Định mệnh trái ngang - Chương 04 phần 2
Bằng vài lời ngắn gọn, Flora kể cho anh ta nghe về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa Ronald và Pamela Waring. Về sự chia cách của hai đứa trẻ sinh đôi cùng trứng và hai chị em được nuôi dạy và lớn lên không biết sự có mặt của người kia trên đời cho tới tận khi họ gặp nhau vào đêm hôm qua ở nhà hàng Seppi’s.
- Tức là cho đến tối ngày hôm qua cả hai vẫn chưa biết gì về nhau ư?
- Tôi đã nói với anh rồi thôi.
- Tôi không tin lắm về khả năng ấy.
- Trước đây anh không tin và bây giờ anh có thể không tin. Nhưng chuyện đúng là như thế đấy. Anh còn muốn uống sữa có pha với đường không?
- Vâng, có đấy. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra?
- Sau đó, chúng tôi ăn tối và Rose mời tôi về đây, hai chị em nói chuyện suốt đêm.
- Và thế là sáng nay cô ấy đi Hy Lạp ư?
- Vâng.
- Cô làm gì ở đây?
- Anh hiểu không, tôi từ Cornwall tới, vừa xuống xe lửa ngày hôm qua. Đã một năm rồi tôi không ở London, bởi tôi sống ở quên với cha và mẹ kế của tôi. Thực ra tôi vẫn chưa tìm được việc làm ở London, chỗ ở cũng chưa tìm được nữa. Hôm nay tôi đã định đi tìm việc làm và nơi ở mới, nhưng không hiểu sao khó khăn cứ dồn dập đến và tôi chưa tìm được việc. Dù sao thì chị Rose cũng yêu cầu tôi ở đây cho đến hết ngày thứ bảy, chủ nhật. Chị ấy bảo chuyện ấy cũng bình thường thôi, chẳng ai bận tâm về sự có mặt của tôi ở đây đâu mà lo.
Nàng quay sang đưa cho Antony li trà. Muốn xóa hẳn cảm giác nghi ngờ trên khuôn mặt anh ta, nàng nói thêm.
- Chị ấy đã dặn người quản lí rồi.
- Hãy cho tôi biết đi, có phải cô ấy đặc biệt muốn cô ở đây trong suốt kì nghỉ cuối tuần phải không?
- Vâng, thế thì sao? Không lẽ chị ấy đã sai?
Antony nâng li lên, khuấy nhẹ cho đường tan trong li trà. Cặp mắt lạnh lẽo vẫn không rời khuôn mặt Flora.
- Có khi nào cô ấy tình cờ nhắc đến chuyện tôi sắp đến đây không?
- Chị Rose biết anh sắp đến à?
- Thế cô ấy không nhắc đến chuyện bức điện tôi gửi cho cô ấy sao?
Flora lắc đầu khó hiểu:
- Không, có gì đâu. Chị ấy chẳng nói gì cả.
Antony Armstrong uống một ngụm trà lớn mặc dù nó đang nóng bỏng như sôi, rồi anh đặt li xuống đĩa, đứng lên ra khỏi phòng. Lát sau, anh ta quay lại, bức điện cầm trong tay. Flora hỏi:
- Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?
- Thường người ta vẫn giữ lại những bức điện và thư từ nếu như họ bắt buộc phải trả lời ở một nơi chốn nhất định. Ví dụ như họ cất thư từ trên mặt lò sưởi chẳng hạn. Còn ở trong căn hộ này, có một chiếc hộp bằng thạch cao chuyên dành để cất những lá thư đại loại như thế. Cô nên đọc đi.
Anh ta đưa bức điện cho Flora, ngần ngừ, Flora cầm lấy bức điện. Trong lúc đó, Antony lại ngồi xuống ghế tiếp tục uống trà như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Nào, đọc đi mà!
Và cô đọc:
- Đã nhận được thư và bưu kiện của em. Có chuyện quan trọng cực kì cần phải gặp được em. Bà Tuppy ốm nặng, thứ sáu anh bay đến London, sẽ đến chỗ em vào cuối buổi chiều. Kí tên Antony.
Cái điều mà Flora lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Quả là một bức điện khẩn theo tiếng gọi của trái tim như người ta thường nói và Rose đã lờ đi không hề đả động gì đến nó trong khi nói chuyện với nàng. Rõ ràng chị ta đã bỏ chạy, không muốn đối mặt với chuyện này. Vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này thì khó có thể có được một lời nhận xét thông minh nào. Cuối cùng nàng hỏi:
- Tuppy là ai?
- Bà nội tôi. Rose có nói cô ấy đến Hy Lạp làm gì không?
- Có, chị ấy bảo…
Flora nhìn lên. Antony nheo mắt cảnh giác. Lập tức nàng không muốn nói gì với anh ta cả. Nàng cố làm ngơ, trong đầu nghĩ ra một lời nói dối vô hại nào đó, nhưng mãi mà không quyết định nên nói gì. Muốn hay không mặc lòng, nàng đã dấn sâu vào cái trò này ngay từ giây phút đầu tiên, thế nên giờ không có cách nào thoát ra được nữa rồi.
- Sao nào? - Antony nôn nóng hỏi.
Flora đành thú thật:
- Chị ấy đi gặp một người. Anh này đã gặp chị ở New York. Hai người quen nhau trong một bữa tiệc ngay trước khi Rose quay trở lại London. Một người bà con cho anh ta mượn một biệt thự ở Spetsai để nghỉ cuối tuần và anh ta mời Rose đến đó cùng với anh ấy.
Thông tin này được tiếp nhận trong sự im lặng chết người.
- Chị Rose đã đặt vé máy bay rồi và chị ấy đi Hy Lạp vào sáng ngày hôm nay.
Lát sau, Antony bảo:
- Tôi hiểu rồi.
Flora chìa bức điện ra:
- Tôi không biết chuyện này, chuyện bà nội anh ốm ấy mà, có liên quan gì đến Rose?
- Rose và tôi đã đính hôn chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng mấy ngày trước, cô ấy đã trả nhẫn lại cho tôi và đơn phương hủy hôn. Nhưng bà nội tôi chẳng biết gì về chuyện ấy, bà nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.
- Và anh không muốn cho bà ấy biết phải không?
- Phải, đúng thế. Tôi đã ba mươi tuổi. Và bà nghĩ tuổi ấy hợp để lấy vợ. Bà muốn gặp cả hai chúng tôi để cùng bàn về lễ cưới và bàn bạc về tương lai, về công ăn việc làm cũng như nơi ở của Rose và tôi sau này.
- Thế anh muốn chị Rose phải làm gì đây?
- Về nhà cùng tôi, đồng lõa với tôi trong việc nói dối bà về chuyện cưới xin, cốt để cho bà nội tôi vui vẻ.
- Thật ra anh đang lừa dối bà của anh thì đúng hơn.
Antony nghiêm túc nói thêm:
- Chỉ hết ngày thứ bảy, chủ nhật tuần này thôi mà. Bà nội bệnh nặng lắm. Giờ bà đã bảy mươi bảy tuổi rồi. Rất có thể bà đang trong tình trạng hấp hối.
Câu nói cuối cùng của Antony nghe tuyệt vọng, cứ treo lơ lửng trong bầu không khí lặng thinh giữa cả hai người. Flora không biết phải nói gì bây giờ. Cảm thấy khó xử, cô đứng lên loanh quanh một lát rồi lại ngồi xuống chiếc bàn bên nhà bếp, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn trắng bóng. Mọi chuyện trở nên đơn giản đến không ngờ. Cô hỏi giọng khàn khàn:
- Nhà bà nội anh ở đâu?
- Phía tây Scotland, huyện Arisaig.
- Tôi chẳng biết, chưa bao giờ tôi đến Scotland.
- Vậy thì ở tỉnh Argyll vậy.
- Bố mẹ anh cũng sống ở đó à?
- Tôi không có cha mẹ, con tàu của cha tôi bị đắm trong chiến tranh, còn mẹ tôi chết khi tôi vừa chào đời. Bà nội nuôi tôi lớn. Địa chỉ tôi vừa nói là nhà của bà đấy. Nhà bà tôi cũng có tên riêng, đó là Fernrigg.
- Chị Rose có biết bà nội Tuppy của anh không?
- Có, nhưng họ không quen nhau lắm. Năm năm trước, Rose và mẹ cô ấy có đến Beach House ở Fernrigg nghỉ hai tuần. Lúc ấy là vào mùa hè và chúng tôi quen nhau. Sau đó, hai mẹ con cô ấy lại trở về. Tôi không bao giờ nghĩ đến họ nữa. Cho tới một năm trước đây, tôi gặp lại Rose ở London nhưng bà Tuppy không gặp Rose đã năm năm rồi.
Fernrigg, Argyll, Scotland. Rose chẳng nói gì về Scotland cả, chị ấy chỉ nói về những nơi sang trọng như Kitzbuhel, St Tropez, Grand Canyon, còn Scotland thì không. Rắc rối thật đấy. Tuy nhiên, có một điều thật dễ hiểu, đó là khi đối mặt với khó khăn, Rose đã tìm cách thoái lui.
- Nhưng anh vừa nói là anh ở Edinburgh đến kia mà!
- Tôi làm việc ở Edinburgh.
- Anh sẽ quay trở lại đó chứ?
- Chẳng biết nữa.
- Anh tính làm gì đây?
Antony nhún vai, đặt chiếc li trống trơn xuống bàn:
- Chúa mới biết được. Đành một thân một mình quay về Fernrigg vậy. Trừ phi…
Anh ta nhìn Flora rồi nói tiếp như thể lời đề nghị của anh ta là chính đáng nhất không bằng.
- … trừ phi cô muốn đi với tôi.
- Tôi đi với anh ư?
- Phải, cô chứ còn ai nữa?
- Tôi đi thì giải quyết được việc gì?
- Cô cứ giả vờ như mình là Rose.
Flora ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt thản nhiên khi anh ta nói ra lời đề nghị quái gở đó. Antony ngồi đó nghĩ ra cái chuyện quái quỷ kia với khuôn mặt thản nhiên đến khó chịu. Cái trò lừa gạt thiên hạ cho rằng Rose vẫn còn giữ giao ước kết hôn với anh ta do chính miệng Antony nói ra khiến Flora sửng sốt, tóc tai dựng ngược cả lên, nhưng nàng chợt nhận thấy mình mất hết can đảm đến nỗi khó thốt lên thành lời. Cuối cùng nàng nói giọng run run.
- Chà, cảm ơn nhé!
- Sao cô từ chối?
- Còn tại sao nữa? Bởi vì đó là chuyện kinh khủng nhất trên đời. Lời nói dối lí tưởng là bởi vì anh có ý định lừa dối những người mà theo trí tưởng tượng của tôi là anh đang vô cùng yêu quý họ.
- Chính vì tôi yêu bà nội rất nhiều cho nên tôi mới định nói dối bà lần này.
- Còn tôi thì chẳng định lừa dối ai cả đâu. Tốt hơn hết anh nên nghĩ kế khác đi. Đại loại như là anh đứng lên, cầm lấy áo khoác và biến ra khỏi nơi đây để cho tôi được yên.
- Tôi chắc cô sẽ yêu quý bà nội tôi thôi.
- Tôi mà nói dối ai thì tôi không thể yêu quý người ấy được. Chẳng ai lại yêu quý một người mà cứ hễ gặp người đó là anh có cảm giác tội lỗi.
- Nhưng tôi nghĩ bà cũng sẽ yêu cô lắm đó.
- Tôi không đi đâu.
- Nếu tôi van xin, liệu có thay đổi được ý kiến của cô không?
- Không.
- Chỉ trong hai ngày thôi mà. Thứ bảy và chủ nhật, thế là xong. Tôi đã hứa với bà mất rồi. Tôi không bao giờ hứa điều gì đó với bà nội mà rồi lại không làm cả.
Flora chợt nhận ra cơn giận dữ của nàng đã nguôi từ lúc nào. Chính điều ấy khiến nàng hoảng sợ. Cơn xúc phạm ở đâu đó xa lắm khi đứng trước chàng thanh niên giỏi giao tiếp này. Còn cảm thấy xúc phạm sao nữa khi anh ta chân thành đến thế. Thậm chí cô còn thấy anh chàng này rất đáng thương hại nữa. Tuy nhiên, nàng nói:
- Tôi không làm đâu. Xin lỗi, tôi không thể làm được.
- Nhưng cô làm được mà. Cô vừa nói với tôi cô chưa tìm được việc làm, cũng chưa tìm được nơi ở. Đây là nơi trú ngụ duy nhất của cô trong mấy ngày nay. Hơn nữa, cha cô lại ở tít tận Cornwall, thế nên ông ấy cũng không biết chuyện và không việc gì phải lo lắng cho cô cả. Trừ phi còn có ai đó nữa đang quan tâm đến cô.
- Ý anh nói có một chàng nào đó phát điên lên vì tôi và cứ năm phút lại gọi điện cho tôi phải không? Tôi không có một người nào như thế đâu.
Antony không trả lời, nhưng nàng nhận ra một nét giễu cợt trong cặp mắt anh ta.
- Tôi chẳng thấy có chuyện gì đáng cười ở đây.
- Chẳng phải là đáng cười mà là lố bịch. Tôi thường nghĩ Rose là một sinh vật duy nhất đi trên hai chân có cái vẻ hung hăng như thế, nhưng mà cô lại giống hệt cô ta. Đàn ông chúng tôi thì có gì là xấu nào? Sao các cô cứ phải nhảy đong đỏng lên như thế?
Giờ thì anh ta cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp, Flora mới thấy anh ta cười. Trước đây, nàng nghĩ gã này trông cũng thường thôi, thậm chí còn xấu nữa, tuy nhiên cũng khá dễ thương nhưng khi nụ cười hiện trên khuôn mặt Antony thì ngay lập tức cái vẻ thường thường bậc trung trên khuôn mặt anh ta biến mất. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao Rose lại không chống đỡ nổi trước vẻ quyến rũ của anh ta, và nàng chợt thấy khó hiểu, tại sao chị mình lại bỏ rơi một chàng trai dễ thương đến thế. Mặc dù đã cố dặn lòng không được cười nhưng Flora vẫn buột miệng:
- Nếu nói rằng trái tim anh đang tan vỡ vì bị người yêu bỏ rơi thì tôi không tin đâu. Vẫn còn cười tươi được đến như thế kia mà.
Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt Antony. Chàng thanh niên thú nhận.
- Thực chất tôi là một doanh nhân người Scotland cứng đầu và láu cá. Và tôi biết cuộc hôn nhân của chúng tôi rồi đây sẽ diễn ra tồi tệ như thế này đây. Dù sao thì tôi cũng giống những người khác thôi. Không vấp ngã đâu phải là người từng trải. Thêm nữa, khi tình còn mặn nồng thì tôi và Rose cũng say đắm nhau nhiều lắm đó.
- Hi vọng rằng chị tôi vẫn chưa chán anh, bởi chị biết anh cần chị ấy.
Antony khoát tay:
- Tôi cũng cần cả cô nữa.
- Tôi không làm việc anh đề nghị đâu.
- Cô cũng vừa bảo tôi là chưa từng đến Scotland. Coi như tôi có mặt ở đây mời cô một chuyến du lịch miễn phí và thế là cô thực hiện được một ước nguyện. Chẳng có ai mời cô như vậy một lần nữa đâu.
- Tôi hi vọng không có ai mời tôi thì tốt hơn đấy.
- Thôi mà, cô sẽ thích Fernrigg cho mà xem. Và cô cũng sẽ yêu quý bà nội Tuppy của tôi nữa. Thật ra, hai tình yêu sẽ đến cùng một lúc, bởi khó có ai có thể yêu quý Frenrigg mà không yêu quý bà Tuppy và ngược lại.
- Bà nội anh sống một mình ư?
- Chúa ơi, không đâu. Cả nhà tôi sống ở đó ấy chứ. Này nhé, dì Isobel nhé, bà Watty nhé và người làm vườn nữa. Bà Watty là người đầu bếp. Tôi còn có một người anh tên gọi Torquil, hiện đang sống với vợ là Teresa, tôi còn có một cháu trai tên là Jason nữa. Đấy, thành viên của gia đình Armstrong đông như thế đấy.
- Anh của anh cũng sống ở Fernrigg sao?
- Không, anh ấy và chị Teresa đang ở vịnh Ba Tư. Anh ấy kinh doanh dầu lửa mà. Nhưng Jason thì ở nhà với bà nội Tuppy. Đó là lí do tại sao bây giờ thằng bé cũng có mặt ở đó. Đối với bọn trẻ thì nhà bà nội tôi quả thật là thiên đường. Ngôi nhà ngay bên bờ biển, ngay trước mặt là bãi cát thoai thoải có thể vừa đi tản bộ vừa ngắm biển. Còn có một cái vũng nhỏ, hồi bé tôi và Torquil thường giấu một cái phao ở đó. Gần nhà còn có một mảnh vườn có suối róc rách chảy qua. Trên dòng suối ấy, cá hồi và cá nước ngọt chen nhau, trên bờ hoa li li nở thắm. Lúc này là tháng Chín, những cây thạch lam và cây thanh trà bắt đầu kết trái thành từng chùm đỏ thắm. Nhìn chúng như những viên ngọc quý long lanh vậy. Một cảnh đẹp như thế mà cô không đi tham quan thì thật uổng.
Dỗ dành như dỗ trẻ con lên ba như thế làm cho Flora cảm thấy bị xúc phạm. Nàng ngồi bên bàn, tay chống xuống mặt bàn đỡ lấy cằm, mắt nhìn Antony Armstrong dò xét. Nàng bảo:
- Tôi từng đọc cuốn sách về một người có tên Brat Farrar. Nhân vật trong truyện ấy đã giả vờ mình là một người khác. Người ta gọi hắn là kẻ mạo danh và suốt một năm trời, hắn ta phải học cách sống của cái con người hắn đang mạo danh đó. Ý tưởng ấy khiến tôi phát run lên vì sợ.
- Nhưng mà…
Antony đến bên ngồi đối diện với Flora, như hai kẻ đồng lõa đang bàn một âm mưu đen tối.
- … nhưng mà cô biết đấy. Cô sẽ không giống nhân vật kia. Bởi vì không ai biết Rose, không ai thấy Rose đã năm năm nay rồi. Không ai biết cô ấy làm gì ngoại trừ cái thông tin cô ấy và tôi đã đính hôn. Và thế là người ta chỉ quan tâm tới mỗi việc cưới xin thôi.
- Nhưng tôi không biết tí gì về anh cả.
- Trời, sao không nói sớm. Dễ hiểu thôi. Tôi nhé, là đàn ông nè, độc thân, ba mươi tuổi. Là tín đồ Anh giáo gốc, tốt nghiệp đại học tại Fettes, thực tập ở London, quay về Edinburgh làm việc cho công ty của chính tôi cho tới tận bây giờ. Cô còn muốn biết gì nữa không?
- Tôi còn muốn biết tại sao anh cho rằng tôi có thể làm cái việc kinh khủng mà anh đang đề nghị?
- Có cái gì là kinh khủng đâu. Chỉ chứng tỏ lòng tốt của cô thôi mà. Cứ coi như cô đang làm phước cho tôi đi.
- Anh có thể gọi nó dưới bất cứ cái tên nào mà anh muốn. Còn tôi vẫn không tham gia trò này đâu.
- Nếu tôi lại nài nỉ cô một lần nữa. Nếu tôi nói tôi cầu xin cô thì cô nghĩ sao nào? Nên nhớ là tôi có cầu xin điều gì cho riêng bản thân tôi đâu. Tôi đang mong điều tốt cho bà nội tôi đó chứ và cho cả dì Isobel nữa. Nếu cô đồng ý thì tôi vẫn giữ lời hứa với những người thân yêu nhất. Làm ơn đi mà, Flora.
Nàng những muốn mình cứng rắn hơn nữa, đừng có xiêu lòng vì những tình cảm nhất thời. Nàng những muốn mình có thêm sức mạnh để giữ chính kiến, bởi vì nàng hoàn toàn đúng, nàng biết mình đúng mà. Flora bảo:
- Nếu tôi bảo rằng tôi đồng ý thì khi nào chúng ta sẽ đi?
Antony cũng thận trọng không kém.
- Tối nay đi. Mà không, thực ra là ngay bây giờ đi. Có một chuyến bay sau 7 giờ. Nếu đi ngay thì kịp chuyến bay đó. Xe hơi của tôi đang trong bãi đậu xe ở Edinburgh, rồi chúng ta sẽ rời máy bay lên xe và rong ruổi đến Fernrigg. Nếu theo đúng kế hoạch ấy thì chúng ta sẽ được chào đón ở nhà vào lúc sáng sớm.
- Vậy khi nào tôi có thể trở về? Tôi phải đi làm vào sáng ngày thứ hai.
- Cô có thể lên máy bay về London từ Edinburgh ngay trong ngày hôm ấy.
Dựa vào linh cảm, nàng biết mình có thể tin được anh ta. Antony sẽ giữ lời hứa. Cô cảnh báo:
- Tôi không phải là Rose đâu đấy. Tôi sẽ chỉ là tôi thôi.
- Đó là tất cả những gì tôi muốn cô làm.
Nàng muốn giúp anh ta. Flora thấy mến chàng trai và rõ ràng Rose đã không phải với anh ta.
- Chị Rose kì thật đấy. Tự nhiên bỏ đi để anh phải một mình đối phó với tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này.
- Chuyện xảy ra như thế này cũng là do lỗi ở tôi một phần. Rose không nợ gì tôi cả. Trong chuyện này cô cũng không bắt buộc phải giúp tôi, đúng không nào?
Flora biết cuối cùng chính bản thân nàng phải quyết định lấy, nhưng những lời hứa cùng với hành động đáng tin cậy của Antony không phải không gây được ấn tượng với nàng. Nàng tự nhủ: Nếu vì một mục đích tốt mà phải làm điều không phải thì cũng nên làm, cho dù những lí do đó không đủ sức thuyết phục cho lắm. Nói dối rất nguy hiểm, cứ đem chuyện của cha cô ra mà nghĩ thì Flora nghiệm thấy chuyện đó rất đúng. Ở một khía cạnh nào đó, rõ ràng ông đã nói dối cô, mặc dù đó là lời nói dối duy nhất trong cả quãng đời hai cha con sống với nhau từ tấm bé. Nhưng rõ ràng ông phải có trách nhiệm về chuyện đã để cho cô phải dở khóc dở cười khi biết mình còn có một người chị em song sinh mà chưa bao giờ được nghe ai kể đến. Đột nhiên những ý nghĩ chợt rõ ràng trong đầu, cho đến bây giờ Flora mới biết mình nghĩ về Rose nhiều biết chừng nào. Bỏ qua những dò xét và tò mò về cô chị song sinh, Flora chỉ còn một cảm giác duy nhất quá hổ thẹn, đó là sự ghen tị. Hình như Rose được chiều đãi về rất nhiều mặt, lời đề nghị quyến rũ của chàng thanh niên này nài nỉ nàng hãy trở thành cô chị Rose dù chỉ trong một hai ngày càng lúc càng dễ dàng thuyết phục nàng hơn. Antony chờ đợi, cuối cùng nàng bắt gặp ánh mắt anh ta. Ánh mắt như đọc được sự hổ thẹn trong con mắt của Flora và khi ý nghĩ rõ như một cộng một là hai trong đầu nàng thì anh ta cũng biết luôn lời nói giữa họ là không còn cần thiết nữa. Anh ta biết đã thuyết phục được nàng.
- Vậy là cô sẽ đi.
- Hình như tôi phát khùng rồi thì phải.
- Cô không khùng, cô rất tuyệt, một cô gái siêu phàm.
Chợt nhớ ra điều gì, anh ta lôi trong túi áo khoác ra một hộp nữ trang. Trong đó là chiếc nhẫn kim cương có cẩn ngọc saphia. Antony cầm tay Flora, đeo nhẫn vào. Cô nhìn xuống, nó lấp lánh trên ngón tay cô. Flora thầm khen: chiếc nhẫn quá đẹp.
Antony dịu dàng gập những ngón tay Flora lại, ôm nó trong hai bàn tay nồng ấm của mình. Anh nói:
- Cảm ơn cô rất nhiều.