Pendragon (Tập 8) - Chương 04

NHẬT KÍ #28

(Tiếp theo)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

Patrick gấp rút lái
xe đưa chúng tôi trở lại thành phố ngầm trong Bronx. Trên đường đi chúng tôi
tranh thủ ăn một chút. Một điều tôi học được từ những chuyến dịch chuyển qua
không gian và thời gian là: hãy ăn khi có thể. Vì bạn không thể biết bao giờ
lại có cơ hội ăn hoặc là… bạn sẽ phát hiện ra mình đang ở tại một lãnh địa mà
đồ ăn có mùi vị y như giày dép. Chúng tôi mua đồ ăn tại một điểm dừng xe trên
đường. Có lẽ dưới đường thì chính xác hơn, vì chúng tôi phải xuống dưới lòng
đất để mua. Chúng tôi ăn ham-bơ-gơ kẹp phô-mai, khoai tây chiên và uống xô-đa.
Cho dù bạn đang ở thế kỉ nào, thì vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi.
Trong khi Patrick lái xe tôi và Courtney ăn.

Tranh thủ thời gian
đó, tôi kể cho anh nghe những gì đã xảy ra từ sau lần cuối cùng tôi gặp anh.
Những thành công và thất bại. Các lãnh địa đã được ổn định và các lãnh địa đang
gặp khó khăn. Tôi cho anh biết ông Gunny và Spader đang bị kẹt trên Eelong, bao
nhiêu Lữ khách đã bị chết, và Nevva Winter – Lữ khách của Quillan – đã theo phe
Saint Dane như thế nào. Tôi cũng nói với anh về cái Hội Tụ bí ẩn mà Saint Dane
bảo đã gần kề. Tôi nói ngắn gọn, chỉ đề cập tới những vấn đề chủ yếu. Không thể
kể toàn bộ mọi chuyện trong một lúc được. Nó cũng làm tôi ăn mất ngon, nhất là
món bánh ham-bơ-gơ kẹp phô-mai. Tôi nói:

- Công ty trách
nhiệm hữu hạn KEM là mấu chốt quan trọng. Mark không thể đột nhiên tự mình đưa
sáng chế của cậu ấy vào thế. Phải có ai đó giúp cậu ấy.

Courtney hỏi:

- Như vậy nếu chúng
ta tìm được cái công ty KEM này thì sẽ tìm được Mark?

Đầu óc tôi tính
toán đến mọi khả năng có thể xảy ra. Courtney gằn giọng:

- Bobby, nghĩ gì
vậy?

Tôi nói:

- Bước ngoặt trên
Trái Đất Thứ Nhất qua rồi. Saint Dane đã cố ép mình cứu khinh khí cầu Hindenburg,
nhưng mình đã không làm theo ý hắn và lịch sử đã tiếp diễn đúng như nó phải xảy
ra.

- Thông tin cũ
rích. Vậy thì sao?

- Thì… khi chúng ta
bước vào ống dẫn và kêu lên Trái Đất Thứ Nhất, nó sẽ đưa chúng ta tới đâu?

Không, nó sẽ đưa
chúng ta tới thời điểm nào. Nếu nó đưa chúng ta tới một thời điểm quá trễ để có
thể ngăn chặn Mark? Hoặc quá sớm thì sao? Có thể chúng ta sẽ hoàn toàn bị mất
phương hướng.

Patrick rầu rĩ nhìn
tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, Courtney nói:

- Bạn đã viết cả
ngàn lần trong nhật kí là ống dẫn luôn đưa Lữ khách tới đúng nơi chốn, đúng
thời điểm họ cần có mặt. Rõ ràng là chúng ta cần có mặt trên Trái Đất Thứ Nhất
đúng thời điểm để giải quyết vụ Mark.

Tôi nhăn mặt:

- Đúng, chính vì
vậy mình càng sợ.

Courtney sốt ruột
hỏi:

- Vì sao?

- Nếu ống dẫn đưa
chúng ta tới đúng thời điểm để làm một việc gì đó về Mark, như vậy có nghĩa
Trái Đất Thứ Nhất có thêm một bước ngoặt nữa sao? Nghĩa là có thể tất cả các
lãnh địa có nhiều hơn một bước ngoặt? Vậy các Lữ khách tiền bối đã rượt theo
Saint Dane từ lãnh địa này đến lãnh địa khác để giải quyết hoài các bước ngoặt
khỉ gió sao? Chuyện gì xảy ra sau chúng ta? Cuộc chiến này sẽ kéo dài vô tận
sao?

Courtney luôn có
câu trả lời cho đủ mọi thứ chuyện trên đời. Nhưng lần này thì không. Cô ấy chỉ
biết tròn xoe mắt ngó tôi. Patrick còn không làm được vậy. Anh ta tròn xoe mắt
ngó… đường đi. Tôi biết hai người đang nghĩ gì. Có thể tóm gọn vào một câu hỏi
đơn giản: “Vấn đề là gì?”

Courtney bổng lên
tiếng:

- Khoan. Vấn đề là cứu Mark. Chấm hết. Chúng ta
sẽ hóa rồ nếu cứ suy đoán hoài những gì đang xảy ra trong vũ trụ, mà chuyện đó
sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm rối trí. Lo lắng đến bất cứ điều gì khá chì lãng
phí thời giờ thôi.

Tôi hỏi:

- Tất cả những chuyện này không là lãng phí thời giờ sao? Có phải là chúng
ta đang tự giết mình để kéo dài một điều tất yếu sẽ xảy ra? Nếu Saint Dane
không thể bị tiêu diệt, nếu hắn có thể trở lại và giở trò với những lãnh địa mà
chúng ta đã cứu, thì những chuyện này sẽ không có hồi kết thúc. Cho tới khi
hắn… thắng.

Courtney chột vai, kéo ngược tôi lại, cho đến khi mũi chúng tôi gần sát
nhau. Cô sôi nổi nói:

- Mình không tin chuyện đó. Bạn cũng không tin. Bạn chỉ đang có cảm giác
chán chường. Nhưng bây giờ chúng ta đã đi quá xa và vượt qua quá nhiều chuyện,
không thể bỏ cuộc được.

Cô ấy có lí, tất nhiên. Chúng tôi không còn chọn lựa nào khác. Cuộc chiến
sẽ vẫn phải tiếp tục. Nhưng tôi quá chán chường. Đây sẽ là cuộc chiến không bao
giờ có hồi kết thúc, với Saint Dane nhảy qua thời gian, xoay chuyển các sự kiện
một cách tùy hứng, xáo trộn các lãnh địa và tạo ra những bước ngoặt mới, cho
đến khi Halla rạn nứt mới thôi?

Courtney hỏi:

- Đồng ý với mình chứ, Bobby?

- Bạn biết mình đồng ý rồi mà.

Tôi không nỡ cho cố ấy biết những mối nghi ngại nghiêm trọng trong lòng.
Patrick bỏ chúng tôi xuống tại một ki-ốt xanh lục trong Bronx, nơi dẫn xuống
thành phố ngầm và ống dẫn. Anh nói với Courtney:

- Chỉ mới biết cô một thời gian ngắn, nhưng tôi có thể hiểu vì sao
Pendragon muốn cô đi cùng.

Courtney đáp, đúng
kiểu Courtney:

- Đáng lẽ tôi nên
đi với cậu ấy ngay từ đầu. Đừng lo. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện đâu vào
đó.

Patrick nói với
tôi:

- Nếu tìm ra thêm
điều gì về Mark Dimond, tôi sẽ báo cho phụ tá của cậu.

Courtney xoay xoay
cái nhẫn Lữ khách trên ngón tay, bảo:

- Người đó là tôi đây.

Một thoáng lúng túng. Không ai biết phải nói lời chia tay ra sao. Rồi chính
Patrick là người “ngộ ra” vấn đề:

- Bắt đầu rằng rồi. Dù Hội Tụ là gì, có vẻ như Saint Dane đang kết nối mọi
sự bằng cách dàn xếp các sự kiện trên Trái Đất này.

Courtney hỏi:

- Kết nối hay xé rời:

Mình nói thêm:

- Từ lâu rồi, Saint Dane bảo tôi là hắn chỉ cần xô ngả một lãnh địa, những
lãnh địa còn lại sẽ đổ nhào như những quân đô-mi-nô. Hắn bảo đầu tiên là
Denduron. Nhưng không phải. Với việc các lãnh địa đang bị xáo trộn và lịch sử
đang thay đổi, mình bắt đầu có cảm nghĩ dường như các quân đô-mi-nô rốt cuộc
lại đang xếp thành hàng.

Chúng tôi nhìn nhau lo lắng. Courtney phá tan sự căng thẳng khi tuyên bố.

- Vụ này chưa kết thúc mà.

Chúng tôi nói lời tạm biệt, rồi tìm đường xuống ống dẫn. Sau khi chắc chắn
là không bị ai dòm ngó, chúng tôi mau chóng trượt xuống đường ray, rồi chạy tới
ngôi sao đánh dấu cổng ống dẫn. Tính toán thời điểm vừa khít. Vì ngay khi chúng
tôi tới cổng thì từ xa, có ánh đèn pha của một đoàn tàu đang lừ lừ tiến tới.
Tôi đẩy ngôi sao, cửa lập tức mở ra. Courtney và tôi lẩn vào trong, đóng cửa
lại, còn nhiều thời gian trước khi đoàn tàu phóng qua. Đứng bên nhau, chúng tôi
nhìn vào miệng ống dẫn. Cô ấy hỏi:

- Có nên mặc lại quần áo của Trái Đất Thứ Hai không?

- Không. Chỉ thay đồ khi qua tới đầu bên kia.

Cô gật dầu, rồi reo lên:

- Ê, lũ quig cút ráo rồi.

Chính xác. Con chó hung tợn đã bị cô ấy bắn tung vào cõi mộng. Tôi không ý
kiến gì, nhưng thầm cảm ơn vì không còn phải đối đầu với con quái nhe nanh múa
vuốt nữa. Lấy vũ khí bạc từ túi

- Mình để cái này lại đây, vì nó không thuộc về Trái Đất Thứ Nhất.

Tôi nhìn cái ống bạc hình trụ. Nó cũng không thuộc về Trái Đất Thứ Hai hay
Trái Đất Thứ Ba. Nó là một vũ khí phát triển trên Quillan.

Nhưng tôi quyết định:

- Cứ đem theo. Mình chán ngấy việc phải chơi theo luật rồi.

- Bạn chắc chứ?

- Không. Nhưng nếu Trái Đất Thứ Nhất lại nhập cuộc chơi, rất có thể tại đó
có quig. Nếu thấy con nào, thì thanh toán con ấy.

Courtney gật, bỏ lại cái bình vào túi. Cô nắm tay tôi, nói:

- Mình không biết chúng ta hành động đúng không, nhưng chỉ còn cách đó.

Cùng nhau bước vào miệng ống dẫn, tôi kêu lớn:

- Trái Đất Thứ Nhất!

Ống dẫn sống động. Đường ngầm đá khổng lồ bắt đầu vặn vẹo. Xa xa, một đốm
sáng xuất hiện, rồi mau chóng rực sáng khi nó tiến tới mang chúng tôi đi. Vách
đá tối tăm tan thành pha lê, để lộ ra những ngôi sao lấp lánh trên vách. Tiếng
nhạc rộn ràng lớn dần. Tôi cảm thấy một sức mạnh kéo chúng tôi vào cõi trống
không… và chúng tôi lên đường.

Trong cuộc du hành xuyên trở lại thời gian, chúng tôi không nói gì nhiều.
Tôi nghĩ, cả hai đứa đều đang quyết định không có tiên đoán sẽ phát hiện ra
những điều gì, mà chờ cho tới khi thật sự hiểu ra. Tuy nhiên tôi vẫn không thể
ngừng suy nghĩ. Và lo lắng về Mark. Saint Dane đã làm cách nào để thuyết phục
cậu ấy thay đổi dòng lịch sử? Chuyện đó đã xảy ra? Máy tính cho biết: cậu ấy
biến mất vào tháng mười một năm 1937. Sau đó chuyện gì đã xảy ra cho Mark? Cậu
ấy tới lãnh địa khác? Tôi chỉ còn biết hi vọng là đến nơi, chúng tôi sẽ có đủ
thời gian để lần ra Mark và ngăn chặn cậu ấy du nhập công nghệ Lò Rèn của cậu
ấy vào thế giới. Không. Không, nói vậy không đúng. Đó không hẳn là hi vọng duy
nhất của tôi. Tôi còn một hi vọng nữa: mong sao chúng tôi không phải đối diện
với bước ngoặt của Trái Đất Thứ Nhất.

Tôi không buồn nhìn ra cánh đồng sao. Dù biết chúng ở đó. Bên kia vách
tường pha lê của ống dẫn là những hình ảnh đến từ mọi lãnh địa, bồng bềnh trong
một biển thiên thể khổng lồ. Mỗi chuyến xuyên qua ống dẫn, lại thêm nhiều hình
ảnh bất ngờ xuất hiện. Càng lúc càng đông đúc hơn. Không biết đó là hình ảnh
thật sự, hay là những linh hồn, hay là biểu tượng gì đó, nhưng sự hiện diện của
chúng quá rõ ràng. Những bức tường giữa các lãnh địa đang rạn nứt. Tôi đang
thất bại.

Chuyến du hành chỉ kéo dài có vài phút. Nhạc lớn hơn và rộn ràng hơn. Chẳng
bao lâu chúng tôi đã hạ xuống lại căn phòng trong hang đá. Trong nó giống hệt
hang đá trên Trái Đất Thứ Hai và Thứ Ba. Sự khác biệt chỉ nằm bên kia cánh cửa
gỗ.

Vui mừng thông báo là chúng tôi không bị con quig đầy nanh nào tấn công.

- Kìa?

Vừa nói, tôi vừa chỉ về phía một chồng quần áo xếp gọn gàng gần miệng ống
dẫn. Tôi tìm thấy bộ đồ giống trong chuyến tới Trái Đất Thứ Nhất lần trước. Tất
cả đều sạch sẽ gọn gàng. Sơ mi trắng hồ bột, quần xám nhạt, áo vét xám đậm và
đôi giày da. Thậm chí còn có quần lót ống rộng cổ lỗ sĩ từ đời ông nội mà tôi
đã quá quen thuộc.

Courtney ghê tởm nói:

- Dẹp. Mình không mặc mấy thứ này đâu.

Cô cầm lên cái đầm dài với những đốm hoa li ti màu xanh dương, cái quần lót
rộng thùng thình, trông như lưng quần phải kéo lên tới nách. Cầm lên áo nịt
ngực trắng trông như hai cái nón nhọn hoắt, nối với nhau bằng một dải dây
trắng, cô kêu toáng lên:

- Cái chết tiệt gì thế này? Bạn đùa hả?

Tôi phì cười:

- Cứ giữ đồ lót của bạn. Mình nghĩ chẳng ai thấy cái nịt ngực thể thao của
bạn đâu.

Cô ấy liếc tôi đầy vẻ nghi ngờ:

- Sao bạn biết mình mặc nịt ngực thể thao?

Tôi vội nói:

- Chỉ đoán thôi mà. Nhưng bạn phải mặc cái đầm dài.

Tôi ôm quần áo của mình tới một góc khác trong hang. Vì ngượng và vì… lịch
sự. Bây giờ đã cao thêm mấy phân và thêm cả đống cơ bắp, tôi e quần áo không
vừa nữa. Nhưng chúng vừa khít. Thật lạ lùng. Dường như vẫn là bộ đồ tôi mặc mấy
năm trước, nhưng kích thước lại không giống nhau. Chắc là tôi phải ngưng để
những chi tiết lặt vặt làm mình đau đầu, cứ biết có đồ mặc là được.

Từ góc kia, tiếng
Courtney ca cẩm:

- Mình chúa ghét
đầm dài.

Có lẽ cô ấy ghét áo
đầm dài, nhưng áo đầm dài không ghét cô ấy. Trông Courtney thật… ấn tượng.
Không giống bộ đồ trên Trái Đất Thứ Ba, cái đầm này thật hoàn hảo. Phía trên
vừa khít, phần váy xòe rộng khi cô di chuyển. Gấu váy chỉ phủ qua khỏi gối. Màu
hoa xanh dương tươi sáng như mùa xuân. Tay áo ngắn, và cô để ngỏ mấy nút áo
trên. Thậm chí đôi giày cổ ngắn bằng da trông rất tiện dụng, nếu không nói là
rất thoải mái,

Courtney nhăn nhó:

- Thật sự mọi người
ở đây mặc như thế này hả? Sến thấy ghê luôn.

Tôi tán:

- Thôi nào. Trông
bạn rất tuyệt. Đúng là một thiếu nữ.

Courtney nạt:

- Dẹp đi. Trông bạn
thì bảnh bao, còn mình như một bà giáo già cổ lổ sĩ.

Tôi chọc

- Này, mình nghĩ
năm 1937 người ta không dùng từ “cổ lổ sĩ” đâu.

- Họ nên dùng, vì
mình trông đúng là cổ lổ sĩ.

- Courtney, mình
nói thật mà, trông bạn rất tuyệt. Nhưng nếu bạn thật sự ghét bỏ bộ đồ này,
chúng ta có thể tìm một bộ khác khi…

Một tiếng răng rắc
làm tôi ngừng bặt. Tôi biết âm thanh đó. Ống dẫn đang sống động lại.

Cả tôi và Courtney
đều quay phắt lại nhìn vào đường hầm. Có người đang tới. Hai chúng tôi đứng sát
vào nhau. Courtney hỏi:

- Đoán ra ai không?

- Không.

Ánh sáng rực rỡ
hơn, rọi sáng vách hang đá. Courtney lo lắng:

- Có lẽ chúng ta
nên chuồn gấp.

Tôi hỏi:

- Nếu là bạn? Là Mark thì sao?

Tiếng nhạc tràn ngập căn phòng. Không là một giai điệu, mà chỉ là những nốt
nhạc trong trẻo, du dương luôn đồng hành cùng Lữ khách xuyên qua ống dẫn. Từ từ
khom xuống, Courtney nhặt lên cái quần của Trái Đất Thứ Ba. Tôi tưởng cô ấy
định mặc vào, nhưng cô đút tay vào túi, rút ra vũ khí Quillan màu bạc.

Chúng tôi phải che mắt vì ánh sáng quá chói chang. Nheo mắt nhìn, tôi thấy
một bóng đen xuất hiện nơi miệng ống dẫn. Ánh sáng quá chói, tôi không thể nhận
ra là ai. Bóng đó tiến lên một bước. Ánh sáng không giảm.

Courtney thì thầm:

- Không ổn rồi. Nếu
ánh sáng không tắt, nó cứ mãi…

Một giọng quen quen, mai mỉa:

- Ái chà, thật là kinh ngạc khi gặp hai người tại đây!

Tôi nghẹn thở:

- Trời đất!

Đó là Andy Mitchell. Là Saint Dane.

Đứng ngay miệng ống dẫn, tay chống mạn sườn, đối diện chúng tôi, nó khụt
khịt phun phì phì, vẫn chơi cái trò ghê tởm trên Trái Đất Thứ Hai.

Thằng Mitchell nói:

- Thật tuyệt khi thấy hai người lại sánh đôi. Còn Chetwynde này, mặc đầm cơ
đấy! Thường ngày đâu có vậy.

Tôi hỏi:

- Saint Dane, Mark đâu?

- Đang hưởng thụ cuộc đời. Ta đoán vậy. Pendragon, bây giờ nó là một đại
gia rồi. Với một thằng như thế, đúng là chuyện cổ tích thành sự thật. Ai cũng
nghĩ nó là thiên tài. Nhưng, ôi trời, nó đã khởi đầu một thứ đúng là tuyệt như
thế. Đúng là tuyệt như thế.

Mitchell hô hố cười. Nó làm tôi nổi da gà. Tôi muốn bóp cổ nó. Nhưng tôi
vừa tiến lên một bước, nó lùi ngay một bước, và ánh sáng tỏa ra từ đường hầm
bao bọc lấy nó. Tuy nhiên nó không bỏ đi. Nó biến hình. Tôi ngừng lại khi nó
bước ra khỏi vùng sáng trong hình dạng quen thuộc. Nó mặc bộ áo liền quần màu
đen mà tôi đã quá biết. Cái đầu sói lọi của nó bắt chéo vết thẹo đỏ lòm như tia
chớp. Nó vươn lên, đầy đủ chiều cao hơn hai mét. Tất cả những điều đó không làm
tôi sững sờ bằng đôi mắt. Luôn luôn là đôi mắt. Chúng rừng rực, sáng hơn cả ánh
sáng đang nhảy múa chung quanh hắn, đôi mắt ấy trừng trừng nhìn xuống tôi với
màu xanh nhợt nhạt điên loạn. Khi nó nói,
không còn là giọng thằng Andy Mitchell nữa. Là giọng trầm đục của quỷ sứ Saint
Dane.

- Những gì đã xảy
ra, tất cả những gì mi thấy đều đã được lên kế hoạch ngay từ khi bắt đầu. Loài
của mi thường khoái nói câu gì nhỉ? À, đúng rồi, đó là: “Chuyện phải thế thôi.”
A, các bạn của ta, đây thật sự là… chuyện phải thế thôi. Hội Tụ đã gần kề.

Bước tới sau tôi,
Courtney gào lên:

- Mark đâu?

- Có vấn đề gì à? Các ngươi không thể đảo ngược những gì nó đã làm đâu. Mặc
dù ta rất khoái thấy hai ngươi cố thử.

Hắn lùi một bước vào ống dẫn. Tôi không muốn để hắn đi. Chúng tôi cần manh
mối để tìm Mark. Tôi la lớn:

- Khoan. Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Về những điều mi đã nói với ta
trên Quillan.

Hắn khinh khỉnh cười:

- Ta đã nói chuyện phải quấy với mi rồi, Pendragon. Tới lúc kết thúc cuộc
du hành này rồi. Mảnh ghép cuối cùng của trò xếp hình đang chờ ta trên Ibara.

Hắn bước sâu thêm một bước vào ống dẫn. Ánh sáng tỏa quanh hắn.

Tôi gào lên:

- Không! Đợi đã!

Hắn nói thêm:

- Bây giờ mi nên tính đường chuồn khỏi đây đi, trước khi quá muộn.

Ánh sáng lóe lên rồi thu nhỏ lại khi cuốn Saint Dane đi. Chỉ vài giây, hiện
tượng đó kết thúc. Đường hầm tối lại, yên tĩnh đến kì quái.

Courtney hỏi:

- Hắn nói vậy là có ý gì?

- Ai mà biết? Hắn luôn nói như đánh đố.

- Chẳng đánh đố gì ráo. Hắn bảo chúng ta nên đi khỏi đây trước khi quá
muộn. Mình nghe khá rõ ràng.

Sâu thẳm trong đường hầm phát ra một âm thanh. Không là âm thanh của ống
dẫn. Một âm thanh của thế giới thật.

Courtney hổn hển:

- Có người trong
đường hầm.

Cô níu chặt cánh
tay tôi. Tiếng bước chân lớn dần. Nghe như hơn một người.

Tôi gọi lớn:

- Xin chào?

Không trả lời.
Tiếng chân bước đều, nhịp nhàng như đi diễu hành. Rõ ràng là tiếng đế da cứng
nện trên đá. Có người đang diễu hàng ra khỏi ống dẫn. Nhiều hơn một người đang
diễu hành qua ống dẫn.

Hướng về cửa,
Courtney nói:

- Không ổn rồi. Ra
khỏi đây ngay.

Tôi vẫn đứng yên
tại chỗ:

- Không. Chúng ta
phải biết là gì đã.

Tiếng chân bước
càng lớn hơn. Ai ở trong đó? Có người trên Trái Đất Thứ Nhất đã phát hiện ra
ống dẫn và đang đi khảo sát hang. Tôi vẫn thường tự hỏi, chuyện gì xảy ra nếu
người thường tiến sâu vào ống dẫn. Sẽ đi tới cõi vô tận? Tôi bắt đầu nhìn ra
hình dạng con người trong đường hầm tối đen như mực. Chắc chắn trong đó đang có
người, nhưng tôi không thể nói là bao nhiêu. Ba? Sáu? Họ bước sát nhau, di
chuyển quả quyết từ đường hầm sâu thẳm, tiến ra miệng ống dẫn và tới chỗ… hai
chúng tôi.

Courtney lo lắng:

- Bobby? Mình không
thích vụ này đâu.

Tôi cũng vậy, nhưng
chúng tôi phải ở lại đó để xem. Những người đang tiến lại còn cách miệng ống
dẫn chừng hai mươi mét. Sau cùng tôi đã thấy một nhóm người. Một nhóm đàn ông
cao lớn, mặt vuông có góc. Tôi biết những kẻ này. Tôi căm ghét những kẻ này.

Tôi hổn hển nói:

- Dado! Đến từ
Quillan.

Chúng tôi lùi ra
khỏi miệng ống dẫn, trong khi đám dado không ngừng lừ lừ tiến tới.

Tiến về hướng chúng
tôi.

Báo cáo nội dung xấu