Pendragon (Tập 6) - Chương 01
CHƯƠNG 1
NHẬT KÍ #20
ZADAA
Một trận đấu tàn bạo.
Nhưng ngẫm lại, có trận đấu nào mà không tàn bạo đâu? Mình nghĩ, trận đấu này
dường như đặc biệt ô nhục, là vì nó dựa trên một chuyện quá đỗi tầm thường. Chỉ
là chuyện mấy
lít nước. Ít ra, đó là những gì mình nghĩ vào
thời điểm đó. Chỉ là nước sinh hoạt hằng ngày. Hoàn toàn không như bạn tưởng: một
toán chiến binh chuyên nghiệp chiến đấu vì mạng sống đâu. Những gì đang xảy ra
trên lãnh địa Zadaa này không như vậy. Tại đây, nước quý hơn lương thực, quý
hơn kho báu. Thậm chí quý hơn cả sinh mạng con người. Mình biết điều đó. Vì
mình đã thấy người ta liều mạng chỉ để có được mấy giọt nước quý giá.
Điều gì đã tạo nên
tình trạng hỗn loạn này?
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Mark và Courtney,
mình xin lỗi vì đã lâu rồi không viết nhật kí để gửi cho hai bạn. Mình nghĩ,
sau khi mình kể lại tất cả những gì xảy ra từ sau nhật kí trước, hai bạn sẽ hiểu
bắt đầu là một trận đấu. Vì sao. Từ khi tới Zadaa, mình không có nhiều thời
gian để suy nghĩ, chứ đừng nói đến nhớ lại mọi chuyện để viết. Bây giờ phải viết
vì mình lại sắp lên đường, bước vào một hành trình dài trước mắt. Mình đã cố
tránh, nhưng giờ không còn chọn lựa nào khác. Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống trở
nên rất khác đối với mình – cuộc đời một Lữ khách, và bắt đầu một cuộc đời mới,
hiểm nghèo hơn. Mình biết, dường như vô lí, nhưng đó lại là sự thật. Trước khi
kể cho hai bạn nghe về chuyện đó, mình cần phải cho hai bạn biết những gì đã xảy
ra từ khi mình hạ xuống Zadaa. Hai bạn cần biết tất cả, để hiểu vì sao mình chọn
con đường sắp phải vượt qua. Có thể viết ra sẽ giúp mình tự hiểu ra rõ ràng hơn
một chút.
Hẳn hai bạn chẳng
ngạc nhiên khi biết Saint Dane đang có mặt tại đây. Mình đã đụng đầu với hắn.
Cuộc gặp gỡ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng sẽ nói sau. Mình cũng đã đoán được ra, bước
ngoặt tại Zadaa này là gì. Theo mình, chuyện này có liên quan tới vấn đề nước...
chính xác hơn là thiếu nước. Mình đoán chắc kế hoạch quỷ quái của Saint Dane
trên lãnh địa này gắn chặt với vụ nước khó khăn mà người dân tại đây đang chịu
đựng. Tóm lại, cuộc truy lùng để ngăn chặn Saint Dane hủy hoại toàn thể Halla của
tụi mình, đã dẫn tới Zadaa. Đây là thách thức tiếp theo của tụi mình. Vì vậy tụi
mình phải lên đường.
Trước hết mình kể
cho hai bạn nghe về trận đấu xảy ra ngay sau khi mình tới đây. Đây là một chuyện
quan trọng, vì nó là một thí dụ nhỏ của vấn đề lớn hơn mà mình đã phát hiện
trên lãnh địa này. Hơn nữa, còn là vì: một trong những chiến binh liên quan tới
trận đấu là bạn của mình. Loor. Lữ khách của Zadaa.
Khi đi dọc con phố
dơ bẩn của Xhaxhu, Loor ra lệnh:
- Thận trọng,
Pendragon. Đi trong tối, đừng nhìn vào mắt bất kì ai. Một Rokador bị bắt gặp đi
trong thành phố là rất nguy hiểm.
Mình càm ràm:
- Nhưng tôi đâu phải
là một Rokador.
- Đừng cãi. Cứ làm
theo lời tôi.
Mình không cãi, vì
biết cô ta nói gì. Trong khu vực này của Zadaa có hai thị tộc. Thị tộc Batu sống
trong những thành phố trên mặt đất. Họ là chủng tộc da đen, vì nhiều thế hệ đã
sống dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời sa mạc. Loor là một người Batu. Thị tộc
kia là Rokador. Họ sống dưới mặt đất, trong những đường hầm chằng chịt như mê
cung, trải khắp Zadaa. Họ không là loại chuột chũi hay gì gì khác đâu. Trái lại
họ là những con người thực sự văn minh. Nhưng chắc hai bạn cũng có thể đoán được,
sống trong lòng đất họ không bị rám nắng. Người Rokador có nước da sáng sủa. Vì
vậy với màu da trắng và mái tóc nâu nhạt, trông mình rất giống một anh chàng
Rokador. Và vì có sự hiềm khích nghiêm trọng giữa hai chủng tộc, nên tự làm
mình thành một kẻ vô hình trên mặt đất là một ý kiến khôn ngoan. Loor đã bắt
mình phủ kín đầu và hai cánh tay dưới một bộ đồ sẫm màu, nặng trình trịch, rất
tuyệt để cải trang, nhưng nóng nực không chịu nổi. Mình phỏng đoán, nhiệt độ
trung bình tại Xhaxhu chắc phải là chín mươi độ F (khoảng ba mươi hai độ C)
trong những ngày... mát mẻ! Vì vậy mình ướt sũng như con quỷ dưới địa ngục. Hay
ít ra, như một con quỷ trong phòng tắm hơi mà... lại mặc áo choàng mùa đông.
Mình hỏi Loor:
- Không ai có thể
thay thế cô được sao? Ý tôi là chúng ta còn phải lo những chuyện quan trọng
hơn.
Loor nhìn thẳng, tiến
bước, hàm nghiến chặt. Mình đã từng thấy kiểu nhìn này. Cô có một cuộc đấu phía
trước. Mình biết hai bạn có thể hình dung được vẻ mặt của cô ta, vì khó mà quên
được ngoại hình của Loor. Từ lần đầu gặp cô ta tại Denduron, mình đã cao thêm
được vài phân, nhưng Loor vẫn cao hơn mình một chút. Mái tóc thường buông dài tới
thắt lưng của cô, giờ ngắn hơn, chỉ còn tới vai. Mình đoán, mái tóc dài đã bị cắt
ngắn trong thời gian huấn luyện. Hai bạn biết rồi đó, Loor là một chiến binh
mà. Tại Zadaa, người ta gọi giai cấp chiến binh là “Ghee”. Lần đầu mình gặp
Loor, cô ấy còn là một chiến binh đang trong thời kì huấn luyện. Sau đó, cô được
thăng cấp lên chiến binh thực thụ. Mình đoán cô ta giỏi nhất lớp. Tài năng Loor
là cỡ đó. Thân hình cô gái này rất bền. Mình đang so sánh với những thân hình ú
ù đó. Chẳng khó khăn gì để nhận ra điều đó, vì bộ giáp bằng da thú nhẹ nhàng để
lộ ra rất nhiều phần cơ thể. Mặc giáp bằng kim loại nặng nề như các Hiệp Sĩ Bàn
Tròn sẽ không bay bổng được tại Zadaa nóng như thiêu như đốt này. Bạn sẽ bị nấu
chín như món thịt heo Spam đóng hộp ngay. Giả dụ như Spam được nấu, điều này
mình không chắc lắm. Nhưng dù sao, hai bạn hiểu ý mình chứ. Chiến binh tại đây
cần được “che chắn”, nhưng phải thoáng mát. Không như mình, phải trùm kín mít
trong cái chăn len phát khiếp lên được.
Trong khi di chuyển
xuôi con phố, cơ bắp cánh tay và cặp chân dài của cô nổi cuồn cuộn, làm ánh mắt
cô càng thêm phần dữ dội. Mình đoán, khi trở thành một chiến binh nhà nghề, người
ta có một thân hình lực sĩ dễ nể tương xứng với lãnh địa.
Sau cùng, Loor mới
trả lời câu hỏi của mình:
- Tôi phải đấu hôm
nay, không còn lựa chọn nào khác. Tôi là người kế tiếp trong cuộc đấu luân
phiên.
Mình quạu:
- Luân phiên? Cô là
ai? Cầu thủ giao banh trong trận đấu bóng chày à? Bảo họ thay đổi lịch đấu đi.
Tìm một cầu thủ khác. Vì nếu có chuyện gì xảy ra cho cô thì...
Loor ngắt lời:
- Nếu tôi không đấu,
các cấp chỉ huy Ghee sẽ đánh giá tôi là một kẻ hèn nhát và tôi sẽ bị trục xuất
tới một thuộc địa ngoài sa mạc. Hoặc... may mắn hơn. Họ sẽ xử tử hình tôi.
- Ôi trời! Thế thì
đành bó tay.
Cuối cùng Loor cũng
nhìn mình, nói:
- Đừng lo
Pendragon. Định mệnh của chúng ta là ngăn chặn Saint Dane. Tôi sẽ không để bất
cứ điều gì cản đường chúng ta đâu.
Mình tin cô ấy,
nhưng không có nghĩa là mình sẽ không lo.
- Loor!
Tiếng gọi phía sau
làm chúng mình cùng quay lại. Saangi đang đuổi theo. Không rõ chức vụ chính thức
của cô bé này là gì, nhưng mình đoán, trên Trái Đất Thứ Hai, các bạn sẽ gọi cô
ta là cận vệ của Loor. Giống như một tiểu đồng nhỏ theo hầu các hiệp sĩ vậy.
Các chiến binh Ghee của Zadaa hoạt động rất giống những hiệp sĩ thời xưa,
nhưng... không có những bộ giáp thép cứng còng như lon thịt hộp.
- Chị quên cái này!
Saangi nói như hụt
hơi, đưa cho Loor một bao da nhỏ cỡ một bi-đông nước. Thật ra, vật đó chính xác
là một bi-đông đầy nước.
Loor nghiêm khắc nói:
- Không. Chị không thể...
- Nhưng chị sẽ cần nước nếu cuộc đấu trở nên cam go.
- Đem ngay về nhà tôi. Và đừng để ai thấy cô với cái
bình nước này.
Khi Loor nói bằng giọng đó thì đừng kẻ nào làm cô nổi
sùng lên. Ít nhất kẻ đó là mình. Mình nghĩ Saangi cũng quá hiểu chuyện đó. Cô
bé xuôi vai tiu nghỉu. Cô ta chừng mười bốn, chỉ kém mình vài tuổi, với làn da
đen của người Batu. Nhưng không giống Loor, tóc cô cắt ngắn như một cậu con
trai. Bộ đồ đơn giản, màu tối, giống như quần áo Loor, nhưng bằng vải thay vì bằng
da. Sẽ có ngày, cô bé khoác lên bộ quần áo của một Ghee chiến binh, nhưng cho tới
khi đó, công việc của cô là săn sóc Loor.
Ồ quên. Saangi còn một việc khác nữa. Cô là phụ tá của Loor. Cô bé biết tất cả về Lữ khách và
nhiệm vụ ngăn chặn Saint của tụi này. Mình thấy Saangi quá trẻ để lãnh trách
nhiệm này, nhưng nghĩ lại thì trở thành một Lữ khách, mình cũng chỉ mới mười bốn
tuổi. Tuy nhiên, Saangi giống như một đứa trẻ háo hức hơn là một chiến binh
tương lai, một người có thể giúp chúng mình chống lại một con quỷ đang hủy hoại
thế giới. Nhưng chỉ có mình nghĩ thế thôi.
Loor dịu giọng nói:
- Đừng bức xúc thế
chứ Saangi. Chị rất cảm kích vì em đã quan tâm tới chị. Nhưng giải khát trong
cuộc đấu, chị thấy là không đúng.
Saangi gật đầu:
- Em hiểu rồi.
Nhưng đừng bắt đầu cuộc đấu trước khi em đến nhé!
Nói xong, cô bé hấp
tấp chạy ngược trở lại. Loor nhìn theo, nói:
- Nó còn trẻ quá.
Mong sao nó không phải biết đến những nguy hiểm chúng ta đang gặp phải.
- Này, cô và tôi
cũng chưa thực sự là già đâu. Mới đây thôi, tôi cũng chẳng biết gì nhiều.
Tiếp tục bước, Loor
liếc nhìn mình. Mình rảo bước theo cô, hỏi:
- Chính xác thì mục
đích của cuộc đấu này là gì?
- Một cuộc đua tài.
Anh đã thấy nước quý thế nào trong thành phố này rồi. Tình hình đã trở nên tuyệt
vọng. Điều này làm chúng tôi quay ra chống đối lẫn nhau.
- Ý cô là Batu chống
đối Rokador?
- Còn tệ hơn thế. Từ
khi những dòng sông ngầm khô cạn, người Batu đánh nhau để tìm kiếm nước. Các
gia đình cương quyết canh giữ từng chút nước dự trữ. Xóm giềng đánh nhau chỉ vì
một vùng nước đọng sau mưa.
Chỉ một thoáng nhìn
quanh đã cũng đủ để xác minh những lời nói của Loor. Lần đầu tiên tới Xhaxhu,
mình đã thấy thành phố là một ốc đảo màu mỡ xanh tươi giữa sa mạc. Những máng
nước trong chảy dọc đường phố. Những cây cọ mơn mởn, những vườn treo đầy màu sắc,
thậm chí những suối phun nước tạo thành những mẫu hình phức tạp quanh những tượng
đá đồ sộ. Nhưng giờ đây, thành phố khô cạn. Khô khốc như xương. Máng nước trống
trơn, chỉ trơ toàn cát bụi. Vườn hoa biến mất. Những cây cọ đang chết dần chết
mòn. Từ sa mạc, cát thốc qua thành phố, đóng ụ trên mỗi góc đường. Bước qua
Xhaxhu, mình không thể ngăn được tưởng tượng đây là những gì chắc chắn giống
như các thành phố cổ Ai Cập đã trải qua khi sa mạc bắt đầu xâm lấn. Nếu cứ cái
đà này, thì mình có thể tưởng tượng đến cái ngày thành phố Xhaxhu bị chôn vùi
dưới cát, chờ đợi nền văn minh tương lai phát hiện.
Loor nói tiếp:
- Đó cũng là nguyên
nhân chia rẽ giữa các Ghee chiến binh. Một nửa trung thành với nhiệm vụ. Chúng
tôi bảo vệ Xhaxhu và hoàng gia Zinj.
- Còn nửa kia?
- Họ cũng có cùng mục
đích. Nhưng với một phương thức khác. Hoàng gia mong muốn vượt qua tai họa này
một cách hòa bình. Nhưng một số chiến binh Ghee cho rằng, hi vọng duy nhất của
chúng tôi để sống còn là tiến hành cuộc chiến với người Rokador bên dưới. Họ khẳng
định người Rokador đã ngăn dòng nước. Mỗi ngày, số người nổi loạn ngày càng nhiều
hơn. Nếu tình trạng khô cạn nước này tiếp tục, tôi sợ là sẽ có chiến tranh.
- Nghe như trong vụ
này có bàn tay của Saint Dane.
- Tôi đồng ý. Hắn
đã phát hiện một thời điểm dễ bị tổn thương nhất trong lịch sử của chúng tôi. Vấn
đề là: hắn sẽ làm gì để tình hình tệ hại thêm.
- Đó luôn luôn là một
câu hỏi của chúng ta. Hãy cho tôi biết, cuộc đấu này là thế nào.
- Mới phát hiện ra
một cái giếng. Chưa biết lượng nước là bao nhiêu. Có thể là một mét, hoặc cũng
có thể giếng đó dẫn tới một dòng suối. Việc ai sẽ kiểm soát giếng làm nổ ra một
cuộc tranh luận. Các chiến binh Ghee nổi loạn muốn nắm quyền kiểm soát, để củng
cố thêm sức mạnh trong việc chuẩn bị tấn công Rokador. Còn những chiến binh
Ghee trung thành với hoàng gia thì muốn phân phối đều nguồn nước cho tất cả dân
chúng thành phố Xhaxhu.
- Vậy đây là cuộc đấu
giữa các Ghee chiến binh?
Loor rầu rĩ nói:
- Đúng thế.
- Cô đứng về phe nào?
- Tôi muốn tin là mình đứng về phe lãnh địa Zadaa.
Nhưng trong trường hợp này, tôi trung thành với hoàng gia. Có nhiều lí do làm
tôi không muốn nhìn thấy chiến tranh.
- Tôi đã nghe cô nói điều này.
Hai đứa mình im lặng trên suốt chặng đường còn lại.
Loor cần giữ sức cho cuộc đấu. Mình cần tránh sự chú ý, phòng xa một Ghee khát
khô cổ tưởng mình là Rokador, nhào vào nện nhừ tử. Loor dẫn mình tới một quảng
trường thành phố trống trơn toàn cát, bao quanh là những ngôi nhà cao bằng sa
thạch. Những ngôi nhà đó làm mình nhớ lại những tấm hình của những ngôi đền
Maya cổ ở Trung Mĩ. Chúng vươn cao như những kim tự tháp bậc thang, trên đỉnh
là một mái bằng. Có những ngôi nhà vươn cao tới mười tầng. Trên tất cả các tầng
đều chạm trổ những hình tượng. Mình chỉ có thể đoán: Đó là những danh nhân Batu
trong quá khứ. Hầu hết đều trông giống như những chiến binh dữ tợn, tay nắm
cung tên hay một cây giáo. Trông những bức tượng này thật... kém vui.
Chính giữa quảng trường là một suối phun nước trang
trí lộng lẫy, nhưng tất nhiên, khô khốc. Suối nước có pho tượng một Ghee chiến
binh, lớn hơn người thật, đang chiến đấu với một quái vật khổng lồ giống như một
con mèo có... hai cái đầu! Quái vật đứng bằng hai chân sau, vươn cao khỏi đầu
người chiến binh, móng vuốt xòe ra, sẵn sàng xé xác.
Mình bảo:
- Con quái này nhìn
quen quen. Chẳng có lẽ...
- Rất có lẽ. Vì trước
đây anh đã thấy nó rồi. Đó là quái zhou. Cái máy ở Veelox đã moi nó ra từ tâm
trí tôi, và...
Mình kêu lên:
- Con Bọ Thực Tế!
Nhớ rồi! Khi phóng ra từ Nguồn Sáng Đời Sống, nó giống như vật này. Cô nói là mấy
con quái này có thật?
Loor chưa kịp trả lời,
một hồi kèn lệnh trỗi vang. Nhìn lên, mình thấy mọi người đang tụ tập trên những
tầng nhà giống như kim tự tháp. Mình hỏi:
- Sao không có ai
trên mặt đất vậy?
- Vì cuộc đấu diễn
ra trên mặt đất.
- Ồ! Tôi nghĩ là
tôi cũng không muốn có mặt tại đây.
- Anh không nên
quanh quẩn gần đây thì hơn.
- Nhưng tôi muốn thấy
những gì xảy ra. Tôi sẽ thận trọng.
Nếu có sợ, Loor
cũng không để lộ ra mặt. Sau những gì chúng mình đã từng trải qua, chưa một lần
mình thấy cô ta thật sự sợ hãi. Loor thật lạ thường. Hay tỉnh táo một cách lạ
thường.
Mình ngập ngừng:
- Vậy thì... ừ... thắng
nhé. OK?
Hoàn toàn tự tin, Loor nói:
- Tôi luôn luôn thắng.
Mình không muốn chúc cô may mắn, vì cảm thấy như vậy
sẽ đem lại xui xẻo. Biết là ngớ ngẩn, nhưng làm sao cắt nghĩa được. Tách khỏi
Loor, mình tìm cầu thang lên ban công của một tầng thứ nhất. Bước lên thang chẳng
thú vị gì. Mình phải đảm bảo sao cho cái áo choàng dài phủ kín đầu và hai cánh
tay. Mồ hôi nhỏ giọt xuống mắt, rất dễ sợ. Nóng kinh khủng luôn!
Tìm một chỗ kín đáo dưới bóng một pho tượng, mình đứng
đó, nhìn xuống những diễn biến bên dưới. Ngó xuống quảng trường, mình có cảm
giác mọi người đang ở trong một đấu trường. Khán giả chật cứng các tầng nhà bao
quanh quảng trường làm cho sự tưởng tượng đó hoàn hảo hơn. Chẳng biết người dân
Xhaxhu thật sự quan tâm tới kết quả trận đấu, hay vì họ không còn việc gì làm
hay ho hơn để giết thời gian. Dù sao, những người hiện diện cũng tỏ ra khá lịch
sự.
Có lần mình, nhìn quanh đám đông, mình thấy một điều
lạ lùng. Càng nghĩ, mình càng e ngại. Mọi người quanh mình đều mặc đồ mùa nóng.
Quần ngắn, áo bằng vải nhẹ. Mình thấy một số Ghee chiến binh trong đám đông nổi
bật bởi họ mặc áo giáp nhẹ màu đen giống Loor. Còn tất cả những người khác đều
mặc quần áo thoáng đãng. Trừ... mình và một người nữa.
Tầng trên mình, ẩn dưới bóng râm của một pho tượng,
một người mặc áo choàng phủ kín đầu. Mình nghĩ, không nhiều người thấy hắn, vì
họ đều chăm chú nhìn xuống quảng trường. Mình là một trong số hiếm hoi đang ở
trong một vị trí có thể nhìn thấy hắn. Hay á? Không biết rõ, nên mình cứ gọi là
“hắn”. Áo choàng của hắn sậm màu, nhưng không đen, trông giống màu đỏ tía rất đậm
hơn. Dù kẻ bí mật này là ai, mình cũng biết hai điều: Một, hắn cũng không muốn
ai nhìn thấy như mình. Hai, hắn rất quan tâm tới cuộc đấu sắp diễn ra. Thật sự,
mình còn biết một điều nữa. Trừ khi hắn là một quái nhân, nếu không hắn cũng
đang nóng phát điên như mình. Nhưng điều đó chỉ làm sự hiện diện của hắn càng
thêm đáng quan tâm.
Tiếng kèn hiệu lệnh lại nổi lên. Đám đông bỗng im
phăng phắc. Từ hai phía quảng trường, các đấu sĩ tiến vào. Mỗi nhóm có ba Ghee
chiến binh đi cùng nhau, đầu ngẩng cao, Loor là một trong số họ. Cô cũng là thiếu
nữ duy nhất. Điều đó làm mình hãnh diện đến bất ngờ, và thêm... sờ sợ. Càng sợ
hơn là vì tất cả đều cầm vũ khí. Trước đây, mình đã được xem một trò chơi chiến
tranh tại Zadaa. Trong cuộc đấu đó, các đấu sĩ sử dụng những cây gỗ ngắn làm vũ
khí, đánh rơi những cọc gỗ sơn màu của đối thủ. Giống như trò cướp cờ hơn là một
cuộc chiến thật sự. Nhưng lần này thì không. Trong quảng trường khô cằn bụi bặm
này, mỗi chiến binh đều một tay cầm cây khiên nhỏ, một tay cầm đoản kiếm... sắc
bén.
Kiếm sắc đồng nghĩa với... máu đổ. Tim mình nhảy loạn
lên. Cuộc đấu này không là trò chơi.
Hai nhóm gặp nhau gần suối nước, giữa quảng trường,
đưa kiếm lên chào nhau, rồi lùi bước lại. Đám đông hoan hô chấp nhận. Một chiến
binh Ghee khác bước vào quảng trường, sải bước giữa hai nhóm, chào nhóm của
Loor, rồi chào nhóm kia. Anh ta nhìn lên đám đông, tuyên bố:
- Cuộc thách đấu đã được quyết định. Phần thưởng thắng
thua đã rõ ràng.
Mình ngờ anh ta sẽ gào lên: “Chúng ta hãy làm rúng động
quảng trưươơờng!”. Nhưng không, anh ta chỉ tiếp tục:
- Bên nào chiến thắng sẽ nắm quyền kiểm soát giếng mới
được phát hiện. Cuộc đấu sẽ theo đúng tập quán lâu đời của Ghee. Chiến thắng sẽ
dành cho chiến binh cắt đứt hai đầu.
Đám đông lại hoan hô. Hai đầu gối mình mềm nhũn.
Mình có nghe lầm không? Mấy gã này sẽ chặt đầu này, rồi phăng thêm một đầu
khác? Mình muốn gào lên, muốn nhảy xuống, muốn kéo Loor ra khỏi đó. Chuyện này
thật điên rồ! Mình cảm thấy hoàn toàn, tận cùng tuyệt vọng. Mồ hôi mình càng đầm
đìa hơn.
Tay Ghee phát ngôn viên la lớn:
- Nhân danh lòng dũng cảm, chúng tôi chào các bạn!
Hắn chào nhóm ba người kia, rồi tới Loor và nhóm của
cô. Đám đông hoan hô rầm rầm. Ruột mình thắt lại. Rất có thể chỉ vài phút nữa
Loor sẽ chết. Chết vì cái gì? Một ngụm nước ư? Gã phát ngôn viên nhanh nhẹn rút
lui khỏi đấu trường. Lập tức, hai toán chiến binh đối diện nhau, đưa kiếm lên
chào lần nữa.
Mình muốn gào lên: “Ngừng lại”. Nhưng điều đó cũng
ngu ngốc như toàn bộ cảnh tượng này. Mắt không rời đối thủ, hai nhóm chiến binh
lui xa nhau. Đám đông lặng như tờ. Một sự yên lặng kì quái. Có tới một ngàn người
trên bao lan quanh quảng trường, nhưng trong khoảng khắc đó, âm thanh duy nhất
mình nghe chỉ là tiếng gió từ sa mạc thổi qua thành phố Xhaxhu khô cằn.
Tiếng kèn lại trỗi lên. Cuộc đấu bắt đầu.

