn, thưa cô
Rawitzky. Tôi không thích hỏi cung ngoài trời. Và nếu cô cho phép, các cộng tác
viên trẻ của tôi sẽ cùng vào. Họ biết rõ mọi chuyện rồi.
Gertrud còn phản đối gì được, thất thểu
đi trước, vai rũ xuống.
Con miu Khổng Lồ ngự trên ghế bành trong
phòng khách.
Chủ của nó rú lên mừng rỡ, ẵm lấy nó.
Con mèo để yên. Qua vai chủ, nó chăm chú quan sát những kẻ vừa vào nhà nó.
Tarzan kinh ngạc thấy những móng vuốt sắc
như dao găm của nó nhuốm máu nâu đỏ, cả lông ở chân cũng có máu. Nó mới làm thịt
một con chuột ngoài vườn chăng?
Ông Glockner tiếp tục câu chuyện:
- Một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp
như cô lại có thể ngu xuẩn thế hả cô Rawitzky?
Người đàn bà òa lên khóc nức nở. Cô ta
nghẹn ngào than vãn những khó khăn về tài chính.
- … Mà ông thấy đó, cơ hội kiếm tiền vừa
rồi lại quá ngon lành. Nhà Jesper giàu nứt đố đổ vách…
Sau một hồi thổn thức đủ mọi chuyện, người
đẹp đã bình tĩnh lại. Cô ta vuốt ve Khổng Lồ.
- Lạ thật. Không thể nào Erich Jesper lại
lấy được xấp ảnh ra khỏi đây mà không bị Khổng Lồ hỏi tội. Tối thiểu thằng ấy
cũng phải nát bấy mặt mày. Hoặc ông chủ nhà băng đã sai con trai đến để cậu quý
tử tự giải quyết hậu quả hoặc Erich đã nghe lén cú phôn tôi gọi cho bố gã.
***
Gia đình Jesper sống trong một tòa biệt
thự ba tầng. Xung quanh, đường thì đổ bê-tông, vườn trơ trọi như sa mạc. Chỉ
mình Oskar ở lại trên xe. Con cẩu bình thản giương mắt ngắm cảnh qua cửa kính mở
hé.
Ông Glockner bấm chuông trước cánh cổng
nặng nề có một ô nhỏ bằng cuốn tập. Ô cửa nhỏ mở ra.
- Ai đó?
- Ông có phải là ông Jesper không? Tôi
là thanh tra Glockner. Tôi cần nói chuyện với ông và con trai ông.
Tấm thẻ hình sự chìa qua song sắt. Ông chủ
nhà băng hờ hững:
- Mai ông đến không được sao?
- Không, thưa ông.
Ô cửa nhỏ đóng lại. Cánh cửa lớn mở ra.
Coi, ngài Robert Jesper quả là một nhân vật… vĩ đại, xứng với biệt danh. Ông ta
đã cởi veston, mặc lịch sự: quần sẫm, đi giày sẫm, áo sơ-mi trắng, cà-vạt xám.
- Ông dẫn các con theo nữa ư?
- Đây là các bạn cùng trường với con
trai ông. Chúng đều là nhân chứng quan trọng trong vụ việc này.
- Hả? Ông nói vụ việc nào vậy?
- Vụ con trai ông đã tấn công một đoàn
tàu của đường sắt Liên Bang khiến đoàn tàu trật bánh gây hậu quả cực kì nghiêm
trọng. Tiếp theo đó là một vụ tống tiền. Cụ thể như sau…
Giọng ông thanh tra Glockner rót đều đều.
Nét mặt Jesper Bố cứ giá băng dần. Nhưng băng giá ở vẻ ngoài thôi, trong lòng
ông ta thì sục sôi tức giận.
Khi ông thanh tra kể xong, Jesper hít một
hơi dài:
- Tôi cho rằng ông say rồi đó, ông thanh
tra.
- Đề nghị ông hãy nói vào vấn đề. Và hãy
lịch sự.
- Con tôi… không đời nào! Erich không thể
làm chuyện ấy.
- Lời khai của cô Gertrud Rawitzky đã buộc
tội con ông.
- Điều ấy chưa phải là bằng cớ. Có thể
cô nàng đó muốn vay tín dụng tại nhà băng của tôi nhưng bị tôi từ chối nên tìm
cách trả thù. Ông là thanh tra phải nắm vấn đề chớ, rõ ràng tôi mới về nhà tối
nay, vậy mà cô ta dám cả gan nói rằng đã gọi điện thoại cho tôi. Bịp bợm và xảo
quyệt đến thế là cùng. Suốt tối nay tôi và bà nhà tôi ở chỗ người quen, dùng
cơm và nghe nhạc Bách.
- Con trai ông thì ở nhà chứ?
- Có lẽ vậy.
- Cậu ta hiện ở đâu?
- Tù sáng đến giờ tôi không thấy mặt mũi
nó, chắc nó còn ở trên phòng. Thằng con tôi không phải là cậu bé trẻ người non
dạ như ông tưởng, nó đã mười tám tuổi, đứng đắn hiền hậu và tự biết nó phải làm
gì.
Gaby chen vào:
- Tháng năm năm sau con ông mới mười tám
tuổi. Erich vừa tổ chức sinh nhật và đã muốn mời tôi dự.
- Thì đã sao chớ? Nó sẽ lên mười tám. Chỉ
biết rằng cô ả Rawitzky đã dựng chuyện, có vậy thôi. Hừ, mà quý vị có bằng chứng
gì không chứ?
- Có đó, ông Jesper ạ. Con trai ông đang
giữ những tấm ảnh tố cáo mình.
- Tôi không tin.
- Ngoài ra, mọi bằng chứng đều chỉ rõ
Erich đã đột nhập lén lút vào nhà cô Gertrud để cướp những tấm ảnh.
- Tôi phản đối.
Glockner bồi thêm:
- Tôi cũng chưa hiểu vì sao cậu ta lại
phải châm lửa đốt nhà. Có khả năng cậu ta đã mạo nhận là ông, khi cô Rawitzky gọi
điện đến không? Và cậu ta đã tới nhà Rawitzky để trả thù?
Cục yết hầu nơi Jesper Bố nhấp nhô. Ông
ta nghẹn lời:
- Ờ… sao ông lại nghĩ vậy chớ?
- Điều đó giải thích vì sao Erich lại
nhanh chóng biết về những tấm ảnh ở nhà cô Rawitzky. Thôi, khỏi dài dòng nữa.
Tôi cần gặp con trai ông. Ngay bây giờ. Chắc ông sẽ viện đến luật sư riêng của
ông, xin cứ việc.
Jesper Bố ngần ngừ.
Tarzan chợt nảy ra một ý:
- Thưa ông Jesper, cô Rawitzky có nuôi một
con mèo to và dữ như cọp. Hồi nãy tôi tình cờ thấy các móng vuốt con thú đầy
máu. Nếu con trai ông đúng là thủ phạm, ông sẽ nhận ra dễ dàng thôi. Những vết
cào ở bàn tay, cánh tay, hoặc trên đầu sẽ là một bằng chứng.
- À, đó là cậu phát ngôn đấy nhé. Erich
không hề bị sây sát. Rồi cậu coi.
***
Gần hai mươi phút sau, ông Jesper mới
đem con trai đến. Coi, ngó gã thấy phát thương hại. Cứ như một thây ma di động,
loang lổ màu vàng khè của thuốc i-ốt sát trùng. Tuy thế, các vết thương vẫn
sưng tấy, điểm xuyết nhiều vệt máu khô.
Gã cụp mắt nhìn xuống đất.
Giọng nói của Jesper vĩ đại không còn
oai vệ nữa:
- Thằng bé đã thú tội. Nó phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không bênh vực tật hiếu kì lệch lạc của nó. Nó
muốn xem điều gì xảy ra. Lạy Chúa, cha mẹ sinh con trời sinh tính, chính nó đã
giả giọng tôi để nói chuyện với cô Rawitzky. Còn vụ châm lửa đốt nhà thì nó thề
là do rớt cây đuốc lúc đối phó với con mèo.
Ông Glockner nghiêm khắc nhìn Erich:
- Cậu phải vào viện điều trị thôi. Nhưng
trước hết, hãy giải thích đi: cậu định tống tiền một triệu mark hả?
Gã công tử ngẩng đầu lên. Gaby tế nhị
không nhìn vào mặt gã.
- Thưa ông thanh tra, tôi không tống tiền
ai cả. Tôi có phạm nhiều tội ác đáng cắn rứt lương tâm nhưng tống tiền thì
không.
Gã nấc lên từng chập vì hối hận:
- Chính tôi là kẻ đã căng dây ngang đường
làm Barbara Schnabel bị tai nạn suýt chết. Trời ơi, tôi không hiểu con quỷ nào
đã xúi giục tôi hành động bất lương như vậy. Tôi thề không muốn hại ai. Mọi
chuyện dường như xảy ra ngoài ý muốn của tôi.
Tarzan nhìn gã trách móc:
- Barbara Schnabel như thế trở thành nạn
nhân của anh đến hai lần. Bạn ấy cũng có mặt trong đoàn tàu bị nạn. Và lại bị
thương. Trong khi những vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn.
Jesper Bố lẩm bẩm:
- Tôi phải đưa Erich vào viện.
Thanh tra Glockner đứng dậy:
- Ông cho phép tôi sử dụng điện thoại
nhà ông để gọi cho nhân viên hỏa xa Muller được không? Erich cần nói với ông ta
vài câu. Tôi cần biết chắc cậu ta không phải là kẻ đã tống tiền.
- Xin ông cứ tự nhiên.
Ông Glockner quay số nhà ga chính và đưa
ống nói cho Erich. Gã quý tử ngoan ngoãn nhắc lại những câu ông bảo vào ống
nói. Sau đó ông Muller thông báo với thanh tra Glockner rằng ông chưa hề nghe
giọng nói này. Giọng kẻ tống tiền khác hẳn.
Ông thanh tra nói với Muller:
- Như vậy có một kẻ ranh ma đã thừa gió
bẻ măng, lợi dụng tội ác của Erich để tống tiền. Cũng có thể hắn cũng có mặt
trên đoàn tàu, vì khi hắn gọi điện cho ông thì hầu như chưa ai biết tin đoàn
tàu bị nạn. Có điều, danh sách hành khách khá đông, chuyện rà soát không đơn giản…
Nhưng thôi, ta sẽ trở lại chuyện này sau. Chào ông, ông Muller.
Lát sau, mấy chú cháu rời biệt thự nhà
Jesper.
***
Trong một căn buồng không ra buồng tại một
xó xỉnh của thành phố, hai thằng đầu đường xó chợ Jo Tám Ngón và Mê Cà Vạt đang
ngồi bên bàn.
Tám Ngón hít hà:
- Mẹ kiếp, lão thanh tra Glockner ngây
thơ thiệt. Cứ tưởng rằng tụi mình sắp hoàn lương rồi mới chết.
- Hà hà. Ngựa bao giờ lại chẳng quen đường
cũ mà chạy chớ.
- Lần này tao sẽ làm một mánh lớn đây,
mày tham gia không?
Mê Cà Vạt ngoác mồm cười rung rinh cái mặt
bánh bao ế:
- Cố nhiên rồi, chiến hữu!
- Ô-kê, vậy mày một phần ba.
- Một phần ba của cái gì?
- Phải sau đó mới biết được.
- Sao không cưa đôi?
- Vì tao là chuyên gia và là kẻ nảy ra
sáng kiến này.
Tám Ngón dốc cái túi rút trong bụng ra.
Trên bàn có mười chín chiếc chìa khóa dài khắc số ở tay cầm.
- Hớ hớ, đây là chìa khóa các ngăn gửi đồ
tự động ở nhà ga. Để khỏi lộ, tao đã sử dụng cả mười chín ngăn.
- Hả? Mày định nhét đồ chôm chỉa vô hết
mười chín ngăn ư?
- Không, quỷ ạ. Trong các ngăn đó trống
trơn, nhưng tao phải hi sinh bỏ vào các ô gửi tự động mỗi ô hai mark rồi mới có
thể vặn khóa rút chìa đem về đây cho mày thưởng lãm. Giờ mày đã giác ngộ hả?
Chúng ta có hai mươi tư giờ để làm mười chín chìa khóa giả theo mười chín mẫu
này.
Mê Cà Vạt có vẻ chưa… giác ngộ:
- Tại sao chỉ có hai mươi tư giờ?
- Mất một đồng hai mark thì gửi đồ được hai
mươi tư giờ, khỉ ạ. Muốn gởi tiếp phải chi hai mark nữa. Tao chẳng muốn tốn tiền
thêm đâu.
- Rồi sau đó?
- Sau đó thì mình trả cho nhà ga chìa
khóa thật chớ còn phải hỏi.
- Tao hiểu rồi, mày sẽ cắm chìa khóa xịn
vô ngăn để trống và rình thiên hạ đến gửi đồ chứ gì?
- Ô hô, càng gần mực thì mày càng đen,
như tao vậy. Giỏi lắm, tụi mình sẽ theo dõi bá tánh, hễ gặp món sộp là a lê hấp,
dùng chìa giả chôm gọn. Tốt nhất cứ nhằm những va-li khóa số. Loại ấy nhất định
chứa những thứ đáng tiền.
- Còn thứ gì thì không thèm lấy?
- Ối, cái đồ ngu lạ lùng. Tỉ như ba-lô của
bọn du lịch nghèo chẳng hạn. Thêm nữa, tao cũng không khoái tước đoạt của bọn
nghèo.
- Cao thượng, hả?
- Ờ… Vậy đó.
Mê Cà Vạt nhăn nhở:
- Tao cũng vậy, lấy của bọn giàu tao chẳng
thấy cắn rứt lương tâm tí nào.
- Thôi, dẹp ba thứ suy nghĩ vớ vẩn. Sáng
mai, tao và mày phải kiếm ngay một chiếc xe hòm loại nhỏ.
- Để làm gì?
- Để mỗi khi ngậm hàng xong là tụi mình
đưa lên đó mà bốc hơi. Mình sẽ lấy làm nhiều lần, dung nhan phải biết hóa trang
nhiều kiểu. Tao đã chuẩn bị sẵn nhiều loại râu tóc, kiếng mát và các thứ khác.
- Thần sầu! Bái phục mày đó, Tám Ngón.