Pendragon (Tập 8) - Chương 23
NHẬT KÍ #30
(Tiếp theo)
IBARA
Mình bàng hoàng vì
sự tĩnh lặng.
Không phải lúc nào
người ta cũng gặp một cảnh tượng tĩnh lặng gây ấn tượng đến thế. Tuy nhiên
dường như nhóm Jakill chẳng bận tâm tới điều đó. Từ lúc nhìn thấy thành phố,
chúng ngất ngây như đang ở trên cung trăng (giả sử Ibara có trăng). Suốt nhiều
năm chúng chỉ bí mật thì thầm với nhau, về những gì có thể nằm ngoài hòn đảo
của chúng. Chúng gặp nhau trong rừng để thắc mắc và lên kế hoạch. Chúng bị dồn
ép vào cơn đói khát sự thật, sẵn lòng trở thành những kẻ bị ruồng bỏ để tìm ra
sự thật.
Kế hoạch tìm kiếm
lâu dài của chúng sắp kết thúc tại một nơi gọi là “Rubity.”
Những đứa không
phải điều khiển buồm hoặc động cơ bên dưới háo hức nhoài người ra khỏi lan can,
cứ như thêm mấy phân đó chúng sẽ được thấy thành phố kì diệu rõ hơn. Lúc đầu
chỉ hoàn toàn là lòng hăng hái nhiệt tình. Nhưng thuyền tới gần hơn, cảm xúc
của chúng không được rõ ràng. Nhìn mặt chúng, mình có thể đoán vì sao. Mình
cũng cảm thấy điều đó, dù cảm giác của mình không mạnh bằng các Jakill. Tất
nhiên hăng hái vẫn còn, nhưng cũng có cả lo lắng. Nếu thực tế của Ibara chỉ là
một cảnh tượng ảm đạm thì sao? Thật đáng buồn, nhưng cũng có nghĩa: tìm hiểu sự
thật không đáng để chúng hi sinh như thế. Không ai nói. Không ai cười. Không ai
suy đoán về những gì đang thấy. Tất cả đều im lặng, giữ những suy nghĩ riêng
trong đầu. Cách này hay cách khác, đời sống của chúng sắp đổi thay. Mình chỉ
còn biết mong cho giấc mơ của chúng sẽ không còn ác mộng.
Từ mũi thuyền, Loque la lên:
- Một cầu tàu! Chúng ta có thể neo thuyền tại đó.
Nó chỉ qua mạn phải mũi thuyền về một kiến trúc thấp được xây dựng trên
nước. Có mấy chiếc tàu đang neo tại đó. Một điểm tốt để chúng mình nhắm tới.
Siry điều chỉnh hướng, cho thuyền lướt nhẹ vào cầu tàu.
Với mình, buổi trình diễn thật sự bắt đầu. Mình cảm giác như đang tiến gần
tới Saint Dane. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng sự tĩnh lặng kì quặc của thành phố
làm mình nghĩ tới hắn. Có lẽ do mình cảm thấy được. Đám Jakill kia không biết
thành phố có gì, nhưng mình biết. Và mình biết có điều không ổn. Lúc đầu, vì
quá xa, không ai nghe được gì ngoài âm thanh rì rào quanh tiếng reo hò, la lớn
; tiếng âm nhạc… bất cứ thứ tiếng động nào. Không có gì ngoài âm thanh lẻ loi
dội lại của gió thổi luồn qua khoảng trống của những tòa nhà.
Siry trao bánh lái cho Loque, kéo mình sang một bên, thì thầm:
- Nào, Lữ khách anh nghĩ gì về chuyện này?
- Đây là một thành phố. Hãy nghĩ tới Rayne rồi nhân lên vài nghìn lần. Chuyện
nhỏ thôi.
Câu nói đó hình như làm siry bớt căng thẳng. Nhưng không kéo dài, vì mình
nói thêm:
- Nhưng có điều kì lạ. Nó quá yên tĩnh. Thành phố chỉ là thành phố khi nó
đầy người và náo động. Tôi không nghe một tiếng động nào.
Siry lắng nghe một lúc, rồi nhíu mày nói:
- Tôi không biết mình phải nghe gì.
- Sự sống. Nếu nhiều người ở một nơi, họ phải gây nên tiếng động. Rayne còn
ồn ào hơn nơi này.
Siry nhìn những tòa nhà bây giờ đã hiện rõ là những cao ốc chọc trời. Giống
như bất cứ thành phố nào bạn thấy trên Trái Đất Thứ Hai. Không có gì khác
thường, trừ sự im lặng. Siry trở lại bánh lái, bảo Loque:
- Để tôi lái vào.
Loque gật đầu, rồi gọi lớn:
- Toàn neo đậu,
theo tôi!
Năm Jakill rời lan
can, chạy tới bên Luque, chuẩn bị buộc thuyền vào cầu tàu. Mình thơ thẩn tiến
tới mũi thuyền, nhìn lần nữa thành phố cao ngất ngưởng. Mình thấy có gì đó
dường như hơi khác thường, nhưng vẫn còn xa nên không thể biết chắc là gì. Phải
kiên nhẫn cho đến khi gần hơn, chắc chắn mình sẽ thấy rõ hơn.
Mình nhìn xuống
nước. Nước xanh lấp lánh như nước tại đảo. Dưới mặt nước, mình nhận ra có những
hình thù gì đó. Lúc đầu mình tưởng là đá. Hoặc có thể là đá ngầm. Nhưng khi
tiến vào vùng nước nóng hơn, sự thật trở nên rõ ràng theo đúng nghĩa đen. Dưới
đó có những con tàu. Mục nát. Rất nhiều. toàn tàu lớn. Không thể biết chắc là
lớn cỡ nào, vì mình không biết nước sâu đến đâu, nhưng một số tàu chìm đỗ trông
rất đồ sộ. Mình đang nói về những tàu biển chở khách đồ sộ. Thuyền của tụi mình
lướt qua những con tàu đắm đủ kích cỡ. Bây giờ nước đã đủ trong để thấy sự khác
biệt giữa du thuyền, thuyền lao động và thuyền chở hàng. Tụi mình lướt trên một
bóng đen khổng lồ, chắc chắn đó là một tàu khách đi biển, vì về phía đuôi tàu
mình thấy màu xanh dương nhạt của một hồ bơi. Mình lạnh toát người. Mình đang
nhìn xuống một bãi tha ma đầy những con tàu đắm.
Mình vụt nhìn lại
những tòa nhà. Khi tụi mình tiến gần hơn, sự thật dần lộ diện. Những tòa nhà
cũng đã chết như những con tàu dưới nước. Mình có thể nhận ra từng chi tiết. Các
công trình loang lổ, nứt nẻ. Kính cửa sổ nát còn nhiều hơn những cánh cửa
nguyên vẹn. Nhiều cây gỗ lớn rời rụng khỏi nhà. Không biết những dấu rạn nứt đó
là vì bị tấn công, hay chỉ đơn giản là mục nát. Nhìn lên một đường phố rộng
giữa hai dãy nhà, mình thấy cả một tòa nhà to lớn đã sụp đổ. Đại lộ rộng lớn bị
tòa nhà chọc trời đổ nát này chắn lối hoàn toàn. Mặt đất phủ đầy gạch đá, những
đống bê tông khổng lồ vỡ vụn, sắt thép vặn vẹo. Toàn cảnh lóng lánh những tia
sáng diệu kì đẹp mắt, cho đến khi mình nhận ra đó là ánh sáng phản chiếu từ
hàng tấn kính vỡ vụn. Cũng có cả xe cộ. Rất nhiều. Có những xe bị chôn vùi,
nhưng đèn trước vẫn ló ra, như cố gắng nhìn lần cuối ánh sáng ban ngày.
Chỉ có một thứ mình
không thấy. Con người.
Mấy Jakill đã hạ
buồm chính. Tụi mình nhờ vào động cơ, từ từ tiến vào cầu tàu. Bây giờ mình đã
có thể thấy mấy con tàu neo tại đó. Trông chúng như tàu quân sự nhỏ, na ná con
tàu của đám Đào tẩu đã sử dụng để tấn công Rayne. Bề ngoài những con tàu này
còn thảm hại hơn tàu của đám Đào tẩu nhiều. Nhiều mảng rỉ sét lớn ăn thủng thân
tàu. Mình lấy làm lạ khi chúng còn có thể nổi trên mặt nước. Có một chiếc tàu
đuôi đã chìm trong nước, chuyện nó sẽ xuống mồ cùng những con tàu kia chỉ còn
là vấn đề thời gian.
Nhìn đám Jakill,
mình thấy chúng bối rối hơn lo ngại. Chúng không biết một thành phố phải trông
như thế nào. Với chúng, đây là chuyện bình thường. Tất nhiên, câu hỏi lớn là:
chuyện gì đã xảy ra? Vì sao thành phố trống vắng? Không, không chỉ là trống vắng.
Mà là hoang phế. Đã có một cuộc chiến? Một ý nghĩ thoáng qua: có thể một loại
dịch bệnh đã quét sạch cư dân thành phố này và tụi mình đang sắp bị phơi nhiễm.
Nhưng cho dù là chuyện gì thì chuyện đó cũng không phải là vừa mới xảy ra. Nơi
này đã chết từ lâu. Nếu có vi trùng độc hại thì cũng đã “tiêu đời” lâu rồi. Ít
ra mình nghĩ thế.
Siry khéo léo đưa
thuyền vào bến. Cả đám hơi chuệch choạc dọc mạn phải mũi thuyền khi Loque và
mấy Jakill cầm dây, nhảy qua lan can, buộc vào một cọc lớn. Khi những Jakill
dưới hầm đã lên hết, Siry tập hợp tất cả nơi đầu thuyền. Giọng đầy tự tin, nó
tuyên bố:
- Pendragon nói,
trước đây anh ấy đã thấy những nơi như thế này. Nó được gọi là thành phố.
Cậu bé mắt chuột
bèn hỏi:
- Trước đây
Pendragon đã thấy thành phố ở đâu?
Tất cả nhìn mình.
Trả lời sao đây? Mình úp mở:
- Tôi đã nghe nói
đến những nơi như thế này. Nhưng tôi nghe chúng là nơi náo nhiệt đông người. Thành
phố này trông như… trông như…
Loque rầu rĩ nói:
- Chết.
Mọi con mắt lại
hướng về thành phố đổ nát. Siry lên tiếng, đầy vẻ năng động:
- Kế hoạch như sau.
Một toán nhỏ lên trước để thăm dò. Những người khác ở lại bảo vệ thuyền.
- Chống trả cái gì?
Cậu bé mắt chuột
hỏi. Chắc chắn mình phải tìm ra tên nó. Gọi một người là “cậu bé mắt chuột”
không được lịch sự lắm.
Siry trả lời:
- Có thể có những
kẻ Đào tẩu ở đây.
Twig hỏi:
- Ai sẽ đi?
- Tôi, Twig và
Loque.
Mình nói ngay:
- Tôi cũng đi.
Siry khó chịu nhìn
mình, như mình lại vừa bước lên uy quyền của nó. Quá tệ. Nhưng mình sẽ không ở
lại thuyền. Mình cần tìm hiều thành phố này. Không muốn tỏ ra tranh giành quyền
lực, mình vội nói:
- Nếu chỉ đi vài
người, các cậu cần phải có bảo vệ.
Lạ chưa? Mình đang
tự đặt mình vào nhiệm vụ của một… lính đánh thuê. Hay là một dạng chiến binh
như… Loor. Siry suy nghĩ rồi gật đầu:
- Thôi được, Pendragon
sẽ cùng đi.
Nó nói với cả nhóm
như đó là ý kiến của nó. Không sao. Nó cần giữ thể diện, còn mình sẽ được đi
trinh sát.
Siry lại dặn dò
nhóm ở lại:
- Không được để bất
cứ ai lên thuyền. Nếu có chuyện gì xảy ra cho chiếc thuyền này…
Nó bỏ lửng ý nghĩ
đó. Nó không cần nói hết câu. Không ai muốn lâm vào tình trạng đó. Tất cả đều
gật đầu đồng ý.
Siry, Twig, Loque
và mình chuẩn bị súng thổi bằng gỗ và túi phi tiêu. Mình chưa bao giờ thử nên
không chắc có sử dụng hiệu quả súng thổi hay không. Nhưng mình đoán, vũ khí gỗ
này còn lợi hại hơn gậy ngắn. Mình gài túi phi tiêu và súng thổi vào lưng quần.
Siry tuyên bố:
- Chúng tôi không
đi lâu đâu.
Bốn đứa mình leo
qua lan can, nhảy xuống cầu tàu. Mặt gỗ dưới chân mềm nhũn như bọt biển. Mình
kêu lên:
- Gỗ mục rồi. Đi
cẩn thận. Coi chừng lọt chân.
Tụi mình rón rén
tiến lên bờ, mắt không ngừng nhìn xuống, né tránh những thanh gỗ mục gãy có thể
quăng mình xuống nước. Dọc đường, tụi mình đi qua thêm mấy tàu trông như tàu
chiến. Nhìn gần chúng càng thảm hại hơn. Thân rỉ sét, sàn trông như mục nát như
cầu tàu. Tuy nhiên có một thứ làm mình hơi lo lắng. Dù tàu hư hỏng, những khẩu
súng ở đầu mỗi đầu tàu – giống loại súng đã bắn vào tụi mình tại Rayne – nhìn
khá sạch sẽ. Không sáng bóng, nhưng mình thấy thật sự chúng còn có thể hoạt
động. Tạm quên ý nghĩ đó, mình tiếp tục di chuyển.
Qua khỏi cầu tàu,
tụi mình bước lên đất liền. Điều đầu tiên làm mình chú ý là một bảng chỉ đường
gần như bị chôn vùi trong đống đổ nát. Đã có thời đây là một tấm bảng màu xanh
dương với hàng chữ lớn màu trắng. Màu sắc đã phai nhạt từ lâu. Hàng chữ thành
màu xám. Nhưng mình còn đọc được. Dưới mũi tên lớn là mấy chữ: CẦU ĐƯỜNG THỨ
TƯ. Mình tự hỏi, thật sự đây là tiếng Anh, hay khả năng của một Lữ khách đã
dịch ra cho mình.
Bốn chúng mình lặng
lẽ đứng nhìn những gì còn lại của một thủ phủ đã có thời sầm uất. Nói đây là
một đống lộn xộn là nói cho nhẹ đi. Thành phố là cả một đống đổ nát. Mình sợ,
một cơn gió mạnh cũng có thể làm những kiến trúc đồ sộ này đổ nhào lên tụi
mình. Cảm giác như đây là một thành phố khổng lồ, mỏng manh làm bằng những lá
giấy.
Giọng thiếu tự tin
hơn trước, Siry nói:
- Chúng ta thử nhìn
quanh xem sao.
Tụi mình chầm chậm
đi qua gạch đá ngồn ngang, xăng-đan nghiến trên những mảnh vụn. Khu vực gần cầu
tàu trông như đã từng là một nơi không gian mở. Có thể là công viên hoặc là nơi
tàu bè vận chuyển hàng hoá. Bây giờ là một sân chứa đồ phế thải khổng lồ. Hầu
hết những thứ phế thải đó không còn định dạng được. Thỉnh thoảng mình bắt gặp
những thứ còn có thể đoán nó từng là cái gì. Một cái va li, khung một cái ô,
chai lọ đủ hình dạng và màu sắc khác nhau, thậm chí có cả vài chiếc giày. Những
chiếc giầy trống rỗng. Rợn cả người.
Hít một hơi thật
sâu, Twig nói:
- Không có gì mọc
lên ở đây.
Mình đồng ý:
- Đúng vậy. Tôi
nghĩ tình trạng này đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
Siry hỏi:
- Sao anh biết?
- Vì Twig nói đúng.
Ở đây không có thứ gì như chất hữu cơ cả. Chúng không thấy bất kì sự sống nào,
nhưng cũng không thấy cái chết.
Loque hỏi:
- Là sao?
Mình rầu rĩ đáp:
- Không có xương.
Các chất hữu cơ đã trở thành bụi. Việc đó không thể xảy ra trong một đêm.
Loque hỏi:
- Anh nghĩ chuyện
gì đã xảy ra?
- Chúng ta thử tìm
hiểu xem.
Mình lên dẫn đầu,
len lỏi qua mê cung đổ nát. Mình xem xét tỉ mỉ, cố tìm những gì còn lại của một
vụ nổ, hay động đất hoặc bất cứ manh mối nào về những gì có thể đã xảy ra.
Không có gì làm mình chú ý. Hình như sức mạnh tàn phá những tòa nhà này chỉ là
thời gian. Mình nói:
- Chúng ta nên tiến
vào sâu hơn. Vào một trong mấy tòa nhà kia chẳng hạn.
Loque trầm ngâm
nói:
- Tất cả trông đều
có vẻ mong manh quá.
Siry hỏi:
- Ai muốn trở lại?
Không có ai. Tụi
mình tiến bước.
Mình đi đầu cả
nhóm, tiến tới dãy nhà đầu tiên trên con phố có vẻ khá quang đãng. Bước qua tòa
nhà đầu tiên giống như bước vào một hẻm núi. Những tòa nhà hai bên đường tạo
thành những bức tường khổng lồ che gần hết ánh sáng. Nhưng vì vậy không khí mát
hơn nhiều. Tụi mình đi qua mấy xe ô tô chỉ còn là những bộ xương kim loại. bên
trong đã tan rã thành tro bụi từ lâu.
Loque thì thầm như
tụi mình đang đi qua một nghĩa trang:
- Chúng ta nên tìm
kiếm gì đây?
Siry trả lời:
- Dấu hiệu của sự
sống.
Chúng mình tiếp tục
xuyên qua mấy con đường, đi xa hơn vào thành phố. Tầng trệt của những tòa nhà
trông như đã từng là những cửa hàng. Sự hiếu kì bảo mình nên vào trong xác
minh. Ý thức của mình lại bảo làm vậy có thể tự sát. Tụi mình qua hết dãy nhà
bỏ hoang này tới dãy nhà bỏ hoang khác nhưng không thấy có một manh mối nào về
chuyện gì đã xảy ra. Không gì có vẻ bất thường. Thành phố chỉ hoàn toàn đơn
giản là bị bỏ hoang. Chỉ một thứ có vẻ không ăn nhập. Nó ở xa xa phía trước tụi
mình. Không thể biết là xa đên đâu, vì một đám bụi mù trong không khí làm khó
mà nhìn xa được. Trông nó như một bức tường đen. Lạ lùng hơn, độ dốc của bức
tường dường như xiên góc với con phố 45 độ. Tất cả mọi tòa nhà đều hình hộp với
những đường ngang hoặc dọc, làm vết cắt nghiêng màu đen đó nổi bật hẳn lên.
Không hiểu vì sao, nhưng hình ảnh bức tường đen đó làm mình bất an. Mình muốn
tới đó tìm hiểu xem đó là gì thì Siry đứng lại, ra lệnh:
- Ngừng lại. Chúng
ta đi quá xa thuyền rồi.
Mình đề nghị:
- Thêm một chút nữa
thôi.
- Không. Ở đây
không có gì để chúng ta tìm kiếm. Đi thêm mấy tiếng nữa cũng thế thôi.
- Cuộc tìm kiếm để
khám phá sự thật của cậu thì sao? Bây giờ chúng ta không thể trở về được nữa.
Siry sững sờ:
- Chúng ta không
trở về. Tôi nghĩ, chúng ta đã đến lầm địa điểm vì một lí do không đâu. Nơi này
không có ai. Những tòa nhà trông như sắp sụp đổ. Chúng tôi không muốn bắt đầu
và kết thúc tại đây.
Loque đồng ý:
- Lí do duy nhất
chúng ta tới đây, vì đó là điểm gần nhất trên bản đồ. Có lẽ chúng ta nên đi lên
vùng duyên hải.
Khó cãi lại lí lẽ
của chúng, nhưng mình vẫn muốn tiếp tục. Mình nhìn vượt qua vai Siry, hướng mắt
về phía bức tường đen xa xa. Đó là gì?
Twig lên tiếng:
- Mình đói. Chúng
mình chưa ăn gì từ hôm qua.
Loque nói thêm:
- Đúng. Chúng ta
cần tìm đồ ăn và nước ngọt.
Twig hào hứng:
- Mình có ý kiến.
Trở lại Ibara, chờ đêm xuống, rồi cứ một nhóm nhỏ lên bờ chôm thực phẩm.
Siry hỏi:
- Nếu chúng lại bắn
loại vũ khí đó vào chúng ta thì sao?
Loque nói ngay:
- Nếu muốn bắn chìm
thuyền của chúng ta, chúng đã làm từ hôm qua rồi. Ý của Twig có thể hay đây.
Tôi có thể bơi với một nhóm nhỏ. Nửa nhóm chôm thực phẩm, nửa nhóm tìm một
xuồng nhỏ và…
- Khoan.
Mình bật nói. Mình
nghe chúng bàn tán, nhưng một câu của Twig làm mình chú ý:
- Twig, em đã nói
gì?
- Em nói nên trở về
nhà và chôm thực phẩm.
- Không. Chính xác
em đã nói gì?
Ba đứa nhìn nhau
thắc mắc. chúng không hiểu mình sẽ đi tới đâu với vụ này. Mình cũng đâu có chắc
mình hiểu. Twig nói:
- Em không hiểu.
- Em nói chúng ta
nên trở về đâu?
- Ý anh là Ibara?
Mình kêu lên:
- Đúng! Em đã nói là nên đưa thuyền tới Ibara.
Siry hỏi:
- Có vấn đề gì thế, Pendragon?
Tim mình đập
- Twig nói nên quay thuyền trở lại Ibara. Vì sao nó nói vậy?
Loque nóng nảy:
- Để lấy lương thực.
- Không! Ý tôi là sao Twig không nói là Rayne?
Ba đứa bối rối nhìn nhau. Loque nói:
- Vì Ibara là tên của hòn đảo. Có gì rắc rối đâu?
Bây giờ đầu óc mình chạy đua cùng nhịp tim. Mong sẽ có một giải thích dễ
hiểu cho chuyện này, mình hỏi:
- Các cậu gọi hòn đảo có làng Rayne là “Ibara”?
Loque đáp:
- Đúng! Ibara là tên đảo. Rayne là tên làng. Anh không biết sao?
Chắc chắn là không.
- Còn tất cả những nơi khác được gọi là gì?
Siry nhếch mép. Loque nhìn mình lom lom. Twig có vẻ hơi hoảng. Nó thấy đây
là cuộc trò chuyện không bình thường. Mong là con bé đúng. Siry hỏi:
- Anh đang nói gì vậy, Pendragon?
Mình cảm thấy như sắp thở hổn hển:
- Hành tinh này. Thế giới này. Gì cũng được. Toàn thể nơi này, không chỉ là
hòn đảo, có một cái tên không?
Loque phì cười:
- Đương nhiên!
Chứa chan hi vọng,
- Là Ibara?
Loque đáp:
- Anh giỡn à? Ibara là tên hòn đảo của chúng tôi.
Mình gào lên:
- Vậy thì tên hành tinh này là gì?
Siry lên tiếng:
- Tôi không biết anh đang chơi trò gì, nhưng…
Mình gào:
- Làm ơn đi! Thế giới này tên gì? Toàn thể thế giới này tên gì?
Siry trả lời với một từ đơn giản, choáng váng:
- Veelox.
Chung quanh không có gì lay động, nhưng rõ ràng mình như bị một cơn lốc
cuốn đi. Cảm giác như những tòa nhà thình lình xoay tít. Tất nhiên là chúng
không xoay. Tất cả chỉ là trong đầu mình. Cái tên đó đập vào đầu mình quá mạnh,
mình cảm thấy gần như ngã gục. Không thở nói. Mình nói như rên:
- Veelox? Siry, tên lãnh địa này là Veelox sao?
Twig và Loque nhìn nhau cố nín tiếng cười rúc rích. Chúng nghĩ mình hóa rồ.
Chúng có lí. Ngay lúc này mình cảm thấy điên rồ thật. Siry nhíu mày. Chắc nó
không thích phản ứng của mình. Nó hỏi:
- Anh không sao chứ?
Mình không thể trả lời có hay không. Chắc vậy có nghĩa là không. Mình lẩm
bẩm:
- Rubity. Không phải là Rubity. Mà là thành phố Rubic. Đây là thành phố
Rubic.
Loque kêu lên
- Ố ồ!
Ừ. Ố ồ. Đó cũng là một cách diễn đạt.
Siry hỏi:
- Bây giờ mình làm gì?
Mình ngước nhìn Loque. Nó không cười nữa. Mặt nó vô cùng nghiêm trọng. Mọi
ý nghĩ về một anh chàng Bobby Pendragon điên khùng – choáng váng thết hỏi cái
tên của một hành tinh – đã tan biến hết. Thậm chí nó không nhìn mình. Nó đang
nhìn một thứ sau mình, thứ làm nó thật sự vụt nghiêm trọng.
Cố nén cảm xúc, nó nói:
- Chúng ta không cô độc.