3. Mỗi ngày 1 entry - Những mùa đông yêu dấu

Mỗi ngày 1 entry - Những mùa đông yêu
dấu

Entry này được lưu lại vào ngày 29/3/2009, vì lưu text thôi nên không rõ
được viết vào ngày nào, tuy nhiên dựa trên nội dung thì có thể rơi vào khoảng
mùa đông năm 2008, mới trở về từ Vietnam Idol, làm đau lòng một người con gái
và tan vỡ một mối quan hệ chưa bao giờ bắt đầu... (anh còn nợ em một lời xin lỗi..
phải không).

* * *

Không biết từ bao giờ,

Không biết từ bao giờ, quên mất thói quen một tuần hai lần lôi ra một cuốn
sổ nhỏ, cất giữ ở một nơi bí mật và trang trọng, chia sẻ những cảm xúc buồn vui
trong cuộc sống.

Không biết từ bao giờ, chuyển chế độ gửi tin nhắn từ ʺsend and saveʺ sang ʺsend
onlyʺ cho một thuê bao nào đó, chỉ để gạt bỏ những yêu thương đã gửi
đi, trôi qua là hết.

Không biết từ bao giờ, những giấc mơ hạnh phúc không còn tìm đến trong những
đêm say giấc, và hình ảnh về một người tràn ngập yêu thương hạnh phúc đọng lại
trong trí óc cũng đã xưa, rất xưa.

Không biết từ bao giờ, quên mất cảm giác tức giận và bực bội khi nghe những
tin đồn về mình, nếu là từ người dưng, chỉ im lặng và mỉm cười cho qua chuyện,
nếu là từ bạn bè, chỉ có cảm giác buồn và thất vọng. Trong đầu vang lên câu
nói: ʺtrên đời chẳng thiếu những thằng đàn ông tính cánh đàn bàʺ. Tin đồn thậm chí còn đến từ những người đã từng rất thân
thiết, rất yêu thương, ʺmình đã ngộ nhận quá nhiều chăng?ʺ

Không biết từ bao giờ, có những người bỗng dưng trở nên quan trọng trong
cuộc sống, sẵn sàng ở bên ta để nghe ta chia sẻ mọi điều, những trăn trở, những suy tư, chuyện tào lao trên trời
dưới bể, cảm giác hạnh phúc đến chỉ sau một bữa cà phê.

Không biết từ bao giờ, quen với những tin nhắn kiểu như: ʺanh là người yêu của abc xyz à?ʺ từ những
bạn không quen biết. Đành im lặng không trả lời. Tình yêu vốn dĩ thật khó nói.

Không biết từ bao giờ, nghe những bản tình ca xưa cũ, thưởng thức và quên
mất rằng, có một người đã từng đến bên đời anh, mang tới cho anh những yêu
thương và cả những giai điệu mượt mà của Quốc Bảo.

Không biết từ bao giờ, quen với cảm giác đơn độc trong những dịp lễ tết,
quen đến nỗi không còn cảm giác đau khi nhìn những đôi tình nhân bên nhau hạnh
phúc, thở dài một tiếng, ʺchắc một người cũng đang hạnh phúcʺ.

Không biết từ bao giờ, thi thoảng lại chợt nhớ những ký ức cũ, chuyến tàu
nhanh, cuốn truyện ʺMẹ điênʺ và tiếng
đọc trong đêm, ánh mắt hé nhìn từ trên xuống, dịu dàng và hiền lành như một chú
mèo con ngoan ngoãn.

Không biết từ bao giờ...

p.s: có những điều tưởng chừng như là mãi mãi bỗng một ngày ta chợt nhận
ra đã tàn phai, có những

khoảnh khắc chỉ trong một phút giây mà cả cuộc đời không bao giờ ta quên
được.

Đó là cuộc sống với tất cả những bất ngờ, thú vị, và trên hết, tất cả đều
khởi nguồn từ cảm xúc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3