Pendragon (Tập 7) - Chương 3 - Phần 20
Chấm Dứt Nhật Kí #26
Trái Đất Thứ Hai
Courtney đọc hết
nhật kí trong nhà Sherwood.
Không thể chờ đợi,
cô cầm bao thư lên lầu vào phòng khách bỏ trống của ngôi nhà cũ, ngồi đọc trên
sàn. Suốt thời gian đó tim cô đập rộn ràng. Mỗi biến chuyển mới trong chuyện
của Bobby lại làm cô càng thêm lo lắng. Bobby thông báo sẽ tham gia Đại hội X.
cô chỉ muốn khóc. Bobby đang thay đổi. Cô sợ bạn đang trở thành quá hiếu chiến,
quá tự kiêu. Cô sợ đến chết được.
Cô cần Mark. Thật
sự cần Mark. Nhưng Mark đã biến mất. Cậu ấy đã nhảy vào ống dẫn, tới những lãnh
địa xa lạ. Những người duy nhất biết Mark đi đâu và vì sao, chính là Mark và...
Saint Dane. Saint
Dane! Andy Mitchell là Saint Dane. Hắn là Saint Dane ngay từ đầu, nghĩa là từ
hồi học cấp một. Courtney lục lọi trong kí ức về thằng nhóc xấu tính, đầu tóc
nhớp nháp, chỉ khoái hành hạ người khác. Thật không thể tin nổi. Nhưng càng
nghĩ cô càng hiểu. Điều đó không làm cô cảm thấy thoải mái hơn, nhưng hiểu rõ
hơn.
Bỏ lại những trang nhật kí của Bobby vào bao thư. Courtney ôm gối, gục đầu
suy nghĩ. Andy đã châm chọc hành hạ Mark suốt đời, rồi thình lình trở thành bạn
thân của Mark. Mục đích gì? Để làm Mark mến nó? Courtney không rành tâm lí,
nhưng cô nghĩ vì sao Mark đã quá nhanh chóng chấp nhận Andy như một đứa đã thay
đổi, như một người bạn. Mark bị thuyết phục vì thằng đầu bò thình lình chứng tỏ
một khía cạnh khác tốt đẹp hơn? Điều đó làm nó thành người bạn hấp dẫn hơn? Bây
giờ nghĩ lại, cô thấy mọi chuyện thật rõ ràng. Thằng Michell trở thành một thần
đồng khoa học như một phép lạ. Saint Dane biết Mark sẽ hưởng ứng, nên hắn bày
ra trò đó. Saint Dane thông minh tới thế sao? Tất nhiên. Hắn đã lừa bịp, lấy
lòng tin của tất cả các chính phủ. Hắn chiếm được sự tín nhiệm của ông hoàng bà
chúa, của trộm cướp và nhà khoa học. Saint Dane biết rõ phải bấm nút nào. Mark
làm sao tránh khỏi.
Một ý nghĩ khác làm Courtney bàng hoàng. Saint Dane
là Whitney Wilcox. Saint Dane là Andy Mitchell. Whitney Wilcox cố giết cô,
nhưng Andy Mitchell giúp Mark cứu cô. Vì sao Saint Dane cố giết cô để rồi cứu
cô?
Sự thật bỗng lóe
lên trong đầu làm Courtney bật kêu lên:
- Ôi trời!
Tai nạn của cô là
một sự sắp đặt. Một sự sắp đặt lắt léo, quỷ quyệt. Giúp Mark cứu cô, Andy
Mitchell đã củng cố thêm mối quan hệ giữa nó và Mark. Nó tạo ra một mối ràng
buộc. Hai đứa đã cùng cứu cô. Courtney khiếp đảm nhận ra cô là con cờ thí. Tất
cả là vì Mark. Không còn nghi ngờ gì nữa, Saint Dane đã vượt qua một chặng
đường dài để thu phục lòng tin của Mark. Bây giờ cha mẹ Mark đã chết. Đây chính
là lúc Mark cần sự giúp đỡ của một người bạn. Ai ở bên cậu ấy để giúp đỡ? Saint
Dane. Courtney muốn gào lên. Dù Saint Dane muốn gì ở Mark, chắc chắn điều đó có
liên quan tới kế hoạch của hắn trên Trái Đất Thứ Hai. Hắn còn bận tâm chuyện gì
khác nữa chứ? Cô nắm chặt hai tay. Đã nhiều năm cô và Mark lo lắng về những gì
Saint Dane có thể làm trên Trái Đất Thứ
Hai, mà không nhận ra hắn đã âm thầm đặt nền móng ngay trước mũi hai người.
Tệ hơn nữa, cả hai lại là một phần trong âm mưu của hắn!
Courtney mong sao
Bobby trở về. Bobby cần biết những gì đang xảy ra. Cô và Bobby phải tìm ra
Mark, không chỉ để cứu cậu ấy, mà còn để ngăn chặn Saint Dane dùng bạn của họ
vào bất kì kế hoạch gì trên Trái Đất Thứ
Hai. Cô phải đương đầu với một quyết định. Cô nên tới Quillan tìm Bobby
không? Cô cảm thấy Bobby tham gia Đại hội X chắc chắn là một sai lầm. Quá mạo
hiểm. Bây giờ Mark lại cần giúp đỡ. Càng thêm lí do để Bobby phải trở về nhà.
Vì Mark, vì Trái Đất Thứ Hai và vì
chính Bobby.
Courtney đứng bật
dậy. Cô đã quyết định. Việc này xứng đáng để làm hư hỏng ống dẫn. Vừa xách ba
lô lên, tiến một bước tới cầu thang xuống tầng hầm, cô chợt nghe tiếng... gầm
gừ.
Courtney lạnh toát
người. Tiếng gầm gừ từ ngoài tiền sảnh. Thận trọng lùa tay vào túi áo, cô nắm
lấy bình xịt ớt.
Gừ ừ ừ...
Cô biết tiếng gừ
đó. Không thể lầm được. Quig. Ngoái lại nhìn, cô tìm một lối ra khác. Một cửa
sổ, một cửa hậu, gì cũng được.
Nhưng không có. Dù
sao cũng đã quá muộn. Quig phóng tới.
Đó là một con chó
đen lực lưỡng, với hai hàm răng nhọn hoắt to đùng. Nó đánh vòng qua góc tiền
sảnh, lao tới cô với toàn thể tốc lực, đôi mắt vàng khè, răng nhe ra.
Courtney rút bình
xịt, nhắm, chờ đợi. Cô không muốn trượt mục tiêu. Phải để nó đến gần một cách
nguy hiểm hơn. Con quái tấn công. Courtney không nhúc nhích. Cô chờ... chờ...
chờ... rồi bóp cò.
Phụt!
Năng lượng phun ra
từ trong bình, trúng con Quig, làm nó bật ngược ra sau. Nó lăn lộn trên mặt đất
rồi bất tỉnh.
- A... a... a!
Courtney kêu lên,
buông rơi bình xịt. Đó là một động tác vô thức. Dù là gì, thứ phun khỏi bình
không là ớt. Ớt phun ra không thể đánh gục một quái Quig đang tấn công. Hoặc
bất cứ con vật nào khác. Tuy nhiên, con chó - ma đã chết đứ đừ. Courtney từ từ
quỳ gối, nhặt cái bình lên nhìn, như đó là một thứ gì thuộc thế giới khác. Đúng
vậy. Nhìn kĩ hơn, cô nhận ra đây không là bình xịt ớt của cô. Dù cùng kích cỡ
và trọng lượng, nhưng bình này làm bằng kim loại màu bạc, không nhãn mác. Bình
xịt của cô bằng nhựa với mấy chữ rõ ràng: Bình xịt ớt. Courtney
lấy từ túi trái ra bình còn lại. Y hệt bình kia. Không phải của cô. Cô không
biết hai bình này bị tráo đổi từ bao giờ và bằng cách nào.
Courtney không còn
muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Cô bỏ ý định nhảy vào ống dẫn, ít ra là ngay
lúc này. Bỏ lại hai bình bạc vào trong túi, bỏ bao thư nhật kí vào ba lô, cô
chạy ra khỏi nhà Sherwood. Cô chỉ muốn về nhà ngay. Quá nhiều chuyện xảy ra và
chẳng chuyện nào hay ho. Leo qua tường rào cơ ngơi Sherwood, tụt khỏi cây xuống
hè đường, cô không gặp khó khăn gì.
Cúi đầu rảo bước,
Courtney không mong gì hơn là mau tới một nơi an toàn và lành mạnh.
Tiếng còi xe chợt
vang lên sau lưng làm cô nhảy lên, bật kêu lớn:
- A... a... a... a!
Quay lại, Courtney
thấy cha ngừng chiếc Volvo ngay phía sau. Ông nói:
- Xin lỗi. Ba không
cố ý.
Courtney cố giữ
nhịp thở điều hòa. Ông Chetwynde hỏi:
- Muốn nói cho ba
biết vì sao con không tới trường không?
Ồ, đúng rồi.
Trường.
Cô thành thật nói:
- Con không thể.
Con muốn lắm, nhưng có quá nhiều chuyện phải giải quyết. Con không ngừng nghĩ
tới Dimond. Con muốn về nhà.
- Ba không trách
con đâu. Lên xe đi.
Courtney muốn hôn
cha quá. Ông luôn luôn làm mọi chuyện dễ chịu hơn. Ước gì cô có thể thổ lộ hết
với ông về tất cả những gì đang xảy ra. Quá khổ tâm là không thể tâm sự với ông
trong khi ông là người cô cần nhất. Ôm ba lô sát ngực, leo lên xe. Courtney gạt
nước mắt hỏi:
- Có tin gì thêm về
máy bay không, ba?
- Không. Nhưng
không có tin nghĩa là... tin xấu. Họ đang phân tích dữ liệu ra-đa nhưng không
có nhiều hi vọng. Bây giờ họ đang tìm người sống sót. Ôi, đúng là một thảm
kịch. Những chuyện này đầy rẫy trên trang tin tức, nhưng không bao giờ nghĩ
chuyện đó lại xảy ra với những người mình quen biết.
Courtney yêu cha. Ông là người che chở cho cô. Là nhà vô địch của cô. Hình
như ông luôn biết cách làm cho mọi điều tốt đẹp hơn. Cô áy náy vì mình đã biết
quá nhiều về những mối hiểm họa thật sự của thế giới và của Halla, hơn ông.
Ông Chetwynde nói tiếp:
- Họ đã chính thức công bố danh sách hành khách.
- Và...?
Ông Chetwynde buồn bã lắc đầu:
- Ông bà Dimond đã
ở trong chuyến bay đó.
Courtney nhăn mặt,
dù không hề bị bất ngờ. Cô biết họ đã chết. Chuyện đó thích hợp một cách hoàn
hảo với kế hoạch của Saint Dane để tiếp cận Mark. Cô không muốn nói gì thêm về
phi cơ hay thảm kịch nữa. Nhắm mắt, cô ngồi ngay ngắn trên ghế cho chuyến đi
ngắn về nhà. Cô cảm thấy ghét phải ngồi trong chiếc xe cũ xì này. Chuyến đi
dài, đầy đau đớn từ bệnh viện về nhà vẫn còn là một kỉ niệm nhức nhối. Cô mừng
là nhà chỉ cách mấy dãy phố. Không đủ thời gian bị đau nhức vì cái ghế cũ.
Nhưng chẳng bao lâu sau khi nhắm mắt, cô bỗng nhận ra một cảm giác là lạ. Lúc
đầu, không hiểu chuyện gì, cô nhìn cái nhẫn. Nó không khởi động. Nhưng vẫn có
cảm giác khác thường. Một lúc sau cô mới biết là gì. Courtney hỏi cha:
- Ba thay ghế mới
rồi hả?
- Không. Sao?
- Cái ghế này bỗng
hoàn toàn thỏa mái. Thật mà. Cứ như một cái ghế bành.
Ông Chetwynde phì
cười:
- Lúc này mà con
còn nghĩ vớ vẩn thế thì lạ thật!
Courtney nhúc nhích
lưng trên ghế. Cái ghế chuyển động theo. Cô nhìn cha:
- Thôi mà ba. Ba
quên là con đã phải ngồi trên ghế này suốt ba tiếng từ bệnh viện về sao? Từ đây
tới Derby Falls con cứ nẩy tưng lên mỗi khi qua ổ gà. Rõ ràng đây không là ghế
cũ...
- Ba chẳng hiểu con
nói gì. Có lẽ vì con đang khỏe hơn.
Courtney nhích mông
lần nữa, chỗ ngồi hình như khéo léo chuyển dạng, nâng đỡ cô một cách hoàn hảo.
Dù cô chuyển qua hướng nào, cái ghế cũng đáp ứng, êm ái như một tấm đệm chống
sốc. Courtney đoán, hoặc là cha cô đã chi bộn tiền cho cái ghế mới xa xỉ này,
nhưng không muốn cho mẹ cô biết; hoặc là cô đang tưởng tượng. Về nhà, cô sẽ hỏi
lại ông. Ông Chetwynde ngừng xe bên thềm, hôn tạm biệt con gái rồi tiếp tục lái
xe đi làm. Bước trên lối vào nhà, Courtney mơ hồ một cảm giác không yên tâm.
Một cảm giác bất ổn, nhưng cô không biết là gì
Vào nhà, cô kêu
lên:
- Má ơi má.
Không có tiếng trả
lời. Courtney nhận ra là đã hơn chín giờ. Mẹ cô luôn đi làm vào lúc tám giờ.
Tiếng mẹ cô vang ra
từ phòng khách:
- Bữa tối sẵn sàng
để rã đông rồi đó, cưng.
Courtney ngạc nhiên
hỏi:
- Má vẫn còn ở nhà
hả?
- Đặt đồ ăn vào lò
vi ba giúp má, được chứ?
- Bây giờ ạ? Còn
sớm mà.
Tiếng bà vẫn vọng ra.
- Đêm nay má về trễ, đừng chờ má nghe không?
Hả? Bước vào phòng
khách, Courtney hỏi:
- Má đang nói gì
vậy?
Nhìn quanh tìm mẹ,
cô bỗng... đờ người. Trên bàn viết có một thứ mà cô không thấy khi rời nhà sáng
nay. Đó là cái bàn vẫn đặt máy vi tính cũ của gia đình. Máy tính còn đó, nhưng
không là cái máy cũ. Trên màn hình rộng kĩ thuật cao đang phát ra hình ảnh mẹ
của Courtney.
Hình ảnh đó nói:
- Mẹ xin lỗi. Tới
chỗ làm, mẹ mới thấy lịch họp trễ. Nhận được tin nhắn này, báo ngay cho mẹ nhé.
Hi vọng con không gặp khó khăn gì ở trường. Vụ nhà Dimond đúng là thảm kịch. Mẹ
yêu con.
Màn hình trở lại
màu đen.
Courtney không nhúc
nhích. Cô biết máy tính này không có đó khi cô ra khỏi nhà mấy tiếng trước.
Thậm chí nếu nó có đó, má cô để lại đoạn băng nhắn tin này bằng cách nào? Từ
nơi làm việc! Không thể nào! Lạ hơn nữa, sao nó tự biết khi nào cô về nhà?
Thường phải sau ba giờ chiều Courtney mới về nhà. Chuyện gì đang xảy ra đây?
Courtney cảm thấy
con mèo Winston cọ xát vào chân mình. Nhìn xuống, cô... rú lên. Đúng là một con
mèo, nhưng không là Winston. Winston lông ngắn lốm đốm như đồi mồi. Con mèo này
lông đen, mắt vàng, với chòm lông trắng trước ngực. Courtney phóng lên trường kỉ.
Lập tức hình ảnh mẹ cô xuất hiện trên màn hình, cứ như tiếng rú của cô đã khởi
động máy tính.
- Bữa tối sẵn sàng
để rã đông rồi đó, cưng. Đặt đồ ăn vào lò vi ba giúp má, được chứ?
Ngó xuống con mèo
lạ đang ngồi trên sàn lom lom nhìn cô, Courtney kêu lên:
- Sao mày vào được
đây?
Con mèo gừ gừ khoái
chí, nói bằng giọng rổn rảng lạ lùng:
- Tôi sống tại đây
mà
Courtney thét lên.
Tiếng trong máy tính lại vọng ra:
- Bữa tối sẵn sàng
để rã đông rồi đó, cưng. Đặt đồ ăn vào lò vi ba giúp má, được chứ?
Courtney nhảy lên,
chạy ra khỏi phòng, phóng lên thang để về phòng ngủ an toàn của cô. Mới tới nửa
cầu thang, cái nhẫn của cô sống dậy.
- Không!
Cô kêu lên như có
thể làm thay đổi hoàn cảnh. Rút nhẫn, cô ném xuống sàn, gần cửa trước. Ngồi
phịch xuống cầu thang, vòng tay ôm lấy người, cô nhìn cái nhẫn nới rộng dần,
ánh sáng tỏa ra cùng tiếng nhạc. So với những gì xảy ra hôm nay, sự kiện huyền
bí này chỉ là chuyện bình thường. Courtney nhắm mắt chờ ánh sáng chói lọi vào
phút cuối. Khi ánh sáng biến hết, cô thấy nhật kí mới của Bobby vừa chuyển
tới. Giống như lần trước, bao thư này màu nâu làm cô biết bên trong chứa đựng
những tờ giấy xám nhỏ, với chữ viết tay của Bobby.
Cố lê chân xuống
thang, cô chậm rãi tiến gần nhật kí. Không chắc đã muốn đọc, vì cô nghĩ mình
không thể chịu đựng thêm bất kì chuyện gì nữa. Nhưng vẫn phải đọc, vì đây là
công việc của cô. Một phụ tá. Hít một hơi, cô cúi xuống nhặt bao thư và rồi...
Chuông cửa reo
vang.
Courtney giật mình
kêu lên. Không biết có ai bị lên cơn đau tim vì bị quá nhiều điều bất ngờ
không. Nếu có, hẳn phải là cô. Cô nhặt vội nhẫn, cất bao thư vào ba lô cùng
nhật kí của Bobby. Chuông cửa lại reo. Nhìn qua cửa sổ kế bên cửa chính, cô
thấy một gã trẻ tuổi, nhưng cô chưa nhận ra ai. Trông hắn trạc tuổi cô, tóc nâu
bù xù, cái áo thun ngắn tay màu vàng có vẻ quá chật với hắn. Không vì hắn mập,
mà là trông hắn quá lực lưỡng. Cô tự hỏi, sao hắn có thể mặc cái áo quá chật và
quá xấu đến thế. Bước lại cửa, cô hỏi ra:
- Tôi có thể giúp
gì cho anh?
- Courtney có nhà
không?
- Ai muốn biết vậy?
- Cô ấy đang chờ
tôi.
Courtney mở cửa hỏi
lại:
- Tôi chờ?
Điều đầu tiên làm
cô bất ngờ là vẻ đẹp cường tráng của hắn. Sau đó là cái áo xấu xí màu vàng có
in hàng chữ đỏ Cool Dude trước ngực. Cô biết cái áo này. Đây là áo Mark luôn để
tại ống dẫn, phòng xa có một Lữ khách tới Trái
Đất Thứ Hai. Như vậy có nghĩa: Anh chàng đẹp trai này là một Lữ khách,
nhưng ai có thể...
Cô nhìn kĩ hơn.
Hơn một năm rồi không gặp. Cậu ấy đã thay đổi. Đã trưởng thành. Không còn là
một đứa con trai nhỏ nữa.
- Làm gì mà ngẩn
mặt ra thế? Mình đã nói là sẽ về nhà mà
- Bobby!
Courtney kêu lên,
quăng mình vào vòng tay Bobby.
Hai đứa đứng đó ôm
nhau. Courtney tấm tức khóc. Những giọt nước mắt mừng tủi, mất mát và yêu
thương. Bobby đã về. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Dìu Courtney vào
trong nhà, Bobby nói:
- Đừng để hàng xóm
bàn tán. Hi vọng ba má bạn đang đi làm chưa về.
Tách khỏi vòng tay Bobby, Courtney lau nước mắt, nói:
- Ba má mình đi làm. Bạn đã thay đổi nhiều đấy.
- Theo hướng tốt hay xấu đấy?
- Ôi, tốt. Nhưng trông bạn mệt mỏi quá.
- Ừa, chính xác.
- Chuyện gì xảy ra trên Quillan? Xảy ra trong Đại hội X?
Bobby nhíu mày:
- Hai bạn chưa đọc nhật kí mới nhất của mình sao?
Courtney rút bao
thư ra khỏi ba lô nói:
- Mình mới nhận
được chừng năm giây trước.
Bobby lắc đầu thắc
mắc:
- Kì lạ! Mình gửi
từ lâu lắm rồi mà.
- Mình không hiểu
nổi mối liên quan của thời gian giữa các lãnh địa.
Bobby nói:
- Cùng hội với
mình.
- Nào, chuyện gì đã
xảy ra?
Vẻ mặt Bobby bỗng
trở nên u ám:
- Hỏng hết rồi,
Courtney. Tất cả. Mình muốn bạn đọc những trang này trước, rồi chúng mình sẽ
nó.
- Được. Vào ngồi đi
đã.
Cô kéo Bobby vào
phòng khách. Hai đứa ngồi đối diện nhau trên trường kỉ. Bobby nhìn quanh cười
nói:
- Ngôi nhà này vẫn
y như mình nhớ. Biết mọi thứ không thay đổi thật là dễ chịu.
Chỉ màn hình máy
tính lớn, Bobby nói:
- Ngoại trừ anh
chàng kia. Đó là chút kĩ nghệ cao của ba bạn hả?
Courtney không biết
trả lời sao. Cô cũng mù tịt như Bobby.
Chợt thấy một thứ
khác, Bobby hỏi:
- Này! Ai đây?
Chuyện gì đã xảy ra cho Winston rồi?
Ngồi trong khung
cửa là con mèo đen xinh xắn đang lom lom nhìn hai người. Con mèo đứng dậy nói:
- Tên tớ là Doogie.
Với một cái vẫy
đuôi, nó khệnh khạng bước đi.
Cả hai trừng trừng
nhìn con vật đến ba mươi giây, rồi Bobby mới thốt thành lời:
- Thật bất ngờ.
Courtney lo lắng
nói:
- Đã có chuyện xảy
ra, Bobby. Những chuyện khác thường. Thậm chí mình không biết phải giải thích
ra sao. Đó không là con mèo của mình.
- Đúng vậy. Mà nó
còn biết nói nữa chứ. Có vẻ như... không bình thường.
- Chưa là gì đâu.
Quá nhiều chuyện cần nói với bạn, nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu.
- Mark đâu? Cậu ấy
vẫn luôn đeo nhẫn chứ?
Courtney muốn khóc,
nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Bobby. Cô nhắm mắt, hít một hơi lấy
can đảm:
- Mình nghĩ đó là
một phần của chuyện này. Mình không biết cậu ấy đang ở đâu.
Bobby nhìn Courtney
một lúc lâu, sau cùng nó nói:
- Đừng hiểu lầm
mình. Nhưng trông như bạn đã trải qua chuyện gì đó.
Courtney cười thầm
vì nhận xét sự việc “chưa tới” của cậu bạn. Cô bình tĩnh nói:
- Mình có nhiều
chuyện để nói với bạn. Về Mark. Về mình. Nhưng trước hết, mình muốn biết chuyện
gì đã xảy ra trên Quillan.
Bobby gật:
- Đọc đi. Mình
không đủ sức kể lại tất cả đâu. Sau đó chúng mình nói chuyện.
Với tay lấy ba lô,
Courtney rút ra bao thư vừa nhận. Bobby đứng dậy nói:
- Mình lục tủ lạnh
của bạn được chứ? Mình thèm bất cứ thứ gì của Trái Đất Thứ Hai đến chết được.
- Tự nhiên đi.
Courtney nhìn theo
Bobby đang tiến về phía nhà bếp. Cô sửng sốt vì trông cậu quá mạnh mẽ. Không
quá cao lớn. Chỉ khoảng mét tám, nhưng tất cả những gì được huấn luyện đã cho
cậu những cơ bắp cuồn cuộn. Cô gọi:
- Bobby.
Bobby dừng bước,
quay lại nhìn cô. Cô nói:
- Bạn có mặt tại
đây là một điều rất tốt.
Bobby gật đầu, rồi
tiếp tục vào bếp. Courtney co chân lên trường kỉ, bắt đầu đọc.