Định mệnh trái ngang - Chương 03 phần 1

CHƯƠNG 3: ROSE

-
Rose Waring ư?

-
Phải, thật một trăm phần trăm đấy. Rose Schuster, thật ra tên tôi là thế. Nhưng
Waring là tên lót của tôi. Bởi vì cha đẻ của tôi họ là Waring, nhưng cha
dượng của tôi lại là Harry Schuster. Ông ấy là cha dượng của tôi từ lâu lắm
rồi, thế nên người ta gọi tôi là Schuster, nhưng Waring là tên lót của tôi.


ngưng lại, rõ ràng cô đã nói không kịp thở. Họ tiếp tục ngây người ra nhìn
nhau. Vẻ kinh hoàng lộ rõ trên từng khuôn mặt, nhưng càng lúc họ càng hiểu ra
sự thật trớ trêu giữa hai người.

-
Thế cô có biết người cha thật sự của mình la ai không?

Flora
cuối cùng cũng hỏi.

-
Tôi chưa bao giờ biết ông ta. Ông ta và mẹ tôi chia tay nhau khi tôi mới là một
đứa bé. Theo tôi biết thì hình như ông ta là hiệu trưởng của một trường học thì
phải.

Flora
nhớ về cha mình. Tính tình hơi lơ đãng một chút, chậm chạp một chút, nhưng hoàn
toàn là người trung trực, đáng tin cậy. Cô nghĩ không thể nào là cha mình được.
Cha không thể nào giấu mình một chuyện kinh khủng như thế nào được. Khoảnh khắc
im lặng giữa hai cô gái ngày càng kéo dài thêm. Với một nỗ lực phi thường,
Flora cố tìm lời nói sao cho hợp tình hợp lí.

-
Mẹ của chị, bà ấy tên là…

Cái
tên ấy ít khi được nhắc tới, những lúc này đây, nó trương phình ra trong tâm trí
của Flora.

-
… Pamela phải không?

-
Đúng rồi.

-
Chị bao nhiêu tuổi?

-
Hai mươi hai.

-
Sinh nhật chị là ngày bao nhiêu?

-
17 tháng 6.

-
Thôi thế thì đúng ta là chị em rồi, đó là ngày sinh nhật của tôi luôn.Tôi được
ngôi sao Gemeni chiếu mạng và vì là chị em sinh đôi nên ngôi sao ấy cũng là
ngôi sao định mệnh của chị.

Flora
mỉm cười.

-
Nếu chị có hứng thú nghe thì tôi xin nói là ngôi sao chiếu mạng này khá tốt
đấy.

Flora
hỏi:

-
Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

-
Đơn giản thôi, họ quyết định chia tay, mỗi người một đứa.

-
Nhưng trước khi ra đi chị có biết gì về chuyện này không?

-
Không hề. Còn chị thì sao?

-
Không. Thế nên lúc nãy bắt chuyện, người tôi run cả lên.

-
Có chuyện gì đâu mà chị phát run lên thế? Chỉ là một hành động thường thôi mà.
Chị không thấy chia con như thế là rất đồng đều, rất công bằng sao?

-
Tôi nghĩ mọi chuyện phải được giải thích chứ!

-
Nếu kể cho chúng ta nghe thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? Tôi chả thấy có chuyện
khác nhau giữa chuyện chúng ta biết hay không biết về bố mẹ mình.


ràng là đối với Rose, hoàn cảnh này không những không làm cho cô tan nát cõi
lòng, mà còn làm cho cô ta cảm thấy buồn cười nữa. Rose tiếp tục nói:

-
Tôi nghĩ bản chất của việc này mang tính chất của sự cuồng loạn, một sự cuồng
loạn nhất trong đời mà cha mẹ chúng ta đã từng mắc. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên
đến kì diệu chúng ta gặp lại nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Thật không
ngờ. Đã bao giờ chị đến nhà hàng này chưa?

-
Chưa bao giờ.

-
Ý chị nói là chị mới tạt qua đây thôi ư?

-
Tôi mới đến London vào chiều nay. Suốt một năm vừa qua, tôi sống ở Cornwall.

Những
lời của Flora nói khiến câu chuyện càng khó tin hơn bất cứ lúc nào.

-
Trời, trong một thành phố rộng lớn như thế này mà...

Rose
nói, dang hai tay tự để cho bản chất câu chuyện kết thúc câu nói vừa rồi của cô.
Flora bảo:

-
Họ thường nói London được hình thành bởi rất nhiều làng mạc. Tôi hi vọng cô
cũng sẽ ở trong một ngôi làng như thế, quanh ra quẩn vào toàn những bà con thân
thuộc.

-
Chị nói đúng, hễ bước chân vào khu Harrods chị sẽ phải gật đầu sái cổ vì gặp
người quen khắp dọc đường đi. Tuy nhiên, đối với tôi, khung cảnh xung quanh mỗi
ngày lại mang một vẻ khác nhau.

Rose
đưa ngón tay dài thon mảnh lên vuốt mái tóc đang lòa xòa trước trán. Flora kinh
hãi nhận ra động tác ấy, đó cũng là thói quen của nàng. Rose hỏi như thể đang
cố tìm sự khác biệt giữa hai người.

-
Thế chị đang làm gì ở Cornwall?

-
Đã từ lâu, tôi và cha chuyển đến đó ở. Giờ ông vẫn ở đó làm nghề dạy học.

-
Ý chị nói là cha vẫn làm nghề thầy giáo ư?

-
Phải vẫn là thầy giáo trung học.

Flora
cảm thấy nếu như mình cứ hoảng lên xử sự khác thường thì rất kì cục. Cô quyết
định chấp nhận sự ngẫu nhiên huyền bí theo cách của Rose.

-
Thế còn chị, chị sống ra sao?- Cô hỏi, giọng nghe là lạ, khách sáo như hai
người mới gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc linh đình nhưng xa lạ.

-
Mẹ đi bước nữa khi tôi mới lên ba tuổi. Cha dượng là Harry Schuster, một người
Mỹ, nhưng hầu hết khoảng thời gian trong cuộc sống ở châu Âu và là người đại
diện cho một công ty Mỹ ở châu Âu này.

-
Như vậy, chị lớn lên ở châu Âu ư?

-
Có thể nói như thế. Nếu không ở Pari thì cũng ở Rome. Còn nếu không ở Rome thì
ở Frankfurt. Chị hiểu thế là gì rồi đúng không?

-
Ông ấy có dễ chịu không? Ông Schuster ấy.

-
Có. Cha dượng tuyệt vời lắm…

Flora
nghĩ thêm:

-
… và giàu khủng khiếp nữa.

Mắt
cô dừng lại nơi chiếc áo lông chồn và áo len Casmir cùng chiếc túi bằng da cá
sấu. Bà Pamela, sau cuộc hôn nhân không thành với một anh giáo nghèo kiết xác,
đã sửa chữa lỗi lầm khá thành công trong lần tái giá sau này. Còn một điều nữa
khiến Flora phải bận tâm, cô hỏi:

-
Chị có anh chị em không?

-
Không, chỉ có mình tôi à. Chị thì sao?

-
Tôi cũng chỉ có một mình. Và chắc muôn đời là con một quá. Cha tôi… cha mới kết
hôn đây. Mẹ kế là Marcia. Bà rất tuyệt, tuy nhiên nói nhu mì thì không đúng.

-
Trông cha như thế nào?

-
Cao, dáng trí thức. Tôi cho là thế. Ông tốt bụng lắm. đeo kính gọng sừng và
luôn đãng trí. Ông rất…


cố tìm một lời nào đó thật hoành tráng để mô tả cha mình nhưng chỉ mỗi tiếng “dễ
thương” là phù hợp nhất. Flora nói thêm:

-
Cha là một người đáng tin cậy nữa. Đó là lí do tại sao tôi luôn thấy cha mình
quả thật phi thường.

-
Ông ấy không bao giờ nói dối ư?

Flora
hơi bị sốc một chút.

-
Tôi luôn thấy cha thành thực, không bao giờ nói dối một lời.

-
Đặc biệt nhỉ!

Rose
dụi thuốc lá chậm chạp, di cho chiếc đầu lọc bẹp dúm bẹp dó ở trong gạt tàn.

-
Mẹ cũng là một người rất hay nói thật, ghét sự dối trá. Bà rất quyến rũ, nhất
là khi bà muốn mình xinh đẹp hẳn lên, nổi trội hơn những người khác.

Mặc
dù trong lòng không muốn, Flora cũng mỉm cười bởi miêu tả của Rose giống hệt
như nhận xét của mình.

-
Bà đẹp phải không?

-
Rất mảnh mai và trông trẻ hơn tuổi. Không xinh lắm nhưng mọi người đều nghĩ bà
sắc nước hương trời. Người ta nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết
làm đẹp mà thôi. Và lời nói đó rất hợp với mẹ.

-
Bây giờ mẹ ở London à?

Flora
hỏi và thầm nghĩ: Nếu quả thật bà ấy đang ở London và mình phải đối mặt với bà
ta, mình sẽ nói gì. Làm gì với bà đây?

-
Không, mẹ đang ở New York. Thực ra bà cùng dượng Harry và tôi đang đi nghỉ dài
ngày. Tôi mới bay đến sân bay Heathrow tuần vừa qua. Mẹ muốn tôi ở Mỹ, nhưng
tôi phải quay trở lại vì…


gái bỏ dở câu nói. Rồi lấy điều thuốc gắn lên môi và tìm bật lửa.

-
… bởi vì nhiều lí do.


nói thêm với vẻ không thoải mái lắm. Flora hi vọng mình được nghe đó là những
lí do nào. Nhưng Pietro đã cắt ngang cuộc đàm thoại của họ. Anh ta quay lại,
một tay cầm chai Champagne, tay kia cầm ba chiếc li thủy tinh. Bằng một dáng vẻ
thành thạo, anh ta mở nắp nút chai, rót rượu. Chiếc cổ chai cứ liên tục đi từ
li này sang li kia mà không thể rơi một giọt rượu nào ra ngoài. Pietro dùng
chiếc khăn ăn lau thật sạch chai rượu, nâng li của anh ta lên và giơ cao.

-
Chúc mừng sự đoàn tụ, hai chị em đã gặp được nhau. Theo tôi, đó là ý của Chúa.

-
Cảm ơn. - Flora nói.

-
Một ngày thật hạnh phúc. - Rose cũng nói theo.

Pietro
lại bỏ đi. Lúc này mắt long lanh vì xúc động. Hai chị em lại ngồi đối diện với
nhau. Hôm nay, họ phải uống hết chai rượu này. Rose nói:

-
Chúng ta sẽ xỉn mất, nhưng đừng bận tâm. Chúng ta… câu chuyện đang dừng ở đâu
nhỉ.?

-
Chị đang nói chị mới từ Mỹ quay trở lại London.

-
À phải rồi. Và chắc có lẽ tôi sắp đi Hi Lạp đấy. Có thể mai hoặc là mốt gì đó.
Tôi vẫn chưa quyết định chính xác là ngày nào. Nghe có vẻ trưởng giả quá nhỉ.

-
Ở London chị nghỉ ở đâu? - Flora hỏi, chờ đợi câu trả lời sẽ là những khách sạn
sang trọng tựa như Connaught hoặc Ritz. Nhưng rõ ràng nghề nghiệp của ông Harry
Schuster là nay đây mai đó nên ông ta có căn hộ ở London và cũng có căn hộ ở
Paris, Frankfurt và cả ở Rome nữa.

-
Căn hộ ở London gần Cadogan Gardens. Qua ngã tư này là tới. Tôi vẫn thường đi
bộ tới đây mỗi khi muốn ăn cái gì đó. Còn chị thì sao? - Rose hỏi tự nhiên.

-
Ý chị hỏi là tôi đang ở đâu? Ngay lúc này thì chưa ở đâu cả. Tôi nói với chị
rồi. Tôi vừa rời Cornwall đến London ngày hôm nay. Tôi đã dự định đến nhà một
người bạn gái nhưng bởi vì có chuyện bất ngờ xảy ra nên tôi phải tìm một nơi
cho mình. Tôi phải tìm việc làm nữa. Và đó mới là vấn đề chính.

-
Thế đêm nay chị định ở đâu?

Flora
kể cho Rose về khách sạn Shelbourne. Về cái không khí ngột ngạt ở đó.

-
Tôi quên mất là khách sạn đó chán lắm, nhưng không sao chỉ ở đó một đêm thôi
mà.

Flora
chợt cảm thấy ánh mắt của Rose dành cho cô quá lạnh lẽo và dè dặt. Flora nghĩ
không hiểu có lúc nào trông mình giống như cô ta lúc này không. Từ cái luôn
tính toán nảy ra trong óc. Và ngay lập tức, Flora muốn quên nó đi. Rose nói:

-
Đừng có ở khách sạn ấy.

Trong
khi Flora tròn mắt ngạc nhiên, Rose nói tiếp:

-
Chúng ta sẽ ăn cái gì ở nhà hàng này, sau đó, tôi kêu taxi đến khách sạn kia
lấy hành lí hộ chị. Rồi cả hai chũng ta sẽ quay lại căn hộ của dượng Harry và
chị có thể ở đó. Căn hộ ấy rộng lắm, giường cũng nhiều nữa, thiếu gì chỗ ngủ.
Hơn nữa, nếu ngày mai tôi phải đi Hy Lạp thì sẽ không gặp chị nữa. Chúng ta có
rất nhiều chuyện phải nói với nhau, có khi cần cả đêm mới nói hết chuyện không
chừng. Dù sao thì đó cũng là một sự sắp xếp tuyệt vời bởi vì chị có thể ở lại
trong căn hộ ấy khi tôi đã đi rồi. Chị cứ ở lại đó đi, cho tới khi nào tìm được
một nơi khác để ổn định cuộc sống.

Nhưng
không hiểu sao Flora vẫn muốn cố tìm một lí do để từ chối một kế hoạch hết sức
hoàn hảo như vậy.

-
Nhưng ngộ nhỡ có người nào đó không vừa lòng thì sao?

Cuối
cùng, cô cũng thốt ra những lời đó.

-
Ai không vừa lòng? Để tôi dàn xếp ổn thỏa với người phu khuân vác nơi tiền
sảnh. Dượng Harry chưa bao giờ không hài lòng về tôi. Còn về phần mẹ thì…


chuyện gì đó khiến Rose buồn cười. Cô bỏ dở câu nói giữa chừng và bắt đầu cười
lớn.

-
… Nếu bây giờ mẹ gặp chúng ta, mẹ sẽ nói gì nhỉ? Ở chung một nhà này và trở
thành bạn của nhau nữa. Theo chị thì cha chúng mình sẽ nói làm sao đây?

Flora
cân nhắc kĩ ý kiến ấy:

-
Tôi vẫn chưa hình dung ra.

-
Liệu chị có kể cho cha nghe rằng chúng ta đã tìm ra nhau không?

-
Tôi cũng không biết nữa. Có thể tôi sẽ kể vào một ngày nào đó.

Đột
nhiên Rose tỏ vẻ trầm ngâm. Cô hỏi:

-
Liệu hành động của cha mẹ chúng ta có phải là độc ác không nhỉ? Chia lìa hai
chị em sinh đôi giống hệt nhau. Hai chị em sinh đôi cùng trứng là hai nửa của
một con người. Chia cắt chúng ta chẳng khác nào cắt đôi cơ thể của một con
người ra thành hai mảnh.

-
Nhưng trường hợp của chúng ta thì đặc biệt. Cha mẹ đối xử với chúng ta hết sức
tốt, không chê vào đâu được.

Rose
nheo mắt:

-
Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại chọn tôi? Còn cha lại chọn chị nhỉ? Không lẽ lại chơi
trò sấp ngửa mới có thể ngã ngũ được?

Flora
nói hời hợt như nói chỉ để nói thế thôi chứ không suy nghĩ:

-
Liệu mọi chuyện có trái ngược với hoàn cảnh bây giờ, nếu như đồng xu kia không
sấp ngửa giống như hai mươi hai năm trước không? Chắc chắn là mọi chuyện sẽ
khác chứ không như bây giờ.

-
Khác ư?

Flora
nghĩ về cha mình. Nghĩ đến nhưng ánh lửa ấm áp trong căn nhà nhỏ ở Seal
Cottage, nghĩ đến mùi khói hăng hắc tỏa ra khi những thanh gỗ lượm lặt từ những
ngọn sóng đánh dạt vào bờ cháy tí tách trong lò sưởi nhà cô. Cô nhớ những mùa
xuân đến sớm sao mà dịu dàng và biển mùa hè nhảy múa trong ánh nắng chiều rực
rỡ. Cô nghĩ đến những thứ rượu vang đỏ sóng sánh trong bình đặt giữa bàn ăn lên
nước bóng loáng và âm thanh nhẹ nhàng của âm nhạc Beethoven vang lên từ chiếc
máy hát, bây giờ cô còn nhớ thêm cả những khuôn mặt dễ thương nồng hậu của dì
Marcia nữa.

-
Chị có muốn mọi chuyện khác đi, chị ở địa vị tôi và tôi ở địa vị chị không?

Flora
mỉm cười:

-
Không.

Rose
kéo gạt tàn lại gần, dí mạnh đầu đốt thuốc lá vào trong đó. Cô bảo:

-
Tôi cũng không. Tôi chẳng muốn thay đổi gì cả.

Hôm
sau là thứ sáu, sau một buổi sáng trời đầy mây và mưa tầm tã, mặt trời cố ló ra
cảnh u ám chiếu sáng bầu trời Edinburgh. Trời trong xanh và cảnh thành phố lấp
lánh trong ánh vàng của mùa thu. Nhìn lên phía bắc sau những rặng cây màu xanh
trên đường Flirth and Florth, những dãy đồi trải dài nơi chân trời màu xanh
nhạt. ngang qua đường Các Hoàng Tử là những hàng hoa đầy thược dược đỏ chói của
công viên Waverley. Còn phía xa xa kia bên ngoài đường tàu là những tòa lâu đài
bằng đá sừng sững, cờ bay phấp phới.

Antony
Armstrong vừa ra khỏi văn phòng bước vào quảng trường Charlotte đã sững sờ
trước vẻ đẹp của một buổi chiều thu. Bởi vì thứ bảy, chủ nhật tuần này, anh đã
có kế hoạch nên buổi sáng ngày thứ sáu, quả thật rất bận rộn. anh thậm chí còn
không nghĩ tới chuyện ăn trưa. Thậm trí Antony còn không có thời gian ngước mắt
lên nhìn ra của sổ. Thế nên trong đầu anh vẫn hình dung cả buổi sáng nay, thời
tiết vẫn ảm đạm như những ngày trước đó. Lo lắng và hối hả, anh vội vã lên xe
phóng ra sân bay. Antony chuẩn bị đón máy bay đi London để đón Rose. Mặc dù vội
vã như vậy, anh không khỏi ngây người ra trước vẻ đẹp bất ngờ của thành phố khi
ánh nắng mặt trời lấp lánh trên những vỉa hè ướt đẫm nước mưa. Những chiếc lá
sáng lên như đồng được đánh bóng vẫy vẫy trên ngọn cây nơi quảng trường và cả
cái mùi không khí cũng đặc biệt nữa. Trong không khí phảng phất cái mùi đặc
trưng của xứ sở này vào lúc thu về, bao gồm mùi bùn mùi cây thạch lam và những
cỏ cây hoang dại của vùng thảo nguyên. Mùi hương ấy theo gió thổi từ trên đồi
xuống. Những ngọn đồi cách đó không xa.

Antony
đứng trên vỉa hè, chiếc áo gió nhẹ phanh ngực và tay xách chiếc túi du lịch nhỏ
dành cho những cuộc đi ngắn. Anh cứ đứng đó hít thật sâu hương thơm đồng nội.
Tâm trí quay trở về Fernrigg và bà nội Tuppy. Mùi hương quê nhà khiến anh bình
tâm hơn, giúp anh xóa bỏ cảm giác bất an lo lắng. Tuy nhiên, không nên để mất
thời gian nhiều nữa. Anh đi ra xe chạy tới Turnhouse. Một lần nữa, anh xuống xe
vào mua vé, còn nửa giờ nữa chuyến bay khởi hành nên anh lên lầu ngồi ăn bánh
mì kẹp thịt bên một vại bia. Người hầu bàn ở đây đã quá quen bởi anh thường đi
công cán ở London nên ông ta nhớ mặt anh.

-
Đã lâu lắm rồi không gặp, thưa ngài.

-
Ồ, đâu có lâu đến thế. Tôi độ chừng mới chỉ một tháng thôi mà.

-
Ông muốn ăn thịt bò băm hay trứng ạ?

-
Cho tôi mỗi thứ một ít.

-
Ông lại đến London ư?

-
Đúng rồi.

Người
hầu bàn nói thêm, vẻ hiểu biết:

-
Trời, như vậy thì còn đâu là kì nghỉ cuối tuần.

-
Đúng, chẳng có nghỉ ngơi gì cả. Ngày mai tôi phải quay về rồi. Cũng không biết
nữa, phải còn xem tình hình như thế nào.

-
Đáng lẽ cuối tuần, ông phải được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống chứ. Mùa này,
thời tiết ở London đẹp lắm đấy.

Vừa
nói người hầu bàn vừa đẩy vại bia đến gần.

-
Thời tiết ở đây cũng có kém gì.

-
Vâng, đúng vậy. Chiều nay, trời chắc đẹp lắm đây. Chuyến bay của ông sẽ diễn ra
tốt đẹp thôi.

Báo cáo nội dung xấu