Pendragon (Tập 7) - Chương 3 - Phần 22 - Phần 1

Nhật kí #27

(Tiếp theo)

Quillan

- Tưởng không bao giờ chúng tôi gặp lại cậu nữa.

LaBerge hớn hở nói khi mình bước lên bậc thềm cẩm thạch, tiến tới cửa trước
lâu đài. Sau mình là hai gã an ninh Dado đã gặp mình ngay khi mình bước qua
cổng.

- Thật không thể
tin nổi. Cậu biết không khí đang sôi nổi đến thế nào vì Đại hội X không? Thật
không ngờ? Thật phi thường! Thật...

- Có, tôi biết.

LaBerge nhăn nhở:

- Ồ... Chỉ là muốn
cho cậu biết chúng tôi vui mừng đến thế nào khi thấy cậu trở lại.

Quay phắt lại, hắn
chạy ào vào lâu đài. Veego đứng trên đầu bậc thềm mình với đôi mắt lạnh lùng
đầy toan tính.

Mình giả lả cười
hỏi:

- Nhớ tôi không?

Giọng mụ lạnh băng:

- Họ nói với tôi là
cậu sẽ trở lại, nhưng tôi không tin. Vậy mà bây giờ cậu đang ở đây. Thú thật,
tôi không hiểu.

Mình tiến thẳng tới
mụ:

- Tôi có mặt tại
đây để chiến thắng cuộc thi đấu ngớ ngẩn của mấy người. Có rắc rối gì sao?

- Tuyệt đối không.
Người theo dõi Đại hội X này sẽ đông đảo chưa từng có trong lịch sử các trò
chơi. Vụ chạy trốn của cậu chỉ gây thêm chú ý. Bây giờ cậu tự ý trở lại, chúng
tôi hi vọng cá cược sẽ rất cao.

- Vậy là tốt cho tất cả chúng ta. Tôi muốn thi đấu, bà muốn có một hình ảnh
tốt đẹp đối với các sếp của mình. Tất cả đều vui vẻ.

Mình đang có vẻ khả ố, nhưng không thể làm khác được.

Vẫn trừng trừng nhìn mình với vẻ nghi ngờ, Veego nói:

- Đừng quá tự phụ, đấu thủ Đỏ. Chúng tôi
không ngốc như cậu nghĩ đâu.

- Thật sao? Hai người ngốc đến cỡ nào?

Veego không trả đũa. Mụ nói:

- Chỗ ở của cậu vẫn còn nguyên. Vào nghỉ đi, trong khi chúng tôi bắt đầu
chuẩn bị.

- Tuyệt vời.

Mình nói rồi tiến qua mụ vào lâu đài. Mụ níu cánh tay mình lại, nói:

- Còn một điều nữa.

Trước khi mình nhận ra chuyện gì, mụ đã khéo léo lùa một vật qua bàn tay
mình, rồi đẩy tuốt lên cánh tay. Ngay lập tức, mình cảm thấy “thòng lọng” xiết
chặt vào bắp tay.

Mụ cười mỉa mai:

- Đón mừng trở lại, đấu thủ Đỏ.

Không để mụ thỏa lòng vì phản ứng của mình, dù cảm giác lại bị câu thúc
bằng một trong những sợi xích chó của chúng làm da mình rởn ốc. Mình tiếp tục
tiến vào lâu đài. Trong hành lang lớn đã có người đứng chờ mình.

Mười Bốn trịnh trọng lên tiếng:

- Xin chào đấu thủ Đỏ. Tôi sẽ đưa
anh về phòng.

- Chào Mười Bốn. Hay anh là Mười Lăm đây?

Anh bạn robot của mình thậm chí không nhếch một nụ cười. Mình nói:

- Không sao, đừng quan tâm. Rất vui gặp lại anh.

Mình nói thật lòng. Vì hắn khá tốt với mình. Mình mừng là hắn lại là Dado
riêng của mình. Mình và hắn bước lên cầu thang dẫn tới phòng mình.

Mười Bốn nói:

- Tôi ước là có thể nói giống như thế với anh, Pendragon. Vì sao anh trở
lại?

- Vì Đại hội X. Tôi sẽ thắng.

Mười Bốn không trả lời. Nếu robot có thể tỏ ra lo lắng, thì trông hắn như
đang lo lắng. Mình hỏi:

- Có chuyện gì? Anh nghĩ là tôi không thể thắng?

- Chắc chắn anh có tài. Nhưng đấu thủ Xanh Lục không
chỉ thắng bằng tài năng.

- Tôi biết, hắn là một tên gian lận xấu xa. Nhưng đừng lo. Tôi đã sẵn sàng
chờ hắn.

- Tôi nghĩ, đó là chuyện khó khả thi. Ít ra là với anh. Anh không thể hạ
mình thi đấu với loại chiến thuật của hắn.

- Đừng lo. Tôi có chiến thuật của mình. Nhưng cảm ơn anh đã quan tâm.

Mười Bốn đưa mình vào phòng rồi quay ra. Khi cửa đóng lại, mình nhìn quanh
không gian quen thuộc. Mình có cùng cái cảm giác như mới nhảy ra khỏi xe ít lâu
trước đó. Mình tự bước vào chuyện gì đây? Vì sao mình trở lại ngôi nhà khủng
khiếp này? Cho đến lúc đó tấ cả chỉ như lí thuyết. Việc thấy lâu đài và căn
phòng này làm tất cả thành thực tế.

Đại hội X không diễn ra ngay. Nevva nói đúng. Veego và LaBerge muốn gây sôi
nổi bằng mọi cách có thể. Khi mình tập luyện, luôn có một Dado với máy quay nhỏ
cầm tay theo sát. Chúng đưa hình ảnh mình lên khắp Quillan, để mọi người biết đấu thủ Đỏ. Mình không thấy đấu thủ Xanh Lục nhiều, chỉ thỉnh thoảng mình mới thoáng thấy hắn đang cử tạ
hay tập thể dục ngoài trời. Cũng có một máy quay theo sát hắn. Mình đoán, việc
này giống như những đoạn video về “sinh hoạt riêng tư” của các vận động viên
trong thời gian Thế Vận hội Olimpic trên Trái
Đất Thứ Hai.

Tất nhiên, Veego và LaBerge không thể biết tất cả sự quảng bá này đang được
bàn tay của những người phục hưng điều khiển. Cho đến lúc này, mọi người mới
chỉ thấy mình trong hai trận Lưỡi-Hái và Tock. Bây giờ họ thấy mình liên tục
trong nhiều giờ. Tưởng tượng hình ảnh mình đang được chiếu trên mấy trăm màn
hình dọc đường phố, thú thật mình sờ sợ. Mình bỗng cảm thấy lo lắng. Không vì
Đại hội X. Mình lo không trở thành “nhà vô địch” lớn như hình ảnh những người
phục hưng đang cố tạo dựng lên. Nghĩa là mình... vẫn là mình. Nếu chẳng ai bị
ấn tượng vì mình thì sao? Tất cả sẽ trở thành vô ích. Mình nhận ra là đã cố tập
tuyện nhiều hơn bình thường, để không uổng công họ. Chạy nhanh hơn một chút và
cố gắng hết sức trong khi luyện những động tác nhanh nhẹn. Mình thật sự muốn
góp phần quảng cáo một huyền thoại. Điều đó cũng quan trọng như tập luyện.

Mình không biết có kết quả gì không, cho đến một hôm mình có được một cơ
hội đáng chú ý. Mười Bốn đưa mình tới võ đài đã diễn ra cuộc đấu Tato. Đang chờ
mình là Veego, LaBerge và đấu thủ Xanh Lục. Không
biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mình cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi:

- Chúng ta sắp bắt đầu?

Tung tăng chạy lại phía mình, LaBerge tí tởn nói:

- Không! Tôi và Veego nghĩ là sẽ rất tuyệt vời nếu hai đấu thủ nói vài câu
với dân chúng Quillan. Để cho họ biết hai người cảm thấy gì và Đại hội X này
phi thường đến thế nào và... đủ thứ.

Nevva tiến lên đài, nói:

- Thật ra đây là ý kiến của tôi. Còn cách nào tốt hơn để người dân Quillan
biết họ sẽ đặt cược lên ai, chứ không chỉ được nghe về các đấu thủ?

Khi nói, cô ta nhìn thằng mắt mình, như cố nhắn nhủ điều gì. Mình hỏi:

- Chúng tôi có thể nói bất cứ điều gì mình muốn?

Veego xen vào:

- Miễn là đừng làm chúng tôi hay Blok bực mình.

Mỉnh mỉa mai nói:

- Ồ không. Tôi đâu muốn làm thế!

Nevva nói:

- Hãy chỉ nói với họ là anh sẽ làm gì và vì sao thắng trong Đại hội X lại
là điều quan trọng với anh.

Một lần nữa, Vevva lại nhìn thẳng mắt mình. Mình nhận ra, cô đã thu xếp vụ
này như một cơ hội bằng vàng để mình nói với mọi người lí do mình thi đấu. Tấ
cả người dân sẽ nhìn thấy. Mình phải lựa lời chính xác.

Đấu thủ Xanh Lục ha hả cười, hỏi:

- Ý cô là ngoài lí do thắng để khỏi bị giết, còn lí do khác nữa sao?

LaBerge hô hố cười theo, khi thấy có mỗi mình hắn cười, LaBerge ngậm miệng.
Ngố.

Mình nói:

- Để đấu thủ Xanh Lục nói trước. Là nhà vô địch,
anh ấy phải được vinh dự đó.

Thật ra, mình muốn có thêm thời gian để suy nghĩ xem sẽ nói gì.

Xanh Lục nói:

- Được thôi. Bắt đầu đi.

Veego và LaBerge đứng bên nhau. Một Dado phục vụ xuất hiện với máy quay
nhỏ, hướng vào hai người. Veego nói với Dado:

- Cho chúng ta biết khi nào chúng ta đang lên hình trực tiếp.

Đứng bên mình, Nevva vừa nhìn Veego và LaBerge vừa nói nhỏ với mình:

- Anh sao rồi?

- Sẵn sàng.

- Nên biết đây là cơ hội phi thường. Những lời nói đúng sẽ đưa anh lên tột
đỉnh.

- Hiểu. Còn những lời nói sai có thể chôn xác tôi. Đừng nói nữa, để tôi suy
nghĩ.

Dado phục vụ gật đầu ra hiệu cho cặp kia bắt đầu.

LaBerge ngoác miệng cười, ngân nga:

- Thời gian cận kề, trò chơi sắp đến, đấu thủ sẵn sàng, hãy nghe họ nói!

Veego tiếp theo liền:

- Đây sẽ là lựa chọn khó khăn nhất mà chưa bao giờ các bạn gặp phải. Ai sẽ
là người tài năng nhất để các bạn tin tưởng đặt cược? Chúng tôi đã làm hết khả
năng để cung cấp cho các bạn thông tin về hai đấu thủ. Bây giờ là lúc nghe
chính họ nói. Trước hết, hãy nghe nhà vô địch... Đấu thủ Xanh Lục.

Dado chuyển máy quay về đấu thủ Xanh Lục. Hai tay chống mạn sườn, hắn cộc
cằn nói:

- Các bạn biết tôi rồi. Các bạn biết tôi không bao giờ thua. Tôi đã xem các
trò chơi suốt cả đời. Chưa bao giờ Blok có một nhà vô địch đầy quyền lực như
tôi. Tôi sẽ là đấu thủ đầu tiên giải nghệ mà chưa một lần bị hạ và sẽ làm một
vòng khắp Quillan để quảng bá các trò chơi cho Blok. Khi các bạn nghĩ tới Blok
là các bạn nghĩ tới sức mạnh và nghĩ tới tôi.

Hắn quay lưng, nhảy xuống khỏi đài. Dado vội chuyển máy quay vào Veego và
LaBerge. Cả hai có vẻ ngạc nhiên vì đấu thủ Xanh Lục hấp tấp bỏ đi. Không gì có
thể làm mình mừng hơn những lời hắn nói. Trông Nevva như đang cố kềm một nụ
cười khi nói:

- Thật tuyệt vời. Anh ta hoàn toàn gắn bó với Blok.

Hướng về ống kính, Veego lên tiếng:

- Và bây giờ chúng ta sẽ nghe đấu thủ Đỏ, đấu thủ duy nhất trong lịch sử
rất tự tin, yêu cầu được tỉ thí với đấu thủ Xanh Lục. Xin giới thiệu... Đấu thủ
Đỏ

Ống kính chĩa vào mình trong khi Nevva bước tránh sang một bên. Cảm giác
thật kì lạ khi biết hình ảnh mình đang được chuyển tới hàng triệu con người.
Đó là một sân khấu lớn nhất có thể có được. Mình phải tận dụng tối đa. Khoanh
hay tay trước ngực, mình nói:

- Quý vị không biết rõ tôi như biết đấu thủ Xanh Lục, nhưng có điều quan
trọng quý vị cần nên biết. Tôi không trở lại thi đấu trong Đại hội X vì bản
thân mình. Tôi đã có thể biến mất và không ai thấy tôi nữa. Nhưng tôi đã trở
lại như một sự biểu tỏ lòng khâm phục đối với nhân dân Quillan.

Từ khóe mắt, mình thấy Veego và LaBerge nhìn nhau lo lắng.

- Tôi có mặt tại đây để chứng minh rằng không cần phải là người vĩ đại và
quyền uy mới có thể đạt được vinh quang. Tôi tin vào bản thân mình, tôi tin vào
người dân Quillan. Và mặc dù tôi biết mình sẽ thắng Đại hội X, tôi yêu cầu mỗi
cá nhân quý vị hãy dũng cảm phản đối những trò chơi bạo tàn này. Đừng đặt cược
vào Đại hội X. Đừng đặt cược lên tôi hay đấu thủ Xanh Lục. Đó là cách tốt nhất
để chứng tỏ cho Blok biết, quý vị sẽ không sống theo luật lệ của họ lâu hơn
nữa.

LaBerge gào lên:

- Cái gì?

Veego vội vàng bước tới gạt máy quay sang một bên, rít lên với Dado:

- Ngừng truyền hình vụ này ngay lập tức!

Dado xách máy rời ngay khỏi võ đài.

Giả bộ kinh ngạc, Nevva hỏi mình:

- Sao anh có thể nói năng như thế? Đó là điều không được phép. Ban quản trị
sẽ nổi giận. Tôi phải đi báo cáo lại ngay.

Cô vội vàng rời khỏi đài. Trước khi bước xuống, cô thoáng nháy mắt với
mình. Mình vừa nện cho Blok một đòn chí mạng. Veego đứng đó, trừng trừng nhìn
mình, trong khi LaBerge nện gót tới lui, lo lắng làu bàu với mụ:

- Tại hại. Quá tai hại. Chúng ta sẽ bị khiển trách. Chúng ta đang điều hành
kiểu gì thế này? Mọi người có nghe theo hắn không? Chúng ta phải làm gì bây
giờ?

Không rời mắt khỏi mình, Veego nói:

- Không làm gì hết. Đấu thủ Đỏ sẽ không được phép tuyên bố điều gì với nhân
dân nữa. Ngoài chuyện đó, chúng ta sẽ không làm gì hết.

Hấp tấp xuống khỏi đài, LaBerge lắc đầu bực tức, lẩm bẩm:

- Tai hại! Quá tai hại!

Tiến lên một bước, Veego hỏi mình:

- Anh làm gì vậy, đấu thủ Đỏ?

Mình nói rất ư là hồn nhiên:

- Chỉ ráng làm cho thêm phần hấp dẫn thôi mà. Bà không nghĩ vụ này sẽ làm
mọi người bàn tán sôi nổi sao?

Trừng trừng nhìn mình một lúc, Veego quay lưng bước đi. Không biết mình có
quá đà không. Mình không tin họ sẽ hủy bỏ Đại hội X sau tất cả những gì đã được
quảng cáo, nhưng mình cũng không biết chắc.

Báo cáo nội dung xấu