Pendragon (Tập 8) - Chương 13
NHẬT KÍ #29
(Tiếp theo)
IBARA
Mình phải chạy để
bắt kịp nhóm Jakill xuyên qua khu rừng rậm. Không dễ tí nào. Chúng biết từng
cái rễ, từng cục đá. Mình phải tập trung, lao tới mà không để đập đầu xuống
đất. Chúng chạy như mèo rừng, nhảy qua cây đổ, chui dưới cành cây, không hề
giảm bước. Mình thì chạy như một con rùa lúng túng, bị cành cây quất vào người
và phải cố gắng để không bị gãy cổ. Đã vậy, mình còn luôn dõi theo xem chúng đi
hướng nào.
Đúng hai phút sau,
mình mất dạng chúng. Một mình trong rừng. Mình bị lạc rồi. Nhìn quanh, mình
chuẩn bị chạy, nhưng chạy đi đâu? Mình mệt mỏi, điên cuồng và còn hơn cả bó
tay.
Hít một hơi, quay
lại, mình đối mặt ngay với tên trộm tóc vàng. Giật nảy người vì bất ngờ. Nó từ
đâu ra vậy?
- Lối này.
Nó ra lệnh rồi chạy
tiếp.
Không lưỡng lự,
mình chạy theo ngay. Không bao lâu sau, chúng mình đã đang leo lên một sườn đá
phủ đầy dây leo. Ghì cánh tay trên vách đá sắc, mình thọc cổ chân vào đám dây
leo như đang vươn ra để tóm lấy mình. Dường như tên trộm tóc vàng chẳng gặp rắc
rối gì. Nó di chuyển chậm chỉ là để cho mình theo kịp.
Sau cùng, vượt khỏi
rừng cây, chúng mình lên một gờ đá trên sườn núi. Nhiểu Jakill đã ở đó rồi, kể
cả Siry. Tất cả đều đang chăm chú nhìn xuống dưới, không biết mình đã tới.
Một quang cảnh
không thể nào tin nổi. Ngôi làng trải ra bên dưới tụi mình. Xa hơn là vịnh xanh
ngăn ngắt, rồi tới đại dương. Mình cảm thấy như đang ở trên một hòn đảo. Mình
ngồi xuống thở và quan sát Siry. Nó khom người, lom lom nhìn xuống làng như một
con mèo rình mồi, hai mắt lim dim tập trung. Không ai lên tiếng cho đến khi…
Nó chỉ tay và nói:
- Kìa.
Chúng mình nhìn
theo và thấy xa xa bên dưới khu rừng có sự di động. Có vẻ như một nhóm người
đang len lỏi qua rừng rậm, tiến tới rìa làng. Tụi mình ở quá cao và rừng quá
dày nên khó thấy rõ chúng trông như thế nào. Nhưng cây cối lay động và những
thân hình thấp thoáng cho mình thấy chúng đang tản ra và di chuyển một cách
thận trọng.
Chú nhóc đã chạy về
báo động đầu tiên lên tiếng:
- Không chỉ có
chúng đâu. Còn nhiều đám khác nữa. Nhiều lắm.
Twig thì thào:
- Chúng đang làm gì
vậy ta?
Trong khi tất cả
không rời mắt khỏi sự di chuyển bên dưới, Siry nhìn sang hướng khác. Trước đó,
thái độ của Siry chỉ là một kẻ giận dữ và bất cần đời. Nhưng lúc này, mình thấy
nó đang tiến xa hơn thế. Tập trung. Động não. Rõ ràng là Siry khác xa với ý
nghĩ đầu tiên của mình về nó.
Twig kêu lên:
- Nhìn kìa. Khói.
Chúng đang đốt cái gì đó.
Mình thấy một làn
khói mỏng tỏa lên từ đám cây nơi đám Đào tẩu đang di chuyển. Những gã này là
ai? Chắc mình cũng sẽ sớm biết thôi.
- Đi nào.
Chú nhóc mắt chuột
kêu lên. Nó vừa định leo xuống. Siry đưa tay ngăn lại, ra lệnh đầy uy quyền:
- Không.
Chú nhóc nhăn nhó:
- Sao lại không.
Chúng ta có thể ngăn chặn chúng.
- Khoan.
Một giây sau, mình
thấy khó bốc cao gần rìa làng. Twig nói đúng. Những kẻ Đào tẩu đang đốt gì đó.
Twig lại kêu lên:
- Chúng đang đốt
những căn lều.
Siry không phản
ứng. Nó không rời mắt khỏi khu rừng bên dưới. Tập trung. Quan sát. Nó lẩm bẩm:
- Sẽ có còi báo
động. Lực lượng an ninh sẽ ào ào chạy ra.
Chính xác. Một hồi
còi rú lên. Hồi còi lanh lảnh, kéo dài đủ để dân làng nghe thấy.
Siry gật gù hiểu
biết:
- Toàn thể lực
lượng sẽ hấp tấp ào ra dập lửa, đụng độ kẻ thù, giống như những người hùng. Họ
luôn nghĩ họ là người hùng mà. Đồ ngốc.
Nhóc mắt chuột cười
ha hả:
- Quá đúng. Ngốc!
Nó nhăn mặt hỏi:
- Sao họ ngốc thế
nhỉ?
Siry nhìn xuống
làng. Mình nhìn Siry. Chỉ tay về một phía khác trong làng, nơi lửa đang bốc
lên, nó thông báo:
- Đám cháy chỉ là
bẫy mồi. Còn những chuyện khác nữa.
Tất cả đều nhìn
thấy có thêm nhiều sự chuyển động bên dưới khu rừng. Một nhóm Đào tẩu – chẳng
hiểu chúng là gì – đang di chuyển từ hướng đối diện với đám cháy.
Tóc vàng tuyên bố:
- Chúng tiến tới
ngọn núi. Tới hội đồng thẩm phán. Nếu toàn bộ lực lượng an ninh đều ở phía bên
kia làng thì…
- Hội đồng không
được bảo vệ.
Siry nói rồi đứng dậy,
nhìn cả nhóm.
- Đó là nơi chúng ta cần có mặt.
Nó trườn xuống sườn núi. Nhóm Jakill
tiến theo ngay. Mình theo sát chúng. Thật khó hiểu. Mình tưởng Jakill là một
băng nhóm sống ngoài vòng pháp luật. Rõ ràng hội đồng nghĩ Siry là tội phạm. Họ
đã kết án nó một năm lao động khổ sai. Vậy mà nó đang sốt sắng xông tới bảo vệ
những con người gọi nó là “độc ác.” Chẳng có gì trên Ibara là dễ hiểu cà. Mình
chỉ còn biết chạy theo và hi vọng tìm được lời giải đáp.
Mình cũng hi vọng
không trượt ngã gãy xương khi chạy xuống sườn núi dốc phủ đầy dây leo. Đám
Jakill lớn lên trong rừng. Chúng biết cách di chuyển qua địa hình mấp mô lẹ
làng như qua thảm cỏ nhân tạo vậy. Chúng cũng gần như không gây tiếng động. Âm
thanh duy nhất mình nghe là tiếng huỳnh huỵch chính mình gây ra. Lần này không
ai giảm tốc để giúp mình. Chúng phải xuống kịp để chặn đầu đám Đào tẩu trước
khi bọn đó tới hang núi. Mình đoán, gờ đá tụi mình đã đứng cao khoảng nửa dặm
trên sườn núi. Khi tụi mình bắt đầu đuổi theo tụi chúng, tụi Đào tẩu chỉ còn
cách miệng hang – dẫn tới nơi hội đồng nhóm họp – chừng vài trăm mét. Nếu muốn
bắt kịp, tụi mình phải chạy thật nhanh, và đám Đào tẩu phải chậm bước lại.
Mặt đất đã bằng
phẳng. Và mình… chưa té ngã. Nhóm Jakill cách mình khá xa, nhưng rừng thưa thớt
dần, nên mình có thể thấy chúng. Hay hầu hết bọn chúng. Mình hoàn toàn mù tịt
là đang đi đâu, cứ cắm đầu chạy thẳng tới trước. Đang ngon trớn, thình lình
mình bị mấy bàn tay mạnh mẽ tóm lấy, kéo váo một bụi rậm.
Lại là tên tóc vàng. Nó nhìn mình ra dấu thầm “suỵt.” Không dễ để giữ thở
không thành tiếng, nhưng mình đã cố. Nhìn quanh, mình thấy nhóm Jakill đã tản
ra. Tất cả đều hướng mắt về phía trước. Tất cả đều ẩn nấp. Tất cả đều cảnh
giác.
Một cái vỗ vai làm mình giật bắn người. Quay lại, mình thấy Siry đã trườn
tới sát bên. Trời đất, nó lặng lẽ như ma. Siry thì thầm:
- Chúng ở ngay phía trước.
- Chúng là ai?
- Ở yên đây mà quan sát.
- Cậu định làm gì vậy?
Nó cười ngạo mạn:
- Cha tôi nghĩ chúng tôi là một băng nhóc vô trách nhiệm. Có thể ông đúng.
Nhưng đừng, đừng bao giờ sỉ nhục chúng tôi.
- Siry, cậu định làm gì?
Nó ngoắc tay ra
hiệu. Cả nhóm Jakill – mình đoán khoảng mười lăm đứa – khom người, từ từ lặng
lẽ di chuyển. Mình giữ vị trí sau chúng. Mình có mặt tại đây chỉ để quan sát.
Chúng bò qua bụi rậm, không nói một lời. Mình có cảm giác trước đây chúng đã
từng làm chuyện này. Di chuyển chừng một phút, mình thấy một thứ phía trước.
Đồng thời cả nhóm cũng thấy và ngừng lại.
Tụi mình đã bắt kịp
đám Đào tẩu. Mình thấy sự di chuyển phía trước đang tiến qua bên phải. Chúng đi
cùng hướng và trước tụi mình khoảng ba mươi mét.
Chúng không biết
tụi mình ở đằng sau. Bây giờ gần hơn, mình đã có thể nhận ra vài chi tiết về
nhóm “Đào tẩu” bí ẩn. Không biết mình đã mong thấy gì, nhưng chắc chắn không
như thế này.
Hầu hết là đàn ông,
tuy nhiên mình nghĩ là cũng thấy vài phụ nữ. Trông chúng không giống quân du
kích đã được đào tạo, hay gì gì khác. Trái lại. Trông chúng như người bình
thường. Chỉ có một điều nổi bật là quần áo của chúng. Nếu không biết rõ hơn,
chắc mình đã bảo quần áo chúng là từ Trái Đất Thứ Hai. Có đủ loại quần áo, áo
khoác. Trông cũ xì, rất cũ. Những cái quần rách, vá, tả tơi. Có người đi giày
hai chiếc khác nhau. Mình thấy một gã chân xăng-đan, chân ủng. Mấy gã đội những
cái mũ trông như từng bị nghiền trong máy xay sinh tố. Bọn chúng bèo nhèo như
vậy đấy.
Những con người này
thật dơ bẩn, râu tóc bờm xờm, người ngợm nhem nhuốc. Da chúng như màu xám. Đó
là một điều lạ vì chúng sống trong môi trường nhiệt đới. Rõ ràng chúng không có
vẻ gì là một nhóm biệt kích nguy hiểm. Trông chúng giống một đám rách rưới vô
gia cư bị lạc trong rừng hơn.
Siry đưa tay lên.
Nhóm Jakill dừng lại. Nó khoát tay thành một vòng tròn, đám Jakill nối đuôi
nhau di chuyển sang trái. Mình di chuyển phía sau chúng. Có vẻ như Siry muốn
chúng tạo thành một vòng tròn trước tụi Đào tẩu. Di chuyển qua trái chừng mấy
mét, tụi mình vào một khoảng trống. Trở vào làng Rayne. Bên phải tụi mình là
ngọn núi có hang động dẫn vào hội đồng. Dân làng đang chạy ra khỏi hang, tiến
tới những căn chòi bốc cháy. Không hoàn toàn vì sợ, mà vì có nhiều người chạy
xem chuyện gì đang xảy ra. Họ không hề biết là đang chạy qua đám Đào tẩu ẩn
trong rừng, lặng lẽ chờ đợi. Sau cùng đã rõ vì sao tụi mình bắt kịp chúng.
Chúng chờ cho đến khi mọi người ra điều tra đám cháy. Khi địa bàn được dọn,
chúng sẽ tiến vào hội đồng.
Nhóm Jakill đang ở
một vị trí hoàn hảo để cắt đường chúng.
Siry lẳng lặng ra
hiệu cho cả nhóm cấp tốc tiến tới hang. Chúng chạy từ chòi này qua chòi khác,
di chuyển ngược chiều với đám dân làng đang ra khỏi núi, cố tránh tầm nhìn của
bọn Đào tẩu. Sau cùng chúng tập họp sau một chòi cách xa con đường cát từ rừng
ra. Mình biết sau tấm màn rậm rạp cùa rừng cây, đám Đào tẩu đang chờ đợi. Không
xa tụi mình là cái hang dẫn vào lòng núi, và hội đồng thẩn phán.
Siry ra hiệu cho
tất cả đứng chờ. Thêm nhiều người ra khỏi hàng, chạy tới đám cháy. Tiếng còi
báo động vẫn đang tiếp tục rú lên. Sau cùng, khu vực đã trống. Mọi người đã đi
hết. Hang để ngỏ. Đám Jakill rút vũ khí. Mình cảm thấy sự căng thẳng. Không sợ,
chỉ căng thẳng. Chúng đã sẵn sàng chiến đấu.
Mình thấy một cái
đầu ló ra từ rừng rậm bên kia đường. Rồi một cái đầu nữa, thêm một cái đầu nữa.
Đám Đào tẩu đang bắt đầu hành động. Chúng lén lút ra khỏi những tán lá, như
những bóng ma hiện ra từ thinh không. Một đám thật kì lạ. Hình như chúng không
có thủ lĩnh. Mạnh ai nấy đi, lơ ngơ ra khỏi lùm cây, rón rén tiến tới hang.
Mình đếm chúng có mười tên. Mười Đào tẩu. Mười lăm Jakill. Mình mừng là ở phe
Jakill.
Siry cười tự mãn,
bảo mình:
- Quan sát đi.
Nó nâng vũ khí, tấn
công đám Đào tẩu. Nhóm Jakill còn lại ở ngay sau lưng nó. Cả nhóm chạy thẳng
đến những kẻ xâm nhập. Chúng không la thét xung phong, chúng muốn tạo bất ngờ
từng giây. Thật tình, trông chúng không có vẻ được tổ chức và huấn luyện hơn
những kẻ Đào tẩu bao nhiêu, nhưng mình không thể phê phán được. Chiến thuật của
chúng thật hoàn hảo. Chúng đã nhận ra đám cháy là bẫy mồi, chúng phát hiện ra
nhóm Đào tẩu thứ hai, chúng đã lặng lẽ chặn đầu, chiếm phần ưu thế, và đòn phản
công hoàn toàn bất ngờ. Tất cả đề hoàn hảo. Trừ một điều.
Chúng không biết
tác chiến.
Một tên trong đám Đào
tẩu da xám phát hiện ra Jakill đang xông tới. Yếu tố bất ngờ không còn nữa.
Siry gầm lên tiếng đầu máu lửa: “Daaa!” Cả nhóm Jakill gầm theo. Nếu đám Đào
tẩu bị bất ngờ, chúng không để lộ ra mặt. Chúng không hoảng sợ. Không chút cảm
xúc. Chúng mau chóng tạo thành đội hình rất hiệu quả, sẵn sàng nghênh chiến.
Chúng không có bất cứ thứ vũ khí nào. Hóa ra, chúng không cần vũ khí.
Không như nhóm
Jakill, tụi Đào tẩu biết cách chiến đấu.
Jakill tấn công bất
ngờ, hùng hổ vung tít những cây gậy ngắn, như cố làm chúng sợ mà phân tán ra.
Chúng không hoảng hốt. Không phân tán. Khi một Jakill vung vũ khí lên tấn công,
một tên Đào tẩu chống trả ngay hoặc né tránh, rồi đánh tên Jakill đó ngất lịm
tới… tuần sau luôn. Chúng đoạt vũ khí gỗ của đám trẻ, rồi tàn nhẫn đập lại.
Không một lời tranh cãi. Mình thật không ngờ. Siry và cả nhóm Jakill tỏ ra rất
tự tin. Mình đã nghĩ đám Đào tẩu rách rưới không thể có cơ hội chống trả.
Thực tế là, nhóm
Jakill không có cơ hội.
Mình đứng gần túp
lều, nơi chúng mình đã núp để quan sát. Dù nhóm Jakill đang bị đập tơi tả,
nhưng mình vẫn hi vọng sự hiện diện của bọn nhóc đủ làm những tên Đào tẩu hoang
mang bỏ chạy về bất cứ nơi nào chúng đã xuất phát. Nhưng không. Chúng ở lại
chiến đấu. Nhóm Jakill vẫn đang bị đập. Nhưng lũ nhóc không đầu hàng. Phải nói
như vậy là quá sức chịu đựng của bọn trẻ. Rất gan dạ, những Jakill tiếp tục gào
thét, nhưng bị đập tới tấp. Siry bị đập khiếp nhất. Nó quay mòng mòng như một
con quay mất kiểm soát, xoay tít cây gậy, cố nện một gã Đào tẩu một nhát. Nhưng
nó chỉ đập vào không khí, theo sau là một cú nện trúng đầu. Lúc đầu, đám Đào
tẩu lùi lại về phía rừng, nhưng sau khi thấy giải quyết Jakill quá dễ dàng,
chúng càng gan lì hơn, tiếp tục tiến về hang núi.
Trận phản công của
nhóm Jakill đã thất bại. Có thể mình không biết nhiều về Ibara, hay chính trị,
hoặc lịch sử của làng Rayne, nhưng rõ ràng là đám Đào tẩu không phải là những
người bạn. Thậm chí nhóm Jakill – những kẻ căm ghét hội đồng – cũng đã sẵn sáng
chiến đấu để ngăn chặn chúng. Có vẻ như chiện nhóm Jakill bị đánh đến bất tỉnh
và đám Đào tẩu thoải mái vào hang để tấn công hội đồng chỉ còn là vấn đề thời
gian. Không còn gì ngăn cản chúng nữa.
Phải, gần như không
còn gì.
Trước đây mình đã
nhiều lần viết về cái xung lực lạ lùng thế nào. Mình kiệt sức. Mình đang bệnh.
Đang đói lả. Đang bị ghẻ lở vì ong chích. Nhưng nhìn trận đánh, mình quên ráo
tất cả những chuyện đó. Đây là một cuộc cuồng sát. Nó có khả năng làm máu bạn
sôi lên. Máu mình đang nóng lên hừng hực. Mình phải đi đến một quyết định. Mình
có liên quan đến vụ này không? Mình không biết nhóm Jakill là ai, chúng ủng hộ
chuyện gì, Siry là con trai của một Lữ khách. Nó có nhẫn. Nếu lịch sử có bất cứ
ý nghĩa gì, thì đó là: bây giờ Siry là Lữ khách của Ibara… và mình phải giúp
nó.
Muốn hay không, đã
đến lúc chấm dứt làm một kẻ quan sát.
Mình nhặt lên một
cây gậy ngắn bị đánh bật khỏi một Jakill. Mình chụp thêm một cây khác từ một
Jakill đã bị ngất không cần vũ khí nữa. Không quen sử dụng loại vũ khí ngắn này,
nhưng mình chỉ có thế. Mấy cây gậy nhỏ nhưng chắc. Hít một hơi, hai tay cầm vũ
khí, mình chạy tới, bắt đầu trận đánh cá nhân để cứu Ibara.
Không mất nhiều
thời gian để được tham gia. Một kẻ Đào tẩu tấn công mình ngay. Mình lùi tránh,
để hắn tiến theo, rồi quất cây gậy vào ngay gáy hắn. Tên Đào tẩu thứ hai lao
vào, mình hụp xuống, đón toàn bộ sức nặng của hắn trên lưng, rồi hất văng ra…
vừa kịp thấy một tên khác lao đầu vào bụng mình, làm mình bật ngửa. Mình đập
lưng xuống đất cực mạnh, nhưng đà ngã cũng làm hắn đổ theo. Cả hai cùng lăn đi,
rồi sử dụng chính sức xung kích của hắn, mình hất hắn bay qua đầu mình.
Mình đã thật sự
bước vào cuộc chiến. Mọi đau đớn còn lại vì bị bầy ong-quig tấn công đều tan
biến. Đây là thời điểm sống còn. Trận đánh đã xoay chiều và đám Đào tẩu biết
điều đó. Một gã cừ khôi đã nhập cuộc chơi. Chúng thận trọng khi tấn công mình.
Chính xác đó là điều mình cần. Chúng có thể là những đối thủ khá hơn Jakill,
nhưng chúng không được huấn luyện bài bản.
Mình thì khác.
Hi vọng nhóm Jakill
đã gây thương tích đủ nặng để làm chúng bớt hăng một chút. Mười chọi một không
phải là chuyện hay ho gì, cho dù mình tài giỏi đến đâu. Tụi Đào tẩu vẫn tiếp
tục tấn công, nhưng e dè hơn, đủ để mình khai thác điểm yếu của chúng. Mình đập
một cú trúng bụng một tên, xoay người, mình nện một gậy trúng bắp chân tên khác
làm nó đổ nhào vì xương gãy răng rắc. Một tên tấn công từ phía sau. Mình không
thấy, chỉ cảm nhận. Những bài học của Loor mình đã thuộc lòng. Nó vung tay lên.
Mình chộp cánh tay nó, quăng nó qua vai mình.
Cảm giác như mình
đơn lẻ trong trận đấu này, nhưng không. Nhóm Jakill vẫn đang tiếp tục chiến
đấu. Thậm chí họ còn tung ra những chiêu bất ngờ. Mình thấy Siry đưa một đầu
gậy lên miệng, thổi mạnh. Mình không hiểu nó làm gì cho đến khi một tên Đào tẩu
ôm lưng rống lên. Những vũ khí này không chỉ là những cái gậy, chúng còn là
những khẩu súng thổi, có thể bắn được. Gã Đào tẩu quỵ xuống, như bị mất phương
hướng. Mình nghĩ, có lẽ Siry đã bắn một mũi phi tiêu tẩm độc. Gã Đào tẩu loạng
choạng tiến vào rừng. Khả năng chiến đấu của nó đã hết.
Twig thổi vũ khí
trúng chân một tên khác. Hắn thét lên, ôm vết thương, khập khiễng. Suốt thời
gian đó, mình tiếp tục vừa tự vệ, vừa đập mấy gã Đào tẩu đã kém phần hăng hái.
Chúng đã bỏ ý định vào hang, kiếm đường tẩu thoát. Một tên Đào tẩu kéo đồng bọn
bị ngất tới rừng. Mình biết hắn bị ngất vì chính mình đã đánh ngất hắn. Một tên
khác vội vàng đến tiếp tay. Cả ba chạy vào bụi rậm.
Nhìn quanh, mình
sẵn sàng chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Không có gì nữa. Mình mới chỉ lâm trận
một hai phút, trận đánh đã kết thúc. Đám Đào tẩu đã biến vào rừng, đem theo
những tên bị thương. Nhìn quanh trảng trống, mình thấy nhiều Jakill có vẻ sững
sờ. Ba đứa bị ngất. Trong đó có chú nhóc mắt chuột. Đa số đứng quanh, thở hồng
hộc, chẳng ai muốn đuổi theo đám Đào tẩu.
Siry đứng giữa bạn
tơi tả của nó, thở hồng hộc. Trông nó như không còn đứng nổi, máu ứa ra từ mũi,
trên má có một vết rạch. Hình ảnh đó làm mình nhớ lại vết thương vì bị quig tấn
công trên Trái Đất Thứ Ba. Mình nhìn xuống cánh tay. Vết thương đã hoàn toàn
biến mất. Không biết vì khả năng phục hồi của Lữ khách, hay vì y học kì diệu
của Trái Đất Thứ Ba. Kiểu gì thì mình cũng đã khá hơn. Trên mọi phương diện.
Mình đã “rũ sạch” những ảnh hưởng cuối cùng từ vụ ong tấn công và thuốc men.
Siry nói như hụt
hơi:
- Anh biết chiến
đấu.
Mình trả lời bằng
một cái nhún vai.
Mình ngước nhìn mặt
núi với miệng hang mở vào hang động của hội đồng. Ba thành viên của hội đồng
thẩm phán đang đứng tại đó. Ông già Genj và mình nhìn nhau. Mình ngỡ họ đưa
người đi tiếp viện, hay vội kêu lên hỏi: “Không sao chứ?” hoặc dù chỉ là một
cái khoát tay tỏ ra là đã biết những gì mới xảy ra. Nhưng họ đứng im phăng
phắc. Dưới chân họ, nhiều thiếu niên đang nằm, máu chảy ròng ròng. Họ có vẻ
không quan tâm. Sao tệ vậy?
Mình không biết tụi
Đào tẩu là ai, hay vì sao chúng theo đuổi hội đồng, hoặc vì sao Jakill lại chơi
trò hai mặt. Một động thái rất lạ lùng đang xảy ra trên Ibara.
Siry quỳ xuống bên
cậu bé mắt chuột, nhẹ nhàng quay đầu cậu ta sang một bên. Chú nhóc rên rỉ. Một
vết bầm sưng vù trên má, ngay kế bên là một vết rạch trông còn khiếp hơn.
- Cậu ấy cần săn
sóc.
Siry tỏ ra lo lắng.
Mình mừng khi thấy nó quan tâm tới đồng đội. Mình hỏi:
- Nhờ hội đồng được
không?
Nó cười mai mỉa.
Mình nói:
- Tôi không hiểu.
Cậu vừa cứu họ khỏi đám Đào tẩu mà.
Siry chua cay đáp:
- Pendragon, đối
với họ chúng tôi chỉ là rác rưởi. Phần thưởng của họ sẽ là không bắt chúng tôi,
mà cho chúng tôi lặn sâu lại vào rừng.
Nhìn lên, mình thấy
Genj, Moman và Drea đã rời cửa hang. Siry nói đúng. Họ không quan tâm đến những
Jakill bị thương. Họ không quan tâm tới Siry – con trai của một thành viên
trong hội đồng. Chuyên gì đang xảy ra thế này? Hội đồng không độc ác. Ít ra
mình nghĩ vậy. Sao họ có thể là những kẻ độc ác được, nếu Remudi là một trong
số họ? Không hiểu nổi. Mình không còn phân biệt được kẻ xấu với người tốt nữa.
Tên trộm tóc vàng
quỳ bên Siry đề nghị:
- Telleo.
Siry gật:
- Đúng. Cô ấy sẽ
giúp.
- Chúng ta có thể
đưa những người bị thương về căn lều tôi đang ở. Có thuốc và…
Siry dữ tợn nhìn
mình:
- Chúng tôi không
cần anh giúp.
- Không ư? Cậu mau
quên thật.
Tên trộm tóc vàng
hòa giải:
- Sao không để anh
ta đi cùng? Không có anh ta, chúng ta còn nhiều người đổ máu hơn nữa
Siry cự:
- Anh ta là đồng
minh của cha tôi.
Gã tóc vàng cãi:
- Và anh ấy đã
thắng trận vì chúng ta.
Siry nhìn mình u
ám:
- Anh muốn gì,
Pendragon? Vì sao anh tới đây?
- Chuyện dài lắm,
nhưng cậu phải hiểu là tôi tới đây như một người bạn.
Siry khó xử. Nó
muốn mình bỏ đi, nhưng mình đã lấy được chút tín nhiệm vì đã giúp chúng đánh
đuổi đám Đào tẩu.
- Những gì tôi để
anh thấy, là để anh biết tôi khác với cha tôi như thế nào. Cho dù ông ấy sống
vì lẽ gì, tôi cũng không muốn dính dáng tí nào vào đó.
- Tôi hiểu.
- Đừng ngốc. Anh là
người ngoài. Khi nào còn cần anh, hội đồng còn để anh yên. Nhưng nếu họ đổi ý,
và nghĩ anh là một mối nguy hiểm…
Nó không nói hết
câu. Không cần thiết.
Mình nói:
- Tôi bất chấp
chuyện đó.
Mình nghe tiếng
đánh hơi như con chó Marley của mình đang ở gần và trên tai mình có tiếng thịt
nướng. Quay phắt lại, mình thấy con bé tên Twig đang ghé mũi sát má mình.
- Anh không bốc mùi
sợ hãi nữa.
Quay sang Siry, nó
tiếp:
- Em thích anh ấy.
Tên trộm tóc vàng
nói thêm:
- Có thể chúng ta
sẽ lại cần tới anh ta.
Siry lại nhìn mình,
rồi cau có nói:
- Đừng cản mũi tôi.
Mình đã được nhóm
Jakill chấp nhận. Hi vọng đó là một điều tốt.

