Pendragon (Tập 7) - Chương 2 - Phần 1
Chương 2
Trái Đất Thứ Hai
(Tiếp theo)
- Bữa ăn sẵn sàng rồi.
Từ dưới nhà vang lên tiếng bà Chetwynde.
Courtney đã đọc xong nhật kí của Bobby. Cô và Mark
ngồi lặng lẽ nhìn nhau, cố thấu hiểu những thông tin Bobby mới gửi.
Sau cùng Courtney
lên tiếng trước:
- Bạn ấy có vẻ khổ
sở quá.
- Trách sao được.
Một mình cậu ấy gánh trách nhiệm to lớn nhất của lịch sử mọi thời đại trên vai.
Giọng Courtney đầy
thương cảm:
- Ước sao chúng ta
có thể làm điều gì đó để bạn ấy biết là bạn ấy không một mình.
Mark buồn rầu:
- Nhưng đang một
mình.
Courtney nhìn ra
ngoài cửa sổ. Cô muốn khóc. Bobby đang làm việc ngoài tưởng tượng để chiến đấu
với Saint Dane. Thật đau lòng khi biết, bất chấp tất cả những thắng lợi đạt
được, cậu đang cảm thấy quá buồn và cô đơn. Điều đó thật không công bằng. Nó
làm cô gần như ao ước khi Bobby và Loor bên nhau, Loor đã hôn cậu.
Nhưng chỉ gần như
ước thế thôi.
Mark nói:
- Bây giờ cậu ấy
càng đơn độc hơn, vì Lữ khách của Quillan đã chết rồi.
Courtney ủ rũ:
- Thật lạ lùng. Cứ
như nghe tin một nhân thân chưa từng gặp mặt vừa mới chết.
- Thật vậy. Mình
không thể tin lại mất thêm một Lữ khách nữa.
- Mà Bobby thì mới
đặt chân lên Quillan. Bạn ấy đang bị lừa gạt vào một chuyện gì đó. Mình biết.
- Mình cũng nghĩ
thế.
Mark đứng bật dậy,
nóng nảy đi lui đi tới:
- Vì lí do nào khác
Sain Dane gửi lời mời đó cho cậu ấy chứ? Lại còn cái thòng lọng và bộ đồ đấu
thủ tại ống dẫn? Chắc chắn Saint Dane đã để tại đó.
- Đúng. Lại còn hai
con người kì lạ, Veego và LaBerge. Họ phải có liên quan gì đó trong vụ
thi đấu. Bobby đang bị lôi cuốn vào cuộc thi đấu Toto.
Mark chỉnh lại:
- Tato.
Courtney quát lên:
- Toto, Tato gì
cũng được. Bobby đã bước vào một cái bẫy.
Mark cãi:
- Sao cậu ấy có thể
làm khác được chứ? Nếu muốn khám phá chuyện gì đang xảy ra trên Quillan, Bobby
phải có mặt nơi cần có mặt. Nơi Saint Dane yêu cầu cậu ấy có mặt.
Courtney hít sâu
một hơi. Cô biết Mark có lí, nhưng điều ấy không làm cô bớt lo lắng.
Cô bĩu môi nói:
- Mình nghĩ là...
mình ghét biết chuyện từng mẩu một, ghét hơn nữa là không thể làm gì để giúp
Bobby.
- Đúng, vấn đề là ở
đó.
Courtney bồn chồn
lo lắng gõ bàn chân không bị thương lên sàn. Sau cùng cô nói:
- Có một điều mình
không hiểu. Sao Saint Dane không giết ngay bạn ấy.
Mark kinh ngạc kêu
lên:
- Cái gì?
- Đừng quýnh quáo
lên như thế. Đó là một câu hỏi rất chính đáng. Với tất cả quyền năng của Saint
Dane, bạn nghĩ hắn chỉ đập Bobby tơi tả rồi thôi sao. Cả với những Lữ khách khác nữa.
Mình muốn nói là hắn có quá nhiều cơ hội nếu muốn trừ khử mình trong suốt thời
gian qua. Chỉ cần một phát súng thôi.
Mark ngừng lại,
ngồi xuống ghế.
- Thú thật, mình
cũng từng thắc mắc như vậy.
- Bạn nghĩ, vì họ
không thể giết? Chẳng hạn như Loor?
- Nhưng họ có thể bị
giết mà. Cả một danh sách dài những Lữ khách đã chết và còn đang dài hơn nữa.
- Còn Loor thì sao?
Cô ta chết và rồi... không chết nữa.
Mark lắc đầu:
- Mình không biết.
Có thể như Bobby đã nói. Có thể ảnh hưởng bởi một điều gì đó khi họ ở gần nhau.
Bobby ở bên Loor và cô ấy sống lại. Lữ khách của Quillan chỉ có một mình, nên
anh ta đã chết.
- Nếu vậy thì... có
thể như thế không? Có thể nào, sau cùng chuyện đó đang xảy ra? Saint Dane đang
lôi cuốn các Lữ khách tới Quillan, một cách riêng lẻ, để lần lượt giết họ từng
người một?
Hai đứa nhìn nhau
lo lắng. Ý nghĩ Lữ khách bị giết một cách có hệ thống thật là rùng
rợn.
Courtney hỏi, kinh ngạc với kết luận của chính mình.
- Đây là lần kháng cự cuối cùng của Lữ khách sao?
Mark đứng bật dậy, nện gót tới lui, la lên:
- Không. Không thể. Không thể đơn giản như vậy. Mình đã nghiên cứu từng câu
trong nhật kí của Bobby. Mình biết tất cả những gì đã
xảy ra với cậu ấy từ khi ra khỏi nhà và mình thấy... một mô hình.
- Là gì?
- Saint Dane khoái diễn xuất. Hắn rủ Bobby tới một lãnh địa và chỉ cho cậu
ấy đủ thông tin để làm cậu ấy phải động não.
- Nhưng những manh mối đó thường đưa bạn ấy đi sai hướng.
- Theo mình, đó là một phần trong kịch bản của hắn. Saint Dane thách thức Bobby. Hắn bắt cậu ấy phải có những
quyết định khó khăn. Bobby chưa bao giờ có được một con đường quang đãng.
- Mục đích là gì?
Sao hắn không cho bạn ấy một phát súng?
- Vì - nếu mình
nghĩ thay Saint Dane - mình nghĩ còn hơn cả việc chỉ làm cho một lãnh địa rơi
vào cảnh hỗn mang, hắn muốn hạ nhục Bobby.
- Vì Bobby buộc hắn
phải đương đầu. Bạn ấy ở thế thượng phong so với Saint Dane.
- Phải. Bobby và Lữ khách đang làm
hỏng kế hoạch của hắn, nhưng Saint Dane vẫn tiếp tục cho cậu ấy thời cơ. Mình
nghĩ bất cứ chuyện gì xảy ra đều không do tình cờ. Tất cả đều do Saint Dane
điều khiển. Một phần trong kế hoạch của hắn là đối đầu với Bobby mỗi khi có
thể.
Courtney hỏi:
- Kể cả khi hắn mất
bình tĩnh, đánh Bobby trên Zadaa? Và cố gắng giết Loor?
Mark đáp.
- Đặc biệt là khi đó. Hắn có thật sự mất bình tĩnh không? Hay chỉ là một
sợi dây nữa trong mạng lưới làm cho Bobby bị chao đảo?
Bạn làm mình đau đầu quá. Mình không cảm ơn đâu, vì đó là chỗ duy nhất trên
người mình còn chưa bị đau.
- Xin lỗi.
- Vậy bạn nghĩ, Saint Dane chủ tâm quấy rầy Bobby hơn là điều khiển Halla?
- Không. Hoàn toàn ngược lại. Mình tin là, với Saint Dane con đường tiến
tới Halla phải đi qua Bobby. Nếu Bobby chưa bị đánh bại, hắn sẽ không bao giờ
thật sự thắng. Giết Lữ khách sẽ không đủ giúp hắn.
Tất cả những gì hắn làm đều có một mục đích lớn hơn.
- Kể cả việc sắp đặt Lữ khách của Quillan phải
chết?
- Phải, thật ghê tởm, nhưng mình nghĩ thế.
Liếc tập giấy vàng Bobby gửi tới từ Quillan, Courtney nói:
- Bạn nói như tất cả chỉ là một trò chơi lớn.
- Mình có cảm giác đó là một trò chơi... với giải thưởng rất lớn.
Courtney lại nhìn ra cửa sổ:
- Càng tìm hiểu lại càng chẳng hiểu gì.
- Thậm chí mình còn làm rối mù hơn. Nếu mình nói đúng về tất cả vụ này, thì
câu hỏi thực sự quan trọng là: Tại sao? Nếu đây chỉ là một trò chơi tầm vũ trụ,
thì ai đã đặt ra luật chơi? Mục đích gì? Vì sao Bobby lại quá quan trọng thế?
Saint Dane đang cố chứng tỏ điều gì? Và...
- Và hắn cố chứng tỏ với ai?
- Chính xác. Nhật kí của Bobby không cho
mình một manh mối nào, ngoài câu nói của ông Gunny...
- Đúng. Ông ấy nghĩ là ngoài kia có ai đó đã tuyển chọn Lữ khách.
- Nhưng ông ấy, cũng như Bobby, đều không biết người đó có thể là ai. Như
vậy có nghĩa là, tất cả những gì cậu ấy có thể là, chỉ là tiếp tục cuộc chơi và
hi vọng vào điều tốt nhất.
Tiếng ông Chetwynde từ dưới nhà vọng lên:
- Courtney! Mark!
Đồ ăn nguội hết cả rồi.
Courtney kêu lên:
- Chúng con xuống
ngay đây.
Mark hỏi:
- Chúng ta phải làm
gì?
- Ý bạn là sao?
Chúng ta không thể nhảy vào ống dẫn phóng tới Quillan để nói cho bạn ấy biết lí thuyết của
chúng ta.
- Không. Mình muốn
nói về bạn. Saint Dane suýt giết
chết bạn. Chúng ta đều đã đồng ý nên cho Bobby biết.
Courtney đứng dậy, dứt khoát nói:
- Mình đổi ý rồi.
- Nhưng...
- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Kể cả muốn nói với bạn ấy, thì bằng
cách nào? Chúng ta không biết Quillan có một phụ tá không? Gửi thư cho ai?
- Chúng ta có thể gửi cho một phụ tá khác, như Saangi, cô ta sẽ cho Loor
biết và...
- Và Loor sẽ tới Quillan, rồi sao? Bảo Bobby phải về nhà gấp, vì Saint Dane
đang quấy rầy Courtney khốn khổ? Nếu đó chính là điều Saint Dane muốn thì sao?
Đã nhiều lần mình tự hỏi vì sao hắn bám theo mình. Mình luôn đi đến một kết
luận: Saint Dane muốn Bobby chạy ngay về để bảo vệ mình.
- Đúng, mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó.
- Nghe này, chúng ta không thể du hành qua lãnh địa khác. Đó là sự thật.
Chúng ta bị kẹt tại đây. Nhưng bạn biết không, đó lại là điều tốt. Saint Dane
đang theo dõi Trái Đất Thứ Hai. Những
gì hắn gây ra cho mình có thể là một phần trong âm mưu của hắn tại lãnh địa
này, cũng có thể là hắn đang cố làm cho Bobby phân tâm rối trí. Chúng ta không
biết. Nhưng vẫn có một sự thật. Trái Đất
Thứ Hai đã nằm trong kịch bản. Công việc của chúng ta không là tới can
thiệp vào các lãnh địa khác. Công việc của chúng ta là giúp Bobby bảo vệ Trái Đất Thứ Hai. Chúng ta tạm hoãn nói
với bạn ấy về những gì đã xảy ra, cho tới khi Quillan vượt qua bược ngoặt, dù
với cách nào. Ngay lúc này, cuộc chiến không ở trên Trái Đất Thứ Hai, mà ở trên Quillan. Bobby đang thuộc về nó, chúng
ta làm bạn ấy rối trí sẽ là sai lầm.
Mark gật đầu.
Courtney nói:
- Bây giờ đi ăn.
Mình đói là rồi.
Cô cứng nhắc về
phía cửa. Buổi nói chuyện kết thúc.
Bất chấp tất cả
những gì đang làm Mark và Courtney bận tâm, bữa ăn tối Mark tham dự cùng gia
đình Chetwynde rất vui vẻ. Hai đứa đều cố gắng tạm quên những mối lo lắng về
Bobby, chỉ tập trung vào việc đón mừng Courtney về nhà. Sự căng thẳng giữa
Courtney và cha mẹ trước khi cô đi học hè đã tan biến. Courtney nhận ra rằng
cái chết trong đường tơ kẽ tóc đã làm cho cô biết mình cần điều gì nhất. Chuyện
không là cô gái xuất sắc nhất trong đội bóng bỗng như chỉ là chuyện nhỏ. Cha mẹ
hạnh phúc vì cô còn sống. Courtney cũng vui sướng vì điều đó. Nếu Saint Dane đã
hoàn thành một việc, thì đó chính là việc đưa Courtney và gia đình cô trở lại
với nhau.
Với Mark và Courtney,
còn thêm lí do nữa để ăn mừng. Chúng đã thoát khỏi âm mưu hãm hại Courtney của
Saint Dane. Có thể Courtney có vẻ sa sút, nhưng quyết tâm và sự tự tin của hai
đứa mạnh hơn bao giờ hết. Đây là lúc thực sự để ăn mừng, bất cả chấp những tin
tức buồn và đáng sợ từ Quillan.
Mark và Courtney
quyết định trở lại cuộc sống bình thường như có thể. Mark bắt đầu năm học tại
Davis Gregory, còn Courtney tiếp tục quy trình vật lí trị liệu. Cả hai đều biết
phải giữ ý thức tỉnh táo, phòng xa Saint Dane xuất hiện lại. Dù không biết
chính xác phải làm gì, hay chờ đợi chuyện gì xảy ra. Tất nhiên chúng phải cảnh
giác với kẻ lạ, hay bất kì người mời nào xuất hiện. Courtney sẽ không để cho
một gã Whitney Wilcox khác lợi dụng lòng tin của cô.
Mark đem nhật kí
sau cùng của Bobby tới Ngân hàng Quốc gia Stony Brook, nơi tất cả nhật kí của
Bobby được giữ trong một hộp an toàn. Hàng ngày nó theo dõi báo và tin tức trên
mạng, tìm kiếm bất kì dấu hiệu gì có thể dẫn tới bước ngoặt trên Trái Đất Thứ Hai mà Saint Dane có thể
khai thác. Sau một tuần mất ngủ vì lên mạng, nó thấy không hiệu quả, vì tất cả
dường như đều có thể dẫn tới bước ngoặt. Không thiếu chuyện xung đột tại các
nước khác cũng như trong nước. Vô số báo cáo về các vụ khủng bố, tranh chấp về
biên giới, bệnh tật, tội ác và đủ thứ chuyện có thể làm Mark dễ dàng tưởng
tượng một bước ngoặt sắp nổ ra, làm nó muốn phát điên. Rồi nó bắt đầu nhận
thấy, thậm chí nếu lướt đúng nguồn tin, nó cũng sẽ không bao giờ biết và kết
nối tin đó với Saint Dane. Phải chấp nhận một sự thật: Chẳng bao giờ vớ được
mẩu tin trên Yahoo viết: Kẻ lạ xuất hiện đưa ra những hứa hẹn thịnh vượng, nhưng thật
sự là thảm họa. Tóm lại, biết không đi đến đâu, vì vậy nó
bỏ, không nghiên cứu nữa.
Mẹ Courtney hàng
ngày để cô xuống xe tại Trung tâm Phục hồi chức năng, nơi cô bị hành hạ xuốt
hai tiếng đồng hồ. Cô phải tập trung cũng những người già với vô số vấn đề khó
khăn. Một ông bị đột quỵ, phải tập sử dụng lại đôi chân. Courtney bỗng thành
trưởng nhóm cổ vũ và huấn luyện viên cho ông, khuyến khích ông tiếp tục cố
gắng. Cô cũng giúp một cậu bé tay bị thương nặng, không cầm nổi nĩa để ăn.
Courtney phải ngồi bên nó, kể chuyện khôi hài, làm cho nó cố điều chỉnh tay
cầm. Nhiều khi ông già gần như phát khóc vì thất vọng, nhưng Courtney đã có thể
làm cho ông nghĩ đến tương lai gần kề phía trước thay vì đắm chìm vào hiện tại.
Trong mấy tuần có mặt Courtney, tình trạng của cả ông già và cậu bé đều tiến
triển rất tốt. Các nhà vật lí trị liệu bảo cô đã đóng một vai trò to lớn trong
sự hồi phục của họ. Courtney cảm thấy thật tuyệt vời.
Bản thân cô cũng
phục hồi rất tốt. Hầu hết bệnh nhân khác phải được dỗ dành năn nỉ mới chịu tập,
vì tập thường làm người ta đau và nản chí. Courtney thì ngược lại. Các nhà vật lí
trị liệu khuyến cáo cô rút lui, vì sợ cô lại bị đau. Nhưng từ “rút lui” không
có trong từ vựng của Courteny. Cô tự ra một thời hạn. Cô muốn chơi bóng vào mùa
xuân này. Nhưng còn hơn thế, lòng căm thù Saint Dane và những gì hắn gây ra cho
cô, đã kích thích và làm cô bình phục.
Tại Derby Falls
cuộc điều tra lẻ lạ tên Whitney Wilcox là ai vẫn tiếp tục. Đó là kẻ đã xuất
hiện tại trường học mùa hè của Courtney, giả làm một học sinh, suýt giết chết
Courtney, rồi biến mất. Courtney phải nói chuyện với các thám tử địa phương và
ban giám hiệu nhiều lần, lặp đi lặp lại những câu trả lời giống nhau. Nhưng cô
biết là họ chỉ phí thì giờ vô ích. Không bao giờ họ tìm ra kẻ đó. Có khi cô
muốn phun ra hết: “Nghe đây, Whitney Wilcox thật sự là con quỷ tên Saint Dane,
kẻ đang cố chinh phục toàn thể loài người và lí do hắn cố giết tôi vì bạn tôi:
Bobby Pendragon đang ở trong một thời gian khác, lãnh địa khác để cố ngăn chặn
hắn. Tôi nghĩ, hắn muốn lôi kéo Bobby về để bảo vệ tôi. Bây giờ các ông cảm
thấy mọi chuyện rõ ràng chưa? Chúc một ngày tốt lành.”
Nhưng cô đã không
thể nói thế. Cô trả lời những câu hỏi của họ một cách thành thật nhất có thể
được và thầm cảm thấy tội nghiệp họ vì đã làm họ tốn công vô ích.
Tháng mười một dần
qua, Courtney nôn nóng được trở lại trường. Cho đến lúc đó, cô vẫn nhận được
tài liệu học tập gửi tới nhà. Cha mẹ cô còn thuê một gia sư giúp cô môn toán
(Courtney không khá môn này). Sau học kì một, từ bảng điểm thê thảm năm ngoái,
cô trở lại bảng danh dự. Dù cảm thấy mừng, nhưng Courtney vẫn chưa thỏa mãn. Cô muốn
trở lại bình thường, mà bình thường có nghĩa là trở lại trường.
Bước cuối cùng là
nhận kết quả xét nghiệm. Xương chân tay cô đã lành lặn. Cô có thể đi loanh
quanh, dù phải chống gậy cho chắc ăn. Điều các bác sĩ quan tâm là nội thương
cô đã bình phục đủ để trở lại đời sống bình thường chưa. Trước Lễ Tạ Ơn một tuần,
Courtney có cuộc xét nghiệm mà cô mong đợi. Cô vào phòng bác sĩ, ngồi trên tờ
giấy cứng và giòn phủ bàn xét nghiệm của ông ta, tuyên bố:
- Báo cho các vị
biết, thứ hai sau Lễ Tạ Ơn, em sẽ trở lại trường.
Bác sĩ nhướng mày,
mỉm cười. Sau khi đặt một số câu hỏi như tình trạng cô ra sao, kiểm tra cô, làm
vài trắc nghiệm máu, xem xét lại biểu đồ, bác sĩ gọi hai mẹ con Courtney vào
phòng, nói:
- Chúc mừng. Em đi
học được rồi.