Pendragon (Tập 7) - Chương 1 - Phần 07
Nhật kí #24
(Tiếp theo)
Quillan
Không lầm. Đó là nhẫn của Lữ khách. Mình đã tìm ra Lữ khách của Quillan.
Anh ta là một lực sĩ. Một đấu thủ. Mình tiếp cận anh ta, nhưng không biết gì về
cuộc đấu này, hay về Veego và LaBerge, hoặc bất kì điều gì khác. Mình cần có
câu trả lời, nhưng nhìn những người dân Quillan đang mê mẩn này chẳng ích lợi
gì. Quay sang gã đứng kế bên, mình hỏi:
- Trận tỉ thí này đang diễn ra tại đâu? Vòm Tato ở đâu?
Hắn nhìn như mình là thằng khùng. Có lẽ mình đã hơi bị không giống ai. Hàng
mấy ngàn con người không hề làm gì khác ngoài việc lom lom nhìn lên màn hình.
Hay vì mình đã hỏi một câu quá ngốc, vì ai cũng biết vòm Tato ở đâu. Dù bị coi
là điên khùng hay không, mình cóc cần. Nhìn thẳng mắt hắn, mình gằn giọng lặp
lại:
- Trận đấu này đang diễn ra ở đâu?
Hắn lùi lại một bước. Mình làm hắn sợ. Hắn nhăn nhó nói:
- Trong vườn. Còn có thể là chỗ nào khác nữa?
Mình la lên:
- Vườn nào? Ở đâu?
Hắn lùi xa như mình là một mối nguy hiểm. A biết được? Có lẽ mình nguy hiểm
thật. Mình biết chắc rằng mình đang bắt đầu hoảng loạn. Bị ném vào trong cái mớ
bòng bong này rồi, đúng là hoang mang. Đã tìm ra Lữ khách của Quillan, đồng
minh duy nhất của mình trên lãnh địa lạ lùng này, nhưng mình không biết làm sao
để tới được với anh ta. Nhìn lên màn hình, mình cố tìm một manh mối có thể cho
biết nơi đó là đâu. Có vẻ như đài bát giác được một khu rừng rậm bao quanh, dù
“vườn” ở đâu, chắc chắn là không gần thành phố xám xịt này. Nhìn hướng nào cũng
chỉ thấy toàn nhà chọc trời. Mình quyết định, khi trận đấu kết thúc, mình sẽ
tìm người để hỏi vườn này ở đâu, nếu tốt hơn nữa, nhờ người đó đưa mình tới.
Mình không nén nổi nụ cười. Sắp không còn một mình nữa. Cảm giác thật dễ chịu...
Cảm giác dễ chịu đó không kéo dài.
Mình bỗng hoàn toàn chăm chú vào trận đấu. Đám đông không ấn tượng với đấu thủ
Vàng. Lác đác tiếng reo hò cổ vũ cho anh ta, nhưng không thể so sánh với tiếng
hoan hô dành cho nhà vô địch. Hắn được cổ vũ như một nhà vô địch thế giới môn
quyền Anh hạng nặng. Đứng trong một hình vuông trên sàn đấu, hai tay chống mạn
sườn, hắn bình tĩnh nhìn đấu thủ Vàng. Đấu thủ Vàng, trái lại, rõ ràng là đang
lo lắng.
Mỗi đấu thủ cầm một thứ giống như đoản côn bằng sắt. Từ “vũ khí” bật lên
trong tâm trí mình. Sẽ vui hơn nếu họ cầm một quả bóng. Hay một đĩa ném. Hoặc
bất kì thứ gì khác để có thể gọi là “trò chơi,” thay vì cây gậy sắt trông như
vật giết người, có thể đập nát xương.
Một giọng nói rắn rỏi vang lên. Mọi người đều im lặng.
- Hết giờ đặt cược.
Đó là giọng Veego.
Khi hai đấu thủ quay mặt vào nhau qua đài bát giác, sàn đấu bắt đầu được
nâng lên không. Đồng thời đám đông cất tiếng tham gia, màn hợp xướng vang rền
kéo dài như tụng niệm: “Ta... a... a... a... a... a... a... a... a... a...”
Sàn đấu dâng lên cao, cao hơn nữa, để lộ ra một cây cột nặng nề bên dưới. Hai
đấu thủ đứng im. Không đứng yên sao được. Sàn đấu đang dâng lên khá cao. Chỉ
một sơ xảy nhỏ là lộn khỏi sàn. Hi vọng họ không sợ độ cao. Ít ra là mình hi
vọng đấu thủ Vàng không sợ độ cao.
Giọng đám đông vang rền:
- Ta... a... a... a... a... a... a... a... a... a... a... a... a...
Sàn đấu tiếp tục lên cao hơn. Mình đoán nó sẽ lên cao tới tầng bố ngừng
lại. Dù hai anh chàng kia sẽ làm gì trên đó, họ sẽ phải vô cùng thận trọng. Nỗi
sợ hãi của mình dâng cao theo sàn đấu. Chuyện này đã vượt quá giới hạn một trò
chơi. Lữ khách kia đang thực sự lâm nguy. Không chỉ gặp nguy hiểm vì sẽ thua
trong một kiểu trò chơi của Quillan, anh ta đang lâm nguy vì rất dễ bị giết
chết.
- Ta... a... a... a... a... a... a...
Đám đông bắt đầu vỗ tay. Cuộc tỉ thí sắp bắt đầu.
Giọng LaBerge vang vang trên tiếng ồn đinh tai nhức óc:
- Bốn, ba, hai, một!
Đám đông đồng thanh gào lên:
- Ta... a... a... a... a... a... a... T... o!
Trận đấu bắt đầu. Hai đấu thủ khom người, vờn quanh nhau. Mình không biết
luật cuộc thi đấu này là gì, nhưng chắc chắn hai người này sẽ không chơi trò
nhảy lò cò đâu. Có vẻ đây sẽ là một trò rất tàn bạo. Đấu thủ Vàng xuất chiêu
trước. Mình sợ đến rúm người. Một điều mình học về song đấu là không bao giờ ra
tay trước. Chúi mình, nhào vào đấu thủ Xanh Lục, anh ta cố đập trúng chân hắn.
Xanh Lục nhảy vọt lên không, phóng qua đầu Vàng. Mình có cảm giác thấy ớn rằng
kẻ chiến thắng trong cuộc đấu này là kẻ ở lại trên sàn. Nếu họ cứ đứng trên mặt
đất thì tốt quá, nhưng từ trên không mà rơi xuống sẽ vô cùng nguy hiểm. Rời
khỏi sàn là rời khỏi sự sống.
Vàng lẹ làng nhảy lui và xoay người sẵn sàng đón đòn tấn công của Xanh Lục.
Mình đoán đúng. Anh ta rất nhanh nhẹn. Nhưng vấn đề là, có đủ nhanh nhẹn để
thắng trò chơi Tato này không?
Xanh Lục trầm tĩnh bước xa. Hắn không tấn công. Rất khôn ngoan. Vàng khom
người, đi vòng đài bát giác. Xanh Lục theo dõi anh di động. Mình không thích
thế. Anh chàng Lữ khách đang cố tăng tốc độ trận đấu, nhưng hình như không biết
là đang làm gì. Trông Xanh Lục như một con mèo tinh quái trong bụi rậm, kiên
nhẫn chờ con chuột ngốc nghếch sẩy chân lọt vào. Thân hình Vàng như một lực sĩ,
nhưng anh ta căng thẳng và hấp tấp.
Đám đông kêu gào khích lệ, hầu hết đều ủng hộ đấu thủ Xanh Lục, có lẽ vì
hắn là kẻ được yêu thích. Nhưng mình cũng nghe một số nhỏ hoan hô đấu thủ Vàng.
Nếu mình không quá lo sợ cho anh ta, mình cũng sẽ là một trong số đó. Vàng xông
tới, vung gậy sắt tấn công, Xanh Lục dễ dàng chặn đòn, rồi vươn vũ khí nhắm
thẳng phần bụng hớ hênh của Vàng.
Ui! Một đòn cực độc. Mình rúm cả người như chính mình bị đâm. Đám đông hô
rần rần. Vàng vội lùi lại. Mình nghĩ, toàn bộ chiến thuật của anh ta chỉ trông
chờ vào những cú đánh may mắn. Đó là một sai lầm. Xanh Lục tỏ ra quá khôn
ngoan, sẽ không để cho Vàng có cơ hội may mắn đó. Với nhịp độ này, chuyện Vàng
phạm sai lầm và bị Xanh Lục hạ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ý nghĩ đó làm mình
choáng váng.
Đúng lúc đó anh chàng Lữ khách làm một hành động mình không ngờ, hoặc không
hiểu. Anh ta lùi sát mép đài bát giác. Lúc đầu, thoáng một giây, mình tưởng anh
ta sắp bị rơi vào quên lãng. Nhưng, với đôi mắt chĩa thẳng vào Xanh Lục, anh
quỳ gối kế bên một vòm đen trên sàn. Đưa cao đoản côn sắt, anh đập mạnh xuống
mặt vòm. Vòm đen vỡ tan tành như thuỷ tinh. Đám đông há hốc, như không thể tin
anh ta làm điều đó. Một số khiếp đảm, một số cười lớn.
Liếc vào vòm vỡ Vàng như bị thất vọng với những gì nhìn thấy. Vai anh hơi
rũ xuống. Lắc mạnh đầu, anh đưa tay vào vòm vỡ, kéo ra... một roi da! Nhưng đó
chưa là bất ngờ duy nhất, khi Vàng đứng dậy, sàn đấu không còn cố định nữa. Nó
hơi tròng trành, đảo về một bên. Không là một sự thay đổi to tát, nhưng mình tự
hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu những cái vòm này bị đập vỡ thêm. Sàn đấu này liệu
có bị lung lay hơn?
Vàng chuyển đoản côn sang tay trái, tay phải nắm chuôi roi. Anh quất thử
một đòn. A! Anh biết cách sử dụng. Xanh Lục căng thẳng hẳn lên. Bây giờ Vàng đã
được trang bị thêm vũ khí. Sự chênh lệch giữa hai đối thủ được kéo gần nhau một
chút. Tay cầm roi ở thế sẵn sàng, chàng Lữ khách sải bước tới Xanh Lục, mình
thấy sàn đấu vẫn hơi nghiêng. Anh ta cần phải vô cùng thận trọng. Vàng mau
chóng lấy lại sự tự tin. Anh ta mỉm cười. Mình cũng tự tin theo. Mình chỉ muốn
anh ta thanh toán gấp đấu thủ Xanh Lục, vọt khỏi sàn đấu cho lẹ. Sau đó mình sẽ
tìm anh ta để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trên Quillan.
Xanh Lục vẫn giữ bình tĩnh. Bây giờ đối thủ đã có vũ khí thứ hai, hắn đề
phòng hơn, nhưng cũng không tỏ ra hoảng hốt. Vàng tiến thêm một bước gần hơn.
Sàn đấu nghiêng theo. Anh quất thêm một đòn gió. Xanh Lục nao núng. Không chậm
trễ vàng quất đầu roi thẳng đối thủ. Roi quất trúng cánh tay Xanh Lục. Xanh
Lục không lùi lại chút nào, không tỏ ra đau đớn. Trái lại, hắn nắm ngay đầu
roi, cuốn quanh cánh tay. Vàng cầm chuôi roi giật mạnh. Xanh Lục giật lại. Bây
giờ trừ khi chàng Lữ khách buông tay khỏi cán roi, bởi anh ta và đối thủ ràng
buộc lấy nhau bằng hai đầu roi.
Mình nghĩ những tiếng gào ghê tởm của đám đông: “Không!” và “Đồ nghiệp dư.”
Đa số vui mừng vỗ tay.
Một lúc khựng lại. Hai đối thủ đứng cách nhau không tới hai mét, chờ kẻ kia
ra tay.
Đó là Xanh Lục. Hắn quỳ xuống, đập đoản côn sắt, nện vỡ tan tành một vòm
thuỷ tinh.
Có người kêu lên thất vọng:
- Anh ta đang làm gì thế?
Ngay lập tức sàn đấu bắt đầu nghiêng ngả với toàn bộ sức nặng của nó. Nếu
thêm bất cứ vòm nào nữa bị đập vỡ, cả hai đấu thủ sẽ bị quăng xuống. Buông đoản
côn, Xanh Lục vội Vàng lấy ra một vật từ trong vòm vỡ. Trông nó giống như một Boomerang[3].
Mình bắt đầu hiểu cuộc tỉ thí này. Những cái vòm chứa vũ khí, nhưng lấy ra phải
trả giá, vì đập vỡ những cái vòm sẽ làm sàn đấu không còn thăng bằng nữa. Các
đấu thủ phải chọn thi đấu không cần thêm vũ khí, hoặc liều mình làm sàn đấu trở
nên nguy hiểm bằng cách đập vỡ những cái vòm. Mình đoán, sự xáo trộn này làm
cân bằng cuộc đấu. Đối thủ yếu hơn phải tìm thêm vũ khí, vì đó là cơ họi duy
nhất anh ta có được. Lúc đầu yếu hơn là Vàng, anh chàng Lữ khách. Bây giờ là
đấu thủ Xanh Lục.
[3] Vũ khí của thổ dân Úc, khi ném ra nó
sẽ bay tới đích rồi quay về chỗ người ném.
Hai người vờn nhau Vàng kéo căng sợi roi. Đầu kia vẫn cuốn quanh cánh tay
Xanh Lục. Một tay Xanh Lục giữ chặt roi, tay kia cầm Boomerang. Hắn ném nhứ vào
Vàng. Vàng nao núng, nhưng Xanh Lục không ném. Chàng Lữ khách ở thế bất lợi.
Nếu buông roi, Xanh Lục sẽ có hai vũ khí. Nếu tiếp tục giữ, anh ta nằm ngay
trong tầm nhắm của Boomerang. Xanh Lục dễ dàng quăng trúng đầu anh.
Sàn đấu lắc lư mạnh. Hai bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, miệng khô ran. Không
thể tưởng tượng nổi lại sắp mất thêm một Lữ khách nữa.
Đấu thủ Xanh Lục làm một hành động thật kì lạ. Hắn tháo những vòng roi
quanh cánh tay, để đấu thủ Vàng thu hồi lại. Đám đông há hốc miệng. Không đùa
đâu. Hai bạn thấy cảnh hàng mấy ngàn con người cùng há hốc miệng một lúc chưa?
Mình cũng chưa, cho đến lúc này. Xanh Lục vừa cho Vàng vũ khí. Theo mình, vấn
đề bây giờ là vũ khí nào hiệu quả hơn. Roi hay Boomerang? Vàng lập tức lùi lại,
cuốn roi, chuẩn bị tấn công. Mình không hiểu vì sao Xanh Lục hành động như thế.
Xanh Lục giả bộ ném
Boomerang. Chàng Lữ khách bối rối. Nhưng Xanh Lục không ném. Hắn quỳ xuống
đập thêm một vòm nữa bằng đầu vũ khí. Thuỷ tinh vỡ tan tành. Ngay tức thì, sàn
đấu nghiêng ngả dữ dội. Sẽ có người bị ngã. Đám đông im lặng như tờ. Họ cảm
thấy cái chết đã cận kề. Nhưng đấu thủ nào sẽ chết?
Chỉ một lúc sau
mình đã hiểu kế hoạch của Xanh Lục. Vàng gần giữa trung tâm sàn đấu bát giác,
cách xa mọi rìa sàn, nhưng anh ta không được an toàn. Anh ta bị mất thăng bằng.
Sàn đấu chao đảo như điên, anh ta không thể nào đứng vững vàng lâu hơn nữa.
Trông anh ta như một thuỷ thủ cố đứng thẳng trên một boong tàu trong một con
sóng cao hơn mười mét.
Thấy đối thủ đang
lân nguy, Xanh Lục ném Boomerang đi, rồi nằm sấp xuống, vươn tay bám lấy thành
cái vòm hắn vừa đập vỡ. Với một động tác cực nhanh, hắn quăng hai chân tới mép
sàn đấu. Trọng lực của hắn lập tức làm sàn đấu nghiêng về phía đó.
Mình khiếp đảm nhận
ra, hắn biết chính xác việc hắn đang làm. Hắn đang làm cho mặt sàn không thể
đứng được, trong khi khéo léo bám lấy một vật cứng rắn. Đó là lí do hắn đập
vỡ cái vòm. Hắn không cần vũ khí. Hắn chỉ cần làm sàn đấu hoàn toàn mất thăng
bằng, trong khi tạo một chỗ nắm vững chắc cho hắn.
Sàn đấu đổ nhào.
Đấu thủ Vàng ngã xuống.
- Không!
Mình gào lên như có
thể giúp anh ta. Mọi người cũng gào theo. Tất cả đều biết sự kết thúc gần kề.
Nhưng không ai quan tâm nhiều như mình. Không ai biết con người sắp chết kia
đang làm việc để ngăn chặn một con quỷ điên rồ huỷ hoại mọi thời gian và không
gian. Với họ, anh ta chỉ là đấu thủ Vàng, một nạn nhân vô danh đối với nhà vô
địch của họ. Còn với mình, anh ta là đồng đội Lữ khách... một con người sắp
chết trong vài giây nữa.
Vàng trượt tới mép
sàn đấu. Anh đã buông cả roi và đoản côn, nên hai tay thoải mái tìm chỗ bám.
Nhưng không có gì để anh có thể nắm vào. Vàng nằm sấp, cào mặt sàn bằng những
ngón tay. Ghì ngón chân trên sàn, cố gắng một cách tuyệt vọng, giữ thân hình
khỏi trượt thêm. Dù không muốn, mình vẫn phải nhìn. Không nhìn là mình làm điều
bất kính với anh.
Anh ta không kêu
gào, không sợ hãi. Chiến đấu tới giây cuối cùng. May là chuyện đó xảy ra rất
nhanh. Đấu thủ Vàng trượt tới cuối sàn và biến mất khỏi mép võ đài.
Mình mới có mặt tại
Quillan chưa đầy một tiếng và chúng mình đã lại mất thêm một Lữ khách nữa