Linh hồn và quỷ dữ - Chương 13 - Phần 2
Trong
truyện này, vở kịch do Charlotte viết và được diễn sau ngày lễ Giáng sinh ở
trường Marlowe cũng có đề cập đến mối quan hệ giữa Marlowe và Shakespeare,
trong đó Charlotte giả định rằng Marlowe thực tế không hề chết mà đó chỉ là một
âm mưu và sau này ông được biết đến rộng rãi với cái tên William Shakespeare.
Victoria
gật đầu háo hức.
“Ngay
cả nếu người có bảo mẫu, thì làm sao cậu gặp được người? Người là nữ hoàng đấy.”
“Tôi
không muốn gặp người, đồ ngu. Tôi muốn gặp vị bảo mẫu.”
“Tại
sao bà ta phải nói cho cậu biết chứ?”
“Bởi
vì tôi có một thứ cho bà ta. Tôi biết tương
lai của bà ta.”
“Bà ta không biết tương lai của chính mình
sao?”
“Không ai có thể du hành đến tương lai,
Valentin.” Valentin bật cười, “Quá tệ,” nó nói, “bởi vì tôi biết một điều mà
cậu không biết.”
“Là gì?”
“Là cậu sẽ không đi cùng tôi.” Victoria
tiếp tục nói, nhưng Valentin phớt lờ cô nàng. Nó nhắm mắt lại lần nữa. Giọng
Vic đột nhiên biến mất. Khi mở mắt ra, nó đang đứng một mình trước cửa phòng. Victoria vẫn
đang ở trong phòng sinh hoạt chung, đọc sách. Nó đã quay lại ngay trước khi nó
chạy ra khỏi đó và làm Vic chú ý. Trong một giây, Valentin cho phép bản thân
ngẫm nghĩ về cảm giác khác nhau khi sử dụng món quà đầu tiên để quay ngược thời
gian và khi sử dụng căn phòng - không phải là cân đong hai cảm giác với nhau,
mà chỉ vì hai cảm giác đó hoàn toàn khác nhau. Valentin dẹp ngay ý nghĩ đó,
quay người, rồi bước vào phòng. Nó không hề xem xét đến khả năng căn phòng có
thể là một cái bẫy, một cách mà Vileroy dùng để phá hỏng tâm trí nó - bằng một
giấc mơ hay ảo giác. Ngay khoảnh khắc nó bước vào phòng, cảm giác mơ hồ lại bao
trùm tâm trí nó, chỉ một phần nhỏ lại say ngủ.
Nó
bước về phía cửa sổ và cảm thấy chiếc đồng hồ trong túi áo. Căn phòng trắng lại
trở thành khu rừng. Phía bên kia cửa sổ lại trở thành phía trong một túp lều.
Valentin với tay và nhẹ nhàng tháo chốt cửa sổ. Căn phòng ngập tràn không khí
trong lành và mùi vị từ một kỷ nguyên khác. Thịt lợn nướng. Hạt hồi khô và vỏ
cam. Một chiếc áo choàng lông ướt mưa đang khô dần. Valentin đặt một chân lên
ngưỡng cửa và nhấc mình qua. Khi đã bước vào trong, nó xoay người nhìn qua ô
cửa sổ. Nó có thể thấy bên ngoài. Đó là một khu rừng nguyên sơ hoàn hảo - một
con sóc đang nhảy múa trên một cành cây; một chiếc lá nhẹ nhàng lướt xuống.
Valentin đi qua đầu kia ngôi nhà. Một
cái nồi đen đang treo trên bếp lửa, hầm món thịt gì đó. Một chiếc ghế tựa bằng
gỗ đặt cạnh chiếc bàn nhỏ, trên đó Valentin nhìn thấy vài lá thư chưa viết
xong. Ở đầu một lá thư, nó đọc thấy, “Ngày 15 tháng 6 năm 1599.” Nó thò tay vào
túi và lấy ra chiếc đồng hồ cũ gỉ. “Đã đến lúc đối thoại với thiên tài.”
Valentin bước ra ngoài nhà, đi xuống con đường mòn lát gạch dọc theo hàng
tulip, hướng về phía nhà trọ ở Stratford-upon-Avon.
Trong một giây, Valentin có một cảm
giác là lạ về Victoria. Ở New York, Vic đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung,
tự hỏi cả ngày hôm nay Valentin định làm gì. Valentin biết những gì đang xảy ra
với Vic. Nó có thể nhìn thấy, như cách mà một người trong mơ có thể thấy những
người ở bên ngoài. Nó thắc mắc về cảm giác kỳ lạ này - trước đây nó chưa bao
giờ có cảm giác đó. Nhưng rồi nó bỏ qua, cho rằng đó là một phần năng lực của
căn phòng. Món quà này thật quá tuyệt diệu. Và chuyện này phải có thực.
Valentin biết điều đó bởi vì nó biết mọi điều dối trá, và Madame Vileroy đã bảo
với nó rằng kẻ dối trá giỏi sẽ không bao giờ bị lừa dối.
Victoria chọn một cuốn sách trên cái kệ
xếp đầy những cuốn sách bìa da - có cuốn mà mọi thư viện đều có, nhưng cũng có
cuốn chỉ có một bản duy nhất ở đây. Vic đang đọc cuốn Lịch sử thế giới: đang
được cập nhật, một cuốn sách dày mà Valentin thấy Madame Vileroy đọc đi đọc
lại. Với Valentin nhiều đoạn trong cuốn sách viết quá chi tiết đến mức mệt mỏi,
nhưng nếu để tìm kiếm những giai thoại thú vị thì cuốn sách rất hữu ích. Có lẽ
Victoria định đưa vài giai thoại có trong cuốn sách vào bài hùng biện.
Đoạn văn mà Vic đang đọc viết như thế
này:
Ngày hôm đó là một ngày yên bình với
Shakespeare. Sáng sớm đọc sách, dùng bữa với món xúc xích và dăm bông ướp
đường, sau đó tản bộ qua thung lũng như mọi ngày. Đầu giờ chiều, William ghé
thăm ông chủ quán trọ James Stafford, cô con gái Melissa của James đang bị nhốt
trong phòng riêng vì đã để cho John Harding nắm tay. Mối hận thù lâu đời giữa
hai ông bố là nguyên nhân chia cắt đôi tình nhân trẻ. Nhờ lời gợi ý của một
người quen trẻ tuổi mà William vội về nhà để viết vở kịch tiếp theo, vở Người
con gái xinh đẹp của ông chủ quán trọ và người yêu (mặc dù hai gia đình cấm
cản).
Ngay sau khi chồm qua vai William và
thì thào, “Nó sẽ làm nên một câu chuyện hay tuyệt vời,” Valentin nhận ra rằng
có lẽ bằng cách nào đó nó đã thay đổi tiến trình của lịch sử. Ngay sau khi nói,
một phần nhỏ trong nó - cái phần trong mơ đang nhìn Victoria ở phòng sinh hoạt
chung – nắm được đại ý những gì Vic đọc và biết rằng nó chịu trách nhiệm về
điều đó. Nó chỉ muốn bắt chuyện. Nó đã ngồi ở quầy bar, nghe lỏm được những lời
huênh hoang của lão già to béo về chuyện John Harding đang quấy rầy con gái
lão. Valentin chỉ muốn tự giới thiệu. Nhưng ngay khi nó vừa mở miệng, Will đã
cáo từ và vội bỏ đi.
Vào chính khoảnh khắc đó, Valentin đột
nhiên cảm thấy một cơn đau ở lồng ngực, như thể trái tim nó ngừng đập và trật
nhịp trong một tích tắc. Ngay lập tức nó nhắm mắt lại. Quán trọ bắt đầu tua
lại. William quay trở lại quầy bar, liên tục phun bia vào cái vại và đảo ngược
mắt trước lão già. Valentin mở mắt ra, và lão già lại bắt đầu gào lên, điều gì
đó về “thằng Harding trác táng”. Lần này Valentin không nói gì.
Ở New York, Victoria không nhận thấy
rằng giữa khoảnh khắc nó chớp mắt, những từ ngữ trong cuốn sách đã hoàn toàn
thay đổi. Toàn bộ lịch sử đã thay đổi và lại tiếp tục khác đi, và Shakespeare
chưa hề hoàn thành vở kịch dài đó. Xuyên qua thời gian và không gian, không
hiểu sao Valentin có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra, nhưng nó lại không tự hỏi
mình vì sao.
Valentin ở lại quán trọ - mà không hề
tự giới thiệu - cho đến khi nó chắc chắn Will đã về đến nhà. Nó quyết định chỉ
đến thăm William và giả vờ mình là một địa chủ từ Orkneys. Lúc nó rảo bước
ngược lên con đường mòn, dọc theo hàng tulip thì đã là giữa buổi chiều. Nó ngắt
một bông hoa để tặng cho cô người hầu xinh xắn mà nó gặp trên đường. Rồi nó
nhặt một viên đá và quăng viên đá nảy trên mặt hồ. Và khi đến trước cửa nhà, gõ
cửa đến lần thứ ba, nó nghe thấy tiếng người, “Tôi đến đây, đến đây,” và suýt
bị đánh ngã bởi một lực mạnh đập vào ngực.
Nó nhắm mắt lại ngay lập tức và quay
trở xuống con đường mòn. Có phải là do bông hoa? Mặt hồ? Lần gõ cửa thứ ba? Dù
là gì thì cái đó cũng làm thay đổi điều gì đó. Một sợi trong mảnh vải lịch sử
thế giới đã bị giật đứt. Bất kỳ điều gì nhỏ nhoi cũng có thể gây ra chuyển động
cho hàng loạt những sự kiện mà dần dần chúng sẽ thay đổi tương lai của quá khứ.
Valentin đáng lẽ phải quay trở lại và thử lần nữa. Đáng lẽ nó phải tiếp tục thử
cho đến khi nó có thể tránh được bất kỳ điều gì đã làm cho dòng thời gian gợn
sóng.
Victoria ngẩng lên khỏi cuốn sách, và
cái giá sách làm nó chú ý. Trông như thể một cuốn sách đang mỏng dần đi, như
thể một tiểu sử nào đó đã trở nên ngắn lại. Một cuốn sách khác đang trở nên bớt
mòn hơn, có lẽ bớt quan trọng hơn đối với nền văn học. Rồi khóe mắt nó thấy
điều đó xảy ra. Toàn bộ một cuốn sách dường như biến mất. Victoria lắc đầu.
Việc đọc sách quá nhiều đang làm đầu nó rối loạn. Rồi nó quay lại với cuốn sách
trên tay.
Valentin nguyền rủa và đá bay ngọn của
từng bông tulip.
Phía sau cái đầu đang cúi xuống của
Victoria, thêm bốn cuốn sách nữa mờ đi và biến mất.
Valentin cứ tiến hành rồi lại xóa đi
cuộc đi bộ ngớ ngẩn đến hơn chục lần. Nó đã thử tất cả mọi cách mà mình có thể
nghĩ ra, nhảy lên con đường mòn, lẻn trốn ra sau nhà, gào lên từ xa cả trăm
mét. “Mẹ cha nó,” nó hét. “Lão ta chả giỏi đến thế.” Nó nhắm mắt lại và siết
chặt nắm tay. Rồi nó lại mở mắt, mở nắm đấm ra. Cái đồng hồ đã vỡ thành từng
mảnh trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nó. Valentin thở dài. Nó nhắm mắt cho đến
khi tất cả mọi thứ đã quay trở lại. Will vẫn ở trong quán trọ. Valentin chỉ mới
vừa đến qua ô cửa sổ. Nó bước đến chỗ nồi thịt hầm, khịt lên từng giọt nước mũi
có trong khoang mũi, và rồi khạc thẳng vào đó. Nó dừng lại, chờ xem liệu điều
đó có làm cho tác giả vĩ đại nhất trong mọi thời đại bị cảm cúm hay bị bệnh gì
đó không. Không có gì xảy ra. Valentin mỉm cười. “Bon appétit[36], đồ ngớ ngẩn.” Victoria mới đọc sách chưa quá vài phút
và khi ngẩng lên đã thấy Valentin đang lao vào từ hành lang, trông như một tên
hề nghèo khổ quái gở chưa đến tuổi đi học đến từ hội chợ thời Phục Hưng.
[36] (Tiếng Pháp): Chúc ngon miệng.
“Chuyện thế nào? Cậu có phát hiện ra
ông ta là kẻ gian lận không?” Victoria hỏi. Valentin khựng lại. Nó nghĩ mình đã
quay lại thời điểm trước khi nó bảo cho Victoria biết là nó sắp đi đâu. Hẳn là
nó đã chọn sai thời điểm khi quay trở lại.
“Cậu thấy chuyện gì đã xảy ra!” Val
nói.
“Tôi á?”
“Với cuốn sách lịch sử ấy… những vở
kịch không được viết ra…”
“Cậu đang nói gì thế? Vở kịch nào?”
Valentin nhìn xuống và thấy rằng Victoria đang đọc một cuốn sách giáo khoa bình
thường. Vic trố mắt nhìn nó thắc mắc. Valentin nhìn quanh, dụi mắt, rồi tiếp
tục bước đi. Nó lao vào phòng ngủ và đóng sập cửa. Phía sau nó, một giọng nói
vang lên từ trong bóng tối. “Những mưu đồ được sắp đặt… hử, Valentin?” Valentin
nạt ngang, “Cô muốn gì?” Madame Vileroy bước ra. Mụ quá xinh đẹp trong cảnh
tranh tối tranh sáng, như một người đẹp khỏa thân. Valentin quay đi. Nó quá mệt
nên không thể tiêu khiển như thường lệ. Nó đặt chiếc đồng hồ lên tủ đầu giường.
“Con không tò mò sao?” Mụ hỏi trong lúc
lượn lờ quanh phòng.
“Về cái gì?”
“Về điều đã sai.”
“Thời gian đã sai.” Valentin nói.
“Có thời gian cho mọi điều con muốn,
Valentin.” Madame
Vileroy nhìn chằm chằm vào Valentin. Nó tin những gì căn phòng đã cho nó xem.
Căn phòng của sự dối trá - của những ảo giác.
Madame
Vileroy giấu nụ cười sau bàn tay xinh đẹp. Mụ biết là thực sự Valentin chưa hề đi đâu. Nó đã nói chuyện với Victoria.
Nó đã mặc tạm một bộ đồ. Sau đó nó đã bước vào căn phòng. Nó đã hít làn sương
mù vào phổi, lăn ra ngủ, và mơ thấy một cảnh hay ho. Tâm trí của nó đã sáng tạo
ra rất cả: những bông tulip, William, ngay cả Victoria với quyển sách của
Vileroy nữa. Nó đã thức dậy và thấy Victoria đang ngồi đó, chỉ mười phút sau
những gì giống như một cuộc phiêu lưu dài.
Valentin đã tin những gì mà mụ đã ban
tặng cho nó và mơ mộng. Và căn phòng sẽ tiếp tục lừa dối nó, với tất cả những
trải nghiệm kỳ lạ mà nó có thể tưởng tượng ra, và từ từ thay đổi nó đến tận cốt
lõi, để lại cho nó không còn gì khác ngoài cái vỏ bọc của chính mình: một con
rối: Nó đã tin điều dối trá này bằng toàn bộ tâm hồn - bởi vì nó muốn thế.
Và thế là Madame Vileroy khẳng định một
điều về bản chất loài người mà mụ đã biết trước. Thậm chí cả kẻ dối trá giỏi
nhất cũng sẽ tin bất kỳ điều gì - nếu như kẻ đó muốn tin điều đó đủ nhiều. “Phù,”
mụ nói dưới hơi thở, và rồi liếm hai môi. Phải, việc quan sát thật là thú vị.
Nhưng hơn cả thế nữa, có một cảm giác thỏa mãn với điều đó. Vì đó là lý do mụ
đã chọn Valentin, bởi những điểm yếu của nó - những điểm yếu mà mụ là chuyên
gia, những điểm yếu cho phép mụ điều khiển nó - và vì thế mụ sẽ chứng kiến nó
từ từ thay đổi, vướng vào tấm lưới của những niềm tin giả dối. Có một cảm giác
thỏa mãn trước điều đó, chứng kiến nó dần thoái hóa. Cách mà mắt nó đảo nhanh
hay tay nó đập tan chiếc đồng hồ bỏ túi. Như cách Belle tự hành xác trong phòng
tắm, hay cách Christian phải chịu đựng vì một trái tim không quyết đoán, hay
cách Victoria biện minh cho mọi điều trong tâm trí. Hay sự thách thức của Bicé.
Valentin ngồi dậy trên giường, suy nghĩ
rất lung, “Thế là cái gì?”
“Hử?”
“Cái gì mà con đã bỏ lỡ? Cái gì đã làm
mọi chuyện khác đi?”
“Ồ… đó là… hòn đá, con yêu.”
“Như thế nào?” Valentin tò mò, không hề
nghi ngờ rằng đó là lời nói dối, bởi vì rốt cuộc thì nó không phải là kẻ dối
trá tài năng nhất. Về điều này, mụ có nhiều năm kinh nghiệm hơn nhiều.
“Không có hòn đá trên đường mòn, người
hầu gái sẽ không bao giờ trượt chân ngã. William sẽ không bao giờ gạt sang bên
công việc viết lách của mình để chăm sóc cô ta. Phải, ông ta luôn nhớ ánh mắt
dịu dàng mà cô hầu trao cho ông ta khi ông ta giúp cô ta đứng dậy - đôi mắt nhu
mì và yếu đuối mà sau này đã là cảm hứng cho tâm trạng buồn rầu của… của
Miranda… trong vở The Tempest.” Mắt Valentin lấp lánh với vẻ thừa nhận và sự
háo hức, “Dĩ nhiên rồi! Quá rõ ràng mà! Sao con lại không nhìn thấy nhỉ?” Nó
như một đứa trẻ mà sự tồn tại của nàng tiên nghe vô cùng hợp lý.
Mụ nhún vai, “Con phải đến căn phòng đó
thường xuyên… và luyện tập.”
“Sẽ mất cả đời mới giỏi giang trong
chuyện này được,” Valentin nói, cằm nó tựa lên nắm tay. Nó đã đang nghĩ đến lần
tiếp theo rồi.
“Có đủ thời gian cho tất cả những
chuyện đó,” mụ lặp lại, ngồi xuống cạnh nó, “Đừng lo lắng, Valentin.”