Tứ Quái TKKG (Tập 34) - Chương 1
TARZAN
- NGƯỜI HÙNG
Tên thật của Tarzan là Peter
Carsten, kẻ thành lập băng tứ quái TKKG, đại ca của Karl, Kloesen, Gaby... mười
sáu tuổi, đẹp trai, cao một thước bảy mươi, sở trường Judo và võ dân tộc. Hắn đặc
biệt thành danh với biệt hiệu Tarzan nhờ là một vận động viên ngoại hạng của
trường trung học trong các môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh, hắn có
khả năng chạy nước rút và phóng gọn lên cây trong một thời gian kỷ lục không
thua gì Tarzan... người khỉ.
Tarzan mất cha từ thuở nhỏ, hắn
đang học lớp 10A và nương náu trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng
lương còm cõi của người mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang
điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha
kính yêu qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra ở khắp
mọi nơi. Hắn luôn luôn sôi sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu
tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất; còn phải hỏi, hắn là đại ca của TKKG kia mà.
TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt
bốn chữ cái khởi đầu của bốn nhân vật Tarzan, Karl, Kloesen, Gaby, chúng
ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái. Tứ quái TKKG ba nam một nữ, trọng nghĩa khinh
tài sẽ dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng
ta trong đời cũng đã trải qua ít ra là một lần.
Nào, mời các bạn hãy đồng hành với
Tarzan gia nhập cuộc chơi thám tử thứ mười hai của TKKG.
KARL
- MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Được tuyên dương một cách thân mật
là... Máy Tính Điện Tử, Karl hơn mười lăm tuổi một chút, rất xứng đáng với vị
trí quân sư trong tứ quái TKKG. Hắn là bạn đồng lớp với Tarzan nhưng không lưu
lạc trong trường nội trú mà ở thành phố với gia đình. Họ của Karl là Vierstrein
và có lẽ nhờ dòng họ danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo
sư Toán trường Đại học Tổng hợp, một trí nhớ hoàn hảo.
Máy Tính Điện Tử Karl trang bị
ngoài cái đầu tinh quái của một robot là cặp kính cận thị rất... trí thức. Hắn
có dáng vẻ cao nghều và ốm nhách như một cây sậy, thù ghét mọi sự xung đột về
cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tarzan trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh...
máy tính điện tử của một vị quân sư.
KLOESEN
- TRÒN VO
Tên cúng cơm là Willi Sauerlich với
ngoại hiệu Tròn Vo, vốn là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ
nhà máy sản xuất kẹo sôcôla có thường trực trong nhà chiếc xe Jaguar mười hai
trục. Hắn sắp... mười sáu tuổi.
Kloesen có tất cả tương lai trong
tay và cũng sẵn sàng buông tất cả trong tay chỉ vì mê Sherlock Holmes như điếu
đổ. Hắn thực hiện ước mơ thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng
với Tarzan ở trường nội trú mặc dù mới đầu mẹ của hắn đã khóc hết nước mắt. Chỉ
tội nghiệp cho Kloesen một điểm: qua cái bụng to kềnh của một viên thịt băm
Tròn Vo thường xuyên ngốn kẹo sôcôla, hắn chưa bao giờ vượt quá điểm hai trong
môn thể thao. Nhưng có hề gì với Tròn Vo Kloesen, mỗi lần sát cánh cùng Tarzan,
hắn đã dám can đảm lao vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử.
Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ
của TKKG.
GABY
- CÔNG CHÚA
“Người phụ nữ” duy nhất trong tứ
quái TKKG là “công chúa” Gaby Glockner năm nay mới mười lăm tuổi.
Tóc vàng, mắt xanh, hành mi dài,
chiếc răng khểnh khiêu khích... cô bé Gaby đã từng làm đại ca Tarzan trở
thành... thi sĩ như chơi sau những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến... xiêu lòng. Giống
trường hợp Karl, cô công chúa lớp 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng
tâm hồn thì lãng mạn tới chân mây.
Này nhé, cha của Gaby là thanh tra
hình sự, mẹ là chủ tiệm bán thực phẩm nên việc cô bé mê truyện trinh thám và nấu
nướng giỏi là đương nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là chỗ khác, với chức vô địch
bơi ngửa trường trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần
không nhỏ làm cho bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong
hành loạt đặc vụ bí mật.
Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc
đến Oskar. Con chó trắng khoang đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gaby đã
khiến thế giới loài chó sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ
chút nào. Chính con chó Oskar của Gaby đã từng “hạ” một anh chàng bec-giê khổng
lồ trong một trận đánh vô tiền khoáng hậu trước đó.
Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi
hành trình của con Oskar khôn ngoan cùng cô chủ Gaby có biệt danh Công Chúa
trong chuyến viễn du thứ ba mươi tư của Tứ quái TKKG.
MỘT:
CHIẾC VÉ TÀU
Tarzan buồn bã đi ra ga. Hắn vừa về thăm
mẹ trong hai ngày cuối tuần. Có cuộc chia tay nào lại không bịn rịn. Tarzan sợ
sự mủi lòng. Bởi vậy mẹ hắn bận việc ở công sở không tiễn hắn mà lại hóa hay.
Bây giờ thì phải khứ hồi thành phố nơi
có trường nội trú và nhất là có ba chiến hữu thân thiết của hắn. Không hiểu sao
mà chiều nay nóng kinh khủng, bầu trời tháng năm không một gợn mây.
Hành lí của Tarzan không có gì ngoài chiếc
túi du lịch đã sờn, bên trong đựng vài bộ quần áo và một cuốn sách lí thú mà hắn
tính sẽ đọc trên tàu để giết thời gian. Hắn bước gần đến cổng ga. Còn nửa giờ nữa
tàu mới chạy. Vé đã sẵn trong tay và mọi thứ có lẽ đã xuôi chèo mát mái nếu sau
lưng hắn không đột nhiên có tiếng xì xầm.
Coi, trước tiên một giọng khàn khàn cất
lên:
- … May quá lại gặp mày. Quả là buồn ngủ
gặp chiếu manh thiệt. Mày còn nợ tao một trăm mark, nhớ chứ. Tao cần tiền.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com -
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Giọng thứ hai vặc lại:
- Ồ, Nitschl. Mày đã đồng ý với tao là
ba tuần nữa mới đòi kia mà.
- Nhưng tao đi xa, khỉ ạ.
- Đi xa thì sao chớ?
- Tao phải đến thành phố…
Gã gọi tên thành phố nơi Tarzan đang học.
Tiếng thằng mắc nợ bực bội thấy rõ khi gã hỏi gặng:
- Ờ, thì sao nào?
- Mày có biết một chiếc vé tàu Mũi Tên Bạc
giá bao nhiêu không đã? Tao phải nhả ra 298 mark để mua vé khứ hồi đấy. Nhưng khốn
khổ thay, túi tao hiện giờ chỉ có 300 mark chẵn chòi. Chẳng lẽ tao hô biến hai
mark còn lại thành các nhu cầu tiêu dùng dọc đường sao?
- Ăn nhằm gì, dân giang hồ thứ thiệt như
mình kiểu gì chẳng xong.
- Mày khác, tao khác. Tao phải ngồi mấy
tiếng liền trên tàu để chịu đói chịu khát chắc. Đưa một trăm mark đây, lẹ lên.
- Tao làm gì có!
Sau lời than thở, cả hai thằng, đứa đòi
nợ lẫn đứa thiếu nợ đều vọt lên hai bên Tarzan đi như chạy. Nhìn kìa, thằng bên
trái ngó rõ ra một kẻ chuyên lang thang ở nhà ga, tướng nhếch nhác bẩn thỉu.
Còn thằng bên phải ư? Thằng này thừa mỡ hơn, chỉ có điều bản mặt to bè như thổ
dân da đỏ, ngang dọc những lằn sơn màu xanh quái đản, kín hết trán và gò má.
Thằng “thổ dân” không hiểu đi nghiêng ngả
làm sao mà huých phải Tarzan. Ngay lập tức, người hùng nhướng mắt:
- Ê, mắt mũi để đâu vậy?
Tên vẽ mặt không lộ một chút xúc động:
- Câm mõm lại mày. Thấy tao, mày phải
tránh sang bên, biết chưa!
Chà, dễ thường gã tưởng gã là ông hoàng
xứ Monaco chắc! Tarzan vừa định độp lại một câu thật đau thì hai gã kia đã lủi
nhẹ như hai con lươn vô đám đông huyên náo.
Hắn đành chọn một ki-ốt, vừa nhâm nhi
li sữa vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Không thấy hai tên đâu nữa. Chậc, chúng
biến nhanh hơn ma. Tarzan uống xong bóp chiếc li giấy, tính ném vô thùng rác
nhưng lại ném trật. Coi nào, hắn mới cúi xuống tính nhặt cái cốc thì một giọng
bà gìa lạ hoắc từ sau lưng reo lên:
- Ồ, cậu bé… cậu đã tìm thấy “nó” rồi hả?
Tarzan quay lại sửng sốt. Người đàn bà
trước mặt hắn tuổi chưa tới sáu mươi nhưng mái tóc thò ra dưới mũ đã bạc trắng.
Trong tay bà ta là một chiếc va-li nhỏ. Vậy mà bà thở hổn hển, hai má đỏ rực.
- Tìm thấy gì ạ? Cháu chẳng tìm thấy gì
cả. Cháu chỉ bỏ cái li giấy vào thùng rác thôi.
- Ôi, thế mà tôi cứ tưởng là cậu nhặt được
nó. Mất đứt 298 mark, mà sẽ chẳng ai chịu tin tôi.
- Hả? Bà bị mất bóp ạ?
- Không. Tôi mất vé tàu. Tôi mua sẵn từ
hôm qua, ban nãy xuống ta-xi tôi vẫn còn thấy nó. Lạy Chúa, không biết tôi đã
làm rơi nó ở đâu trong nhà ga này.
Giờ thì Tarzan đã hiểu ra vấn đề. Hắn
quét cái nhìn trên một diện tích rộng.
- Chuyện ấy vẫn thường xảy ra, thưa bà.
Bà lão lại than thở:
- Nó đã có thể không mất nếu tôi đừng có
hắt hơi nhiều như vậy. Khốn khổ!
Tarzan nhìn bà ra ý hỏi: Việc hắt hơi thỉ
liên quan gì đến chuyện mất vé tàu nhỉ?
- Thì mỗi lần hắt hơi tôi lại rút khăn
mùi-xoa ra khỏi xắc tay, mà tấm vé ở kế chiếc khăn, thành thử…
- Cháu còn mười tám phút rảnh. Bây giờ
cháu và bà sẽ cùng tìm suốt lộ trình bà đã đi qua. Mắt cháu tinh lắm.
- Ồ, quý hóa quá. Cháu hãy gọi tôi là
là… Christine Pfab… Ôi, ôi… tôi sắp hắt hơi rồi… hắt xì… hắt…
- Dạ, còn cháu là Peter Carsten, còn gọi
là Tarzan.
Cuộc tìm kiếm kết thúc trong tuyệt vọng.
Bà già thất vọng thở dài:
- Thôi, tôi đánh mua vé khác vậy.
- Cháu cũng không biết làm sao hơn bởi
cháu không phải là người soát vé. Cháu cũng đã mua vé 298 mark như bà. Có phải
bà định đi tàu đến…
Tarzan nói tên thành phố hắn sắp đến. Bà
Pfab gật đầu:
- Tôi đi thăm cô em tôi. Nhà cháu ở đấy
hả Peter?
- Không ạ. Nhà cháu ở đây, nhưng cháu
theo học một trường nội trú có tiếng ở đó. Nào, cháu sẽ đưa bà đến quầy mua vé
kẻo không kịp chuyến tàu. Bà có thể kể lại câu chuyện vừa rồi với người bán vé,
biết đâu đã có ai tìm thấy vé và gửi lại ông ta.
Tại quầy, người nhân viên bán vé nghe
xong câu chuyện của bà Pfab liền lắc đầu:
- Rất tiếc bà phải mua vé mới, thưa bà
Pfab. Chúng tôi sẽ lưu tên họ và địa chỉ của bà lại đây để khi có ai gởi vé lại
sẽ thanh toán cho bà sau.
Bà lão tuyệt vọng cất bước. Tarzan thì
chỉ lo trễ tàu - thời gian chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng, hắn và bà già lơ đễnh
cũng lên được tàu vừa vặn lúc còi hụ.
Hai người ngồi ở toa “không hút thuốc.”
Toa này vắng tanh. Bà cụ đã bình tĩnh hơn.
- Cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Lát nữa tôi sẽ
mời cháu sang toa ăn uống, tôi sẽ đãi cháu… hắt, hắt… xì…
- Nếu bà cứ nhất định như vậy, thì cháu
chỉ xin một tách trà và một khúc bánh mì pho-mát thôi.
Bà Pfab vỗ xuống ghế đồm độp:
- Ôi, trà. Cháu nhắc đến trà ta mới nhớ.
Đúng rồi, tấm vé bị mất của ta có vết bẩn nước trà. Chẳng là ta đã để vé trên
bàn khi rót trà. Bất ngờ ta bị hắt xì hơi, thế là trà sánh ra tấm vé loang theo
hình chữ nhật. Vết ố đó sẫm lắm vì nước trà đen cơ mà.
***
Con tàu Mũi Tên Bạc quả danh bất hư truyền.
Nó nuốt quãng đường dài dằng dặc nhanh hơn Tarzan tưởng nhiều. Bà Pfab cũng phấn
khởi vì tốc độ siêu đẳng của con tàu, đã có vẻ nguôi ngoai chuyện cái vé.
- Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là tới
nơi. Mình qua toa ăn thôi Peter. Cháu tưởng sẽ thoát được lời mời của ta sao?
Tarzan đùa:
- Ngược lại đấy, thưa bà. Cháu chỉ chờ lệnh
của bà thôi.
Khi bước vào toa ăn, Tarzan nhìn thấy
ngay một người: Gã “thổ dân thành phố” tên Nitschl đang ngự chễm chệ nơi chiếc
bàn đôi. Một mình gã ngốn bằng ba người khác. Dù người bồi bàn đã thu dọn đĩa,
chén, trên bàn vẫn còn tới sáu chai bia và một chai rượu mini.
“Chỉ với hai mark vỏn vẹn trong túi mà
gã dám chơi liều như vậy sao?” Tarzan nghĩ thầm. Nitschl đã nói gã chỉ có 300
mark, trả tiền vé mất 298 mark… không lẽ gã dám “nhậu… chạy” sao? Hay là gã đã
vay được tiền ai trước khi lên tàu?
Tarzan ôm nỗi tò mò ngồi xuống cạnh bà
lão, khá xa bàn của gã Nitschl. Tiêu chuẩn của hắn là trà đen và bánh mì
pho-mát, đúng như hắn đã nói. Vừa chuyện trò cùng bà Christine, hắn vừa quan
sát Nitschl.
Lúc này người bồi bàn hình như cũng bắt
đầu cảnh giác trước một vị khách ăn nhậu bốc trời. Anh ta cứ luẩn quẩn quanh
Nitschl như sợ gã “quỵt” tiền thanh toán vậy. Nitschl không để ý gì cả. Gã còn
mải ngắm phong cảnh.
Đã đến lúc người bồi cạn sự kiên nhẫn.
Anh ta lên tiếng:
- Xin ông thanh toán tiền. Đến Haffstedt
là tôi thay ca.
Lưỡi Nitschl líu lại. Gã gầm gừ:
- Khi… khi dể nhau hả? Xin mời!
Người bồi đặt tờ hóa đơn xuống bàn:
- Hết 46 mark, thưa ông.
Nitschl móc bóp lấy tờ 100 mark.
Lúc đó, một giọng nói cất lên sau lưng
Tarzan:
- Xin cho kiểm tra vé.
Bà Christine và Tarzan chìa vé cho nhân
viên nhà tàu làm phận sự. Người này mau miệng:
- Cảm ơn. Tàu sẽ ghé trạm chót ở
Haffstedt và chạy qua qua hai ga nữa là đến nơi thôi.
Rồi ông ta đến chỗ Nitschl ngồi.
Một tia chớp chợt lóe trong đầu Tarzan.
Hắn bật dậy lao theo người soát vé mặc bà Christine ngơ ngác.
Tarzan dừng lại bên cạnh ông ta:
- Xin chờ cho một giây ạ! Có thể tôi nhầm.
Và nếu thế tôi sẽ xin lỗi ngay. Nhưng nếu tôi không nhầm, thì hiện đang có một
vụ biển thủ của rơi, thưa ông. Tệ hại không kém gì một vụ ăn cắp. Số là quý bà
ngồi đằng kia ba tiếng rưỡi đồng hồ trước đây bị mất vé tàu của mình và buộc phải
mua vé khác. Trên vé bị mất có một vết trà sẫm loang theo hình chữ nhật.
Hắn quay lại bà Christine:
- Ở mặt trước hay mặt sau vé, thưa bà?
Bà Christine ngơ ngác, nhưng cũng đáp:
- Ở mặt sau cháu ạ.
Trong một giây Tarzan có cảm tưởng những
nét vẽ xanh lè trên mặt Nitschl đổi màu. Nhưng rồi gã làm như không nghe thấy
gì.
- Tôi cho rằng ông khách này nhặt được
chiếc vé của bà cụ. Chúng ta sẽ thấy ngay tôi nói đúng hay sai.
Người soát vé nhìn Nitschl. Ông ta có vẻ
ơn ớn tướng tá cô hồn của gã. Tên “thổ dân đô thị” rít lên lè nhè, trừng mắt
ngó Tarzan:
- Mày… lại là mày hả? Đồ chuột cống hôi
thối. Sao mày dám ăn nói hàm hồ vậy chớ?
- Bởi vì anh đã xài quá hai mark cho
phép. Trong túi anh, nếu tôi không lầm thì trước khi lên tàu chỉ còn đúng hai
mark.
Người soát vé ú ớ. Ông ta không muốn dây
với hủi chút nào:
- Cái… cái việc này tôi thật không hiểu.
Mà cũng không liên quan tới tôi. Nếu ông đây có một chiếc vé hợp lệ là tôi…
Tarzan không chịu thua:
- Ở đây ông là người duy trì trật tự.
Sao ông lại có thể bỏ qua một vụ biển thủ của rơi trị giá đến 298 mark? Nếu ông
quá nhát sợ chỉ muốn an phận thì tôi buộc phải hỏi quý danh của ông để báo cáo
với ban giám đốc đường sắt Liên Bang về thái độ bàng quan này.
Người mặt sắc phục vội nói:
- Không, không!... Cậu có lí.
Rồi ông ta quay sang Nitschl:
- Ông cho xem vé!
Nitschl nghiến răng kèn kẹt không trả lời.
Người nhân viên đường sắt cương quyết:
- Ông cho xem vé nào!
Tazan cười:
- Hay là anh ta không có vé. Nếu vậy anh
ta sẽ phải chọn. Hoặc là bị nhốt trong buồng vệ sinh, hoặc bị ném ra khỏi tàu.
Cơn say khướt làm Nitschl nổi điên trước
câu đùa của Tarzan. Lửa như bốc hỏa lên đỉnh đầu gã. Liếc thấy chai bia trống
trơn trước mắt, gã chụp liền, nhắm thẳng đầu Tarzan mà nện, bất chấp tiếng ré
thất thanh của các cô gái ngồi gần đó.
Tarzan đã lường trước việc này. Hắn chụp
dính cổ tay đối phương rồi hất ngược gã qua lưng ghế. Khốn nạn cho Nitschl, gáy
gã đập trúng chiếc bàn phía sau làm li tách, lọ hoa văng tứ phía. Nhưng gã đã lồm
cồm đứng dậy bởi đúng như vẻ ngoài của gã, sọ gã cứng hơn gáo dừa, trong rỗng
tuếch. Bàn tay gã sát thủ bắt đầu mò mẫm trong túi áo.
- Tránh ra ông soát vé. Cẩn thận đó.
Sự cảnh giác của Tarzan khá kịp thời. Thằng
cô đồ đã bật mũi dao khỏi vỏ. Giọng Tarzan như âm binh:
- Thôi ngay trò khỉ đó đi. Nếu không tôi
sẽ cho anh ra bã. Rồi ngay cả mẹ anh cũng chẳng còn nhận ra anh nữa đâu.
Nhưng Nitschl đâu có còn tỉnh táo để mà
biết sợ. Gã dạng chân lắc lư người chuẩn bị nhào tới đối thủ. Xui cho gã là vị
trí lắc lư ấy lại ở ngay trước mặt người bồi bàn. Anh chàng này không muốn sự
việc rắc rối hơn nên đã quấn gọn một chiếc khăn ăn quanh chai vang đỏ và chồm tới
sau lưng Nitschl.
Bộp! Nitschl lãnh đủ một cái chai vào
ót, không mạnh lắm nhưng cũng đủ để gã khuỵu xuống. Con dao bấm chưa đâm được
ai đã rớt xuống thảm.
Ngay lập tức Tarzan phóng đến đỡ gọn
không cho thằng “thổ dân” ác ôn nện đầu xuống sàn lần thứ hai.
Đúng lúc ấy trên loa vang lên:
- Thưa quý khách, còn vài phút nữa chúng
ta sẽ tới Haffstedt. Từ đó quý khách có thể…
Tarzan thở dài. Đành phải xuống ga này
thôi cho dù hắn sẽ về thành phố chậm hơn dự kiến. Hắn còn phải trình báo cảnh
sát ga và giải thích về vụ đụng độ với tên côn đồ.
Hắn từ từ đặt Nitschl xuống sàn.

