3. 15/11/2009
15/11/2009.
Một ngày đông cái lạnh se sắt đến đường đột, không báo trước. Bầu trời âm
u, lảng bảng sắc trắng với những đám mây lộn xộn như những hạt trân châu chen
chúc trong bát thạch cốt dừa Chinese. Đối nghịch hoàn toàn với váy đen, quần tất
đen, giày đen, túi xách đen và xe cũng đen của người con gái. Lạnh thật! Nhưng
trong lòng người con gái lại không thấy thế vì còn đang mải bập bùng khe khẽ một
ngọn lửa nhỏ xinh nhen nhóm trong tim. Đôi bàn tay với những ngón dài thon được
sưởi ấm trong một đôi bàn tay khác với những ngón tay cũng thật dài và thật trắng,
nhưng rắn rỏi, vững chắc hơn. Bức tranh mùa đông được điểm tô bằng sắc màu của
trái tim ấm nóng. Như vẫn bát thạch cốt dừa Chinese kia được bỏ thêm mấy miếng
dưa hấu cắt hạt lựu đo đỏ, hồng hồng ‐ nhìn là đã muốn ăn. (Thật ra
đây cũng chính là món desert ở Sofitel trưa nay:P)..
Người con gái bây giờ toàn lái xe một
tay. Thình thoảng cũng tổ lái lắm:P.. Nên có người lần nào cũng phải nhắc ʺđi chậm
thôi.. đi cẩn thận.. khi nào định phóng nhanh thì hãy nghĩ về anh..ʺ.
Xe không cửa nóc, nên chẳng có mà mở
T_T..
Hôm qua bắt đầu biết ra WOM ở Hàng Bông
để mua đĩa nhạc bỏ lên xe. Vô tình lại giống hệt đĩa trên xe của một người nào
đó. Và cũng là loại nhạc được chơi ở nơi hai người đã gặp nhau. Lần đầu tiên. Lần
thứ hai.. Rồi mãi mãi? Nào ai biết ngày mai.. Chỉ biết rằng hôm nay đang nắng ấm.
Ấm trong lòng.
Không màu mè, không hoa mỹ, không phô
trương, không ồn ào. Giản dị và chân chất nhưng ngọt ngào và nóng hổi như... một
bắp ngô luộc... người nào đó trên đường về sau một cuộc vui, bất chợt nhìn thấy
và muốn mua mang tới cho người con gái ngay trong đêm lạnh:)..

