Pendragon (Tập 7) - Chương 3 - Phần 27
Nhật kí #27
(Tiếp theo)
Quillan
Không thấy dấu vết xác của đấu thủ Xanh Lục đâu. Mình đoán an ninh Dado đã chuyển đi rồi. Chúng không bao giờ
để người dân nhận thấy kết quả thực sự của một trò chơi. Tất cả đều được xóa hết.
Sạch sẽ, gọn gàng. Không xác, không máu. Cũng không thấy bóng dáng Veego và
LaBerge. Mình đoán chúng đã chạy về lâu đài, thu xếp hành trang, tìm đường đào
tẩu. Mình thoáng lo ngại chúng sẽ cố tự mình nhảy vào ống dẫn, để thoát khỏi
cơn thịnh nộ của ban quản trị. Nếu những gì Veego nói với mình là đúng, thì
cách an toàn duy nhất cho những kẻ không là Lữ khách sử dụng ống dẫn là phải đi
cùng một Lữ khách. Mình không nghĩ Saint Dane sẽ nhiệt tình hộ tống chúng trở
về nhà. Nếu Veego và LaBerge nhảy vào ống dẫn, ôi, mình không dám tưởng tượng
điều gì có thể xảy ra. Ý nghĩ bị kẹt tại Quillan còn hơn cả khủng khiếp. Nhưng
lúc này không thể làm gì, vì vậy mình cố không để bị căng thẳng vì chuyện đó.
Mười Bốn và mình
trở lại lâu đài. Kế hoạch của mình là sẽ ra khỏi đó, tìm Nevva, rồi trở lại với
những người phục hưng. Sau khi vượt qua địa ngục Đại hội X, mình không còn sức
vượt qua đám an ninh Dado để tìm đường tới đó. Nhưng nếu phải làm, mình vẫn sẽ
làm.
Bước vào lâu đài,
chúng mình thấy một cảnh không bao giờ ngờ nổi.
Suốt thời gian thi
đấu trong Đại hội X, manh mối duy nhất mình nghe được về những gì xảy ra bên
ngoài, đều qua những lời chỉ trích đầy tức giận của Veego. Mụ nói, mọi người
tấn công như vũ bão vào các cửa hàng Blok và phá hoại các khu giải trí của mụ.
Mụ nói, những vụ cá cược trên các trận thi đấu không còn tồn tại nữa. Đó là một
thông tin quá tốt, nhưng mình chưa tự mắt chứng kiến. Chỉ nghe qua lời mụ.
Những gì mình thấy trong mấy tiếng sau đã chứng minh đó là sự thật. Thật ra,
Veego đã đánh giá quá thấp tác động của Đại hội X.
Trước hết, chúng
mình được toàn thể đấu thủ chào đón tại lâu đài. Họ đối xử với mình như một
người hùng chiến thắng. Họ nồng nhiệt vỗ lưng, chúc mừng mình và nói mình đã
thật sự cứu sinh mạng họ. Không như sự thân mật giả tạo như những bữa tiệc mình đã dự, tình cảm này rất chân thành. Họ thật
lòng hạnh phúc vì mình đã chiến thắng. Đáng mừng hơn nữa, không hề thấy bóng
dáng một an ninh Dado nào. Mình được cho biết, ngay trước khi cuộc đấu Tato bắt
đầu, chúng đã đi khỏi lâu đài, chan chúc nhau lên tất cả những chiếc xe cuối
cùng. Các đấu thủ khóa mình, nhưng cái “thòng lọng” của họ không còn hoạt động
nữa. Tất nhiên, mình cũng có thể tháo cái “thòng lọng” mắc dịch đó khỏi tay
mình. Cuộc họp mặt vui vẻ này không chỉ vì chiến thắng của mình với đấu thủ Xanh
Lục, mà còn là một buổi lễ ăn mừng quyền tự do mới của tụi mình. Họ
đều nôn nóng muốn ra khỏi nơi này, trở về nhà với những người thân yêu. Nhưng
họ đã nán lại để cảm ơn mình.
Giữa buổi tiệc,
Mười Bốn lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình, nói:
- Pendragon, anh
nên theo tôi.
Chưa muốn rời khỏi
bữa tiệc, mình hỏi:
- Sao? Có chuyện
gì?
- Anh nên tự tìm hiểu.
Mình chào tạm biệt
các đấu thủ lần cuối, rồi chạy lên những bậc thang rộng, theo Mười Bốn. Hắn đưa
mình lên tầng hai của lâu đài vào một nơi trước đây mình chưa hề tới. Đó là
một bao lan trên lối vào chính, nhìn xuống dưới vườn. Mình hỏi:
- Đến đây làm gì?
Một giọng quen
thuộc trả lời:
- Để bảo vệ anh
khỏi những người ái mộ.
Quay phắt lại, thấy
Nevva đứng ngay ngoài cửa, mình kêu lên:
- Nevva! Tôi biết
cô có mặt tại đây mà!
- Không thường
trực. Tôi rất tiếc. Ban quản trị tập họp lại, để cùng theo dõi Đại hội X. Họ
yêu cầu tôi phải có mặt tại đó. Vì vậy cho tới bây giờ tôi mới có thể tới đây.
Không sao. Mình
không cần. Mình đã tự tìm cách sống sót.
Mình hỏi:
- Điều đó là sự
thật? Phục hưng đã bắt đầu?
- Không thể tin nổi. Tất cả đều diễn tiến đúng như kế hoạch. Điều mọi người
cần là một chút cảm hứng và anh đã cho họ điều đó, Pendragon. Họ đã cầm vũ khí
để chiến đấu. Đây là bước ngoặt của Quillan và tất cả là nhờ anh.
- Tất cả là nhờ những người phục hưng. Tôi chỉ châm mồi.
- Anh thật khiêm tốn. Không có anh, vụ này sẽ không thành.
Cảm giác thật kì lạ khi biết số phận Quillan đang thay đổi và có phần
tham dự trực tiếp của mình làm điều đó xảy ra.
- Tôi nóng lòng muốn thấy điều đó. Cảm giác như mọi sự đang lột xác.
Nevva cười nói:
- Anh không phải chờ lâu đâu.
Mười Bốn nói thêm:
- Hình như họ đã có mặt tại đây.
Mình vội hỏi:
- Ai?
Nevva chỉ ra ngoài bức tường bao quanh lâu đài. Mình thấy một quang cảnh
không thể tin nổi. Hàng ngàn người tràn ngập dọc con đường xuyên qua rừng, tiến
tới lâu đài.
Nevva nói:
- Họ theo dõi Đại hội X ngoài cổng. Khi anh thắng, không ai có thể ngăn cản
nổi họ, cả bọn Dado cũng không dám.
Bây giờ mình hiểu vì sao Dado phải rút lui. Chúng không thể kiềm chế nổi
một đám đông như thế này.
Nevva nói với một nụ cười:
- Họ muốn nhìn thấy anh, Pendragon. Anh phải nói vài điều với họ.
- Sao? Tôi biết phải nói gì với tất cả những người kia?
- Nghĩ ra một điều để nói.
Ba chúng mình đứng đó, nhìn đám đông khổng lồ tiến lên đường, qua tường vào
sân. Đây không là một đám đông phẫn nộ, họ hồ hởi và ca hát. Họ đang khởi đầu
một tiến trình dài để lấy lại sự sống và bắt đầu là từ lâu đài, một biểu tượng
của các trò chơi. Sân trước mau chóng tràn ngập người, dù nhiều người đã giãn
lại vào rừng cây. Hai bạn nghĩ mình bối rối khi nói trước một đám đông như thế
này hả? Không đâu. Mình đã lỡ leo lên lưng cọp rồi. Mười Bốn đặt một thứ như
mi-crô trước mặt mình. Trước đây, chưa bao giờ mình làm một chuyện gì như thế
này, nhưng mình sẵn sàng thử một lần.
Mình đưa cao tay và mọi người hoan hô. Cảm giác tuyệt vời làm sao. Họ hoan
hô không ngừng. Mình nhìn xuống va thấy họ hân hoan nhìn lên mình. Đó là khoảnh
khắc kì diệu nhất trong đời mình.
Sau vài phút, mình vẫy tay cho họ lắng xuống. Mất thêm mấy phút nữa, sau
cùng họ mới chịu im. Nhìn xuống quá nhiều người đã hoàn toàn im lặng theo ý
mình, cảm giác thật là lùng.
Ghé vào mi-crô để nói, mình nghe giọng mình oang oang dội lại:
- Chưa bao giờ tôi nói với một đám đông như thế này. Vì vậy xin thứ lỗi,
nếu tôi có điều gì sơ suất. Hôm nay là một ngày quý vị sẽ không bao giờ quên
được. Không vì tôi đã chiến thắng Đại hội X, mà vì khi lịch sử Quillan được
viết, ngày hôm nay sẽ được ghi nhớ như một ngày bắt đầu cuộc chiến đấu giành
độc lập tự do.
Mọi người như hóa rồ. Nhiều lá cờ đỏ được phát lên vinh danh mình. Mình tự
hỏi đây có phải là lá cờ mới của Quillan không. Một lần nữa mình yêu cầu họ yên
lặng, rồi tiếp:
- Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Còn cả một con đường dài trước mặt. Nhưng
quý vị có thể nói cùng con cháu: Đây là ngày khai sinh một Quillan mới và tất
cả quý vị đã dự phần trong công việc này. Phục hưng là đây. Nó đã bắt đầu. Hãy
lấy lại sự sống của quý vị.
Tất cả bàng hoàng ngây ngất. Mình đưa tay lên vẫy, làm họ càng thêm sôi nổi
hơn. Ôi trời, thật quá khí thế. Chưa bao giờ mình nghĩ làm được điều gì... gần
như thế này. Thú thật: mình thích mê đi.
Nevva ghé sát mình thì thầm:
- Chúng ta đi thôi. Có người anh cần phải gặp.
Mình không muốn đi. Làm sao đi được chứ? Mấy ngàn con người đang hoan hô
như mình là một anh hùng vĩ đại nhất mọi thời đại. Không sướng sao? Chưa bao
giờ mình có được vinh danh khi cứu những lãnh địa khác. Mình đáng được hưởng
chút khen ngợi chứ.
Nevva nhẹ nhàng kéo mình vào trong, nhưng đám đông vẫn không ngừng reo hò.
Quá phấn khởi, mình nói:
- Cô thấy không? Họ đang phát điên lên ngoài kia. Thành công rồi! Họ sẽ
thật sự hành động. Quillan sẽ ổn.
Trong khi mình lảm nhảm, Nevva vẫn vừa kéo mình đi, vừa nói:
- Đúng, thật không tin nổi, nhưng nếu không ra khỏi đây, anh sẽ bị những
con người quá kì vọng vào anh kia nghiền nát.
Mười Bốn đưa chúng mình xuống dưới lòng lâu đài, nới có một địa đạo và một
xe hơi chờ sẵn. Nevva ngồi sau tay lái. Mình ngồi kế bên cô, bảo Mười Bốn:
- Lên thôi. Anh
cũng tham gia vụ này.
- Không. Chỗ của
tôi là ở đây.
Ra khỏi xe, đứng
bên hắn, mình nói:
- Không còn là nơi
này nữa. Anh tự do rồi.
- Không có tự do
cho một Dado. Tôi ở lại với những Dado phục vụ khác.
Nevva năn nỉ:
- Đi thôi,
Pendragon.
Mình ôm Mười Bốn.
Hắn bất ngờ đến không biết phải làm gì. Mình nói:
- Cảm ơn bạn nhiều
lắm. Không có bạn, mình đã không làm được điều đó.
Hắn vụng về vỗ lưng
mình:
- Có chứ, anh vẫn
sẽ làm được. Tôi hãnh diện đã được phục vụ anh.
Một bộ máy đầy xúc
động như vậy thật là điều kì lạ, nhưng Mười Bốn là tiếng nói lành mạnh duy
nhất mà mình đã gắn bó trong lâu đài. Mình sẽ rất nhớ hắn.
- Hi vọng chúng ta
sẽ tiếp tục gặp lại nhau. Mặc một thứ gì khác để tôi có thể nhận ra anh. Các
anh giống nhau quá.
- Tôi sẽ nhớ điều
đó. Tạm biệt, Pendragon, chúc may mắn.
Mình gật đầu, rồi
nhảy vào xe. Nevva đạp ga và chúng mình lên đường. Xuyên đường hầm quá lâu, nên
mình biết là đã ra khỏi cổng lâu đài. Suốt thời gian đó mình cố moi móc thông
tin từ Nevva. Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra tại thành phố Rune, với ban
quản trị và trên khắp Quillan. Cuộc phục hưng đã vào tiến trình, mình muốn biết
kế hoạch sắp tới là gì. Nevva cười bảo, mình nên chờ tới buổi thông báo chính
thức. Được thôi. Dù sao, mình muốn nghe chính Tylee Magna nói về kế hoạch đó.
Nevva đã hoàn thất phần hành động của cô ấy. Cùng nhau, Lữ khách chúng mình đã
khởi động cuộc phục hưng. Phần còn lại tuỳ thuộc vào Tylee và những người phục
hưng.
Trên chặng đường
còn lại chúng mình không chuyện trò nhiều. Ngồi đó, mình ôn lại những chuyện lạ
lùng trong ngày, từ từng trận đấu trong Đại hội X tới đám đông reo hò. Kì lạ
đến khó tin. Mình không muốn quên một chi tiết nhỏ nào.
Địa đạo đưa tụi mình vào
một tòa nhà trông như một xưởng máy bỏ hoang. Nevva rất thông thạo đường đi.
Xe tiến ra ngoài đường phố Quillan. Sau một đoạn đường ngắn, Nevva phóng xe vào
một gara, rồi tiếp tục tiến vào một địa đạo khác. Thật không thể tin nổi, cả
một thế giới khác dưới lòng thành phố Rune. Sau cùng, chúng mình tới một gara
lớn, có vẻ như là bãi đậu xa của một trong những khu buôn bán bỏ hoang, với
những lằn trắng bạc màu để chỉ định chỗ xe đậu. Nevva đưa mình qua không gian
trống rỗng vào một tòa nhà, cuối cùng tới một thang máy. Cô ta không đi cùng
mình. Mình hỏi:
- Cô không vào sao?
- Không. Ban quản
trị chưa biết tôi đã bỏ đi. Tôi chưa thể bỏ việc lúc này. Cuộc phục hưng mới
chỉ bắt đầu. Đường còn dài lắm.
- Được, nhưng cô
phải thận trọng. Đi lẹ lên.
- Pendragon, anh
thật phi thường. Có lúc tôi đã sợ anh không thắng nổi.
- Chỉ có lúc thôi
sao? Tôi thì không tin suốt cuộc đấu.
- Tôi tin tưởng anh
hơn thế. Tôi biết là anh sẽ
thắng. Đó là... chuyện
phải thế thôi.
Mình gật đầu nói:
- Thôi được, chuồn lẹ lên.
Nevva vẫy tay và cửa thang máy khép lại. Thang máy chuyển động. Mình đoán
nó biết mình đi đâu, vì bên trong không có nút bấm nào. Không có cả đèn, nên
mình không thể biết là đang đi lên hay đi xuống. Mình nóng lòng nói chuyện với
Tylee và những người phục hưng khác. Biết là cuộc phục hưng mới chỉ bắt đầu,
nhưng phần mình đã hoàn tất. Với mình, đây là vòng đua chiến thắng. Một vòng
đua chiến thắng xứng đáng.
Thang máy ngừng lại, cánh cửa mở. Với nụ cười tươi rói, mình bước ra và...
lạnh toát người. Mình ở trong một phòng trống trơn với một của đôi đối diện
thang máy. Trên cả hai bên cửa là chữ Blok bằng bạc to đùng. Nụ cười mình tắt
ngóm. Chuyện quái quỷ gì đây? Mình không đến với những người phục hưng. Đây là
tòa án của ban quản trị Blok.
Cánh cửa đối điện mình bật mở. Mình thấy căn phòng, nơi mình đã được giới
thiệu với ban quản trị. Vắng vẻ. Vắng vẻ lạ lùng. Chỉ có một người.
Giọng nói vọng ra từ bên trong:
- Tưởng mi không bao giờ có thể thành công. Nhưng ta đoán, mi đã đắm mình
trong vinh quang của đám quần chúng ái mộ mi.
Mình biết giọng nói đó. Nhưng vô lí, không thể là...
Nhưng... đúng là hắn. Bước ra khỏi khoảng tối của căn phòng là... một hồn
ma. Mình biết đó là hồn ma, vì mình đã thấy hắn chết. Đang đứng đó là... Đấu
thủ Xanh Lục. Mình chớp mắt. Hắn không biến đi. Hắn mỉm cười. Hắn không là ma.
Bằng cách nào đó, hắn đã sống sót sau cú ngã. Thậm chí trông hắn không có
thương tích nào.
Nện mạnh chân trái xuống sàn, hắn nói:
- Khi ta không hề hấn gì vì vết thương, ta ngỡ mi chắp nối lại những sự
kiện và biết rồi chứ. Nhưng ngẫm lại, đã bao giờ mi là một thám tử có tài đâu.
Tai mình lùng bùng. Hai bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Mình thực sự run rẩy. Mình lẩm bẩm:
- Không. Không thể.
- Ồ có thể lắm chứ.
Một lần nữa mi lại thất bại trong việc nắm bắt một sự kiện hiển nhiên. Cho dù
mi đúng một điều. Thật ra mọi việc đang xảy ra đúng kế hoạch, nhưng chỉ hơi
khác hơn những gì mi tưởng một chút thôi.
Đấu thủ xanh lục
bắt đầu tan chảy và biến dạng. Mình nhắm mắt. Không muốn nhìn, không cần nhìn.
Mình biết chuyện gì đang xảy ra.
Saint Dane nói:
- Mở mắt ra đi, Pendragon. Đây là lúc mình nhìn Quillan mới... lãnh địa mi
đã giúp hồi sinh.

