02. 22
22
Như thói quen của những năm gần đây, tôi lại bắt đầu một tuổi mới bằng sự
chờ đợi.
Tôi không thể nói rõ cảm giác của mình, nhưng dẫu có dùng những lời hoa mỹ
miêu tả đẹp đẽ đến mấy, chung quy mà nói cũng chỉ là cảm giác thất bại trong
tình yêu, đánh đố bản thân làm những điều có lỗi với chính bản thân!:)
Tôi từng có một thói quen là điện thoại luôn tắt máy, không gặp bất kì ai
vào mỗi ngày sinh nhật.
Thật ra không có lý do gì chính đáng trong hành động này; chỉ là tôi thật
sự nghĩ mình có đủ quyền ban cho bản thân một ngày giải lao khỏi những mối quan
hệ xung quanh mình. Một ngày để sống cho mình, không phải gồng mình làm bất kì
điều gì vì ý muốn của ai khác, càng không phải mỉm cười hay khóc cho ai. Sinh
nhật với tôi chỉ là một ngày cho chính tôi, đi dạo những nơi mình thích, ăn những
món mình thân quen, xem bộ phim nào đó,...
Nhưng những năm gần đây, thói quen đó có phần mai một. Bắt đầu là nán lại
đến 12 giờ mới tắt máy, rồi 12h05, 12p0, 12h30,... và năm nay là đến 1h41 phút
tôi vẫn để điện thoại đầy sóng cạnh bên mình.
Lý do lớn nhất là cảm giác sợ sệt với cô đơn. Tuổi đã không còn nhỏ, đôi
lúc mặc cảm, tủi thân với bản thân là điều không tránh khỏi. Tôi chỉ sợ mình
xây bức tường ngăn cách, trá hình để tách ra khỏi thế giới, cốt cũng chỉ để
ngóng chờ xem xét ai sẽ leo vào ốc đảo cô độc tìm mình; mà rốt cục sẽ không thể
thấy được, rốt cục cũng chỉ là ngồi chờ kết cục câu chuyện thần thoại xảy ra với
bản thân mình.
Hay thẳng thắn để nói ra, tôi sợ nhất là một người quan trọng nhất với
mình, khó ngại gian nan mà bỏ qua lời nói sẽ làm tôi hạnh phúc cả 364 ngày tiếp
theo trong năm.
Vì thế thói quen tự kỷ ám thị ấy dần dần bị nới lỏng, con kênh chia cách
vì thế mỗi năm tôi lại đào hẹp dần, hẹp dần.
Nhưng có một điều tôi lại rút ra là, cảm giác cô đơn nhất không phải là
khi bạn một mình, trốn tránh vào một góc khuất và không ai ở cạnh; mà cảm giác
cô đơn nhất là khi trước mặt không có chướng ngại vật mà người ấy vẫn không bước
đến bên bạn. Giống như cô đơn nhất không phải ở bên kia bức tường mình xây chờ
đợi mãi vẫn không ai đủ sức trèo qua vì bạn, mà là khi bạn đập nát bức tường tự
tay mình xây và phát hiện hóa ra phía bên ấy chẳng có một ai.:)
Đôi lúc nghĩ ra cũng thật buồn cười, vì nào có ai không từng có một ngày
sinh nhật đầy nước mắt. Chẳng phải chúng ta đều khóc vào ngày bắt đầu cuộc sống
này hay sao?

