Linh hồn và quỷ dữ - Chương 18
Chương 18: GIAN LẬN
Jacob không làm bài tập số học, nhưng
đó không phải lỗi của nó. Giờ là mùa thu hoạch. Khi mặt trời treo thật thấp
trên bầu trời như một anh chàng ăn diện trên ghế đu trước nhà là lúc nó và anh
trai nó đập lúa. Chúng đập lúa mì, và Jake khao khát nhìn qua cánh đồng về phía
ngôi trường làng màu đỏ. Cha chúng đánh giá cao việc học hành, vì thế chúng đến
trường mỗi tuần một lần, và Jake thường nhìn chằm chằm cô giáo mới đến. Cô có
mái tóc như cánh đồng lúa mì, mùi hương như hương quế. Và Jacob tha thiết muốn
trở nên ngoan ngoãn. Và cô giáo dạy rất giỏi. Và nó liếc sang bài làm của
Laura… chỉ liếc qua thôi. Thế rồi bàn tay đó đặt lên vai nó và nó nhắm mắt lại,
biết rằng mình đã gặp rắc rối. Nhưng cô giáo chỉ luồn tay qua tóc nó và tiếp
tục bước đi, rồi quay lại nháy mắt với nó bằng con mắt làm say đắm lòng người
đó.
***
Mỗi đứa đều có một vai trò trong bữa
tối hôm ấy. Madame Vileroy đã phân công cho mỗi đứa làm một việc gì đó đặc
biệt. Không đứa nào nhiệt tình với chuyện đó ngoài Belle, thế nhưng chúng phải
giữ thể diện. Không chuẩn bị gì cả. Chúng sẽ chỉ chuyển đổi thành ngôi nhà xanh
vài phút trước khi Thomas đến. Khung cảnh, âm thanh và mùi thơm của một bữa
tiệc Alsatian tự nấu sẽ được phù phép mà ra. Và Thomas sẽ rời khỏi đó với một
ấn tượng tuyệt vời. Madame Vileroy trong vai trò là một June Cleaver[42]
người Paris - chỉ là hình ảnh mà mụ muốn Thomas đem về nhà cho bố nó. Điều đó
sẽ tốt cho ông ta. Theo suy luận của Madame Vileroy, rốt cuộc thì ông ta đang
cần một người tư vấn. Và ai lại không tin một người trong sáng như mụ chứ?
Người đàn ông nào lại không cho mụ vào danh sách những người đáng tin cậy của
mình chứ?
[42] June Cleaver: Một nhân vật trong bộ phim truyền hình sitcom của Mỹ Hãy
để đó cho Beaver. Nhân vật June Cleaver là một người nội trợ sống với chồng và
hai cậu con trai, kết thúc mỗi tập phim thường đúc kết ra một bài học gì đó về
đạo đức cho hai cậu con trai, đồng thời là những bài học nho nhỏ cho người lớn
thông qua những cuộc phiêu lưu của bọn trẻ.
Chuông cửa vang lên và Belle nhảy bật
lên ra mở cửa. Ngay sau đó nó nhận ra rằng mình đã để lộ bản thân quá nhiều
trước Madame Vileroy, và ngay lập tức nó chậm lại. Thomas đang đứng ở cửa với
một bó hoa lily.
“Chào!” Thomas nói, tặng bó hoa cho
Belle rồi cố hôn lên má cô bé. Nhưng Belle quá lo lắng về Madame Vileroy và nó
vội quay lưng, vì thế Thomas hôn lên sau gáy nó.
“Bày vẽ quá,” Madame Vileroy nói khi mụ
tiến ra phía cửa.
“Hoa là cho tất cả mọi người, để cảm ơn
vì đã mời cháu đến chơi,” Thomas nói sau khi hồi phục lại từ cú hôn hụt.
Christian
cầm lấy áo khoác của Thomas. Không ai nhận ra nó hơi lảo đảo khi bước về phía
tủ treo đồ vì vẫn chưa quen với tư thế đứng. Bicé đi tìm bình hoa.
Thomas
ngồi xuống ghế sô-pha, Belle ngồi bên cạnh, như thể hai đứa nó đang trong một
buổi phỏng vấn vậy. Vileroy đứng phía bên kia phòng, tỏ vẻ như vô tình tựa
người vào cái bàn mà Valentin đang ngồi lên. Như thường lệ, Valentin vẫn quyến
rũ, hơi ám muội, và quá gần Vileroy. Belle ra hiệu bằng mắt bảo Val xuống khỏi
bàn. Nhưng nó chỉ bắt chéo chân chặt hơn và tiếp tục ngồi trên mặt bàn ăn.
“Cô
có một ngôi nhà thật đáng yêu, Madame Vileroy”, Thomas nói. Nó ngồi và xếp hai
tay trong lòng.
“Cảm
ơn cháu. Chúng ta may mắn tìm được nó trên một mẩu quảng cáo nhỏ.”
“Nào,
Tommy,” Valentin nói với đôi mắt hấp háy, “mẹ ông thế nào rồi?” Belle thở hắt
ra và bắn cho Val một cái nhìn chết chóc. Ngay cả với Valentin, câu hỏi đó cũng
vẫn hơi quá đáng.
Thomas
cố tỏ ra dễ chịu, hơi khẽ cười và nói, “Vẫn chết.” Valentin dường như thích thú
câu trả lời của Thomas, như thể nó đang thử nghiệm xem mình có thể đi xa đến
mức nào. Nó ghé sát tới và mở miệng định nói tiếp, nhưng Madame Vileroy đặt một
bàn tay yêu kiều lên vai nó và thì thầm gì đó vào tai nó. Có vẻ như Valentin thay
đổi chiến thuật.
“Tôi
rất tiếc...”, Val nói. Nó nhìn qua Vileroy như thể sắp làm điều gì đó liều lĩnh
rồi nhanh chóng thêm vào, “Tôi chỉ giả sử rằng đó là một lời nói dối để ngăn
không cho mọi người biết bà ấy đã bỏ đi hay gì đó.” Ngay lúc đó Victoria bước
vào. Nó nhớp nháp mồ hôi như kiểu đã thức trắng suốt đêm để học bài vậy. “Chào
Thomas,” nó nói khi đi ngang qua phòng, “rất vui vì cậu đã đến.” Belle càng lúc
càng trở nên điên tiết. Rõ ràng nó đã nhận được mười lời hứa của Victoria rằng
sẽ ăn mặc tử tế. Và dù sao thì Victoria thường vẫn ăn mặc dễ coi. Tại sao giờ
nó lại chường ra cái bộ dạng của Bicé như thế vào đêm nay chứ?
“Cảm
ơn,” Thomas nói và đứng dậy. Khi cậu chàng ngồi xuống trở lại, Victoria vẫn
đứng im tại chỗ, sừng sững phía trên Belle và Thomas, “Vậy là cậu ở đây để cưa
cẩm đứa em gái xinh đẹp của bọn tôi?” Thomas thốt lên một tiếng cười nhã nhặn,
“Đó là một cách nói.” Belle ngồi lùi lại trên ghế và đẩy câu nói Dừng tỏ ra thô
lỗ thế đi, ngồi xuống ra phía trước não, nơi mà một kẻ vốn chưa bao giờ thôi
gian lận như Victoria chắc chắn sẽ nghe thấy. Nhưng Victoria phớt lờ nó.
“Thế
còn cách nói khác thì sao?”
“Victoria!”
Belle kêu lên thành tiếng. Nó cảm thấy mình nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
“Gì?
Bình tĩnh nào.” Victoria có vẻ như đang khoái chí.
“Bình
tĩnh nào, Belle,” Vileroy nói. Lúc này Belle đã trở nên rối trí. Chẳng phải
Vileroy là người muốn Thomas ghé chơi hay sao? Chẳng phải mụ ta là người muốn
nhử Thomas và ông bố quyền lực vào lưới của họ sao? Belle không muốn Thomas ghé
qua nhưng Vileroy đã ép nó phải mời. Vậy tại sao mụ lại để Valentin và Victoria
cư xử như thế này? Belle ngồi xuống ghế trở lại và khoanh tay trước ngực.
“Tôi
nghe nói cậu có kế hoạch hoành tráng nào đó cho cuộc thi hùng biện,” Victoria
nói.
Thomas
quay lại nhìn Belle. Cô bé nhún vai lo lắng, “Chắc rồi,” Thomas nói.
“Sao?”
Victoria hỏi.
Belle
lại ngồi thẳng lên, “Cậu đang làm gì thế, Victoria? Đi chỗ khác đi. Madame
Vileroy...”
“Thế
kế hoạch đó là gì?” Vẫn lù lù phía trên hai đứa, Victoria hỏi tiếp.
Thomas
cố cười giả lả.
“Có
lẽ ông nên bảo cho nó biết,” Valentin nói, mắt nó mở to như thể đang cố dọa
Thomas nhưng rõ ràng là nó đang thấy khoái trá, “Nó có cách tìm ra mọi thứ
đấy...”
“Chỉ
là một cuộc thi hùng biện thôi mà,” Thomas nói, vẫn cười.
Nhưng
Victoria thì không cười. Những gì với Thomas là nhỏ nhặt, vụn vặt thì đối với
Victoria lại là phần thưởng tiếp theo. Nó sẽ làm bất cứ điều gì… “Nói cho tôi
biết cậu đang có kế hoạch gì là điều tốt nhất đối với cậu lúc này,” nó nói.
Belle
sắp sửa khóc òa đến nơi. Mặc dù vậy nó có vẻ bình tĩnh hơn, như thể nó biết
chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi
nghĩ có lẽ tôi nên về,” Thomas nói.
“Không,”
Belle kêu lên theo bản năng, rồi đột nhiên dường như nó nghĩ lại và nói, “OK.”
“Cậu
sẽ không đi đâu cả,” Victoria nói. “Tôi sẽ lấy được những gì tôi muốn dù cho có
phải đập vỡ đầu cậu ra và giải mã từng mảnh trong não cậu.” Belle ngồi thẳng
dậy, “Victoria, thôi ngay đi.”
“Thả
lỏng đi,” Victoria nói. “Vileroy sẽ không để Thomas nhớ gì về chuyện này đâu.
Thomas sẽ phát điên nếu còn tỉnh thêm một phút nào nữa.” Victoria ném cho
Thomas một cái nhìn hoàn toàn thỏa mãn. Valentin lại đang nghịch ngợm cái đồng
hồ bỏ túi cũ. Madame Vileroy vỗ lên chân Valentin và
gật đầu với Victoria.
“Không để anh ấy nhớ cái gì?” Belle
hỏi.
“Tôi sẽ đọc tâm trí nó. Cậu nghĩ sao?”
Victoria nói. Rồi nó quay sang Thomas, lúc này cậu bé trông có vẻ vô cùng hoảng
hốt. “Chuyện này sẽ không thành vấn đề nếu cậu ít để tâm hơn đến chuyện học
hành. Tôi cứ cố đào sâu vào ý nghĩ của cậu, và cậu thì cứ nhận ra có chuyện gì
đó đang xảy ra. Nhưng bọn tôi lại có cái bẫy xinh xắn nho nhỏ ở đây, và cậu
theo ngay nó về nhà. Giờ nếu cậu không phiền hãy...” Thomas ngồi thẳng dậy,
“Tránh xa khỏi tôi ngay.”
“Đừng làm thế,” Belle nài nỉ.
“Xì... Tôi muốn xem Vic làm chuyện này.
Tiến tới đi Vic, thử chút gian lận xem nào,” Valentin nói.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?” Vừa lảo
đảo quay lại, Christian liền cất tiếng hỏi.
“Belle, chuyện gì thế?” Theo sau
Christian quay lại phòng khách, Bicé lo lắng hỏi và liếc đôi mắt bồn chồn nhìn
quanh như thường lệ.
Tất cả mọi người đều đang đứng trong
phòng khách, giương mắt nhìn nhau. Belle thì run lẩy bẩy, điều vẫn hay xảy ra
trước khi nó òa lên khóc.
Bicé cảm thấy điều gì đó khủng khiếp
vừa mới xảy ra. Nó kiềm chế thôi thúc muốn núp sau lưng Christian, và nói,
“Chúng ta sẽ hủy hết những chuyện này, đúng không? Valentin, cho dù vừa xảy ra
chuyện gì đi nữa thì cũng chỉnh lại đi!” Mắt Bicé đảo từ Belle sang Victoria
rồi sang Thomas.
Nhưng Valentin không có thời gian để
trả lời. Madame
Vileroy đột nhiên lao vào Thomas. Chiếc váy đen của mụ phần phật phía sau như
đôi cánh. Trong một giây Belle nghĩ nó nhìn thấy mụ làm khuôn mặt giống như một
cái miệng máng xối - nó đã nhìn thấy khuôn mặt đó trước đây, một lần. Trong
khoảnh khắc đó, Madame Vileroy gần như bao phủ lấy Thomas, và Belle không thể
chắc chắn những gì nó nhìn thấy nữa. Nó thét lên. Victoria bị hất khỏi đường
đi. Bicé đặt bình hoa xuống và lao đến cạnh Belle.
Thomas
khựng lại giữa tiếng kêu. Toàn bộ cơ thể nó rũ xuống và ngã xuống ghế, không
còn sự sống. Như một con thú con thấy mẹ vừa mới đem về một khúc thịt sống,
Victoria bổ nhào tới. Nó sắp xếp để Thomas ngồi thẳng trên ghế. Belle thì sôi
sục lên vì giận dữ và chết lặng với nỗi hoảng sợ rằng nó đã gây ra toàn bộ
chuyện này. Sau tất cả những âm mưu từ xa, những nghiên cứu về mùi nước hoa mà
Thomas thích nhất, kiểu tóc mà Thomas chú ý - bằng cách nào đó Belle đã thực sự
gặp được con người thật của Thomas Goodman-Brown, và dù tin hay không, nó đã
bắt đầu thích con người đó. Giờ nó đang trố mắt nhìn Victoria chạy ra sau ghế
sô-pha và túm áo khoác của Thomas, lôi cậu chàng dậy để Thomas không bị sụm
xuống.
Madame
Vileroy quay trở lại bàn ăn và rót cho mình một ly rượu. Ngay cả Valentin cuối
cùng cũng á khẩu, lúc này nó đang nhìn Victoria với vẻ kính sợ.
“Một
ly rượu chứ, Valentin yêu quý?” Madame Vileroy mời Valentin như thể không có gì
mới xảy ra trong phòng khách nhà mụ vậy.
“Chắc
rồi,” Valentin nói. Họ cụng ly và uống. Rồi cả hai gần như biến mất vào góc
phòng.
“Cậu
định làm gì?” Belle khóc nức lên, “Cậu không thể làm anh ấy đau.”
“Xì,”
Victoria nói, rồi kéo một cái ghế tựa từ bên kia chiếc sô-pha. Nó ghé sát mặt
vào Thomas, đầu tiên chỉ đọc những ý nghĩ bên ngoài. Không có gì nhiều lắm ở đó
bởi vì Thomas đang bất tỉnh. Nó bắt đầu khoan sâu hơn và sâu hơn vào trong tiềm
thức của Thomas. Thật là hào hứng khi tiến sâu vào trong tâm trí của người khác
mà không bị họ quăng quật, chống lại và gào lên yêu cầu dừng lại. Victoria
chẳng cần lo là Thomas sẽ cảm thấy bị xâm phạm hay bị mất trí nhớ.
“Không,
nói cho tôi biết ngay.” Belle cắt ngang.
Victoria
không thể tập trung trong khi Belle cứ lèo nhèo với nó. Nó ngẩng lên. Belle
trông như thể sắp sửa tấn công. Bicé đã tiến đến cạnh em gái để hỗ trợ.
Christian đứng sau Belle phòng khi cô bé muốn nhìn đi nơi khác hay cần một bờ
vai để khóc, hay điều gì đó tương tự.
“Tôi
sẽ lấy những thông tin mà tôi cần,” Victoria nói.
“Đừng
có ngáng đường tôi.”
“Tôi
không muốn thế này. Tôi chưa bao giờ đồng ý làm điều này.”
“Có
đấy. Cậu đã đồng ý đưa nó đến đây.”
“Nhưng…
nhưng tôi bị ép buộc. Tôi không muốn...” Victoria ghét con bé yếu đuối, khó
tính và chẳng biết gì đó. Nó đã ghét Belle từ cái ngày bọn nó gặp nhau - khi cả
năm đứa chỉ mới lên mười. Nó ghét tất cả cái vẻ bề ngoài thanh nhã bao bọc
quanh cái mùi hôi thối kinh tởm của Belle. Nó quay sang Belle và bắt đầu gào
lên.
“Đầu
tiên, im cái mồm thối lại. Tiếp theo, thôi giả vờ giả vịt đi. Mày đồng ý tất cả
chuyện này, cũng như tao. Mày không phải là công chúa xinh đẹp dễ thương còn
tất cả bọn tao là lũ yêu tinh ăn thịt người. Mày là một trong số bọn tao. Mày
đã ký vào thỏa thuận mà Vileroy đưa cho mày, mày đã bán linh hồn mày, và giờ
mày nợ quỷ dữ phần mày phải trả. Vì thế lùi lại ngay để tao còn lục đầu óc của
cái thằng ngu này, và rồi tất cả chúng ta sẽ quay lại giả vờ như mày là nữ
hoàng vũ hội ngoan ngoãn giống như ao ước của mày.” Christian rên lên. Victoria
quay ngoắt lại. Dường như đến lúc này nó mới nhận ra rằng Christian và Bicé
đang ở trong phòng. Trong một giây nó có vẻ bị mất tinh thần, như thể nó đã để
điều gì đó quý giá tuột mất và không biết phải làm gì. Nó lầm bầm một câu
nguyền rủa rồi quay lại hoàn thành nốt cái việc mà nó đang làm.
Madame
Vileroy và Valentin xuất hiện trở lại. Không khí như bị hút kiệt khỏi căn
phòng. Bicé đứng bất động. Đột nhiên nó hiểu ra thêm rất nhiều điều. Belle bắt
đầu vung tay vụt điên cuồng vào Victoria, nhưng Christian túm lấy cổ tay Belle.
Belle vùng vẫy để thoát ra nhưng lại cảm thấy đau nhói, một cảm giác nhẹ nhàng
kiệt sức làm nó thấy hơi buồn ngủ. Nó ngả cái đầu mệt mỏi lên vai Christian.
Christian chỉ đứng đó, hơi khẽ run rẩy, miệng há ra, vai đau nhức, đầu óc nó nổ
tung với hàng ngàn câu hỏi.
***
Tối muộn hôm đó, sau khi Victoria đã tìm hiểu
được nhiều hơn bao giờ hết so với những gì lấy được từ bọn sâu bướm, Vileroy
liền điều chỉnh lại ký ức của Thomas để cậu ta nghĩ rằng mình đã có một khoảng
thời gian tuyệt diệu. Bicé thì ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng Christian.
“Tại
sao chúng ta không nhớ?” Christian hỏi.
“Gì?
Bán linh hồn ấy hả? Hay được nhận nuôi vào ngôi nhà của quỷ dữ? Hay nhảy bổ vào
đời như những tay sai của thiên thần gục ngã? Tôi không có ý tưởng nào,
Christian à. Tôi không có manh mối gì hết. Thôi hỏi những câu ngốc nghếch đi,”
Bicé tuôn ra với vẻ cuồng loạn.
“Bọn
mình phải làm gì đó.”
“Christian
có điên không? Kết thúc rồi. Tất cả xong rồi.” Christian chưa bao giờ thấy Bicé
kích động như thế. Cô bé lao tới rồi lùi lại, xoắn chặt hai tay như thể chúng
đã phản bội nó, và ném những cái nhìn điên cuồng khắp phòng.
“Không.
Bicé và tôi đã không biết… Chúng ta đã không...” Với cảm giác gần như chắc chắn,
Christian nói.
“Tôi
không biết,” Bicé nói, nó nhíu mày lại, lo lắng cho những đứa khác và cho chính
nó, “Tôi không biết bọn mình đã làm gì.” Bicé ngồi khoanh chân trên sàn và vùi
mặt vào lòng bàn tay. Christian đến ngồi dưới chân cô bé, “Bọn mình đã biết bọn
mình có những ‘khả năng.’ Bọn mình đã biết bọn mình hoàn toàn khác những đứa
khác ở trường. Và bọn mình thậm chí còn biết rằng bọn mình không phải là gia
đình.”
“Ừ,”
trong một giây Bicé kiểm soát được cơn cuồng loạn và trông có vẻ trầm ngâm, như
một người đang kiếm tìm dấu hiệu của hi vọng, “Bọn mình đã biết điều đó, nhưng
nó chưa bao giờ xuất hiện trước chúng ta. Gần như kiểu bọn mình phớt lờ sự
thật, và nó đã ở trước mặt bọn mình trong suốt thời gian qua.” Christian gật
đầu.
“Nhưng
tại sao Vic nhớ chuyện đó còn bọn mình lại không?” Bicé hỏi.
“Tôi
nghĩ bởi vì bọn mình không làm điều đó.”
“Vậy
tại sao bọn mình lại ở đây? Tại sao bọn mình lại sống cùng bà ta? Và mấy đứa
kia phát hiện ra bà ta là ai từ khi nào để bọn nó có thể thực hiện cái thỏa
thuận này? Ý tôi là, bọn mình chưa bao giờ phát hiện ra bà ta là ai, đúng
không? Mặc dù bọn mình đã sống với bà ta suốt mười lăm năm...” Christian ngả
đầu lên đùi Bicé như một đứa trẻ. Bicé vuốt ve mái tóc đỏ xoăn tít. Tóc nó
chẳng có cọng nào có màu như thế. Christian nghĩ một lát và rồi lên tiếng,
“Thomas về nhà và nghĩ rằng nó đã ăn tối với tất cả bọn mình.” Bicé dừng vuốt
tóc Christian và giơ tay lên chặn miệng, “Vậy là, tôi đoán Vileroy có thể tạo
ra những ký ức giả. Bà ta có thể làm bọn mình quên mọi chuyện… như chuyện bán
linh hồn...” Bicé nghĩ thật kỹ về khả năng này. Không hiểu sao, nghĩ rằng
Vileroy đã làm nó quên mất chuyện bán linh hồn thì dễ hơn là tìm hiểu khả năng
không phải là nó luôn sống ở đây, rằng nó đã quên điều gì đó hoàn toàn khác.
“Thế
nhưng bà ta không làm Vic hay Belle quên đi, vậy không phải rồi,” Christian
nói. “Bọn nó hẳn đã phát hiện ra bà ta là ai và thực hiện giao kèo… còn bọn
mình thì không.”
“Như
thế không hợp lý. Tại sao ngay từ đầu bà ta lại nhận nuôi tất cả bọn mình chứ?
Tại sao bà ta lại nói với bọn nó về thân thế của bà ta còn bọn mình thì không?
Tại sao bà ta lại ban cho bọn mình những ‘khả năng’ này chứ? Tại sao giữ bọn
mình...”
“Không
còn gì giữ bọn mình ở đây nữa. Rời khỏi đây thôi.”
“Không,”
Bicé lẩm bẩm gì đó bằng một thứ tiếng mà Christian không hiểu.
“Tại
sao không? Bà ta còn có thể làm gì nữa chứ?”
“Tôi
nghĩ bà ta có thể làm bất kỳ điều gì người khác muốn. Thomas đã muốn có một
khoảng thời gian tuyệt diệu với tất cả chúng ta.” Christian rùng mình như một
cậu bé hoảng sợ, run lẩy bẩy trong cái ôm của người mẹ.
“Bà
ta muốn gì ở bọn mình chứ?”
“Tôi
không biết, Christian à. Có lẽ bà ta muốn một mối quan hệ. Có lẽ bán linh hồn
là điều mà ta làm hàng ngày.”
“Nhưng
cái dấu đen của tôi đã biến mất,” Christian phản đối, “Điều đó có nghĩa là
chúng ta an toàn rồi, đúng không?”
“Tôi
không biết, Christian. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.” Hai đứa im lặng
một lát. Rồi Christian lên tiếng.
“Bicé
thực sự nghĩ rằng bọn mình đã bán linh hồn và không nhớ gì à?”
“Nghĩ
kỹ xem. Đã bao giờ Christian muốn như thế chưa?”
“Nếu
tôi đã từng, thì giờ tôi cũng không còn muốn nữa.”

