Tứ Quái TKKG (Tập 33) - Chương 7 - 8
BẢY: TÙ NHÂN CỦA RẮN
Bốn kẻ tống tiền bất đắc dĩ đã sắp đặt
cơ mưu đâu ra đó. Gaby Công Chúa buộc phải ở nhà bởi sự vắng mặt của cô bé dễ
làm thanh tra Glockner lần ra chân tướng của kẻ nặc danh gọi điện thoại.
Kloesen thì lãnh sứ mạng xin phép thầy
giám thị. Nó nói rằng cha mẹ nó mời Peter Carsten và nó về nhà ăn tối. Và khi
ngó bộ mặt hớn hở tròn như trăng rằm của nó, thầy giáo đã vui vẻ gật đầu. Vì thế,
đúng 21 giờ 06 phút, ba quái Tarzan, Tròn Vo và Karl Máy Tính đã gặp nhau tại
ngã tư ngon lành. Trời còn khá sáng, chúng nấp vào một bụi cây và… chờ.
Tarzan thì thào:
- Buổi chiều Gaby có phôn lại cho tao. Tối
nay chú Glockner tới Tổng nha rất sớm vì một công việc vô cùng quan trọng.
Tròn Vo rúc rích:
- Còn việc gì nữa ngoài việc cất vó bắt
con cá lớn Zenke.
Trời tối dần. Mặt đất ẩm ướt, muỗi nhiều
như trấu. Ba thằng tha hồ rì rầm đủ chuyện cho đến 21 giờ 46 phút. Bằng màn
hình ra-đa kiếng cận, Karl cắt ngang gọn lỏn. Nó chỉ tay:
- Chiếc Landrover của Zenke ngừng kìa!
Ba quái trố mắt. Đúng là chiếc xe hơi lộng
lẫy của lão. Ê, Zenke đã bước xuống xe. Lão khóa cửa và bỏ chìa khóa trước bánh
bên trái.
Bọn trẻ theo dõi lão trộm già giữ đúng kế
hoạch đi về phía đường đồng trong bóng đêm dày đặc. Tarzan thở phào:
- Giai đoạn một chính xác như kịch bản.
Tao sẽ bò lại chiếc Landrover còn tụi bay bảo vệ phía sau. Biết đâu bên cạnh
cái cặp tiền trong xe là thằng Otto chờ sẵn.
Tarzan áp sát chiếc xe, quan sát kĩ qua
cửa kính xe. Xe hoàn toàn trống.
Hắn lấy chìa khóa, mở cửa xe tức khắc.
Chà, cái cặp nằm chơ vơ trên ghế. Ánh đèn mờ trong xe đủ cho hắn điểm danh các
cọc tiền một trăm mark. Đủ đấy, Tarzan nhẩm tính. Hắn khóa cửa xe, để chìa khóa
vào chỗ cũ.
- Thế nào? - Karl hỏi.
- Tất cả ở trong này. - Tarzan vỗ vào cặp.
Coi, mắt hai thằng Karl và Kloesen như
muốn lọt khỏi tròng. Còn hỏi nữa, thắng lợi quá dễ dàng khiến tụi nó cũng phải
ngơ ngác. Tiếng Tarzan vang lên:
- Ôm cái cặp tiền và bỏ mặc chiếc xe. Điều
tồi tệ hơn còn đang đợi lão ở Quảng trường Heindrichsen. Tụi mình có thể về nhà
kiểm tiền được rồi.
***
Sáng thứ bảy Tứ quái tụ tập ở nhà
Kloesen. Ông chủ hãng sô-cô-la đã đến các phân xưởng còn mẹ cu cậu thì đi làm đầu.
“Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” là cái chắc. Gaby lên tiếng trước:
- Ba mình đã nhìn mình một cách rất kì cục.
Tarzan nhướn mày:
- Kì cục là sao, Gaby?
- Hình như ông đã biết một cái gì đó mà
không nói.
Karl gật gù:
- Cùng lắm thì ông sẽ trách mắng tụi
mình chớ gì. Nói cho cùng kế hoạch chiến đấu của chúng ta có một mục đích tốt
mà. Bạn có thu thập được tin tức gì thêm từ bố già không Gaby?
- Ba mình cho biết lão Zenke đã bị bắt tại
đài phun nước quảng trường Heindrichsen lúc bàn tay ma giáo của lão cầm vô cái
cặp trang sức giả mà các bạn đã đem để vào đó.
Karl khẳng định:
- Việc đó được thực hiện trước khi ba đứa
tụi mình gặp nhau mà Gaby.
Tròn Vo mách:
- Tarzan đó! Chỉ một mình cậu ta làm việc
này.
- Khoan đã nào! Thì mình làm việc đó chớ
sao. Mình đã thay đổi cách hành động chút xíu khi chúng ta chia tay nhau ở buồng
điện thoại. Rõ ràng lúc gọi phôn tống tiền lão Zenke, mình đã quá hấp tấp chọn
địa điểm là đài phun nước, ai mà lại dại dột phơi cái cặp một triệu hai mark ở
đó chớ. Vì vậy mình phóng ngay tới Tổng nha một mình và tìm đến xe hơi của ba
Gaby mà không bị một ai cản trở. Ở đó, mình đã liệng cái cặp vào băng sau xe
ông. Phần cuối thì đơn giản hơn, mình lại tiếp tục nhái giọng lè nhè gọi điện
cho chú Glockner trình bày rõ kế hoạch thay đổi. Ông đồng ý và… a lê hấp, vụ bảo
vệ cái cặp được giao cho Tổng nha như hiện thời Gaby đã biết.
Gaby thông báo tiếp:
- Tin giờ chót đây: Zenke đã khai khi bị
bắt là không hề ăn cắp số đồ trang sức mà do xui xẻo mua của một người lạ mặt.
Lão còn bù lu bù loa kể cho ba mình nghe mọi chi tiết của vụ tống tiền qua
tê-lê-phôn.
Tarzan cười khoái chí:
- Thây kệ lão, Gaby ạ. Chiều thứ hai,
chúng ta sẽ cùng bà Habrecht tới ngân hàng gửi tiền. Đó là niềm an ủi lớn nhất
bù cho những sai lầm có thể có ở kế hoạch của chúng ta.
- Bà cụ Habrecht lời đúng 2.000 mark.
Không hiểu bà cụ có dị nghị không hả?
- Mày đừng tào lao nữa, Tròn Vo. Nhớ quản
lí kĩ 200.000 mark. Mất là tiêu luôn đó. Lão Zenke ở tù rồi lấy ai chi địa cho
mình nữa.
- Ờ há, tao sẽ về kiểm tra lại thùng
sô-cô-la.
Không khí lúc này trở nên… vô tư hơn.
Gaby như cất được tảng đá đè lên ngực. Cô bé nói:
- Đến giờ này mình mới tương đối yên
lòng. Mình sẽ đến thăm bác Robert vậy.
Tarzan hỏi lại:
- Ông bác mới mua nhà ở số 11 đường
Amsel phải không?
- Ừ. Bác Robert chưa chuyển tới ở. Thứ
hai bác sẽ tới đó trồng cây. Các bạn sẽ hộ tống mình nha?
Tròn Vo hãnh diện:
- Lại cần tới tụi này hả? Ô-kê!
Hai quái kia thì còn phải hỏi.
***
Otto quyết định nghỉ một ngày làm việc ở
sở thú để có thời gian suy ngẫm lại mọi việc xảy ra hôm thứ năm ở nhà Zenke.
Túi đồ trang sức bị mất và nguy hiểm hơn là Hugo còn đánh rơi cái đầu sư tử gắn
ở khóa dây lưng.
Sáng qua, lần đầu tiên gã đầu trọc Otto,
đày tớ kiêm sát thủ của Zenke được “bà chủ” Lena ứng trước 1.000 mark tiêu vặt.
Gã biết tỏng cả ả lẫn ông trùm chẳng tốt lành gì, bởi cầm có 1.000 đồng mà gã
hi sinh tính mạng như chơi. Chớ gì nữa, sau khi bị mất hết túi đồ trang sức
trong két sắt, ả lồng lộn kêu gã lên trình diện.
- Này Otto, anh hãy làm vụ này. Nhiệm vụ
của anh là đột nhập tư gia thằng nhiếp ảnh Schottloff lấy túi đồ trang sức về
đây cho tôi. Chính gã là thủ phạm phá két sắt của ông chủ anh đấy. Anh được trả
công 10.000 mark, giờ lấy trước một ngàn, chịu chưa?
Coi, Otto chịu quá chớ còn phải hỏi. Thủ
phạm chính là gã và thằng Hugo thế mà bây giờ Schottloff phải tai bay vạ gió. Kể
ra cũng tội nghiệp. Nhưng cuộc đời là vậy biết sao.
Tối qua Otto đã đi thị sát “thực địa.”
Gã mừng muốn phát khùng khi thấy gia chủ Schottloff khệ nệ xách hành lí vẫy
ta-xi ra phi trường. Hẳn là đi chụp hình ở nước ngoài. Cẩn thận hơn, gã còn vào
một buồng điện thoại tự động phôn đến nhà Schottloff xem có còn ai khác ở nhà
không. Không có người nhấc máy! Tòa lâu đài kể như bỏ không. Tối nay mà gã
không hành động thì có họa là đồ ngu.
Nhưng giờ thì đã tối đâu, trời còn sáng
là còn nhậu chớ. Gã chỉ mới vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp khui chai bia ăn mừng
thì chuông điện thoại đã réo vang. Giọng Lena chớ ai. Mụ ta khóc nức nở.
- Zenke “bị” rồi!
Ả đàn bà sụt sùi kể lại vụ Zenke bị bắt
đêm qua. Rằng lão đi mà không nói cho mụ biết và đã bị sa bẫy…
Otto làm bộ thông cảm:
- Mọi chuyện chưa đến nỗi quá tồi tệ
đâu Lena!
Otto cúp máy. Cúp chớ còn gì nữa. Giờ
đây gã chẳng còn bị ai chỉ huy, chẳng còn phải đặt ai lên đầu mình. Hô hô hô,
10.000 mark mà con mụ quỷ quái Lena hứa thưởng cho gã lúc này chỉ là
thứ giẻ rách. Gã sẽ chiếm cái túi đồ trang sức làm của riêng nếu quả túi đồ đó
bị Schottloff phỗng tay trên trong đêm đó. Còn nếu không phải Schottloff và đồng
bọn phục kích gã cùng Hugo thì đã sao? Cứ việc lọt vô nhà Schottloff và thu dọn
của cải có giá. Tòa lâu đài xịn như thế thì bên trong phải đáng đồng tiền bát gạo
chớ còn phải hỏi.
Và bây giờ thì chai bia thứ ba đã bật nắp.
***
Vua cậy cửa Otto Rold đột nhập vào lâu
đài Schottloff không một chút khó khăn. Khả năng của gã còn mở được cả cửa nhà
tù nếu cai ngục lơ đễnh. Gã tiến qua phòng khách rộng. Đồ gỗ xưa bày biện khắp
phòng. Gã trầm trồ không ngớt và chiếu tướng ngay một cái bể bốn bề ráp kính đặt
ở một góc. Lạ thật, nắp kính lùa trên bể bị đẩy sang một bên lòi ra một đống
cây khô và sỏi đá bẩn thỉu.
“Chắc là bể nuôi rùa.” - Otto lẩm bẩm và
không nhìn kĩ vào trong, rảo cẳng vô những căn phòng nhỏ khác. Gã quét cái nhìn
chôm chỉa ngang dọc. Ma quỷ ạ, không thu lại món đồ trang sức thì vơ vét ba thứ
trên tủ kia cũng đủ xài cả năm chớ sao.
Đúng lúc đó gã nghe có tiếng động rất lạ.
Tên đạo chích quay phắt người lại, vừa vặn thấy một con rắn độc nghển cổ cách
gã chỉ chừng ba bước. Coi, Keita dựng đứng thân dài thượt, đầu bạnh ra, chiếc
lưỡi chẻ đôi bắn về phía Otto như chực xiết yết hầu gã. Hàm răng độc của nó làm
Otto hồn vía bay thẳng lên trời.
Cha mẹ ơi, rắn mang bành!
Otto lạnh buốt xương sống. Rắn mang bành
cắn một phát là tử. Otto biết quá rõ. Làm sao bây giờ chớ? Gã không có một thứ
vũ khí gì trong tay. Gã giật lùi từng bước, giật lùi cho đến khi đụng lưng vô
cánh cửa. Lạy trời cửa đừng khóa! Một lời cầu nguyện thoáng qua đầu gã.
Cánh cửa mở vào bên trong. Năm ngón tay
hộ pháp của gã bóp mạnh vào nắm đấm cánh cửa đẩy mạnh. Cửa bật tung và Otto lẻn
nhanh vào trong. Khỏi cần nói, gã sập cánh cửa sinh tử lại nhanh như chớp.
Thoát rồi!
Qua lỗ khóa gã thấy con rắn lồng lộn đuổi
theo con mồi. Nhìn ánh mắt tinh ranh của con rắn, gã ôm đầu rống lên:
- Trời! Ta trở thành thằng tù của con rắn
rồi!
TÁM: CHẠM TRÁN SAU MƯỜI BA NĂM
Gaby thông báo với Tarzan và Tròn Vo một
tin “hãi hùng”: Chiều chủ nhật gia đình Glockner mời băng TKKG tham dự bữa ăn tối.
Tròn Vo lẩm bẩm:
- Tới lúc đưa lưng ra chịu đòn rồi đây,
đại ca. Nhưng bởi vì tục ngữ nói “trời đánh tránh bữa ăn” nên chắc cũng ko sao.
- Mày lo gì. Cứ đem một bó hoa tặng cô
Glockner là có người đỡ đòn hết.
Đúng 19 giờ, phu nhân thanh tra Glockner
được con gái cưng trao bó hoa tận tay. Bà cười hạnh phúc, cảm ơn rối rít.
Tại bàn ăn, bố già vẫn trang bị nét mặt
tỉnh bơ khiến bốn quái càng hồi hộp. Mãi sau ông mới vào chuyện:
- Hẳn các con đang sốt ruột lắm phải không?
Thế này nhé, sau khi lão Zenke bị bắt, cảnh sát đã khám nhà lão và cả nhà ả Lena,
tìm ra một lô hồ sơ gốc nhập lậu rượu vang dỏm. Tội ác của lão vì thế không chỉ
giới hạn ở vụ ăn trộm và âm mưu đốt nhà.
Tarzan reo lên:
- Chà, “phần thưởng” đó thật xứng với
lão!
- Còn về vụ đột nhập nhà Zenke lấy món đồ
trang sức, hiện cảnh sát đang đặt nghi vấn đối với Otto Roedl, một tên đầu trọc
đàn em của Zenke có tiền sử đâm thuê chém mướn, trộm cắp chuyên nghiệp. Tên này
đã biến mất từ chiều thứ bảy không bén mảng về nhà.
- Tụi cháu biết gã Otto đó.
Glockner đưa mắt “duyệt” Tứ quái một lượt.
Ông cười hóm hỉnh:
- Nhưng bí ẩn nhất vẫn là cái kẻ đã mang
túi đồ trị giá một triệu hai trăm ngàn mark bỏ vào xe tôi, sau đó dàn dựng cho
Zenke vào bẫy và cao tay hơn còn lột của lão 200.000 mark. Các cháu thấy sao?
Trong khi ba chiến hữu giả vờ vịt giả…
nai ngó chỗ khác thì Tarzan đánh trống lảng:
- Nếu tất cả phương pháp hành động của kẻ
lạ nhằm mục đích chính nghĩa thì chú quan tâm làm gì. Chủ yếu là họ giúp ta vạch
chân tướng Zenke, một con cáo già gần như không sơ hở. Ngoài ra, người mang cặp
đồ trang sức để vào xe chú không nhất thiết là kẻ đã cạy cửa, phá két nhà Zenke
lấy món đồ ăn cắp. Có thể họ chỉ tình cờ mà có được thôi, đụng độ với bọn ăn cắp
và chúng vứt lại trên đường tháo chạy chẳng hạn.
- Chưa ổn lắm đâu Tarzan. Đã là một ân
nhân, tại sao kẻ lạ lại cần 200.000 mark?
Tarzan lạnh gáy. Cũng may là bố già chưa
trừ bớt 2.000 mark cho khớp với 198.000 đồng của bà cụ Habrecht.
Ông thanh tra cứ ngồi gật gù. Kloesen rụt
rè nhón một miếng cà chua ở đĩa sa-lát. Karl lau cặp kính đến hai phút vẫn chưa
xong.
Không để cho đám trẻ lúng túng lâu,
thanh tra Glockner phì cười:
- Dù sao cũng nhờ 200.000 mark tiền mặt
đó mà chúng tôi có cớ để điều tra về tình hình tài chính của Zenke. Trước đó,
lão gian hùng này đã khai trong tài khoản không có tiền, thế thì số tiền mặt đó
ở đâu ra chớ?... Thôi, chúng ta dùng bữa đi các con.
***
Tối chủ nhật, Schottloff từ Paris về
với một tâm trạng bay bổng chín tầng mây. Người đẹp Madeleine sau năm lần khước
từ, lần này đã gật đầu ưng thuận khi ông ta lại cầu hôn. Vừa định mở cửa nhà,
ông bất chợt giật mình. Hình như lúc đi ông đã thả con rắn Keita ra. Làm sao ăn
nói với Tứ quái đây.
Nhà nhiếp ảnh đãng trí hoảng hồn tạt qua
ga-ra lấy dụng cụ gỡ nọc rắn. Bình thường cứ ba ngày ông lấy một lần. Dụng cụ
là một ống sắt dài chừng hai mét một đầu gắn thiết bị hút nọc. Công việc không
khó khăn gì lắm, con Keita đang nằm cuộn tròn trước cửa căn phòng nhỏ ngoan
ngoãn để cho Schottloff lấy nọc và bế xốc về chuồng.
Schottloff chỉ có… “khó khăn” khi quay
trở lại căn phòng chứa dụng cụ. Cánh cửa vừa hé mở là một cú đấm như trời giáng
từ bên trong phóng ra dính giữa trán làm ông lăn ra thẳng cẳng. Tác giả cú đấm
còn ai ngoài tên đầu trọc Otto. Gã “tù nhân của rắn” thận trọng bước ra, không
dám nhìn vào bất cứ món đồ gì, nhấc giò lên phi thân một mạch.
Thực khốn nạn cho tên sát thủ. Gã vừa ba
chân bốn cẳng tới đầu xóm là ông bạn láng giềng - vốn trước đây cũng là một tên
trộm ô-tô - ré lên:
- Chuồn lẹ đi Otto. Bọn cớm đến hỏi thăm
mày đấy, tới hai lần. Mày phạm tội gì hả?
- Đâu có chuyện gì. Chắc tụi nó lầm lẫn
thôi.
Nói vậy nhưng Otto luồn qua ngõ tắt về
nhà, hối hả xếp vài bộ quần áo vào va-li, không quên xuống tầng hầm lấy túi đồ
nghề chôm chỉa, quẳng lên mô-tô phóng đến nhà Hugo.
Coi, đàn anh Hugo đón gã và nghe tâm sự
mùi mẫn của gã không có gì… mặn mà lắm. Đàn anh phán:
- Đừng có dây vào tao. Tao chỉ cho mày ở
qua đêm thôi đấy.
- Cũng được. Mai tao sẽ trở lại vườn thú
để dọn dăm bãi phân voi rồi mọi chuyện sẽ qua hết.
Hugo chừng như vẫn có vẻ hậm hực sau vụ
trộm thất bại ở nhà Zenke:
- Mày phải phắn đi. Có thế mới an toàn
được. Tao đây nè, tao cũng đã từ giã công ty xây dựng của lão Assmann rồi. Tao
sẽ về căn hộ mới của tao ở đường Amsel trồng cây, tỉa cỏ. Tao hận tất cả, chỉ
muốn cho nổ tung hết trọi.
***
Sáng thứ hai, Kloesen trả bài lịch sử
thành phố Wormser. Coi, thằng mập làu làu như cháo chảy. Ai biết được tối qua
nó đã ra rả rất khuya. Thậm chí đi ngủ nó cũng gối đầu lên cuốn sách lịch sử.
Nhờ có cái máy cắt râu, cả lớp đã nhìn thấy được miệng thầy Kahl đang tủm tỉm tỏ
vẻ hài lòng.
Trưa thứ hai, như đã hứa, ba quái hộ tống
Công Chúa ra ga để cô bé đón bác Robert. Bác Robert không có vẻ là một quan tòa
về hưu chút nào, ông cựu thẩm phán vẫn còn phong độ của một nhân vật từng cầm
cán cân công lí. Nghe cô cháu xinh đẹp kể về “tay nghề” của mấy cậu bạn, bác
Robert chìa tay:
- Tại sao ba hiệp sĩ lại không cùng về
nhà Gaby với tôi nhỉ?
Tròn Vo lanh chanh:
- Tiếc quá, tụi cháu bị kẹt với bà
Habrecht rồi.
Tarzan thay mặt các bạn giải thích về
nghĩa vụ thiêng liêng của chúng.
- Tụi cháu phải thăm một bà cụ bị ốm ạ.
Còn lâu hắn mới dám tiết lộ về cái túi
xách chứa 200.000 mark đang đong đưa trên vai. Dẫu gì bác Robert cũng là chỗ
quen biết của thanh tra Glockner. Tốt nhất vẫn là im lặng thôi.
Gaby nói thêm:
- Các bạn cháu bận thiệt, bác Robert ạ.
Cháu đưa bác về nhà rồi sau đó sẽ quay lại với các bạn ấy. Các bạn đợi mình ở
nhà bà Habrecht nghe. Chúng ta sẽ còn tới thăm căn hộ đồng quê của bác Robert ở
số 11 đường Amsel nữa đó.
- Ô-kê!
***
Không khí tại phòng khách của bà
Habrecht thật cảm động. Bà Habrecht run lẩy bẩy nhìn từng cọc tiền một trăm
mark xếp ngay ngắn trên bàn mà nước mắt cứ trào ra. Bà ngước cái nhìn mờ nước về
ba đứa trẻ.
- Bà không tin các cháu làm được chuyện
này. Lão Zenke đã trả lại à?
Tarzan mở miệng khá khó khăn:
- Gần như vậy, thưa bà. Nhưng cũng nan
giải đó ạ.
- Ôi, bà tưởng rằng ông ta chối bai bải
chớ. Té ra ông ta cũng còn chút lương tâm nhỉ.
- Chuyện dài lắm bà ạ. Bây giờ mình phải
tới nhà băng ngay. Chỗ này tròn 200.000 mark. Tụi cháu đã làm tròn số để dễ
tính lãi và cũng để đền bù hao tổn thần kinh của bà mấy ngày vừa rồi đấy ạ.
Rồi một cuộc đùn đẩy diễn ra. Bà
Habrecht muốn thưởng lại Tứ quái một khoản tiền. Bọn trẻ thì nhất định không nhận.
Sau cùng Karl kiên quyết:
- Cháu xin nhắc lại: tụi cháu không thể
nhận tiền của bà! Bà mà nài ép nữa là tụi cháu bỏ về liền…
Gaby đến và mọi người đi đến nhà băng.
***
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ gửi tiền, Tứ
quái kéo nhau tới số nhà 11 đường Amsel. Khu ngoại ô hẻo lánh này đang thời kì
chuyển mình, những dinh thự nhà vườn mọc lên như nấm, xem giữa các ngôi nhà cao
tầng.
Oskar chạy trước. Nó gia nhập phái đoàn
như một sứ giả ngoại giao bốn cẳng. Con quái cẩu sủa inh ỏi. Nó tỏ vẻ như muốn
mọi người biết sự hiện diện của mình. Khi bốn cô cậu chủ dừng xe trước một khu
vườn, Oskar khoái chí băng lên.
Gấu… ẳng, ẳng… Tiếng sủa sau cùng của
Oskar giống như một tiếng rên. Có biến chăng? Cả đám dạt về phía góc nhà. Coi,
trước mắt chúng là một gã đàn ông mặt rất “ngầu” kẹp nách một chai bia rỗng.
Hình như gã mới đá con chó. Hãy nghe gã gầm gừ:
- Đồ chó đẻ, dám giẫm lên chỗ người ta
đang làm. Con chó của tụi bay hả mấy đứa nhãi?
Karl cố gắng giữ thái độ hòa nhã:
- Nó tên là Oskar. Xin lỗi ông, nếu quả
thật nó đã làm như vậy. Tụi tôi muốn tìm số nhà 11. Có phải đây không, thưa
ông?
Gã đàn ông vẫn cái giọng khó chịu:
- Ở đây chưa có số nhà. Mẹ kiếp, ra khỏi
ngõ đã gặp… cẩu. Xúi quẩy thiệt.
Gaby nháy mắt với quân sư. Cô ngán gã
làm vườn này thấy rõ.
- Thôi, đừng hỏi thăm nữa Máy Tính. Bác
Robert sẽ đến bây giờ.
Tarzan cũng bồn chồn ngó đồng hồ:
- Chú ấy hẹn bốn giờ. Quan tòa bao giờ
cũng đúng hẹn. Yên tâm đi các bạn.
Gã đàn ông lỗ mãng vừa mới cất bước đã
thụt lùi lại như bị quỷ sứ kéo. Gã lia cặp mắt vằn gân đỏ vô Tarzan:
- Quan tòa? Ai là quan tòa vậy?
- Tôi nói ông Robert Solthus, bác tụi
tôi, được không? Nghề đó cũng là một nghề đẹp mà.
- Cái gì, mày vừa nói đến thẩm phán
Robert?
Tarzan khó chịu thực sự. Tuy nhiên hắn
chưa kịp đối đáp gì thì một chiếc ta-xi đã lăn bánh đến. Coi kìa, người vừa bước
xuống xe là bác Robert chớ sao. Ông sung sướng tiến về phía đám trẻ.
- Chào các cháu. Tôi không trễ hẹn nhé.
Tròn Vo xụ mặt làm ông ngạc nhiên. Nó chỉ
tay xuống đất:
- Bác đừng có đạp chân lên mấy luống đất
đó. Người ta không cho mình bước lên đâu.
- Mày nói đúng đó thằng béo.
Gã làm vườn hằn học nói và chặn đầu chú
Robert. Vẻ mặt ông cựu thẩm phán thật ngỡ ngàng:
- Ủa, Hugo Patzke đây ư?
Gã mặt “ngầu” cười gằn:
- Chính là tôi đây, thưa ngài thẩm phán.
Cũng đã lâu quá rồi.
- Ờ, mới đó mà đã hơn mười hai năm. Hồi
đó tôi còn làm ở tòa án vùng này.
- Mười ba năm đúng.
- Bây giờ ông là người làm vườn ư?
- Hừ, chỉ là bất đắc dĩ thôi.
- Tôi nhớ rằng hồi đó tôi đã tạo điều kiện
giảm nhẹ tối đa cho ông. Ông đừng nên hối tiếc. Những gì sai lầm đều thuộc về
quá khứ rồi.
Hugo ra chiều suy ngẫm:
- Dạo đó… Mà thôi, rất vui khi gặp lại
ông. Xin chào.
- Này, nếu lúc nào đó cần giúp đỡ, cứ
liên hệ với tôi nhé.
Rồi ông Robert quay sang Tứ quái:
- Vô đây đi các cháu. Chú sẽ giới thiệu
thế giới tương lai của chú trong bốn bức tường.

